Hồi ký của Đặng Chí Hùng: CÂU CHUYỆN KỂ LẠI! (11)

CÂU CHUYỆN KỂ LẠI !
(Hồi ký của Đặng Chí Hùng)DCH_nhaydu

11- Những nỗi gian nan

Tù, ai cũng chẳng thích tù. Nhưng hết tù ở Việt Nam rồi lại đến tù Thái. Người viết đã trải qua nó như một cơn ác mộng. Rồi thì ác mộng cũng qua, cho dù giờ đây đã ngồi ở xứ tự do, nhưng nó vẫn còn quanh đây như mới xảy ra hôm qua mà thôi…

Còn nhớ lại, khi chị Hương của Lao Động Việt vào thăm tôi lần thứ hai cùng chị Lộc vợ anh Hiền. Họ đem cho tôi hai chiếc áo của LĐV để ký tên. Chuyện hết sức bình thường, nhưng khi hai chị đem hai chiếc áo qua song sắt của trại giam thì tên an ninh Thái Lan mang cấp đại úy lại cầm chiếc áo xét tới, xét lui mặc cho đã vượt qua vòng kiểm soát thăm nuôi từ ngoài cửa. Tay an ninh trại giam còn hỏi hai chị rằng “Người này (Chỉ tôi) có phải là ngôi sao điện ảnh không mà đòi ký vào áo?”. Tôi và hai chị chẳng thèm trả lời bởi vì những gì chúng tôi làm không có gì sai, chúng tôi đang vì quê hương Việt Nam đau thương mà thôi…

PHIEUTHAMTUHai trong nhiều phiếu thăm tù mà chị Hương còn giữ lại được…

Cũng cần phải nói thêm, suốt 1 thời gian tôi ở nhà tù Thái Lan. Tôi không được áo tù màu cam như anh em tù bình thường khi thăm nuôi. Tôi phải mặc áo tù màu vàng và thăm nuôi riêng tức là 12h trưa chứ không phải là 10h như nguời tù di trú bình thường. Theo như cảnh sát Thái tiết lộ thì tôi bị coi là thành phần “đặc biệt nguy hiểm” nên phải thăm nuôi riêng, qua song sắt theo yêu cầu của đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Khi thăm nuôi không được thoải mái nói chuyện như anh em khác mà còn có sự chăm sóc của cảnh sát Thái ngồi cách đó không xa. Những điều này nhà báo Dương Phục khi thăm tôi ở tù Thái đã chứng kiến như cách chị Lộc, chị Hương vv…chứng kiến.

Sự phân biệt đối xử của cảnh sát Thái đối với tôi còn thể hiện ở việc họ giành phần lớn thời gian ở tù của tôi ở phòng 15A cùng với tên trưởng phòng người Tàu nổi tiếng ăn hiếp người ở trại I.D.C để uy hiếp tinh thần tôi. Như đã kể ở phần trước, hắn đã từng đánh tôi. Nếu không có sự can thiệp của UNHCR và giúp đỡ của anh Hiền Sỹ, có lẽ tôi sẽ phải ở mãi phòng 15A để mặc cho tên Tàu cộng này ăn hiếp. Chính một viên cảnh sát Thái đã tiết lộ rằng “Ông lớn cảnh sát rất thân với đại sứ quán Việt nam, họ muốn mày phải khổ sở và xin tự nguyện về nước cho cảnh sát Việt Nam bắt. Phòng 15A là phòng giam tù nhân luôn chuẩn bị tư thế bị dẫn độ về nước….”. Đó là sự thật không sai vì chính một số luật sư của UNHCR cũng cho biết về sự thật này.

Vâng ! Cái thân phận tù đày dù là xứ nào cũng vậy cả. Mặc dù biết rằng tù Thái đỡ hơn rất nhiều so với tù Cộng sản Việt Nam. Nhưng cái cách mà họ đối xử với tôi thật đáng buồn. Nó xuất phát từ bàn tay nhơ nhớp của lũ cán bộ đại sứ quán tại Thái Lan. Những tên đó, là những tên bức hại đồng bào lao động thông qua những lệ phí giấy tờ cắt cổ. Chỉ có thời nhà sản mới sinh ra loại người như thế.

Khi tôi đã chuyển lên phòng 5, cộng sản còn gài một người tù hình sự Việt Nam vào phòng tôi và nằm ngay cạnh tôi quãng đầu tháng 6 năm 2014. Nhưng tôi đã cảm hóa em, nói chuyện với em và cho em 1000 bath thêm vào mua vé máy bay về Hòa Bình. Em cảm ơn tôi và hứa sẽ sống tốt hơn khi về nước. Chẳng biết giờ em ra sao, nhưng tôi cầu chúc cho em không vấp phải con đường em đã qua. Và cần phải nói thêm, chính em và gia đình cũng là nạn nhân của chính sách lừa gạt của CSVN. Cụ thể, gia đình Tâm từ đời ông nội đã di cư sang Thái trong nạn đói 1945. Nhờ chính sách dân chủ, mở cửa của Thái nên gia đình em làm ăn khấm khá. Đến sau này, tin theo lời lừa phỉnh của Hồ Chí Minh và bè lũ cộng sản đã đem hết tiền bạc hồi hương và dâng cho “cách mạng”. Hậu quả là gia đình em trắng tay, cha em vất vả làm thuê kiếm sống và chính Tâm phải lang thang xứ người kiếm cơm, bị tù tội …Điều đó một lần nữa cho ta thấy, hậu quả của chế độ cộng sản không chỉ là với bản thân bất cứ cá nhân nào. Mà đó là hậu quả đến với cả một dân tộc Việt Nam.

Quay lại chuyện của tôi, khi tôi đã đến Canada, trong buổi ra mắt cám ơn đồng bào tháng 10 năm 2014 tại Toronto. Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải có đọc lá thư của Bộ Ngoại Giao Thái Lan gửi cho TNS Ngô Thanh Hải và tôi. Họ chúc tôi ở Canada may mắn. Vâng ! Tôi cảm ơn người Thái rất nhiều vì họ ít nhất không giao tôi cho quỷ dữ cộng sản như cách ông già người H’Mong Lào là cựu binh Vàng Pao cho chính phủ Lào. Tôi kể chuyện tù của tôi ra để thấy rằng, ở bên cấp dưới, sĩ quan cảnh sát Thái vẫn đang ngày đêm ăn hối lộ và thông đồng với đại sứ Việt Nam tại Thái để hà hiếp những người tù chính trị trong tù Thái. Cảm ơn người Thái đã giúp tôi đến bến tự do, những những gì sai trái của một số cảnh sát Thái thì cần phải lên tiếng bởi vì còn đó bao bạn bè, đồng bào của tôi còn đang phải sống vất vưởng tị nạn trên đất Thái hoặc trong những nhà tù khổ cực…

Nhưng thêm một điều đáng buồn hơn lại đến từ chính đồng bào của mình đối xử với mình. Đó là câu chuyện về một phái đoàn thăm người tị nạn của một hội cựu chiến binh VNCH từ Úc thăm tù I.D.C quãng tháng 4 năm 2014. Theo thông tin được biết từ bạn tù và anh em ở ngoài thì phái đoàn thăm tù này gồm nhiều vị lãnh đạo trong hội cựu quân nhân ở Úc. Hằng năm đến Thái thăm viếng, cho tiền và quà những người tù I.D.C và người dân tị nạn. Họ đã vào tù I.D.C thăm những em H’Mong và Thượng mà chính tôi làm hồ sơ tị nạn cho họ. Phái đoàn cũng thăm anh Hiền Sỹ, ông Mười vv…. Họ cũng không thăm và hỏi tôi lấy một tiếng. Dẫu rằng, tôi biết mình không là ai cả, tôi cũng không phải ghen tị với những bạn tù. Nhưng điều tôi đáng buồn rằng chính ông Lý Kim Thiên, cựu sĩ quan không quân VNCH trong nhà tù đã yêu cầu phái đoàn thăm tôi thì được trả lời rằng: “ Đặng Chí Hùng là một người giàu có, trong tù có hàng triệu bath Thái, không cần phải thăm nuôi…” .

Tôi có thể giàu có khi ở Việt Nam, khi chưa chống cộng. Tôi có xe hơi, có nhà cửa đàng hoàng năm 27 tuổi. Nhưng tôi đã mất tất cả từ khi bắt đầu tham gia đấu tranh vì quê hương dân tộc. Cả một đoạn hồi ký quý vị đã đọc cho thấy tôi đã phải nhịn đói khi trốn chạy cộng sản thế nào. Khi ở tù, tôi làm gì có tiền ngoài sự giúp đỡ của một số ít người thân quen để thêm vào bữa ăn tù. Vậy mà phái đoàn thăm tù kia không biết gì về hoàn cảnh của tôi mà dám nói rằng tôi có hàng triệu bath Thái trong tù thì thật đáng buồn. Cái đáng buồn hơn, không phải là vật chất mà là tinh thần. Chẳng lẽ những đồng hương, những người cùng chiến tuyến lại không thể thăm hỏi nhau sao ? Cớ sao phải nói đến chuyện giàu nghèo ở đây ? Thân tù đã khổ cực đủ bề, một lời động viên tinh thần cũng ấm lòng rồi mà ?.Kể ra không phải để oán hờn cho cá nhân tôi mà đó là điều nói lên cho nhiều người tù khác như tôi. Vâng ! Chúng tôi đã hi sinh tất cả, cuối cùng phải ngồi tù và lại mắc phải sự phân biệt cư xử từ chính những người thuộc “phe ta”…

Những điều đáng buồn đó đã đi qua, nhưng nó là ký ức không thể phai mờ trong tôi. Nhưng bên cạnh những nỗi gian nan thì vẫn còn có niềm an ủi. Những điều đó, sẽ được viết ở phần tiếp theo của hồi ký tù Thái của tôi.

Đặng Chí Hùng
04/08/2015

(còn tiếp)

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Hồi-ký - Bút-ký. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s