TỰA BỜ VAI NGƯỜI (chu sa lan)

tbvn1.

Fort Benning. 11-1967.

Điền đứng nơi trạm xe bus cách cổng của Fort Benning chừng vài chục bước. Mấy người lính mặc quân phục có, mặc thường phục cũng có vừa cười nói vừa đi tới trạm. Cũng như anh, họ chờ chuyến xe bus chạy ra phố. Thấy Điền, họ ngưng nói cười và xì xào nho nhỏ. Dù anh mặc thường phục họ cũng đoán anh là lính ở trong trại Fort Benning. Cuối cùng một người đứng cạnh lên tiếng hỏi với giọng rất đúng quân phong quân kỹ chỉ có nơi các khoá sinh.

– Xin ông thứ lỗi… Ông ở đâu tới đây?

Liếc người lính, Điền thấy anh ta còn trẻ lắm, dáng cao gầy cũng đang nhìn mình cười như chờ câu trả lời. Cười với người lính, anh trả lời ngắn gọn.

– Tôi từ Việt Nam tới đây…

Đám lính trẻ lao nhao và xì xào lớn hơn khi nghe người lạ mặt nói đến từ xứ Việt Nam. Quốc gia nhỏ bé này không còn là quốc gia vô danh mà trở thành đầu đề nóng sốt đối với dân chúng Hoa Kỳ. Những cuộc biểu tình của nhóm người phản chiến xảy ra hàng ngày. Các đài truyền hình và truyền thanh nói ra rả về cuộc chiến đang xảy ra, nhất là những trận đụng độ đẫm máu giữa hai phe mà số thương vong có khi lên tới một hai trăm như trong Battle of Ia Drang giữa 1st Cavalry Division và các đơn vị chủ lực của Quân Đội Cộng Sản Miền Bắc và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam vào tháng 11 năm 1965.

Một người lính khác xen vào bằng câu hỏi.

– Tôi mạn phép hỏi ông thuộc binh chủng nào?

Hít hơi thuốc lá, Điền cười nhẹ.

– Tôi thuộc bộ binh…

Người lính đứng cạnh Điền, cũng chính là người đầu tiên đặt câu hỏi, nhìn anh giây lát mới cười lên tiếng.

– Xin phép hỏi ông cấp bậc gì?

– Tôi là đại úy. Tôi đang thụ huấn The Infantry Officer Advanced Course and Armor Officer Advanced Course…

Điền hơi mỉm cười khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ của các người lính trẻ mà anh biết là tân binh đang thụ huấn khoá huấn luyện quân sự căn bản. Quay nhìn về phía cổng trại, anh cười hỏi người lính đứng bên cạnh.

– Các anh ở trong 198?

Người lính đứng bên cạnh Điền và cũng là người đầu tiên hỏi chuyện với anh lại lên tiếng trả lời.

– Thưa đại úy đúng như vậy… Chúng tôi đang học OSUT…

Mấy người lính khác thì gật đầu cười nhìn nhận. 198 là số hiệu của một đơn vị mang tên Infantry Training Brigade gọi tắt là ITB, chuyên huấn luyện các tân binh mới gia nhập với khoá học One Station Unit Training ( OSUT ) kéo dài 14 tuần lễ bao gồm hai lớp Basic Combat Training và Advanced Individual Training. Mục đích của khoá học là biến một thanh niên dân sự trở thành một chiến binh có đầy đủ khả năng chiến đấu ngoài mặt trận. Dường như rất thích Điền nên người lính đứng cạnh đưa tay ra như muốn bắt tay anh kèm theo câu nói.

– Tôi là Jack Miller… Rất hân hạnh được biết đại úy…

– Tôi tên là Nguyễn Điền… Hân hạnh được biết anh và các bạn của anh…

Điền vui vẻ bắt tay từng người lính. Sau khi biết được cấp bậc của Điền, Jack và đám bạn của anh ta bắt đầu nể nang vị sĩ quan tới từ xứ Việt Nam xuyên qua cách xưng hô. Jack lại lên tiếng hỏi.

– Sir… How long you are in the Army of Republic of Vietnam Sir?

Điền hơi ngạc nhiên về câu hỏi của Jack nhất là tiếng ” The Army of Repulic of Vietnam ”. Ở trong trại anh thường nghe các người lính gọi là The Army of South Vietnam để phân biệt với North Vietnam Army viết tắt là NVA. Từ ngạc nhiên anh đâm ra tò mò về người lính mới xưng tên Jack Miller. Anh móc trong túi ra gói thuốc ra mời Jack song anh ta cười lắc đầu.

– Cám ơn đại úy… Tôi không hút thuốc…

Khẽ gật gù cười Điền lên tiếng trả lời câu hỏi của Jack.

– Tôi đi lính được 8 năm…

– Tôi xin phép hỏi đại úy giữ chức vụ gì?

– Tôi là đại đội trưởng…

– Excuse me Sir… Have you ever engaged with VC… Sir?

Lần nữa Điền ngạc nhiên vì tiếng VC của Jack. Chỉ có những người lính Hoa Kỳ đã tham chiến ở Việt Nam mới biết hai tiếng VC này. Đó là tiếng viết tắt của tiếng Việt Cộng mà lính Mỹ gọi thành VC hay Vi Xi. Rít một hơi dài thuốc lá, nhả khói ra từ từ, Điền nhìn Jack rồi nói với mấy người lính.

– Đại đội của tôi đụng với NVA hầu như mỗi ngày. Cả hai bên đều có người chết và bị thương…

Im lặng giây lát Điền mới nói tiếp bằng giọng phảng phất buồn.

– Tôi đã bị thương hai lần. Lần thứ nhì cách đây chừng năm. Tôi đã phải nằm bệnh viện hơn tháng…

Nói xong Điền kéo áo lên cho mấy người lính thấy vết thương dài nơi bụng của mình. Wow… Jack với mấy người bạn lính cùng ồ lên tiếng kinh ngạc và thán phục. Đối với lính, mỗi vết thương là một chiến tích chứng tỏ họ thực sự ở ngoài mặt trận và cũng chứng tỏ lòng can đảm của họ. Chiếc xe bus trờ tới. Cả bọn bước lên xe. Điền và Jack ngồi cạnh nhau. Hai người lính có rất nhiều khác biệt bỗng chốc quen biết và tỏ ra gần gụi với nhau.

– Đại uý…

Điền lên tiếng ngắt lời Jack.

– Xin đừng gọi tôi là đại uý. Anh gọi tên tôi cũng được mà…

Jack cười lắc đầu.

– Kỹ luật của quân đội không cho phép tôi gọi đại uý bằng tên. Đại uý biết điều đó mà…

– Nhưng tôi không phải là đại uý của quân lực Hoa Kỳ…

– Tôi biết điều đó; tuy nhiên tôi kính phục đại uý nên tôi thích gọi theo cấp bậc…

Biết không thể thuyết phục Jack do đó Điền cười chuyển hướng câu chuyện.

– Nhưng kỹ luật quân đội không cấm tôi với anh quen nhau, chơi với nhau phải không…

Jack cười gật đầu như xác nhận.

– Vậy thì tối nay tôi mời anh vài chai bia được không?

Jack lắc lắc đầu.

– Tôi rất cám ơn lời mời của đại uý nhưng tôi chưa đủ tuổi uống rượu… Tôi mới 18 tuổi rưởi…

Ngẫm nghĩ giây lát Jack cười mở lời.

– Nếu đại uý không phiền thì tôi sẽ mời đại uý về nhà tôi chơi. Với sự có mặt của đại uý, tôi nghĩ mẹ tôi sẽ cho phép tôi uống vài lon bia…

Điền gượng gạo nhận lời. Dù không muốn về nhà của Jack, anh cũng không thể làm hơn vì không có chọn lựa. Nhận ra vẻ gượng gạo của Điền, Jack lên tiếng hỏi.

– Đại úy không thích về nhà của tôi à?

– Thích chứ… Nhưng tôi ngại làm phiền ba mẹ anh…

Jack cười tiếng ngắn.

– Mẹ tôi rất hiếu khách, nhất là một người khách đặc biệt như đại úy…

Nghe người bạn mới nói như vậy, Điền quay nhìn một cách chăm chú. Hiểu ý Jack tươi cười giải thích.

– Ba tôi cũng ở trong bộ binh và đang phục vụ ở Việt Nam. Ông không nói nhiều về chiến tranh Việt Nam, nhưng ông nói thích Việt Nam lắm. Ông nói dân Việt Nam hiền lành, tử tế và rất hiếu khách. Ông còn nói thêm là ông rất ngưỡng mộ sự chiến đấu can đảm và gian khổ của quân dân Việt Nam Cộng Hoà cho tự do và dân chủ của đất nước họ. Ông nói ông cảm thấy sự có mặt của riêng ông rất cần thiết cho những người bạn đang chiến đấu vì lý tưởng tự do…

Ngừng lại giây lát Jack cười tiếp.

-… Đó là những gì mà tôi được phép đọc trong những lá thư ông gởi về cho mẹ tôi…

Điền ạ tiếng nhỏ. Bây giờ anh mới biết ra lý do Jack biết dùng những tiếng như VC, NVA hay The Army of Republic of Vietnam.

– Ba anh ở ở đơn vị nào?

– 1st Cavalry Division…

Điền gật gật đầu.

– Tôi có nghe nói… Đơn vị của ba anh nổi tiếng lắm sau Battle of Ia Drang…

Jack kêu lên với giọng mừng rỡ.

– Đúng rồi đó… Ba tôi có kể sơ về ” Battle of Ia Drang” trong thư gởi về…

– Ba anh ở Việt Nam chắc là lâu hả?

Jack trả lời một cách gián tiếp câu hỏi của Điền.

– Người khác thì sợ sang Việt Nam song ba tôi lại xin được phục vụ tại Việt Nam…

Nghe tới đây Điền mới cười nhẹ thú nhận.

– Tôi không muốn tới nhà anh vì ngại sự ” bất đồng quan điểm chính trị ”. Tuy nhiên bây giờ tôi rất vui mừng và hân hoan uống rượu với anh tại nhà…

Nghe tới đó Jack cười khẽ.

– A… thì ra là thế… Đại úy hơi lo xa… Mẹ tôi là một người ủng hộ chiến tranh Việt Nam. Những ai chiến đấu cho tự do đều được bà nhiệt thành ủng hộ. Bởi vậy khi tôi đăng lính bà rất bằng lòng…

Nghe tới đó Điền hỏi dò.

– Sau khi mãn khóa OSUT rồi anh sẽ chọn đơn vị nào?

Jack trả lời với giọng chắc nịch như đã có quyết định sẵn.

– 1st Cavalry… Tôi tình nguyện sang Việt Nam. Tôi muốn gặp ba tôi…

– Ông đang ở đâu?

Ngần ngừ trước câu hỏi của Điền giây lát, Jack mới chậm chạp trả lời.

– Tôi không biết rõ lắm. Trong lá thư cuối cùng ông nói đơn vị của ông đang ở đâu đó có tên Pleime…

Điền gật gật đầu cười song không nói gì hết. Xe bus ngừng lại. Jack đứng lên.

– Mình xuống đây đại úy…

Giơ tay vẫy mấy người bạn, Jack và Điền xuống xe. Trên đường về nhà họ ghé chợ mua bia, chai rượu chát và hai bịch potato chips. Nhà của Jack nằm trên con đường nhỏ vắng lặng. Hai bên đường có lối đi dành cho người đi bộ và hàng cây phong cao ngất mà lá đã đổi ra màu vàng hay màu đỏ rơi rụng khắp nơi. Gió thu lạnh mang âm hưởng buồn bã.

– Mẹ ơi mẹ…

Jack gọi lớn khi xô cửa nhường cho Điền bước vào nhà trước.

– Gì đó Jack… Mẹ đang ở trong bếp…

Jane, mẹ của Jack bước ra. Bà ta hơi ngạc nhiên khi thấy con trai đi với một người lạ mà thoạt nhìn bà biết là dân Á Châu.

– Mom… This is Captain Điền… He’s in The Army of Republic of Vietnam…

Vừa nghe tới đó Jane à lên tiếng mừng rỡ rồi hấp tấp lên tiếng.

– Ông là lính Việt Nam Cộng Hoà hả… Chồng tôi đang ở bên đó… Tôi rất hân hạnh được gặp ông…

Jane đưa tay ra bắt tay Điền một cách thân mật và vui vẻ.

– Dạ thưa bà. Tôi có nghe Jack nói khá nhiều về vị anh hùng của gia đình bà…

Hiểu ý của Điền, cả Jack và Jane đều bật lên tiếng cười vui vẻ khi nghe khách lạ tán tụng chồng và cha của họ.

– Mời ông ngồi… Ông sang Mỹ lâu chưa?

– Dạ gần hai tháng…

Jack nói với mẹ của mình.

– Đại úy Điền đang thụ huấn khóa Infantry Officer Advanced Course and Armor Officer Advanced Course) đó mẹ. Đại úy Điền mời con đi uống rượu nhưng con bảo ổng con chưa đủ tuổi để uống nên mời ổng về nhà của mình…

Liếc nhanh Jack, Điền cười đỡ lời.

– Tôi xin phép bà cho phép Jack uống với tôi vài lon bia…

Bắt gặp cái nháy mắt của Jack, Điền cười tiếp.

– Tôi cũng rất hân hạnh được mời bà ly rượu vang…

Nhìn con trai giây lát, Jane cười lên tiếng.

– Cám ơn ông… Tôi rất hân hạnh được uống với ông cho vui… Chắc ông không ngại kể cho tôi nghe về Việt Nam nhất là cuộc chiến mà chồng tôi đang tham dự…

– Thưa bà… Tôi sẽ kể cho bà nghe tất cả những gì tôi biết…

Để cho hai mẹ con chủ nhà lăng xăng sửa soạn tiệc rượu, Điền nhìn quanh quất phòng khách được trưng bày giản dị cũng như không có nhiều đồ đạc lắm. Hình một người đàn ông mặc quân phục mà anh đoán là ba của Jack treo nơi góc phòng. Kế cạnh là bức hình một cô gái còn trẻ.

– Jacqueline, con gái đầu lòng của tôi. Nó đang học năm thứ nhì tại Georgia Institute of Technology…

Jane lên tiếng khi thấy khách chăm chú nhìn hai tấm hình của chồng và con gái. Đặt hai cái ly và một dĩa potato chip xuống mặt bàn, bà ta cười tiếp.

– Hình chồng tôi chụp trước khi ảnh qua Việt Nam vài tháng…

Mỉm cười nhìn chủ nhà, Điền khen một câu ngắn gọn song hàm nhiều ý nghĩa.

– Chồng bà trông rất lẫm liệt trong bộ quân phục…

Rót rượu vào ly cho khách và cho mình xong Jane mới cười nói bằng giọng nửa giỡn nửa thật.

– Cám ơn ông… Bởi vậy mà lần đầu tiên gặp binh nhì Johnathan tôi mê tít rồi không đầy năm tôi cưới anh ta liền…

Điền bật lên tiếng cười nhỏ. Jane cũng cười vui vẻ nhưng ngưng lại lúc con trai ngồi xuống ghế đối diện với mình. Đặt lon bia ướp lạnh xuống bàn ngay chỗ mình ngồi Jack lên tiếng.

– Đại úy…

Điền giơ tay ra dấu cho Jack ngưng nói.

– Xin lỗi Jack. Xin đừng gọi tôi bằng hai tiếng đại úy. Đây là nhà của anh chứ không phải trại lính. Tôi cảm thấy thoải mái hơn nếu được mọi người gọi bằng tên… Please…

Cười nhẹ Jane nói với con trai.

– Điền nói đúng… Cứ coi Điền như là người bạn lớn tuổi của con…

Nói xong Jane cầm lấy ly rượu đưa lên cao.

– Mời ông…

Hiểu ý, Điền cũng đưa ly rượu lên đụng nhẹ vào ly của Jane và lon bia của Jack kèm theo câu nói.

– Mời bà và Jack… Tôi rất cám ơn về sự tiếp đãi của bà và Jack. Không khí gia đình làm cho tôi bớt nhớ nhà…

Uống xong ngụm rượu đầu tiên Jane cười nhẹ.

– Chúng tôi rất hân hạnh và vui mừng về sự có mặt của anh trong nhà tôi…

Tiệc rượu kéo dài trong không khí vui nhộn, hào hứng và sôi nổi song cũng có lúc buồn bã khi Điền, bằng khả năng tiếng Anh hạn hẹp cố gắng kể lại những kỹ niệm của mình, một người lính đã tham dự vào cuộc chiến khốc liệt đầy máu và nước mắt.

—-> 2

This entry was posted in Chu Sa Lan, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.

One Response to TỰA BỜ VAI NGƯỜI (chu sa lan)

  1. Mai Ngọc says:

    Đọc truyện của Tác Giả CHU SA LAN tưởng chừng như bước theo từng bước chân ,thấm theo giọt mồ hôi của người lính đấu tranh cho CHÍNH NGHĨA một thời…và lần nào…cũng cũng nghe sống mắt tôi cay cay và nghẹn nghẹn…Xin cảm ơn Tác Giả và Trang chủ đã cho chúng tôi thật nhiều và rõ hơn về một cuộc chiến và thân phận con người trên quê hương VIỆT NAM..Xin chân thành cảm ơn .

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s