LÍNH CHIẾN (nguoiviettudo)

nvtd_linhchien

Tuấn móc túi tìm gói thuốc , tin chắc rằng vẫn còn trong quần. Anh thèm một hơi thuốc lá, hy vọng nó sẽ giúp anh trấn tĩnh tinh thần sau cơn địa chấn. Anh chẳng tìm thấy gì cả, trên đường chạy thục mạng mọi thứ rơi vãi theo những bước chân. Giá như có một hơi thuốc lào nhỉ, tinh thần anh sẽ tĩnh táo ra chút ít, anh sẽ có thì giờ tập trung và lo cho bước tiếp theo. Tuấn thở dài chẳng giữ được gì ngoài mạng sống và bộ quần áo rách bươm trên người.

Dũng đưa cho anh bi đông nước

– Nhắp một tí cho đỡ mệt anh Tuấn ạ

– Ừ

– Anh định chúng mình sẽ làm thế nào để có thể trở về đơn vị cũ?

– Còn nữa đâu mà về

Dũng thở dài:

– Vâng, chết hết cả rồi anh ạ, thằng Vĩnh, thằng Duy , em vẫn còn nhìn thấy cả tay chân thằng Duy tung bay tứ tán .

– B52 ác thật, chẳng còn gì sót lại trên đường chúng nó đi qua .Anh tưởng chỉ mình anh thoát. May quá , chú cũng chạy kịp

– Em nhìn thấy Tiểu đoàn Trưởng vừa đốt điếu thuốc thì thân xác ông ấy hòa lẫn vào bụi khói

Tuấn xốc lại hai quả lựu đạn, đặt chúng xuống trước mặt trong tầm tay với như một món đồ chơi của con nít:

– Thế chú mày có thấy lão Chính Trị Viên Tiểu Đoàn không?

Dũng gật đầu:

– Có , ngay khi nghe anh báo động và bỏ chạy em đã bổ nhào theo. Em nhìn thấy hắn chỉ đằng sau em khoảng vài chục bước. Gương mặt lão chẳng còn tí máu. Chắc cũng vùi đâu đó trong đám bụi mù.

– Mẹ bố thằng chết nhát, đánh nhau cứ ở đằng sau lưng, có chiến lợi phẩm thì lại chạy ngay lên tuyến đầu. Chả biết lão có hô khẩu hiệu trước khi chết không nhỉ?

– Chắc thế, làm sao mà lão lại quên chuyện đó được “ Vì Bác Hồ vĩ đại, vì sự nghiệp cách mạng vô sản toàn thế giới, các đồng chí hãy tiến lên …”, em vẫn còn nhớ như in những câu đầu mối chót lưỡi của lão

Tuấn giễu cợt:

– “ Các đồng chí hãy tiến lên…” mẹ bố chúng nó bác Hồ nào, cách mạng nào đỡ nỗi bom trải thảm của Mỹ? Mấy thằng nhát gan bao giờ cũng là những thằng to mồm nhất. Dù sao nếu có tay nào còn sống sót trở về báo cáo lên thì cũng được hưởng phần lương thực phụ trội tưởng thưởng cho liệt sĩ . Nhiều thằng ngu vẫn cứ gào như những con chó điên khi xung phong vào vị trí địch , lỡ có bề gì gia đình cũng sẽ nhận thêm được vài tem phiếu

– Thế anh không tin vào những điều Chính Trị Viên vẫn chỉnh huấn chúng ta à? anh không tin chúng ta đang chiến đấu vì chủ nghĩa Cộng sản trên toàn thế giới ? anh không tin chúng ta đang chiến đấu để giải phóng đồng bào miền Nam thân yêu à?

– Mẹ chú mày, đừng có giở giọng tuyên truyền với tớ. Tớ còn sống đến giờ phút này là nhờ tớ bỏ ngoài tai tất cả những gì xuất phát từ cái mồm thối của lão Chính Trị Viên đấy. Nghe lời lão thì tớ đã xung phong giơ đầu chịu báng trước những ỗ súng máy của địch. Nghe lời lão thì tớ đã anh dũng tình nguyện thí mạng mình vì bác Hồ vĩ đại từ lâu rồi

– Thế hóa ra, chỉ toàn là nhung lời nói dối cả sao?

– Để tớ nói cho chú mày biết điều này, chả có thằng lính nào đầu óc bình thường mà lại tin vào những thứ vớ vẩn ấy cả. Chỉ những thằng con nít mới lớn, hoặc bọn trẻ mà trí thông minh dưới mức trung bình mới nghe và hăng hái làm theo thôi. Sự khôn ngoan, lanh lẹ của người lính trên chiến trường biết tiến biết lui đúng lúc mới cứu được mạng họ mà thôi. Không một chủ nghĩa, lãnh tụ nào đỡ đạn được cho người lính. Lãnh tụ còn đang hưởng thụ, bàn bạc những chuyện chẳng liên quan gì tới sự an toàn của anh em mình trên chiến trường cả. Và họ làm chuyện ấy ở những nơi bom đạn không thể đụng tới .

– Em đã không nghĩ được như anh anh Tuấn ạ, thật ra có muốn em cũng không dám nghĩ đến

– Chú biết tại sao bọn chính trị viên cứ buộc hô to khẩu hiệu nhu thế ở chiến trường không? Để trấn an sự sợ hãi của chính họ và để thúc giục những thằng lính ngu dưới quyền xung phong đỡ đạn cho họ. Cứ nhớ đến tay Chính Trị Viên đơn vị mình, hắn là kẻ to mồm nhất trong những lần chính huấn, nhưng khi tấn công, chú có thấy hắn ở tuyến đầu bao giờ? Thế đấy!

Dũng bật cười:

– May cho anh là lão không có mặt ở đây ,thế nào lão cũng đưa anh ra tòa án binh về tội nói xấu lãnh tụ, nói xấu chủ nghĩa cách mạng

– Thế chú nghĩ rằng nếu lão có mặt ở đây lúc này anh sẽ để cho lão sống sót sao?

Dũng biết Tuấn nói thật. Tuấn là một người lính , một chiến binh , nhung anh không chiến đấu cho bất kỳ lãnh tụ hoặc chủ nghĩa nào. Anh đánh nhau vì chính mạng sống của anh theo tinh thần hiệp sĩ đạo áp dụng cho người lính. Nếu anh thắng một đối thủ xứng đáng , anh vẫn bắt tay , thán phục và chắc chắn không thù hằn, thậm chí còn ngưỡng mộ. Danh dự của một chiến binh là điều gì rất cao quý đối với con người như Tuấn. Chẳng có lãnh tụ hay chủ thuyết nào thu phục được anh , đừng nói gì tới bác Hồ, tới cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, tới chủ nghĩa vô sản toàn thế giới.

Tuấn là kiểu chiến binh có thế băng bó , chia sẽ thức ăn nước uống thuốc lá với một thương binh địch nếu họ đã chiến đấu dũng cảm nhưng cũng sẵn sàng nhổ toẹt một bãi nước bọt trước sự tranh dành chiến lợi phẩm với lính từ những chỉ huy đơn vị.

Tuấn ngồi dậy anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc như chưa uống một ngụm nước nào trong thời gian dài. Dũng vẫn ngồi dựa lưng vào vách đá, súng giữ chặt giữa hai bàn tay nhưng hình như thằng bé đã đi vào giấc ngủ. Nó học được bài học vỡ lòng của lính trinh sát : hề có cơ hội thì cứ chộp lấy mà gục đi trong giây lát. Đời lính có thể đó là giấc ngủ ngon cuối cùng.

Từ rất lâu Tuấn đã rèn cho mình tinh thần cảnh giác cao độ. Tai anh lúc nào cũng vễnh lên nghe ngóng dù đang trong giấc ngủ. Hình như vẫn còn một con mắt thứ ba luôn luôn trừng trừng tìm kiếm dù đôi mắt bình thường của anh đã nhắm lại. Những thứ đó giúp anh sống sót trong một trận chiến không biết bao giờ mới chấm dứt .

Tuấn đã giết chết mọi cảm xúc của mình. Anh giữ khoảng cách với đồng đội chiến hữu chung quanh dù anh vẫn luôn luôn để ý đến lính dưới quyền nhất là những cậu bé vừa được bổ sung vào đơn vị. Anh không để cho bất cứ ai nhìn thấy nước mắt mình, cố gắng che dấu cảm xúc bằng vẻ dửng dưng trước thân xác không toàn vẹn của chiến hữu. Ra đi bốn chục lính, trở về chỉ còn năm ba chẳng để lại một dấu vết đau buồn nào trên gương mặt khô cằn vì chiến trận. Không ai biết cảm giác đau xé bởi sự mất mát . Anh đã nhìn thấy quá nhiều cái chết đầu văng mất khỏi thân thể chỉ còn lại một khúc tay hoặc một cẳng chân đã dập nát. Những cái bụng toang hoác , nội tạng tuôn đổ ra ngoài trong khi người lính đang thở hơi cuối cùng gấp rút. Những gương mặt nhăn nhúm thổ ra từng bụm máu từ cổ họng bị mảnh bom đạn cất gần như đứt lìa khỏi cổ.

Dù là đồng đội hay kẻ thù khi chết hầu như tất cả đều có cặp mắt nhắm nghiền, như thể từ chối quang cảnh chung quanh, hoặc quá mỏi mệt để chứng kiến sự tàn phá của bom đạn, sự mất mát đồng đội. Tiếc nuối gì nữa trên đờI khi đối diện với cái chết ?.

Nghĩ đến chết Tuấn mỉm cười. Chẳng có gì để phải sợ hãi bởi vì không ai thoát được .Con người sống để chuẩn bị cho cái chết của chính mình. Lựa chọn duy nhất là chết trên giường bệnh hay ngoài chiến trận . Một cơn bệnh , một tai nạn cũng giết một cách mạnh mẽ như một viên đạn.

Nhưng Tuấn không tin vào số mạng , chẳng có số mạng nào lại buộc người chiến binh thân thể nát tan trong rừng bom lửa đạn. Đồng đội hay đối phương nằm xuống chỉ vì ở ngay đường đi đúng vào phút giây viên đạn hay mảnh bom bay qua . Thế thôi.

Dũng ú ớ trong mơ, có lẽ thằng bé đang gặp phải cơn ác mộng. Tuấn định lay nó , nhung thôi, anh không muốn phá giấc ngủ của thằng bé. Nếu cơn ác mộng nhẹ nó sẽ qua đi và thằng bé tiếp tục, còn nếu cơn ác mộng lớn nó sẽ tự thức dậy. Thằng bé đã học được bài học thứ hai của lính trinh sát : sẵn sàng tác chiến cả trong giấc ngủ . Anh không muốn phá vỡ phút giây thanh bình hiếm quý đó . Hy vọng nó sẽ gặp được mẹ và mấy người anh như nó vẫn thường tâm sự với Tuấn. Một bà mẹ điển hình như bao bà mẹ khác cứ lần lượt tiễn từng đứa con vào trận mạc và dõi mắt trông chờ tới khi nhận được tin con chết trận. May mắn mẹ nó vẫn khỏe mạnh ở quê nhà theo thư từ nó nhận được. Mẹ nó chính là động lực giúp Dũng đứng vững trên bàn chân mình sau những khủng khiếp của súng đạn. Dũng luôn luôn hoàn thành bổn phận nhưng cẩn trọng tối đa để có thể bảo toàn mạng sống,vi người mẹ ở quê nhà. Có lần Dũng tâm sự với Tuấn không biết rồi mẹ sẽ ra sao nếu bề gì xảy ra cho nó.

Dũng mở mắt, hai tay vẫn cầm chặt khẩu súng. Nhìn thấy Tuấn, Dũng bẽn lẽn:

– Xin lỗi anh, em mệt quá

– Cứ nhắm mắt thêm tí nữa, không phải lo lắng gì nhé

– Nhưng còn anh thì sao?anh cũng cần nghỉ ngơi chứ

– Tớ không sao, vẫn khỏe, chú mày đừng bận tâm

– Thế anh định mình sẽ làm gì đây?

– Tớ vẫn chưa biết. Trước mắt cứ ở yên trong này cho tới ít nhất sáng mai. Chúng ta sẽ cố gắng tìm đường về đơn vị…

Tuắn không biết mình sẽ làm gì bước kế tiếp nhưng anh không muốn Dũng phải sợ hãi. La bàn, bản đồ đều đã rơi mất, cũng chẳng biết đơn vị, sở chỉ huy ở đâu, nhưng anh tin anh có thể tìm được cách trở về hoặc ít nhất tránh xa vùng tảo thanh của địch. Anh biết thế nào địch cũng tung biệt kích hoặc thám báo để dò tìm và thu thập tin tức sau trận bom càn. Chỗ trú ẩn an toàn cho hai anh em lúc này chính là hang đá. Anh chưa muốn mạo hiểm rời bỏ nó chừng nào anh chưa biết chắc chắn những gì đang tiếp diễn ngoài kia.

Dũng thở dài, ngồi thẳng dậy, không lúc nào thằng bé rồi tay khỏi khẩu súng, bài học được Tuấn căn dặn từng thành viên trong trung đội. Dũng đã thực sự là người lính trinh sát.

– Ác mộng à? Tuấn bâng quơ

– Vâng, em thấy cả đơn vị mình bị chết hết, cả TĐT và Chính Ủy. Em thấy anh và em cũng bị chôn lấp trong một cái hố

– Chỉ nhảm, còn sống cả đây

– Chắc mẹ đã cầu nguyện cho em nhiều lắm

Tuấn bật cười:

– Chú mày cũng tin vào những chuyện đấy a?

– Em không biết nhưng em thấy có những đêm mẹ cứ ngồi một mình trước ảnh của bố và thầm thì gì đó. Em đoán mẹ xin bố coi sóc cả ba anh em chúng em…

Tuấn thở dài:

– Anh xin lỗi chú, anh chẳng có ý gì cả, chẳng qua chưa bao giờ có ai cầu nguyện cho anh và anh cũng chả còn ai mà nhớ đến nữa. Chú dù sao vẫn còn mẹ, tốt số nhé!

(Làm gì có số phận. Thằng nào chết chỉ vì nó ngu ngốc, không chịu cẩn thận, cứ sừng sững mà chạy vào tầm hỏa lực của địch. Số phận thế nào mà cái chết đổ chụp xuống cùng lúc cho cả một đại đơn vị như trận bom vừa qua?)

Dũng đề nghị:

– Anh hãy cứ nhắm mắt một chút ,em sẽ gác thay anh

– Ừ, chắc tớ cũng phải thế mới được, cẩn thận nhé, biệt kích vẫn còn ngoài kia đấy

– Vâng anh yên tâm

Tuấn rất muốn ngủ một chút nhưng không tài nào. Mắt vẫn nhắm mà trí óc anh bay mãi tận đâu đâu. Cảnh vật chung thật êm ắng như thể mọi sinh vật đều cố gắng che dấu tông tích của mình trước thần chết đang rình rập. Không cả tiếng chim tiếng vượn hú như sinh hoạt thường ngày của rừng núi.

Bỗng dưng Tuấn cảm thấy thật mệt mỏi. Anh ao ước mình sẽ nhắm mắt và chẳng bao giờ thức dậy. Anh chưa từng sợ chết, ai rồi cũng phải trải qua.. Anh đã sống quá lâu trong cuộc chiến này, ngày đó chắc sẽ đến, một viên đạn hoặc một mảnh bom pháo sẽ tìm thấy mục tiêu của chúng , anh sẽ nhắm mắt lại như những đồng đội, hay kẻ thù trên đường chiến đấu.

Sẽ không có ai khóc thương và điều đó an ủi anh phần nào vì anh sẽ không để lại phiền lụy cho bất cứ ai trên dương thế. Anh cũng không thích những giọt nước mắt….

nguoiviettudo

This entry was posted in nguoiviettudo. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s