“CỨU TRUNG CỘNG LÀ TỰ CỨU MÌNH ?” (Đặng Chí Hùng)

“CỨU TRUNG CỘNG LÀ TỰ CỨU MÌNH ?”

Hồ là một đảng viên của đảng cộng sản Trung quốc không phải là một mà những hai lần. Trên website của sở văn hóa thông tin tỉnh Nghệ An trong một bài viết có tên: “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung Quốc trong những năm 1959-1969” của tác giả Tô Vĩnh có đoạn:

“…ở bài viết này (báo Nhân Dân, 1/7/1961, số 2.658), Hồ Chủ tịch cho biết Người đã hai lần đứng trong hàng ngũ Đảng CSTQ. Một lần trong những năm 1924-1927, với chức danh là “tuyên truyền đối ngoại”, viết bài về Đảng CSTQ cho một bài báo bằng chữ Anh và, một lần, vừa là binh nhì trong Bát lộ quân, vừa là Bí thư chi bộ của một đơn vị ở Hành Dương (HCM, TT, T.10, tr. 365-368. NXB CTQG, H. 2002). …”

(Links: http://vanhoanghean.vn/van-hoa-va-doi-song/cuoc-song-quanh-ta/).

Đoạn trích trên của tác giả là người của đảng cộng sản, đã cho thấy họ Hồ đã không những một mà hai lần là đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc. Vì thế mà không có gì là lạ khi họ Hồ đã tự viết “Cứu Trung Cộng là tự cứu mình”.

Tờ An ninh biên giới của quân đội nhân dân Việt Nam, số 15, trang 24 với tiêu đề: “Bài báo bằng thơ chữ Hán đầu tiên của Bác Hồ” của tác giả Phạm Duy Trưởng. Bài báo này đã được 1 blogger là một người lính cộng sản post lại các bạn có thể tham khảo tại link sau: http://phuongcacanh.blogtiengviet.net/2012/05/19/

Trong đoạn đầu của bài báo có viết:

Hạ Diễn

Hạ Diễn

“Nhờ sự giới thiệu của văn phòng Bát lộ quân ở Quế Lâm (TQ). Một buổi tối tháng 11 năm 1940, Nguyễn Ái Quốc mang bản thảo bài thơ làm bằng chữ Hán “Cứu Trung Quốc thị cứu tự kỷ” (Cứu Trung Quốc là tự cứu mình) đến số nhà 12, đường Thái Bình là nơi ở của tổng biên tập tờ “Cứu vong nhật báo” tên là Hạ Diễn. Đọc song bài thơ này Hạ Diễn rất thích, nhưng Hạ Diễn đề nghị người cầm về rồi gửi bằng đường bưu điện đến cho tòa báo để phòng khi bọn Quốc dân đảng lục soát thì Hạ Diễn có chiếc phong bì đã được đóng con dấu bưu điện mang ra đối phó. Từ đó Nguyễn Ái Quốc thường gửi bài đến tòa báo.

“Cứu vong nhật báo” là một tờ báo do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật, sáng lập ở Thượng Hải tháng 8 năm 1937, năm 1938 rời về Quảng Châu, đầu năm 1939 rời về Quế Lâm vào tháng 10 năm 1940 và trung tuần tháng 12 thì rời Quế Lâm. Nguyễn Ái Quốc đến Quế Lâm vào tháng 10 năm 1940 và trung tuần tháng 12 thì rời Quế Lâm. Trong thời gian đó, Người đã viết cho CỨU VONG NHẬT BÁO tám bài sau đây với bút danh là Bình Sơn:”

Như vậy ta có thể thấy, Hồ với bài báo đầu tiên của mình bằng tiếng Hán đã viết một bài thơ có tiêu đề “Cứu Trung Quốc là tự cứu mình“. Ngay từ đầu bài chúng ta đã thấy rõ được tâm ý của Hồ giành cho Trung cộng. Tại sao cứu Trung quốc lại là tự cứu mình? Hay chăng Hồ tự coi Việt Nam đã là một phần máu thịt của Trung quốc nên ông ta mới nói vậy. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm về bài thơ. Trong bài báo của tác giả Phạm Duy Trưởng có đoạn:

“Tạp chí Hàn Nôm số 1 năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho đăng bài: “Cứu Trung Quốc thị cứu tự kỷ” đăng trên tờ “Cứu vong nhật báo” ngày mồng 4 tháng 12 năm 1940. Theo bài viết này, đây là bài thơ chữ Hán sớm nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo. Xin giới thiệu lại cùng bạn đọc nguyên văn bản chữ Hán, được Phác Can phiên âm, dịch nghĩa và dịch thơ:

baitho_cuutrungquocCứu Trung Quốc là tự cứu mình

Nhật Bản phát xít ở phương Đông,
Dã man cuồng bạo lại tàn hung.
Vào Trung Hoa gây chiến xâm lược,
Nhân dân Trung Quốc khổ vô cùng.
Người thì bị giết, nhà bị thiêu,
Núi đầy xương, đất đầy máu đỏ.
Tàu bay, bom đạn, tránh làm sao?
Đói rét, ốm đau, sống thật khó.
Họ đang đấu tranh rất gian khổ,
Giữ gìn dân chủ và hòa bình.
Họ đang cần có người viện trợ,
Họ đang cần được sự đồng tình.
Giặc Nhật tấn công cả thế giới,
Là kẻ thù chung toàn nhân loại.
Mau đứng lên mà giúp Trung Hoa,
Anh chị em Việt Nam ta hỡi!
Ra sức giúp cho người Trung Quốc,
Trung Việt khác nào môi với răng.
Nhớ rằng môi hở thì răng buốt,
Cứu Trung Quốc là tự cứu mình.

Bình Sơn
4- 12- 1940

Theo như bài thơ thì chúng ta có thể nhận thấy xuyên suốt một bài thơ Hồ toàn kể khổ hộ nhân dân “Trung hoa anh em” mà không hề nhắc đến những lầm than của dân tộc Việt Nam nơi quê nhà. Thậm chí Hồ còn kêu gọi nhân dân Việt Nam đang oằn mình trong đói khổ, chiến tranh phải “giúp đỡ” nhân dân Trung Hoa. Và Hồ còn ca ngợi tình thần “Môi hở răng buốt” của kẻ thù ngàn năm với dân tộc Việt Nam. Đến câu cuối cùng ông ta lại lặp lại nội dung của tiêu đề bài thơ “Cứu Trung Quốc là tự cứu mình”.

Tờ “Cứu Vong Nhật Báo”

Tờ “Cứu Vong Nhật Báo”

Xét thời điểm năm 1940, đất nước Việt Nam còn trong ách thống trị của Pháp, trăm bề khổ sở. Một người Việt Nam thực sự yêu nước như cách đảng cộng sản tuyên truyền không thể bày tỏ ý kiến của mình bằng một bài thơ vô cảm với dân tộc mình trong khi đó thương cảm dân tộc vốn là kẻ thù của dân tộc ta. Điều này cho thấy 3 điều: Khẳng định thêm việc Hồ đi khỏi bến Nhà Rồng không vì lòng yêu nước mà chỉ đi kiếm ăn cho bản thân, đến năm 1940 Hồ cũng không đã yêu nước như đảng cộng sản ca ngợi. Hồ ủng hộ Trung cộng chính là ủng hộ ý thức hệ cộng sản. Và quan trọng hơn cả Hồ đã bày tỏ tình yêu của mình giành cho Trung cộng trong bài thơ với một tình cảm còn dạt dào hơn gấp vạn lần giành cho Việt Nam. Hay nói cách khác Hồ đã tự cho mình và Việt Nam là một phần không thể tách rời của nước mẹ Trung Hoa.Thật đúng như Tố Hữu đã nói: “Bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là quê hương”.

Tại sao phải viết bài thơ đầu tiên bằng tiếng Hán với nội dung thật lố bịch “Cứu Trung Quốc là tự cứu mình ?” trong khi Trung Cộng chính là kẻ thù ngàn đời của Người Việt. Hồ Chí Minh là ai ? Chắc chắn ai cũng có câu giải đáp cho mình rồi…

Đặng Chí Hùng
20/09/2016

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.

2 Responses to “CỨU TRUNG CỘNG LÀ TỰ CỨU MÌNH ?” (Đặng Chí Hùng)

  1. Cùi-bắp. says:

    Xin mượn những dòng chữ trong

    Sunday, October 2, 2016
    Bình Ngô Đại Cáo – Nguyễn Trãi (1380 – 1442) _Trần Văn Giang sưu tầm

    http://tinhomnay1.blogspot.com/2016/10/binh-ngo-ai-cao-nguyen-trai-1380-1442.html

    “Trong cuộc vật lộn tay đôi giữa chủ nghĩa Cộng sản ngoại lai với nhân dân Việt Nam, thì mặc dù khó khăn đến mấy, cuối cùng nhân dân nhất định thắng, tình tự dân tộc máu mủ ruột rà nhất định thắng.”

    Ngày đó không xa, nhưng chúng ta không thể ngồi chờ với thái độ vô cảm hay vô can, dửng dưng, như kẻ ngoại cuộc đứng bên lề cuộc chiến. Phải nhập cuộc, phải xắn tay áo, phải lao đầu vào cơn bảo lửa cách mạng. Dân Việt không thể “vô cảm,” bởi lẽ vô cảm là khiếp nhược và phản bội như lời Võ Thị Hảo và Đặng Chí Hùng:

    Còn nhịp thở ta xin đừng vô cảm
    Đất Mẹ hiền sẽ chẳng thể nào quên./font]

    Và cũng xin đừng “vô can,” bởi lẽ vô can là đồng lõa, như lời cô giáo Lam:

    “Sự hèn nhát, sự sợ hãi, sự dửng dửng, vô cảm đã biến chúng ta thành những kẻ đồng loã với cái ác. Chúng ta đã phản bội thiên nhiên, phản bội quê hương và cái giá chúng ta phải trả là môi trường sống của chính mình bị đầu độc, là sức khoẻ, sinh mạng, sự tồn vong của nòi giống. Để xảy ra thảm cảnh môi trường như ngày hôm nay, tôi, bạn, tất cả chúng ta đều không vô can.”

    Lời Đặng Chí Hùng, lời Võ Thị Hảo, lời cô giáo Lam, lời Hà Sĩ Phu, chẳng phải là những tiếng dội anh hùng của Bình Ngô Đại Cáo đó sao?

    Ngô Quốc Sĩ, Minh Nguyệt và Hải Sơn

    Like

  2. Cùi-bắp. says:

    Hèn chi. Công tử Hà Đông mới có bài viết : BÁC HỒ MỒM THỐI. Cũng không oan uổng gì.

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s