GIỜ NÀY THÀNH PHỐ ĐÃ Ở SAU LƯNG (Đặng Chí Hùng)

Giờ này thành phố đã ở sau lưng

Chắc hẳn ai là người Việt Nam cũng hầu hết biết đến ca khúc “Thành Phố Sau Lưng” của nhạc sỹ Hàn Châu:

Khi vũ trụ lên đèn thành phố ngả nghiêng men rượu say mèm,
tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ
Phần ba tuổi đời hoang phế sau lưng,
Nay góp mặt góp lời làm lính mà thôi đối diện đây rồi,

Hay

Giày xô (sault) tôi đi hằn trên lá cỏ,
Đồn xa tôi ở trấn quân thù ngày đêm tỏ mặt

Bài hát này, nhạc sĩ Hàn Châu mô tả những người lính chiến VNCH anh dũng lên đường, rời xa thành phố, bỏ lại sau lưng cả một tuổi thơ dữ dội, những người em gái hậu phương vv… để lên đường đối mặt với tử thần, với quân thù cộng sản nhằm bảo vệ một miền nam tự do. Bài hát cất lên như là nỗi niềm của những người lính VNCH đối với quê hương Việt Nam. Thành phố đã ở sau lưng họ khi họ đối mặt với những vũng lầy, những đêm hỏa châu và cả những mất mát đau thương của đồng đội.

dch_linhvnchHọ đã hiên ngang chiến đấu với kẻ thù, bảo vệ quê hương

Chẳng ai muốn bỏ lại thành phố nơi phồn hoa đô hội vơi tuổi thơ, kỷ niệm và tình yêu để dấn thân vào cửa sinh tử. Nhưng những người lính VNCH đã chấp nhận bỏ lại tất cả vì với họ tiếng gọi non sông, tình yêu đồng bào, sự thủy chung với dân tộc đã là động lực thúc đẩy họ lên đường. Trong họ chỉ có một điều tâm niệm duy nhất “Tổ quốc – Danh Dự – Trách nhiệm”.

Nhưng định mệnh vốn không bao giờ êm ái đối với cuộc đời con người. Và thứ định mệnh nghiệt ngã đó một lần nữa đến với dân tộc Việt Nam khi mà người Mỹ vì lợi ích riêng đã bỏ đồng minh, bán đứng VNCH cho CSVN. Những người lính với “giầy xô (sault), áo trận “ ấy đã bị tước đi khả năng chiến đấu để rồi họ phải buông súng cùng với biểu tượng hòn ngọc Viễn Đông thất thủ. Ngày mà những người lính chính thức không còn quân đội, không còn số quân chính là ngày 30/4 Quốc Hận đầy đau thương của cả dân tộc.

Ngay sau khi xâm chiếm VNCH, cộng sản đã đưa một triệu quân dân cán chính VNCH vào tù vô thời hạn – dưới cái nguỵ danh học tập cải tạo – trong ít nhất là 150 trại tù được thiết lập trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam kể cả những nơi rừng thiêng nước độc với khí hậu khắc nghiệt. Theo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, đại đa số những người này đã bị giam cầm từ 3 tới 10 năm và có một số người đã bị giam giữ tới 17 năm. Nếu lấy con số trung bình là 7 năm tù cho mỗi người, số năm tù của một triệu người là 7,000,000 năm.

Cứ mỗi ba gia đình tại Miền Nam, có một gia đình có người phải đi tù cải tạo. Và trong số một triệu người tù kể trên, đã có 165,000 người chết vì bị hành hạ, tra tấn, đánh đập, bỏ đói, lao động kiệt sức, chết vì bệnh không được chữa trị, bị hành quyết… Cho tới nay, hài cốt của 165,000 nạn nhân này vẫn còn bị Việt Cộng chôn giấu trong rừng núi, không trả lại cho gia đình họ….

Thật đau xót cho một quân đội đã từng hết lòng chiến đấu cho quê hương Việt Nam thoát khỏi thảm cảnh cộng sản. Vậy mà nó đã trở thành một quân đội bị đầy ải, trả thù hết sức man rợ bởi những kẻ mang danh “giải phóng”…

Những tưởng những người lính VNCH đó đã gục ngã trước ngục tù, đầy đọa. Nhưng không ! Họ vẫn tiếp tục chiến đầu trong nhà tù cộng sản và mấy chục năm sau, họ vẫn chiến đấu dù đã định cư nơi xứ người. Hơn 40 năm sau ngày mất nước, những người lính chiến một thời vẫn dùng mọi khả năng có thể để chiến đấu trực diện, cầm bút, làm báo hoặc hỗ trợ người dân trong nước để đấu tranh chống cộng sản độc tài. Bây giờ, hoàn cảnh đã khác lời bài hát của nhạc sĩ Hàn Châu. Những người lính VNCH một thời chiến đấu bằng cây súng đó, giờ này đang đứng, đang sống và hiện trong thành phố sáng ánh đèn dân chủ, văn minh để chống lại kẻ thù nơi u tối, lầm than.

Thế nhưng, đáng buồn thay lại có những người đã một thời làm lính VNCH hoặc chính là con cháu những người lính VNCH lại đang tâm phản bội lại thành phố sáng đầy ánh sáng dân tộc đó để trở về những khu rừng rậm rạp của bầy khỉ cộng sản đang nhở nhơ vui vẻ trên niềm đau của dân tộc. Những cái tên đã phản bội lại người lính VNCH không nhiều lắm. Nhưng họ chính là những kẻ đã quay lưng lại với dân tộc Việt Nam, quay lưng lại với chính đồng đội, cha chú của mình …

Những người đó có thể kể đến với những Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập là thế hệ lính VNCH đã trở về đội chiếc nón cối, khóc lóc trước kẻ thù CSVN đã một thời mà chính Hùng, Lập vv…đã từng cầm súng chống lại. Quan trọng hơn CSVN lại chính là kẻ thù của dân tộc Việt Nam, những kẻ đang bán nước cho Tàu cộng. Vậy mà những người như Hùng, Lập vv…chỉ vì lợi danh, tiền tài mà làm tôi mọi cho cộng sản. Thật tiếc cho họ từ những người lính VNCH mang trong mình chính nghĩa dân tộc thì nay đã bỏ thành phố mà về với động quỷ u tối…

dch_nhungkephanboi_chiensivnchNhững kẻ phản bội, đâm sau lưng người lính VNCH

Đó còn phải kể đến những người như Hoài Linh, Quang Lê …khi cha của họ đã từng là những người lính VNCH hăng say bảo vệ miền nam tự do. Quang Lê, Hoài Linh có được ngày nay cũng do gia đình họ là người tị nạn cộng sản, hoặc diện H.O nên mới được định cư ở Mỹ. Nhờ tự do, no ấm nên tài năng của họ mới có được như họ mong ước. Thử hỏi nếu ở với CS ngay từ nhỏ với lý lịch cha là “Ngụy”, miếng ăn không có ăn, học không được học thì liệu có Quang Lê, Hoài Linh ngày hôm nay không ?. Ấy vậy mà họ đã phản bội lại chính lý tưởng cha ông mình về một Việt Nam tự do để đổi lấy chốn u tối cộng sản chỉ bởi những cám dỗ tầm thường…

Những người phản bội lại người lính VNCH, đâm sau lưng người lính chiến có bao giờ tự hỏi vì sao họ lại phải định cư nơi xứ người ? Vì sao họ có được cuộc sống nhàn hạ như ngày nay ? Đó chính là nhờ máu và nước mắt của người dân Việt Nam nói chung và người lính VNCH nói riêng. Hành động đâm sau lưng chiến sỹ, quay mặt với lý tưởng của cha ông để làm tôi tớ cho cộng sản chính là phản bội lại dân tộc Việt Nam, phản bội lại lời thề “Tổ quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm”…

Khi những kẻ phản bội quay đầu bỏ thành phố dân chủ, tự do ra đi về chốn động quỷ CSVN thì cũng là lúc người dân Việt Nam coi họ như những kẻ phản bội. Chắc chắn, sẽ có một lúc những người đang phản bội và đâm sau lưng chiến sỹ sẽ phải hối hận vì đã bỏ sáng về với tối. Khi đó liêu họ có biết rằng “Giờ này thành phố đã ở sau lưng họ ?”

Thật đáng buồn cho những con người đã quên mất điều đơn giản đó !

Đặng Chí Hùng
28/09/2016

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.

3 Responses to GIỜ NÀY THÀNH PHỐ ĐÃ Ở SAU LƯNG (Đặng Chí Hùng)

  1. Dung says:

    Còn thằng khốn elvis Phuơng, thằng khốn chế linh, con già mất nết khánh ly, con già mất nết hương lan….cũng về liếm đít tụi cộng phỉ. Vậy mà khi chúng trở lại Mỹ vẫn có nhiều vịt kiều yêu nước ủng hộ chúng. Thật là ngu.

    Like

  2. Nguyen Hung says:

    Dân chúng Việt Nam đã quá nhiều đau khổ dưới chế độ độc tài cộng sản, những kẻ đâm sau lưng chiến sĩ VNCH sẽ phải bị quả báo.

    Like

  3. Nặcd anh says:

    – Đồng tiền làm mất đi lý trí !

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s