QUỲ (chu sa lan)

-13-.

Lắm bước vào căn phòng dành riêng cho toán thám sát. Anh thấy Đính đang ngồi nơi bàn làm việc của Kiên.

– Anh Tư gọi tôi hả anh Tư?.

Đang xem xét giấy tờ Đính ngước đầu lên. Nhìn Lắm, anh nói nhanh.

– Thằng Đán, má nó bị bịnh nên nó phải về Giồng Trôm. Mày thế nó coi tiểu đội vài ngày. Ngày mai mình sẽ có công tác ở Thạnh Phú….

– Chuẩn úy Kiên đâu rồi anh Tư?.

– Ổng đi Mỹ Tho với đại úy Tuân. Họp hành gì đó với sư đoàn 7. Chắc ba bốn ngày nữa mới về….

Ngừng lại Đính móc gói thuốc lá ra đưa mời Lắm. Hít liên tiếp hai hơi Lắm lại hỏi.

– Anh muốn tui dẫn nguyên tiểu đội 2 đi hả anh Tư?.

– Ừ… Tao nghe ông Chánh nói thằng bí thư tỉnh ủy đang có mặt ở vùng Thạnh Phú. Mày bảo lính chuẩn bị đầy đủ súng đạn đầy đủ. Hể có lệnh là mình dọt liền….

– Chừng nào mình đi anh Tư?.

Cúi xuống chồng hồ sơ trên bàn Đính nói nhỏ.

– Cái đó thì tao chưa biết. Còn chờ lệnh phòng 2. Ông Chánh chỉ nói mình phải sẵn sàng….

Không hỏi gì thêm Lắm bước ra khỏi phòng. Đính nhìn theo giây lát mới đứng dậy đi về phía văn phòng của trung úy Chánh.

1 giờ. Chiếc quân xa nổ máy. Đính vẩy tay cho Lắm cùng với mười người lính thám sát đang đứng nơi sân leo lên xe.

– Đi đâu anh Tư?.

Lắm hỏi và Đính đáp gọn.

– Ra bến đò. Tàu hải quân chờ mình ở đó….

Chiếc quân xa từ từ chạy ra khỏi cổng. Kiên xuất hiện liền khi chiếc quân xa mất nơi khúc quanh.

– Mình đi hả ông thầy?.

– Ừ mình đi.

Trả lời xong Kiên vẩy tay cho năm người lính thám sát dưới quyền chỉ huy của mình. Đó là Hành, Đán, Trận, Hội và Mới. Anh đã chọn năm tay súng gan lì và nhiều kinh nghiệm nhất. Trong công tác đặc biệt này họ không cần đi đông. Chỉ cần nửa tiểu đội người nhưng biết áp dụng yếu tố bất ngờ và thông thuộc địa hình địa vật, họ có nhiều hi vọng thành công hơn.

– Mình đi đâu hả ông thầy?.

Trận hỏi. Kiên im lặng không trả lời câu hỏi của Trận. Đán lên tiếng rầy.

– Mày hỏi làm gì… Chừng nào ổng nói thì biết.

Vì yếu tố bảo mật, do đó chỉ có Kiên và Đán mới biết mục tiêu cũng như lộ trình của chuyến công tác đêm nay. Sáu người ra sân. Đưa tay chỉ ba chiếc xe gắn máy hiệu Suzuki, Kiên ra lệnh.

– Hội, Trận và Mới lái xe. Tôi, Đán và Hành ngồi sau.

Kiên ngồi với Trận, còn Đán ngồi sau với Hội, trong lúc Hành đi với Mới.

– Đi… Bót Hội Đồng Khương.

Dứt lời Kiên kéo cơ bẩm khẩu súng hãm thanh của mình. Bên kia Hành và Đán cũng làm như vậy. Ba chiếc Suzuki vọt ra cổng. Kiên nhìn đồng hồ. 1giờ 35 sáng. Đường phố vắng tanh. Không có ai đi trong giờ này. Mới lái xe đi đầu với Đán ngồi sau lưng chỉ đường. Kiên đi xe thứ nhì. Anh nhớ mài mại con đường dẫn về bót Hội Đồng Khương vì lúc nhỏ anh cũng đã ở đây một thời gian ngắn. Xe dừng lại ngay ngã ba. Xuống xe, Kiên thì thầm với Hành. Nhẹ gật đầu Hành dẫn Trận và Mới đi vào con hẻm nhỏ. Kiên, Đán và Hội bước vào con lộ chạy song song với con hẻm mà Hành đã đi vào. Ba người lính trong y phục thường dân lặng lẽ đi dài dài. Hai bên nhà đèn thắp lù mù. Có tiếng chó tru vu vơ. Kiên đi đầu. Tay mặt của anh thủ khẩu súng hãm thanh kẹp sát vào bên hông. Dừng lại trước ngôi nhà còn thắp đèn mờ mờ anh thì thầm vào tai Đán.

– Tôi dô trước….

Kiên lách mình qua cánh cổng mở phân nửa. Đán theo sau kế đó Hội. Ba người lính thám sát bước vào khoảnh sân rộng có trồng nhiều cây ăn trái cành lá xum xê khiến cho khoảnh sân tối mờ mờ. Đứng trong bóng tối Kiên có thể thấy chút ánh sáng hắt ra sân xuyên qua kẻ hở. Từ trong nhà vẳng ra tiếng nói chuyện. Ngần ngừ giây lát Kiên bước đi. Còn cách cửa ba bước Kiên ra dấu cho Đán. Khẩu súng hãm thanh kèm bên hông, ngón tay trỏ chạm lên cò súng, anh đạp cửa bước vào cùng với mũi súng chĩa ra trước sẵn sàng nhả đạn.

– Ngồi im….

Nói tới đó Kiên chợt dừng lại. Hai mắt trợn lên, anh nhìn đăm đăm người ngồi trên ghế ngay trước mặt của mình. Người đó cũng đang nhìn anh với vẻ sững sờ và kinh sợ khi thấy họng súng đen ngòm đang chĩa ngay mặt mình.

– Quỳ… Quỳ làm gì ở đây?.

Kiên ấp úng lên tiếng hỏi. Quỳ nhìn người yêu bằng vẻ sửng sốt pha lẫn sợ sệt.

– Em… Em… Nhà nhỏ bạn của em….

Kiên cau mày. Quay qua anh thấy Đán cũng đang nhìn mình với nét kinh nghi và thắc mắc. Tuy không có dịp nói chuyện nhưng Đán đã thấy Quỳ đi chơi với cấp chỉ huy của mình hai lần. Bây giờ bỗng dưng gặp nàng ở đây anh đâm ra thắc mắc. Đảo mắt một vòng bốn người ngồi quanh chiếc bàn hình chữ nhật Kiên nghiêm giọng.

– Ai là chủ nhà?.

Một cô gái mặc áo bà ba màu xanh da trời trả lời bằng giọng run run.

– Dạ… Tôi là chủ nhà… Nhà này của tôi mướn để đi dạy học….

Kiên nhìn Quỳ và thấy nàng cũng đang nhìn mình. Đôi mắt long lanh của nàng như có nước mắt.

– Còn hai người kia?.

Kiên hướng mắt về một cô gái và một thanh niên còn lại. Cô gái tự xưng là chủ nhà trả lời.

– Dạ… Họ là bạn với tôi… Họ ở bên Mỏ Cày….

Suy nghĩ giây lát Kiên nói với Đán và Hội.

– Hai anh ở đây để tôi liên lạc với phòng 2….

Không nhìn tới Quỳ đang ngồi im Kiên bước ra sân. Anh không dám nhìn vào khuôn mặt buồn rầu của nàng. Lát sau anh trở vào. Nhìn Quỳ giây lát anh cất giọng ôn tồn và nhỏ nhẹ.

– Anh xin lỗi Quỳ và ba người bạn của Quỳ về hành động đường đột của anh. Anh chỉ làm theo lệnh của cấp trên. Chút nữa sẽ có xe tới đón Quỳ và ba người bạn về tiểu khu để họ hỏi chuyện giây lát rồi anh sẽ đưa Quỳ và các bạn trở lại nhà….

Quỳ chợt lên tiếng. Giọng của nàng hơi gay gắt và nghiêm nghị tuy vẫn có chút run run.

– Anh Kiên… Quỳ đâu có làm gì mà bị bắt…?.

Kiên gật đầu cười gượng. Giọng của anh rất mực ôn tồn và nhỏ nhẹ.

– Anh biết Quỳ không có làm gì hết nhưng anh phải thi hành lệnh của thượng cấp. Quỳ cứ nghe lời anh rồi mọi chuyện anh lo hết. Anh bảo đảm với Quỳ….

Đán và Hội lặng im không nói lời nào. Họ biết chuyện này khá phức tạp. Có thể nhân viên của phòng 2 ở trong lòng địch đã báo cáo sai. Tuy nhiên tại sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ này. Tại sao cô bồ của ông trưởng toán thám sát tỉnh lại có mặt tại địa điểm mà phòng 2 được báo cáo là nơi hội họp của tên bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre. Dù sao cấp bậc và chức vụ không cho phép họ xen vào câu chuyện. Họ để cho cấp chỉ huy giải quyết. Riêng Kiên, dù bị bất ngờ song anh cũng đủ sáng suốt gọi máy báo cáo với thượng cấp để hỏi ý kiến chứ không tự mình giải quyết tình trạng khá phức tạp này. Nghe tiếng xe nhà binh nổi lên ngoài đường Kiên bước tới cười nói với Quỳ.

– Em nghe anh đi Quỳ… Đi với anh về trại rồi sau đó anh sẽ đưa em về nhà. Anh bảo đảm….

Ứa nước mắt Quỳ lặng lẽ theo Kiên ra khỏi nhà. Bắt gặp cái nháy mắt đầy ý nghĩa của cấp chỉ huy Hành gật đầu nhận lệnh. Để Đán phụ với Kiên hộ tống bốn người tình nghi ra xe, anh ở lại lục xét căn nhà tìm kiếm dấu vết. Trên suốt đoạn đường về tới tiểu khu, Quỳ không nói chuyện mà cũng không nhìn Kiên. Tuy buồn nhưng anh im lặng suy nghĩ. Tại sao Quỳ lại có mặt đúng căn nhà và giờ giấc mà phòng 2 biết là tên bí thư tỉnh ủy sẽ có mặt? Tin tình báo của phòng 2 sai? Quỳ là bí thư tỉnh ủy? Giả thuyết đó khó mà chấp nhận được. Không lẽ một cô gái trẻ tuổi, hiền lành và thơ ngây như Quỳ lại là thành viên của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, hơn nữa lại làm tới chức bí thư tỉnh ủy. Tự thâm tâm anh phủ nhận Quỳ, người mà mình thương yêu lại là kẻ khác chiến tuyến với mình. Đó là điều mà anh không thể chấp nhận được… Mãi suy nghĩ nên Kiên không để ý tới Quỳ. Tuy không nói, không nhìn anh, nhưng thỉnh thoảng nàng lại len lén liếc nhanh người yêu rồi quay đi chỗ khác thật nhanh. Xe vào tới trại. Đợi cho xe ngừng hẳn Kiên nhảy xuống trước. Anh đưa tay ra như muốn cầm tay người yêu để đỡ cho nàng xuống xe. Ngần ngừ giây lát Quỳ cũng đưa tay ra cho Kiên nắm lấy để dìu nàng bước xuống xe. Cảm thấy bàn tay của người yêu lạnh ngắt vì sợ, Kiên mỉm cười trấn an.

– Quỳ đừng sợ… Không có gì phải sợ… Nếu em không có làm gì hết thì không việc gì phải sợ… Có thể đây là một hiểu lầm….

Quỳ mỉm cười, dù chỉ là nụ cười gượng gạo nở ra trên khuôn mặt còn xanh vì sợ hãi. Quay sang Đán, Kiên ra lệnh.

– Anh đem ba người bạn của Quỳ vào phòng riêng và giữ an ninh cho họ. Quỳ sẽ ở chung phòng với tôi. Đợi tới sáng mai tôi sẽ báo cáo lên trung úy Chánh….

Nhận lịnh, Đán hộ tống ba nghi can vào khu dinh trại dành riêng cho toán thám sát.

– Mình đi đâu vậy anh?.

Quỳ hỏi khi thấy chỉ còn lại mình với Kiên đứng giữa sân.

– Tới phòng của anh….

Bắt gặp cái nhìn của người yêu, Kiên vội giải thích.

– Anh không muốn đưa em vào phòng tạm giam dành cho người bị nghi ngờ nên phải đưa em về phòng riêng của anh. Anh hứa….

Hiểu ý của Kiên, Quỳ lí nhí trong lúc nhìn xuống chân của mình.

– Quỳ cám ơn anh….

Hơi gật đầu Kiên dìu người yêu đi về khu nhà còn thắp đèn sang sáng. Xô cửa nhường cho Quỳ vào phòng trước, Kiên cười nói.

– Phòng bê bối lắm. Nhưng em chỉ ở tạm một đêm thôi….

Quỳ nhìn quanh quất. Lần đầu tiên nàng bước vào phòng riêng của người yêu. Chiếc giường nệm cũ kỹ. Mùng được vén lên cao. Mền được xếp lại. Không có bàn ghế gì hết. Trên bức vách đối diện với giường là bức ảnh bán thân của nàng được rọi ra thật lớn.

– Quỳ ngồi tạm xuống giường nghỉ mệt đi….

Không ngồi xuống giường, Quỳ bước tới đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời đêm. Lát sau nàng quay lại nhìn Kiên. Tia nhìn của nàng thăm thẳm.

– Anh có yêu Quỳ không anh?.

Hơi gật đầu Kiên nói chậm và nghiêm nghị.

– Có… Anh yêu Quỳ… Anh yêu em nhiều hơn em tưởng….

– Tại sao anh lại giấu Quỳ….

Kiên ấp úng vì ngượng. Anh chưa kịp lên tiếng giải thích, Quỳ đã nói trước.

– Anh đâu phải là lính kiểng, trồng bông hoa cây cỏ như anh đã nói. Anh không thành thật với Quỳ… Lính kiểng như anh đâu có một hai giờ sáng đạp cửa vào nhà dân, chĩa súng và bắt người ta đi mà không có lý do chính đáng hay lời giải thích hợp lý….

Kiên nhìn ra khung cửa sổ nhỏ. Có lẽ anh không dám nhìn vào ánh mắt mà anh biết sẽ chứa nhiều giận dỗi và hờn trách của người yêu. Bên tai anh văng vẳng giọng nói hờn trách pha lẫn mỉa mai.

– Anh từng nói với Quỳ là chúng mình đang sống trong một xứ sở tự do dân chủ mà….

Kiên quay lại nhìn người yêu. Lần đầu tiên anh thấy một Quỳ hoàn toàn khác lạ. Ánh mắt long lanh buồn không còn nữa. Thay vào đó là ánh mắt giận hờn, trách móc và pha chút thất vọng.

– Anh nói đi anh. Anh là lính gì? Cảnh sát chìm? Công an? Mật vụ?.

Giọng của Quỳ gằn gằn sau mỗi câu hỏi. Kiên thở dài nhè nhẹ.

– Anh xin lỗi em là anh đã không thành thật với em….

Quỳ mỉm cười. Nụ cười của nàng chứa đựng sự sung sướng và mãn nguyện. Cuối cùng rồi nàng cũng khai thác được ông lính, bắt ông ta phải thú nhận không thành thật với nàng. Nàng bị bắt, bị nghi là người của Mặt Trận thì bây giờ tình thế có vẻ đã xoay chiều theo cái ý nàng muốn. Đáng lẽ là người bị hỏi cung thì giờ đây nàng lại trở thành kẻ thẩm vấn người đã bắt mình.

Giọng của Kiên vang chậm đều trong căn phòng nhỏ.

– Anh không phải là lính kiểng như anh thường nói với em. Anh là trưởng toán của toán thám sát tỉnh….

– Thám sát tỉnh là gì hả anh?.

Giọng của Quỳ vang lên nhẹ nhàng nhưng cũng đủ sức bắt Kiên phải cung khai sự thực.

– Thám sát tỉnh là đơn vị đặc biệt có nhiệm vụ truy lùng dấu vết của các đơn vị chiến đấu của mặt trận….

Dù yêu Quỳ, Kiên cũng còn đủ sáng suốt để không phun ra hết sự thật về các hoạt động bí mật của toán thám sát tỉnh thuộc phòng 2 tiểu khu. Anh chỉ tiết lộ những gì cần tiết lộ hầu khỏi bị mang tiếng nói dối người yêu. Có một điều anh quên hoặc không nghĩ tới, nếu đã quen biết với Lắm, tất nhiên Quỳ phải biết anh là trưởng toán thám sát tỉnh. Nếu đã biết thì tại sao nàng cố tình bắt anh phải thố lộ sự thật. Tuy nhiên đang ở trong tình trạng bị Quỳ thẩm vấn anh không thể nhớ ra được. Cũng như anh muốn hỏi Quỳ về sự giao du giữa nàng với Lắm mà anh không dám hỏi.

– Như vậy anh thực sự không phải là lính kiểng?.

Quỳ lập lại câu hỏi của mình lần nữa. Kiên trả lời thật gọn.

– Không… Anh là lính đánh giặc….

– Tại sao anh không nói với Quỳ từ trước?.

– Tại vì nhiệm vụ, nhất là kỹ luật của quân đội không cho phép anh tiết lộ ngay cả với những người quen biết….

– Anh không tin Quỳ?.

Kiên chậm chạp giải bày.

– Không phải anh không tin Quỳ, nhưng anh không được phép nói. Anh chỉ được phép tiết lộ khi nào Quỳ trở thành vợ anh….

– Thì tại sao bây giờ anh lại nói cho Quỳ biết?.

Kiên hơi bối rối vì câu hỏi vặn của người yêu. Lát sau anh thở dài cất giọng trầm và buồn.

– Tại vì sự kiện đêm hôm nay bắt buộc anh phải nói sự thực cho em biết….

Nhìn thẳng vào mặt của Quỳ, Kiên hỏi một câu mà tự nãy giờ suy nghĩ nhưng anh chưa có dịp hỏi.

– Quỳ có phải là thành viên của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam?.

Vì Quỳ đứng quay mặt nhìn ra cửa sổ, Kiên không thấy được nàng mím môi trước câu hỏi của người yêu cũng như không nghe được tiếng thở dài thầm lặng của nàng.

– Không… Quỳ không phải là người của mặt trận….

– Như vậy Quỳ cũng không phải là tên bí thư tỉnh ủy mà anh có nhiệm vụ truy bắt?.

Bờ vai gầy của Quỳ hơi run rẩy khi nghe câu hỏi này. Giọng của nàng hơi lạc đi.

– Không….

– Quỳ không nói dối anh?.

– Không….

Quỳ trả lời gọn một tiếng. Kiên nhìn người yêu đăm đăm. Vì đứng sau lưng nên anh chỉ thấy được mái tóc huyền xỏa trên chiếc áo bà ba trắng. Chiếc quần lụa đen. Đôi guốc vông. Dáng nàng yếu đuối và hiền hậu. Người như thế thì có phải là người của mặt trận không? Kiên lẩm bẩm. Nàng là bí thư tỉnh ủy? Kiên tự hỏi trong lúc nhìn xuống nền xi măng trắng mốc.

– Quỳ có cảm tưởng như anh hỏng phải dân Sài Gòn mà là dân Bến Tre….

Quỳ cười khúc khích sau khi nói. Kiên ngước lên.

– Tại sao Quỳ lại nghĩ vậy?.

– Hỏng biết… Tại anh thuộc nhiều câu hò… Tại cái giọng nói của anh hay tại Quỳ có cái cảm giác anh như là người đồng hương của Quỳ….

Kiên bật thành tiếng cười vui. Dường như trước sự thơ ngây, thành thật, duyên dáng của Quỳ, anh không tự chủ được mà từ phun ra hết lý lịch của mình.

– Anh gốc dân Bến Tre mà….

Bật tiếng reo thánh thót Quỳ cất giọng nũng nịu và đùa giỡn.

– Thấy chưa… Quỳ biết mà… Anh còn điều gì nữa giấu Quỳ… Khai thiệt đi….

– Anh quê ở Giồng Trôm. Sau này gia đình mới dọn lên Sài Gòn….

Quỳ bước tới đứng đối diện Kiên. Người của nàng như tựa hẳn vào anh. Sự đụng chạm này làm cho anh cảm thấy một rung động òa vỡ ra trong tâm hồn mình gây thành nỗi xuyến xao dịu nhẹ. Hít thở mùi bông sứ trên tóc, mùi hương thanh tân của hơi thở cùng với cảm giác mềm mại, ấm êm của da thịt tạo cho anh một cảm giác đắm say. Không chịu được, anh ôm lấy Quỳ cùng lúc nàng cũng vòng tay ôm lấy cổ anh và từ từ xiết chặt lại. Ánh mắt nàng thăm thẳm gọi mời. Hơi thở nóng phà vào mũi thơm mùi hoa cau, hoa bưởi. Nụ hôn bùng ra với toàn thể sức quyến dụ của nó làm Kiên mê man quên mất Quỳ là nghi can của công tác truy tầm tên bí thư tỉnh ủy.

– Anh… Em đói bụng….

Tiếng Quỳ thì thầm thoảng đưa. Kiên giơ tay xem đồng hồ.

– Mới có 5 giờ sáng mà em. Chờ chút nữa anh chở Quỳ ra chợ ăn sáng… Quỳ muốn ăn gì?.

– Dạ… Gì cũng được… Em đói bụng và buồn ngủ….

Kiên vùi mặt mình trong mái tóc thơm mùi bông sứ. Bên tai anh vang lên giọng nói êm êm như tiếng lá dừa ru của Quỳ.

– Ăn xong anh chở Quỳ về nhà ngủ một giấc rồi trưa anh tới đón Quỳ nghen….

Kiên gật đầu. Quỳ hôn lên trán người yêu. Ngước lên nhìn ra cửa sổ nàng thấy trời sáng dần. Đang ngồi trong căn phòng dành riêng cho toán thám sát, Kiên ngước lên nhìn khi thấy trung úy Chánh bước vào.

– Cô bạn gái tên Quỳ của Kiên đâu rồi?.

Kiên cười tươi tắn.

– Dạ em chở Quỳ về nhà rồi chút nữa em trở lại đón….

Kiên ngưng lại khi thấy sự biến đổi trên khuôn mặt vị sĩ quan trưởng ban tình báo thuộc phòng 2 của tiểu khu Kiến Hòa.

– Hả… Kiên thả cô ta….

Hơi ngạc nhiên về câu nói của Chánh, Kiên hỏi lại và lần này anh xưng hô bằng cấp bậc.

– Có chuyện gì vậy thưa trung úy?.

Chánh thở dài nhìn Kiên. Cái nhìn biểu lộ sự giận dữ, thất vọng pha với thương hại. Giọng nói của vị trưởng ban tình báo cất lên thật nghiêm nghị.

– Kiên có biết mình phải mất bao lâu, bao nhiêu mạng người mới bắt được Út Quỳ, bí thư tỉnh ủy không?.

Kiên cảm thấy miệng của mình đắng ghét và nước miếng chua lè ứa ra càng lúc càng nhiều làm cho anh muốn nôn mửa. Có thể nào Quỳ đích thực là bí thư tỉnh ủy. Có thể nào Quỳ lừa mình.

Không nhìn Kiên, Chánh nghiêm nghị ra lệnh cho trung sĩ nhất Đính.

– Trung sĩ Đính. Anh tới phòng làm việc của tôi hỏi thượng sĩ Ẩn hồ sơ của Út Quỳ, bí thư tỉnh ủy của tỉnh Bến Tre….

Đính bước như chạy ra khỏi phòng. Ba phút sau anh trở lại với xấp hồ sơ dầy cộm. Lật trang bìa ra xem xong, Chánh thảy lên bàn làm việc của Kiên kèm theo câu nói.

– Chuẩn úy Kiên đọc đi… Đọc để biết rõ về Út Quỳ, cô bồ của chuẩn úy….

Chánh bước ra khỏi phòng không nhìn ai. Kiên thở dài nhè nhẹ. Anh cảm thấy như bị ai tát vào má của mình một cái thật mạnh. Thấy tình hình có vẻ gay cấn, Đính lẳng lặng rời khỏi phòng. Còn trơ lại một mình, Kiên từ từ đọc hồ sơ của Út Quỳ. Trang bìa trên góc bên trái là bức ảnh bán thân của Quỳ. Bức ảnh mới chụp nên rất sắc nét. Kiên nhìn đăm đăm những dòng chữ như đang nhảy múa trước mắt của mình. Nguyễn Thị Quỳ. Năm sinh 1954. Nơi sinh An Hội- Bến Tre. Cha Nguyễn Duy Miễn. Mẹ Lê thị Mỹ. Học lực tú tài 2. Nghề nghiệp giáo sư đệ nhất cấp trường trung học Phan Thanh Giản. Kiên lướt nhanh xuống phần khuynh hướng và hoạt động chánh trị. Anh đổ mồ hôi trán khi đọc những dòng chữ sau đây. Được kết nạp vào Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam năm 14 tuổi. Thành viên của đội tuyên truyền nội thành. Chức vụ đảm nhận. 1970: Bí thư huyện ủy huyện Trúc Giang. 1971: Phó bí thư tỉnh ủy. 1972: Bí thư tỉnh ủy.

Từ khi bắt gặp Quỳ trong căn nhà mà phòng 2 phái mình tới bắt tên bí thư tỉnh ủy, Kiên không hề nghĩ người yêu của mình là người của mặt trận và làm tới chức bí thư. Chỉ mới hai mươi tuổi thì làm sao Quỳ lại leo lên tới chức vụ lớn như vậy. Bây giờ đọc từng chi tiết trong hồ sơ Kiên mới tin. Hai phần ba người bên ngoại của Quỳ đều theo mặt trận. Cậu hai của nàng là tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, bởi vậy nàng mới được cất nhắc lên làm bí thư. Không những thông minh, khéo tổ chức, nàng còn có trình độ học vấn cao nhất trong dòng họ. Cậu ba của nàng là trung đoàn trưởng, chỉ huy các tiểu đoàn cơ động tỉnh. Cậu út là huyện ủy huyện Bình Đại. Dì năm của nàng là trưởng ban kinh tài của tỉnh. Nhiều anh em bên ngoại của nàng là trung đội trưởng, đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng… Càng đọc Kiên càng thêm sợ hãi. Hóa ra mình bị lừa. Mình bị lợi dụng… Đi như chạy ra khỏi cổng, Kiên nhảy lên chiếc xe lôi. Anh không thấy được trung úy Chánh đứng nhìn theo. Chiếc xe lôi có gắn máy chạy nhanh trên con đường khá đông xe cộ dẫn về cầu Cá Lóc. Dúi vào tay ông tài xế tờ giấy hai chục, Kiên cắm đầu chạy vào con hẻm quen thuộc. Lát sau anh ùa vào cửa nhà của Quỳ. Mọi thứ đều quen thuộc. Mọi người đều đủ mặt trừ một người mà anh muốn thấy. Quỳ biến mất. Ngay chính ba má nàng cũng không biết nàng đi đâu. Bước ra sân Kiên đi như một người mộng du. Anh cảm thấy buồn, thật buồn. Tự thâm tâm anh không giận Quỳ mà chỉ buồn. Nỗi buồn của một kẻ vừa bị mất đi cái gì quý báu mà mình nâng niu và gìn giữ. Ngồi trên chiếc xe lôi, ngước nhìn bầu trời xanh anh ứa nước mắt lẩm bẩm.

– Quỳ ơi… Anh yêu em… Tại sao lại như vậy….

—>14

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Chu Sa Lan. Bookmark the permalink.