QUỲ (chu sa lan)

-17-.

Kiên nhìn Quỳ chăm chú khi nàng từ trong phòng ngủ bước ra.

– Anh Kiên nhìn gì vậy?.

– Nhìn Quỳ.

– Chắc anh ngạc nhiên…?.

Kiên gật đầu cười gượng.

– Phải tôi ngạc nhiên. Quỳ bây giờ chỉ còn có nửa trái dừa thôi.

Quỳ mở đôi mắt long lanh buồn nhìn Kiên. Có lẽ nàng chờ nghe lời giải thích về câu nói tối nghĩa của anh.

– Quỳ khác xưa nhiều lắm. Họa chăng chỉ còn lại đôi mắt long lanh buồn, mái tóc dài và chút vóc dáng của cô gái xứ dừa… Quỳ không có bảnh như cô gái Bến Tre của ngày xưa.

Quỳ nhoẻn miệng cười duyên.

– Bởi vậy anh mới nói Quỳ chỉ còn nửa trái dừa hả.

Kiên gật đầu cầm lấy xâu chìa khóa. Hai người bước ra cửa. Đi song song với nhau tự dưng như có điều gì thích thú anh ngâm nhỏ nhỏ.

Trai nào gan cho bằng trai Cao Lãnh
Gái nào chảnh cho bằng gái Bến Tre..
.

Quỳ bật cười nói hai câu đối lại.

Trai nào dữ cho bằng trai Sài Gòn
Gái nào bị đòn nhiều bằng gái Bến Tre..
.

Nói xong Quỳ quay qua cười với Kiên. Giọng của nàng có chút đùa giỡn mà cũng có chút hờn mát.

– Anh Kiên nhớ hồi đó anh ăn hiếp Quỳ hông. Anh tát Quỳ mấy cái bây giờ còn đau nè… Mỗi lần đánh phấn lên má Quỳ vẫn còn cảm thấy đau. Nhiều lúc nghĩ lại Quỳ thấy ghét và giận anh ghê.

Kiên lên tiếng. Giọng của anh nghe buồn buồn.

– Tôi xin lỗi Quỳ. Tại lúc đó tôi khổ, mà khổ đâm ra giận… Quỳ muốn tôi phải làm gì?.

Quỳ bật cười hắc hắc.

– Tối nay anh nằm xuống cho Quỳ quánh anh mấy cái trừ nghen.

– Ừ… Quỳ muốn quánh, muốn dọng, muốn đục bao nhiêu cũng được.

– Cha… Bây giờ anh hiền ghê.

Kiên thở dài hắt hiu.

– Bây giờ tôi là người lính thua trận.

Nghe Kiên thở dài, Quỳ nói nhỏ.

– Anh Kiên là một kẻ thua trận. Quỳ là một kẻ thắng trận. Anh cũng khổ mà Quỳ cũng khổ. Quỳ thường băn khoăn, kẻ thắng với người thua, ai khổ hơn ai.

– Quỳ khổ?.

Kiên hỏi gọn. Giọng của anh nhuốm chút ngạc nhiên.

– Dạ.

– Quỳ có thể nói cho anh nghe.

Quỳ nhoẻn miệng cười. Nàng thầm sung sướng khi nghe Kiên xưng anh một cách thân mật.

– Dạ. Quỳ sẽ nói cho anh nghe. Quỳ bỏ hết sự nghiệp cách mạng của mình chỉ vì muốn gặp anh Kiên để nói lên một sự thật.

Ngừng lại nơi cuối cầu thang, Kiên ngước lên và Quỳ cúi nhìn xuống. Hai người cách nhau thật gần. Kiên nghe được mùi nước hoa phảng phất như mùi bông sứ ở khu vườn sau nhà của Quỳ.

– Mình đi đâu hả Quỳ?.

– Dạ. Mình ra bờ hồ chơi cho tới tối rồi về ăn cơm.

– Tối nay Quỳ cho anh ăn gì?.

Vừa nói Kiên vừa đưa tay ra cho Quỳ cầm lấy để bước xuống bực thang cuối cùng. Đôi mắt của cô gái Bến Tre long lanh hơn vì cử chỉ âu yếm của người tình xưa.

– Dạ Quỳ đãi anh mắm tép.

Mấy năm nay xực toàn hamburger, hot dog, pizza, fried chicken và peanut butter sandwich ngấy tới tận cổ nên bây giờ nghe nói mắm tép, Kiên cảm thấy nước miếng ứa ra đầy trong miệng. Mắm tép được làm bởi bàn tay của cô gái Bến Tre thì phải ngon hết biết. Nó ướp đầy ân tình trong đó.

– Quỳ làm hai hủ mắm. Mình ăn một hủ còn một hủ anh mang về bên đó ăn từ từ để.

Quỳ nín lặng không nói hết câu. Thấy thế Kiên cười hỏi.

– Để cái gì?.

– Dạ để nhớ quê hương và.

Kiên cười cười.

– … Và để nhớ Quỳ… Phải vậy hông?.

Cô gái Bến Tre cười chúm chiếm. Xe dừng lại chờ đèn xanh.

– Anh Kiên thích ở đây?.

Quỳ hỏi. Kiên im lặng thật lâu mới trả lời.

– Dường như anh không còn một chọn lựa nào khác hơn. Anh bị Quỳ tống lên ghe đi tị nạn mà.

Kiên nói với giọng không có chút hờn trách nào. Quỳ thở dài nhè nhẹ.

– Lúc đó vì ghét anh, giận anh nên Quỳ muốn đì anh bằng cách tống khứ anh đi cho khuất mắt.

Đạp ga cho xe chạy từ từ, Kiên quay qua nhìn người đang ngồi bên cạnh. Dù quay mặt ra ngoài Quỳ cũng biết anh đang nhìn mình. Giọng nói của nàng hơi có nước mắt.

– Sau ngày anh đi rồi, khi tình hình biến chuyển ra ngoài sự hiểu biết và dự tính của mình, Quỳ mới mừng vì đã tống anh lên ghe tị nạn. Dù biết không bao giờ gặp lại anh nhưng Quỳ cũng mãn nguyện. Nơi xứ người tuy buồn rầu nhưng ít ra anh cũng không bị khổ sở nhiều như ở lại quê hương… Ở lại anh Kiên sẽ khổ sở lắm. Anh sẽ bị người ta ngược đãi, hành hạ đủ thứ từ tinh thần tới thể xác. Tội như anh chắc ở tù mọt gông luôn.

Quỳ nói câu sau cùng với giọng đùa giỡn. Kiên cũng nói giỡn với nàng cho vui.

– Bị Út Quỳ bắt ở tù mọt gông thì anh cũng ráng mà ủ tờ.

Quỳ bật cười giòn tan vì câu nói giỡn này. Quay nhìn Kiên, nàng cười toe toét.

– Thiệt hông… Bắt anh ở tù cực chứ sướng ích gì. Phải nấu cơm cho anh ăn, giặt quần áo cho anh mặc rồi còn lo giường.

Nói tới đó Quỳ im bặt. Mặt của nàng hồng lên vì mắc cỡ. Biết nàng nghĩ tới điều gì, Kiên chọc thêm bằng hai câu ca dao.

Gió đưa con buồn ngủ lên bờ
Giường ai có rộng… hò ơ hò… cho tôi ngủ nhờ một đêm..
.

Quỳ cười hắc hắc.

– Thiệt hông… Quỳ hổng tin anh đâu.

Cười hà hà Kiên hò tiếp.

Hò ơ… hò..
Nước mắm ngon dầm con cá đối
Nhắc Út Quỳ trời tối tôi qua… Ơ hò..
.

Quỳ bụm miệng cười sằng sặc. Không để cho nàng dứt cơn cười Kiên tiếp theo một câu hò được chế biến cho hợp tình hợp cảnh.

– Arizona không có nhiều cá biển
Anh thương Quỳ anh mới chịu về đây..
.

Quỳ nói trong tiếng cười thánh thót.

– Hay quá… Nữa đi anh.

Cười chúm chiếm Kiên cao giọng ngâm nga tiếp hai câu.

Cá rô ăn móng dợn sóng dưới đìa
Thương em từ thuở má dìa với ba..
.

Ré lên cười Quỳ quay mặt qua nhìn Kiên. Anh thấy trong đôi mắt long lanh buồn của nàng sáng lên thứ hạnh phúc mong manh dù muộn màng. Giọng ngâm trữ tình, lãng mạn của Quỳ cất lên trầm ấm, thiết tha.

Chừng nào cho sóng bỏ gành
Cù lao bỏ biển em mới đành bỏ anh.
..

Kiên gật gù. Đang sống nơi xứ lạ quê người song tâm hồn của cô gái xứ dừa vẫn còn đầy tình tự quê hương. Nàng vẫn còn bén nhạy trong câu trả lời.

– Thò tay mà bứt cọng ngò
Thương em đứt ruột… hò ơ… anh… giả đò làm lơ
.

Nghe xong bốn tiếng ” giả đò làm lơ ” của Kiên, Quỳ cười sung sướng. Nhìn vào mặt anh, nàng buông giọng hò mà khi nghe xong, anh cảm thấy hồn mình chao đảo.

Muối ba năm muối đang còn mặn
Gừng chín tháng gừng hãy còn cay
Đôi ta tình nặng nghĩa dày
Dù có xa nhau đi nữa
Cũng ba vạn chín ngàn ngày mới xa..
.

Anh còn đang ngẩn ngơ chưa kịp đối đáp cô gái xứ dừa hò tiếp.

Thương anh vô giá quá chừng
Trèo truông quên mệt ngậm gừng quên cay
Nhác trông thấy bóng anh đây
Ăn chín lạng ớt ngọt ngay như đường..
.

Kiên cười sằng sặc.

– Cái này xạo à nghen. Quỳ đâu có ăn ớt bao giờ.

Quỳ cười thánh thót. Mắt của nàng long lanh cùng với giọng trầm ấm cất lên. Kiên nghe như lời tình tự nàng đã nói với anh đêm ba mươi tết năm nào.

Rủ nhau xuống bể mò cua
Đem về nấu quả me chua trên rừng
Anh ơi chua ngọt đã từng
Non xanh nước bạc xin đừng quên nhau..
.

—>18

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Chu Sa Lan. Bookmark the permalink.