QUỲ (chu sa lan)

-9-.

Mưa… Trăm ngàn giọt nước từ lưng chừng trời rơi xuống xóa mờ cảnh vật dù chỉ mới có 4 giờ chiều. Kiên, Đán và Hành ngồi co ro giữa khu rừng bình linh dày đặc. Ngụy trang làm lính du kích, ba người phải mặc bà ba đen, quấn khăn rằn do đó bị ướt như chuột lột. Gió thổi phần phật. Hàng bình linh dạt theo chiều gió. Mưa hắt vào mặt họ rát rạt. Bình linh chỉ cao gấp đôi thân người vì vậy cũng không cản được mưa gió. Chớp lòe sáng rực. Sấm nổ đì đùng.

– Chuẩn úy tính sao?.

Đán lên tiếng hỏi. Ngần ngừ giây lát Kiên mới trả lời.

– Tôi tính đi. Mình lội trong mưa tuy cực nhưng còn hơn ngồi đây chịu ướt và lạnh. Mưa như vầy tụi nó lo kiếm chỗ ngủ thì mình đỡ lo đụng tụi đi tuần.

Hành gật đầu ngước nhìn màn mưa trắng xóa. Dãy vườn dừa trước mặt anh chỉ còn là vệt đen mờ mờ trong bầu trời tối sớm vì mưa gió. Sinh ra và lớn lên ở vùng này anh biết còn lâu lắm mưa mới tạnh. Anh lẩm bẩm.

– Tui cũng thấy như chuẩn úy. Đi cho ấm… Chứ cái điệu này tui đoán mưa suốt đêm.

Kiên bật lên tiếng cười nhỏ khi nghe Hành nói đi cho ấm. Đán cũng cười nói.

– Mày nói lạ mậy. Đi trong mưa ướt như chuột lột mà ấm cái nỗi gì.

Hành cười hì hì.

– Thì anh tính coi ngồi đây cũng ướt và lạnh.

Kiên lên tiếng.

– Ăn cơm xong chờ sụp tối mình dọt.

Đán và Hành im lặng không nói nữa. Hành mở bọc giấy dầu đưa cho Đán và Kiên phần ăn tối. Đó là một vắt cơm với ba con khô cá kèo. Nước uống có ông trời lo.

– Mình hút thuốc được không chuẩn úy?.

Biết Đán ghiền thuốc lá nặng, Kiên cười nói.

– Được… Mình phải cẩn thận.

Chính Kiên cũng muốn hút một điếu cho ấm lòng. Hành đột nhiên lên tiếng.

– Giờ này có ly cà phê phin uống mới đã à nghen chuẩn úy.

Kiên cười hì hì.

– Sao anh không đem theo cà phê?.

– Mình bận đồ của mấy thằng du kích thì đem cái đách gì được.

Hành thở dài sườn sượt sau khi nói. Kiên nhai thật chậm. Anh không có gì phải gấp rút. Cả Đán và Hành cũng vậy. Thường ngày ăn bạo nói tợn nhưng bây giờ họ lại im lìm nhai nuốt. Đưa con khô cá kèo ướt nhẹp lên ngắm nghía giây lát, Kiên cắn một miếng nhỏ. Mùi nước mắm hăng hắc. Vị nước mắm, tiêu và dầu dừa hòa với vị cá kèo ngòn ngọt. Kiên nghĩ tới Quỳ. Anh tự hỏi bây giờ cô đang làm gì? Không biết bây giờ Ba Tri có mưa không? Nếu mưa chắc cô đang nhìn mưa, mơ mộng và nhớ tới mình?.

– Chuẩn úy có vợ chưa chuẩn úy?.

Đán lên tiếng hỏi. Kiên mỉm cười trả lời trong lúc nhai.

– Vợ con gì. Tôi mới hăm hai mà.

Đán cười ha hả nhưng chợt nhớ ra mình đang ở trong vùng giải phóng bèn ngưng lại thật nhanh.

– Thằng Hành hăm lăm mà ba con rồi đó chuẩn úy. Nó sắp có đứa thứ tư.

– Vậy à… Anh lấy vợ hồi nào mà có con nhiều vậy?.

Hành chưa kịp trả lời Đán đã hớt trước.

– Nó lấy vợ hồi lúc mười sáu.

Dường như nhớ lại điều gì mà Hành có cử chỉ ngượng ngùng, còn Đán nói tới đó bụm miệng cười sùng sục.

– Hà… hà… hà… Chuẩn úy biết hông. Tía má nó cưới vợ cho nó mà nó cứ theo hỏi tui hoài.

– Anh ba.

Hành kêu nhỏ. Trong nhà Đán thứ ba nên thỉnh thoảng Hành vẫn kêu người anh bà con của mình theo thứ tự. Vừa nhai cơm, Đán vừa cười nói với Kiên.

– Chuẩn úy biết hông. Nó hỏi tui là mình làm gì với vợ của mình.

Kiên bật cười phun cả cơm ra ngoài. Vừa bụm miệng anh vừa khom người cười sặc sụa. Nhìn nét mặt đỏ au của Hành, anh cười hỏi Đán.

– Rồi anh trả lời ra làm sao?.

Bỏ tọt miếng cơm vắt cuối cùng với khúc khô cá kèo vào miệng, Đán vừa nhai ngồm ngoàm, vừa trả lời.

– Tui bảo nó thì ” vợ mày muốn cái gì mày làm cái đó ”… Nó lại hỏi ” rủi nó hổng nói thì tui biết đâu mà rờ…’’ Tui lại nói ” thì mày rờ chỗ nào nó muốn mày rờ...”.

Không ngăn được Kiên ôm bụng cười. Đán cũng cười sùng sục trong miệng.

– Vợ nó lớn hơn nó hai tuổi nên rành hơn nó chút đỉnh. Cái đêm đầu tiên đó chuẩn úy… Nó sợ không dám đi buồng vợ nó ngủ. Sáng ra tui hỏi nó có làm gì hông. Nó trả lời trớt quớt. Nó bảo nó rọ rạy suốt đêm mà hổng biết vợ nó muốn cái gì.

Tới đây thì Kiên lăn ra cười khi nhìn nét mặt bí xị của Hành vì bị Đán chọc quê.

– Vậy mà bây giờ tui có ba con rồi đó chuẩn úy.

Kiên cười cười vuốt theo.

– Thì cái vụ đó là chuyện tự nhiên không học cũng biết mà.

Giơ tay nhìn đồng hồ Kiên nói nhỏ.

– Hai anh hút thuốc đi rồi tới phiên tôi.

Dứt lời Kiên đứng lên. Đeo khẩu AK vào vai, quàng cái khăn rằn lên cổ, đội lên đầu chiếc nón đen anh bước ra đứng nơi bìa rừng bình linh. Mưa vẫn rơi có lẽ còn nặng hạt hơn. Nhìn bầu trời xám xịt anh cảm thấy lạnh và càng lạnh hơn khi sờ lên chất thép lạnh buốt của khẩu AK đang đeo.

21 giờ. Đêm không trăng không sao. Chỉ có nước mưa rơi. Đưa tay vuốt mặt của mình Kiên thì thầm vào tai của Đán.

– Anh thấy gì không?.

Trong bóng tối Kiên thấy Đán gật gật cái đầu tóc ướt nhẹp.

– Tụi nó có ba thằng ở trạm canh ngay ngã ba.

Ngừng lại giây lát Đán tiếp.

– Chờ thằng Hành trở lại báo cáo tin tức rồi mình tính sau.

Quay mũi súng về phía sau lưng của mình khi nghe tiếng động nhỏ, Kiên bật lên mật khẩu.

– Trúc Giang….

– Giồng Trôm….

Hành trả lời mật khẩu. Đán hỏi gọn bân.

– Sao?.

Đán hỏi nhưng Hành lại trả lời cho Kiên nghe.

– Chắc tụi K5 ở đây rồi chuẩn úy. Tui thấy đèn đuốc đầy trên lộ đá từ ngã ba dài ra tới chợ Châu Bình.

Trầm ngâm giây lát Kiên mới lên tiếng.

– Đi… Mình đi tới gần coi cho kỹ. Báo cáo lạng quạng phòng 2 họ rầy mình.

Đán ứng tiếng.

– Chuẩn úy nói phải. Để tôi đi trước.

Biết Đán với Hành rành đường hơn mình nên Kiên để họ đi trước dò đường. Ba người lính thám sát khi bò trên bờ mẫu, lúc lội theo con rạch đầy nước để vượt qua trạm canh đầu tiên của địch. Dù sấm chớp ì ầm và mưa gió với đêm tối, nhưng họ cũng cẩn thận di chuyển. Họ biết nếu địch phát giác thì khó khăn lắm mới trốn thoát được. Kiên thở khì khi vượt qua đươc trạm canh đầu tiên. Anh giơ tay nhìn đồng hồ. 22 giờ. Chỉ có hơn trăm thước mà anh phải mất một giờ để vượt qua. Không biết địch còn bao nhiêu trạm gác và toán tuần tiễu nữa.

Đán thì thầm.

– Chuẩn úy thấy hông?.

Gật đầu thay cho câu trả lời Kiên chăm chú nhìn đèn đuốc mập mờ một quãng dài trên con lộ đá. Theo lời của Hành nói thì địch đóng quân dài ra tới chợ. Sở dĩ địch dám đóng quân một cách lộ liễu như vậy vì đây là vùng giải phóng nên chúng không sợ bị lính quốc gia tấn công một cách bất thình lình. Máy bay oanh tạc không có hiệu quả lắm còn nếu lính quốc gia mở cuộc hành quân rầm rộ và còn lâu mới tới đây. Lính sư đoàn 7 đi đông nên chúng biết trước. Nhắm đánh được thì đánh, còn không phân táng mỏng hoặc chém vè qua bên Bình Đại, Ba Tri.

Kiên nói nhỏ vào tai hai người lính.

– Mình tới gần hơn coi cho rõ….

Hơi do dự giây lát, Đán và Hành cũng bò theo sau lưng của cấp chỉ huy. Nấp dưới bờ mẫu cao cách xa con lộ đá chừng ba chục thước, Kiên từ từ ló đầu lên chăm chú nhìn. Nhờ trời đã bớt mưa lại thêm ánh đuốc cháy, anh có thể thấy bóng người di động mập mờ.

– Mình lại đằng này chuẩn úy….

Hành bò trước, tiếp theo Kiên rồi tới Đán. Ba người lính thám sát bò dài dài. Ở đâu họ cũng thấy đèn đuốc và thỉnh thoảng có tiếng gọi nhau ơi ới trong đêm vắng. Kiên ước gì mình có cái starlight scope để có thể nhìn rõ hơn trong ban đêm. Dù sao nhìn bằng mắt thường và xuyên qua báo cáo của hai người lính dưới quyền, anh cũng có thể quả quyết là toàn bộ lực lượng của tiểu đoàn K5 đang có mặt ở Châu Bình.

– Mấy giờ rồi chuẩn úy?.

Đán thì thầm. Đưa tay lên nhìn Kiên trả lời.

– 3 giờ….

– Mình ra khỏi đây rồi kiếm chỗ khò. Lạng quạng….

Đán nói không hết câu song Kiên hiểu. Trời sắp sáng rồi. Anh phải tránh xa, phải ra khỏi vùng hoạt động của địch để tìm chỗ nào kín đáo và an toàn xong mới báo cáo về phòng 2.

– Mình về Gò Nổi hả anh Ba….

Hành lên tiếng. Đán gật đầu không do dự.

– Ừa….

Đán trả lời gọn. Đeo túi đồ nghề lên vai, tay xách AK, Hành lội theo bờ mẫu nước tới ngang lưng quần. Mưa vẫn rơi đều. Đi giữa Kiên nghe Đán ở sau lưng mình cằn nhằn.

– Mưa gì mưa hoài….

Chừng nửa giờ ba người tới nơi. Chính giữa cánh đồng bao la nổi lên một khoảnh đất cao. Lau sậy mọc um tùm xen kẻ với dừa nước, ô rô và cóc kèn. Leo lên gò xong, Hành theo con đường mòn đi vào sâu bên trong. Đứng quan sát giây lát, Đán nói với Hành.

– Tao với mày canh để chuẩn úy gọi về tiểu khu….

Kiên lấy ra cái máy truyền tin nhỏ. Kéo ăng ten dài thêm, anh mở máy. Tiếng xè xè vang lên.

– Bắc Đẩu đây Kim Tinh… Bắc Đẩu đây Kim Tinh… nghe rõ trả lời.

Có tiếng xè xè vang lên nhưng không thấy trả lời. Kiên liếc nhanh Đán và Hành đang ôm súng ngồi canh trong lúc anh liên lạc với phòng 2.

– Bắc Đẩu đây Kim Tinh… Bắc Đẩu đây Kim Tinh… Nghe rõ trả lời.

Có tiếng xè xè rồi một giọng nói vang lên. Kiên nhận ra giọng nói của thượng sĩ Ẩn.

– Bắc Đẩu nghe Kim Tinh… Bắc Đẩu nghe Kim Tinh.

– Kim Tinh… Kim Tinh… Tôi đã thấy thằng 5… Nghe rõ trả lời.

Kiên nghe bên kia im lặng giây lát rồi một giọng nói vang lên mà anh nhận ra là giọng nói của trung úy Chánh.

– Kim Tinh… Kim Tinh đây Bắc Đẩu.

Kiên nghe giọng nói của trung úy Chánh vang bên kia đầu máy.

– Trình Bắc Đẩu… Kim Tinh đã thấy thằng 5.

– Kim Tinh cho điểm đứng của thằng 5 đi.

– Trình Bắc Đẩu… Thằng 5 đang ở điểm 307406 +713225… nghe rõ trả lời.

– Bắc Đẩu nghe rõ Kim Tinh 5/5… Bây giờ anh khò đi. Có gì tôi sẽ gọi anh sau.

– Kim Tinh tôi nghe Bắc Đẩu.

Ngồi không xa lắm, Đán và Hành nghe không thiếu tiếng nào cuộc điện đàm giữa Kiên với phòng 2. Liếc nhanh Hành, Đán hỏi Kiên.

– Mình chưa dọt được hả chuẩn úy?.

Kiên gật đầu không do dự.

– Ông Chánh bảo mình chờ lệnh mới… Chắc mình phải nằm lại hai ba ngày.

Đán nhìn Hành. Thấy thằng em bà con gật đầu, anh cười nói với Kiên.

– Như vậy chuẩn úy để tôi với thằng Hành về thăm nhà nghe chuẩn úy.

Kiên im lặng. Anh phân vân không biết tính sao. Theo lệnh thượng cấp thì anh phải kiếm chỗ ngủ và chờ lệnh mới. Điều này có nghĩa là anh không được phép hành động mà phải tuyệt đối im lặng. Nếu cho hai người lính dưới quyền về thăm nhà tức là anh không tuân theo lệnh của thượng cấp.

– Hai anh tính làm gì?.

Hành thật thà trả lời.

– Tụi này kiếm thằng Tám Tàng và thằng Dửng.

Kiên gục gặt đầu. Lát sau anh mới lên tiếng.

– Khi nào phòng 2 gọi lại ra lệnh hành quân xong rồi mình tính sau. Tôi sẽ đi với hai anh.

Đán làm thinh còn Hành có vẻ mặt buồn buồn. Thấy vậy Kiên lên tiếng.

– Bây giờ mình kiếm chỗ nào an toàn ngủ một giấc. Tôi sẽ xin với phòng 2 và tôi sẽ đi với hai anh vào Châu Bình….

Kiên ngừng lại để suy nghĩ. Tới giờ phút này anh thấy không cần phải giấu diếm với hai người lính của mình về chuyện tiểu khu và sư đoàn 7 sẽ mở cuộc hành quân hỗn hợp vào Châu Bình để tiêu diệt tiểu đoàn K5 của địch.

– Tôi đoán là sau khi mình tìm ra tụi K5 ở đâu thì tiểu khu và sư đoàn 7 sẽ mở cuộc hành quân vào Châu Bình. Lúc đó mình có thể vào hỏi thăm sức khỏe của thằng Tám Tàng và thằng Dửng.

Hành cười gật đầu. Đán cũng cười im lặng như suy nghĩ chuyện gì. Phần Kiên đã chớm có ý tưởng mới nhưng không tiện nói ra cho tới khi nào nhận được lệnh mới của phòng 2.

Đang nằm ngủ Kiên giật mình choàng dậy khi nghe tiếng ì ầm. Đán với Hành cũng ngồi dậy. Ba người lính thám sát nhìn về hướng tây. Hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc ở hướng con lộ đá nơi đóng quân của tiểu đoàn K5. Đán nói lớn.

– Cà nông chuẩn úy… Từ Giồng Trôm bắn dô.

Kiên gật đầu im lặng. Anh tự hỏi đây là hành động riêng rẻ của chi khu Giồng Trôm hay là lệnh từ tiểu khu. Thỉnh thoảng chi khu Giồng Trôm cũng pháo vào khu giải phóng gọi là bắn quấy phá như nhằm chứng tỏ sự hiện diện của mình đối với địch quân và nhất là đối với dân chúng vẫn còn ở trong vùng đất bị kiểm soát bởi mặt trận. Tuy nhiên lần này có hơi khác vì anh đếm được không phải vài ba trái mà hàng mấy chục trái đạn đại bác rơi đúng vào chỗ đóng quân của tiểu đoàn K5. Nhờ vậy anh có thể đoán chắc tiểu khu đã ra lệnh cho chi khu Giồng Trôm pháo kích vào vị trí mà anh đã báo cáo. Pháo vừa xong, ba người lính thám sát nghe tiếng vọng ì ầm trên trời rồi hai chiếc phản lực xuất hiện. Đạn từ dưới đất bắn lên. Đạn từ trên phi cơ bắn xuống xen lẫn với tiếng hỏa tiễn và bom nổ ầm ầm. Dù ở cách xa cả cây số, Kiên cũng cảm thấy mặt đất dưới chân của mình rung chuyển.

Nấp sau bờ mẫu quan sát cuộc oanh tạc của hai chiếc phản lực, Kiên thì thầm với hai người lính.

– Hai anh nghĩ sao… Tôi nghĩ mình nên chạy xa hơn… Tụi nó có thể.

Dù Kiên không nói hết câu song một người lính nhiều kinh nghiệm chiến trường như Đán có thể hiểu. Gật đầu anh nói nhỏ.

– Chuẩn úy nói đúng. Mục tiêu bị lộ nên tụi nó nghi có thám sát địch hoạt động… Mình phải chuồn lẹ không thôi nó tóm cổ mình.

Ba người lính thám sát tức tốc thu dọn đồ đạc, cẩn thận xóa hết dấu vết rồi rút lui thật nhanh.

– Mình đi đâu anh Ba?.

Hành hỏi Đán. Khom người chạy lúp xúp theo bờ mẫu Đán nói gọn.

– Xóm Cò.

Kiên chạy sau cùng. Tuy chưa từng tới nhưng hồi nhỏ anh có nghe nói tới địa danh này. Xóm Cò có một mảnh đất hoang vu nằm bên cạnh sông Ba Lai. Mảnh đất rộng vài trăm mẫu tây, chỉ có các loại cây như dừa nước, chà là, đước, mắm, bần, ô rô, cóc kèn và sậy. Đủ loại chim sinh sống ở đây nhưng nhiều nhất là cò bởi vậy mới có tên Xóm Cò.

– Mình về đó coi chừng đụng nhằm tụi nó anh Ba.

Đán vừa thở vừa nói lớn.

– Mày quên rồi à… Từ hồi Châu Bình thành khu giải phóng thì đám thằng Tám Tàng đâu có thèm ở Xóm Cò nữa… Mình về chòi của Cậu Tư ở đỡ….

Đưa tay vuốt nước mưa chảy ròng ròng trên mặt, Đán quay qua hỏi Kiên.

– Chuẩn úy biết nhảy bờ mẫu hông chuẩn úy?.

Kiên cười nhỏ.

– Hồi nhỏ tôi có làm nhưng lâu quá rồi….

Đán bật cười vui vẻ.

– Mình nhảy bờ mẫu cho lẹ. Mưa như vầy hổng có ai thấy mình đâu….

Gật gật đầu Kiên leo lên đứng trên bờ mẫu. Nhìn Hành và Đán nhảy từ bờ mẫu này sang bờ mẫu khác một cách lẹ làng và thành thạo, anh như nhớ lại tuổi thơ của mình. Trong các làng xóm như Châu Bình, Châu Hòa, Châu Thới, Châu Phú, Lương Quới, Lương Hòa, Bình Hòa, Bình Chánh có rất nhiều vùng mà người ta chưa khai khẩn để trồng trọt. Do ở địa thế bị ngập nước nên người ta chỉ trồng được một vài loại hoa màu trong đó có khoai lang vì nó dễ trồng và không cần phải mất công chăm sóc như nhiều loại khác. Đầu tiên người ta dùng cuốc xẻng đấp đất lên cao thành bờ mẫu rồi sau đó mới trồng khoai lên. Tùy theo vùng mỗi bờ mẫu cách xa nhau từ một thước cho tới một thước rưởi. Để di chuyển từ bờ mẫu này sang bờ mẫu khác người ta phải nhảy nếu không muốn lội xuống rảnh sâu đầy nước rồi sau đó lại leo lên. Nhảy bờ mẫu là cách di chuyển dễ dàng và nhanh chóng. Lâu dần nó trở thành một trò chơi cho con nít và đôi khi cho người lớn.

Kiên tháo đôi dép râu của mình ra. Anh phải nhảy bằng chân không vì sợ té dập mặt hay gãy cổ. Một tay cầm dép, anh nhảy thật chậm vì chưa quen với lại phải mang khẩu súng với máy truyền tin trên vai. Đán với Hành cũng không dám nhảy nhanh vì trời mưa trơn trợt vả lại còn phải mang thêm súng đạn nặng nề và cồng kềnh. Nghe tiếng hụych vang lên đằng sau lưng của mình, Đán quay lại rồi bật cười hắc hắc khi thấy Kiên bị trợt chân ngã lăn kềnh dưới mương ngập nước. Lồm cồm leo lên bờ mẫu Kiên vừa cười vừa nói với hai người lính của mình.

– Hai anh đi trước đi… Đợi tôi chắc lâu lắm….

– Sắp tới rồi chuẩn úy.

Nhìn theo tay chỉ của Hành, anh thấy ánh đèn leo lét trên cánh đồng mờ mờ hơi sương.

– Giờ này ổng thức dậy rồi… Mình tới đó kiếm chén trà nóng uống cho ấm bụng.

Ba người thôi không nhảy nữa mà bước dài dài theo một bờ mẫu rộng như con lộ đất. Đứng nhìn chiếc chòi lá lụp sụp có ánh đèn phát ra, Đán nói nhỏ với Hành.

– Tao đi rảo một vòng còn mày dẫn chuẩn úy vào gặp cậu Tư trước.

Hiểu ý, Hành xăm xăm đi về phía chiếc chòi. Anh không thấy được Kiên tháo khẩu AK đang đeo trên vai xuống cầm bằng hai tay theo thế sẵn sàng tác chiến. Ra dấu cho Kiên đứng nép vào bên vách, Hành gọi nhỏ.

– Cậu Tư… Cậu Tư ơi.

Kiên nghe có tiếng bước chân và giọng nói già nua vang lên bên trong chiếc chòi lá.

– Ai dậy… Ai kêu tui dậy?.

– Dạ con đây Cậu Tư.

– Đứa nào dậy?.

– Dạ con là Hành.

Cánh cửa làm bằng lá dừa nước được mở ra từ từ. Ánh đèn hắt mờ mờ nhưng cũng đủ sáng để Kiên nhận ra ông già tóc bạc phơ.

– Mày hả Hành. Mày dìa hồi nào dậy?.

– Dạ con dìa hôm qua.

Nhìn thấy một người đứng nép bên vách, ông già thấp giọng.

– Mày đi với ai dậy?.

– Dạ bạn của con.

Nhìn thấy khẩu súng Kiên đang cầm trên tay ông già thấp giọng.

– Dô nhà đi… Đứng ở ngoài lạnh.

Nháy mắt ra hiệu cho Kiên, Hành bước vào trước. Kiên theo sau lưng. Chiếc chòi lá của ông già mà Hành kêu bằng Cậu Tư trống trơn, không có bàn ghế gì hết ngoại trừ hai bộ ván bằng cây dừa. Phía trong góc cái bếp nhỏ bám đầy khói. Cái bếp làm bằng đất đang cháy có một cái siêu nước sôi.

– Ngồi đi mày.

Cậu Tư bảo Hành. Quay qua Kiên, cậu nói gọn.

– Chú em ngồi uống trà chơi.

– Dạ cám ơn cậu.

Kiên và Hành tháo dép râu leo lên ngồi xếp bằng trên bộ ván. Hành ngồi nhìn ra cửa chính còn Kiên ngồi đối diện trông chừng cửa sau. Cậu Tư lúi húi pha trà. Nghe tiếng động nhẹ nơi cửa sau, Kiên hướng mũi súng về hướng đó. Anh nhẹ thở phào khi thấy Đán xuất hiện.

– Mày hả Đán… Trời đất, vậy mà tao tưởng ai. Tụi bây đi mất biệt cả chục năm làm tao tưởng hai đứa bây chết bờ chết bụi rồi. Bây giờ tự dưng dẫn xác về… Có chuyện gì hông dậy…?.

Bước tới vỗ nhẹ lên vai Cậu Tư, Đán cười hì hì.

– Cậu mạnh hông cậu?.

– Mạnh thì tao hổng mạnh mà bịnh thì tao hổng bịnh. Cứ đau rề rề hoài… Má mày còn sống hay chết rồi?.

– Dạ còn… Má con gởi lời thăm cậu.

Đặt bình trà lên bộ ván, Cậu Tư mới chậm chạp rót nước trà vào bốn cái chén cũ mèm và vàng khè. Có lẽ lâu lắm rồi không có ai đụng tới nó hoặc không được chùi rửa.

– Tụi mày đi lính gì dậy. Lính quận hả?.

Liếc nhanh Kiên như làm hiệu, Đán tợp ngụm nước trà rồi mới trả lời.

– Dạ.

Ngưng rót trà vào chén Cậu Tư ngó Đán đăm đăm. Lát sau cậu mới lên tiếng. Giọng của cậu đục và khàn khàn như có cái gì chận ngang cổ họng.

– Tao tưởng hai thằng bây quên rồi chớ.

– Cậu Tư hút thuốc Cậu Tư.

Kiên nói trong lúc rút gói thuốc Ruby trong túi ra đưa mời Cậu Tư. Tay run run lấy một điếu cậu nhìn Kiên.

– Cám ơn chú em.

Kiên quẹt diêm đốt cho ông ta xong mới đốt cho mình. Đán và Hành mỗi người cũng đốt một điếu. Hít hơi dài nhả khói ra từ từ Đán lên tiếng. Kiên nhận thấy giọng của anh lạ hẳn ra như chất chứa ít nhiều buồn rầu và tức giận.

– Tui với thằng Hành đi lính trong quận. Tụi này về kiếm thằng Tám Tàng với thằng Dửng.

– Còn chú em này là ai dậy?.

– Dạ cũng lính trong quận.

Kiên thầm khen ngợi cho sự khôn ngoan và giàu kinh nghiệm của Đán. Anh đã không tiết lộ nhiệm vụ của mình cũng như cấp bực của cấp chỉ huy. Dù đoán Cậu Tư có bà con xa gần với Đán nhưng Kiên vẫn e dè, không tin vào một người xa lạ đang sống trong vùng giải phóng.

– Thằng Tám bây giờ nó làm lớn lắm. Đi đâu cũng có lính đi theo. Còn thằng Dửng cũng vậy.

Cậu Tư lên tiếng. Mân mê điếu thuốc trên tay, cậu chầm chậm nói tiếp.

– Sau khi tụi bây đi rồi, hai thằng đó kiếm chuyện đuổi tao ra khỏi nhà. Nó lấy luôn vườn tược, nhà cửa. Tao phải ra đây cất cái chòi ở cho tới bây giờ.

– Rồi cậu làm gì mà ăn.

Hành hỏi nhỏ. Cậu Tư thở dài ngước nhìn lên mái nhà mục nát. Kiên thấy mắt ông già ươn ướt.

– Thì tao cũng phải làm để sống… Tao làm ruộng, bắt ốc, bắt còng đấp đổi qua ngày. Cũng may là hổng có ai giành giựt miếng đất phèn của tao. Tao ở ngoài nầy cũng đâu có yên với tụi nó. Nó bắt tao phải đóng thuế.

– Thuế gì dậy Cậu Tư?.

Kiên buột miệng hỏi. Cậu Tư chép miệng.

– Ai mà biết… Chắc là thuế giải phóng.

Quay qua Đán đang ngồi nhìn ra cửa, Cậu Tư nói.

– Tụi nó đông lắm… Mày với thằng Hành và chú em đây có ba mạng thì làm gì được nó.

Kiên thấy Đán liếc nhanh mình rồi cười nói với cậu Tư.

– Tụi này tính nhờ cậu giúp.

– Tao già rồi làm gì được.

– Tui nhờ cậu đi dô chợ coi có lính đóng trong chợ hông.

– Thiếu gì… Mấy hôm trước đi nôm cá tao nghe tụi nó la om xòm ngoài ruộng. Hôm kia có mấy thằng mang súng đi ngờ ngờ trên lộ cái.

– Cậu biết tụi nó từ đâu tới?.

– Chắc từ miệt Ba Tri lên.

Lượm được những điều gì cần biết, Đán uống cạn chén trà xong nói với cậu Tư.

– Cậu cho tụi này ở đỡ vài ngày nghe cậu.

Hít một hơi thuốc thật dài cậu Tư nhìn ra ngoài trời bắt đầu sáng.

– Thì tụi mày muốn ở bao lâu cũng được.

Kiên nói nhỏ.

– Tôi chỉ sợ nếu tụi nó biết Cậu Tư chứa chấp.

Cậu Tư thở dài.

– Chú em đừng lo. Tui đây cũng quá tám mươi rồi nên có về thăm ông bà tui cũng hổng sợ. Chết còn sướng hơn là sống mà khổ quá.

Nhìn Cậu Tư xách chiếc nôm và cái giỏ đựng cá đi trên bờ mẫu, Kiên hỏi nhỏ.

– Cậu Tư bà con với hai anh?.

Đán gật đầu.

– Cậu là em ruột của má tui. Hồi nhỏ cậu bị tây đánh, đâm ra bệnh hoạn cho tới già luôn. Ba tôi dẫn cậu đi theo kháng chiến. Cậu làm tới chức đại đội trưởng gì đó. Sau năm 54 thì ba tôi với cậu trở về làng. Tuy không còn giữ chức vụ gì nhưng hai người vẫn được dân họ nể trọng. Rồi ba tôi bị tụi du kích đem ra xử bắn.

Dường như không muốn nhắc lại chuyện buồn, Đán nói nhỏ.

– Chuẩn úy với thằng Hành ngủ một giấc đi để tôi gác cho.

Kiên với Hành nằm lăn ra bộ ván. Tay xách súng, tay xách bình trà nguội với cái chén Đán bước ra khỏi căn chòi của Cậu Tư. Trước khi chìm vào giấc ngủ Kiên còn nghe tiếng động rì rầm giống như là tiếng máy bay.

– Chuẩn úy… Chuẩn úy.

Kiên mở mắt vì bị Hành đánh thức. Đưa máy truyền tin cho cấp chỉ huy anh cười nói.

– Tiểu khu gọi mình chuẩn úy.

Hơi gật đầu Kiên áp tai vào ống nghe. Hành không nghe được tiểu khu nói gì chỉ biết Kiên im lặng nghe rồi lát sau mới lên tiếng.

– Tôi nghe Bắc Đẩu 5/5.

Tắt máy xong Kiên quay qua hỏi Hành.

– Đán đâu rồi?.

– Ảnh ở ngoài ruộng.

– Chuẩn úy ăn cơm đi để tôi đi kêu ảnh.

Bữa cơm thật đạm bạc. Một dĩa cá kho với đọt lang luộc nhưng Kiên cảm thấy thật ngon miệng vì đói và ba bốn ngày nay chỉ ăn toàn cơm vắt với khô cá kèo.

Khi Đán với Hành bước vào nhà, Kiên đang phì phà điếu thuốc.

– Tối nay mình vào Châu Bình.

Nhìn hai người lính dưới quyền, anh tiếp nhanh.

– Dường như có chuyện gì trục trặc mà tiểu khu hủy bỏ cuộc hành quân. Họ ra lịnh cho mình rút. Mình vào Châu Bình là mình vào một mình vì sẽ không có yểm trợ của ai hết. Hai anh tính sao?.

Đán liếc nhanh Hành rồi mới nói nhỏ.

– Chuẩn úy để tôi với thằng Hành đi. Còn chuẩn úy ở đây chờ tụi tui.

Hít hơi thuốc thật dài Kiên nhìn hai người lính của mình. Giọng của anh vang lên nhỏ nhẹ, thân tình nhưng cũng thật nghiêm nghị.

– Chơi như vậy đâu có được… Tôi không thể bỏ anh em … Mình sống chết có nhau mà….

Hành lên tiếng.

– Ông thầy muốn đi thì tui cám ơn.

Nhìn Kiên giây lát Đán cười nói.

– Có ông thầy đi tui vững bụng hơn… Có một tay súng lì như ông thầy thì tụi này đâu ngán đám du kích Châu Bình….

Kiên bỏ tàn thuốc xuống đất rồi lấy dép giẫm lên. Anh hiểu tiếng ” ông thầy ” mà Hành nói. Khi gọi cấp chỉ huy bằng tiếng ông thầy, hai người coi Kiên như anh em. Hơn nữa họ tỏ ra kính nể và thương mến cấp chỉ huy của mình do đó không còn gọi bằng cấp bậc nữa.

– Cám ơn gì… Thấy hai anh chịu chơi nên tôi cũng đâm ra lì… Chờ tới tối mình sẽ vào hỏi thăm sức khỏe thằng Tám Tàng.

Đán cười hà hà bước ra sân, trong lúc Hành coi lại khẩu súng của mình. Nắng bên ngoài le lói. Ngồi trên ván Kiên thấy Cậu Tư vác cuốc đi trên bờ mẫu. Hình ảnh già nua và gầy gò của Cậu Tư khiến anh thở dài. Anh tự hỏi giới lãnh đạo miền Bắc mở cuộc chiến tranh xâm lăng miền Nam để làm gì. Giải phóng. Những người như anh, Đán, Hành hay Cậu Tư hoặc dân chúng miền Nam đâu cần giải phóng. Họ đang sống tự do và sung sướng mà. Danh từ giải phóng chỉ có trong trí tưởng bệnh hoạn của các lãnh tụ miền Bắc hoặc đó chỉ là khẩu hiệu để lừa dịp dân chúng, cho họ có cái cớ để xâm lăng miền Nam hầu thực hiện mộng bá chủ của phe cộng sản.

Trời sụp tối. Ngồi trên ván, Cậu Tư nhìn ba người lính thám sát. Ánh mắt của cậu đầy buồn rầu.

– Hai thằng bây nói với má tụi bây là tao gởi lời thăm.

– Dạ… Thưa cậu tụi con đi.

– Ừ.

Cậu Tư chỉ ừ tiếng nhỏ. Quay qua Kiên cậu cười hiền.

– Chú em đi bình an.

– Dạ tôi cám ơn Cậu Tư.

Không biết nghĩ gì mà Kiên rút trong túi ra gói thuốc Ruby còn nguyên chưa khui đưa cho Cậu Tư.

– Cậu giữ cái này hút cho vui.

Cậu Tư mân mê gói thuốc lá mới tinh còn thơm mùi. Dường như hình ảnh gói thuốc lá làm cho cậu nhớ lại điều gì trong quá khứ. Mắt cậu mơ màng nhìn theo bóng ba người lính mặc áo đen mất hút trong bóng đêm vừa chụp xuống.

– Mình đi đường này ông thầy.

Đán nói với Kiên rồi quay qua Hành.

– Mày đi trước, ông thầy đi chính giữa, để tao đi sau. Tới ngã ba.

Hành ngắt lời người anh bà con của mình.

– Tui nhớ đường mà anh Ba… Ai chứ nhà cô Ba nhắm mắt tui đi cũng trúng nữa.

Đang đi trên bờ Hành chợt nhảy xuống mương và bắt đầu lội dài theo hàng bờ mẫu. Lát sau cả ba nấp dưới mương nhìn lên con lộ đá. Không có đèn đuốc gì hết. Không thấy bóng người di chuyển cũng như tiếng nói chuyện. Sau khi bị pháo kích và máy bay oanh tạc tiểu đoàn K5 chắc đã di chuyển sang vùng khác an toàn hơn.

– Để tôi lên coi.

Đán nói nhỏ rồi biến mất. Kiên và Hành im lặng ngồi chờ. Tiếng côn trùng rỉ rả hòa với tiếng cóc nhái kêu giữa cánh đồng hoang vắng không một bóng người. Sao lấp lánh sáng trên bầu trời cao. Kiên tự hỏi đêm nay là ngày mấy mà trời tối đen và sao sáng quá. Chắc là đêm ba mươi. Hành hướng mũi súng của mình khi nghe có tiếng động nhỏ. Đán xuất hiện.

– Tụi nó đi hết rồi ông thầy.

– Anh đoán tụi nó đi đâu?.

Im lặng giây lát Đán mới thì thầm.

– Tôi đoán tụi nó rút về Châu Hòa hay là Phong Nẫm với Phong Mỹ.

– Vậy thì mình vào Châu Bình dễ hơn… Đụng đám du kích tôi không ngại.

– Để tui dẫn đường. Ông thầy theo sau tui… Hành mày coi chừng sau lưng.

Đán lủi nhanh vào bóng tối. Kiên bám theo sau. Băng qua con lộ đá, Đán đi như chạy tới khi gặp ngã ba mới dừng lại. Tại ngã ba này có một con đường đất khá rộng chạy song song với con rạch. Con rạch lớn đầy nước này chạy tuốt lên Châu Hòa. Từ đây tới nhà má anh hay đúng hơn là nhà bà Ngoại phải qua sáu cây cầu bắt qua sáu cái mương dẫn nước từ ngoài rạch vào sâu trong vườn dừa đồng thời cũng làm ranh giới của các khu vườn với nhau.

– Mình xuống rạch hả anh Ba?.

Hành hỏi nhỏ. Đán trả lời gọn và nhanh.

– Ừa… Xuống rạch.

Ba người lính chùi mình xuống lòng rạch. Ban đêm nước lạnh làm cho Kiên cảm thấy tỉnh táo. Men theo bờ rạch họ âm thầm tiến tới mục tiêu. Nếm nước sông mằn mặn Kiên hơi ngạc nhiên nhưng không tiện lên tiếng hỏi. Đang đi Đán chợt dừng lại thì thầm.

– Để tôi đi trước dò đường… Ông thầy với thằng Hành theo sau.

Kiên lặng lẽ gật đầu. Biết mình không thuộc đường cũng như địa thế vùng này nên anh phải để cho Đán chỉ huy. Thân hình chìm mất trong nước chỉ còn có cái đầu ló lên trong nước, hai tay cầm súng giơ lên cao, Đán chậm chạp băng qua mương dừa khá rộng. Vừa qua tới phía bên kia anh hộc tốc núp sau thân cây dừa nằm ngã gần sát mặt nước. Trong bóng đêm mờ mờ anh thấy một đốm lửa cháy đỏ rực. Đốm lửa đỏ di chuyển dần dần tới gần chỗ anh đang núp. Một ý nghĩ lòe sáng thật nhanh trong đầu. Đeo khẩu AK vào vai xong anh rút lấy khẩu súng lục có gắn ống hãm thanh. Hướng mũi súng về đốm lửa đang di động anh hồi hộp chờ đợi. Từ khi nhận lãnh khẩu súng vì lý do đạn rất hiếm, anh chỉ được phép bắn thử có một lần trước khi đi công tác vào Châu Bình. Tuy nhiên bắn thử anh cũng chỉ bắn vào gốc cây dừa nên cũng không chắc là nó có đủ sức bắn chết người mà không gây ra tiếng động nào. Bây giờ trong hoàn cảnh nguy hiểm này phải đem ra thử nên anh đâm ra lo âu và hồi hộp.

Khi đốm lửa đỏ tới thật gần Đán mới nhận ra đó là tên du kích mặt bà ba đen, súng mang trên vai. Hắn vừa đi vừa hút thuốc. Cũng nhờ hắn hút thuốc mà anh mới thấy được. Đợi tên du kích đi tới gần gốc dừa ngay chỗ mình nấp Đán mới hướng mũi súng của mình lên và bóp cò. Xuỵt… Âm thanh của khẩu súng có gắn ống hãm thanh vang ra bị hòa vào tiếng ếch nhái và ễnh ương kêu vang trong đêm tối. Tên du kích ngã lăn ra đất nằm im không cục cựa.

– Xong rồi hả anh Ba?.

Tiếng của Hành vang nhỏ.

– Rồi.

Vừa dứt tiếng Đán trèo lên bờ. Dùng chân hất cái xác của tên du kích cùng với khẩu súng của hắn xuống nước Đán giơ tay lên. Chiếc đồng hồ dạ quang chỉ đúng 23 giờ. Ba người lính thám sát đứng yên cho nước rủ xuống hết mới thong thả bước đi. Trong lớp áo bà ba đen họ biến thành lính du kích của mặt trận.

Đán dừng lại phía bên kia đầu cầu. Kiên thấy phía bên tay mặt của anh, sau hàng cây thưa có ánh đèn thấp thoáng. Giọng của Đán vang như tiếng thì thầm.

– Tới rồi… Mày dô cửa sau còn tao với ông thầy dô cửa trước.

Hành biến mất trong bóng đêm. Tay trái xách AK, tay mặt thủ khẩu súng lục có gắn ống hãm thanh, Đán bước đi trước. Kiên theo sau. Khẩu AK trong tay anh mở tự động và ngón tay trỏ đặt vào cơ bẩm.

– Mày hả Tửng?.

– Ừa.

Đán trả lời gọn lỏn. Từ trong bóng tối một người hiện ra. Bụp… Khẩu súng hãm thanh nổ tiếng nhỏ. Thân người gục xuống đúng lúc Kiên đưa tay ra đỡ. Đán nhảy một bước tới sát cánh cửa bằng cây. Cửa mở he hé. Từ khi Châu Bình trở thành khu giải phóng, lính quốc gia chưa hề lén lút xâm nhập vào vì thế mà đám du kích chỉ canh gác cho có lệ. Nhà thằng Tám Tàng đang ở cũng không có nhiều lính gác vì ai cũng có nhà riêng. Mấy hôm nay tình hình hơi động một chút, hắn mới cắt thằng du kích gác nhà của mình.

Đán kéo cửa. Tiếng kèn kẹt vang nhỏ nhưng trong nhà vẫn im lặng. Anh khẽ lách mình vào. Tay lăm lăm khẩu súng hãm thanh anh đứng im để cho mắt của mình quen với bóng tối xong mới quan sát một vòng. Mười mấy năm đi xa nhưng anh nhận thấy ngôi nhà của mình ở vẫn không thay đổi mấy. Đối diện với anh là bộ tràng kỹ. Phía bên phải là bộ ván gõ mun mà anh hay nằm ngủ. Bên trái cũng là bộ ván rộng mà Cậu Tư hay nằm. Phía sau là gian phòng rộng được ngăn làm đôi. Bên trái dành cho người chị và đứa em gái còn bên phải là phòng của ba má. Anh thấy có đèn lù mù sáng nơi gian phòng đó. Nghe tiếng bước chân Đán quay lại. Anh nhận ra Kiên vừa bước vào cửa. Ra dấu cho cấp chỉ huy, anh nhẹ bước về phía căn phòng thắp đèn sang sáng. Đợi cho Kiên bước vào đứng nơi đầu giường bên kia Đán mới đưa tay giở cái mùng. Trên chiếc giường khá rộng có hai người nằm. Kiên thấy Đán mỉm cười. Nụ cười của người lính thám sát tỉnh lạnh tanh cũng như ánh mắt sáng lên nét là lạ nửa như căm giận và nửa như buồn rầu.

– Tám Tàng.

Giọng của Đán rít qua kẻ răng cắn chặt. Người đàn ông đang nằm trên giường chợt mở mắt. Nhờ ánh đèn dầu leo lét, Kiên nhận ra hắn há hốc mồm vì kinh ngạc cực độ rồi sau đó chuyển sang vẻ sợ hãi. Có lẽ hắn nhận ra người đang chĩa họng súng vào mặt của mình là ai.

– Mày còn nhớ tao không Tám…?.

Tám Tàng, trung đội trưởng trung đội du kích của làng Châu Bình gật đầu. Vợ hắn cũng thức dậy vì nghe tiếng người nói chuyện. Chị há miệng, trợn mắt nhìn lom lom hai người lạ.

– Chị còn nhớ tôi không chị Ba?.

Người đàn bà được gọi là chị Ba thở khì ra rồi ấp úng mấy tiếng.

– Chú… Chú về đây làm gì?.

– Tôi về đây làm gì chị biết mà.

– Nằm im… Mày nhúc nhích tao nổ liền.

Nghe tiếng nạt của Kiên, Tám Tàng vội nằm im. Nhân lúc Đán nói chuyện hắn tính giựt súng nhưng Kiên đã nhận ra cử chỉ của hắn.

– Ông thầy tính sao ông thầy?.

Ngần ngừ giây lát Kiên nói nhỏ.

– Hắn có nợ máu với anh thì anh muốn làm gì tùy anh.

Vừa lúc đó Hành bước vào. Đán bảo Hành trói tay và bịt mắt chị Ba lại. Người đàn bà khóc lóc van xin. Hơi động lòng Kiên mới lên tiếng.

– Tôi không giết chị đâu. Chị cứ nằm im đừng có la lối om xòm.

Chị Ba sụt sùi nhưng không còn khóc lóc nữa. Hành với Đán điệu Tám Tàng ra sân. Có lẽ biết chuyện gì xảy ra hắn không nói tiếng nào. Kiên hơi rùng mình khi nghe tiếng nổ bụp bụp phát ra từ khẩu súng hãm thanh. Thật ra anh muốn bắt sống Tám Tàng nhưng biết mình không đủ sức thoát ra khỏi vùng Châu Bình trong lúc phải mang theo tù binh. Chiến tranh thật tàn nhẫn. Anh nghĩ thầm như thế khi nhìn người đàn bà đang nằm im trên giường. Bà ta đã thành một góa phụ. Bà ta có tội tình gì. Phải chăng là tội của một người đàn bà Việt Nam lỡ sinh ra trong cuộc chiến tương tàn giữa hai miền nam bắc.

—>10

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Chu Sa Lan. Bookmark the permalink.