CUỘC CÁCH MẠNG CỦA FIDEL CASTRO (Joe Klein – Nguyễn Minh Tâm dịch)

Cuộc Cách Mạng Của Fidel Castro Chỉ Là Trò Bịp Bợm
Nặng Phần Trình Diễn, Không Có Thực Chất

CÁCH ĐÂY 40 NĂM tôi có dịp gặp ông Fidel Castro.Trông ông rất kiêu hùng, đáng nể. Khi đó, tôi đang đi theo phái đoàn Mỹ do Thượng Nghị Sĩ McGovern cầm đầu sang thăm Cuba. Chúng tôi gặp ông tại trang trại của người em trai ông, Raul Castro. Ông lái chiếc xe jeep mui trần, bám đầy bụi đường, trông rất phong trần. Còn ông thì mặc bộ đồ lính mầu cứt ngựa quen thuộc. Ông dẫn chúng tôi đi thăm một tỉnh ở gần bên. Nơi đây ông đúng là một chính khách tài giỏi, một thủ lãnh đảng, một ngụy quân tử, được dân chúng kính yêu. Ông luôn luôn mỉm cười, bắt tay dân chúng ra đón chào ông. Họ thân mật gọi ông là “Fidel”. Một người đàn bà lên tiếng nói chuyện với ông: “Hey, Fidel. Lần trước đồng chí đến đây, đồng chí hứa cho chúng tôi cái xe buýt, sao không thấy đem lại?.”. Ông Castro nói với đám phụ tá tháp tùng hãy ghi vào sổ tay về thắc mắc của bà này, và ông ta mua tặng cho bà một cây cà rem.

Đó là hình ảnh về một Fidel mà người Mỹ đã đánh bóng, đã huyền thoại hóa, một cách vô duyên, không biết xấu hổ. Phong cách của Fidel thật là đẹp, lôi cuốn, nhưng về thực chất thì….chấm chấm, có lẽ chẳng nên nói tới nữa. Chính hai anh chàng đi làm cách mạng Fidel Castro và Che Guevara chế ta cái kiểu râu xồm, tóc dài, trước cả nhóm ca sĩ Beatles. Cũng chính hai chàng này đẻ ra kiểu áo công nhân liền với quần, trông rất ư là lao động. (Bạn phải nhớ là hồi thời 1950’s chỉ có nông dân, và thợ máy mới mặc loại quần áo một miếng, từ trên xuống dưới). Bước sang đến thời thập niên 1960’s, người ta mặc kiểu quần áo may cắt thật đẹp.Bạn nhìn những tấm hình của đám đông đi biểu tình thời ông Mục Sư King Jr. sẽ thấy, lúc ông King đọc diễn văn ở đền thờ Tổng thống Lincoln hồi năm 1963. Sau đó, Fidel chế ra kiểu quần áo ‘lính chiến”. Khi đến New York để dự đại hội Liên Hiệp Quốc, ông đã văng tục chửi thề: “Đ.M bọn tư bản nhà chúng mày” vào đám đông mặc sơ mi cà vạt, thế hệ cha ông của tôi. Ông lấy phòng nghỉ ở một khách sạn trong khu bình dân Harlem. Hình ảnh của ông mới đáng mến làm sao!!

CHÚ Ý NHIỀU VÀO KIỂU DÁNG phong cách hơn là thực chất, là nét đặc thù của những người thiên tả trong suốt 50 năm qua. Thực ra, họ cũng làm được nhiều việc rất đáng kể, nhưng đa số chỉ liên quan đến vấn đề xã hội. Quyền phá thai là ví dụ rõ nhất. Đó là thành tựu lớn của phe Dân Chủ kêu gọi sự đồng ý của đông đảo cử tri. Quyền dân sự cũng là một thành tựu đáng kể, được nhiều khán giả tán đồng trong lúc trà dư tửu hậu. Quyền của người đồng tính đưa đến việc lập ra nhà vệ sinh cho người chuyển giới, cuộc tranh đấu giành sự bình đẳng cho người da mầu đạt được luật về “affirmative action” (bênh vực, nâng đỡ người thiểu số da mầu, và di dân). Quyền của giới nghệ sĩ khiến họ có thể nói sự thật trước mặt ông Mike Pence khi trình diễn vở tuồng Hamilton . Nếu bạn lắng nghe những phần tử “cấp tiến” bàn chuyện chính trị xã hội, bạn sẽ thấy họ chẳng có gì để nói ngoài những đề tài như tình trạng nghèo đói,về giới tiểu thương, giáo dục công cộng, và cải tiến dịch vụ của chính quyền như việc làm ở Bộ Cựu Chiến Binh hay ở Sở Bưu Điện. Họ luôn luôn ở vị thế ‘tạo dáng” hơn là vị thế bắt tay vào làm việc. Họ nhiệt tình ủng hộ những “nhà hoạt động” hoa lá cành. Những nhà hoạt động này thỏa mãn đúng mối tức hận của họ, song thường thì không đại diện cho ai cả. Những nhà hoạt động này thường có dáng dấp giống như Fidel hơn là Nelson Mandela. Ông Castro tự tạo dáng cho mình như một thiên thần trong các loại phim ảnh thời thượng. Anh chàng tài tử Sean Penn xuất hiện ở Iraq cũng là để bắt chước Fidel. Tất cả họ đều đóng kịch tạo dáng hơn là đem lại kết qủa cụ thể, giống như việc người đàn bà Cuba đòi có xe buýt cho tỉnh của bà, nhưng đồng chí Fidel lại cho bà cây cà rem.

Bây giờ mối tình lãng mạn của của nhóm thiên tả với mặc cảm Oedipal – con giết cha để lấy mẹ – được chấp nhận rộng rãi ở Mỹ, nhất là trong giới truyền thông. Trong lịch sử ứng cử tổng thống Mỹ, chưa có ai nặng phần kiểu dáng hơn là thực chất như ông Donald Trump. Những ý kiến của ông viết trên Twitter về gian lận bầu cử, về việc đốt cờ Mỹ nói lên cuộc tranh chấp giai cấp hiện đang xảy ra ở nước Mỹ. Việc ông đi tìm kiếm người để bổ nhiệm là Bộ trưởng Ngoại Giao giống như trong các vở tuồng trên TV show: The Policy Bachelor. Chính vì vậy, tôi vô cùng cảm động, hơn là ngạc nhiên, khi ông Trump đưa ra lời tuyên bố rất sáng suốt, đúng đắn về cái chết của Fidel Castro: “Hôm nay thế giới đánh dấu sự ra đi của một nhà độc tài tàn ác, kẻ đã sát hại chính người dân của ông ta trong suốt gần sáu thập niên. Di sản của Fidel Castro là những tiểu đội ám sát, ăn cắp tài sản nhà nước, và nhiều đau khổ không lường được của dân chúng, nạn nghèo đói, và sự khước từ những điều cơ bản về nhân quyền.”.

Chúng ta cần thêm nhiều lời tuyên bố như vậy.

TRỞ LẠI HỒI NĂM 1975, tôi có dịp đi thăm chính thức nước Cuba, và tôi đã tách ra đi đến một nhà thờ Công Giáo ở Havana để gặp các nhân vật đối kháng. Tôi gặp một nhân vật từng bị cả hai phía đánh đập hành hạ, bỏ tù: chế độ độc tài hữu khuynh của Fulgencio Batista, cũng như chế độ Castro. Tôi hỏi ông ta người Mỹ nên có chính sách như thế nào đối với Cuba. Ông lập tức trả lời: “Hãy chấm dứt cấm vận. Và công nhận nước chúng tôi.”. Chế độ Castro cần mượn hình ảnh con qủi Satan Mỹ để họ có lý do áp đặt chế độ xã hội chủ nghĩa nghèo đói, và luật khẩn trương. Bọn chúng sẽ không thể nào chịu nổi trước ngọn thủy triều tự do- và thương mại – ào ạt đổ vào hòn đảo Cuba. Nhạc Mỹ, quần jean, và TV mầu là những vũ khí vô song, đập tan chế độ toàn trị. (Câu nói đầu tiên khi ông Castro gặp chúng tôi, ông hỏi ngay: “Barbara đâu rồi, sao không thấy?. Ý ông muốn đi tìm bà ký giả Barbara Walters của chương trình truyền hình Today Show, chương trình tin tức buồi sáng của Mỹ ông rất khoái.)

Tôi nghĩ những hình ảnh đẹp đẽ về cách mạng xã hội chủ nghĩa của thời thập niên 1960’s kết thúc trong tim tôi trong chuyến đi thăm Havana kỳ đó. Cái kiểu cách mạng nặng phần trình diễn chẳng qua chỉ là một trò bịp bợm. Tâm niệm của nhóm người thiên tả là đem lại “sự công bằng về xã hội”, nhưng thực tế, nó đưa đến: “sự bình đẳng trong nghèo đói.”, như như lời thì thầm của một cư dân trẻ ở Mạc Tư Khoa nói với tôi hồi năm 1989. Cần phải có sự cân bằng giữa Tự Do và Công Bằng nhưng Tự Do luôn luôn quan trọng hơn.

Bài nhận định của Joe Klein trên báo TIME ngày 02/12/2016
Nguyễn Minh Tâm dịch

Advertisements
This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm, Hải-ngoại, Thời-sự. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s