ĐỜI LÍNH! (Kb. Nguyễn Hiếu)

ĐỜI LÍNH!

Thời gian hơn 40 năm trôi qua tôi vẫn nhớ nhiều về đời lính, vì đó là một phần đời của tuổi trẻ hào hùng, hiên ngang, chiến đấu. Những ngày đánh nhau khốc liệt với địch, anh em phải đương đầu trước lằn tên mũi đạn để bảo vệ mảnh đất thân yêu miền Nam Việt Nam.

Nhớ từng ngày về cuộc sống của người lính, sáng sớm phải lo ăn uống trước khi đi hành quân, phần ăn buổi sáng một dĩa cơm chiên gạo sấy với thịt gà hộp, cà phê, thuốc lá có khi đụng trận quên đói cả ngày trời, có khi di quân liên tục, không có thời giờ nấu cơm, anh em chúng tôi đổ nước vào bao gạo sấy, để lon đồ hộp treo lên bô xe M113 hâm nóng rồi ăn, có lúc chỉ ăn đồ trong hộp Ration C của Mỹ.

Đầu tháng lãnh lương thường đi nhậu, cuối tháng hết tiền phải mưu sinh thoát hiểm, gạo thì có, thức ăn thì hết tiền mua, anh em lấy mùng ngủ nhà binh rất chắc, xuống suối lưới cá lên ăn, có khi nhiều có khi ít. Nhiều thì ăn ngon một chút, ít thì kho rất mặn để ăn đủ bữa cơm cho cả xa đội. Đi tìm lá giang để nấu canh chua với thịt gà hộp hoặc rau dền đất mọc rất nhiều, hái về nấu canh ngon đáo để. Vào đầu mùa mưa, rất nhiều dế cơm, anh em bắt về chiên giòn ăn cũng ngon. Có khi gài lựu đạn bắt heo rừng, nếu có thì bữa ăn thật huy hoàng.

Phép thường niên thì thay phiên tuần tự trong đơn vị đi, ngoài ra chúng tôi cũng có 24 hoặc 72 giờ phép như trong bài hát 24 Giờ Phép. Mặc dù hành quân, anh em lúc nào cũng có 1 bộ Treillis ủi hồ láng cón để về trình diên người yêu. Bài hát 24 Giờ Phép nghe mà thấm thía vô cùng. Người yêu của lính sống bằng 24 giờ phép, bằng sau ngày hành quân. nhưng không bao giờ ngăn cách, khộng bao giờ quên anh cho dù anh có trở về trên đôi nạng gỗ, em vẫn bên anh dạo phố mùa Xuân, vẫn là người tình chung thuỷ như loài hoa không vỡ !

Tình đồng đội người Lính VNCH (hình minh hoạ)

Tình đồng đội người Lính VNCH (hình minh hoạ)

Trong cuộc sống hàng ngày, anh em cãi vã với nhau, thậm chí đánh lộn nhưng khi đụng trận thi rất thương yêu nhau, bảo vệ nhau như anh em ruột. Một người bạn gục ngã thì tất cả say máu, đau đớn ! Có lần anh lính bị thương ở ngưc, tôi và anh y tá băng bó tạm chờ trực thăng tải thương tới chở đi về bệnh viện. Biết sống không nổi, anh thếu thào nói: “Nhắn giùm vợ con tôi rằng tôi rất nhớ thương họ !” rồi anh ra đi, tôi vuốt mắt anh. Người lính tuy miệt mài dù chân trời góc bể nhưng lúc nào cũng nghĩ tới vợ con !

Hễ dừng quân nơi nào thì đi tìm quán nhậu, rồi “dzô, dzô” để quên đi vất vả, hiểm nguy hàng ngày, quên đi ngày mai. Có khi hôm nay ngồi nhậu với anh em mà tí nữa hoặc ngày mai không còn nữa. Cuối tháng anh em không còn tiền nhậu, nhớ thời gian ở Cẩm Mỹ nhiều vườn bưởi, anh em lấy alcohol pha 50% nước làm rượu nhậu , đâm 1 chén muối ớt, vào xin chủ vườn vài trái bưởi để nhậu, nhậu xỉn, nắm trong vườn ngủ một giấc rồi về thật nguy hiểm vô cùng, sau này không dám nữa.

Tôi xin kể một chuyện thật ngắn về tình đồng đội, trong đơn vị. Cẩm và Lý ở chung Chi Đội 3, chơi rất thân. Cẩm là xạ thủ ĐL50, khi lâm trận, xe Cẩm trúng đạn B 40, phần dưới thân thể nát bấy rất thảm thương. Lý cũng là xạ thủ ĐL 50 xe kế bên thấy vậy, Lý siết cò không ngưng mà nước mắt Lý rơi theo!

Tất cả những sinh hoạt trên với 4 năm liền là một phần đời khó quên, bây giờ dù đã rời quân ngũ một thời gian rất lâu nhưng lúc nào cũng nhớ. Có nhiều đêm mơ thấy vẫn còn trong đời lính, gặp lại anh em, cũng đi hành quân nhưng thức dậy thì hình ảnh đó đã xa thật xa rồi. Tuổi đời còn lại tuy không còn bao lâu nữa, những kỷ niệm của phần đời đó vẫn theo ẩn hiện trong tâm trí cho đến ngày nhắm mắt ! dù sao tôi vẫn còn may mắn hơn các anh em thương phế binh đang lây lất sống ở quê nhà. Tôi rất hoan nghênh chương trình gây quỷ TPB ở đây để giúp đỡ anh em.

Trong giấc ngủ thường mơ về đời lính
Diệt quân thù muốn xâm chiếm quê hương
Bạn bè xưa cùng chiến đấu sa trường
Mỗi chiến thắng người lính thường vất vả

Không than van vì quê hương cao cả
Vẫn mỉm cười dù gục ngã hy sinh
Yêu non sông bằng một tấm chân tình
Vì Tổ Quốc anh thương binh hãnh diện

Người lính già ngồi ôn từng kỷ niệm
Bước quân hành để tô điểm giang sơn
Và ước mơ khi bóng giặc không còn
Trên đất mẹ làm vui hồn tử sĩ

Những anh hùng gương hy sinh cao quí
Để mọi người cùng quyết chí noi theo
Người lính già như đóm lửa cheo leo
Chờ bạn cõi hư vô reo mừng đón

Kỵ Binh Nguyễn Hiếu

Advertisements
This entry was posted in KB Nguyễn Hiếu, Một thời để nhớ, Người Lính VNCH. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s