TÌNH YÊU CỦA MẸ (Thiên Lý)

thienly-tinhyeucuameNhững ngày cận kề Giáng Sinh là những ngày tôi rất buồn, và nhất là trong những ngày ấy lại có một ngày là ngày giỗ của mẹ tôi. Có những năm ở nhà một mình, tôi thường thắp nhang cho mẹ tôi đến ba, bốn lần, và cứ đứng nhìn chăm chú vào tấm hình của mẹ để nghe mùi nhang bay vào mũi tôi thơm thơm rồi vướng vào mắt tôi chút cay nhẹ cho những giọt nước mắt khô tự nhiên lăn xuống. Tôi nhớ đến mẹ tôi với những ngày cơ hàn vất vả…

Mẹ tôi, một người đàn bà Việt Nam bình thường, giản dị với vóc dáng thấp bé và tròn trịa. Là con gái duy nhất trong một gia đình trung lưu, lẽ ra mẹ tôi đã được nuông chiều sung sướng lắm, nhưng; bà lại lớn lên trong sự nuôi dạy rất nghiêm khắc của ông bà ngoại tôi. Thời son trẻ, mẹ tôi đã không có được một mối tình thơ mộng nào, bà chưa kịp yêu ai thì sự sắp đặt hôn nhân cho bố mẹ tôi đã hình thành giữa hai bên nội ngoại. Mẹ tôi gánh vác trách nhiệm làm vợ làm mẹ trên vai khi mới ở tuổi mười chín. Và rồi mười đứa chúng tôi lần lượt ra đời năm một theo sự tuột dốc của kinh tế gia đình. Lúc ấy, mẹ tôi chỉ là người vợ nội trợ, trăm thứ chi tiêu đều trông vào đồng lương của chồng. Bố tôi là một sĩ quan biệt phái, tuy mặc áo lính nhưng ông chỉ đi dạy học, ngoài giờ làm việc bố tôi còn đi dạy toán cho các trường trung học ở Sài Gòn để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Trong suốt thời kỳ niên thiếu, tôi đã không biết và không có một ý niệm nào về tình cảm dịu hiền của người mẹ hết lòng thương con. Trong mắt tôi bấy giờ, mẹ tôi là một người mẹ khó tính, hay cáu gắt, la mắng con và cứ bắt tôi phải làm việc nhà với mẹ suốt ngày khiến tôi không có thời gian chơi đùa. Tôi còn nhớ, tôi đã bắt đầu công việc nội trợ giúp mẹ khi vừa tròn tám tuổi. Công việc đầu tiên mẹ dạy tôi là việc giặt tã và xếp tã cho em bé, sau đó là lau nhà, rửa chén, đút cơm cho em ăn. Do sự huấn luyện kỹ càng của mẹ, dù hãy còn nhỏ tuổi tôi đã trở thành người phụ việc đắc lực.

Khi tôi lên chín tuổi thì cả gia đình tôi dọn lên Đà Lạt. Tôi không sao quên được những cảm giác thích thú đã nảy sinh trong lòng tôi trước khung cảnh nhỏ bé của một góc trời Đà Lạt, nơi gia đình tôi sống trong một căn nhà cổ xây theo kiểu Pháp, có những cửa sổ hình tròn, hình vuông xinh xắn. Nhà tôi lại trông về hướng tây, cứ chiều đến khi mặt trời vừa khuất bóng là tôi lại thấy cả một trời phía tây rực lên màu hồng cam rất đẹp. Mẹ tôi cũng có óc tưởng tượng rất phong phú mỗi khi nhìn cảnh hoàng hôn xuống dần với màu mây đỏ thắm. Mẹ thường bảo các em tôi đó là ông trời đang nung than đỏ để nấu cơm chiều. Mỗi khi em tôi khóc dỗi, là mẹ lại sai tôi bế em ra xem cảnh ông trời nấu cơm. Năm ấy mẹ tôi có mang em gái thứ chín, tôi hầu như bận rộn hơn với mọi công việc trong nhà sau giờ đi học về. Tuy rất bận rộn, song; lúc nào tôi cũng dành một tí thời giờ để ngồi ngắm khu vườn sau nhà, có những cây hoa dại đủ màu mọc li ti ven chân cỏ. Tôi thích nghe những tiếng chim hót rúc rích vào buổi sáng, thích ngắm sương mù che mờ trên ngọn thông cao. Trong đầu óc non nớt của tôi lúc đó đang nở ra những mầm xanh mơ mộng. Không biết thơ thẩn đã dệt trong tôi từ lúc nào để rồi tự nhiên tôi thích đọc thơ và làm thơ, những bài thơ về cảnh vật chung quanh mà tôi yêu mến … Thuở ấy, tôi rất thích sưu tầm thơ, tôi có một tập thơ tự làm và vài cuốn thơ sưu tầm, nhưng tôi đã không biết là mẹ tôi không thích con gái làm thơ. Đối với mẹ, thơ văn chỉ đem đến cho người con gái sự lãng mạn dễ hư hỏng, đó là một tác hại cần phải ngăn chận.Và do một lần vì quá ham mê chép thơ tôi đã xao lãng việc nhà làm cho mẹ tôi tức giận xé nát hết những cuốn thơ của tôi.

Từ đó, mẹ bắt đầu cấm đoán tôi làm thơ bằng cách kiểm soát góc học tập của tôi rất kỹ. Bà còn cấm không cho tôi giao du với bạn bè, những buổi trường tổ chức đi cắm trại, đi chơi thác, hay có liên hoan văn nghệ xuân, tôi không bao giờ được mẹ cho phép tham gia. Với lứa tuổi 11, 12, mà tôi cũng không được phép chơi banh đũa, chơi đá giải gianh, chơi nhảy dây với những đứa bạn cùng xóm chỉ vì lý do tôi là con gái lớn phải đứng đắn thùy mị. Tôi ép mình trở thành người lớn theo sự uốn nắn của mẹ tôi nghĩa là tôi phải luôn biết quán xuyến việc nhà, phụ với mẹ chăm sóc các em nhỏ, chứ không phải là được làm điệu hay rong chơi theo ý thích của riêng tôi. Trái lại, anh trai lớn của tôi thì suốt ngày nhàn nhã như một chàng công tử nhà giàu, ăn xong chỉ nằm dài đọc sách. Bao nhiêu công việc ở nhà, kể cả bổ củi, xách nước (khi Đà lạt vào những ngày thiếu nước), tôi và đứa em gái kế phải thay phiên nhau làm. Anh trai tôi không hề gánh vác một việc nào dù rất nhỏ như là bế em.

Mẹ tôi thì càng ngày càng khó khăn và tỉ mỉ hơn, tôi làm gì cũng không bao giờ vừa ý mẹ, vô tình nói lỡ lời câu nào mà mẹ không thích là bị bắt lỗi ngay. Thí dụ như nói chuyện mà thiếu chủ từ hay thiếu thưa gởi. Khó khăn với con gái bao nhiêu thì mẹ lại dễ dãi với anh và em trai tôi bấy nhiêu. Sự bất công trong gia đình đã làm cho tôi càng buồn…

Mẹ tôi còn là một người rất khéo tay, may vá, thêu, đan, việc nào mẹ cũng thông thạo, nhưng mẹ chẳng bao giờ dạy tôi những thứ cần thiết đó. Chỉ vì mẹ tôi nghĩ tính tôi khờ khạo sẽ truyền lại những gì mẹ dạy cho người khác! Thêm vào đó, mẹ luôn chê trách tôi là đứa vụng về, chậm chạp nên không chắc là tôi sẽ học được. Sau đó, do sự quá yêu thích đan lát, tôi đã quyết tâm học đan từ một đứa bạn gái học chung lớp.

Năm tôi lên lớp mười, tôi bắt đầu biết mắc cỡ về trang phục quá cũ kỹ của mình, trong suốt thời gian từ lớp 6 cho đến lớp 9 tôi chỉ có một cái áo len cổ lọ duy nhất màu xanh dương mặc đi học. Áo đã bạc màu, co rút rất ngắn và hai bên khuỷu tay áo đã bị sờn rách trông rất thảm thương. Tôi xin mẹ một chiếc áo len mới và một chiếc áo dài (tôi chưa bao giờ được mặc áo dài đi học). Lần ấy tôi phải năn nỉ mẹ từ ngày này sang ngày khác, tôi nói với mẹ, tôi không muốn bị bạn bè chế diễu là “Con trung tá mà mặc đồ rách đi học”, rồi tôi khóc. Rốt cục mẹ tôi cũng đan cho tôi một cái áo len mới màu đỏ (màu tôi rất ghét) kiểu vỏ na, mẹ cũng may cho tôi một cái áo dài kiểu rất xưa, tà rộng, chít 4 ben, trong khi thời đó là áo dài cổ ngắn và không eo, tôi mặc vào trường bạn bè ai cũng chê trông tôi như bà già, riêng tôi lại càng không có quyền chê chỉ biết mặc theo ý mẹ. Bận bịu luôn tay suốt ngày với bao nhiêu công việc bếp núc dọn dẹp, giặt giũ sau giờ học. Thế mà tôi vẫn thường xuyên bị mẹ mắng là đồ “ vô tích sự”, bởi mẹ tôi thường đem gương con gái của các bà bạn lân cận để so sánh với tôi như:

“Xem con gái bà B đấy, sang mà xách dép cho con người ta cũng chẳng được, con gái ngoan, lễ phép biết là bao…”

“Nhìn gương con bà T kìa, con gái người ta học giỏi, xinh xắn, nết na, khôn khéo ai mà đần như cái mặt mày…” . Những lúc ấy tôi cảm thấy giận mẹ vô cùng, và lúc nào cũng chỉ muốn rời xa vòng tay mẹ…vì tôi nghĩ chắc mẹ chẳng thương tôi chút nào.

Rồi biến cố lịch sử đã đến, một cuộc đổi đời tang thương sau 1975 cho cả miền Nam nói chung và gia đình tôi nói riêng. Bố tôi phải đi tù cải tạo, mẹ tôi; từ một người vợ nội trợ chưa bao giờ ra ngoài đời làm việc, đã phải thay chồng nuôi mười đứa con trong một hoàn cảnh hết sức bi đát và hà khắc của chế độ Cộng Sản, mẹ tôi đã cố gắng hết sức mình chống chọi trước mọi khó khăn lao vào cuộc sống mới với đủ mọi nghề để kiếm từng miếng cơm, manh áo cho tất cả chúng tôi.

Tôi vẫn còn nhớ một buổi sáng 29 tết năm 1975, tết đầu tiên vắng bố, khi tôi còn mắt nhắm mắt mở nướng mình trong mùng bên cạnh em bé tôi, thì mẹ tôi đã vác thúng xôi nặng ra đi. Tôi nghe tiếng rao yếu ớt của mẹ vang lên trong khu phố lao động ồn ào những sinh hoạt của dân nghèo thành thị. Tôi không biết mẹ tôi đã đi qua bao nhiêu con đường và bao nhiêu phút thì mẹ lại cất tiếng rao một lần. Chỉ biết rằng buổi chiều khi mẹ tôi về đến nhà, mẹ thật bơ phờ mệt mỏi, tiếng mẹ khàn khàn…Mẹ tôi ngồi xuống cái ghế con ở góc nhà dốc túi tiền lẻ ra đếm, rồi vội vã chạy đi chợ. Chiều 30 mẹ tôi cũng lo được một mâm cỗ đơn sơ để cúng ông bà. Ra tết buôn bán ế ẩm, mẹ tôi bỏ thúng xôi để quay sang nghề may gia công cho các tổ hợp, mẹ cặm cụi trên chiếc máy may hầu như suốt ngày. Buổi tối mẹ tôi còn lãnh áo đan thêm, cuộc sống cơm áo vất vả đã làm cho mẹ tôi thay đổi nhiều, mẹ tôi gầy đi rất nhanh, tóc mẹ bạc đến nửa đầu. Nhìn sự thay đổi đến tiều tụy của mẹ, tôi cảm thấy thương mẹ tôi vô cùng và đã nhận ra tình mẹ yêu con, hy sinh cho con là như thế nào.

Những ngày tôi đi học với cơn đói cào xé bao tử, về nhà nhìn cảnh em bé tôi gào kh óc trong c ơn khát sữa. Năm đó em chỉ vừa mười tháng tuổi, đầu em to, bụng em phình ra và chân em thì khẳng khiu, em tôi đói, em tôi bị suy dinh dưỡng nặng, tôi cũng đói, mẹ tôi còn đói hơn cả mười đứa chúng tôi, cả nhà đều bị đói. Tôi còn lòng dạ và đầu óc nào để tập trung vào việc học kia chứ! Thế nên rất nhiều lần tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ học để đi làm.

Có một lần tôi đã liều trốn học mấy ngày để đi tìm việc. Tôi không đến trường mà đến địa chỉ của một tổ hợp đan giỏ do một người bạn trong lớp đã đưa cho tôi mấy hôm trước. Tôi đi bộ từ nhà ở đường Phan Đình Phùng chỗ khu chợ Vườn Chuối đến đường Phát Diệm. Trên đường đi, lòng tôi thật náo nức nghĩ đến việc làm, và những đồng tiền tôi sẽ có trong tay, không biết nhiều ít ra sao tôi vẫn hy vọng sẽ có tiền để phụ mẹ tôi mua thêm thực phẩm trong nhà. Tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ, tìm thấy ngay căn nhà có cái bảng to phía trên đề là: “Tổ Hợp Đan Giỏ”, đây là một tổ hợp đan lát mây tre lá đủ loại, nào giỏ, nào rổ, chồng chất cao ngất ngưởng. Vừa đến trước cửa tôi đã nghe tiếng người nói chuyện rôm rả, cùng mùi tre lá xông lên nồng cả mũi. Không khí làm việc bên trong làm tôi thêm náo nức. Công nhân ngồi xếp lớp dưới đất hai hàng đối diện nhau, tôi nhìn động tác đan thành thạo của họ mà thầm thán phục, chà không biết bao giờ tôi mới đan được như họ. Tôi dáo dác ngó quanh để tìm văn phòng chỉ thấy một người thanh niên ngồi sau cái bàn giấy kê ngang gần ngay cửa ra vào. Tôi chưa kịp lên tiếng hỏi thì anh ta đã hất hàm hỏi tôi:

– Em cần gì?

Tôi mạnh dạn nói:

– Dạ em muốn xin việc làm

– Có học qua nghề đan giỏ bao giờ chưa?

Tôi chợt giật mình:

– Dạ… chưa… nhưng em học việc rất mau

Anh ta vẫy tôi lại gần bên bàn giấy mở ngăn kéo lấy ra một tờ đơn đưa cho tôi:

– Được, em lại điền cái đơn xin việc này rồi để tôi xem

Tôi nhanh nhẹn đón tờ đơn rồi móc túi áo lấy ra cây viết. Tôi hí hoáy ghi nhanh như ghi tốc ký, đưa tờ đơn lại cho anh, tôi nói trong sự hồi hộp:

– Em hy vọng em sẽ được nhận làm việc ngay.

Người thanh niên gật gù:

– Để tôi xem đơn của em đã. Tổ hợp cũng đang cần người.

Tôi im lặng chờ anh chàng thanh niên liếc qua tờ đơn, rồi anh hỏi:

– Nè, trong đơn chỗ trình độ học vấn em ghi là lớp 12, tôi muốn biết là em đang học lớp 12, hay đã học xong lớp 12, hoặc là đã học nửa chừng lớp 12?

Tôi bặm môi nghĩ thầm: việc đan giỏ đâu có dính dáng gì tới việc học vấn đâu mà hỏi tới hỏi lui. Tôi nói nhỏ:

– Dạ em đang học lớp 12.

– Đang học lớp 12, vậy nếu đi làm thì em sẽ nghỉ học sao?

Tôi cúi đầu lí nhí: – dạ

Tôi nghe tiếng anh thanh niên chặc lưỡi:

– Thật tình tôi rất tiếc cho em, sao em lại muốn nghỉ học? Nhập học mới chỉ có hai tháng thôi mà, em nghỉ học uổng quá.

Nước mắt tôi chợt ứa ra, đi học! Sao mọi người cứ muốn mình phải đi học giống như ý mẹ, không ai biết cho nỗi khổ học hành của mình. Học ư, toàn những bài ngợi ca về sự thành công của Đảng trong cuộc lãnh đạo đất nước giành độc lập, tự do cho toàn dân có cơm no áo ấm. Tuyên truyền cả thôi, gia đình tôi đang bị cơn đói hành hạ mỗi ngày, bố tôi thì bị cầm tù, tự do, no ấm đã ở đâu? Tôi đến trường với đủ mọi cảm giác lộn xộn trong lòng hết căm tức, lại chán chường rồi bất mãn…Tiếng người thanh niên lại tiếp:

– Em muốn đi làm đó là quyền của em, nhưng tôi khuyên em đừng nên bỏ học, chỉ còn có 7 tháng nữa thôi, một năm học qua rất nhanh. Em hãy cố học cho xong lớp 12 rồi hãy đi làm.

Nước mắt tôi chảy ra nhiều hơn, tôi không nhớ rõ là tôi khóc vì lẽ gì, uất ức, buồn tủi hay hối hận? Tôi run run nói với người thanh niên:

– Cho em xin lại tờ đơn.

Người thanh niên đưa tờ đơn cho tôi nói:

– Tôi mong em có một quyết định sáng suốt cho tương lai mình.

Tôi làm như không nghe lời anh nói, bước vội ra ngoài cửa. Tôi đi thất thểu, cảm thấy như thân thể mình mệt nhoài, đầu óc nhức nhối với bao nhiêu suy nghĩ rằng, bao giờ thì bố tôi mới được thả về cho gia đình tôi lại có được những bữa cơm no đủ. Bao giờ tôi mới thoát ra khỏi sự học để đi làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi em. Đi ngang qua những hàng quán, mùi thức ăn thơm xông lên làm cho tôi nhớ đến mùi xào nấu của mẹ trong bếp ngày nào mỗi khi tôi đi học về. Bao giờ thì tôi mới được ngửi lại mùi thơm của thức ăn ấm áp tình gia đình đó mà không phải nghe tiếng khóc gào vì đói của em bé tôi?

Mải miết đi với những ý nghĩ quay cuồng trong óc, tôi đã vô ý suýt đụng vào gánh hàng của một bà bán mít dạo, may mắn thay tôi gượng lại ngay và chỉ bị nghe một lời mắng nhẹ: “Này, con ranh, đi đường mà mắt mũi để tận đâu thế hả?” tôi giật mình nói nhỏ: “Xin lỗi bà”. Tiếng tôi vừa dứt thì tôi cũng vừa nhìn thấy mẹ tôi đang ngồi xổm bên gánh mít kế cận, người bán mít đang lột từng múi vất hột sang một bên, còn mẹ tôi thì cứ lượm từng hột bỏ vào rổ. Tôi nghe tiếng mẹ nói: “Hột mít này to quá các bà nhỉ, ăn bùi phải biết, các cháu ở nhà chắc thích lắm đây”. Tôi đứng lặng người nhìn mẹ tôi một lát. Giờ này mẹ tôi phải bỏ công việc may vá để đi tìm bữa ăn cho chúng tôi. Nhà hết gạo mấy hôm nay rồi, lại chưa đến ngày nhà nước bán gạo. Lương may gia công thì chưa đến tháng lãnh, mẹ tôi cũng không thể ngồi yên một chỗ để nhìn chúng tôi đói… Ý nghĩ đi làm để phụ mẹ lại nổi lên trong tôi, tôi thấy hối hận đã lấy lại tờ đơn xin việc đan giỏ.Tôi phải nghỉ học để đi làm thôi, tôi lại ứa nước mắt, đến gần mẹ nức nở: “Mẹ ơi!” không dám nhìn đôi mắt của mẹ tôi lúc ấy, tôi chỉ lẳng lặng giằng lấy rổ hột mít đầy ắp rồi đi về nhà với mẹ. Bữa trưa hôm đó cả nhà tôi ăn hột mít thay cơm, mẹ chỉ xin được một lon gạo nấu cháo cho em bé tôi.

Ngày hôm sau, tôi lại không muốn đến trường, cái đói làm tôi rũ liệt cả đầu óc, chân tay. Tôi trở nên cáu kỉnh bực bội khi mẹ nhắc nhở tôi đi học. Tôi trả lời mẹ, con không đi học, con muốn đi làm, mặc cho lời mẹ tôi khuyên bảo từ ngọt ngào đến răn đe, tôi vẫn không nghe. Tôi còn tức tối quăng tất cả những cuốn vở lên bàn may cắt của mẹ, vừa nói vừa khóc:

– Nè, mẹ xem đi làm sao con có thể học nổi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử dài lê thê, hết bài thơ về Đảng, đến cái chuyện của thằng Paven nào trong đội hồng quân Liên Sô. Toàn là bài học về súng đạn, chiến đấu dã man có ích lợi gì cho kiến thức đâu, chương trình học đã ghê mà còn mang cái bụng đói lả thì tâm trí nào mà học vô nữa.

Mẹ tôi quát lớn:

– Im mồm đi, tai vách mạch rừng biết chưa, thế mày đói thì mọi người trong nhà này no sao, hãy nhìn các em mày đấy, có đứa nào than đói như mày không?

Nghe mẹ nói đến đó, tôi chợt thấy xấu hổ với các em, đúng rồi sao tôi lại không nghĩ đến các em tôi nhỉ. Im lặng một lúc, mẹ tôi nhỏ giọng:

– Thôi ráng đi con ạ, cực khổ mấy mẹ cũng chịu được chỉ mong cho con học thành tài, rồi kiếm được một nghề chuyên môn trong xã hội là mẹ vui rồi. Mẹ không muốn bố mày về nhìn cảnh nhà tan nát, các con bỏ học hành. Nếu con nghĩ đến bố mẹ thì hãy đi học lại.

Tôi vẫn khóc tức tưởi trong khi mẹ tôi đến bên bàn may cắt xếp từng cuốn vở lại cho tôi. Mẹ dịu dàng bảo:

– Ngày mai mẹ đi đến trường với con nhé. Phải kiên nhẫn con à, đàn bà con gái phải lấy kiên nhẫn làm đầu, con chán học một thì mẹ cũng chán cuộc sống bằng mười, nếu không có chúng mày thì mẹ đâu có thiết sống làm gì.

Rồi mẹ với tay lấy cái áo đang đan dở trên đầu tủ đưa cho tôi:

– Con xem này, khi đan một chiếc áo, mẹ phải bắt đầu gầy từng mũi một, rồi phải kiên trì ngồi đan từng phút, từng giờ, từng ngày áo len mới dài thêm ra và đến một ngày thì chiếc áo hoàn thành thật đẹp dưới bàn tay của mình. Hãy xem sự học của con như đan chiếc áo len, thời gian là những mũi đan, và kiểu đan là kiến thức. Mẹ chỉ biết nói thế thôi, con là con gái lớn thì tự hiểu lấy. Ngày mai mẹ sẽ đi đến trường với con.

Và, mẹ tôi đã cùng đi bộ với tôi đến trường thật, sáng nào mẹ cũng mua cho tôi đồ ăn sáng. Tôi biết đó là một sự dỗ dành đầy yêu thương mẹ dành cho riêng tôi với mục đích làm tôi vui trở về việc học khi đã được lót dạ. Nếu mẹ không chi tiêu tiền quà sáng cho tôi thì mẹ cũng mua được cho em bé út tôi hai lon gạo hay một gói bột gạo lứt Bích Chi cho em ăn đỡ mấy ngày. Tôi cảm thấy hối hận quá, tôi nói với mẹ là tôi không muốn mẹ mua đồ ăn sáng cho tôi nữa, nếu mẹ nhịn đói được, các em nhịn được thì tôi cũng phải nhịn được. Người cần ăn no hơn trong nhà là mẹ và em bé út tôi chứ không phải là tôi. Cũng trong ngày hôm đó, tôi đã hứa với mẹ là tôi sẽ ráng cố gắng theo đuổi việc học cho xong, và mẹ tôi thì luôn luôn dặn dò tôi câu: “Ráng kiên nhẫn con nhé, đừng để chán nản chiến thắng mình. Hãy nghĩ đến những mũi đan khởi đầu khi con gặp khó khăn.”

Mẹ tôi thường thức rất khuya để đan áo, lúc nào tôi thức giấc nửa đêm cũng thấy mẹ vừa đan vừa ngủ gục. Cực khổ là thế, vẫn không một tiếng than, không một lời oán trách, không một giọt nước mắt khóc thương cho thân phận mình… Ngay cả những lúc mẹ tôi gần như kiệt sức vì làm việc quá nhiều, mẹ vẫn nở nụ cười nựng nịu em bé tôi, và khuyên lơn chúng tôi gắng học cho giỏi để ngày bố tôi trở về bố không thất vọng. Tôi biết sau nụ cười héo hắt ấy là cả một sự chịu đựng vô bờ.

Năm tháng cơ cực qua đi cùng sự thiếu dinh dưỡng hàng ngày đã quật ngã mẹ tôi trong một cơn bịnh nan y tàn ác. Bệnh ung thư ngực. Căn bệnh đã hành hạ mẹ tôi đau đớn biết bao nhiêu, nó tàn phá cơ thể mẹ đến gầy rộc, nó làm mẹ mất máu rất nhiều. Mẹ hốc hác, xanh xao và luôn mệt mỏi. Mỗi khi nhìn mẹ tôi vật vã trong cơn đau, lòng tôi quặn thắt, tôi ước gì tôi có thể đau hộ mẹ tôi, tôi ước gì tôi có cánh tay thần để đánh bật căn bệnh ra khỏi người mẹ… Cuối cùng, mẹ tôi đã ra đi lặng lẽ trong giấc ngủ, chẳng kịp có lời từ biệt hay trối trăn nào cho chị em tôi, những giọt nước mắt uất ức hãy còn đọng trên bờ mi của mẹ, khi phải bỏ lại một đàn con mười đứa.

Sau ngày mẹ tôi mất, cuộc đời sinh kế đã cho tôi hiểu biết rằng: thiếu mẹ là thiếu một sự cần thiết lớn lao; nhất là đối với con gái. Có những chuyện tôi không thể nói với bố tôi được mà chỉ mong có mẹ để tỏ bày… Một lần tôi bị vấp ngã trong tình trường, bị mọi người chung quanh cười vì cú ngã đau. Tôi buồn bã, tôi tủi thân và tôi đã nghĩ đến mẹ: giá tôi còn mẹ, tôi đã được mẹ đỡ tôi lên, được an ủi vỗ về như ngày nào tôi còn bé, để thấy mình còn một chỗ vịn vững chãi mà bước đi. Không có mẹ, tôi đã phải tự đứng lên một mình, tự chống đỡ với những ánh mắt cười diễu, tự bước đi thật yếu đuối vì tôi đã mất một chỗ dựa quí báu nhất trong đời.

Ba mươi năm đã trôi qua kể từ ngày mẹ tôi mất, tôi đã không bao giờ tìm được tình yêu nào cho bằng tình yêu của mẹ. Một tình yêu thiêng liêng cao đẹp vượt trội lên trên mọi thứ tình yêu khác, một tình yêu bao dung, hiền dịu mà mọi người trên thế gian này ai ai cũng được đón nhận từ thuở lọt lòng. Tôi đang hồi tưởng về mẹ tôi với những giòng chữ viết ra từ tiềm thức vọng lại, mơ màng theo khúc nhạc thánh thót diệu kỳ của bài “Silent Night”, một giai điệu như lời ru êm ái cùng một ngôn từ bất tận mãi mãi đến muôn đời sau về tình yêu người mẹ.

Mẹ tôi, một người đàn bà Việt Nam bình thường giản dị.

Tháng 12/2010
Thiên Lý

Advertisements
This entry was posted in Bạn đọc viết, Hồi-ký - Bút-ký, Thiên Lý. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s