ĐIỂM YẾU CỦA TÔI (nguoiviettudo)

Tôi có điểm yếu là mỗi lần viết về hai hình tượng sau đây thì tôi khóc : Má và Thương Binh.

Hai chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau nhưng sở dĩ tôi xúc động chính vì sự cao quí vĩ đại : một người sinh tôi ra , chịu đựng mọi khổ cực để dưỡng nuôi tôi khôn lớn và anh em Thương Binh bảo vệ Tổ Quốc đến nỗi khiếm khuyết phần thân thể mình . Hễ cứ dịp nào DCCT quy tụ anh em để chăm sóc giúp đỡ biếu quà là tôi xem đi xem lại video. Xem để biết mặt ân nhân mình.

Hồi xưa lúc còn chinh chiến lúc còn khỏe mạnh anh em là những người con hào hùng VNCH . Bây giờ sau hơn bốn mươi năm bị VC nó đì cộng với thương tích thời chiến tranh hành hạ, thiếu thốn sự chăm sóc giúp đỡ, nhiều người già hẳn đi so với số tuổi thật.

Trong nhiều bài viết tôi vẫn thường đề cập tới má, bởi vì má luôn ở bên anh chị em chúng tôi bất kể tình trạng thế nào. Giờ đây má không còn nữa, nhưng ơn sâu nghĩa nặng sao khỏi man man trong lòng. Đối với má, có là ông già tám mươi tuổi má vẫn nhắc nhở mang vớ trước khi ngủ, kẻo lạnh chân , ho một chút má sờ trán , bắt uống thuốc men. (Thằng con tôi hai mươi hai tuổi nhiều khi than với tôi sao mẹ cứ chăm con như con nít ba tuổi vậy? Ờ , bà mẹ nào cũng vậy hết, bà nội hồi đó chăm ba y như mẹ chăm con bây giờ . Thành ra hễ cứ nhắc đến má là cả một trời ký ức quay về. Má đang ở trên Thiên Đàng với ba nên con cái chỉ nhìn thấy được qua khung ảnh.)

Còn đối với anh em Thương Binh họ vẫn hiện diện trên mặt đất, vẫn phải chịu đựng nỗi đau đớn khổ cực hàng ngày. Anh Nguyễn Đức Thọ ( TB Nhảy Dù) cảm động cám ơn “… Mọi người vẫn còn nhớ tới anh em tụi tôi… ”. Làm sao quên được anh Thọ ơi. Sống bên này không thiếu thứ gì cho thân xác nhưng trái tim luôn luôn hướng về quê nhà, hướng về đồng bào mình khốn khổ, nhất là anh em vì vận hạn đất nước phải mỏi mòn rong ruổi hàng ngày trong nghèo đói. Dịp Giáng Sinh 2016 nhiều anh em đã chọn mặc lại quân phục binh chủng một cách trang trọng (Có thể nhìn thấy rõ ràng bằng Dù trên túi áo, hoặc chiếc neo trên quả địa cầu của TQLC)

Theo số liệu, VNCH có khoảng gần ba trăm ngàn TỬ SĨ và hơn triệu Thương Binh trong chiến tranh. Vậy mà lác đác giờ đây chỉ còn trên dưới năm ngàn anh em ghi danh để được cứu trợ. Phần còn lại theo tuổi tác, bệnh tật ngày càng rụng dần. Theo anh Thọ chỉ trong vòng ba tháng anh đã tiễn đưa mười anh em thật sự giã từ vũ khí. Cỡ tuổi này việc ra đi có khi là điều anh em mong muốn vì chịu đựng quá lâu trong nghèo đói . Nỗi cô đơn cũng đang giết anh em , nhiều người không quan tâm lắm đến quà tặng nhưng rất vui mừng gặp và hàn huyên với đồng đội.

Trong bài “ I Have A Dream “ tôi mơ ước Thương Binh Tử Sĩ phải được chăm sóc thật đặc biệt . Thương Binh phải được an táng theo đúng lễ nghi quân cách khi nằm xuống. Điều mơ ước đó chỉ xảy ra khi đồng bào lật xong chế độ hèn với giặc ác với dân này. Ngày nào chúng nó còn nắm quyền, dân VN trong đó kể cả TBVNCH sẽ còn oằn oại rên xiết cho tới chết.

Tôi cũng mơ ước sẽ về SG và ngồi giữa anh em trong một bữa tiệc thật lớn . Nói chuyện với anh đằng trước một tiếng, quay sang bên trái, bên phải cười hào sảng một tràng, bắt tay với anh sau lưng một phát. Chừng nào đem VC, VGian từ bé đến lớn ra TREO CỔ HẾT ước mơ mới thành hiện thực. Tôi không ngần ngại hoặc chối bỏ nếu có ai đó gọi mình Chống Cộng Cực Đoan – hãnh diện là đằng khác – . Làm sao để tiêu diệt hết VC mới đáng quan tâm còn làm như thế nào – theo tôi – không quan trọng

Tôi biết ơn quí nhà hảo tâm đã đóng góp để quý cha DCCT có phương tiện giúp đỡ , và cả những anh chị thiện nguyện viên bỏ công sức để phục vụ anh em mình. Thiên Chúa nhìn thấy hết , Ngài đang mỉm cười bởi vì “ …Ai cho một trong những anh em bé mọn này một bát nước lã nhân danh ta là cho chính ta vậy..”.

Xin chúng ta nhớ điều này: Không còn bao lâu và cũng không còn bao nhiêu anh em nữa theo thời gian. Do đó tôi ao ước ngày càng quy tụ nhiều người góp tay vào để giúp đỡ anh em . ( gởi về DCCT )

Phần viết thêm:

– Có phải chúng ta ( người Việt trong ngoài nước) đã từng biểu tình chống Cộng ( chống Hồ chống đảng CS )? Và biểu tình rất nhiều lần?
– Có phải chúng ta đã viết báo lên án , vạch trần, tội ác của VC ( DCS, Hồ và đồng bọn , đám con cháu sau này) nhất là từ ngày 30/4/75 đến nay?
– Có phải chúng ta đã nêu cao tinh thần đấu tranh bất bạo động? (Mahatma Gandhi đấu tranh bất bạo động thành công vì người Anh có lương tri hiểu biết)
– VC có phải là “ con người “ có lương tri và biết nghe lẽ phải?

Chúng ta đã làm hết những điều đó và VC vẫn ngồi yên, còn anh chị em, con cháu chúng ta kẻ bị đánh đập người ngồi tù (chúng nó mới hội đồng Nguyễn Hồ Nhật Thành hôm qua. )

Quý ông quý bà nào chủ trương bất bạo động với VC, hoặc nên đối xử “ có học , lịch sự theo kiểu VNCH ” làm ơn tránh qua một bên. Bất bạo động không thành công, và nếu ông /bà thật là một công dân VNCH thì ráng nhớ lại lời khuyến cáo của vị Tổng Thống nền Đệ Nhị “ …Nó dùng dao mình phải xử dụng súng lục, nó xài súng lục mình phải bắn súng trường…”

– Tôi ủng hộ mọi cách tranh đấu . Tôi đồng ý với Lisa Pham, Trang Lê, Mã Tiểu Linh, Hồng Thái Hoàng, Jenny Tran, Đặng Thuỳ Dương.và các bạn trẻ khác… ( rất tiếc, xin lỗi vì đã không nhớ hết tên)
– Rất mừng vì phong trào đấu tranh từ giới trẻ ngày càng nở hoa. Đặc biệt xúc động clip của cô bé rapper với câu nhắn ”… Còn bạn nào muốn Đ .M, Đ. Cha, Đ. Trâu, Đ. bò gì đó thì hãy về mà làm điều đó với đảng…”

nguoiviettudo

 

Advertisements
This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm, Bạn đọc viết, nguoiviettudo. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s