BÃO NGẦM: Phần II (chu sa lan)

bao-ngamPhần II
DU KÍCH CHIẾN BIỂN

19.

Đà Nẳng. Bán đảo Tiên Sa. Bộ tư lệnh hải quân vùng 1. Bộ chỉ huy phân đoàn 1 du kích chiến biển. Tất cả quân nhân đang có mặt trong phòng đồng loạt đứng dậy khi đại tá Trần Văn An, chỉ huy trưởng phân đoàn 1 du kích chiến biển bước vào phòng hội.

– Chào anh em… Mời anh em ngồi…

Trần Văn An là một trong nhiều vị đại tá xuất thân từ hải quân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trước khi trở thành sĩ quan của hải quân nước Việt Nam tự do có thủ đô ở Sài Gòn. Là một trong nhiều sĩ quan hải quân có khả năng chỉ huy do đó đại tá An mới được tư lệnh Kiếm chỉ định làm chỉ huy trưởng phân đoàn 1 du kích chiến biển. Hôm nay là buổi họp đầu tiên của ông ta với các phân đội trưởng để tiến hành chiến dịch Du Kích Chiển Biển chống lại đám tàu đánh cá có vũ trang và các tàu hải giám của Trung Cộng đang hoành hành trên Biển Đông. Bước tới đứng trước màn hình sáng lên vùng Biển Đông, đại tá An hắng giọng.

– Để khỏi mất thời giờ tôi xin đi thẳng vào mục tiêu chính của buổi họp hôm nay. Đúng 08:00 giờ ngày mai, 32 khinh tốc đỉnh của phân đoàn 1 sẽ ra khơi mở đầu thế trận du kích chiến biển mà bộ quốc phòng và bộ tư lệnh hải quân đã đề ra. Ba mươi hai khinh tốc đỉnh này được chia ra làm bốn phân đội đặt dưới quyền chỉ huy của bốn vị phân đội trưởng là thiếu tá Chấn, Quỳnh, Miện và Bình. Anh em, từ cấp bậc cao nhất là tôi tới cấp bậc thấp nhất là thuỷ thủ của các chiến đỉnh sẽ và phải thi hành một nhiệm vụ quan trọng nhất mà cũng khó khăn nhất có thể nói trong đời binh nghiệp của chúng ta. Nhiệm vụ đó là bảo vệ ngư dân, những người dân hiền lành, vô tội, nghèo khổ và cần cù đổ mồ hôi và nước mắt để kiếm miếng ăn. Họ đang cần sự bảo vệ của chúng ta để để ra khơi đánh cá và ngoài ra cũng để minh xác chủ quyền trên Biển Đông mà ông cha chúng ta đã thiết lập từ lâu. Chủ quyền đó đang bị Trung Cộng, gã láng giềng tham lam, hiếu chiến, đầy tham vọng bá quyền tìm đủ mọi cách thức để xâm phạm. Lấn biển, lấn đất, chiếm đảo, giành đá; họ ỷ sức mạnh nên xem thường công lý và luật pháp quốc tế. Đánh Trung Cộng là chúng ta đánh cướp biển, cướp rừng, cướp núi đang dùng mọi thủ đoạn hèn hạ và đê tiện để biến toàn dân Việt thành nô lệ của chúng. Đánh Trung Cộng là tôi và các anh em đánh kẻ xâm lăng đất nước mình…

Căn phòng im lặng như tờ khi nghe lời diễn giảng của cấp chỉ huy. Họ cảm thấy lòng yêu nước dâng trào lên. Ai cũng biết mấy chục năm nay, giới cầm quyền của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vì quyền lợi của đảng phái và cá nhân đã cam tâm làm tôi mọi cho Tàu. Chúng bán đất liền, dâng biển đảo cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt để mong được nắm quyền hà hiếp dân lành và làm giàu trên xương máu của dân chúng. Bây giờ nghe nói được phép lái tàu ra khơi đánh giặc Tàu nên ai cũng nức lòng.

– Phụng sự tổ quốc là một hành vi cao đẹp nhất của mọi công dân. Riêng chúng ta được vinh hạnh mang màu áo chiến binh thì đó là nhiệm vụ thiêng liêng. Chiến đấu cho tổ quốc là điều mà bất cứ người lính nào cũng tâm niệm. Ngày mai tôi và các anh em vượt sóng ra Biển Đông là để thực hành câu nói của vị anh hùng dân tộc: ” Đánh cho nó phiến giáo bất hoàn. Đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ…’‘. Ngày mai, các anh ra khơi săn tìm tàu địch để làm yên lòng dân. Dân có yên ổn làm ăn thì dân mới ủng hộ chúng ta trong cuộc chiến đầy cam go chống lại kẻ địch mạnh hơn ta, đông hơn ta. Dân là yếu tố tất thắng trong bất cứ cuộc chiến tranh nào. Dân là sức mạnh của nước. Dân là chính nghĩa của nước. Sức mạnh mà không có chính nghĩa thời chỉ là bạo lực. Sức mạnh mà không phục vụ cho dân cũng chỉ là bạo lực. Chúng ta, muốn thắng địch ở ngoài biển khơi, muốn đánh tan địch trên đất liền thì phải đem tánh mạng của mình ra che chở cho các ngư dân mà tôi nghĩ rằng trong số đó có cha mẹ, anh chị em, bạn bè và láng giềng của chúng ta. Họ đang mỏi mắt trông chờ sự giúp đỡ của chúng ta để chống lại kẻ địch thâm độc. Ngày mai, tôi sẽ ngồi trên một chiến đỉnh nào đó của phân đoàn 1…

Ngừng lại đại tá An nhìn xuống chỗ đám đông đang ngồi rồi mỉm cười hỏi.

– Có anh em nào cho tôi làm thuỷ thủ trên tàu không?

Có tiếng cười rần rần rồi giọng nói vang lên.

– Có thưa đại tá. Tàu tôi rất hân hạnh có một thuỷ thủ tài ba như đại tá…

– Cám ơn thiếu tá Bình… Tiện đây tôi cũng nói cho anh em biết là ngoài các khinh tốc đỉnh thuộc phân đoàn 1, chúng ta còn được sự hổ trợ của các tuần duyên hạm, khinh tốc hạm trực thuộc vùng 1 và hạm đội tàu nổi của bộ tư lệnh hạm đội nữa. Các anh em đừng sợ hãi, cứ việc ra khơi bắn cho tàu địch chìm, ghe đánh cá của địch cháy. Có như thế những ngư phủ của Trung Cộng mới sợ hãi, mới nghĩ rằng tàu chiến của họ không đủ sức bảo vệ họ; từ đó họ mới nhận thức ra rằng sống chung hoà bình với các lân bang vẫn hơn là ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ đông hiếp ít. Có đánh chìm ngàn chiếc tàu đánh cá bằng sắt, trăm chiếc ghe đánh cá bằng cây của ngư dân ở Quảng Đông, Hải Nam thì từ đó họ mới không ngây thơ nghe lời tuyên truyền ” Biển Đông là ao nhà của họ cũng như các đảo Trường Sa và Hoàng Sa là quận huyện của họ…”. Chúng ta, những con dân hãy chứng minh cho các lân bang biết rằng những chiến sĩ can trường của nước Việt sẽ không để cho bất cứ ai khinh nhờn và hiếp đáp dân chúng của mình. ” Bắn cho cháy tàu địch, bắn cho chìm ghe địch ” là điều mà chúng ta cần phải làm của mặt trận du kích chiến biển…

***

Hải phận quốc tế. Kinh tuyến 111. Vĩ tuyến 15.01. Chiếc tàu bằng sắt không treo cờ của bất cứ quốc gia nào nằm trong vùng lân cận của biển Đông như Trung Cộng, Việt Nam, Phi, Mã Lai hoặc Nam Dương lềnh bềnh trên mặt nước xanh. Tàu dài chừng mươi mét, ngang chừng ba bốn mét, cũ sét và han rỉ. Bong tàu cũng vắng ngắt. Dường như thuỷ thủ đoàn mãi lo tìm chỗ tránh cái nóng oi ả. Nơi đài chỉ huy có hai người đang thi hành nhiệm vụ của họ. Một người đang lái tàu và người kia cầm chiếc ống dòm đưa lên ngó mong mặt biển xanh dờn gờn gợn sóng. Người cầm ống dòm chính là Chinh, thiếu uý thuyền phó. Thuỷ thủ còn trẻ tên Trực, mặc áo thun xanh, quần cụt xanh ôm tay lái. Phía trên đầu họ, cột ra đa nhô lên cao và đang chầm chậm quay.

– Có thấy gì không thiếu uý?

– Có…

– Đâu?

– Đông nam 110 độ… Trực… Mày tỏ mắt coi thử xem…

Trực đưa chiếc ống dòm đeo ở cổ lên chăm chú quan sát giây lát mới lên tiếng.

– Nó thiếu uý ơi… Tôi thấy lá cờ đỏ có năm ngôi sao vàng mà cái sao chính giữa bự tổ chảng…

– Đúng rồi… đúng tàu đánh cá Trung Cộng rồi… Còi báo động mau lên…

Trực bấm cái nút màu đỏ. Tiếng còi ré lên ba chập, mỗi chập hai ngắn một dài báo cho thuỷ thủ đoàn nhiệm sở tác chiến. Bong tàu đang vắng chợt nhiều bóng người xuất hiện rồi sau đó mất hút trong đám lưới, phao, xuồng cấp cứu và các nơi khác. Chuyên, thuyền trưởng là một người đàn ông ngoài 30, tóc cắt ngắn ba phân, vận quần jean, áo thun màu xanh cứt ngựa bước vào phòng chỉ huy. Chinh quay đầu lại báo cáo.

– Tàu đánh cá Trung Cộng trung uý…

Khẽ gật đầu, Chuyên đưa ống dòm lên quan sát khá lâu mới ra lệnh.

– Tốc độ 35… hướng đông nam 111 độ 35 phút 22 giây…

Đợi cho Trực bẻ lái tàu đi theo hướng của mình vừa nói xong, Chuyên mới nhấc lấy ống liên lạc nội bộ.

– 1, 2, 3 và 4 báo cáo…

– 1 sẵn sàng tác xạ…

– 2 sẵn sàng…

– 3 tôi sẵn sàng bắn…

– 4 chờ nổ…

Trong lúc các ụ súng báo cáo, thuyền trưởng Chuyên đưa ống dòm tiếp tục theo dõi chiếc tàu đánh cá bằng sắt treo cờ đỏ năm ngôi sao vàng đang từ từ tiến lại gần. Chinh nghe cấp chỉ huy của mình lẩm bẩm điều gì rồi cuối cùng cao giọng ra lệnh trong máy truyền tin nội bộ.

– 1 với 4 bắn phòng lái… nghe rõ trả lời…

– 1 và 4 nhận lệnh 5/5…

– 2 với 3 hầm máy… nghe rõ trả lời…

– 2 với 3 nghe 5/5…

Quay sang Trực, Chuyên nói gọn.

– Tốc độ 75… hướng 111.36.20…

Trực đẩy cần ga hết về trước. Hai máy dầu cặn rú lớn phun khói trắng nhiều hơn rồi rẽ sóng phăng phăng lướt tới ngay chiếc tàu đánh cá bằng sắt của Trung Cộng. Đây là loại khinh tốc đỉnh hiện đại có thể đạt tốc độ trăm hai chục cây số một giờ. Thường loại tàu nhỏ này có trang bị hoả tiễn tầm ngắn thuộc lực lượng kiểm soát duyên phòng của hải quân ở Phú Quốc. Tuy nhiên bây giờ nó được điều động để tham gia cuộc du kích chiến biển với nhiệm vụ bắn chìm hoặc phá huỷ các tàu ghe đánh cá của Trung Cộng đang hoạt động trên Biển Đông. Có cả trăm ngàn chiếc tàu ghe lớn nhỏ của Trung Cộng đang nạo vét hết cá tôm của vùng biển mênh mông giàu tài nguyên thiên nhiên. Các chiếc tàu ghe đánh cá được sự yểm trợ của mấy trăm tàu hải giám, tàu cảnh sát biển và luôn cả chiến hạm của hải quân Trung Cộng. Ba loại tàu này đã bắn chìm, bắt giữ hàng loạt ghe đánh cá của ngư dân Việt Nam. Đó cũng là một lý do khiến cho hải quân của nước Việt Nam ở Phú Quốc phải mở cuộc du kích chiến biển để bảo vệ ngư dân và ngăn cản chiến lược độc chiếm Biển Đông của Trung Cộng. Vì muốn giữ bí mật nên toàn thể các khinh tốc đỉnh được bôi bỏ số hiệu ngoài ra cũng được làm cũ hơn đồng thời hai giàn hoả tiễn và các ổ súng cộng đồng ở trước mũi và sau lái tàu được nguỵ trang bằng lưới, phao hay các dụng cụ khác. Thuỷ thủ trên tàu phải dùng tới loại ” handheld missiles ” hay là loại hoả tiễn cầm tay dùng chống xe tăng và phá huỷ hầm hố. Họ đoán biết các tàu đánh cá của Trung Cộng dù có trang bị súng ống cũng chỉ loại súng thường mà thôi. Còi phía tàu đánh cá của Trung Cộng ré lên lanh lãnh. So về kích thước và trọng tải thì nó lớn và nặng hơn chiếc khinh tốc đỉnh của hải quân Phú Quốc nên định đâm thẳng vào để nhận chìm.

– Trái… 45 độ…

Chuyên hét lớn ra hiệu cho Trực. Người thuỷ thủ quay tay lái thật nhanh khiến cho chiếc khinh tốc đỉnh đổi hướng lướt chênh chếch với chiếc tàu đánh cá.

– Bắn…

Lệnh từ đài chỉ huy được truyền đi trong hệ thống truyền tin nội bộ. Bốn trái M72-LAW bay ra cùng một lúc. Hai trái nện đúng ngay phòng lái. Còn hai trái kia đập vào hầm máy gây thành tiếng nổ và lửa bốc cháy hừng hực. Tiếng người la hét, chạy nhảy trên bong của chiếc tàu đánh cá. Chứng kiến cảnh chiếc tàu đánh cá bốc cháy với vài người mặc áo phao nhảy xuống biển, Chuyên vỗ vai Trực.

– Vận tốc 100… tây nam 194 độ…

Chiếc khinh tốc đỉnh mang số 445 thuộc lực lượng tác chiến du kích biển của hải quân Việt Nam bay trên mặt nước xanh rồi chừng mươi phút sau đã rời xa chiến trận bỏ lại chiếc tàu đánh cá bằng sắt với lá cờ đỏ có năm ngôi sao vàng rách bươm vì miểng đạn đang bốc cháy hừng hực.

***

Tháng 6. Đâu đó trong vùng hải phận quốc tế cách đảo Lý Sơn chừng 80 hải lý về phía đông nam. Nắng nóng cháy da. Đứng tại phòng chỉ huy, Mười đưa ống dòm lên quan sát. Mặt biển vắng ngắt không bóng tàu. Đường chân trời như một vệt xanh vắt ngang. Tuổi 27. Ở lính 5 năm. Dân Cầu Đá Nha Trang. Mười là một sĩ quan trẻ, yêu nước và mang nhiều ước vọng cho tương lai. Sau khi tốt nghiệp 4 năm đại học anh tình nguyện vào hải quân. Ra trường anh được đổi về vùng 3 hải quân. Những tưởng đời nhà binh sẽ được hanh thông, nhưng một biến cố xảy ra đã làm đảo lộn mọi dự tính của anh. Đó là sự trỗi dậy của nước Việt Nam tự do ở Phú Quốc. Được sự yểm trợ tích cực của dân chúng, chính phủ tự do và dân chủ này đã lần lượt đánh chiếm lục tỉnh, thu Sài Gòn, bình định cao nguyên và cuối cùng giải phóng đồng bào miền Trung ra khỏi sự cai trị độc tài của cộng sản. Sự đầu hàng của quân nhân các cấp thuộc quân khu 5 của trung tướng Nguyễn Long khiến cho vị trung uý trẻ tuổi tên Mười bàng hoàng biết đời quân ngũ của mình sẽ chấm dứt. Tuy nhiên trong cái rủi lại có cái may. Chính phủ Sài Gòn, thay vì giải giới quân nhân các cấp của quân khu 5 thì lại cho họ được gia nhập quân lực mới mà vẫn được giữ nguyên cấp bậc, thâm niên quân vụ và đơn vị cũ hoặc có thể chọn lựa để phục vụ đơn vị mới. Từ đó thiếu uý Nguyễn Mười trở thành vị sĩ quan của vùng 1 hải quân ở Đà Nẳng. Khi bộ tư lệnh vùng 1 hải quân ra thông cáo tuyển chọn các quân nhân tình nguyện tham gia cuộc chiến du kích biển để chống lại hải quân của Trung Cộng, Mười hăng hái tham gia. Ước vọng nhỏ nhoi của anh là làm cái gì để giúp đỡ ngư dân của miền Trung đang bị nạn hải tặc Tàu ăn hiếp, bắt nạt, đâm chìm ghe, bắn giết, đánh đập một cách dã man và độc ác. Mười được toại nguyện khi cấp trên đặt anh vào chức vị thuyền trưởng khinh tốc đỉnh số 920.

– 20 đây 18…

– 20 nghe 18…

– Có tàu… 170 độ…

Chỉ cần nghe tiếng nói, Mười biết người đang trò chuyện với mình là Hiện, thuyền trưởng chiếc 918. Hồi còn nhỏ hai đứa là láng giềng, rồi bạn học khác lớp cùng trường và cuối cùng Hiện là đàn anh của Mười trong hải quân.

– Tàu gì vậy thưa quan hai?

– Chưa biết… Chỉ thấy bóng thôi…

Mười đưa ống dòm lên. Nơi đường chân trời hiện từ từ bóng tàu. Ân, thuyền phó hắng giọng.

– Ra đa bắt được rồi anh Mười…

Hơi nghiêng người sang bên phải, Mười nhìn vào màn hình của ra đa. Một chấm đen lớn dần dần lên. Chừng vài phút sau, giọng của Hiện lại vang lên.

– 20… 20… Tao thấy giống như tàu hải giám…

Ba tiếng tàu hải giám khiến cho Mười lại đưa ống dòm lên quan sát. Trên mặt biển xanh hiện lên bóng chiếc tàu sơn màu trắng có số 83 màu đen thật lớn. Điều khiến cho anh xác định chiếc tàu mang số 83 đích thị là tàu hải giám của Trung Cộng do ở hàng chữ xanh ” China Marine Surveillance ” với 4 vạch cũng màu xanh bên hông tàu cùng lá cờ đỏ có 5 ngôi sao vàng mà ngôi sao chính giữa lớn hơn hết bay phần phật trên cột cờ cao ngất. Nhìn thấy lá cờ có năm sao vàng vị thuyền trưởng chiếc khinh tốc đỉnh cười hực tiếng nhỏ lẩm bẩm.

– Mẹ… Ông bắn cho sao vàng của mày thành sao xẹt luôn… Hải giám hả ông bắn cho mày hãi hùng luôn…

Nghe thuyền trưởng lẩm bẩm câu nói trên, Ân mỉm cười. Anh hổng lạ gì chuyện dân đánh cá miền trung và luôn cả ngư phủ của nước Việt Nam thiếu thiện cảm hay thù ghét các tàu đánh cá hoặc tàu chiến của Trung Cộng. Cách đây không lâu, khi cộng sản còn cai trị miền nam và miền trung, vì lý do lệ thuộc Tàu nên giới cầm quyền cộng sản đã làm lơ không có thái độ binh vực mỗi khi ngư dân Việt bị tàu Trung Cộng đâm chìm hay bắn giết hoặc bắt bớ. Được thế thêm ỷ mạnh và ỷ đông, các tàu đánh cá và các tàu hải giám của Trung Cộng đã cố tình vào sâu trong hải phận của Việt Nam để đánh cá. Hể gặp tàu của ngư dân Việt là chúng đâm chìm, bắt giam và bắn giết không nương tay. Vì vậy mà dân đánh cá dọc theo miền duyên hải của nước Việt Nam rất sợ hãi và thù ghét tàu đánh cá và chiến hạm của Trung Cộng. Chiếu ống dòm giây lát, Mười nói lớn như muốn cho Tính và Ân nghe.

– Tàu hải giám của tụi Trung Cộng… Thằng 83…

Vừa nghe thuyền trưởng nói tới đó, thuyền phó Ân lật thật nhanh cuốn sách trong đó ghi hình ảnh tất cả các loại tàu của Trung Cộng.

– Anh Mười… 83 là chiếc tàu hải giám lớn được tụi Trung Cộng đưa vào hoạt động ở biển của mình. Nó có trọng tải 1.740 tấn, dài 88m, rộng 12m, tầm hoạt động xa 9.000km. Ngoài ra nó còn có sân bay trực thăng nữa…

Ống kính của ống dòm không rời chiếc 83 đang lừ lừ chạy tới, tai nghe báo cáo của Anh, Mười bốc máy.

– 18 đây 20…

– 18 nghe 20…

– Hiện, mày tính sao, đánh hay chạy?

Hạ sĩ Tính, đang ôm tay lái, Ân thuyền phó đang coi ra đa và Mười đều nghe tiếng cười hà hà của vị trung uý thuyền trưởng chiếc 918 vang vang trong hệ thống truyền tin nội bộ.

– Chạy sao được mậy… Mình được lịnh ăn thua đủ với tàu của Trung Cộng mà. Mình phải thi hành đúng khẩu lệnh ” bắn cho cháy tàu địch, bắn cho chìm ghe địch ”. Mày lãnh sau lái, tao lo trước mũi nghen…

– OK sếp… coi chừng nó có súng lớn… mà mình đã dẹp súng rồi…

Mười nói lớn trong tiếng cười. Mọi người trên chiếc khinh tốc đỉnh 920 đều nghe rõ giọng nói của Hiện.

– Mình cặp kè với nhaug giả bộ tàu bị hư phải sửa. Thế nào nó cũng lại gần gần để quan sát. Lúc đó mày lãnh phần lái còn tao lo khẩu cà nông trước mũi… Nhớ chơi hỏa tiễn cho banh chiếc trực thăng trước nghen hổng thôi mình mệt với nó lắm…

Ngừng lại giây lát Hiện còn dặn thêm.

– Nhớ đánh xập hầm máy… Bị mất điện thì súng của nó cũng tiêu luôn…

– Dạ… Em nhận lệnh của quan hai rõ…

Dứt câu nói đùa, Mười quay sang thuyền phó Ân.

– Nhiệm sở tác chiến đi…

Ân bấm cái nút đỏ trước mặt mình. Còi nhiệm sở tác chiến ré lên. Thuỷ thủ túa ra bong rồi sau đó biến mất trong các ổ súng được nguỵ trang thành đống lưới cá. Theo đúng kế hoạch hành quân thì để đối phó với các tàu hải giám có trang bị đại bác và hỏa tiễn cũng như trực thăng, các khinh tốc đỉnh sẽ sử dụng tới 2 giàn hỏa tiễn được thiết trí ở hai bên hông tàu. Đây là loại hỏa tiễn tầm bắn trung bình chừng mươi cây số nhưng có tốc độ Mach 2, tức hai lần nhanh hơn vận tốc của âm thanh được gắn trên các khinh tốc đỉnh hay chiến đỉnh nhỏ chuyên dùng để tấn công loại tàu chiến lớn nặng nề và cồng kềnh. Nhập cảng các vật liệu cũng như vũ khí của các nước tây phương, hải quân công xưởng ở Phú Quốc và Sài Gòn đã tự đóng được các khinh tốc đỉnh này với giá thành rất rẻ. Vì vậy hải quân Việt Nam ở Sài Gòn có một lực lượng đông đảo và hùng mạnh hơn trăm chiếc để thành lập một hạm đội duyên phòng với cái tên khiêm nhường ” hạm đội tàu nhỏ “.

Chiếc 918 chầm chậm tiến tới rồi sau đó cập cùng chiều với chiếc 920. Hai người lính bên chiếc 918 nhảy qua chiếc 920 mà nắp hầm máy được mở bung lên chứng tỏ tàu bị hư mấy. Chiếc tàu hải giám của Trung Cộng mang số 83 lừng lửng tiến lại gần hơn hai chiếc khinh tốc đỉnh đang cặp kè với nhau. Đứng ở phòng lái, Hiện chăm chú nhìn tàu địch đang lại gần. Anh không dám dùng ống dòm quan sát vì sợ địch nghi ngờ. Ngoài ra anh cũng phải chờ địch lọt vào tầm bắn của hỏa tiễn đồng thời nó cũng phải ở vào đúng vị trí để hỏa tiễn của hai chiếc nằm hai bên hông khai hỏa cùng một lượt. Phải bắn trúng mục tiêu thì mới làm câm họng các khẩu pháo và đại liên của địch. Lạng quạng bắn không trúng mục tiêu để chiến hạm địch phản pháo là tàu anh sẽ banh càng liền. Hai mắt nhìn đăm đăm xuyên qua lớp cửa kính, Hiện thấy chiếc tàu địch lừng lửng tiến tới. Không có mặc áo giáp nhưng vì tàu không có máy điều hoà không khí khiến cho nhiệt độ trong phòng lái nóng hừng hực làm mồ hôi chảy thành dòng trên mặt và ướt chiếc áo thun lính, vị thuyền trưởng đứng im như tượng.

– 500 mét…

Thuyền phó Bính thì thầm. Hiện lên tiếng.

– Còn hơi xa… Để nó lại gần mình bắn cho chắc ăn hơn…

Mười liếc nhanh qua bên trái của mình. Anh thấy dù hai tàu cặp sát nhau song dây buộc tàu đã được tháo ra để khi có lệnh sẽ vọt liền. Chiếc 918 sẽ phóng hoả tiễn vào đài chỉ huy và khẩu trọng pháo ở trước mũi trong khi chiếc 920 lãnh hầm máy và chiếc trực thăng ở sau lái.

– 200 thước anh Mười…

Ngay lúc Ân vừa dứt tiếng, Mười nghe lệnh của Hiện vang lớn.

– Nổ…

Không suy nghĩ Mười la trong hệ thống nội bộ của tàu.

– Hoả tiễn 1 nổ… 2 nổ…

Hai trái hoả tiễn từ hai giàn phóng ở hai bên trái và phải của chiếc 920 xẹt ra liền theo lệnh mang theo chùm lửa đằng sau đuôi. Ngay lúc hai trái hoả tiễn rời giàn phóng, Mười hét lớn vào tai của Tính đang cầm lái.

– Dọt… 60…

Tính đẩy cần ga tới trước. Tiếng máy tàu rú lớn song cũng không át được tiếng nổ kinh hồn của hoả tiễn. Lãnh nhiệm vụ quan sát, thiếu uý thuyền phó Ân thấy hai cụm sáng phựt cháy kèm theo tiếng nổ bưng tai. Chiếc trực thăng đậu ở sau lái của chiếc 83 nhảy dựng lên rồi bốc cháy sáng rực. Ầm… ầm… oành… Hầm máy của tàu địch bốc lửa. Ở đằng trước mũi tàu của chiếc 83 cũng vậy. Một trái hoả tiễn thổi bay phòng lái, còn một trái chạm đúng khẩu đại pháo 130 ly gây thành những tiếng nổ lớn làm rung rinh hai chiếc khinh tốc đỉnh.

– Phải 45 độ…

Mười vỗ vai Tính. Đã được huấn luyện thuần thục Tính hiểu ý của cấp chỉ huy. Tay lái bằng đồng sáng bóng quay nhanh phần tư vòng. Chiếc khinh tốc đỉnh đảo cua thật gắt bọc sau lái tàu.

– Bắn…

Khẩu lệnh được truyền đi qua hệ thống liên lạc nội bộ. Hạ sĩ Biên bấm nút. Trái hỏa tiễn xẹt ra. Ầm… Đứng ở phòng lái, Ân thấy trăm ngàn mảnh vỡ bay lên không trong đó có cả xác người nữa. Lửa bốc cháy hừng hực. Cột cờ có lá cờ đỏ sao vàng đổ ập xuống bong tàu. Riêng phòng lái bốc khói mù mịt rồi phựt cháy sáng loà.

– Chạy… 90… dọt… 90…

Tính đẩy cần ga hết về trước. Hai máy dầu cặn rú lớn đạt công xuất 1800 mã lực đẩy chiếc khinh tốc đỉnh như bay khỏi mặt nước. Sóng nổi cuồn cuộn tung bọt trắng xoá ở đàng sau lái của nó.

– 20 đây 18… nghe rõ trả lời…

– 20 nghe 18…

– Anh có bị gì không?

– Dạ bị điếc tai chút chút thôi sếp…

Hai chiếc khinh tốc đỉnh chia ra làm hai hướng nhắm hải phận Việt Nam chạy vào để trốn tránh của những chiến hạm hoặc máy bay của Trung Cộng đang hoạt động trong hải phận quốc tế nằm ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa.

—>20

Advertisements
This entry was posted in Chu Sa Lan, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s