MƯA ƯỚT MẶT NGƯỜI (chu sa lan)

mua-uot-mat-nguoi-1-

Đứng yên tại cửa quán cà phê để cho nước mưa rủ xuống hết, gã con trai mới chậm chạp bước vào. Quán vắng tanh vì chẳng có người nào lại đi uống cà phê vào lúc mưa tầm tả như thế này trừ những người như gã. Liếc nhanh về phía quầy tính tiền, cười với chị chủ quán có khuôn mặt đẹp và quí phái, cởi áo mưa ra vắt lên cái mắc áo, gã bước tới chiếc bàn quen thuộc được chủ quán ưu ái dành riêng cho vì cảm tình cũng có mà vì gã là người khách đặc biệt cũng có.

Không cần để khách lên tiếng gọi, chị chủ quán lặng lẽ đi pha cà phê. Dùng cái muỗng múc đúng ba muỗng cà phê đặc biệt do chính tay mình pha chế đổ vào cái phin, chờ cho nước sôi già, đổ chút nước sôi vào phin, chờ cà phê thấm nước mới tiếp tục châm thêm nước sôi cho đầy phin rồi, tay mặt cầm tách cà phê, tay trái nhấc lấy chiếc bình thuỷ nhỏ, chị bước tới bàn của khách đang ngồi. Gã ngước lên cười thay cho lời chào hỏi.

– Quá khoẻ hông?

– Cũng bình thường… Hôm nay cũng như hôm qua và chắc không khác ngày mai…

Cười khẽ vì câu trả lời của khách, chị đùa một câu.

– Một ngày như mọi ngày hả…

Gật đầu, rút điếu thuốc dọng dọng xuống mặt bàn làm bằng gỗ thau lau đánh vẹt-ni bóng láng, gã con trai vừa được gọi tên Quá đưa lên miệng ngậm rồi thong thả quẹt diêm. Khói thuốc lặng lờ. Cà phê rơi từng giọt. Không khí ẩm ướt mùi hăng hăng. Những giọt nước ngắn, nước dài rơi trên mặt đường Trần Quang Khải. Chị chủ quán, sau khi đã uống mấy chục tách cà phê, cho phép gã gọi bằng ” Chị Anh ”, ra đứng bên cửa nhìn mưa rơi im lặng lắng nghe nhạc.

Rồi từ giọng hát em chợt vút cao vút cao một trời một trời …
Bài ca thánh đêm vang lên trong ngày dài mệt nhoài một phận đời …
Ôi biết bao giờ ta đốt hết từng lời ca êm mặn nồng trong tim muộn phiền
Người đem giá băng về trên tuổi đá buồn
Rồi từng ngày tháng vui tìm bước qua bước qua một lần thật gần
Người ta dấu yêu xin em cho một lời miệt mài trọn đời mình
Ta chết theo ngày em cất tiếng
Nhạc còn buông xuôi người còn chơi vơi tìm người
Người còn xa xôi cho mùa thu úa tàn theo

Thấy tiếc nuối người yêu ơi xin em một lời
Tạ từ nhau thôi cho mưa bay ngút ngàn phương trời
Ta theo lời hát đó như theo ngàn mây trôi đẫm ướt trên bờ môi
Trời còn làm mưa rơi cho tình mình còn thắm tươi nồng nàn

Còn chờ ngàn kiếp sau một tiếng ca, tiếng ca tạ từ tạ từ
Bàn tay đã như xanh xao đan cuộc tình mù lòa trọn đời mình
Ta vẫn thương người yêu dấu cũ
dù hồn chơi vơi dù nhạc buông lơi tàn rồi
Người còn mai sau thôi lạc kiếp mãi chờ nhau…

Đó là ca khúc Từ Giọng Hát Em của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên mà gã yêu cầu khi tới uống cà phê lần đầu tiên. Rồi từ dạo ấy khi nào có mưa rơi, Chị Anh lại nghe Từ giọng hát em và càng yêu thích nhiều hơn khi được nghe gã thao thao bất tuyệt về ” mưa bay ngút ngàn phương trời…” và ” lạc kiếp mãi chờ nhau...”

– Hôm nào Quá Mộng đưa tôi đi ngắm ” mưa bay ngút ngàn phương trời ” đây Quá Mộng?

Chị Anh quay lại cười hỏi. Giọng Sài Gòn của chị thanh thoát, nhẹ êm, trộn chút âu yếm vừa đủ, thân quen vừa đủ, vang lên trong không khí sền sệt làm cho gã phải mỉm cười nhớ lại ngày đầu tiên uống cà phê ở quán Ngọc Anh. Một buổi trưa, đi trên đường Trần Quang Khải, ngang qua chỗ này, gã thấy chị Anh đang đứng chỉ người ta dựng bảng hiệu khai trương quán cà phê. Cho tới giờ này, không hiểu tại sao và cũng không màng tìm hiểu thêm lý do gì, vừa gặp bà chủ quán gã lại cảm thấy như có một chấn động nhỏ tình cảm. Gã cảm thấy thích thích, thân quen như đã gặp và biết nhau tự đời nào, như đã thấy mặt trong cơn mộng, như hình bóng của tưởng tượng được thêu dệt theo tính lãng mạn của mình. Dừng lại ngắm cái bảng hiệu thì ít mà ngắm bà chủ quán nhiều hơn, gã mới bước vào trong gọi tách cà phê. Rồi cũng từ dạo đó, gã trở thành người khách quen tên thuộc mặt đối với bà chủ, con gái và người làm của quán Ngọc Anh. Ít tính tò mò song dần dần gã cũng được biết, chị Anh là goá phụ, tuổi 30. Chồng chết để lại tài sản đủ cho chị sống nuôi hai đứa con mà không cần làm lụng gì hết. Ở không hoài cũng chán, chị mở quán cà phê bán không cần lời lổ mà để cho vui, cho mấy đứa em bà con ở dưới quê lên làm kiếm tiền. Tuy nhiên ở đời lại có nhiều cái ngược đời. Chị không cần khách thì khách lại cần và tìm tới quán của chị. Phải nói Chị Anh chiều khách nhưng cũng rất kén khách. Ai vào đây uống cà phê phải tuân theo vài điều kiện của chủ quán như phải im lặng, không được say sưa và không được hút sì ke ma tuý. Nhờ vậy mà quán có không khí rất sạch. Uống vài lần thấy thích, gã lôi kéo bè bạn tới. Họ toàn người trẻ, lính có, sinh viên có, học sinh có; như Kha học cao đẳng mỹ thuật Gia Định; Quí, tốt nghiệp quốc gia âm nhạc mà đang thất nghiệp; Hoà, Nghĩa ở hải quân. Hoàng ở văn khoa. Chiểu ở bên luật và Định học sư phạm. Thỉnh thoảng cả bọn mới họp mặt đầy đủ. Riêng gã tới uống nhiều hơn vì ghiền cà phê và sự im lặng của quán mà trong đó hình ảnh của chị Anh chiếm giữ một vị trí quan trọng. Những chiều u ám, nhập nhoà bóng tối, gã thích ngồi hút thuốc, nhìn tà áo dài kiều mị của Chị Anh rồi mơ mộng thành câu thơ ” ANH, đi dáng hiện thành văn tự

Đoán cà phê ngừng rơi, chị Anh thong thả bước tới, thong thả nhấc lấy phin cà phê đặt lên bàn, thong thả mở bình thuỷ chế nước sôi vào tách cà phê. Gã mỉm cười. Lúc nào cũng vậy. Chị Anh cũng tự tay pha cà phê cho gã với sự quan tâm và săn sóc chừng mực.

– Hôm nào Quá Mộng đưa tôi đi ngắm ” mưa bay ngút ngàn phương trời ” hả Quá Mộng?

Chị Anh hỏi lại lần nữa và gã nhếch mép cười.

– Rồi sẽ có một ngày… Đợi khi nào điều kiện đủ, cơ duyên chín mùi, tôi sẽ đưa chị đi ngắm mưa bay…

Chị Anh cười nhè nhẹ gật đầu. Chị quá quen với cách ăn nói của gã con trai mà chị tự đặt cho cái tên ” Quá Mộng ” để gọi khi hai người trò chuyện với nhau. Bỏ một muỗng đường vào tách, quậy nhè nhẹ mấy lần, chị hất đầu cười như ra dấu cho gã có thể uống được rồi. Nâng tách lên, gã thong thả nhấp ngụm nhỏ đoạn gật gù.

– Sao chị pha cà phê ngon vậy. Chị bỏ cái gì vào cà phê… Nói thiệt đi…

Chị Anh cười sung sướng vì lời khen.

– Tôi đặt mua cà phê rang nguyên hột từ Ban Mê Thuộc về rồi xay ra. Tuy nhiên…

Ngừng lại nhìn Quá Mộng, chị tủm tỉm cười. Đã nhiều lần thấy chị Anh cười, gã biết nụ cười của chị đẹp và quyến rũ nhưng hôm nay lại có thêm chút tinh nghịch và âu yếm.

– Tôi có bỏ thêm một thứ… đố Quá Mộng biết thứ gì…

Gã im lặng nhìn chị Anh, không phải để suy đoán câu trả lời mà chờ đợi chị tự nói ra. Gã biết đàn bà suy nghĩ không giống như đàn ông, do đó đừng bao giờ suy đoán về câu hỏi của đàn bà. Phí thì giờ của mình. Hỏi mà thấy gã chưa trả lời, chị Anh cười đắc ý vì biết Quá Mộng đã bí rồi.

– Cà phê của tôi ngon vì tôi bỏ thêm cái tình vào trong cà phê…

Chị Anh bật cười thánh thót sau khi nói. Liếc nhanh gã, chị tiếp nhanh.

– Hổng phải người nào tôi cũng bỏ đâu. Có người xin mà tôi hổng thèm bỏ… Có người tôi bỏ chút chút. Có người tôi bỏ nhiều. Có người hổng xin mà tôi cũng bỏ chẳng hạn như Quá Mộng… và bỏ rất nhiều… bỏ muốn hết luôn…

Dứt lời chị Anh bật cười. Giọng cười ấm dịu như có pha chút tình. Gã cũng cười thành tiếng vui thích.

– Bởi vậy tôi mới ghiền…

– Ghiền cái gì?

– Ghiền cái tình chị bỏ vào cà phê…

Im lặng nhìn ra ngoài đường, Chị Anh thong thả bước tới đứng tựa cửa. Mưa có thêm nhiều gió lùa nước đi thành màng sương mỏng mờ cảnh vật phía bên kia đường. Cây me già xế bên cửa quán lá ướt sũng nước mưa. Mưa hắt vào tận chổ chị Anh đứng song chị cứ đứng yên dù mặt bị ướt nước mưa. Chị bị gã lây cái tật thích nhìn mưa rơi thành ra không làm gì khi mưa gió tạt vào. Cứ đứng im đón nhận mưa rơi gió tạt như là ân sủng của trời đất ban riêng cho mình.

– Có những ngày mưa Quá Mộng không tới đây uống cà phê, tôi tự pha cho mình ly cà phê nóng, đem ra bàn đó…

Chỉ vào ngay chỗ gã ngồi, chị Anh cười nói tiếp. Giọng của chị nghe thật êm và dịu dàng.

– Ngồi nhìn mưa rơi và tôi có thể hình dung ra một chút thôi….

Chị đưa hai ngón tay cái và ngón trõ lên làm một khoảng cách thật ngắn. Gã cười và chị cũng cười theo vì biết mình cố ý làm cử chỉ để khoe bàn tay đẹp.

– Tôi mê bàn tay của chị…

Chị Anh nheo mắt cười khi nghe Quá Mộng thực sự tán mình bằng lời. Đưa tách cà phê lên gã cười như chữa cho lời nói của mình.

– Chị biết tính lãng mạn của tôi trong buổi chiều mưa lại có ”người đứng ngóng mưa bay ” như thế này…

Chị Anh bật lên tiếng cười ngắn, có lẽ vì câu nói của gã con trai nhỏ tuổi hơn mình, nhất là sự nhấn mạnh ở năm tiếng người đứng ngóng mưa bay.

– Tôi biết Quá Mộng còn mê nhiều cái khác nữa. Đúng không?

Gã cười hít hơi thuốc dài rồi nhả khói ra.

– Tôi có cần trả lời câu hỏi của chị không?

– Không…

– Tại sao?

– Tại vì tôi đã có câu trả lời rồi…

Nói xong chị nheo mắt cười. Gã cảm thấy thoáng rung động dịu dàng vì ánh mắt cười của chị Anh. Dường như ánh mắt cười đó hé mở ra một mê lộ cho gã lần bước theo.

Lật qua lật lại bàn tay trắng muốt, thon dài, mềm mại tựa búp măng trúc non vừa nhú lên khỏi mặt đất của ngày mưa lạnh lẽo, chị Anh cười đôn hậu.

– Bàn tay này biết để làm gì không?

Nhìn bàn tay xong ngước lên nhìn vào mặt chị, gã chưa hoặc sẽ không trả lời vì biết người hỏi sẽ trả lời thay cho mình.

– Pha cà phê ngon cho Quá Mộng uống ngắm mưa rơi để mộng với mê…

Ngừng lại nhìn bàn tay của mình, chị nói mà như thì thầm.

– … người… và mưa bay…

Gã gật gật đầu như đồng ý. Làm sao gã có thể từ chối điều đó. Làm sao gã có thể chối bỏ sự quan tâm và săn sóc của chị Anh. Làm sao gã không thể không đồng ý với chị về mê người đứng ngóng mưa bay. Bây giờ gã thêm thích thú vì lối nói chuyện của chị. Nói nhát gừng, nói ngắt câu, nói không thành câu nhưng người nghe lại hiểu và hiểu rồi thì thấm sâu. Đó là lối nói chuyện của người thích mưa, mê nhìn mưa bay.

– Ghi lại những bài thơ Quá Mộng làm trong lúc hứng…

Gã trợn mắt nhìn vì ngạc nhiên. Không phải và không bao giờ là thi sĩ song những lúc say sưa, nổi hứng gã cũng bật ra thơ.

– Thơ của Quá Mộng không hay nhưng tôi thích… thích những câu thơ lạ…

Chị Anh cười sau khi nói. Có lẽ chị biết mình đã khơi động được tính mê văn chương và lãng mạn của gã con trai nhiều mơ mộng.

– Chẳng hạn…

Chị Anh xoay người bước trở lại quầy tính tiền. Tà áo dài trắng theo cơn gió lùa bay lên làm gã lại nghĩ tới câu ” ANH, đi dáng hiện thành văn tự ”. Ngang qua chỗ gã ngồi, hơi khom người chị thì thầm. Gã có cảm tưởng như hơi thở của chị phảng phất mùi hương hoa mẫu đơn lan toả rồi hoà quyện vào hơi thở của mình.

Sáng lên núi đứng ngóng mưa rơi,
thấy mình xa với đất
Chiều xuống thung sâu tìm nắng chiếu,
biết ta gần trời cao…

Gã uống ngụm nhỏ cà phê. Chị Anh cười hăng hắc một cách thích thú khi nhìn nét mặt câng câng của gã. Ai lại không thích thú khi được người khác ái mộ thơ của mình, huống chi người đó lại là người đàn bà đặc biệt như nàng.

– Thích không?

Chị Anh cười hỏi. Gã im lặng chưa trả lời chị tiếp liền.

– Thích gần chết mà làm bộ. Không phải ai làm thơ tôi cũng nhớ đâu…

– Cám ơn chị…

– Làm hai câu thơ đó lúc đang ở đâu dzậy?

– Hình như ở Phú Bổn… Năm 66… Đâu đó vào mùa mưa… Mưa trên vùng cao buồn lắm…

Chị Anh gật đầu.

– Mưa nào không buồn… Mưa Sài Gòn còn buồn hơn… Mưa SG buồn nhất… Tôi thích nằm nghe mưa rơi… nhất là khi mình bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi…

Gã cười cười đùa một câu.

– Tâm sự hả…

Chị Anh lắc đầu nhè nhẹ.

– Chẳng có tâm sự gì… Chỉ buồn… Tính tôi thường buồn… thích buồn… bởi vậy tôi thích Quá Mộng ở chỗ im lặng quá, buồn quá… Quá mộng quá… Mấy ông vào đây mà ồn ào tôi không thích. Nhiều khi muốn nắm tai lôi ra khỏi quán…

Chị Anh nói hơi dài. Gã bật cười tiếng nhỏ đốt điếu thuốc. Hít liên tiếp ba hơi, nhả khói ra từ từ, gã chậm chạp lên tiếng.

– Sao chị biết tôi buồn?

– Sao hổng biết… Cái buồn lừng lửng ra đó. Buồn phả lên mặt, trong giọng nói, cử chỉ… Tôi thấy mà…

Giọng của chị Anh như một xác định hay tỏ ý ” đừng có chối… tôi thấy hết ”. Có lúc thân quen nào đó chị tỏ ra mình lớn tuổi kinh nghiệm đời nhiều hơn. Gã cười như cho phép hoặc không muốn bàn cãi về chuyện biết không nên bàn cãi. Một câu nhịn chín câu lành, nhất là nhịn chị Anh thì lành nhiều hơn. Có lẽ đứng yên một chỗ mỏi chân, chị lại bước ra đứng tựa cửa nhìn mưa rơi và xe cộ chạy. Tà áo dài trắng theo gió bốc lên cao phô bày vóc thân đằm thắm đựng nhiều ý tình sôi nổi của thiếu phụ ở vào tuổi chín nhất. Cầm tách cà phê còn rất ít lên, gã cảm thấy bàn tay rung nhè nhẹ như lòng mình cũng đang run vì ý nghĩ nào đó vừa thoáng hiện.

– Sao về sớm vậy?

Chị Anh góp chuyện.

– Hôm nay phải trực…

– Tôi nghe nói Quá muốn được đi xa…

Gã nhìn chị Anh và bắt gặp chị cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau trong thoáng chốc.

– Tôi tính xin đổi đi xa. Làm lính văn phòng hoài chán… vô vị… trống rỗng…

Chị Anh nói chậm và nhỏ.

– Ít ra còn có cà phê và những cơn mưa… đi xa hổng có cà phê ngon uống đâu… Hổng có ai gọi Quá Mộng đâu…

– Tôi biết, nhưng tôi không thể ngồi uống cà phê ngắm mưa rơi và ngắm người ta… Tôi phải làm cái gì…

Chị Anh cười bằng mắt. Làm gì chị không thấu triệt câu ” ngắm người ta ” của Quá Mộng. Gã lính trẻ có máu văn nghệ, lãng mạn và nhiều mơ mộng, ít nói nhưng lại có những câu ” tán ” chị rất thích và rất chịu. Không sổ sàng, thô lổ và sống sượng như một vài người khách khác; Quá Mộng, thưởng thức nhan sắc của đàn bà như một hành động rất gần với tôn thờ và ngưỡng mộ. Nhan sắc để cho gã chiêm bái hơn là chinh phục và chiếm hữu, bởi vì sự chinh phục và chiếm hữu sẽ hủy hoại nhan sắc, thứ vưu vật của trời ban phát cho con người; do vậy mà nhan sắc không phải của riêng ai, không thuộc vào một người nào. Nhiều lần, rất nhiều lần, chị đã thử và nghiệm ra Quá Mộng có thái độ kỳ cục gọi là lửng lơ con cá bóng trước nhan sắc của mình. Nếu chị tấn công thì Quá Mộng lại lùi, nếu chị có cử chỉ quyến dụ thì Quá Mộng lại lăng ba vi bộ. Thành ra hai người cứ chơi cút bắt, trốn kiếm trong trò chơi tình cảm mà người nào cũng cảm thấy vui thích và biết rõ ràng quy luật của trò chơi người lớn.

– Làm cái gì?

Chị Anh lên tiếng hỏi và gã cười nhẹ lắc đầu.

– Tôi không biết sẽ làm cái gì nhưng tôi biết tôi phải làm một cái gì…

Đặt tờ giấy hai trăm lên bàn gã đi ra cửa mà không chào từ giã vì biết người khác không cần. Im lặng nhìn theo dáng đi lừng khừng của gã, chị Anh thầm hỏi lý do nào mình lại quan hoài tới gã con trai mới quen chưa đầy năm. Chị hơi ngạc nhiên khi thấy gã đang đi rồi quay đầu bước trở lại chỗ mình đang đứng. Tóc tai sũng nước mưa, gã cười nói chậm và nhỏ.

– Tôi có câu thơ riêng cho chị…

Chị Anh cười như không lạ về chất văn nghệ văn gừng của gã con trai đang đứng trước mặt mình.

– Đọc đi… tôi sẽ nhớ hoài…

Gã cười cùng với giọng nói khàn đục.

ANH, đi dáng hiện thành văn tự…

Đọc xong gã xoay người bước đi. Chị Anh nói vói theo.

– Sao chỉ có một câu dzậy?

– Còn một câu để dành…

Dứt câu nói là tiếng cười của gã. Ngọc Anh dậm dậm chân xuống đất. Cử chỉ của nàng tựa đứa con nít làm nũng muốn được người khác làm cái gì cho mình. Nhìn theo gã con trai chậm bước nàng hét nhỏ. Giọng của nàng như ra lịnh mà âu yếm và cợt đùa.

– Hê… trở lại đây đi…

– Chi dzậy?

– Đọc nốt câu thơ rồi mới được đi…

Thấy gã con trai còn do dự, Ngọc Anh đổi giọng dụ khị.

– Tôi thưởng…

Gã quay trở lại liền, nhanh hơn lúc đi. Ngọc Anh nhìn khuôn mặt ướt sũng nước mưa của gã con trai có nụ cười nhếch chút khinh bạc.

– Thưởng gì?

Ngọc Anh buông lửng lơ.

– Làm ơn đọc đi mà…

Giọng đọc thơ trầm mà ấm hoà quyện vào trong tiếng mưa rơi.

– ANH, đi dáng hiện thành văn tự… Ánh mắt, môi cười, người mê… ANH

Nghe hai câu thơ phá thể dành cho mình, Ngọc Anh khúc khích cười. Dĩ nhiên nàng hiểu được ý của người làm thơ cũng như nhận ra Quá Mộng đọc tiếng Anh trài trại như Em hoặc Ai. Dường như tiếng Anh mang âm hưởng trộn lẩn của ba tiếng Anh-Em-Ai cộng lại thành ra nghe rất lạ.

– Tôi mê nhất hai câu thơ này của Quá Mộng…

– Thưởng đi…

Gã hất hàm. Ngọc Anh cười thánh thót.

– Tôi sẽ bỏ hết tình tôi vào cà phê cho Quá Mộng…

Gã con trai gặng.

– Không chừa chút nào…

Chị Anh chắc giọng.

– Không chừa chút nào…

Gã xoay người bước nhanh. Lần nữa Ngọc Anh gọi giật lại.

– Hê…muốn nghe tôi đọc thơ hông?

Gã quay lại liền nhanh còn hơn lúc nãy. Đứng trước mặt, gã đùa một câu mà vừa nghe xong Ngọc Anh phải bật cười.

– Tôi chờ nghe tự muôn kiếp trước…

Ngọc Anh đọc hai câu thơ của mình bằng cái giọng Sài Gòn thanh thoát, dịu dàng pha chút tinh nghịch và âu yếm.

Quá Mộng làm thơ mơ mộng quá…
Anh mơ, Anh mộng, mộng mơ Quá…

Gục gặt đầu, gã cười nhẹ.

– Hai câu thơ đẹp… đẹp… tựa người…

Gã xoay người bước đi. Ngọc Anh thấy được nụ cười hiếm hoi và nghe tiếng gã lẩm bẩm: ” Mình muốn không bận lòng cũng không được… vậy xin tạ ơn Người…”. Nhìn theo bóng gã con trai dầm mưa đi, nàng lẩm bẩm ” Ai tạ ơn ai, ai biết…”

—>2

Advertisements
This entry was posted in Chu Sa Lan, Truyện ngắn. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s