MỘT NGƯỜI NGA Ở SÀIGÒN (Duyên Anh): 1-5

bia_motnguoingataisaigon© NAM Á (Sudasie), Paris,1986

(Đánh máy: Lê Thy)

Cho con gái
Vũ Mộng Thiên Hương
duyenanh_sign2

1

Khi chỉ có một mình, trò chơi của tư tưởng nào cũng nên thơ và bay bổng. Nó khởi sự y hệt điệu ru êm ái dìu con người vào lãng quên những hệ lụy bủa vây đời sống thường hằng. Nó mê hoặc hay nó giải thoát con người; nó nâng con người lên hay dìm con người xuống, con người chẳng biết, chẳng cần biết. Và như thế con người thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc trong dại khờ, mê muội. Nhưng tư tuởng không thích con người hạnh phúc vĩnh cửu với một trò chơi bình thản, đơn điệu. Nó sáng tạo thêm nhiều trò chơi chóng mặt. Nó chia rẽ nhau, chống đối lẫn nhau, xưng hùng xưng bá. Nó đòi độc quyền ưu việt. Và nó gây binh lửa. Từ đó, trò chơi của những tư tưởng đầy máu và xác chết. Móng vuốt của nó tủa ra nhọn hoắt. Tham vọng của nó phơi bầy tanh tưởi. Nó tàn phá mọi công trình của Thượng Đế và loài người. Tư tưởng trang bị đầy đủ thù hận và hình phạt báo thù. Nó xui giục giết nhau, thủ tiêu nhau. Từng người và hàng loạt. Nó xây dựng ngục tù, trại tập trung. Nó giáo dục con người tra tấn con người nghiệt ngã. Nó thích liên hoan trên bãi tha ma sau mỗi đại hội báo cáo tội ác. Nỗi vinh quang trong thành tích bách chiến bách thắng của tư tưởng hôm nay là nó đã làm phôi pha tình nghĩa con người, làm con người xa lạ với con người . Nó còn phân chia ranh giới tâm hồn và bắt con người không được yêu nhau.

Nạn nhân của nó là Dimitri Chostakovitch và tôi . Chuyện của chúng tôi bắt đầu vào mùa hè năm 1980 ở Vũng Tầu. Từ ngày gia đình tôi vượt biển và bị bắn chìm tàu chết hết thì tôi hay ra đây ngồi nhìn sóng lớn sóng nhỏ xô dạt vào bãi cát, tưởng tượng trên từng ngọn sóng đều vất vưởng một chút linh hồn của những người thân yêu ruột thịt. Đừng hỏi tại sao tôi ở lại để sống mà không đi để chết. Thời đại của tôi đầy rẫy những phản bội đê tiện, những giáo điều khốn kiếp. Tôi đã mơ hồ thấy nhà tù mọc khắp thế giới, cái thế giới ích kỷ, lạnh lùng và tàn nhẫn. Ngày nào cái thế giới này mới ngoi ngóp giữa hồng thủy? Hồng thủy cựu ước hay hồng quân Liên xô? Lạy Chúa xin Ngài hãy cho cái thế giới tự do nếm mùi cộng sản để họ biết cảm thông với nạn nhân cộng sản. Để họ sẽ trở thành rác rưởi trôi dạt tới bãi bờ nào đó trên nước Thiên Đường. Họ cũng sẽ tranh giành cơm áo, ăn cắp, ăn cướp, hãm hiếp, gian dối và chịu đựng mọi phán xét tủi nhục. Hễ đắm chìm trong cùng cực đau khổ, người ta mới hiểu độ lượng, mới hết lên tiếng một cách ngu xuẩn. Tôi ở lại vì không muốn ai đem tôi ra ví với rác rến. Tôi ở lại để khôn lớn bằng những ngậm ngùi. Tôi ở lại vì thiếu hương vị của quê hương tôi, tôi sẽ tắt thở. Tôi vẫn được thở đều đặn vì chưa ai kiểm soát nổi khí trời. Đừng ai thương hại tôi. Đừng ai ngỡ rằng tôi bất hạnh. Tất cả đều bình thường. Con người sinh ra để khởi sự từ đầu đường hệ lụy và kết thúc ở cuối đường hệ lụy. Ý nghĩa cao cả của đời sống không bao giờ là thụ hưởng vật chất thừa mứa. Mà bắt buộc phải là sự phấn đấu quyết liệt với mọi khốn cùng, phải là sự đương đầu kiên nhẫn với định mệnh. Thụ hưởng dành cho bầy heo. Chịu đựng nghịch cảnh dành cho con người. Vậy thì tôi ở lại, sau hết, để được chia sẻ với tổ quốc và đồng bào tôi những giọt nước mắt và những nụ cười. Nhiều người đã chết. Tôi khóc. Nhiều người đang sống mà tưởng chừng đã chết. Tôi nghẹn ngào. Tôi nghĩ, bây giờ chỉ có thiên nhiên hiểu nổi tâm sự của tôi. Như con chó ở thôn quê vắng vẻ, đợi trăng khuya ngước lên nhìn trăng mà giải tỏ nỗi niềm, chẳng ai hiểu được tâm sự của con chó. Người ta bảo nó sủa trăng. Có thể, người ta cũng bảo tôi lãng mạn cuối mùa.

Tôi lãng mạn cuối mùa chăng? Từ chối mầu xanh quyến rũ của nước biển dưới nắng hè vàng ửng, tôi cứ ngồi ì trên chiếc ghế vải dưới cái lều màu thê thảm của xã hội chủ nghĩa nước tôi, không chịu nhào xuống bơi lội. Tôi chỉ phóng tầm mắt ra khơi, chẳng muốn nhìn nhân loại quanh tôi. Buổi sáng như buổi chiều. Hôm qua như hôm nay.

Một người đàn ông ngoại quốc đứng cạnh tôi tự lúc nào, tôi không rõ. Anh ta lên tiếng:

– Chào cô!

Tôi xoay cổ. Ngạc nhiên thấy anh ta nói tiếng Việt.

Anh ta mỉm cười:

– Tôi có làm phiền cô không, thưa cô?

Tôi nói:

– Không, nhưng anh sẽ làm phiền công an.

Anh ta nhún vai rất tài tử xi nê:

– Công an! Ở đây cũng có công an?

– Công an ở mọi nơi. Nhưng anh người nước nào?

– Thưa cô, tôi người Nga.

– Liên Xô?

– Không, người Nga.

Tôi chỉ tay về phía trái:

– Anh hãy đi về phía Liên Xô của anh. Đi ngay, tôi không chịu nổi cái hàng rào ở bãi biển.

Anh ta tròn xoe đôi mắt. Phía bên trái tôi, Bãi Sau, có khu vực dành riêng cho cố vấn và chuyên gia Liên Xô tắm. Những bà cố vấn Liên Xô lùn tì, mập ú, tròn như cái cối xay lúa đang ném bóng đùa rỡn. Quần áo tắm của họ thiếu màu sắc, trông thật nghèo nàn. Họ làm tăng thêm nỗi buồn của bãi biển chế độ mới. Các chú nào chú nấy hiện rõ vẻ quê mùa, khờ khạo. Các ông cố vấn chuyên gia tắm với những chiếc quần đùi. Họ giành giật nhau chụp hình bằng cái máy cổ lỗ xĩ. Tấm biển máng giữa hàng rào giây kẽm gai ngăn cách họ với người Việt Nam ghi những chữ vàng trên nền đỏ: Khu vực người ngoại quốc, cấm người Việt liên hệ!

– Tai sao anh chưa đi về phía anh? – Tôi gằn giọng.

– Xin lỗi, chúng tôi không muốn thế. – Anh ta phân trần.

– Đây là khu vực người Việt Nam.

– Tôi hiểu.

Tôi nhìn anh ta một cách soi mói. Người Nga trẻ tuổi này mặc chiếc quần jeans nhãn hiệu Levi’s, chiếc áo pull mỏng màu trắng. Anh ta không giống những người Nga tôi đã gặp ở Sàigòn và càng khác hẳn những người Nga đang phô bày những nét “đan thanh” của nền văn hóa Xô Viết tại khu vực dành riêng cho họ trên một bãi biển Việt Nam

– Anh hiểu cái gì? – Tôi hỏi.

– Tôi hiểu rằng cô ghét người Nga. – Anh ta đáp, giọng nói không một chút giận hờn.

Tôi ngồi ngay ngắn, xoay mình để đối diện với một người, mà tôi nghĩ đã gieo tác hại cùng khắp đất nước tôi. Anh ta vẫn đứng. Đôi dép da Sàigòn muốn lún ngập xuống cát mềm. Tay khoanh trước ngực, anh ta nhìn tôi, anh mắt thiết tha.

– Thưa cô, tôi chỉ muốn là người Nga, không thích là người Liên Xô.

Anh ta nói tiếng Việt thật giỏi, phát âm các dấu huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng.. y hệt người Việt. Người Pháp ở Việt Nam hơn một trăm năm thua người Mỹ ở Việt Nam hai mươi năm. Và người Mỹ lại thua người Nga năm năm. Dĩ nhiên, họ đã chỉ thua nhau và thắng nhau trên trận tuyến ngôn ngữ bản xứ. Sự thắng bại của người da trắng ở xứ sở của người da vàng là một triền miên đắng cay, tủi nhục, nghèo đói, ngu dốt, chết chóc và chia rẽ.

Và, tôi quả quyết rằng, người da trắng càng nói giỏi tiếng bản xứ nào họ cai trị, họ viện trợ, họ cố vấn thì cái bản xứ đó càng đày đọa khốn nạn. Đó là kinh nghiệm nước tôi. Và tôi đã ghét thậm tệ những ông cố vấn, nhữngg ông chuyên gia nói rành tiếng Việt. Mang nặng thành kiến ấy, tôi tỏ vẻ vừa lạnh lùng vừa xấc xược với người Nga trẻ tuổi này.

– Anh Nga hay anh Liên Xô đâu có nhằm nhò gì tới tôi.

Anh ta chớp mắt.

– Cô ghét người Nga?

Tôi mỉm cười. Nụ cười khinh miệt.

– Người Nga, người Nga là cái gì nhỉ?

– Người Nga là Tolstoi, là Dostoievki, là Chekov, là Tchaikovski, là …

– …Là Lénine, là Staline, là Malenkov, là Brejnev, là Béria.

Tôi cướp lời và chỉ tay về phía các cố vấn, chuyên gia đang đi, đứng, cười, nói, đùa, nghịch ở khu vực của họ, ở một cái chuồng ngoài trời được vây bằng giây kẽm gai.

– … Là những người kia.

Anh ta cười, nụ cười tội nghiệp.

– Cô không đọc Tolstoi?

Tôi nói:

– Có chứ. Tôi còn đọc cả Pasternak, Soljenitsyne. Anh có được đọc Soljenitsyne không?

Người Nga ngơ ngác. Tôi đang buồn và cũng muốn vui đùa một chút. Thế là tôi đóng vai con mèo tinh quái vờn con chuột Liên Xô khù khờ.

– Tôi trông anh chả giống nhân vật của Tolstoi tí nào. Anh hao hao Pavel. Nếu anh không mặc quần jeans Mỹ thì anh là Pavel chính cống. Này anh Pavel Thép đã tôi thế đấy hả? Thép chống đế quốc tư bản mà thép lại mặc quần áo Mỹ! Anh Pavel à, anh kì thấy mồ.

Pavel của tôi không tỏ ra xúc động khi bị tôi diễu cợt. Anh ta chỉ cười và nụ cười đã bớt tội nghiệp.

– Không có chủ nghĩa quần áo, cô đồng ý chứ? Và tôi không phải là Pavel, không phải là thép. Tôi là người Nga như mọi người đang sống trên trái đất.

– Người Nga sống ở Liên Xô. Người Mỹ sống ở Mỹ. Tất cả đều hiền hòa, đều tốt. Nhưng người Nga và người Mỹ đến bất cứ nước nào để làm cố vấn thì họ khốn nạn ngang nhau.

Pavel – cứ gọi tạm anh ta thế vì dưới mắt và trong ý nghĩ của tôi, tất cả thanh niên Liên Xô đều là thép và đều được tôi bằng thứ lửa huyễn hoặc của cộng sản để biến thành Pavel, người máy của xã hội chủ nghĩa – lắc đầu chán nản:

– Tôi không hiểu nổi cô.

– Làm sao anh hiểu nổi tôi. Họa may, anh hiểu rằng tôi không ưa người Liên Xô!

– Tại sao cô thù ghét người Liên Xô?

– Tại sao tổ tiên anh thù ghét Napoléon và cha ông anh mới đây thôi, thù ghét Hitler? Và thời sự nhất, tại sao anh thù ghét đế quốc Mỹ?

– Tôi không thù ghét ai.

– Nghe đây, anh Pavel bất hủ, tư bản là bọn bất lương, cộng sản là bọn bất nhân. Chỉ cần một đứa bớt bất lương, một đứa bớt bất nhân, loài người sẽ sống rất hữu nghị trên trái đất. Bây giờ thì anh cút đi, cố vấn Liên Xô! Anh đã nghiền xích sắt lên cách mạng Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc, Ba Lan. Anh đang nghiến xích sắt lên hạnh phúc của dân tộc tôi. Anh cút đi để tôi ngồi hong vết thương của tôi. Anh hãy cút về cái chuồng người quây giây thép gai trên bãi biển kia kìa. Chủ nghĩa của anh trong đó, nó tua tủa gai góc. Lý tưởng của anh trong đó, nó chơm chởm những phiền muộn của loài người. Cút ngay đi, Pavel ngu ngốc, tôi sắp lên cơn điên!

– Cô điên thật rồi.

Và Plavel bỏ đi. Tôi chẳng thèm nhìn theo anh ta, cũng chẳng hề sợ hãi. Khi người ta đã quá sợ hãi, người ta không sợ hãi nữa. Như một người chưa sống thì sợ chết.Những người lỡ sinh ra trong chế độ cộng sản đều là những người chưa sống. Những người hụt hẫng trong cảnh đổi đời, như tôi, là những người không được sống nữa. Và vì thế, sự sợ hãi biến dần, mất hẳn. Còn chăng là nỗi cô đơn khốn cùng và niềm đớn đau đòi đọan.

—> 2

Advertisements
This entry was posted in Duyên Anh, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.

One Response to MỘT NGƯỜI NGA Ở SÀIGÒN (Duyên Anh): 1-5

  1. Cám ơn chị Lê Thy đã bỏ công đánh máy tập truyện này , rất hay và mãi mãi anh Duyên Anh vẫn là thần tượng của em Cám ơn chị !

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s