Đặng Chí Hùng – NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT: Q.3 – Phần 10

NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT – Q.3

Phần 10: Một tập đoàn Tham Nhũng và Cha truyền con nối

Những cá nhân đảng viên CSVN là những con sâu như chính Trương Tấn Sang – Cựu chủ tịch nước, đảng viên CSVN nói. Nhưng cả tập đoàn CSVN thì đó là gì ? Đó chỉ có thể là một tập đoàn tham nhũng và Cha truyền con nối….

I.Một Tập đoàn Tham Nhũng

Thiệt hại khủng khiếp…

Đã mấy chục năm qua, khi nhìn sang các nước xung quanh chúng ta như Thái Lan, Campuchia vv.. .thì chúng ta đã thấy họ vượt rất xa chúng ta mặc dù trước đây khi còn chế độ VNCH thì nhưng nước kể trên có thể nói là thua xa nền kinh tế xã hội của chúng ta. Tuy nhiên sau khi cộng sản tiến hành cái gọi là “Giải phóng miền nam” thì cả nước Việt Nam đã ngày càng tụt hậu một cách chóng mặt. Lý do tại sao lại có điều này ?. Có rất nhiều lý do, tuy nhiên có một lý do đó là sự làm ăn thất bát của các tập đoàn, công ty nhà nước do họ co tư duy đi ngược tư duy của nhân loại do độc tài và quản lý kém. Đặc biệt đó là cơ chế xin cho, tham nhũng rồi đổ trách nhiệm, đổ nợ cho ngân sách nhà nước mà thực chất lấy tiền thuế từ người dân đã làm cho người dân trong nước đang tự biến mình thành những con nợ vì sự dốt nát và vơ vét của quan chức cộng sản.

Trong một thông tin mới nhất, từ việc tính toán lại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư CSVN đã chỉ rõ, nợ công nếu tính thêm chi phí dự phòng nợ bất khả kháng là 6% nợ công trong nước (trên 50.000 tỉ đồng, hay 1,4% GDP) thì sẽ là 2,756 triệu tỉ đồng, hay 67,4% GDP trong năm 2016…Như vậy mỗi người dân Việt Nam sẽ gánh nợ khoảng hơn 27 triệu đồng VNĐ, tương đương với hơn 1300 USD….

Thứ nhất, một trường hợp điển hình hay kêu ca khó khăn là Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam – Vinacomin. Thông tin gần đây cho thấy, Vinacomin vẫn đang đối mặt với nguy cơ lợi nhuận tụt giảm, cho dù hoạt động trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản thuận lợi hơn rất nhiều ngành nghề khác đó là chỉ việc đào đất lên và bán lấy tiền. Riêng năm 2012, lợi nhuận của tập đoàn này giảm tới 60% do chi phí tăng cao. Lãi giảm mạnh trong khi nợ phải trả của tập đoàn này ngày càng lớn, tới gần 82 nghìn tỷ đồng tính đến thời điểm cuối 2012, riêng nợ ngắn hạn đã ngang bằng với vốn chủ sở hữu, ở mức trên 30 nghìn tỷ. Trong những năm tiếp theo và cho đến bây giờ Vinacomin vẫn khai báo tiếp tục thua lỗ trong khi đó họ vẫn chỉ là đào đất lấy tiền.

Thứ hai, một trường hợp khác đó là Tập đoàn điện lực – EVN. Kết luận của Thanh tra nhà cầm quyền cộng sản vừa được công bố mới đây cho thấy, EVN làm ăn thua lỗ và mắc không ít sai phạm trong các hoạt động của mình trong nhiều năm qua. Báo cáo cho biết, tính đến hết 2014, EVN đầu tư ra ngoài cả trăm ngàn tỷ đồng. Không thu được đồng lãi nào, EVN còn lỗ vài ngàn tỷ. Chính vì thế, mỗi khi tập đoàn này quyết định tăng giá điện, đánh trực tiếp vào túi tiền của người dân để bù đắp thua lỗ đã khiến cho đời sống nhân dân ngày càng khó khăn

Thứ ba, không giữ vị trí quán quân về nợ nhưng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Petrolimex lại được xếp trong tốp đầu về kinh doanh thua lỗ, mà theo giải thích của lãnh đạo tập đoàn, là do phải thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá theo chỉ đạo của nhà cầm quyền cộng sản để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, ngay cả nhiệm vụ này xem ra Petrolimex cũng chưa hoàn thành bởi mỗi lần kêu lỗ, họ lại xin và tăng giá ngay, trong khi nếu giá thế giới giảm thì việc giảm giá trong nước lại khá chậm chạm và nhỏ giọt. Một điều cũng khiến dư luận quan tâm là, Petrolimex luôn kêu lỗ để tăng giá nhưng gần đây khi gửi báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán nhà nước thì tập đoàn này lại báo lãi và lãi chủ yếu từ kinh doanh xăng dầu. Những tuyên bố và báo cáo vênh nhau khiến cho sự thật về bộ mặt tham nhũng và lừa dối của cộng sản ngày càng lộ rõ.

Thứ tư, cùng là tình trạng ăn bòn rút tiền thuế của dân, đó là việc xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Vinalines. Dương Chí Dũng đã cố ý làm trái gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Dũng đã dùng cả triệu đô để mua nhà cho bồ nhí. Chỉ riêng phi vụ này, lãnh đạo Vinalines đã bỏ túi cả triệu USD, lại quả cho đối tác cũng hàng triệu đô và tất nhiên tính chung lại nhà nước đã thiệt hai cả trăm tỷ đồng. Nhưng thực chất, để có thể làm những điều này, Dũng đã phải chung chi cho rất nhiều quan chức của đảng. Điển hình cái chết của Phạm Quý Ngọ đã chứng minh một phần nhỏ trong khối tham nhũng đồ sộ của đảng CSVN.

q3-10-vinaline

Trước đó, Tập đoàn Công nghiệp Vinashin phát hành trái phiếu quốc tế đảo nợ khoản vay 600 triệu đô la Mỹ. Thông tin cho thấy, đây là bước đi cuối cùng sau chuỗi những ngày đàm phán đảo nợ cho khoản 600 triệu đôla đã vay từ năm 2007 đến nay của Vinashin song tập đoàn này không có khả năng chi trả. Với sự bảo lãnh của Chính phủ, các chủ nợ quốc tế đã thống nhất kéo dài thời gian trả nợ đến năm 2025, nhưng liệu tập đoàn này có trả được không vẫn là câu hỏi chưa thể trả lời.

Chưa hết, nếu nhìn Hà Nội, Quảng Ninh, Sài Gòn đã ngập lụt kinh khủng thế nào sau những cơn mưa lớn trong năm 2015, 2016 đã cho thấy hàng trăm nghìn tỷ đã bị CSVN biến thành của riêng cho những dự án không có hiệu quả mà chỉ để tham nhũng. Ngay ở Hà Nội, cái gọi là đường dẫn nước sạch đã vỡ tới 17 lần trong 2 năm qua. Ấy vậy mà Vinaconex là đơn vị thi công thì chẳng hề hấn gì trong khi Hà Nội đang xin thêm 860 tỷ tiền thuế dân để làm một đường ống mới mà chất lượng thì chỉ có trời mới biết được…

Qua tất cả những ví dụ nêu trên chúng ta thấy tập nhà cầm quyền CSVN đã bộc lộ rõ họ là những kẻ tham nhũng, bất tài. Cái họ tự nhận là “đỉnh cao trí tuệ” trên thực tế chỉ là những ảo tưởng do họ tự đặt ra để khỏa lấp đi chính bản thân tự ti vì tham nhũng, dốt nát của chính họ. Chỉ có điều, hậu quả đau đớn đó lại do chính những người dân lành chất phác gánh chịu. “Đỉnh cao trí tuệ” trên thực tế chỉ là những vực sâu mà người dân chính là nạn nhân của cái thói nói láo ăn tiền của đảng cộng sản Việt Nam.

Có thể kết luận, đảng CSVN chính là một tập đoàn phá tan tành những đồng mồ hôi, xương máu của người dân. Người dân VN chính là nạn nhân của một tập đoàn tham nhũng và ngu dốt về làm ăn kinh tế, nhưng lại giỏi phá nát mọi thứ…

Tham nhũng

Vụ Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam gọi tắt là Vinashin là điển hình cho tình trạng siêu tham nhũng ở Việt Nam. Ngoài số nợ 600 triệu USD với nước ngoài, Vinashin còn phải thanh toán các khoản nợ nhỏ khác lên tới hàng trăm triệu USD nữa. Đồng thời, còn tới gần 4 tỷ USD các khoản nợ trong nước mà đảng sẽ lấy tiền thuế của dân để bù vào bằng phương thức trái phiếu chính phủ. Ngoài lý do là mô hình kinh tế tập trung kiểu cộng sản thì một nguyên nhân sâu xa khác dẫn đến việc Vinashin đổ vỡ là do tình trạng tham nhũng tàn lan tại Việt Nam. Theo đó những công trình, doanh nghiệp cần sử dụng ngân sách quốc gia đầu tư lớn thì phải là quốc doanh hay tập thể. Đảng Cộng sản cố bám vào lớp vỏ xã hội chủ nghĩa để ăn hại nguồn tài nguyên nước nhà mà ở đây cụ thể là các quan tham. Tài nguyên đó phần chính là tiền thuế thu được từ mồ hôi nước mắt của người dân chắt chiu cóp nhặt hoặc là nguyên liệu thô chỉ khai thác đem bán theo kiểu “ăn xổi” nhưng đảng cộng sản vẫn ngang nhiên bỏ vào túi riêng, phè phỡn lãng phí.

Một trong những vụ án tham nhũng điển hình bị đem ra ánh sáng như một con dê tế thần là vụ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines, với Dương Chí Dũng, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị, đã hối lộ 1,5 triệu USD tiền mặt cho viên Thứ trưởng Thường trực bộ Công an là Thượng tướng Phạm Quý Ngọ. Nhưng chỉ vài ngày sau khi sự kiện này được phơi bày thì ông Ngọ chết một cách khá bất ngờ. Và chúng ta cũng cần phải biết tướng “côn an” Phạm Quý Ngọ chính là người vào năm 1997 đã chỉ huy đàn áp người dân Thái Bình, khi họ đứng lên đả phá nạn quan chức đảng viên cường hào ác bá của địa phương.Và không ai ngạc nhiên với tin, sau khi Dương Chí Dũng bị bắt, hàng loạt bất động sản của Dũng bị đưa ra ánh sáng, trong đó có ba căn nhà ở Hà Nội giá trị không dưới 30 tỷ đồng.

Nói về tài sản của các quan chức Đảng, báo chí đã phát hiện khối tài sản của Trần Văn Truyền, người từng giữ vị trí Tổng Thanh tra Chính phủ từ năm 2007 đến 2011. Ông Truyền hiện làm chủ một biệt thự và bốn căn nhà làm bằng gỗ quý, trên lô đất rộng 3 héc-ta với trị giá đất là 24 tỷ tại thành phố Bến Tre.. Chưa hết, Ông này còn có hai nhà cho thuê cũng ở Bến Tre và 3 ở Sài Gòn, trong đó có 1 căn hộ khu đô thị “5 sao” Phú Mỹ Hưng. Cần nhớ là Tổng Thanh Tra chính phủ là cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng. Nhưng trớ trêu thanh ông ta lại là trùm tham nhũng. Thử hỏi mức lương không quá 5 triệu đồng Việt Nam (Tức khoảng 250 USD/tháng ) của ông Truyền có thể có những tài sản khổng lồ đó không? Câu trả lời là không thể có. Tiền đó chắc chắn phải do tham nhũng, vơ vét của dân mà có.

q3-10-bietthudaytonhandantranvantruyen

Trong thời gian gần đây, ở Trung Cộng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đang mở chiến dịch bài trừ tham nhũng, truy tố và bắt giam cả cựu Ủy viên Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang, một ông trùm an ninh ở Trung Cộng. Ở Việt Nam, các lãnh đạo cộng sản cũng nói quyết tâm chống tham nhũng, lập lại Ban Nội chính, nhưng điều đáng nói là trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh thì đã chết. Họ Tập ở Trung cộng đang làm mạnh tay để vơ vét, ở Việt Nam thì những Nguyễn Đức Kiên, Hà Văn Thắm vv… lần lượt làm con dê tế thần. Nhưng tại sao hàng chục năm qua, đã qua bao đợt xét xử tham nhũng và bao lần “quyết tâm”, tham nhũng vẫn đầy rẫy ở Việt Nam? Câu hỏi đó không quá khó để trả lời vì nó chính là một cái nút thắt mà nếu gỡ nó đảng cộng sản sẽ tan rã như tổng bí thư Trọng “lú” tuyên bố “Đánh chuột phải đề phòng vỡ bình”. Cũng vì vậy mà số tài sản khổng lồ của Nguyễn Xuân Phúc, đương kim phó thủ tướng cộng sản Việt Nam cứ “chình ình” ra trước mắt người dân mà không bị xử lý gì cả. Chỉ có trong xứ sở của cộng sản Việt Nam mới có những điều tưởng chừng phi lý lại trở nên có lý như vậy.

Câu trả lời chính xác và đầy đủ nằm ở thể chế và hệ thống. Trong chế độ độc tài đảng trị, một khi tất cả quyền hành nằm dưới sự kiểm soát của một nhóm thiểu số cầm quyền và không có đối lập chính trị thì nói chuyện đạo đức, phê bình và tự phê bình là vô ích, như thực tiễn đã chứng minh bao năm qua. Thể chế độc đảng đã dẫn đến việc quyền làm chủ của người dân bị tước đoạt. Tất cả những cuộc bầu cử Quốc hội mà thành phần ứng cử viên chỉ thuộc một đảng và các giai đoạn bầu cử đều bị khống chế bởi Mặt trận Tổ quốc, cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì Quốc hội chỉ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đảng cầm quyền chứ không phải cho người dân. Từ đó, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy đảng cầm quyền đứng trên cả pháp luật và nhà nước để tước đoạt đất đai, tài sản, và cả nhân phẩm của người dân. Cũng bởi vậy cũng chính ông tổng bí thư Trọng “lú” lại dám nghênh ngang tuyên bố “Hiến Pháp không quan trọng bằng cương lĩnh đảng”. Tiếp theo, thể chế độc đảng đã khiến lãnh đạo, đảng viên cộng sản đều đi theo con đường nhất độc tôn, phủ nhận và thậm chí trấn áp những người có tư tưởng khác biệt.

q3-10-doctailadayMột điều nữa cần phải nhắc nhở đó là vì độc đảng nên không có ai giám sát được các đảng viên cộng sản. Họ tự tung, tự tác vơ vét và kéo bè phái làm giàu cho bản thân họ. Không ai giám sát và phản biện đã làm tình trạng tham nhũng ngày càng trầm trọng hơn ở Việt Nam. Và một điều cuối cùng cần phải nói đó là chính những Sang, Hùng, Dũng, Trọng … đều có số tài sản chìm nổi lên tới hàng vài trăm tỷ USD thì lấy ai mà quản tham nhũng ? Những kẻ hò reo chống tham nhũng lại chính là những tên tham nhũng gạo cội, hay là những “Con Sâu bự” theo cách nói của chính Trương Tấn Sang, một kẻ tham nhũng ở hạng thượng thừa.

Nhìn lại thực tế cuộc “tấn công” chống tham nhũng của cộng sản Việt Nam và Trung Cộng chỉ là những mánh khóe để thanh trừng nội bộ mà thôi. Tham nhũng tại Việt Nam cũng như Trung Cộng sẽ ngày càng lớn mạnh ngày nào độc tài đảng trị vẫn tồn tại.Ở chế độ Cộng sản độc quyền tại Việt Nam thì tham nhũng là quốc nạn vì độc tài cộng sản là độc tài cả một giai cấp, độc tài đảng trị toàn diện, giành lấy cả quyền tư hữu của người dân, nghiệt ngã hơn cả độc tài trong chế độ phong kiến.

Trước đây, theo tin từ Báo Đời Sống và Pháp Luật của chính nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có đăng lời tuyên bố của ông Chu Văn Vẻ, cựu thẩm phán tòa tối cao của cộng sản đã tuyên bố tại hội nghị thảo luận về công tác chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2014 được tổ chức ở Hà Nội: “Cứ nhìn vào các lực lượng thanh tra, kiểm tra thì thấy ngay bộ mặt tham nhũng và chỉ cần gõ cửa là được nhả phong bì”. Ông Vẻ còn nói: “Nhân viên ngành tư pháp Việt Nam bị mua chuộc bằng tiền bạc, hiện vật có giá trị và kể cả bằng tình cảm không phải là hiện tượng mới lạ, mà đã trở thành đại họa trong công cuộc chống tham nhũng tại Việt Nam hiện nay”. Ông Chu Văn Vẻ kể về một nhân viên cấp thấp của một tòa án, hưởng lương “ba cọc ba đồng” nhưng lại có xe riêng để đi. Theo ông Vẻ, đây là một ví dụ điển hình cho thấy, “viên chức chính quyền Việt Nam không tham nhũng thì lấy đâu ra tiền mà mua xe hơi để đi”.

Một trong các ví dụ khác là Đồng Xuân Thọ, Phó Ban Chỉ đạo Phòng-Chống tham nhũng tỉnh Đồng Nai, lấy một chiếc Toyota Altis trị giá khoảng 800 triệu…Trương Công Chiến, Đội trưởng Chi cục Thuế quận Bình Tân, Sài Gòn làm nhiều người choáng khi số tiền, vàng, Mỹ kim mà hai vợ chồng ông để dành được lên tới 6 tỉ đồng”.Trên đây chỉ là những cán bộ đảng viên ở tỉnh, huyện, tức thường thường bậc trung thôi, mà tham nhũng để dành được tiền tỷ, USD lên tới cả chục ngàn và vàng hàng trăm, ngàn lượng như vậy, thì thử hỏi cán bộ đảng viên cao cấp hơn nữa thì còn tham nhũng để dành được bao nhiêu nữa?. Cán bộ đảng viên cộng sản khắp ba miền của đất nước Việt Nam tham nhũng và tham nhũng bất cứ lúc nào, bất cứ việc gì.

Những Trần Văn Truyền, Ngô Văn Khánh hay các quan tham khác cũng chỉ bị phanh phui rồi để đấy. Những tay tham nhũng gộc này của đảng cộng sản đã hạ cánh an toàn và không sợ gì cả khi đảng là cái ô che cho họ khỏi bị trách nhiệm với dân tộc. Đảng bày ra trò thu nhà nhưng rồi thì sao ? Thu thì cứ thu còn của chìm vẫn còn. Và chẳng nhẽ tội tham nhũng chỉ là tịch thu nhà và “khai trừ đảng” hay sao. Đảng cộng sản còn gì giá trị nữa mà “khai” với “trừ”. Những “đầy tớ” của dân thì an nhàn hưởng lạc thành quả sau nhiều năm theo đảng cướp bóc của dân, còn dân thì nghèo lại vẫn hoàn…khổ !

Và đây chính là bộ mặt thật về tham nhũng của cộng sản khi mới đây Tổ chức Minh bạch Quốc tế vừa công bố phúc trình “Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng 2014”, xếp hạng 175 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và các chuyên gia trong nước về tham nhũng trong khu vực công ở mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam, năm 2014. Việt Nam đạt 31/100 điểm, đứng thứ 119 trên bảng xếp hạng toàn cầu và thứ 18 trên tổng số 28 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Điểm số của Việt Nam không thay đổi trong ba năm liên tiếp và tham nhũng trong khu vực công vẫn là một vấn đề nghiêm trọng của quốc gia. Riêng trong năm nay tại Việt Nam đã xảy ra 415 vụ án tham nhũng (đấy mới chỉ là bề nổi còn bề chìm mới thật sự kinh hoàng) với số tiền thiệt hại trên 6 nghìn tỷ đồng nhưng chỉ thu hồi, nộp ngân sách trên 1.500 tỉ đồng. Những con số tổng kết trong hai năm 2015, 2016 cũng vẫn là những con số cho thấy Việt Nam có chỉ số tham nhũng thuộc loại TOP của thế giới.

Trong số 9 quốc gia Đông Nam Á được đánh giá năm nay, Việt Nam đứng thứ 6, chỉ xếp hạng trên Lào, Campuchia và Miến Điện.Theo tổ chức Minh bạch Quốc tế, công cuộc đấu tranh và đẩy lùi tham nhũng ở Việt Nam chưa đạt được những bước tiến cần thiết. Cơ quan này khuyến nghị Việt Nam “tập trung xây dựng và củng cố các chính sách nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan công quyền, đồng thời “tăng cường sự tham gia của người dân trong các hoạt động đấu tranh chống tham nhũng”. Ngoài ra, Việt Nam “cần có những cơ chế thiết thực và hiệu quả hơn để khích lệ người dân sẵn sàng tố cáo” cũng như bảo vệ họ. Ngoài ra Tổ chức Minh Bạch Quốc tế cũng thúc giục Việt Nam tăng cường tính minh bạch bằng cách “sớm ban hành và đảm bảo thực thi hiệu quả Luật tiếp cận thông tin”, “đảm bảo khả năng tiếp cận thông tin của người dân đối với hoạt động của các cơ quan công quyền”… Nhưng, đảng cộng sản không chấp nhận phản biện thì làm gì có thể chống tham nhũng. Chỉ vì dám nói đến tham nhũng và những thói hư tật sấu của đảng mà nhiều bloggers đã phải vào tù, điển hình có thể kể đến như là blogger Nguyễn Đình Ngọc đã phải vào xà lim Chí Hòa thì rõ ràng những khẩu hiệu đảng cộng sản kêu gọi chống tham nhũng chỉ là những lời nói láo khoét mà thôi.

Nếu chúng ta có thể để ý những ngôi nhà của Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh vv…thì chúng ta có thể thừa hiểu họ tham nhũng kinh khủng đến thế nào. Những đồng tiền thuế của người dân đã bị đảng vơ vét để bỏ túi riêng. Đó là điều hết sức đau đớn cho dân tộc chúng ta:

q3-10-nhalekhaphieu

Rõ ràng để không còn tham nhũng nữa thì dứt khoát phải có giám sát, theo dõi và phản biện đồng thời có một cơ chế đa nguyên cho Việt Nam. Cơ chế này sẽ không thể có khi còn tồn tại cộng sản luôn luôn chỉ muốn “một mình một chợ”.

II.Nạn Con Ông Cháu Cha:

Hẳn chúng ta còn nhớ, CSVN đã từng nói chế độ phong kiến là chế độ cha truyền con nối. Nhưng cái gọi là “cách mạng” thì bây giờ thế nào ?

q3-10-lephuochoaibaoNgười ta đã từng xôn xao chuyện anh chàng 30 tuổi với sở thích chơi chim Hoài Bảo con ruột của Lê Phước Thanh, bí thư tỉnh ủy Quảng Nam ra làm chức quan là ông Phó Sở. Cũng bây giờ, dư luận đang xôn xao bởi cái tin Bộ máy chính quyền tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội có 13 phòng, ban thì hơn 10 người là anh em, họ hàng với lãnh đạo huyện.Tại đây có nhiều cán bộ UBND huyện là người nhà của bí thư huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện. Theo tố cáo, nhiều cán bộ công tác tại các vị trí quan trọng của UBND huyện có liên quan trực tiếp tới Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Lê Văn Sang.

Cụ thể đó là Bà Lê Thị Vĩnh, Trưởng Phòng Tài chính, là cô ông Sang; bà Đỗ Thị Lê Hương, Phó chánh Văn phòng Huyện ủy, là con thông gia với ông Sang; ông Lê Văn Nhiệm, phó ban quản lý dự án, là em họ ông Sang; bà Lê Hải Hồng, Phó Phòng Kinh tế, là chị họ ông Sang; ông Lê Văn Sức, Trưởng Phòng Dân tộc học, gọi ông Sang bằng chú; bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, là em bên họ vợ ông Sang; Nguyễn Thị Duyên, kế toán Phòng Quản lý đô thị, con dâu ông Sang…

Còn ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch huyện Mỹ Đức, có 2 con trai là Nguyễn Văn Hùng, Phòng Tài chính – Kế hoạch và Nguyễn Văn Hưng, Phòng Nội vụ của huyện.

Một ví dụ khác tại xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa khi mà chức danh ở xã đều là họ hàng của ông Đặng Tín, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Tâm. Có đến hơn 2/3 cán bộ ở xã là bà con, dòng họ của bí thư Đảng ủy. Nhiều người trong số đó không có trình độ, không có chuyên môn trong khi những người có bằng đại học lại không thể xin được việc ở xã này. Trong số 23 cán bộ xã đã có 18 người là bà con họ Đặng hoặc bà con phía vợ của vị bí thư này. Ngay Ban Thường vụ Đảng ủy 3 người, có 2 người là chú cháu, gồm Bí thư Đặng Tín và Phó Bí thư Đặng Thị Dung.

Nghe thì có vẻ là bất công và đầy phẫn nộ. Nhưng mà thực tế nó lại là chuyện nhỏ như con thỏ vì các cấp lớn nó còn lộ liễu và khủng khiếp hơn mấy ông quan xã, huyện, tỉnh đang làm. Đặng Văn Chi ở ủy ban trung ương đảng cài cắm con. Nguyễn Bá Thanh thì cài cắm Nguyễn Bá Cảnh. Phùng Quang Thanh giao cho con Phùng Quang Hải nắm giữ kinh tài cho cha. Trước đó, con gái hơn hai mươi tuổi đầu của Tô Huy Rứa lên nắm quyền một công ty xây dựng lớn. Đó chẳng phải là chuyện lạ nữa rồi.

Chưa hết, nếu chúng ta nhìn thấy cách Nguyễn Tấn Dũng sắp sếp cho con cái như Nguyễn Thanh Phượng, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Thanh Nghị thì có thể thấy đất nước Việt Nam không thể nào khá lên được, đơn giản bởi vì con cháu của đảng thì chẳng cần tài, chẳng cần đức, chỉ cần quyền và tiền rồi dựa thế ông cha mà tiếp tục đè đầu cưỡi cổ người dân. Chẳng có gì là lạ cả.

Đảng cộng sản từ trước đến nay chửi bới chế độ phong kiến về cái gọi “con vua thì lại làm vua”. Nhưng nếu nhìn cái bộ mặt của đảng thì có lẽ nó còn tệ hại hơn cái thời phong kiến ấy. Vì vậy đất nước Việt Nam ngày càng kém phát triển và đổ này. Sự thụt lùi trước Thailand, Singapore đã là quá khứ. Giờ đây đất nước Việt Nam còn không bằng cả Lào và Campuchia nữa. Thế mới đau cho dân tộc chúng ta có nhiều tài nguyên, thắng cảnh và cả con người thông minh nhưng vớ phải ngay cái họa cộng sản …

Ngày xưa, người ta ngạc nhiên về việc Nông Đức Mạnh vô học, bất tài nhảy từ anh cán bộ Nông Trường lên làm chủ tịch quốc hội rồi tổng bí thư. Người ta mãi về sau mới phát hiện ra họ Nông là tông của họ Hồ. Vì vậy anh chàng lấy bồ của con trai Nông Quốc Tuấn đã có ngai vàng ngồi thênh thang nhờ cái bóng của Hồ Chí Minh. Tiếp nối theo đó, họ Nông đưa con Nông Quốc Tuấn về làm cái quan to sau khi có thời gian “tu nghiện” ma túy ở xứ Đông Âu về. Cũng có thể nhìn thấy Lê Kiên Thành đã nhờ cái bóng cha – Lê Duẩn thế nào để có số tiền khổng lồ từ 16 tấn vàng mà chế độ VNCH đã để lại để có cơ nghiệp đại gia ngân hàng Techcombank và nhiều tài sản khác.

q3-10-phambinhminhPhạm Bình Minh là con của Nguyễn Cơ Thạch và được hi vọng là có chất “Tây” khi đi du học từ trời Tây về. Nhưng suốt gần bốn năm qua kể từ khi Phạm Bình Minh trở thành ngoại trưởng Việt Nam, chúng ta đã được chứng kiến toàn thể ngành ngoại giao Việt Nam không có thay đổi gì thực chất. Ngoại trừ một vài chuyến công du của Phạm Bình Minh tới Hoa Kỳ để vận động bãi bỏ cấm vận vũ khí, Phạm Bình Minh và bộ sậu ngoại giao của chế độ cộng sản Việt Nam vẫn giữ y nguyên thái độ chư hầu, thuần phục Trung Cộng nhưng lại có thái độ trịch thượng, hằn học với phương Tây.

Chúng ta thấy rõ trong các sự kiện Trung Cộng gây hấn Việt Nam, từ vụ giàn khoan 981, sự kiện Vũng Áng cho tới các vụ bắt cướp ngư dân Việt Nam liên tục do Trung Cộng gây ra tại các vùng biển quanh Hoàng Sa, Trường Sa, giới chức ngoại giao Việt Nam cộng sản nói chung và bản thân Ngoại trưởng Phạm Bình Minh vẫn chỉ quanh quẩn phát lại một số ngôn từ yếu hèn như “yêu cầu”, “đề nghị”, “giao thiệp” trước tất cả các hành động xâm phạm chủ quyền cách ngang ngược của Trung Cộng. Ngành ngoại giao Việt Nam dưới lãnh đạo của Phạm Bình Minh chưa bao giờ dám tỏ một thái độ ngoại giao cứng rắn có tự trọng tương ứng với thái độ trịch thượng, coi thường của Trung Cộng, chưa bao giờ dám triệu tập đại sứ Trung Cộng để phản đối.

q3-10-tapdoanbannuoc-thamnhung-giadinhnguyentandungRõ ràng chúng ta đừng có thấy bề ngoài mà đánh giá được cái bên trong, CSVN dù có học ở đâu cũng thế. Chúng chỉ chực chờ cơ hội bằng cái vẻ bề ngoài “Tây học” hay “ Thân Phương Tây” để lừa dối người dân. Tất cả vì sự sắp đặt của CSVN muốn làm người dân tưởng rằng đảng CSVN chấp nhận những gì đổi mới của phương Tây và bỏ Tàu Cộng. Nhưng thực tế đã hoàn toàn chứng minh những điều ngược lại 180 độ.

Ở Bắc Hàn cũng có một Kim Ủn học ở “Tây” về và cũng là tên độc tài khát máu. Việt Nam cũng chẳng khá hơn với những Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Bá Cảnh, Phạm Bình Minh…Chúng chỉ có cái vỏ “Tây” còn ruột thì là một lũ cướp hoàn toàn. Chúng đang thực hiện những mưu hèn kế bẩn của cha anh để tiếp tục tham nhũng, vơ vét và dâng Việt Nam cho Tầu.

Rồi nếu nhìn xa hơn nữa, những câu chuyện Nguyễn Bá Cảnh nối tiếp Nguyễn Bá Thanh hay con của Nguyễn Văn Chi nối tiếp cha làm quan là chuyện bình thường ở chế độ CSVN. Chúng chỉ bày đặt những trò mèo dân chủ, bầu bán để lừa người dân mà thôi.

Đảng cộng sản từ trước đến nay chửi bới chế độ phong kiến về cái gọi “con vua thì lại làm vua”. Nhưng nếu nhìn cái bộ mặt của đảng thì có lẽ nó còn tệ hại hơn cái thời phong kiến ấy. Vì vậy đất nước Việt Nam ngày càng kém phát triển và đổ này. Sự thụt lùi trước Thailand, Singapore đã là quá khứ. Giờ đây đất nước Việt Nam còn không bằng cả Lào và Campuchia nữa. Cho nên có một sự thật là người dân đừng lạ lùng trước các hiện tượng con ông cháu cha ở địa phương cũng như cấp trung ương. Nó là một thực tế để duy trì độc tài cộng sản của cả chế độ thực hiện.Chỉ có cha truyền con nối mới có thể cướp được ngân sách, tiền thuế của dân và duy trì chế độ độc tài. Đó chính là một chủ trương của cả đảng CSVN mà người dân phải thấy hết sự thật đó. Còn chế độ cộng sản thì người dân còn phải nhớ “Văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt con quan”.

III.Kết Luận:

Những điều chúng ta thấy ở đây đó là CSVN không hề biết lo cho dân, cho nước. Họ không những tham nhũng thậm tệ, vơ vét tất cả những gì có thể chỉ cho riêng cá nhân các đảng viên. Những lợi ích của đảng CSVN luôn đi ngược lại lợi ích của toàn thể người dân Việt Nam. Không những vậy, họ còn tiến hành chính sách cha truyền con nối, con ông cháu cha để tiếp con đường độc tài mà đảng CSVN đã đề ra. Chính vì vậy bản thân chúng ta phải thấy được sự thật này, không thể nào chấp nhận một chế độ như vậy. Đã đến lúc cần phải vứt bỏ hết những sợ hãi để cứu đất nước ra khỏi những thảm họa mà đảng CSVN đã reo rắc vào đất nước chúng ta gần 1 thế kỷ qua.

Người dân thì cứ phải nai lưng ra đóng thuế cho đảng CSVN vơ vét, nhưng chúng thì lại vơ vét rồi đàn áp dân, bán nước cho giặc Tàu. Chúng ta có thể mãi chịu những điều này hay sao ? Đã đến lúc, tất cả người dân VN cần phải biết những sự thật cần phải biết này…

Đặng Chí Hùng
07/02/2017

Advertisements
This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s