CÂU CHUYỆN HẬU BẦU CỬ 1 (Thanh V Nguyễn)

Câu Chuyện Hậu Bầu Cử
(bổ túc và hiệu đính ngày 19/3/2017)

Đã hơn một tháng qua đi sau ngày ứng cử viên đắc cử làm lễ tuyên thệ trong chức vụ tổng thống thứ 45 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Là tổng thống một đại cường quốc trên thế giới, vị trí này đã khiến toàn thế giới để ý đến. Tuy nhiên, so với những lần trước đây, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2017-2020 đã gây khá nhiều chấn động dư luận, cùng tranh luận gay gắt. Kể cả trong thời gian tranh cử, cũng như sau khi tổng thống đắc cử nhậm chức. Điều này vẫn còn đang gây nhiều xôn xao, trên cả thế giới, và cả nước Mỹ. Trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, dù nhỏ bé và ít ỏi, cũng không ngoại lệ.

Những đề tài gây xôn xao dư luận hiện nay là việc rò rỉ tin tức trong nội bộ chính phủ mới. Tân tổng thống tuyên bố các hãng truyền thông dòng chính, chỉ loan Tin Vịt Cồ (Fake News), là kẻ thù của dân chúng Mỹ. Tùy viên báo chí Sean Spicer của tổng thống còn cấm, không cho một số phóng viên truyền thông dòng chính tham dự cuộc họp báo tại tòa Bạch Cung. Một điều chưa hề xảy ra trên đất nước Hoa Kỳ. Rõ ràng Donald Trump đã tuyên chiến với giới truyền thông dòng chính. Việc ký sắc lệnh ngăn chận làn sóng nhập cư bất hợp pháp cũng gây nhiều chấn động. Rồi đến phong trào đòi truất phế tân tổng thống. Và còn nhiều nữa. Kẻ khen cũng có, người chê cũng nhiều. Tất cả đều nhắm vào vị tổng thống tân cử là điều dĩ nhiên. Đã vậy, sự kiện tướng Michael Flynn, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của tân tổng thống lại đột nhiên từ chức, trong một hoàn cảnh khó hiểu, khi nhận chức vụ chỉ mới 24 ngày. Thế là, qua các nguồn tin tức truyền thông, đủ mọi loại dư luận bàn tán xôn xao.

1. Truyền thông đại chúng.

Trước hết, về phương diện ghi nhận tin tức qua truyền thông đại chúng. Nên biết, chỉ riêng trong Bộ Luật Giáo Hội (Canon Law) của Giáo Hội Ca Tô La Mã (Roman Catholic Church), những tài liệu mật, chỉ được phép giải mật sau 50 năm, kể từ ngày giáo vua đương nhiệm chết. Đó chỉ là đối với một tổ chức “tôn giáo”, huống gì những tin tức bí mật quốc phòng của một quốc gia, mà ở đây lại là Hoa Kỳ, một đại cường quốc trên thế giới.

Chỉ cần nghe đến hai chữ BREAKING NEWS, phần lớn chúng ta đã bị hớp hồn, nên đánh mất khả năng nhận xét và suy luận. Thế là mặc tình cho các hãng truyền thông bơm vào đầu những điều họ muốn. Họ tự cho rằng họ có quyền, và có khả năng, hướng dẫn dư luận quần chúng. Mà thực tế là vậy. Vì chúng ta vốn chỉ muốn nghe những bản tin giật gân (breaking news), và không có thói quen nhận xét, thắc mắc, suy luận, khi ghi nhận một bản tin.

Dù là đệ tứ quyền, nhưng sự lạm dụng của các hãng truyền thông không phải là điều không có, và mới lạ. Cũng vì thế, họ tự cho có toàn quyền, phân phối tin tức, muốn cho quần chúng biết điều gì cũng được. Có nghĩa là họ muốn chúng ta nghe sao thì họ loan tin vậy. Họ bảo đó là quyền tự do ngôn luận của các cơ quan truyền thông được hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Cắt xén, thêm bớt, và bịa đặt, là chuyện bình thường. Dĩ nhiên, họ có mục đích riêng của họ. Vấn đề là chúng ta có đủ trưởng thành, và sáng suốt, để chấp nhận sự thực này hay không. Hai chữ Tin Vịt (Fake News) không phải là điều mới lạ. Điều quan trọng là khi ghi nhận một bản tin, dù bất cứ từ đâu, chúng ta phải có khả năng nhận xét và suy luận.

So với các quốc gia khác trên thế giới, tổng thống Hoa Kỳ là người có ít quyền hành nhất trong việc lãnh đạo quốc gia. Bởi ba ngành hành pháp, lập pháp, và tư pháp độc lập, và kềm chế lẫn nhau.

Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ tin chắc và cho rằng, Hoa Kỳ luôn có tam quyền phân lập thì cũng chưa hẳn là như vậy. Khi cả ba ngành hành pháp, lập pháp, và tư pháp, lọt vào sự thao túng của những người cùng một phe, ví dụ Dân Chủ, hay Cộng Hòa, thì sao? Điều này ít khi xảy ra, nhưng không phải là không thể. Đã vậy, chưa nói đến việc đi đêm, đối lập cuội, dùng tiền bạc mua chuộc, hay bị làm săn ta (blackmail) bằng nhiều cách khác. Và Cấp Tiến (Liberal) chưa hẳn là tốt, và Bảo Thủ (Conservative) chưa hẳn là xấu. Hiểu chữ conservative là bảo thủ, vốn có ý nghĩa xấu trong tiếng Việt, và liberal là cấp tiến, vốn có ý nghĩa tốt trong tiếng Việt, cũng là điều nhiều người Việt thường hiểu sai, hiểu lầm, do định kiến trong xã hội Việt Nam ngày trước.

Nên biết thêm một thực tế. Những cuộc thăm dò dư luận (poll), do các hãng truyền thông tung ra, nếu không tự bịa đặt, thực tế họ chỉ thăm dò ý kiến của khoảng 1000 người. Nhiều lắm là 2000 người. Cho dù đến cả một triệu người thì đó cũng chưa phải là số đông, trong một dân số hơn 300 triệu người tại Hoa Kỳ. Bởi họ không có đủ tiền bạc, và thời giờ, để thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến rộng lớn cùng khắp. Đã vậy, không phải người nào trả lời những câu hỏi của họ, cũng trung thực nói ra điều mình suy nghĩ, mơng muốn. Đây là một thực tế, chúng ta nên tập nhận xét và suy nghĩ, khi nghe họ loan tin hôm qua 42%, hôm nay tăng lên 49%. Nên tự hỏi, làm thế nào chỉ trong một ngày mà họ biết rõ và chính xác đến như vậy? Nhưng từ lâu, chúng ta có thói quen truyền thông nói sao thì tin nghe vậy. Bởi vậy, họ mới tự cho họ có khả năng hướng dẫn dư luận quần chúng.

Một ví dụ gian xảo, bịa đặt, trong truyền thông báo chí về việc thăm dò ý kiến quần chúng (poll).

Tờ báo Huffington Post thuộc bè trái, tức bè Dân Chủ, là một tờ báo nổi tiếng nhất về chính trị, của AOL (America Online). Tờ báo điện tử (online) này phát hành 6 thứ tiếng, gồm Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật, Đức, Arab, Bồ, Đại Hàn, Hy Lạp. Vào 0:43 sáng ngày thứ Ba, 8/11/2016, tức ngày bầu cử tổng thống Mỹ, tờ báo này tung ra một kết quả thăm dò ý kiến, và sau đó dùng kết quả này để “tiên đoán” kết quả bầu cử như sau đây.

Main Stream Media Fake News is the enemy of the American people.

Cho đến hôm nay, nhìn lại kết quả thăm dò ý kiến cử tri ở trên của tờ Huffington Post, ai cũng hiểu rằng đây chỉ là một bản tin bịa đặt (Fake News) nhằm hướng dẫn tâm lý cử tri đi bầu cho “gà nhà” vào ngày hôm đó, tức 8/11/2016.

Trong thời đại thông tin bùng nổ hiện nay, bịa Tin Vịt Cồ là điều ai cũng có thể làm được. Một khi đã bịa tin, chắc chắn là có mưu đồ xấu. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là những hãng truyền thông đại chúng (Main Stream Media) chỉ luôn đăng tin trung thực. Một cá nhân còn có thể bịa tin, thì khi các hãng truyền thông đại chúng dòng chính cố tình loan Tin Bịa (Fake News) làm sao chúng ta nhận ra nổi. Ví dụ, kết quả thăm dò (poll) và tiên đoán bịa của báo Huffington Post ở trên. Chúng ta nên lưu ý điều này.

Tin tốt cũng có. Tin xấu cũng nhiều. Tin khen cũng có. Tin chê cũng nhiều. Biết tin vào điều nào đây?

Cộng thêm với việc thiếu dữ kiện, để có thể nhận định, suy luận và phán đoán. Nhất là người Mỹ gốc Việt, chỉ loanh quanh trong cộng đồng báo giới người Việt. Không nên quên rằng, những tờ báo tiếng Việt trong cộng đồng người Việt, thường chỉ góp nhặt tin từ các hãng truyền thông dòng chính lớn của Mỹ rồi đem về tổng hợp, và dịch sang tiếng Việt. Dĩ nhiên phải xào nấu thêm cho có khẩu vị riêng. Bởi họ không có đủ lớn, đủ tiền để có nhiều phóng viên, ký giả, riêng đi khắp nơi để lấy tin một cách trực tiếp. Chúng ta nên ghi nhận điều này.

Đã vậy, khi đọc một bản tin, cho dù có lưu ý, chắc gì chúng ta thắng nổi tinh thần bè phái, nhỏ nhen, định kiến đã có sẵn trong đầu. Đây là điều không dễ dàng.

Câu “Thương ai thương cả đường đi. Ghét ai ghét cả tông ty họ hàng” đã nói lên tinh thần nhỏ nhen, bè phái, cục bộ của người Việt chúng ta từ lâu rồi. Đã ghét ai thì người đó không thể nào có điều tốt. Đã có cảm tình với ai thì người đó không thể xấu. Chẳng phải chúng ta thương hay ghét gì họ cả. Chẳng qua chúng ta không có can đảm để tự nhận rằng cũng có lúc mình nhìn bậy, cũng có lúc đoán sai, cũng có lúc bè mình ủng hộ làm bậy.

Tất cả cũng là do cái Ta quá lớn của chính mình mà thôi.

Bởi thực sự thương chúng ta phải làm mọi cách để yểm trợ họ. Bởi thực sự ghét chúng ta phải tìm mọi cách hạ gục họ. Một ví dụ cụ thể. Trong đợt bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua. Gọi là ủng hộ Hillary, nhưng chưa chắc chúng ta đã đi bầu. Bảo là ghét Trump, nhưng chưa chắc chúng ta dám xuống đường biểu tình đánh phá Trump.

Nhưng gặp kẻ ủng hộ Hillary thì chúng ta ghét, cho là Cuồng Hillary. Hoặc gặp người ủng hộ Trump thì chúng ta hận, rồi bảo là Cuồng Trump. Một kẻ đã mang bệnh Cuồng, khi nghe người khác nói ngược lại, hay khác ý kiến với mình, liển nổi cơn Cuồng và gọi họ là kẻ Cuồng. Hoàn toàn không biết mình đang mắc bệnh Cuồng.

Tất cả cũng chỉ để thỏa mãn cái Ta điên loạn, và bệnh hoạn, của chính mình.

“Your Ignorance Is Their Power.” Sự ngu muội của chúng ta là sức mạnh của họ. Nhưng dễ gì chúng ta nhận ra rằng mình là kẻ ngu muội.

Đây là nguyên lý sống còn mà các chính quyền cai trị độc tài luôn áp dụng. Chính sách ngu dân của bọn cộng sản Hà Nội hiện nay áp dụng đối với dân chúng Việt Nam cũng nằm trong nguyên lý này. Để thoát khỏi sự u mê, ngu muội, chúng ta phải tập khiêm nhường, mở rộng đầu óc, sẵn sàng tìm hiểu, ghi nhận, những ý kiến khác với những gì mình đã có, đã biết. Cộng thêm nhận xét, suy luận, và phán đoán. Nói thì vậy, chứ nếu không quen, và thiếu dữ kiện, sẽ không dễ dàng. Có vậy, mới có thể tăng thêm kiến thức, mở rộng sự hiểu biết, tức bớt khỏi cơn u mê, cố chấp, mãi khư khư cho rằng điều mình nghe, mình biết là đúng, là thật, là chân lý.

Cho rằng những gì truyền thông đưa tin là đúng, chính xác, và đầy đủ, chỉ chứng tỏ chúng ta còn quá ấu trỉ, chưa trưởng thành. Ngay cả trong gia đình, bậc cha mẹ cũng không bao giờ, và không thể, nói thật, và nói hết mọi chuyện, cho con cái biết. Nhưng đối với những tin tức quan trọng mang tầm vóc quốc gia, thế giới, liên quan đến chính trị, và chỉ biết được qua truyền thông đại chúng, chúng ta lại tin chắc rằng đó là tất cả, và đúng sự thật, thì quả là chúng ta chưa trưởng thành, thiếu thực tế. Nên hiểu rằng, ngay cả khi loan tin, dù là tin thật, các hãng truyền thông đại chúng cũng chỉ được phép biết một vài phần trăm mà thôi. Bởi đó là bí mật quốc gia, người không có trách nhiệm không được phép, không được quyền, biết đến. Ngay cả người có trách nhiệm liên hệ, dù có biết, cũng không được quyền, không được phép, nói ra.

Trong thời Đệ Nhị Cộng Hòa, để đưa một nhân viên gián điệp vào Trung Ương Cục R, có nhiệm vụ nằm sát cạnh tướng Trần Văn Trà tư lệnh quân đội Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam lúc bấy giờ, Quân Lực VNCH quyết định phải hy sinh cả một đại đội Địa Phương Quân đang trấn đóng tại chi khu Đức Hòa. Thế là ngày hôm sau, các báo chí, kể cả Bản Tin Quân Đội, chỉ có thể đăng bản tin có nội dung như sau:

“Vào giờ G ngày N, một tiểu đoàn cộng quân bất ngờ mở một cuộc tấn công vào chi khu Đức Hòa. Sau một đêm anh dũng chiến đấu, chống trả quyết liệt, dưới sức tấn công ồ ạt bởi chiến thuật biển người của VC, toàn thể chi khu Đức Hòa đã bị thất thủ. Tất cả lực lượng Địa Phương Quân đồn trú tại chi khu đều tử trận. Đại úy chỉ huy trưởng Chi Khu Đức Hòa cũng hy sinh trong trận tấn công này.”

Đây là một ví dụ tiêu biểu cho loại thông tin đại chúng. Chỉ có Phòng Hai, Phòng Ba, của Bộ Tổng Tham Mưu, và cá nhân của người điệp viên có nhiệm vụ, mới biết rõ những gì thực sự xảy ra tại chi khu Đức Hòa đêm hôm đó. Chỉ riêng người gián điệp, mang dép râu đội nón cối, này mới biết rõ rằng, mỗi bước chân anh ta tiến gần đến viên tướng nón cối Trần Văn Trà, của Cục R, đã phải trả bằng máu của cả trăm sinh mạng quân nhân đồng đội thuộc đại đội Địa Phương Quân tại chi khu Đức Hòa.

2. Thâm cung bí sử.

Câu chuyện tướng Michael Flynn, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia, bỗng nhiên từ nhiệm một cách khó hiểu, sau 24 ngày tại nhiệm sở mới. Qua sự loan tin của các cơ quan truyền thông đại chúng rằng; ông bị giải nhiệm vì đã gọi điện thoại cho đại sứ Nga, vân vân, và vân vân. Chúng ta không nên vội vàng tin ngay vào điều này. Xin đọc lại bản tin quân đội về Chi Khu Đức Hòa ở trên.

Nên biết, tướng Michael Flynn, một ông tướng từng là giám đốc Cơ Quan Tình Báo Quốc Phòng (Defense Intelligent Agency) của quân đội Hoa Kỳ. Đây là cơ quan tình báo gián điệp lớn nhất của Mỹ, cũng như trên toàn thế giới. Việc nghe lén điện thoại, chẳng lẽ ông này không biết, để bị phạm vào những lỗi lầm sơ đẳng, và ấu trỉ, như vậy?

Tháng 4/2014, tướng Micheal Flynn bị tổng thống Barack Obama gấp rút ép buộc phải từ chức, bắt về hưu non, với cấp bậc Trung Tướng. Tức bị đuổi việc, cho về vườn. Qua buổi phỏng vấn cuối cùng trong chức vụ giám đốc Cơ Quan Tình Báo Quốc Phòng (DIA), tướng Flynn cho biết; ông chỉ là một tiếng nói cô đơn, lạc điệu, khi báo động rằng, vào năm 2004, Hoa Kỳ còn kém an toàn hơn cả thời kỳ trước cuộc tấn công 9/11. Ông nói tiếp rằng; ông bị ép buộc phải từ chức, về hưu non, vì có nghi vấn về bản tường trình trước công chúng của chính phủ Obama, cho rằng Al Qaeda đã sắp bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong khi đó, tòa Bạch Ốc giải thích rằng; những phát biểu của tướng Michael Flynn có ảnh hưởng đến chủ trương của Hoa Kỳ trong việc chống lại các lực lượng Hồi Giáo cực đoan.

Đến đây, hy vọng chúng ta đã đủ sáng suốt để hiểu rằng đó chỉ là lời giải thích vớ vẩn cho quần chúng, kém nhận xét, thiếu suy nghĩ, yên lòng tin nghe. Dù không biết rõ chi tiết chính xác, nhưng chúng ta cũng nên hiểu rằng đây là một vụ xung đột to lớn giữa cơ quan tình báo quân đội Hoa Kỳ với chính phủ Obama. Sự việc này rất nghiêm trọng, lớn lao. Chắc chắn có ẩn tình, mờ ám bên trong. Đến nỗi tổng thống Obama phải gấp rút trói tay, bịt miệng, ông tướng tình báo này, rồi đuổi về vườn. Người nào chỉ quen thấy sao nghe vậy, đọc sao tin vậy, sẽ không chấp nhận sự suy luận này là điều bình thường.

Dù là tổng thống Hoa Kỳ, nhưng Obama chưa hẳn là nhân vật chính trong sự việc này. Phía sau phải có cả một tổ chức quyền lực ngầm to lớn (deep state, shadow government) chủ động. Barack Obama chỉ được xử dụng qua chức vụ tổng thống Mỹ để làm công việc trói tay, bịt miệng, tướng Michael Flynn.

Khi Donald Trump, vừa nhận chức tổng thống, liền tức thì ông ta kéo tướng Michael Flynn trở lại. Điều này cho chúng ta thấy. [1] Sự hiện diện trở lại của ông tướng tình báo là một nỗi lo sợ đối với tổ chức quyền lực ngầm đang ẩn sâu trong tòa Bạch Ốc. [2] Tân tổng thống Donald Trump quyết dọn dẹp những di sản nhơ nhớp, nhầy nhụa, đã cắm rễ sâu trước khi ông lên nắm quyền. Điều mà ông thường gọi là dọn dẹp rác rưới (clean a mess). [3] Dĩ nhiên quyền lực ngầm này phải tự vệ để sống sót và ẩn sâu. [4] Cho nên, việc từ chức đột ngột của tướng Michael Flynn, chúng ta có thể kết luận rằng; thấy vậy, nghe vậy, nhưng chắc chắn không phải là vậy. [5] Hiện đang có một cuộc dọn dẹp tận lực, và quyết tâm, của chính phủ mới, đối đầu bởi lực lượng mờ ám của chính quyền cũ đã cố tình ẩn sâu tại chỗ. [6] Cuộc đối đầu trong chốn “thâm cung” này, âm thầm, nhưng quyết liệt, đang xảy ra. Sự kiện, cùng chi tiết, chúng ta không thể biết rõ được, vì đó là “bí sử.” Nhưng phải là vậy. Chắc chắn không phải là điều mà các hãng truyền thông dòng chính đang ồn ào tung ra cho quần chúng.

3. Truyền thông khống chế và hướng dẫn quần chúng.

Trở lại những tin tức trong giới truyền thông hiện nay về tân chính phủ Hoa Kỳ. Thật ra, khi người mới lên, dọn dẹp tàn dư của triều đại cũ trong chốn nội cung là điều bình thường. Ở đâu cũng vậy, không riêng gì tại Mỹ. Putin lên cũng vậy, Nguyễn Phú Trọng lên cũng vậy. Tập Cận Bình ở Bắc Kinh có đã hổ diệt ruồi. Francis ở Vatican có đổi biển. Cho nên Donald Trump cũng không ngoại lệ. Nếu truyền thông cùng phe, thì mọi chuyện được ém nhẹm. Nếu truyền thông khác bè thì sẽ khua chiên đánh trống ầm ỉ lên. Chỉ có vậy. Chúng ta không nhận ra được thực tế bình thường này nên dễ bị kích động, xôn xao bàn tán, và tưởng như chuyện động trời.

Khi ghi nhận một bản tin, chúng ta nên tập thói quen thắc mắc và đặt câu hỏi, cùng phân tích và nhận định. Không nên vội vàng tin, dù bất cứ đó là tin gì. Cho dù không thể biết được tất cả sự việc xảy ra, nhưng ít nhất, chúng ta cũng biết được đó không phải là tin thật. Không đến nỗi u mê, sẵn sàng nuốt những loại tin tức vớ vẩn, hay độc hại, do các hãng truyền thông đại chúng bơm vào đầu. Nhờ đó, hy vọng chúng ta còn giữ được sự sáng suốt. Nếu cứ mãi theo thói quen nghe sao tin vậy, thấy sao tin vậy, không chịu nhận xét, suy nghĩ, chắc chắn chúng ta sẽ bị các hãng truyền thông đại chúng lừa bịp, nhồi sọ, và tẩy não, nhằm thực hiện những âm mưu đen tối của họ. Đây là điều nên lưu ý.

Một người bán rau cải, không thể ra chợ ngồi đặt rổ rau trước mặt, mà trong rổ không có một loại rau quả nào để rao mời khách hàng. Cũng vậy, ngoài những âm mưu đen tối khác, nghề kiếm sống của các hãng truyền thông là rao bán tin tức. Mỗi ngày phải có tin để thu hút khách hàng. Đây là điều bắt buộc, và phải có. Không có tin thì phải sáng tác, tức bịa đặt, ra bản tin. Tin nhỏ thì phải trộn bột nổi, bột phồng, rồi xào nấu, thêm mắm, thêm muối, để trở thành tin lớn, cho đủ thời lượng, hay đủ trang báo. Tin lớn phải khiến cho nó thành tin giật gân, tin nổ bùng (breaking news). Đây chỉ là kỹ thuật bán hàng căn bản để kiếm sống. Bán rau, hay bán tin cũng phải áp dụng để mưu sinh.

Trong thời đại hiện nay, qua việc xử dụng kỹ thuật truyền trực tiếp (live stream) trên twitter, facebook, youtube, mọi cá nhân đều có thể là một đài truyền hình, một hãng thông tấn, một nhà báo độc lập (citizen journalist), đưa tin trực tiếp đến người nghe trên toàn thế giới, không cần phải “thông” qua một công ty “truyền” nào cả (news network). Đây là điều mà ông Donald Trump đã xử dụng để liên lạc với toàn thể dân chúng Mỹ, tức thì và trực tiếp. Bây giờ, tổng thống Mỹ không cần phải “thông” qua một hãng “truyền” nào để tiếp xúc với dân chúng. Và mọi người dân cũng có thể liên lạc trực tiếp đến ông, không cần qua sự trung gian của họ. Kể cả những cuộc thăm dò ý kiến quần chúng. Thế là các cơ quan truyền thông dòng chính (news network) mất cơ hội độc quyền “truyền” và “thông”. Họ không còn cơ hội tự do thao túng (manipulate) khi loan truyền tin tức như trước. Càng ngày họ càng mất khách hàng, có nơi phải phá sản, dẹp tiệm như Time, Newsweek. Chỉ riêng điều này, cũng khiến các hãng truyền thông dòng chính, vì lý do nghề nghiệp, không ưa Donald Trump.

Đôi khi trả lời các phóng viên truyền thông, ông Donald Trump, trong cương vị tổng thống Mỹ, nói thẳng rằng ông không thể nói ra được. Chịu khó nhận xét một chút, chúng ta sẽ nhận ra rằng đây mới chính là sự trung thực. Dù rằng có vẻ sống sượng, thẳng thừng. Không thể nói, thì nói thẳng là không thể nói. Vì đó là bí mật của quốc gia. Và không phải bất cứ câu hỏi nào của ký giả truyền thông, thì cũng phải có câu trả lời. Đôi khi ông ta còn chủ động, không cho đặt câu hỏi, hoặc cắt đứt những câu nói dư thừa, mất thời giờ. Tuy nhiên, đã quen với cái cung cách tự tung tự tác, tự do vo tròn, bóp méo, ngay cả bịa đặt, tin tức, để hướng dẫn dư luận, họ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, khi nhận được một gáo nước lạnh. Vừa rồi, Donald Trump, còn cấm không cho ký giả hãng truyền thông lớn nhất thế giới là CNN (viết tắt của ba chữ Cable News Network, mà ông ta bảo là Clinton News Network, và nhiều người Mỹ trắng gọi là Catholic News Network) cùng một số nhà báo khác tham dự buổi họp báo tại tòa Bạch Ốc. Đây là một cái tát khá nặng vào mặt các hãng truyền thông dòng chính. Đây là một hành động vô lễ đối với họ, những kẻ từng làm mưa làm gió trong truyền thông quốc tế. Đương nhiên là họ phải lôi hiến pháp ra để đánh trả lại. Nhưng dù sao, đây cũng là một hành động có tính cách mạng trong giới truyền thông Hoa Kỳ.

Từ xưa đến nay chưa có một chính trị gia, một nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nào dám làm điều này đối với các hãng truyền thông đại chúng. Đối với các chính trị gia chuyên nghiệp, từ xưa đến nay, giới truyền thông chưa bao giờ gặp một phản ứng lạnh lùng, cứng ngắt, thẳng thừng, dứt khoát, và coi thường, như thế bao giờ. Thế là họ bị chạm tự ái, cảm thấy bị xúc phạm, bực mình, đến cả thù ghét. Và họ lôi đệ tứ quyền ra hò hét. Câu ngạn ngữ “Nhà báo nói láo ăn tiền” vốn không phải là điều mới lạ đối với người Việt chúng ta. Kinh nghiệm truyền thông báo chí xuống đường, đòi bảo vệ đệ tứ quyền, thì những người Việt Nam, trên 50 tuổi cũng đã trải qua, trong thời Đệ Nhị Cộng Hòa của Miền Nam Việt Nam trước 1975.

Có lẽ một vài người Việt đã quên hẳn ảnh hưởng của truyền thông dòng chính Hoa Kỳ đã gây tác hại to lớn đến số phận của Việt Nam Cộng Hòa trong suốt cuộc chiến chống cộng trước 1975. Những Walter Cronkite của CBS, Ted Koppel của ABC, những Washington Post, New York Times, Los Angeles Times, đã bơm vào đầu dân chúng Mỹ, những tin tức méo mó, sai lạc, có chủ ý, chưa nói là bịa đặt, ảnh hưởng đến chính sách của chính phủ Hoa Kỳ, tức tác hại đến công cuộc chiến đấu chống cộng, để tự vệ, của Việt Nam Cộng Hòa. Đây là những cơ hội hiếm có cho những kẻ hành nghề chính trị chuyên nghiệp lợi dụng để tiến thân.

Walter Cronkite (CBS) và Ted Koppel (ABC)

Cũng do truyền thông dòng chính thao túng, đầu độc quần chúng, nên những người chiến binh Hoa Kỳ khi trở về nước, bị dân chúng Mỹ khinh bỉ, nguyền rủa, và chửi bới. Và cũng do truyền thông dòng chính đầu độc, dân chúng Mỹ khinh bỉ Việt Nam Cộng Hòa. Đối với họ, cuộc chiến Việt Nam chỉ là cuộc chiến giữa Hoa Kỳ, kẻ xâm lăng, và cộng sản Bắc Việt, những con người đáng thương liều chết đứng lên hy sinh giành tự do độc lập cho Việt Nam. Không có cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa trong đó.

Do sự thao túng, bịa đặt, vo tròn, bóp méo, của truyền thông dòng chính, đối với người dân Mỹ, cả triệu người lính thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ là những kẻ sống bám trên tiền thuế của dân chúng Mỹ. Một đám người hèn nhát, không dám cầm súng chiến đấu. Nhưng không một ai tự hỏi rằng; nếu quân đội Miền Nam không chiến đấu chống cộng để tự vệ, thì cả nửa triệu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận, do đâu mà có. Giới truyền thông dòng chính độc ác, bất lương, của Hoa Kỳ đâu cần nêu lên câu hỏi này cho dân chúng Mỹ. Họ cố tình, nhét và chôn thân phận Việt Nam Cộng Hòa vào sọt rác lịch sử. Bởi họ có lý do riêng.

Bộ phim tài liệu Cuộc Chiến Mười Ngàn Ngày (The Ten Thousand Day War), gồm 26 tập, dài 31 tiếng đồng hồ, do hãng truyền hình PBS (Public Broadcasting Service) phát hình dựa trên cuốn sách có giá trị lịch sử Vietnam War của nhà báo và sử gia nổi tiếng Stainley Karnow, đã gây phẫn nộ trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản không ít. Chỉ có hình ảnh và tài liệu chiến đấu của quân đội Hoa Kỳ và lực lượng bộ đội cộng sản xâm lăng Bắc Việt. Không có cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa trong đó. Không có cái gọi là Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong đó. Nêu ra ở đây để chúng ta cùng nhận ra rằng, nhà báo, và cả sử gia, cũng độc ác, bất lương, gian xảo. Và tài liệu (documentary) không có nghĩa là chính xác và trung thực.

Câu truyền miệng “tấm hình nói lên ngàn lời.” Điều này có thể xảy ra. Nhưng ngàn lời đó chưa hẳn là trung thực.

Năm 1968, lợi dụng cuộc ngưng chiến ba ngày để dân chúng hai miền Nam Bắc đón Tết, cộng quân Bắc Việt đã bất ngờ, ồ ạt tấn cống trên toàn cõi Miền Nam. Sự lừa đảo, gian xảo, quỷ quyệt, lưu manh, này đã được chúng gọi là Chiến Dịch Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Mậu Thân.

Tại thủ đô Sài Gòn, nhiều lực lượng biệt động thành của bộ đội cộng sản đã âm thầm xâm nhập từ trước Tết và nổi dậy tấn công khắp nơi. Tại khu vực Quận 10, gần khu vực Sư Vạn Hạnh và Minh Mạng (bây giờ là Ngô Gia Tự) chúng đã tiến chiếm, đốt phá, và tàn sát rất nhiều đồng bào vô tội.

Một trong những tên sát nhân máu lạnh này là viên đại úy Bảy Lốp của Việt cộng. Tên này đã hạ sát một nhân viên cảnh sát không có vũ khí đang trốn trong nhà. Xong, hắn lạnh lùng giết tất cả vợ con của người này, không một chút nương tay. Sau đó, Bảy Lốp bị lực lượng Cảnh Sát Dã Chiến bắt được, trói tay, dẫn về trao cho vị chỉ huy.

Lúc bấy giờ, tướng Nguyễn Ngọc Loan là tổng giám đốc Cảnh Sát Quốc Gia của Việt Nam Cộng Hòa, đang chỉ huy lực lượng Cảnh Sát Dã Chiến phản công tại quận 10, khu vực gần chùa Ấn Quang. Khi biết được tội ác của tên sát nhân đối với phụ nữ, và trẻ con, mà hắn đã gây ra, tướng Loan vô cùng phẫn nộ. Ông quyết định phải hành quyết tên sát nhân này ngay tại chỗ, để rửa mối oan hờn cho thường dân vô tội, cùng vợ con của nhân viên cảnh sát dưới quyền, mà hắn đã gây ra. Thế là tướng Loan sút súng lục, kê ngay vào thái dương của tên sát nhân Bảy Lốp, bóp cò.

Cùng lúc đó, có vài ký giả ngoại quốc hiện diện quay phim và chụp hình. Và nhiếp ảnh gia Eddie Adams đã chụp được tấm hình khi tướng Loan hành quyết tên sát nhân Bảy Lốp của Việt cộng. Sau khi hành quyết xong, tướng Loan quay sang nói với các ký giả ngoại quốc rằng: “Những tên sát nhân máu lạnh này đã giết vô số đồng bào vô tội của tôi. Và tôi nghĩ Đức Phật sẽ tha thứ cho tôi.”

Tướng Nguyễn Ngọc Loan, tư lệnh Cảnh Sát Quốc Gia
và tên sát nhân đại úy Việt cộng Nguyễn Văn Lém tự Bảy Lốp

Khi tấm hình được gởi về Mỹ, các hãng truyền thông dòng chính phản chiến vui mừng chộp lấy, xem như báu vật trời cho. Họ dùng tấm hình này để thêu dệt đủ điều nhằm hướng dẫn dư luận Hoa Kỳ và khắp nơi. Không riêng gì Hoa Kỳ, cả thế giới đều bàn tán xôn xao về tấm hình được đặt tên là Saigon Execution với lòng đầy ác cảm. Tấm hình không những làm tiêu tan danh dự và sự nghiệp của tướng Loan, mà còn ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Dân chúng Mỹ, cũng như trên thế giới, trở nên kinh tởm về sự tàn ác của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Phong trào phản chiến càng bùng nổ lớn, không những trong quần chúng mà cả đến quốc hội và chính phủ Mỹ.

Trong đợt tấn công Mậu Thân lần thứ hai, tháng 5/1968, tướng Nguyễn Ngọc Loan bị thương tại cầu Phan Thanh Giản (bây giờ là Điện Biên Phủ), được một ký giả người Úc cứu, đưa sang Úc để chữa trị. Nhưng cũng vì tấm hình oan nghiệt, chính phủ Úc từ chối vì bị công luận Úc phản đối. Ông lại được đưa sang Mỹ, chuyển đến bệnh viện quân đội Walter Reed Army Medical Center ở Washington để chữa trị. Tại Mỹ, tướng Loan còn bị phản đối dữ dội hơn. Thế là ông đành phải quay về Việt Nam, sống với đôi chân tật nguyền.

Tác giả Eddie Adams nhận biết sự độc ác, bất lương của truyền thông dòng chính Hoa Kỳ, nhiều lần cố gắng lên tiếng cải chính. Nhưng ông luôn bị bịt miệng. Sau khi tấm hình được khắp thế giới biết đến, Eddie Adams luôn sống trong bất an, ray rức, và ân hận. Vì vô tình ông đã gây nên tai họa. Không những cho tướng Nguyễn Ngọc Loan, mà còn ảnh hưởng đến danh dự, và chính nghĩa, của Việt Nam Cộng Hòa.

Năm 1969, tấm hình đã khiến Eddie Adams được trao giải thưởng Pulitzer. Khi sang Hòa Lan nhận giải thưởng, ông tâm sự: “Khi ban nhạc trổi lên bài quốc ca Hoa Kỳ, tôi bật khóc. Nhưng không phải tôi khóc vì sung sướng, mà khóc cho tướng Loan. Cho đến lúc đó, tôi vẫn chưa ý thức được sự tác hại của việc mình đã làm. Khi chụp tấm hình đó, tôi đã hủy hoại cuộc đời tướng Loan.”

Sau này, ông còn nói: “Tướng Loan là một vị anh hùng của chính nghĩa. Tấm hình tôi chụp đã lừa dối công luận. Ông ấy chiến đấu cho cuộc chiến của chúng ta, không phải cuộc chiến của chính họ. Thế mà mọi nhục nhã, oan khiên, lại trút hết lên đầu con người này. Ông tướng hành quyết một tên sát nhân. Còn tôi giết một vị tướng bằng chiếc máy ảnh của mình. Hình ảnh là vũ khí mạnh nhất thế giới. Người ta tin vào hình ảnh. Nhưng hình ảnh cũng có thể nói dối. Cho dù không cố ý ngụy tạo.”

Qua câu chuyện trên, chúng ta nhận ra rằng, chỉ cần một tấm hình lọt vào tay bọn truyền thông bất lương, là họ có đủ khả năng vo tròn, bóp méo, nhằm hướng dẫn dư luận quần chúng, để thực hiện những âm mưu đen tối. Chỉ cần một tấm hình, bọn truyền thông phản chiến tại Hoa Kỳ cũng đủ khả năng tiêu hủy cuộc đời tướng Loan, và gây tác hại lớn lao đến số phận Việt Nam Cộng Hòa.

Nếu bình tỉnh nhìn lại, chúng ta sẽ nhận ra rằng; Việt Nam Cộng Hòa chính là một nạn nhân bị hãm hại nặng nề, oan khiên và tức tuỡi, do các hãng truyền thông dòng chính, độc ác, bất lương, của Hoa Kỳ, qua việc loan truyền tin giả mạo (Fake News). Đó là những Los Angeles Times, New York Times, Washington Post, Time, Newsweek, CBS, ABC, PBS, v.v…

Thế mà hôm nay, chúng ta lại thản nhiên tin nghe truyền thông dòng chính, không suy nghĩ. Cũng vì vậy, khi nghe Donald Trump thẳng tay tuyên chiến với các tổ chức truyền thông dòng chính chuyên loan Tin Vịt Cồ (Fake News), chúng ta có ác cảm. Chẳng qua, ông ta không thuộc bè mình đang ủng hộ. Đã vậy, từ trước đến nay chưa có một chính trị gia nào, nhất là ứng cử viên tranh cử tổng thống, dám nói thẳng ra điều này, nên chúng ta cảm thấy lạ tai, khó nghe.

4. Tin Vịt Cồ (Fake News).
(bổ túc ngày 14/3/2017)

Xem đoạn phim cô gái bám cheo leo bên bờ vực thẳm. Dưới sâu là những tảng đá lởm chởm. Sóng biển liên tục đập vào bờ đá tung bọt trắng xóa. Người xem hồi hộp chăm chú theo dõi. Nhưng chúng ta biết rằng đó chỉ là phim ảnh giải trí của Hollywood, không phải sự thật. Ngay cả trong thực tế, nữ diễn viên cũng chỉ có diễn trong phòng thu hình. Cô ta đưa tay bám vào cạnh chiếc thang dựng giữa phòng, co chân, uốn éo, với nét mặt run sợ, kêu la cầu cứu, để chuyên viên thu hình với kỹ thuật màn xanh (green screen). Chỉ có vậy. Cho nên mới gọi là diễn viên điện ảnh. Sau đó, cảnh này được ráp vào cảnh vực thẳm cheo leo mà trực thăng đã quay từ trên cao. Thế là chúng ta có một đoạn phim “như thật” với hình ảnh vô cùng nguy hiểm khiến khán giả hồi hộp lo sợ.

Hiện nay, với những softwares về phim ảnh như video editor, movie maker, mọi cá nhân đều có thể thực hiện được điều này. Dĩ nhiên, các hãng truyền thông lớn, trong thời đại hiện nay, cũng có đủ chuyên môn và kỹ thuật, để tạo ra những đoạn phim (video clip) “như thật” không thua gì điện ảnh Hollywood. Khi họ phát ra những đoạn video clip “như thật” này và gọi đó là đoạn phim thu hình trực tiếp tại nơi xảy ra để làm bản tin (news reel). Thử hỏi, chúng ta có đủ sáng suốt, và khả năng, để nhận ra rằng đó chỉ là màn diễn tuồng. Chúng ta sẽ tin rằng, sự việc đã thực sự xảy ra và được ký giả ghi hình trực tiếp tại chỗ. Làm sao gọi là giả được. Không tin sao được.

Nếu đã vậy, chúng ta không thể nào cho rằng đoạn video ghi lại cảnh quân khủng bố ISIS chặt đầu ký giả James Foley năm 2014 là giả được. Nếu đã vậy, chúng ta không thể nào cho rằng đoạn video ghi lại cảnh Hillary Clinton bị say nắng (overheat) vào ngày kỷ niệm 9/11/2016 là giả được.

Đối với người quen nhận xét, đây là hai đoạn video được thực hiện vội vàng, với kỹ thuật và chuyên môn diễn xuất quá tồi. Xem qua chỉ có thể ôm bụng cười bò lăn dưới đất. Tiếu vi trụy địa. Lol.

ISIS militants behead abducted American journalist James Foley [Real Video]
https://www.youtube.com/watch?v=JvIYID5LSxk

ISIS: ** LIVE DECAPITATION ! **
https://www.youtube.com/watch?v=kFjH5C4PTQI

Hillary Clinton sick 9/11: Hillary collapses on September 11th, 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=4ksFr8Qu1Yc

Khi được loan truyền qua các hệ thống truyền thông, những hình ảnh này chỉ xuất hiện qua một lần trước mắt. Cộng thêm lời đưa tin với nội dung, ngôn từ, đầy kích động. Cùng một lúc, vừa xử dụng tai để nghe, mắt để nhìn. Chúng ta không thể nào nhận ra được những gian xảo trong bản Tin Vịt Cồ (Fake News) này.

Xem một đoạn phim kinh dị, chúng ta cũng hoảng sợ và hồi hộp. Sau đó, khi hết phim thì tỉnh hồn, vui vẻ đứng dậy ra về. Nhưng. Khi xem một đoạn phim qua hệ thống truyền thông, chúng ta luôn tin đó là sự thật, nên giữ mãi định kiến trong đầu. Như thế là họ muốn chúng ta thù ghét, hay thương cảm, một đối tượng, đã được gài vào đầu. Đây chính là kỹ thuật khống chế tư tưởng (mind control) của quần chúng qua Fake News.

Nên biết, khi loan truyền tin giả (Fake News), thông thường bản tin phải có một nửa thật, một nửa giả. Dù đó là bài viết, lời đọc, hình ảnh, hay đoạn phim thu hình. Người xem, nếu có nghi ngờ muốn kiểm chứng sẽ được nửa thật xác nhận. Còn với nửa giả kia, không thể kiểm chứng được, thì đã có nửa thật đứng kế bên cạnh xác nhận giùm. Cuối cùng, đành phải kết luận cả bản tin đều thật.

Ví dụ 1. Hình tướng Nguyễn Ngọc Loan hành quyết tên sát nhân Bảy Lốp, trong trận tấn công Tết Mậu Thân 1968, tại Quận 10, là thật. Nhưng quân đội Việt Nam Cộng Hòa là những tên máu lạnh giết người không gớm tay là giả. Tấm hình, nửa thật, đã xác nhận giùm cho những lời kết tội về Quân Lực VNCH, nửa giả.

Ví dụ 2. Đoạn phim Hillary Clinton đến tham dự ngày kỷ niệm 9/11/2016 là nửa thật. Đoạn phim Hillary bị kéo lên xe cấp cứu sơn đen, là nửa giả. Chỉ riêng về ánh sáng, nếu người xem không nhận ra được sự khác biệt giữa hai đoạn phim được ghi hình tại cùng một địa điểm, thì không thể nào bảo là giả được. Nửa thật trời nắng gắt. Nửa giả trời âm u.

Nửa thật, ghi rõ ràng hình ảnh lúc đến. Hillary Clinton thong thả vui cười, thong thả đến ôm vai, bắt tay chào hỏi từng người. Càng lâu càng tốt. Cần ghi rõ ràng hình ảnh và cận ảnh khuôn mặt (zoom in). Nửa giả, phải thu hình từ xa (zoom out). Chỉ cần thu hình phía sau lưng, không cho thấy mặt. Lúc kéo lên xe cấp cứu, thì tất cả các nhân viên bảo vệ, đã được phân công sẵn, cùng lúc tiến vào, đứng sát vào nhau bao quanh, và quay mặt ra ngoài để canh giữ, cùng với cửa hông chiếc xe đang mở rộng, tạo thành một bức tường kín bao quanh để che khuất ống kính thu hình. Họ làm việc rất nhịp nhàng và ăn khớp.

Đoạn trước có ghi rõ khuôn mặt Hillary Clinton lúc đến là thật. Đoạn sau chỉ cho thấy lưng là giả. Nửa trước, đã xác nhận giùm cho nửa sau. Kết luận, cả đoạn phim trong bản tin là thật.

Sau đây là vài nhận xét sơ lược về đoạn video ghi lại cảnh Hillary Clinton bị say nắng, và được kéo lên xe cấp cứu, vào ngày 11/9/2016. Người đọc không muốn nhận xét, hay tìm hiểu thêm, có thể bỏ qua đoạn này.

[1] Tay phải bệnh nhân bẻ hình chữ V, luôn gập sau lưng, tựa vào trụ nhôm, trong thời gian khá lâu, chờ xe cấp cứu đến, cùng lúc chân, thân người và đầu thẳng đờ, không động đậy.
[2] Người phụ nữ đứng sau bệnh nhân luôn cầm cánh tay trái giữ cho thân người không nghiêng ngã.
[3] Khi xe vừa đến người đàn ông đầu trọc bên trái từ sau xa bước nhanh về trước, đứng chờ.
[4] Cô gái tóc dài cột tóc đuôi ngựa, đứng nơi đầu xe liền quay ngược lại, nhìn người đàn ông đầu trọc, ngầm ra hiệu chuẩn bị.
[5] Khi người da đen mở cửa, cô gái nơi đầu xe quay nhanh đầu lại, dùng tay phải quẹt nơi mũi thật nhanh, ra hiệu cho người đàn ông trọc đầu trên đứng xa bên góc trái bước nhanh về trước.
[6] Ra hiệu xong cô gái vội vàng quay mặt nhìn về phía trước canh chừng.
[7] Người đầu trọc đánh một vòng thật rộng, băng qua người da đen, tiến khá xa về trước, tay trái co sẵn theo dạng chữ V, rồi mới vòng ngược trở lại, để chuẩn bị xốc nách, với thái độ bình thản và tư thế lạ lùng.
[8] Người da đen liền đứng trở lại xuống mặt đường, che chận phía sau.
[9] Cửa hông xe mở rộng ra phía trước, che mặt trước.
[10] Cô gái tóc ngắn xốc nách, và giữ bệnh nhân đứng thẳng người tựa trụ từ trước, bắt đầu đưa thân hình bệnh nhân tới trước.
[11] Lúc này cánh tay bệnh nhân vẫn gập theo hình chữ V, giữ thế bất động cứng đờ sau lưng.
[12] Khi người trọc đầu chưa kịp tiến vào vị trí, cô gái xốc nách kéo thân người bệnh nhân ra phía trước, gây di động, nhưng thân người vẫn thẳng đờ, chân phải bị kéo hẳn tới trước nhưng vẫn trong thế cứng đờ bất động.
[13] Khi người trọc đầu vòng tay đang ở dạng chữ V, đưa thẳng vào nách bệnh nhân để nâng lên, thì lúc này toàn thân bệnh nhân bị di động, chân phải bị giật lên thả xuống, nhưng bệnh nhân vẫn tư thế cứng đờ duỗi thẳng.
[14] Dù bị hai người hai bên kéo nghiêng qua bên trái, xong đẩy về bên phải, sụp lên thả xuống, hai lần, nhưng đầu cổ bệnh nhân vẫn thẳng đờ, tay phải vẫn giữ nguyên dạng hình chữ V, vòng sau lưng bất động, chân phải bị nhấc lên hạ xuống nhưng vẫn cứng đờ như chân gỗ.
[15] Khi người trọc đầu đưa tay lòn vào nách xốc tới, tay phải bệnh nhân vẫn cứng đờ trong vị thế hình chữ V phía sau lưng.
[16] Khi cô gái xô mạnh bệnh nhân về phía trước, cùng lúc người đầu trọc luồn tay, đã giữ sẵn tư thế chữ V, vào nách bệnh nhân đưa về trước, thì tay phải bệnh nhân vẫn giữ nguyên thế hình chữ V bất động, dù lúc này cánh tay đã bị xốc mạnh về phía trước.
[17] Thái độ của người đầu trọc, khuỳnh tay chữ V, lòn vào nách bệnh nhân, rất bình thản, không phải là chuẩn bị giúp đỡ một người đang trong tình trạng cần cấp cứu.
[18] Dù thân người đã bị kéo về phía trước, nhưng chân phải vẫn bất động. Do đó, gót chân phải bị kéo lên cao, trong khi mũi giày vẫn còn chỉa xuống chạm mặt xi măng, một cách bất động.
[19] Chân phải không hề co đầu gối bước tới trước, mà luôn thẳng đờ, chỉ di động do lực kéo của hai người xốc hai tay đẩy tới.
[20] Vì thân trên bị kéo mạnh và nhanh về phía trước, trong khi mũi giày vẫn cày xuống mặt xi măng, kẹt vào khe lề đường, nên thân hình bị ngã sụp xuống gần sát mặt ghế trong xe.
[21] Người đàn ông trước đầu xe liền vội vàng tiến nhanh vào vị trí sát bên phải cô gái tóc đuôi ngựa, để che khoảng trống vừa lộ ra. Có lẽ do cô gái nháy mắt ra hiệu.
[22] Mặt của bệnh nhân đã bị kéo sát và hạ gần thấp mặt ghế xe, trong khi chân vẫn không di chuyển theo, nên bị kéo mạnh, khiến chân phải bị sụp xuống lề đường.
[23] Liền tức thì, tất cả tám người bên trái màn hình liền tụ sát vào để che khoảng trống phía sau xe.
[24] Lúc này tất cả mọi người, cùng cánh cửa xe mở rộng đã tạo nên một bức tường kín, che khuất ống kính.
[25] Đoạn ghi hình lúc đưa bệnh nhân lên xe, ngồi vào ghế, và đóng cửa xe bị cố tình cắt bỏ.
[26] Vì mũi giày bị kéo lê dưới mặt xi măng, sụp xuống lề đường, rồi bị kéo lê dưới mặt đường, khi thân người bị nhấc lên cho vào ghế ngồi, chiếc giày bên phải bị sút ra.
[27] Vì không phải người thật nên khi giày bị sút không một ai hay biết, kể cả “bệnh nhân.”
[28] Nếu là người thật thì sau khi đã lên xe, bệnh nhân sẽ nói cho nhân viên biết chiếc giày đã bị sút ra, còn rơi nằm dưới mặt đường.
[29] Một Hillary Clinton, nữ ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ, không thể chấp nhận tình trạng chân mang giày, chân mang vớ, dù đang bị bệnh nặng, chưa đến nỗi hôn mê, bất tỉnh.
[30] Vì vội vàng đóng cửa cho xe chạy nhanh, nên các nhân viên, không hề biết có chiếc giày bên phải đã bị sút ra khỏi chân “bệnh nhân”, còn bỏ nằm lại trên mặt đường.

Tóm lại. Qua những nhận xét trên, cho biết, đoạn phim được thu hình vào một ngày khác. Và được thực hiện khi không có người qua lại. Hiện nay, ngay cả tại Việt Nam, mọi người đều có smart phone. Và ai cũng có thể ghi lại những hình này và đưa lên youtube. Nên biết ngày hôm đó có rất nhiều người tham dự. Chuyện Hillary bị say nắng phải bỏ về ngay là điều khá bất thường, sẽ gây sự chú ý cho rất nhiều người. Chắc chắn khi đứng chờ xe, và khi đưa lên xe, sẽ có vô số người ghi lại hình ảnh này bằng smart phone và sau đó đưa lên youtube. Tuy nhiên, trước sau, chỉ có mỗi một đoạn phim này là duy nhất có được trên inernet [một và chỉ một mà thôi]. Lại được tất cả các hãng truyền thông dòng chính cùng xử dụng. Về phương diện bản quyền của các hãng truyền thông không thể làm điều này. Nếu có mua lại, cũng phải loan báo thuộc bản quyền của hãng tin nào. Luật pháp truyền thông bắt buộc phải nói rõ điều này. Không một ai biết ký giả, phóng viên, hay hãng truyền thông nào đã ghi lại được đoạn băng ghi hình dài chưa tới một phút duy nhất này. Đây vẫn còn là một bí mật.

Lưu ý thêm. Trong đoạn đầu của phần video này cho biết được thu ở ba góc cạnh khác nhau. Tức được thu bởi ba máy khác nhau. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một sự xảo trá. [1] Angle thứ nhất là bản gốc. [2] Angle thứ hai chỉ là bản gốc được cắt hai bên (crop) thu nhỏ lại, để có đoạn phim theo chiều đứng, và thêm màu tím mờ nhạt (pink tint, hue) nhằm tạo cảm giác khác đoạn gốc, để gạt người xem như đã được thu từ một smart phone khác. [3] Angle thứ ba là bản gốc được lật ngược theo chiều ngang màn hình (flipped over horizontally).

Người nào xem nhận ra được những điều [1], [2, [3] ở trên, mà không cần sự gợi ý, thì may ra mới có khả năng nhận biết thế nào là một đoạn phim giả tạo. Nếu không thì đành phải tin bất kỳ một đoạn video clip nào hiện ra trước mắt. Và dĩ nhiên phải cho là thật. Có ai nói khác gì đi nữa thì cũng không thể nào cho là giả được. Đành vậy thôi. Dù sao, đây cũng là một ví dụ tiêu biểu cho Fake News, mà mọi người khó lòng nhận biết.

Để ý thế đứng thẳng đờ của người bệnh, với cánh tay phải vòng ra sau, thế cung tay sẵn hình chữ V sẵn của người đầu trọc, vì thân trên bị đưa tới trước, nên gót chân bị nhấc lên, nhưng mũi giày vẫn kéo lê dưới đất. Chỉ có một xác chết, hay thân người giả mới không thể nhấc chân bước theo sức đẩy về trước, dù hai bên đã có hai người ôm hai cánh tay dìu tới. Cánh tay phải của người giả phải điều chỉnh trước ở thế chữ V. Tay trái của người đầu trọc cũng phải giữ trước ở thế chữ V. Để người đầu trọc khi tiến đến là sẵn sàng đưa tay trái lòn vào nách phải của bệnh nhân và đưa tới. Bởi nếu không, đến lúc đó không thể loay hoay sửa soạn, hay vặn vẹo tay bệnh nhân giả, để đưa lên xe được.

Kết luận. Bệnh nhân không phải là Hillary Clinton, mà chỉ là một thân hình người giả (Mannequin) bất động. Điều này sẽ được rõ ràng hơn nếu dùng Video Editor xem từng frame một, của đoạn video tất sẽ nhận ra ngay bệnh nhân là người giả. Được dàn dựng nên với mục đích gì thì chúng ta không thể biết được.

Riêng, chiếc giày của cô gái Cinderella Hillary Rodham, bỏ lại trên mặt đường phố New York ngày 11/9/2016, đã được hoàng tử William Clinton, nhặt trước đó 46 năm vào ngày 11/10/1975. Cũng vào ngày hôm đó hai người thành hôn và có một cuộc sống đầy hạnh phúc. “And together they lived happily ever after.”

Một tấm hình của Eddie Adams họ còn xử dụng được, huống gì cả một đoạn phim. Đã gọi là bất lương thì chuyện gì họ không làm. Chúng ta nên suy nghĩ lại điều này.

Chúng ta thường cho rằng hình ảnh không thể nói dối được. Thì cả đoạn phim làm sao giả được. Về phương diện kỹ thuật, đoạn phim chỉ là những tấm hình liên tục được tung ra trên màn hình với tốc độ 30 tấm trong một giây. Hiện nay Photoshop, Movie Maker, Audio Editor, Video Editor, Image Animator, không phải là những dụng cụ độc quyền mà trước đây các hãng phim ảnh, và truyền thông lớn, mới có được.

Trong văn phòng của Donald Trump, trên bàn giấy ông thường để một con chim ó, đặt tên là Uncle Sam. Có lần ông nói:Con chim này thật là nguy hiểm nhưng rất đẹp.” (This bird is seriously dangerous but beautiful.) Thế là tạp chí TIME có ngay đề tài chạy trang bìa với hình Donlad Trump, cùng hàng chữ “Thanh toán nó.” (Deal with it.) Dĩ nhiên NÓ ở đây không có nghĩa là con ó. Chữ NÓ được dùng lửng lơ ở cuối câu, để khi đọc, mỗi người, tùy vị trí, của mình sẽ có một ác cảm riêng với nhân vật đang đề cập. Đây là một kỹ thuật dùng chữ khá tinh vi của những kẻ muốn hướng dẫn suy nghĩ, tức thao túng tư tưởng, của quần chúng. Ngoài ra, loài chim ó mỏ vàng đầu trắng này (Bald Eagle) lại tượng trưng cho đất nước Hoa Kỳ. Đã vậy, tạp chí TIME còn tung ra đoạn video “hoàn toàn trung thực” do phóng viên “thu hình tại chỗ” cảnh Donald Trump bị con ó Hoa Kỳ này tấn công.

Thực tế, đoạn video này chỉ là ba xạo, là bịp, được tạo ra từ hai tấm hình gốc. Với kỹ thuật dùng Image Animator họ đã biến hai tấm hình gốc, thành đoạn video “ghi hình tại chỗ” sau đây. Đoạn “video” gồm 51 tấm hình, được tạo trong dạng GIF (graphics interchange format). Tấm hình động (gif) này được đưa lên internet hiện ra với tốc độ 10 tấm một giây. Người xem chắc chắn sẽ bị gạt, vì cho rằng đây là đoạn video “ghi hình” tại chỗ. Không tin cũng không được.

hinhgoc1

Hai tấm hình gốc để tạo đoạn video giả.

Một đoạn video giả tạo được tạp chí TIME dùng để nói xấu Trump.
Thực sự chỉ là tấm hình động (GIF). Người thường sẽ không biết được sự bịp bợm này.

Chủ đích của tạp chí TIME là muốn hướng dẫn dư luận quần chúng rằng, ngay cả con chim ó, tên Uncle Sam, biểu tượng của Hoa Kỳ, cũng rất thù ghét Donald Trump. Bởi vậy, Donald Trump thù ghét, và khinh bỉ, các hãng truyền thông dòng chính bịa Tin Vịt (Fake News) để thao túng quần chúng cũng có nguyên do thầm kín, sâu xa, của nó. Thử hỏi, mấy người nhận biết được đoạn “video” trên là giả tạo. Nên sau khi nhậm chức tổng thống Trump lớn tiếng tuyên bố truyền thông dòng chính chuyên bịa tin vịt (Fake News Main Stream Media) là kẻ thù của dân Mỹ. Đại chúng không thể biết rõ được sự tình phía sau.

Thế là các hãng truyền thông dòng chính, cố tình cắt bỏ hai chữ Fake News, khua chiên trống ầm ỉ (drump up) cho rằng Donald Trump coi thường hiến pháp, bịt miệng báo chí, vi phạm quyền tự do ngôn luận. Chỉ riêng điều này cũng chứng tỏ sự bất lương trong việc cắt xén tin tức để kích động quần chúng.

Nghe đến việc Trump “đàn áp” quyền tự do ngôn luận, là mọi người hoảng hồn ngay.

Video “ghi hình trực tiếp” còn giả mạo được, thì hình ảnh và ngôn từ, còn tệ hại, và nguy hiểm, đến dường nào. Chúng ta đã quên hẳn câu “nhà báo nói láo ăn tiền.”

Giả sử trong đoạn video “như thật” này, không phải là con ó, mà một người nào khác, ví dụ Donald Trump đang nói chuyện với Bin Laden, hay Putin, được phát hình qua các hệ thống truyền thông dòng chính chuyên loan bịa đặt như CNN, CBS, ABC. Đừng lo về âm thanh trong cuộc nói chuyện. Cắt ráp âm thanh còn dễ hơn hình ảnh rất nhiều. Thử hỏi chúng ta có thể nhận ra được đoạn ghi hình này là giả hay không. Nếu không chúng ta đành phải tin rằng “đoạn video ghi hình” này là thật. Một trăm phần trăm. Không tin không được. Giả sử như có người bảo rằng đó chỉ là đoạn video giả mạo, để bịp người xem, chúng ta sẽ cho là kẻ điên, hoặc xuyên tạc với ác ý.

Trên đây chỉ là một ví dụ nhỏ để chúng ta biết rằng hình làm giả được, thì video cũng giả được. Một giây video chỉ là 30 tấm hình lên tiếp xuất hiện trong một giây. Một phút video chỉ là 1800 hình liên tiếp xuất hiện với tốc độ 30 hình /giây. Như vậy là chúng ta đã có một phút phim “ghi hình trực tiếp tại chỗ” để gạt người. Với thời đại kỹ thuật vi tính hiện nay, sửa đổi 1800 tấm hình là điều quá dễ dàng. So với đoạn hình duy nhất, chưa đầy một phút, ghi lại cảnh Hillary Clinton bị say nắng ngày 11/9/2016 mà mọi hãng truyền thông dòng chính đã cùng xử dụng, thì đoạn video giả ở đây còn “thật” hơn nhiều. Đây là một ví dụ để chúng ta hiểu rằng, xem vậy, nghe vậy, thấy vậy, tức biết vậy, tin vậy, nhưng chưa hẳn là vậy. E rằng thực tế hoàn toàn khác vậy.

Chưa bao giờ chúng ta nghĩ rằng những hãng truyền thông lại đưa tin láo, tin bịa đặt. Chúng ta đã quên hẳn câu “nhà báo nói láo ăn tiền” của người Việt. Chúng ta không hề nghĩ họ đưa tin như vậy luôn có dụng ý riêng. Do đó, sự miễn nhiễm về Tin Vịt Cồ (Fake News) không có trong đầu. Và chúng ta là luôn nạn nhân của họ. Họ muốn chúng ta suy nghĩ sao, thì sẽ có các loại bản tin tương ứng. Kỹ nghệ quảng cáo sản phẩm cũng dùng phương pháp này.

Riêng về cá nhân Hillary Clinton trong thời gian vận động tranh cử tổng thống vừa qua. Đã có ba người đàn bà được dùng làm nhân vật thế thân (body double), để gặp gỡ cử tri, khi bà không thể xuất hiện. Người không tin, xin cứ cho là lời bịa đặt đầy ác ý, và xin bỏ qua điều này. Người cảm thấy sao có điều kỳ lạ, và muốn tìm hiểu thêm, xin mời vào youtube để tự kiểm chứng.

Trở lại kết quả “thăm dò dư luận” của tờ Huffington Post đưa ra vào lúc 0:43 sáng ngày 8/11/2016, tức ngày bầu cử. Với kết quả là Clinton 98% và Trump 1.7%, chúng ta có thêm một vài nhận xét, và suy luận, như sau.

Trong một cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, mà Trump chỉ có 1.7% thì coi như là vất đi. Kế đến với 1.7% phiếu phổ thông, thì làm thế nào Trump có được 215 phiếu cử tri đoàn. Đây chỉ là trò ma mị để chứng tỏ họ đã dùng những phương pháp tính toán tinh vi chính xác và trung thực để gạt dân chúng. Họ còn cho rằng đã tính toán đến 10 triệu lần để có kết quả cử tri đoàn là 323 cho Clinton, 215 cho Trump. Có nghĩa là không thể sai được.

Để có cái nhìn rõ hơn về sự bịp bợm của tờ Huffington Post, chúng ta nên biết năm 1980, Ronald Reagan thắng lớn (landslide victory) với 44 tiểu bang gồm các tiểu bang lớn như California, Texas, Florida. Còn Jimmy Carter chỉ có 6 tiểu bang nhỏ. Thế nhưng về phần trăm phiếu phổ thông Reagan 50.7%, Carter 41%. Và phiếu cử tri đoàn Reagan 489 phiếu, Carter 49 phiếu.

Như vậy với kết quả thăm dò quần chúng cử tri 98% Clinton, 1.7% Trump, thì kết quả cử tri đoàn “tiên đoán” là 215 cho Trump lấy ở đâu ra. Chúng ta sẽ nhận ra được rằng; họ chỉ muốn nhắm vào số cử tri phổ thông sẽ đi bầu trong ngày hôm đó. Cho nên kết quả thăm dò dư luận quần chúng bầu cho Clinton là 98% mới là điều họ muốn đưa vào đầu cử tri Mỹ.

Ngoài ra, chúng ta có thể suy luận thêm. Kết quả loan truyền qua báo chí và truyền thông dòng chính, rằng Clinton đạt được 98%, có thể sẽ được dùng để giải thích kết quả sau này, nếu một cuộc gian lận bầu cử thành công. Đây chỉ là một sự suy luận để giải thích tại sao báo chí truyền thông dòng chính, nên nhớ đó cũng là CFR, đưa ra kết quả này vào lúc 0:43 sáng khuya ngày bầu cử. Người ủng hộ Clinton không đồng ý với nhận định và suy luận trên, có thể tự tìm cách giải thích cho hợp lý luận của một người có đầu óc bình thường, không mang định kiến bè phái.

Kết quả thực tế đã xảy ra rồi. Donald Trump đã nhậm chức tổng thống thứ 45 của Mỹ rồi. Những điều chúng ta nhận xét, và suy luận, ở đây không thay đổi kết quả được, cho dù sau này ông ta có bị truất phế, hay ám sát. Chỉ là một dịp để chúng ta tập nhận xét, tập suy luận. Một hình thức tập thể thao, thể dục, để không bị liệt não, do ảnh hưởng của truyền thông dòng chính bịa tin bịp bợm (Main Stream Media Fake News).

5. Thật giả khó lòng nhận biết.

Ngay cả chính sử cũng chưa hẳn là chính xác, trung thực, và đáng tin, mà chúng ta lại cả tin vào truyền thông đại chúng mới là điều kỳ lạ.

Chắc chắn sẽ có vài người không đồng ý với nhận xét trên.

Thử hỏi, chính sử Việt Nam hiện nay do đảng cướp nước mang tên cộng sản thực hiện, có mấy người trong chúng ta tin rằng đó là chính xác và sự thật. Nhưng chỉ cần 50 năm sau, sẽ có cả hàng triệu người tin là thật, vì sách và sử ghi như vậy.

Trong bộ Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, tức bộ chính sử của Triều Nguyễn, các sử quan Việt Nam cho rằng vua Lê Thái Tông, tức Lê Nguyên Long (1423 – 1442) vì gian dâm với bà Nguyễn Thị Lộ (1390 – 1442) nên bị thượng mã phong mà chết. Rồi các sử gia này kết luận bọn nữ nhân là mối họa hại. Đây chỉ là rác rưỡi của bọn sử quan đầu óc méo mó đầy định kiến cố tình bôi bẩn lịch sử. Nên biết rằng bà Nguyễn Thị Lộ lớn hơn Lê Nguyên Long 24 tuổi. Bà đáng tuổi làm mẹ của ông ta rồi. Lúc Lê Nguyên Long vừa sinh ra, có thể bà Nguyễn Thị Lộ đã bồng ẳm và cho ông ta bú. Dù bọn sử quan này cho rằng vua Lê Thái Tông là kẻ gian dâm vô độ thì trong cung đình, ông vua trẻ này cũng còn có rất nhiều gái tơ trinh nữ, trẻ đẹp, sẵn sàng dâng hiến, để thỏa mãn tình dục. Đã vậy, khi Lê Thái Tông chết ông ta mới có 19 tuổi. Lúc bấy giờ bà Nguyễn Thị Lộ đã 43 tuổi. Nên nhớ đây là một người đàn bà 43 tuổi vào thế kỷ 15.

Một sự kiện lịch sử không đáng tin khác. Qua chính sử, chúng ta đều biết Trần Thủ Độ là nhân vật chính trong cuộc chuyển quyền từ nhà Lý sang nhà Trần. Nếu chịu khó nhận xét, chúng ta sẽ thấy, người đó phải là bà Trần Thị Ngọc Dung, tức Trần Thị Ngừ (cá ngừ).

Nên biết, lúc bấy giờ, Trần Thị Ngọc Dung là hoàng hậu triều Lý, vợ Lý Long Sảm tức vua Lý Huệ Tông. Hoàng hậu Ngọc Dung sinh ra hai người con gái là công chúa Lý Thuận Thiên và Lý Chiêu Hoàng. Để chuyển quyền từ Lý sang Trần, do sự sắp đặt của họ Trần, nhưng phải qua tay hoàng hậu Ngọc Dung. Bà khuyến dụ Lý Huệ Tông, đem hai đứa con gái gả cho hai đứa cháu trai, là Trần Liễu và Trần Cảnh. Sau đó bà hoàng hậu này xúi dục, bức ép, năn nỉ, chồng là Lý Huệ Tông truyền ngôi cho con gái.

Đây là một điều chưa hề xảy ra trong các triều đại vua chúa thời trước. Nên nhớ lúc bấy giờ là đầu thế kỷ 13. Ngay cả, triều đại Thiên Hoàng của Nhật Bản hiện nay ở thế kỷ 21 cũng không chấp nhận. Do đó, dù Lý Huệ Tông truyền ngôi cho đứa con gái nào cũng sẽ lọt vào tay nhà Trần. Không Trần Cảnh thì cũng Trần Liễu. Vua Lý Huệ Tông vừa truyền ngôi cho con gái Chiêu Hoàng, hoàng thái hậu Trần Thị Ngọc Dung liền ép con gái truyền ngôi cho chồng, tức con rể, cũng là cháu trai gọi bà bằng cô. Khi Thuận Thiên có thai với Trần Liễu, mà Chiêu Hoàng chưa có thai với Trần Cảnh, bà mẹ Ngọc Dung liền ép Trần Cảnh, tức Trần Thái Tông, vừa là cháu vừa là con rể, phế bỏ con gái Chiêu Hoàng, lấy con gái Thuận Thiên tức chị vợ của Trần Thái Tông. Trần Liễu tức hộc máu cũng không thể vượt khỏi sự thao túng, bức ép, của bà mẹ vợ, cũng là bà cô họ Trần này. Dù nắm giữ quyền lực cao to đến thế nào trong triều Lý, Trần Thủ Độ cũng không có khả năng, và không thể, làm những việc này.

Sau khi ép Lý Huệ Tông thoái ngôi, cạo đầu đi tu, bà hoàng hậu, bây giờ là hoàng thái hậu, Trần Thị Ngọc Dung liền giết chồng, tức Lý Long Sảm, để bà ta có đủ danh chính ngôn thuận trở về sống lại với người tình cũ là Trần Thủ Độ. Thêm câu chuyện Trần Thủ Độ bảo rằng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Và sau đó sư Huệ Quang, tức Lý Huệ Tông, nghe được bèn treo cổ tự tử. Đây chỉ là huyền thoại, do các sử quan sáng tác. Điều này chỉ là sự bịa đặt ngớ ngẩn và ấu trỉ. Chẳng khác nào hiện nay, những người vi phạm giao thông, bị công an cộng sản bắt về đồn đánh đến chết, rồi bảo là họ treo cổ tự tử.

Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, tức vua Tự Đức, giết anh để giữ vững ngôi vua, rồi cho loan tin, và sử quan ghi, là Nguyễn Phúc Hồng Bảo bị bệnh chết trong ngục.

Cũng theo chính sử Phan Bội Châu là nhà cách mạng, một chí sĩ yêu nước, thương dân, cả đời chỉ lo giành độc lập cho dân tộc.

Nhưng ngược lại, Phan Chu Trinh cho rằng Phan Bội Châu là con người ích kỷ, xấu nết, ngông cuồng, nặng tinh thần nô lệ, tự cho mình là tài giỏi duy nhất, yêu nước không ai sánh bằng. Cả nước Việt Nam lúc bấy giờ chẳng có một ai khác tận tâm yêu nước, cứu dân tộc, ngoài ông ta. Nhưng ông lợi dụng sự ngu muội, u mê của người dân Việt Nam lúc bấy giờ để mưu đồ sự nghiệp riêng, chủ trương đuổi cọp Pháp cửa trước, rước beo Nhật cửa sau, cam tâm đẩy cả dân tộc vào chỗ chết. Phan Chu Trinh còn kết luận, nếu muốn biết những tật xấu của người Việt, cứ nhìn vào cá nhân Phan Bội Châu sẽ biết rõ tất cả. Chúng ta cùng nghe Phan Chu Trinh nhận xét một vài điều về Phan Bội Châu sau đây:

“Phan Bội Châu nhận hẳn rằng người Pháp quyết không có thiệt lòng khai hóa cho người Nam, nên nói việc khai hóa, trước phải tìm cách đánh đổ chính phủ Pháp, mà muốn đánh đổ chính phủ Pháp, không nhờ cậy thế lực một nước mạnh ngoài, thì tự người Nam không làm gì được. Hiện nay nước mạnh duy có Nhật Bản, là nước đồng văn đồng chủng, nên cầu viện với Nhật Bản. Tôi bác cái thuyết trên của Sào Quân, lấy lẽ rằng, người nước Nam chui rúc dưới chính thể chuyên chế đã trên ngàn năm, chưa có tư cách quốc dân độc lập, dẫu có cậy sức nước ngoài, chỉ diễn cái trò “đổi chủ làm đầy tớ thứ hai,” không có ích gì. Vả lại, nước Pháp là một nước làm tiền đạo văn minh cả hoàn cầu, nay hiện bảo hộ nước ta, mình nhân đó mà học theo, chuyên dụng tâm về mặt khai trí trị sinh các việc thực dụng. Dân trí đã mở, trình độ một ngày một cao tức là cái nền độc lập ngày sau ở đấy. Còn theo chính kiến “cậy sức nước ngoài” thì nó quanh co khúc chiết, mình không tự lập, ai là kẻ cứu mình, Triều Tiên, Đài Loan, cái gương rõ ràng, người Nhật chắc gì hơn người Pháp. Sào Quân không nghe, cũng không nhận là phải, phủi áo ra đi, làm theo ý kiến mình.” (Phan Châu Trinh, Cuộc nói chuyện với quan Thống Soái Sài Gòn trên đảo Côn Lôn, Phan Châu Trinh Toàn Tập, tập 2, trang 90-91)

“Phan Bội Châu là người rất có chí khí, có nghị lực, nhẫn nhục, dám làm; có điều tin vào thì không chịu bỏ, dẫu có sấm sét cũng không đổi. Nay sĩ phu khắp nước chưa ai có thể ví với ông ấy. Tiếc thay, học thuật không rành, thời thế không rõ, thích dùng quyền thuật, tự dối mình dối người, ngoan cố không đổi. Lớn lời không ai bì, hãm quốc dân vào đất chết, cam chịu tiếng ác mà không tự biết. Tuy nhiên, ông ấy vừa hiêu hiêu tự cho là người yêu quốc dân, từ nay về sau ông ấy càng hăng hái nói ra.”

“Chủ nghĩa phục thù cực đoan mà Phan Bội Châu chủ trương thật là hết sức sai lầm, chỉ hãm quốc dân vào chỗ chết, không hợp thời thế, không sát với lý luận. Bởi vì ông ấy là người đại biểu cho thói quen trên lịch sử ngàn năm của dân tộc nước Nam. Không biết chân tướng của người nước Nam, xem ông ấy thì biết được. Dân nước Nam rất giàu tính bài ngoại, thì bài ngoại của ông ấy đến chỗ cực đoan. Người nước Nam rất thích dựa người ngoài, ông ấy lại ỷ ngoại đến chỗ cực đoan. Dân Nam rất thiếu tính tự lập, ông ấy lại càng hơn nữa. Tính chất, trình độ của ông ấy đều cùng hợp với tính chất, trình độ của quốc dân. Cho nên nhân chỗ hơn chỗ kém của quốc dân mà lợi dụng; đó là điều mà thầy thuốc gọi là thuật tắc nhân tắc dụng.”

“Cho nên điều mà ông ấy lo, là quốc dân oán nước Pháp không sâu. Những sách ông ấy viết ra, không bàn thời thế, không nói lợi hại, dựa vào chỗ không mà biên soạn, tự dối mình, dối người. Nói tóm lại, đều là kêu gọi lòng thù ghét của quốc dân mà thôi. Đợi đến khi lòng thù ghét đã sâu, phản loạn nổi lên bốn phía, ông ấy mới nhân đó mà vào, để thỏa cái lòng phá hoại. Không phải là không biết cách mệnh không thể làm, nhưng lợi dụng cái ngu của dân – tức tính bài ngoại, không làm thì không chịu. Không phải là không biết Nhật Bản chẳng làm gì được, nhưng lợi dụng cái yếu của dân – tức tính ỷ ngoại, không làm thì không chịu. Mà quốc dân sở dĩ mù quáng nghe theo chạy theo, đến chết chưa tỉnh, ấy là vì tính chất gần nhau, cho nên thâm nhập khá sâu.”

“Đó là ý kiến và thủ đoạn của Phan Bội Châu mà thôi. Cho nên người không biết ông ấy thì bảo đó là người hết sức ngu lầm, chứ không biết ông ấy lợi dụng cái ngu của quốc dân để khoe trí mình, lợi dụng chỗ kém của quốc dân để làm rõ cái hay của mình. Than ôi! Không biết cái ngu cái kém mà làm thì cũng có thể thứ cho. Biết cái ngu, cái kém, cái không địch lại mà cứ muốn lợi dụng, để thực hành chí mình thì ta không biết ông ấy đã cư xử theo cách nào.” (Phan Châu Trinh, Pháp Việt Liên Hiệp Hậu Chi Tân Việt Nam, Phan Châu Trinh Toàn Tập, tập 3, trang 66-68)


Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu

Bởi vậy, chính sử là những tài liệu rất ít đáng tin cậy. Nhưng do u mê, cả tin vào chính sử, không chịu tìm hiểu, nhận xét, các sử gia Việt Nam các thế hệ sau vẫn cứ thế mà tiếp tục nuốt. Chỉ cần phụ chú ghi tham khảo từ một “nguồn” nào đó, là người đọc tin ngay, không cần thắc mắc. Đây là một loại “nói có sách, mách có chứng”. Nhưng không hề biết rằng cuốn sách đó cũng lại trích ra từ một cuốn sách khác. Và cuốn sách khác kia cũng chưa hẳn là có giá trị. Bởi người Việt chúng ta nặng tinh thần ỷ lại, như Phan Chu Trinh đã nói. Chữ ỷ (倚) có nghĩa là dựa. Phải dựa vào một cái gì đó, một điều gì đó mới an tâm và tin tưởng. Chỉ riêng điều này, Phan Chu Trinh đã cho chúng ta biết người Việt nặng tinh thần nô lệ, không có tinh thần độc lập, có nghĩa tự đứng riêng một mình.

Chính sử đã tệ hại, sai lạc, không đáng tin, đến như vậy, nhưng chúng ta lại có thói quen cả tin vào truyền thông đại chúng. Nhiều người quên hẳn câu “nhà báo nói láo ăn tiền”. Ngay cả những mục Giải Đáp Tâm Tình, hay Gỡ Rối Tơ Lòng thường xuyên cho mỗi số báo. Đến lúc cần in báo mà chưa có đủ chữ để lấp cho đầy trang, người phụ trách phải lo việc tự sáng tác ra câu hỏi và trả lời. Những mục thường xuyên trên truyền thanh, truyền hình cũng phải lo cho đủ thời lượng một cách tương tự. Đây là thực tế chỉ có những người sống bằng nghề truyền thông biết rõ. Nhưng dĩ nhiên, vì miếng cơm manh áo, họ không thể nói ra điều này. Đụng tới là họ lôi đệ tứ quyền ra la lối ầm ỉ. Trong cộng đồng Việt tại Mỹ, có một thời, hai tờ báo Việt, liên tục viết bài bới móc, chửi nhau ầm ầm. Nhiều người tranh nhau tìm xem, dù bênh vực cho phe nào cũng vậy. Khi hỏi đến, họ thản nhiên trả lời: “Không viết bài chửi nhau thì lấy gì mà sống.” Đây là do căn bệnh tâm lý chung của quần chúng, thích nghe những tin giật gân và chuyện tranh cải, chửi bới. Hai người lớn tiếng tranh cải, chửi bới nhau, là cả xóm ào ra đứng khoanh tay nhìn xem. Những chuyện ruồi bu đã vậy. Nói chi đến chuyện chính trị, phe này, bè kia. Cho nên, trong các cuộc vận động tranh cử, nhất là tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ, phe này bưới móc nói xấu bè kia, là điều phải có. Bởi thế, quần chúng cử tri không tránh được những tranh cãi vô ích. Đã gây nên việc bực mình mà lại làm phiền lòng người, khiến đầu óc ngày càng kém minh mẫn, dần dần mất hẳn khả năng nhận xét, suy luận.

6. Câu chuyện xây cầu.

Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ vừa qua, có hai điều người Việt chúng ta ít để ý đến.

Điều thứ nhất. Ngày 18/ 2/2016, giáo vua Francis của Vatican trong chuyến sang Mexico, tuyên bố: “Một con người chỉ nghĩ đến việc xây tường, dù bất cứ ở đâu, và không chịu xây cầu, thì không phải là người Ki Tô.” (A person who thinks only about building walls, wherever they may be, and not building bridges, is not Christian.)

Chữ Ki Tô được diễn âm Việt từ chữ Kristos, Christian, có nghĩa là Kẻ Được Xức Dầu Olive, cũng tức là nhân vật Jesus. Dù cùng “thờ” Jesus, nhưng trên thế giới cũng có lắm bè, nhiều phái. Từ Do Thái, Chính Thống, Anh Giáo, Thanh Giáo, Mormon, Methodist, Protestant, và Roman Catholic, vân vân. Và không bè nào chịu ngồi chung với bè nào cả. Cho nên không có cái gọi là Ki Tô Giáo (Christianity). Cái hay, cũng là điều lấp liếm, của Francis ở đây là: Một người thờ Jesus (Christian), không có nghĩa là theo Ca Tô La Mã (Roman Catholicism). Nhưng người theo Ca Tô La Mã cũng là một người Ki Tô, vì cũng thờ Jesus. Điều này cũng tương tự như ở Việt Nam, cùng thờ Thích Ca (Sakyamuni), nhưng vẫn có nhiều bè giáo khác nhau như Cổ Sơn Môn, Lục Hòa Tăng, Nguyên Thủy, Hòa Hảo, Cao Đài, Nam Bè, Bắc Phái v.v… Nhưng nói cho văn hoa họ gọi là tông phái. Cũng chỉ là những danh tự vẽ vời để gạt người nghe. Cho nên khi Francis đứng bên kia biên giới Hoa Kỳ, tuyên bố Trump không phải là người Ki Tô (Christian), thì tùy theo bè giáo mình đang theo, mỗi người đều kết luận rằng Trump, không thuộc bè của mình. Đây cũng chính là điều ma mị trong câu nói của Francis. Người không tìm hiểu nhiều về lịch sử phát triển của các bè giáo cùng thờ Jesus này, không hiểu được ẩn ý trong câu nói này của Francis. Nên nhớ ở đây, chúng ta xét đến khía cạnh chính trị, ẩn phía sau bức màn “tôn giáo”. Người nào, nặng tinh thần bè giáo, không nên đọc những phần này.

Qua ngày hôm sau Donald Trump liền lên tiếng cho rằng lời tuyên bố của Francis là điều điếm nhục (disgraceful). Trump còn tấn công lại Francis, bảo rằng: “Không một người lãnh đạo nào, nhất là kẻ lãnh đạo tôn giáo, có quyền xía vào tôn giáo hay đức tin của người khác.” (No leader, especially a religious leader, should have the right to question another man’s religion or faith.)

Không những vậy, Donald Trump còn tấn công trả đũa, với ngôn từ chẳng coi Francis là cái củ gì cả, lại còn lớn tiếng hù dọa. Điều mà từ trước đến nay, chưa có một lãnh tụ quốc gia, hay chính trị gia nào dám nói như vậy, đối với giáo vua Vatican, trước công chúng: “Nếu và khi Vatican bị ISIS tấn công, nơi mà mọi người đều biết đó là cái cúp cao quý nhất của ISIS, thì tôi dám hứa với mọi người rằng lúc đó Giáo Vua đã phải mong mỏi và cầu nguyện, phải chi Donald Trump là tổng thống.” (If and when the Vatican is attacked by ISIS, which as everyone knows is ISIS’s ultimate trophy, I can promise you that the Pope would have only wished and prayed that Donald Trump would have been president.)

Chỉ riêng câu trên cũng đủ tạo nên bản án tử hình cho chính ông ta. Chẳng lạ gì khi vừa thắng cử, ngay hôm sau nhiều cuộc biểu tình bạo động đã cùng lúc nổi lên khắp nơi, và có kẻ đòi KILL TRUMP.

Biểu tình rầm rộ khắp nơi chống Donald Trump thắng cử.

Không riêng gì tại Mỹ, hay các nước da trắng như Úc, Canada, và Âu Châu, cả những nước Á Châu cũng chống Trump dữ dội như; Sri Lanka, Malaysia, Indonesia Philippnies v.v…

Sri Lanka biểu tình chống Trump thắng cử.

Pakistan biểu tình chống Trump thắng cử.

Malaysia biểu tình chống Trump thắng cử.

Indonesia biểu tình chống Trump thắng cử.

Philippines biểu tình chống Trump thắng cử.

Thật ra, tại chúng ta không để ý, và do truyền thông dòng chính không muốn chúng ta biết. Chứ tổng thống Mỹ nào lên ngôi mà không bị biểu tình chống đối. Đó là chuyện bình thường từ bao lâu nay. Chỉ là kỳ này truyền thông dòng chính ồn ào rầm rộ nên chúng ta tưởng như chuyện động trời, nên hoảng hồn tỉnh cơn ngủ gục bao lâu nay đó thôi. Ví dụ. Từ Reagan, đến Bush, cả Obama. Nhưng chúng ta nào có biết, hoặc biết nhưng không cần để ý. Chỉ khi nào người bị chống đối là kẻ chúng ta không ưa thích thì mới là chuyện lớn, cần nói thêm vào, để chứng tỏ chúng ta là người nhận xét đúng.

Tổng thống Mỹ nào lên ngôi mà không bị biểu tình chống đối.

Theo số đông, và cho rằng số đông là đúng. Không kể toàn dân Mễ ghét Trump vì Trump đòi xây tường chận di dân bất hợp pháp.

Chúng ta có 3.3 tỉ dân Hồi Giáo chống Trump, vì đòi siết chặt di dân Hồi Giáo khủng bố và đòi diệt ISIS. Kế đến có 1.2 tỉ dân La Mã Giáo chống Trump vì ông này dám chửi thẳng và hăm dọa Francis của Vatican. Tàu cộng với 1.4 tỉ chống Trump vì Trump bắt tay với Taiwan và đòi dùng sức mạnh quân sự kềm chế Tàu cộng tại Biển Đông.

Tổng cộng đã có 5.9 tỉ người trên thế giới thù ghét Donald Trump. Trong khi đó toàn thế giới chỉ có 7.5 tỉ. Với tỉ lệ đa số hơn 3/4 dân số trên thế giới thù ghét Trump. Không cần biết Trump là con người thế nào. Cứ theo số đông trên thế giới, rõ ràng là Trump đáng cho người Việt chúng ta thù ghét?!

Chiều tối hôm đó, 9/11/2016, trong chương trình 60 Phút, của CBS News, khi được hỏi về các cuộc biểu tình bạo động chống Trump, trả lời với phóng viên Lesley Stahl, Donald Trump nói: “Tôi rất ghét nghe điều này. Tôi nói: Đừng làm như vậy. Đó là điều vô cùng tệ hại. Tôi rất buồn khi biết điều đó. Và tôi nói: NGƯNG LẠI.” (I hate to hear it. I say: Don’t do it. It’s terrible. I am so sad to hear that. And I say: STOP IT.) Qua câu nói này, có lẽ Donald Trump đã biết trước việc gì sẽ xảy ra khi ông thắng cử, và biết rõ ai là kẻ chủ mưu phía sau. Bảo rằng do Hillary Clinton, xách động vì ấm ức do thua cuộc, bây giờ cố tình phá thối, thì cũng oan cho bà ta.

Sau khi hai tiếng STOP IT được phát ra, với giọng điệu cương quyết, ngôn từ sắc gọn, với khuôn mặt đanh cứng lại, như cố ghìm cơn phẫn nộ, mà ít người hiểu được. Mọi cuộc biểu tình bạo động, bỗng dưng tắt rụp, đều khắp và cùng lúc, một cách khá kỳ lạ.

Có lẽ thông điệp gởi đi đã được ghi nhận và ngầm hiểu. Rất giống những gì đã xảy ra sau ngày 6/10/1860, tức sau khi Abraham Lincoln vừa đắc cử. Việc này được Abraham Lincoln kể lại cho bạn bè: “Và tất cả mọi chuyện tắt ngúm! Như thể là ông thần Jupiter đang làm mưa gây bão, và ông ta chỉ gật đầu một cái là nó chấm dứt!” (And all was finished! So Jupiter of old used to raise a storm and stop it with a nod of his head!)

Dù trong cuộc tranh luận tại South Carolina ông nói: “Tôi không muốn gây chiến với Giáo Vua.” (I don’t like fighting with the Pope.) Nhưng sau đó, bất cứ lúc nào có dịp, Trump cũng lôi Francis ra để khôi hài, và chọc quê, trước sự tham dự của hàng chục ngàn cử tri ủng hộ. Và cả đám đông đều cười rộ lên hưởng ứng.

Đây là điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ, cũng như Vatican, trong việc đối đầu công khai và trực tiếp, trước công chúng. Ngay cả trong thời kỳ tổng thống Abraham Lincoln với cuộc Nội Chiến (Civil War). Nên biết, Abraham Lincoln được xem là vị tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ, và ông đã từng tâm sự:

“Đã có nhiều âm mưu ám sát tôi. Thật là một phép lạ kỳ diệu khiến tất cả đều thất bại, khi chúng ta biết hầu hết những lần này đều do bàn tay những kẻ sát nhân chuyên nghiệp Ca Tô La Mã, được huấn luyện bởi các giáo quan dòng Jesus. Nhưng có thể nào chúng ta cầu mong Thượng Đế sẽ tạo phép lạ vĩnh viễn để cứu mạng tôi? Tôi không tin điều này. Những giáo viên dòng Jesus là những kẻ chuyên nghiệp trong những hành vi đẫm máu đó, mà Henry IV cho rằng không thế nào thoát khỏi được. Và ông ta là nạn nhân của họ, dù ông đã làm mọi điều để bảo vệ mạng sống. Kể từ khi Giáo Vua gửi lá thư cho Jeff Davis, bao nhiêu bàn tay đã mài nhọn hàng triệu con dao găm nhằm đâm nát ngực tôi. Tránh khỏi được điều này còn kỳ lạ hơn cả phép mầu.” (Abraham Lincoln, Năm Mươi Năm Trong Giáo Hội La Mã, Charles Chiniquy)

“So many plots have already been made against my life. That it is a real miracle that they have all failed, when we consider that the great majority of them were in the hands of skillful Roman Catholic murderers, evidently trained by Jesuits. But can we expect that God will make a perpetual miracle to save my life? I believe not. The Jesuits are so expert in those deeds of blood, that Henry IV. said that it was impossible to escape them. And he became their victim, though he did all that could be done to protect himself. My escape from their hands, since the letter of the Pope to Jeff Davis has sharpened a million of daggers to pierce my breast, would be more than a miracle.” (Abraham Lincoln, Fifty Years in the Church of Rome, Charles Chiniquy)

Tương tự Henry IV của Pháp, cuối cùng Abraham Lincoln, tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ cũng bị giết chết, chỉ mấy ngày sau khi chiến thắng cuộc chiến tranh Nam Bắc. Thủ phạm là ai, hy vọng chúng đã hiểu.


Tổng thống Abraham Lincoln, và giáo vua Pius IX của triều đình Vatican

Đến cả tổng thống Abraham Lincoln, cũng chỉ tâm sự thầm kín trong vòng bạn bè thân cận khi nói về giáo vua Pius IX của triều đình Vatican, trong những âm mưu ám sát mình. Đằng này, Donlad Trump, mới chỉ là một ứng cử viên tổng thống, lại dám lớn tiếng, đốp chát, và tấn công trả đũa lại giáo vua Francis ngay trước công luận. Quả là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử thế giới. Và đây là chuyện kinh thiên động địa, đối với những người có thể nghe nhận được âm thanh vang rền của sấm sét.

Nên biết, Cơ Quan Tình Báo Trung Ương (CIA) Central Intelligence Agency, được nhiều người Mỹ gọi là Catholic Intelligent Agency (Cơ Quan Tình Báo Ca Tô). Và hãng truyền thông lớn nhất thế giới CNN, Cable News Network được họ gọi là Catholic News Network. Dòng Jesus được gọi là Lực Lượng Cảnh Sát Chìm của Vatican (The Secret Police of Vatican). Về mặt nổi, họ chuyên hoạt động trong các ngành giáo dục, xuất bản, và từ thiện. Vì sợ phạm húy, người Ca Tô gốc Việt thường gọi dòng Jesus là dòng Tên. Những người Việt Nam gốc Ca Tô nên bình tĩnh, khi đọc đến đây. Nếu bị nhiễm tinh thần bè giáo quá sâu nặng trong đầu, không nên đọc tiếp.

Vì quá hung tàn và sắt máu, năm 1773, dưới áp lực của các quốc gia Âu Châu, giáo vua Clement XIV của triều đình Vatican phải tuyên bố giải tán Lực Lượng Cảnh Sát Chìm này. Một tháng sau, ông liền bị giết chết. Sau đó, lực lượng này bèn phân tán, và ẩn hình, tại các quốc gia không Ca Tô, đặc biệt là nằm dưới sự che chở của nữ hoàng Catherine của Nga. Năm 1782, khi giáo vua Puis VII, cho phục hồi lại dòng Jesus, tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ, John Adams, đã vô cùng lo lắng cho sự xâm nhập của lực lượng gián điệp này vào quốc gia Hoa Kỳ, vừa mới khai sinh, rất còn non trẻ. Trong lá thư gởi Thomas Jefferson, tổng thống thứ ba của Mỹ cũng là tác giả chính bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ, ngày 6/5/1816, tổng thống John Adams viết:

“Tôi không thích sự xuất hiện trở lại của dòng Jesus. Họ có một ông tướng, hiện đang ở Nga, liên lạc với đám giáo viên Jesus có mặt khắp mọi nơi ở Mỹ, là điều chưa từng xảy ra. Có thể nào chúng ta không cho hàng bầy họ kéo đến đây? Họ núp dưới nhiều hình dạng mà chỉ có vua của đám đầu bò đầu bứu mới biết được? Họ núp dưới hình thức nhà in, chủ nhiệm, phóng viên, thầy giáo, vân vân. Vừa rồi tôi có đọc lại những lá thư của Pascal, và bốn cuốn sách dày về lịch sử đám thầy dòng Jesus. Nếu có một nhóm người nào chỉ muốn lập công trạng qua việc đày đọa nhân loại vĩnh viễn ở Địa Ngục, theo các sử gia đó, dù cũng như Pascal đều là giáo dân Ca Tô thuần tín, thì đó chính là cái Công Ty Loyola này. Tuy nhiên, hệ thống chính quyền tự do tôn giáo của chúng ta đành phải cho họ hiện diện. Nếu họ không phá thối những cuộc bầu cử trong sạch của chúng ta, thì mới là điều kỳ lạ.”

“I do not like the reappearance of the Jesuits. They have a general, now in Russia, in correspondence with the Jesuits in the U.S. who are more numerous than every body knows. Shall we not have swarms of them here? In as many shapes and disguises as ever a King of the Gypsies, Bamfied More Carew himself, assumed? In the shape of printers, editors, writers, school masters &c. I have lately read Pascal’s letters over again, and four volumes of the history of the Jesuits. If ever any congregation of men could merit, eternal perdition on earth and in Hell, according to these historians though like Pascal true Catholicks, it is this Company of Loyola. Our system however of religious liberty must afford them an assylum. But if they do not put the purity of our elections to a severe trial, it will be a wonder.” (John Adams, The 2nd President of the United Sates of America)

Nên biết thêm, kể từ năm 1773, Thụy Sĩ đã đặt dòng Jesus ra ngoài vòng pháp luật, cấm không cho hoạt động, trong suốt 200 năm. Mãi đến năm 1973, dưới sự luồn lách, vận động, chính phủ và quốc hội Thụy Sĩ, dòng Jesus này mới được cho phép hoạt động lại, với nhiều sự kiểm soát khắt khe. Và trước khi lên ngôi Vatican, Francis từng là một lãnh tụ dòng Jesus đầy quyền lực tại Argentina, một quốc gia có 90% dân số theo La Mã Giáo.

Điều thứ hai. Kể từ khi Francis tuyên bố Trump không chịu xây cầu (building bridges), thì sau đó, trong các cuộc vận động tranh cử, mỗi khi có dịp, Hillary Clinton luôn tuyên bố trước những người ủng hộ rằng: “Ông ta không phải là kẻ xây cầu.” (He is not a bridge builder.) Và trong những cuộc biểu tình, bạo động, đốt lửa, đập phá, đòi giết Trump (KILL TRUMP), ngay sau khi Trump vừa thắng cử, những người phản đối thường hô to “xây cầu” (build bridge), hay cầm biểu ngữ có hàng chữ: “Xây Cầu. Không Xây Tường.” (Build Bridges Not Walls). Không xây tường có thể xem là đòi hỏi hợp lý của những người Mỹ gốc Mễ chống Trump. Có thể hiểu được. Nhưng tại sao, từ Francis, đến Hillary, đến cả những người biểu tình bạo động chống Trump, phải luôn hô hào “xây cầu”, mà không là xây đường, xây trường, xây bệnh viện. v.v… Điều bí ẩn nằm trong hai chữ “xây cầu” này, khi Francis bắn phát súng lệnh tại Mexico vào ngày 18/2/2016. Người nào muốn biết rõ bí ẩn của hai chữ “xây cầu”, xin tự tìm hiểu. Nên biết có 80% dân Mexico theo La Mã Giáo, tức trực thuộc dưới sự lãnh đạo, cai trị, và điều động, của Francis từ kinh đô Vatican.

Có người cho rằng ý nghĩa hai chữ xây cầu là bắt nhịp cầu thương yêu của ông Chủ Trời với con người. Đây chỉ là lời giải thích lấp liếm, vớ vẩn, cho kẻ ngu khờ, kém hiểu biết nghe mà thôi. Điều này cũng chẳng khác nào cho rằng ý nghĩa của Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là ba vạch đỏ trên đai vàng trong môn phái VoViNam Việt Võ Đạo. Xin thưa rằng hai chữ xây cầu này có ý nghĩa sâu xa, bắt nguồn từ thời Constantine của đế quốc La Mã vào năm 312, khi Constantine thành lập Ca Tô La Mã Giáo (Roman Catholicism) để cai trị đế quốc của mình (The Roman Empire). Cũng do vậy mới có chữ Catholicism có nghĩa là toàn thể, toàn cầu. Và đó cũng là một trong nhiều nguyên do sâu xa, kể từ thời lập quốc cho đến nay, người Mỹ chống Ca Tô mạnh mẽ đến như vậy.

Người Việt chúng ta nên bỏ hẳn từ ngữ “lãnh đạo tinh thần” (spiritual leader) thường giữ trong đầu để tự gạt mình, và gạt người. Lãnh đạo là chỉ huy, là sai khiến. Cho nên lãnh đạo là kiểm soát cái đầu. Mà cái đầu thì không tinh thần thì là gì. Chữ religion có nghĩa gốc từ Latin là cột lại thành một bó để cai trị. Bởi vậy, Thomas Paine, cha đẻ của Cuộc Cách Mạng Hoa Kỳ cực lực chống đối bất kỳ một tổ chức nào gọi là religion. Thomas Paine tuyên bố ông không cần ai, và không ai có quyền, lãnh đạo tinh thần ông cả.

(Mời xem tiếp tại đây:
7. Về vấn đề di dân Hồi Giáo.
8. Chuyện đi đêm hay đi ngày.
9. Tổ chức CFR và truyền thông dòng chính.
10. Xây tường hay xây cầu?
11. Tổng thống Mỹ không ai muốn?
12. Kẻ thua cuộc.
13. Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
14. Tâm tình Người Mỹ gốc Việt.)

Advertisements
This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s