CÂU CHUYỆN HẬU BẦU CỬ 2 (Thanh V Nguyễn)

Câu Chuyện Hậu Bầu Cử
-tiếp theo phần 1
(Hiệu đính & Bổ túc ngày 19/3/2017)

7. Về vấn đề di dân Hồi Giáo.

Chúng ta không hề biết rằng, hiện nay cả Âu Châu đang sống dỡ chết dỡ, vì tình trạng dân Hồi Giáo đang “tự nhiên còn hơn người Hà Nội” tại các đất nước này. Một ngày họ cầu nguyện 4, 5 lần. Một lần cầu nguyện, vài chục ngàn người tràn ra khắp đường phố quỳ gối cầu nguyện. Xe cộ nào lạng quạng đến gần họ đập nát tanh bành. Bởi ra đường cầu nguyện là quyền tự do của họ. Phóng viên đến phỏng vấn lạng quạng, họ phun nước miếng vào mặt, đấm luôn phóng viên, đập nát máy quay phim. Đụng tới là họ đấm thằng tay. Cảnh sát tới thì ném bom xăng đốt xe. Họ thản nhiên hãm hiếp đàn bà con gái địa phương. Khi hỏi, họ trả lời tỉnh bơ: “Thầy thuốc bảo tôi phải làm vậy một lần một ngày. Chúng tôi ở đây có 400 người phải cần nhiều đàn bà hơn nữa. Chứ nếu không chẳng lẽ một người đàn bà đó phải chịu 400 lần hãm hiếp à.” Họ tuyên bố sẽ lấy 4, 5 vợ cùng một lúc để 20 năm sau sẽ biến cả Âu Châu thành xứ sở của Hồi Giáo. Lúc đó, dân da trắng, ai không cải theo đạo Hồi sẽ bị chặt đầu quăng xuống địa ngục. Bà thủ tướng Angela Merkel của Đức đang méo mặt cũng vì tình trạng Hồi Giáo nhập cư này. Anh, Pháp, Hòa Lan, Thụy Điển, Đan Mạch cũng phải tiêu điều.

Khởi đầu là Đức phát động phong trào nhận di dân Hồi Giáo. Từ đó, các nước Âu Châu tiếp bước. Bây giờ toàn dân Âu Châu đã quá kinh hoàng cho cái việc nhận dân tỵ nạn Hồi Giáo này. Hiện nay, Thụy Điển là nước được mệnh danh là thủ đô của Châu Âu về nạn hiếp dâm do người tỵ nạn Hồi Giáo đem lại. Khi đem vấn đề này ra thảo luận, họ nói:

“Nếu một người phụ nữ đi ra ngoài đường một mình bị hiếp dâm là lỗi của của người đó. Bởi cô ta chỉ có mặt ở đó để dụ dỗ đàn ông. Cô ta nên ở trong nhà như những người đàn bà Hồi Giáo.” (If a woman gets raped walking in the public alone, then she, herself is at fault. She is only seducing men by her presence. She should have stayed home like a muslim woman.)

Họ hiếp dâm con gái từ 13, 14 tuổi đến cả bà già 70 tuổi. Không chừa một ai. Nhưng có điều lạ là không một hãng truyền thông dòng chính nào đăng tin rõ ràng. Nhất là giới truyền thông dòng chính Hoa Kỳ, ví dụ CNN, CBS, NBC, ABC. Nhập cư đến đâu, họ tự xem đó là lãnh thổ của họ. Luôn biểu tình bạo động đập phá khắp nơi. Dân chúng địa phương chịu hết nổi. Nhưng chính phủ các nước này cũng chẳng làm được gì. Tại các quốc gia Châu Âu này, nếu nhân viên cảnh sát nào than phiền về sự lộng hành của dân Hồi Giáo, liền bị đuổi việc vì bị kết tội là kỳ thị chủng tộc. Dĩ nhiên phải có nguyên nhân chính trị sâu xa. Dễ gì chúng ta hiểu rõ được ẩn tình phía sau những âm mưu toàn cầu này.

Sẵn đây, chúng ta cũng nên đi một vòng thế giới, từ Âu Châu, sang Mỹ Châu, cả Á Châu, để biết sơ qua về vấn nạn của những người Hồi Giáo nhập cư.

Hồi giáo tại Thụy Điển

Một người mẹ 29 tuổi có hai con nhỏ, bị 12 người tỵ nạn Hồi Giáo hãm hiếp liên tục trong 7 tiếng đồng hồ. Trong khi những người khác đứng nhìn xem vỗ tay tán thưởng và gọi nạn nhân là “con đĩ”và đồ “sâu bọ” vì không chịu che mặt khi ra đường. Nạn nhân, sau đó phải ngồi xe lăn và tinh thần bị khủng hoảng nặng nề. Tuy nhiên, truyền thông dòng chính ém nhẹm vụ này, và các giới chức chính phủ cho rằng Thụy Điển không được trục xuất những kẻ này. Vì làm vậy sẽ bị kết tội là kỳ thị chủng tộc.

Hồi giáo tại Ý

Hồi giáo tại Pháp

Hồi giáo tại Hòa Lan

Hồi giáo tại Đức

Hồi giáo tại Áo

Hồi giáo tại Đan Mạch

Hồi giáo tại Hy Lạp

Hồi giáo tại Tây Ban Nha

Hồi giáo tại Úc

Hồi giáo tại Canada

Hồi giáo tại Sri Lanka

Qua những điều tuyên bố, họ đến những quốc gia này không phải để tỵ nạn, mà có mục đích biến các nơi này thành lãnh thổ Hồi Giáo. Người dân địa phương nào chống lại là sẽ bị chặt đầu (behead) và quăng xuống địa ngục (Your dead are in hell). Chính phủ Úc cũng chịu hết nổi vì di dân Hồi giáo quậy phá tanh bành. Đến nỗi bà thủ tướng Julia Gillard đã phải tuyên bố:

“NGƯỜI DI DÂN, KHÔNG PHẢI NGƯỜI ÚC, BẮT BUỘC PHẢI HỘI NHẬP… Chấp Nhận Hay Từ Chối. Tôi đã quá mệt mỏi về việc đất nước này cứ mãi nhức đầu về việc chúng ta đã xúc phạm đến một vài cá nhân hay văn hóa của họ. Kể từ những cuộc tấn công khủng bố ở Bali, chúng ta đã trải qua những biến động về chủ nghĩa yêu nước bởi đại đa số người dân Úc…. Nếu mấy người không thích sống ở đây thì ĐI. Chúng tôi không ép mấy người đến đây. Quý vị năn nỉ được đến đây. Cho nên phải chấp nhận quốc gia mà QUÝ VỊ đã chấp nhận… Tôi khẩn thiết đề nghị quý vị nên tận dụng một trong những sự tự do vĩ đại của Úc, QUYỀN RA ĐI.”

“IMMIGRANTS, NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT.. Take It Or Leave It. I am tired of this nation worrying about whether we are offending some inpidual or their culture. Since the terrorist attacks on Bali, we have experienced a surge in patriotism by the majority of Australians…. If you aren’t happy here then LEAVE. We didn’t force you to come here. You asked to be here. So accept the country YOU accepted… I highly encourage you take advantage of one other great Australian freedom, THE RIGHT TO LEAVE.’’

Nhưng ngu gì họ đi. Họ đến để chiếm đất, và tiêu diệt dân da trắng thì ngu gì họ nghe bà Julia Gillard nói. Có điều không biết Barack Obama bị ép buộc thế nào mà đành chấp nhận việc Hoa Kỳ phải cưu mang những di dân Hồi Giáo mà Úc nuôi không nổi, nhốt không xong. Đành phải bắt Mỹ trợn mắt mà nuốt. Cái hay của chính phủ Úc là ở chỗ này. Đây là điều khá ngộ nghĩnh mà ít người Việt chúng ta để ý. Donald Trump vừa mới lên tưởng bở, tính gỡ mối bòng bong này cho Mỹ, do Obama để lại, liền bị trù dập tơi bời. Bởi phía sau có cả một thế lực toàn cầu chủ động. Chứ làm sao mà dân Hồi Giáo tràn khắp Âu Châu và tràn sang tận bên Úc cho được.

Một điều lạ, và khó hiểu, là bà Julia Gillard tuyên bố những điều trên về tỵ nạn Hồi Giáo thì rất được quần chúng Úc ủng hộ. Nhưng sau đó Julia Gillard rớt chức thủ tướng ngay, vì bị cho là bà có chủ trương kỳ thị chủng tộc và chống lại chủ trương đa văn hóa của Úc. Cái hay, cũng là điều ma mị, của chính trị chuyên nghiệp là ở chỗ này.

Nhưng chính phủ các nước này cũng chẳng làm được gì. Hay do một áp lực chính trị toàn cầu ngầm mà các chính trị gia chuyên nghiệp đang giữ chức quyền tại các quốc gia này không dám làm gì cả.

Một vài nghi vấn chúng ta có thể đặt ra. Tại sao Obama phải chấp nhận những người tỵ nạn Hồi Giáo và ngay cả Úc cũng không muốn nhận? Tại sao Trump vừa lên liền ký ngay sắc lệnh tạm ngưng việc nhận những người Hồi Giáo này? Tại sao cả hai bè Cộng Hòa và Dân Chủ cũng không chấp nhận, dù đó là tạm ngưng để ổn định lại mọi việc? Tại sao chữ tạm ngưng 90 ngày (pause) được truyền thông dòng chính tung ra, và cả quốc hội Mỹ đều cho rằng đó là lệnh ngăn cấm (ban)?

Người Hồi Giáo biểu tình chống Trump. TIME magazine: Deal with it

Một trong những lý do tiềm ẩn, về việc các nước Âu Châu biểu tình chống Trump, vì ngay từ khi tranh cử Trump ồn ào chủ trương siết chặt việc di dân Hồi giáo, qua chiêu bài khủng bố. Dĩ nhiên khi Trump nhậm chức, dân Hồi giáo các nước này chống đối là lẽ thường tình. Bởi nếu Mỹ mạnh tay như vậy, các nước da trắng khác cũng làm theo. Đây cũng là một yếu tố lớn khiến dân chúng Mỹ ủng hộ Donald Trump. Bởi họ biết những gì đang xảy ra tại Âu Châu do những người di dân Hồi giáo gây nên. Trong khi đó, chúng ta không hề biết việc này.

Một điều chúng ta ít để ý là không riêng gì Trump, bất cứ một tổng thống Mỹ nào lên, từ Reagan đến Obama, các nước Hồi giáo luôn biểu tình, đốt cờ Mỹ, đốt hình tổng thống Mỹ. Đó là việc bình thường, luôn xảy ra, từ bao nhiêu năm nay. Có điều, lúc bấy giờ, truyền thông dòng chính Mỹ không đưa những chuyện này lên ầm ỉ, nên chúng ta không biết đó thôi. Chuyện này không có lạ lắm đâu. Chẳng qua đây là lần đầu chúng ta nghe nói đến, mà lại là từ những quốc gia da trắng Âu Châu, cộng thêm Canada, Úc, Tân Tây Lan.

8. Chuyện đi đêm hay đi ngày.

Trở lại cuộc vận động cử tri của hai ứng cử viên. Đã gọi là tranh cử, tức phải tranh giành trong việc kiếm phiếu. Phải tìm mọi cách lôi kéo nhiều người ủng hộ, và đi bầu cho mình. Hứa hẹn, và dụ gạt cử tri sắp đi bầu là điều bình thường. Gọi cho văn hoa là vận động cử tri. Ngoài việc hứa hẹn những điều mà quần chúng đang mong đợi, còn phải bới móc điểm yếu, vết xấu của đối phương để hạ gục địch thủ cũng là điều không thể thiếu. Những người kiếm sống bằng nghề làm chính trị chuyên nghiệp phải có khả năng vận dụng tối đa các yếu tố này. Ở đây, chúng ta chưa nói đến việc gian lận trong bầu cử. Chúng ta nên nhớ, nghề nghiệp chuyên môn của họ là làm chính trị để kiếm sống.

Đã gọi là tranh cử, thì phải tranh bằng mọi cách, dưới mọi hình thức. Đây là một thực tế, chúng ta cần phải hiểu rõ và chấp nhận. Trong khi lôi kéo cử tri, tức vận động tranh cử, ngoài việc tâng bốc, phóng đại, bốc phét, hứa lèo, tự đánh bóng ca tụng mình, còn phải bới móc, đặt điều, nói xấu đối phương, cũng là một phần chính trong sinh hoạt tranh cử. Trên thực tế không chỉ có vậy. Phải tìm cách kiếm nhiều tiền, để quảng cáo. Cũng chỉ là một hình thức quảng cáo băng vệ sinh, hoặc kem đánh răng, trong ngắn hạn. Quảng cáo trên các hệ thống truyền thông dòng chính càng nhiều, càng hy vọng lượm được nhiều phiếu. Điều này cho chúng ta nhận ra được ảnh hưởng của truyền thông dòng chính tác động mạnh mẽ vào suy nghĩ, cùng hành động, của quần chúng. Đây chính là kết quả của sự khống chế tư tưởng (mind control).

Không chỉ có vậy, trên thực tế gài bẫy để hãm hại đối phương, luồn lách, đi đêm, cũng là một hình thức kiếm phiếu khác, mà chúng ta ít khi để ý.

Trong cuộc tranh cử 1961, John Kennedy là người theo Ca Tô Giáo đầu tiên ra tranh cử tổng thống Mỹ. Hoa Kỳ vốn có truyền thống chống Ca Tô La Mã mãnh liệt từ thời lập quốc, nên ứng cử viên John Kennedy bị cả Hội Đồng Mục Sư Tin Lành Hoa Kỳ lôi ra hạch hỏi, tơi bời, vất vả. Ông phải lớn tiếng tuyên bố cùng toàn thể dân chúng Mỹ rằng, ông ta chỉ nói tiếng nói cho đất nước Hoa Kỳ, chứ ông không nói tiếng nói của Giáo Hội La Mã. Dĩ nhiên ông nói như vậy để không mất phiều cử tri Tin Lành của Mỹ. Nhưng. Là một chính trị gia chuyên nghiệp, câu nói trên cũng âm thầm báo cho tất cả cử tri Ca Tô tại Mỹ, nếu có sự ủng hộ của họ, ông sẽ là tổng thống Ca Tô đầu tiên của Hoa Kỳ. Thế là ông đã hớp hồn, và hốt trọn số phiếu, của tất cả dân Mỹ theo La Mã Giáo.

Trong cuộc tranh cử năm 1969, vì bối cảnh chiến tranh Việt Nam tác động mạnh mẽ đến nền chính trị Hoa Kỳ, cả hai ứng cử viên Lyndon Johnson và Richard Nixon đều đi đêm với tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của Việt Nam Cộng Hòa. Đương kim tổng thống Lyndon Johnson thì o bế và hứa hẹn giúp Việt Nam Cộng Hòa sớm chiến thắng cộng sản Bắc Việt, Việt Nam Cộng Hòa nên mau mau ngồi vào bàn vuông bốn bên trong Hiệp Định Paris. Trong khi đó, ứng cử viên Richard Nixon, qua sự trung gian của bà quả phụ Anna Chennault, tức Trần Hương Mai (陳 香 梅), người Tàu Đài Loan, vợ tướng Chennault, đại diện Nixon âm thầm bay sang Sài Gòn, tìm mọi cách thuyết phục tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không nên vội vàng tham dự hội nghị bốn bên tại Paris để đốt phiếu của Johnson..

Cuối cùng, Lyndon Johson nãn lòng, tuyên bố không tiếp tục ra tái tranh cử. Và kết quả là Richard Nixon đắc cử tổng thống nhiệm kỳ (1969-1972).

Đến nhiệm kỳ sau, Richard Nixon sai Henry Kissinger, sang Việt Nam, tìm mọi cách hứa hẹn, thúc ép, bức ngặt, kể cả hăm dọa ám sát, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, bắt Việt Nam Cộng Hòa phải sớm đồng ý các bản dự thảo hiệp định do Henry Kissinger (Mỹ) và Lê Đức Thọ (cộng sản Hà Nội) soạn ra, và phải hứa sẽ ký hiệp định Hòa Bình Paris, để Richard Nixon có thể tuyên bố cùng dân chúng Mỹ rằng Hòa Bình Đã Nắm Trong Tay (Peace Is At Hand) nhằm hốt phiếu cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử năm 1972. Nhưng sau thi đắc cử nhiệm kỳ hai thì Richard Nixon không còn lo gì nữa, và xù tổng thống Thiệu.

Người Việt chúng ta cũng có thể nói, Richard Nixon đã nợ tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của Việt Nam Cộng Hòa hai nhiệm kỳ tổng thống Mỹ.

Năm 1980, hai ứng cử viên đương kim tổng thống Jimmy Carter và thống đốc California, Ronald Reagan, cũng tận lực đi đêm với Iran trong vụ 52 con tin Hoa Kỳ đang bị giam giữ tại Teheran. Chính phủ Iran thả 52 con tin trước ngày đầu phiếu thì Jimmy Carter thắng cử vẻ vang. Nếu Iran tiếp tục giam giữ, từ chối mọi đề nghị của Hoa Kỳ lúc bấy giờ, thì Ronald Reagan sẽ là tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ. Điều đã xảy ra là sau 444 ngày giam giữ, 52 con tin Hoa Kỳ chỉ được trả về Mỹ vào tháng 1/1981. Thế nhưng mãi đến 8 năm sau, 1989, vụ đi đêm Iran Contra của Reagan với Teheran mới được tiết lộ, khi tổng thống Ronald Reagan sắp mãn nhiệm kỳ thứ hai.

Trong nhiệm kỳ 1993-1996, ứng cử viên Bill Clinton sai Al Gore, ứng viên phó tổng thống đến chùa Tây Lai, ở California âm thầm nhận tiền bảo trợ, và vận động cử tri Mỹ gốc Tàu bỏ phiếu cho phe mình.

Trong nhiệm kỳ 2009-2012, ứng cử viên John McCain cũng đi đêm và xin tiền Nga để quảng cáo nhằm lôi kéo cử tri. Điều chúng ta thường gọi là vận động tranh cử. Trước đó, ông còn tận lực o bế, ca tụng Phan Văn Phải, lúc bấy giờ đang nắm chức thủ tướng Việt cộng, như thần như thánh. Trong thời gian John McCain đi quảng cáo tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ, thì bà Cindy Hensley, vợ ông ta, ồn ào về Việt Nam, rầm rộ thực hiện chương trình giải phẫu sức môi cho trẻ em Việt. Ứng cử viên tổng thống John McCain làm những điều này chỉ nhằm lấy lòng cộng sản Hà Nội mong được ém nhẹm cuốn băng ghi âm lời ông tự thú là kẻ có tội với cộng sản Việt Nam, đã tiếp tay xâm lăng, giết hại dân Việt, và chửi chính phủ Mỹ gây ra cuộc chiến tranh Việt Nam. Dù từng bị thương, bị nhốt trong nhà tù cộng sản, nhưng Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ rất ghét và khinh bỉ ông ta. Họ gọi John McCain, là con két, là tên phản quốc. Những trò ma mị này của John McCain, người Mỹ gốc Việt theo phe Cộng Hòa không hề biết đến. Phần lớn chúng ta chỉ nghe John McCain từng chiến đấu ở Việt Nam, phi cơ bị bắn rơi, bị bắt và giam ở nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội, là chúng ta có cảm tình và ồn ào vận động cử tri gốc Việt bỏ phiếu cho phe Cộng Hòa, phe có huyền thoại luôn chống cộng. Điều này cũng hời hợt, và trẻ con như có vài người vận động bỏ phiếu cho Hillary Clinton chỉ vì bà ta là phái nữ.

Cho nên, những tin tức ồn ào và kích động quần chúng, về việc Donald Trump đi đêm với Putin, nếu thực sự có xảy ra, cũng chỉ là việc bình thường. Một vài người Việt chúng ta, chưa quen với thực tế cuộc đời, nhất là sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ, vừa nghe qua vội cho là chuyện bất nhân, bất tín, động trời. Dĩ nhiên những người ủng hộ Hillary Clinton, lại thêm bị phe thua cuộc dùng truyền thông khua chiêng đánh trống ồn ào, tấn công đầu óc, nên bị cuốn hút theo cơn sóng truyền thông dòng chính. E rằng, rủi ra bà Hillary Clinton thắng cử trong cuộc tranh giành vừa qua, phe Cộng Hòa sẽ lôi ra nhiều chuyện còn động trời hơn nữa. Người thích Trump sẽ tán đồng nhận xét này. Nhưng ngược lại người thích Hillary không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, chúng ta cũng nên chịu khó tập suy nghĩ.

Nếu Nga đi đêm với Donald Trump nhằm ảnh hưởng đến tổng thống Hoa Kỳ sau cuộc tranh cử, thì không lẽ Nga lại ngu đến nổi không đi đêm luôn với Hillary Clinton. Bởi vẫn chưa biết ai là người thắng cuộc. Một kẻ đi đêm có đầu óc bình thường, chắc chắn sẽ đi đêm cả hai phe. Lọt sàn còn nia. Một người đàn bà Việt Nam bình thường còn có thể nghĩ được điều này. Chẳng lẽ, chúng ta, những người sống trong thế kỷ 21, tại một đất nước Hoa Kỳ tiến bộ, văn minh, đầu óc lại nghèo nàn đến thế sao.

Ngược lại hai chữ đi đêm. Quảng cáo trên truyền thông báo chí, vận động cử tri cũng chỉ là một hình thức đi ngày để đạt mục đích. Hai chữ đi đêm, đi ngày, cũng có khác gì nhau. Chẳng qua là công khai hay bí mật, số đông hay số ít.

Đã vậy tại Mỹ có tình trạng lobby chính trị. Đây không phải là một loại đi đêm giữa ban ngày thì là gì. Tuy nhiên, khi nghe truyền thông dòng chính khua ầm lên là đi đêm thì chúng ta bị hớp hồn, nên mất bình tỉnh. Không có gì là ghê gớm, hay kỳ lạ cả. Hơn nữa, đi đêm hay đi ngày chưa hẳn mang tính xấu, dỡ. Chỉ là chúng ta đã bị ám ảnh bởi hai chữ đi đêm mà thôi. Có chính trị gia chuyên nghiệp nào mà không từng đi đêm. Vấn đề là dùng cho cá nhân hay cho đại cuộc, dùng cho việc xấu hay cho điều tốt.

Có thể vài người Việt ủng hộ bè Dân Chủ không biết rằng, trong thời gian làm ngoại trưởng, Hillary Clinton đã chấp thuận cho Nga mua 20% lượng Uranium của Hoa Kỳ. Để sau đó Nga đem bán lại cho Iran. Đây chỉ là một cách lót đường trước cho đợt bầu cử 2016 vừa qua. Và còn nhiều chuyện mà chúng ta có thể chưa biết, hoặc không thể biết được một cách tường tận. Ví dụ, vụ email, vụ Benghazi tại Lybia, vụ Johnny Chung và Triệu Vy của Tàu, vụ nữ gián điệp Huma Abedin, của Saudi Arbia, thêm vụ Clinton Foundation.

Nói cho cùng, vận động tài chính thật nhiều để lo chi phí tranh cử, vận động cử tri bỏ phiếu qua nhiều hứa hẹn, cũng chỉ là một hình thức đi ngày chứ có khác gì nhau. Có bao nhiêu lời hứa hẹn khi tranh cử được thực hiện. Chúng ta chưa quen, nên nghe nói đến đi đêm, là hoảng hồn, rồi cho là không lương thiện. Lại thêm bị truyền thông nhồi nhét những kích động vào đầu.

Quan trọng là khi giữ chức vụ làm được điều gì cho dân, cho nước. Ronald Reagan không từng đi đêm với Iran qua vụ Iran Contra là gì. Nhưng giả sử Jimmy Carter thắng cử tổng thống năm 1980, chắc gì Liên Bang Sô Viết của khối cộng sản Đông Âu sụp đổ. Và chưa chắc đã có chương trình HO cho những kẻ bị tù cộng sản chúng ta sang đến đất Mỹ.

Năm 1976, khi nghe chính phủ Hoa Kỳ có ý định rút quân khỏi Nam Hàn, liền tức thì chính phủ Nam Hàn vội vàng đi đêm với, nói cho văn hoa là lobby, quốc hội Mỹ, nhằm chận lại ý định rút quân này. Có quân đội Hoa Kỳ trấn đóng, không sợ cái nạn Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, như Việt Nam Cộng Hòa phải gánh chịu, dân chúng Nam Hàn yên tâm lo phát triển kinh tế và kỹ thuật. Như vậy, vụ đi đêm này có lợi hay có hại cho Nam Hàn? Tàu, Nga, đi đêm với Mỹ nhằm gây điều lợi ích cho đất nước họ. Chẳng lẽ những người lãnh đạo Hoa Kỳ ngu đến nổi đi đêm để bị kẻ khác lợi dụng? Nếu vậy, từ lâu, đã không còn xứ Cờ Hoa cho người Việt chúng ta tỵ nạn.

Ứng cử viên tổng thống vừa thắng phiếu tối hôm trước, thì sáng hôm sau đã có sẵn dân chúng từ nhiều thành phố nổi lên biểu tình, phản đối, bạo động khắp nơi, còn đòi giết kẻ thắng cử (KILL TRUMP). Rồi phát động chuyện đòi đếm phiếu lại. Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu trên thế giới về khoa học, kỹ thuật. Đã lên đến tận cung trăng, hiện đang bò sang sao hỏa, lại bị người Nga ngồi tận bên Moscow vừa uống Vodka vừa thò tay vào những thùng phiếu ở Hoa Kỳ xộc xạo lúc nào cũng được. Một đất nước Hoa Kỳ, một đại cường quốc trên thế giới trong mọi lãnh vực, mà chuyện bầu cử bình thường cho mỗi 4 năm, lại lo không xong, làm không gọn. Thế này là thế nào?

Đã vậy, nếu Nga có thọc tay xộc xạo, gian lận đổi phiếu cho Trump, thì đây cũng không phải lỗi của ứng cử viên, mà là của chính phủ Hoa Kỳ đương nhiệm. Họ phải có nhiệm vụ bảo vệ cho nền an ninh Hoa Kỳ, cũng như phải bảo vệ an toàn cá nhân cho ứng cử viên tổng thống, dù chưa biết ai đắc cử. Hơn nữa, nếu Nga đã có khả năng này thì cũng không dại gì làm những chuyện không mấy hiệu quả như vậy. Vì chỉ có mỗi 4 năm. Họ chỉ cần ngồi ở Moscow, buồn buồn thọc tay quậy phá hệ thống trị trường chứng khoán Wall Street. Và đưa tay tắt tất cả các hệ thống phân phối điện lực ở Mỹ chỉ trong vòng một ngày, là toàn cả nước Mỹ cũng phải chết đứng.

Và Donald Trump, vừa đắc cử chưa kịp nhậm chức thì đã có một phong trào rầm rộ, do truyền thông dòng chính kích động quần chúng, và những tay ma quỷ phía sau đạo diễn, đòi truất phế, đòi lật đổ, đòi giết, và dẫn đến bạo động. Không riêng gì ở Mỹ mà khắp cả thế giới. Phải nói rằng, phe Dân Chủ kỳ này thuộc loại chơi bẩn. Nhưng cũng phải khen bà Hillary Clinton dù đã lụ khụ 70 tuổi, cũng đã tạo nên được một cơn sóng dữ, quyết phá nát, theo kiểu bà mà đã ăn không được thì bà quyết phá nát cho biết tay, cho hả cơn hậm hực và tham vọng khao khát quyền lực từ thời còn là nữ sinh trung học.

Nói vậy chứ cá nhân Hillary Clinton cũng không thể tạo nên cơn sốt đầy biến động toàn cầu như vậy được. Rồi bè thua còn vận động tiểu bang California không chấp nhận Donald Trump là tổng thống, đưa ra phong trào tách rời Cali ra khỏi Hoa Kỳ, tạo nên một quốc gia riêng. California chỉ là con cờ đầu tiên. Nếu việc nầy thực hiện được sẽ lôi theo các tiểu bang khác thuộc miền Tây và Trung Mỹ tách theo. Đây cũng là một trong những lý do những người da trắng ủng hộ Donald Trump, tức tối đòi trả đũa, đòi Nhốt Bà Ta Lại (Lock Her Up).

Theo tinh thần, và thói quen này, thì cứ mỗi bốn năm, Hoa Kỳ lại có một phong trào biểu tình phản đối, đòi giết tổng thống thắng cử, có tiểu bang đòi tách rời thành một nước riêng do phe thua xách động. Với cái kiểu này, cả phe thắng lẫn bè thua chắc chắn sẽ phải chết chìm giữa biển khơi. Do phe thua cuộc chơi nên quyết đập phá chiếc ghe bể nát cho bỏ ghét. Nên biết, các trung tâm quyền lực từ các quốc gia khác trên thế giới cũng không chịu ngồi yên để Hoa Kỳ bình yên mà lớn mạnh. Họ luôn âm thầm phá, từ ngày mới lập quốc đến nay, chứ không phải là chuyện đặt điều, hay mới lạ. Và điều này vẫn liên tục không ngưng nghỉ. Chỉ là mỗi thời đại, họ có phương thức hành động khác nhau.

Người Việt Nam chúng ta có kinh nghiệm bị kẻ gian khuấy động, xách động gây chia rẻ này trong số phận của Việt Nam Cộng Hòa, từ 1954 đến 1975. Chỉ riêng thời tổng thống Ngô Đình Diệm, vừa thành lập Đệ Nhất Cộng Hòa liền có vụ ám sát tại Ban Mê Thuộc. Rồi Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam do cộng sản Bắc Việt dựng ra, nổi lên làm loạn. Rồi vụ Caravell. Đến vụ đảo chính 1961. Vụ Phạm Phú Quốc, Nguyễn Văn Cử bỏ bom dinh Độc Lập 1962. Rồi vụ Phật Giáo Miền Trung. Kế đến là bọn gian dàn dựng vụ đổ xăng đốt ông Lâm Văn Tức, mà họ gọi là Thích Quảng Đức tự thiêu, tại ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt (bây giờ là Nguyễn Đình Chiểu và Cách Mộng Tháng Chín). Rồi vụ đảo chính 1963, vân vân. Người nào theo Thích Ca Giáo, trong đầu mang nặng tinh thần bè đảng, không nên đọc những điều này.

Ngày 6/11/1963, ông Lâm Văn Tức bị cộng sản Huỳnh Văn Hải có hỗn danh Thích Chơn Ngữ, đổ xăng thiêu sống. Cũng bởi mang nặng nghiệp ngu si, và u mê, nên mắc phải nạn chết cháy. Sau khi bị gạt và đốt chết, ông Tức, được bọn gian dán cho nhãn hiệu Thích Quảng Đức tự thiêu chống tổng thống Ngô Đình Diệm đàn áp Phật Giáo, để kích động quần chúng, cùng dư luận thế giới. Hiện nay, ông Tức này được đảng cướp mang tên cộng sản tại Việt Nam nâng cấp, tặng cho cái bằng giả mạo, ghi là tốt nghiệp đại học cao đẳng chết cháy, hạng Bồ Tát (có bí danh là Tức Bò Tót) để hớp hồn dân chúng nhẹ dạ, cả tin, nhưng u mê, và cuồng tín.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2000 giữa George Bush và Al Gore đã xảy ra một cách ồn ào, và rối tung ở Florida, đến nỗi hai bên phải kéo nhau ra tòa. Thế nhưng khi George W Bush nhậm chức tổng thống, chẳng có kẻ nào của phe bại xuống đường biểu tình phản đối, chẳng có ai đòi giết Bush, chẳng có tiểu bang nào đòi tách rời. Chúng ta có thể nhận ra rằng, đây có thể nhờ sự dàn xếp âm thầm, đẹp mắt, vui lòng của bè thắng cuộc đối với phe thua cuộc. Chẳng lẽ, những người theo phe Dân Chủ lúc bấy giờ không ưa Al Gore, và đi bầu cho Bush? Hay Al Gore lúc bấy giờ biết tuân thủ luật chơi? Và cũng không có mấy ai gọi người khác là Cuồng Bush hay Cuồng Gore.

Chữ Politics của người da trắng phương tây bắt nguồn từ hai chữ Poly là nhiều, và Tics là những con vật ký sinh hút máu để sống (blood-sucking parasites) như loài đĩa, loài vắt. Trong khi đó, hai chữ Chính Trị trong tiếng Việt, theo nguyên nghĩa, Trị là sửa lại, Chính là ngay thẳng, không cong queo, tà vạy. Chỉ riêng về từ ngữ, mà chúng ta đã không hiểu rõ, thì nói chi đến việc luận bàn chính trị và áp dụng trong đời sống thực tế thường ngày. Bởi vậy, đại đa số quần chúng luôn là thân chủ, hay nạn nhân, của những người kiếm sống bằng nghề làm chính trị chuyên nghiệp (politician), tức sống bám để hút máu là điều khó lòng tránh khỏi. Là người da trắng, họ hiểu rõ định nghĩa blood-sucking parasite này trong nghề nghiệp làm chính trị họ đang kiếm sống. Nhưng, cũng như người sống bằng nghề làm truyền thông, vì miếng cơm manh áo, họ không thể nói ra. Đây là bí mật nghề nghiệp. Nghề nào cũng vậy, luôn có bí mật nhà nghề (trade secret), dù đó là nghề làm bánh mì, làm bún phở, làm tương ớt, làm truyền thông, hay làm chính trị.

Trong một cuộc bầu cử, bất cứ ứng cử viên nào, dù đó là Hillary Clinton hay Donald Trump, cũng có điều hay chuyện xấu, và có kẻ khen người chê. Vậy chúng ta sẽ chọn người nào? Thói thường, sau đây là những tiêu chuẩn chính để chúng ta quyết định:

[1] Do định kiến, ưa hay ghét, có sẵn trong đầu từ trước.

[2] Người đó thuộc bè của mình. Đây là do tinh thần bè đảng mà nên. Người Mỹ trắng ít có tính cố chấp này. Hôm nay họ theo bè này, mai theo bè kia là bình thường. Ronald Reagan lúc đầu theo Dân Chủ. Sau đó bỏ Dân Chủ sang Cộng Hòa. Hoặc cử tri theo bè này, nhưng bỏ phiếu cho ứng cử viên bè kia, vì nhiều lý do riêng.

[3] Ứng cử viên nào đưa ra điều mà chúng ta đang mong đợi. Ví dụ, khi Donald Trump hứa hẹn việc làm, người nào thất nghiệp sẽ chọn Trump. Nhưng Trump đòi siết chặt di trú, người nào đang muốn bảo trợ thân nhân sang Mỹ, sẽ chọn Hillary.

[4] Truyền thông báo chí dòng chính (Main Stream Media) khen người nào nhiếu nhất, chê người nào nhiều nhất, sẽ khiến chúng ta có cảm tình người được khen, không ưa người bị chê. Nói hoài, nói mãi, và nhiều nơi cùng nói, sẽ khiến chúng ta tin rằng đó là sự thật. Đây là do ảnh hưởng của truyền thông đại chúng nhét vào đầu quần chúng. Đây là kết quả của điều chúng ta thường biết; kẻ nào có nhiều tiền là thắng cử. Một sự gian lận hầu như được mặc nhiên chấp nhận.

9. Tổ chức CFR và truyền thông dòng chính.

Để tìm hiểu tại sao suốt trong thời gian tranh cử, cũng như sau khi nhậm chức, Donald Trump luôn tấn công các cơ quan truyền thông dòng chính (Main Stream Media – MSM) chuyên đưa tin giả mạo (Fake News). Ông còn gọi họ là kẻ thù của dân chúng Mỹ. Ngược lại, Donald Trump cũng phải liên tục nhận chịu sự phản pháo tương xứng. Chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua tổ chức CFR. Council on Foreign Relations (CFR), có thể hiểu là Hội Đồng Bang Giao Hải Ngoại, là một hiệp hội tư nhân, độc lập, không bè phái, nhóm mưu lược, nhà xuất bản. Thực chất, đây là một hiệp hội bao gồm các cơ quan truyền thông báo chí và xuất bản lớn nhất ở Hoa Kỳ.

Hiệp hội này là một tổ chức đầy quyền lực gồm các ông chủ trong ngành truyền thông dòng chính (Main Stream Media) mà ít người biết đến. Các cơ quan truyền thông dòng chính như Newsweek, Washington Post, Time, CNN, New York Times, CNBC, Discovery Cable, Fox News, NBC, CBS, ABC, Wall Street Journal, PBS, US News & World Report v.v… là cốt lõi (core) của CFR. Tại những thành phố lớn trên nước Mỹ, các tờ báo có chữ Times theo sau đều cùng một mẹ, như Seattle Times, Los Angeles Times, New York Times, San Francisco Times, v.v… Chủ tịch hiện tại của CFR là Richard Haass. Là một hiệp hội truyền thông báo chí trùm khắp Hoa Kỳ, họ toàn quyền khống chế (dominate) mọi hoạt động truyền thông báo chí và xuất bản (broadcast and print media). Tức truyền thanh, truyền hình, báo chí, và tạp chí, phần lớn đều nằm trong tay họ.

Sau đây là một phần diễn văn của Richard Haass, chủ tịch CFR, nên hiểu là chủ tịch hiệp hội truyền thông báo chí và xuất bản của Hoa Kỳ, trong một kỳ ngoại trưởng Hillary Clinton đến tường trình tại CFR, để chúng ta có cái nhìn khái quát về hoạt động của hiệp hội truyền thông báo chí dòng chính này.

“Xin chào buổi sáng. Tôi là Richard Haass, và tôi xin chào mừng tất cả mọi người hiện diện nơi đây, cũng như những người đang xem trên màn hình, đến với buổi họp của Hội Đồng Bang Giao Quốc Ngoại. Như cốt lõi của tổ chức, Hội Đồng Bang Giao Quốc Ngoại là một tổ chức độc lập, không bè phái chính trị. Chúng ta là một nhóm chiến lược (think tank), và chúng ta là một nhà xuất bản (publisher) chú trọng đến việc giúp đỡ các hội viên và những người khác hiểu rõ hơn về thế giới cùng những chính sách ngoại giao liên quan đến Hoa Kỳ.”

“Và thật vô cùng khó khăn để nghĩ ra một con người nào tốt hơn thực hiện công việc đó, giúp chúng ta hiểu những chính sách ngoại giao đối với Hoa Kỳ và thế giới, hơn là vị ngoại trưởng thứ 67, Hillary Rodham Clinton.”

“Thời điểm buổi họp ngày hôm nay không thể nào tốt hơn, với tất cả những gì đang xảy ra trên thế giới. Biến động ở Trung Đông tiếp tục leo thang. Chính quyền trung ương của Iraq đang tiếp tục mất dần quyền kiểm soát lãnh thổ, kể cả Mosul, một thành phố quan trọng thứ hai của quốc gia này. Cuộc nội chiến ở Syria, hiện nay đã vào năm thứ tư, không có dấu hiệu thuyên giảm. Tổng thống mới của Egypt đang đối diện với một nền cộng hòa trong sự chia rẽ và một nền kinh tế suy sụp. Những cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine đã bế tắc như đụng phải bức tường. Và những cuộc điều đình với Iran nhằm đưa đến thỏa thuận trong chương trình nguyên tử, rằng quốc gia này như vậy đã đủ, nhưng so với những nước khác thì quá nhiều, điều này vẫn còn quá xa vời.”

“Ở một nơi khác, nền hòa bình chúng ta đã từng quen thuộc tại Âu Châu đã bị lung lay bởi sự can thiệp thô bạo của Nga vào Ukrain. Châu Á, suốt trong ba thập niên qua được xem là phát triển kinh tế và ổn định chính trị, hiện nay lại suy giảm về kinh tế và căng thẳng về chính trị. Chính phủ mới ở Ấn Độ nhận được nhiều sự yểm trợ ở ngoại quốc, nhưng sát bên cạnh, lại có một chính phủ yếu đuối ở Pakistan đang gia tăng vũ khí nguyên tử và mối đe dọa của khủng bố đang lớn mạnh. Một chính phủ khác của Afghanistan sẽ thành hình trong nay mai, nhưng nó sẽ ra sao thì tùy vào sự suy đoán của mọi người.”

“Trong khi đó, nơi đây, tại quê nhà Hiệp Chủng Quốc, những cuộc thăm dò dư luận cho thấy một số lớn dân chúng Mỹ không mấy ham thích về thế giới này, và số lớn hơn nữa cho rằng khả năng dẫn đầu thế giới của đất nước này đang suy giảm.”

Nếu không để ý, người đọc sẽ cho rằng trên đây là bài diễn văn của tổng thống, hay ngoại trưởng, Hoa Kỳ tường trình về tình hình kinh tế và chính trị của mọi quốc gia, trên khắp thế giới. Xin nhắc lại đây chỉ là bài diễn văn của Richard Haass, chủ tịch hiệp hội truyền thông báo chí, một nhà xuất bản. Nhưng lại có tên kỳ lạ mang đầy màu sắc chính trị toàn cầu là Hội Đồng Bang Giao Quốc Ngoại CFR. Một cái tên có liên quan đến kinh tế chính trị mang hơi hướm như một ủy ban của chính phủ một quốc gia nào đó, hoặc một ủy ban kinh tế chính trị của Liên Hiệp Quốc. Không phải vậy. CFR chỉ là một tổ chức độc lập, không bè đảng của những nhà truyền thông báo chí, nhà xuất bản ở Hoa Kỳ, theo lời của Richard Haass đã nói trong phần giới thiệu ở trên.

Nhà xuất bản ở đây, có nghĩa là ngoài sách và báo in giấy, họ còn nắm tất cả các loại tạp chí (magazine) phát hành trên toàn nước Mỹ, và thế giới, như TIME, LIFE, Newsweek, Reader’s Digest, People, Wall Street Journal, và hàng chục ngàn các loại tạp chí truyền thông khác.

“Well, good morning. I’m Richard Haass, and I want to welcome all of you here, as well as those watching on screens of various sorts, to this meeting of the Council on Foreign Relations. At its core, the Council on Foreign Relations is an independent, nonpartisan organization. We’re a think-tank, and we’re a publisher dedicated to helping its members and others better understand the world and the foreign policy choices facing the United States.”

“And it’s difficult to imagine a person better to do just that, to help us understand the foreign policy choices facing the United States and the world, than the 67th secretary of state, Hillary Rodham Clinton.”

“The timing of today’s meeting could hardly be better, given all that’s going on in the world. Turbulence in the Middle East continues to mount. Iraq’s central government is steadily losing control of territory, including Mosul, its second-most-important city. Syria’s civil war, now in its fourth year, shows no signs of abating. Egypt’s new president faces a pided public and a struggling economy. The Israeli-Palestinian talks have hit a wall. And it’s far from certain that negotiations with Iran will produce agreement on a nuclear program that is enough for that country and not too much for others.”

“Elsewhere, the peace that we’ve all grown accustomed to in Europe has been shaken by the heavy-handed Russian interference in Ukraine. Asia, for three decades characterized by economic dynamism and political stability, now is defined more by economic slowdown and political tension. There’s a new government in India with broad popular support, but next door, there’s a weak government in Pakistan with a growing nuclear arsenal and a growing terrorist threat. Another Afghan government will soon emerge, but how it will fare is anyone’s guess.”

“Meanwhile, here at home in the United States, recent polls show a large number of Americans have little interest in this world and an even larger number who think this country’s ability to lead the world is in decline.” (Hard Choices, Hillary Rodham Clinton, Former Secretary of State)

Dù là ngoại trưởng Hoa Kỳ, Hillary Clinton vẫn không phải là hội viên của CFR. Và CFR không phải là một cơ quan chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng vì đang nắm giữ chức vụ Ngoại Trưởng (Secretary of State – nên hiểu là Secretary of Foreign Department) Bộ Trưởng Ngoại Giao nên phải thường xuyên đến báo cáo và nhận chỉ thị từ Council on Foreign Relations, tức Hội Đồng Quốc Ngoại, tức tổ chức CFR. Chỉ là một hiệp hội truyền thông báo chí độc lập ở Hoa Kỳ.

Trong một lần báo cáo của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ cho các thành viên của CFR, trong một phút giây mất kiểm soát, Hillary Clinton đã lỡ lời nói ra những điều không nên nói, trong vai trò ngoại trưởng Hoa Kỳ của chính phủ Obama:

“Xin cảm ơn thật nhiều, Richard. Và tôi rất vui mừng khi được có mặt ở đây trong những trung tâm đầu não mới này. Tôi nghĩ rằng tôi cũng đã thường xuyên đến với chiếc tàu mẹ ở thành phố New York, nhưng thật là tốt khi có một tiền trạm của Hội Đồng ngay ở đây, chỉ cách Bộ Ngoại Giao một đoạn ngắn ở cuối đường. Chúng tôi nhận được rất nhiều sự cố vấn của Hội Đồng, cho nên điều này có nghĩa là tôi sẽ không phải đi đâu xa để được khuyên bảo chúng tôi cần phải làm gì, và chúng tôi nên nghĩ thế nào về tương lai.”

“Thank you very much, Richard. And I am delighted to be here in these new headquarters. I have been often to, I guess, the mother ship in New York City, but it’s good to have an outpost of the Council right here down the street from the State Department. We get a lot of advice from the Council, so this will mean I won’t have as far to go to be told what we should be doing, and how we should think about the future.”

Xin nhắc lại, trên đây là điều mà ngoại trưởng Hoa Kỳ, Hillary Clinton lỡ miệng nói ra trong một buổi tường trình với Hiệp Hội Truyền Thông Báo Chí, còn gọi là Hội Đồng Bang Giao Quốc Ngoại, CFR, một tổ chức độc lập, không bè phái tại Hoa Kỳ, trong đó bộ sậu, cốt lõi (core) của nó gồm các cơ quan truyền thông báo chí dòng chính (Main Stream Media) và nhà xuất bản (Publisher).

Khi cái tổ chức gọi là hiệp hội truyền thông và xuất bản này, tức CFR, thương ai thì cả hệ thống truyền thông, báo chí, và hàng chục ngàn tạp chí, toàn nước Mỹ sẽ đồng loạt ca tụng, và đánh bóng. Khi tổ chức này ghét ai thì cả hệ thống truyền thông dòng chính đều thẳng tay bêu xấu . Đây là lý do các chính trị gia chuyên nghiệp rất lo sợ. Điều này ngày càng khiến họ toàn quyền và lộng hành. Sự thao túng của giới truyền thông thân cộng, đã ảnh hưởng đến chính sách Hoa Kỳ, tác hại đến số phận Việt Nam Cộng Hòa trước 1975, có lẽ vài người Việt trên 60 tuổi còn nhớ rõ.

Nếu CFR chỉ là hiệp hội truyền thông, chỉ là nhà xuất bản, chỉ là tạp chí, thì mắc mớ gì ngoại trưởng Mỹ phải thường xuyên đến tường trình và nhận chỉ thị. Vấn đề là ở chỗ này. Nên Donald Trump cứ luôn lớn tiếng tấn công các hãng truyền thông dòng chính (Main Stream Media) cũng là chỗ này. Người nào không hề biết CFR đành phải nghe theo những gì các hãng truyền thông dòng chính đưa ra, và cho rằng Trump đụng tới quyền tự do truyền thông báo chí, vi phạm đệ tứ quyền, muốn chơi trò độc tài, kiểu như “con két phản quốc” John McCain đang hót để gạt thiên hạ, thì chúng ta chỉ có thể gọi là đáng thương và tội nghiệp. Nên nhớ John McCain chỉ là một chính trị gia chuyên nghiệp. Tức một politician. Tức một blood-sucking parasite.

Hillary Clinton ADMITS CFR Runs the Government!
https://www.youtube.com/watch?v=5RRWHDYM9w8

Đến đây, hy vọng chúng ta đã hiểu được phần nào, tại sao các cơ quan truyền thông dòng chính luôn yểm trợ Hillary Clinton một cách mạnh mẽ, dù trước hay sau cuộc bầu cử. Ngược lại, Donald Trump liên tục tấn công truyền thông dòng chính, cũng mãnh liệt không kém.

Ngoại trưởng Hillary Clinton tường trình chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ cho CFR.

Trên đây là những lần ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton, đến trụ sở của CFR tường trình và nhận chỉ thị. Nên nhớ, CFR là một tổ chức độc lập, phần cốt lõi là những nhà truyền thông, báo chí, và xuất bản.

Cho nên khi Hillary Clinton tranh cử tổng thống, tất cả các tổ chức truyền thông dòng chính, báo chí, và cả ngàn tạp chí trên nước Mỹ đểu hết lời ca tụng Hillary là Madam President là điều bình thường. Bởi Hillary Clinton là gà nhà, đối với CFR. Và dĩ nhiên trong khi đó, cũng phải tìm mọi cách chê Donald Trump cũng là việc thường tình. Cũng vì vậy Donald Trump gay gắt với truyền thông dòng chính, tức linh hồn của CFR, là vậy.

Mà thói thường, khi cố tình khen, hay chê, người nào, nhất là khi nắm tất cả truyền thông báo chí trong tay, việc bịa đặt là điều đương nhiên phải có. Chỉ có người ngây thơ, kém suy nghĩ, mới tin rằng truyền thông báo chí luôn “loan tin trung thực”. Dựa vào một sự kiện để thổi phồng phóng đại, thêm mắm thêm muối, thêu hoa dệt gấm, là nghề của họ. Ngay cả không hô biến thành có. Chúng ta nên nhớ điều này.

Chúng ta cùng lướt sơ qua, một phần nhỏ, những tạp chí đã đề cập đến Hillary Clinton và Donald Trump trong kỳ bầu cử vừa qua, để biết lập trường “không thiên vị, không bè phái” của truyền thông dòng chính như thế nào. Mỗi người sẽ tự có một nhận định riêng.

Mad magazine

Time & Newsweek & People & Esquire & Vogue & New York Post

The Rolling Stone – MacLean’s

National Review

The New York Daily News

New York Post

Philadelphia Daily News & Boston Herald

The New Yorker

Cuộc chiến giữa Donald Trump và truyền thông dòng chính chuyên loan Tin Vịt ngày càng leo thang, đến nỗi sau khi nhận chức tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, Donald Trump còn thẳng tay và bạo miệng hơn, tuyên bố với toàn dân Mỹ rằng, truyền thông dòng chính chuyên loan Tin Vịt Cồ (Fake News) là kẻ thù của dân chúng Hoa Kỳ. Tiếp đó, ông cấm không cho ký giả của CNN, Washington Post, New York Times tham dự họp báo tại tòa Bạch Cung, mà chỉ ưu tiên cho những ký giả từ các hãng truyền thông độc lập, gọi là citizen jounalists.

Sau đây là một phần trong sơ đồ tổ chức của CFR, chúng ta cũng nên xem qua cho biết:

Qua một phần sơ đồ của CFR ấn hành năm 2004 ở trên, chúng ta sẽ nhận ra một vài cơ quan, tổ chức, công ty, kể cả chính phủ, trực thuộc sự điều khiển trực tiếp, hoặc gián tiếp, của CFR. Ví dụ. Time Warner, Fannie Mae, Staples, Walt Disney, Dalta Air Lines, Harvard University, Raytheon, Lucent Technologies, Edison International, California Institute of Technology, Bristol Myers, Boeing, Morgan Stainley, Eastman Kodak, FedEx, Citigroup, Ford Motors, George Soros, Berkshire Hathaway, George Michell, Clinton Cabinet 1992-2000 v.v…

Chúng ta không nên quên rằng, theo lời giới thiệu của Richard Haass, chủ tịch CFR, đây chỉ là một tổ chức độc lập, không bè phái, hoạt động cốt lõi (core) là truyền thông báo chí và xuất bản (broadcast, media, and publisher).

Trong sơ đồ trên, nơi góc phải dưới, chúng ta để ý. Cả nội các của Bill Clinton trong hai nhiệm kỳ 1992-2000, phải qua sự trung gian của Robert E. Rubin, nối sang công ty Raytheon, rồi mới đến tổng đàn CFR. Trong nhiệm kỳ này, Robert E. Rubin giữ chức Bộ Trưởng Ngân Khố. Nghe nhìn bên ngoài thì Rubin là bộ trưởng trong chính phủ Hoa Kỳ, dưới quyền tổng thống Bill Clinton. Thấy vậy, nghe vậy, nhưng không hẳn là vậy. Trên thực tế, qua sơ đồ trên của CFR, Robert E. Ruben là người đại diện CFR để điều hành nội các của Bill Clinton trong nhiệm kỳ 1992-2000.

Người Việt nào từng tin vào huyền thoại cho rằng Bill Clinton không những làm chính trị hay, mà còn làm kinh tế giỏi, khiến kinh tế Mỹ tăng trưởng trong suốt hai nhiệm kỳ 1992-2000, xin nghiên cứu qua sơ đồ này. Nếu để ý một chút, chúng ta sẽ nhận ra rằng, Clinton đã hưởng trọn di sản kinh tế tài chính từ thời Ronald Reagan sang George H Bush. Sau khi Reagan phá vỡ Liên Bang Sô Viết, ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ cần xử dụng trong cuộc chiến tranh lạnh giảm mạnh, suốt 12 năm từ Reagan đến Bush cha. Bill Clinton lên ôm trọn gói số ngân sách quốc phòng thặng dư này, chứ không có gì hay, giỏi cả. Dĩ nhiên, Bill Clinton ngu gì nói ra điều này. Không ai tự hỏi, khi Bill Clinton lên đã đề ra những kế hoạch kinh tế, tài chính nào để làm tiền mà Hoa Kỳ có nhiều tiền đến như vậy?

Qua một phần trong sơ đồ của CRF ở trên, chúng ta nhận ra rằng, cái gọi là đệ tứ quyền mà các hãng truyền thông dòng chính đang ồn ào dùng để đập lại Trump cũng chỉ là cho vui miệng, và chỉ nhằm kích động quần chúng.

Thực tế, quyền lực ngầm (deep state) của các hãng truyền thông dòng chính còn trên cả đệ nhất, đệ nhị, và đệ tam quyền. Số 4, luôn lớn hơn các số 1, 2, và 3. Cả Colin Powell, Hillary Clinton là ngoại trưởng Hoa Kỳ mà còn phải đến báo cáo thường xuyên và nhận chỉ thị từ CFR. Cả nội các của Bill Clinton nhiệm kỳ 1992-2000, còn phải gián tiếp tùy thuộc CFR.

Đối với họ, những kẻ thuộc những tổ chức quyền lực ngầm, như CFR chẳng hạn, chỉ bám vào cái gọi là đệ tứ quyền này thì ăn thua gì.

Đây chỉ là điều để quần chúng bàn tán cho vui miệng. Chẳng qua, lâu nay chúng ta ít có dịp biết đến một tổ chức gọi là Council on Foreign Relations này của các hãng truyền thông dòng chính đó thôi. Lần đầu mới nghe qua còn lạ lẫm, nên có thể chúng ta hơi bàng hoàng, khó lòng tin nhận.

Sau khi Trump tuyên bố các hãng truyền thông dòng chính đăng Tin Vịt Cồ (Fake News) là kẻ thù của dân Mỹ, liền tức thì John McCain, lớn tiếng cho rằng đây là bước đầu dẫn đến độc tài. Trên lý thuyết, điều này mới nghe qua thì quả là hợp lý, và thượng nghị sĩ này thật có lòng lo lắng cho sự tự do ngôn luận của dân chúng Mỹ. Khi nói điều này, dĩ nhiên John McCain dành cho quần chúng, chứ đâu phải áp dụng cho ông ta, một chính trị gia chuyên nghiệp. Bởi chúng ta chưa biết rõ được những điều xỏ lá của ông này. Phan Bội Châu còn xỏ lá được thì huống gì John McCain.

Người nào đã lỡ tôn thờ Phan Bội Châu, có thể bực bội vì điều này. Xin trách Phan Chu Trinh sao lại dám nói ngay, nói thẳng. Và cũng không nên nguyền rủa những người, sinh sau 1975, tôn thờ Hồ tặc. Bởi họ cũng như chúng ta, điều gì được đưa vào đầu, vẫn luôn tin nghe và tôn thờ. Đều là đồng bệnh. Hãy cùng nên thông cảm.

Đến đây hy vọng chúng ta hiểu rằng, Trump tuyên bố các truyền thông dòng chính chuyên đăng Tin Vịt Cồ (Fake News) có nghĩa là ông ta muốn thọc thẳng vào CFR. Thành công, và thắng lớn, hay ôm đầu máu, hoặc bị bắn chết, lại là chuyện khác. Ngoài ra, không phải chỉ một mình Donald Trump mà làm nên chuyện.

Dù sao cho đến hôm nay, Donald Trump cũng là tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, dù nay mai có bị truất phế hay ám sát. Vấn đề là mong sao trong nhiệm kỳ tổng thống, ông ta thực hiện được những điều có lợi cho Hoa Kỳ, cho thế giới, và cả cho Việt Nam. Còn hơn một vài người cứ mãi say, và chìm, trong căm ghét do định kiến có sẵn từ trước hành hạ. Nói thì nói vậy, chứ cái tính cố chấp nhỏ nhen của người Việt. Đã khen ai thì khen đến chết. Đã ghét ai thì ghét đến khi xuống mồ. Người Việt chúng ta có câu: “Thương ai thương cả đường đi. Ghét ai ghét cả tông ty họ hàng.” Câu này nói lên tính nhỏ nhen và cố chấp của người Việt từ lâu, không phải riêng ai. Đây là một căn bệnh di truyền ngàn năm của người Việt, khó lòng chữa trị.

Chúng ta không nên quên rằng, một kẻ đã ngồi được ghế tổng thống thì thì ngu gì mà nói như vậy. Một kẻ đã muốn độc tài thì ngu gì mà lại lôi bày hết mọi chuyện ra cho thiên hạ đấm, khi ngồi chưa nóng ghế. Dù chưa biết thế nào là CFR, nếu chúng ta tự đặt những câu hỏi này cho chính mình, thì cũng tập được thói quen luyện não. Chúng ta cứ tiếp tục nuốt những rác rưới của họ thì quả thật chúng ta quá ngây thơ, hay lú lẫn vì tuổi già, hay bị định kiến có sẵn che mờ lý trí. Ngoài ra, ông ta nói rằng kẻ làm Fake News chứ ông ta không hề nói truyền thông dòng chính một cách vơ đũa cả nắm. Tuy nhiên, chữ Fake News trong câu nói của Trump bị cắt bỏ. Không mấy người nhận ra sự lưu manh này của các hãng truyền thông dòng chính cũng như John McCain. “Fake News is the enemy of the people.” Nghĩa là các hãng truyền thông đăng Tin Láo là kẻ thù của dân Mỹ. Thì được diễn dịch rằng: “Truyền thông là kẻ thù của dân Mỹ.”

Nói thì nói vậy cho vui. Không có chuyện này sẽ có chuyện khác, mà thôi. Chúng ta nên hiểu rằng đây không phải là chuyện ồn ào trong nội bộ nước Mỹ, giữa quyền này quyền nọ, bè này bè kia. Mà là việc xây tường hay xây cầu. Chưa hiểu rõ ẩn ý của hai chữ xây cầu, nhiều người sẽ cho đây là điều ngớ ngẩn. Trải qua thời gian bao lâu cũng được, nhưng phải xây cầu cho được. Đã hơn 241 năm qua, chủ trương này vẫn đang tiếp tục, cho đến lúc mission accomplished mới thôi. Hy vọng điều này không bao giờ xảy ra, cho nhân loại được nhờ.

Một vài người Việt chúng ta kém suy nghĩ, lại dễ bị kích động nên khi nghe nói đến hai chữ độc tài liền nhảy chụp vào bàn tán xôn xao, cứ như là người “thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, trung quán thiên hạ.”

Nước Mỹ tự do muốn làm gì thì làm, thử xem trẻ con không muốn đi học, chỉ cần ngồi nhà chơi game được không. Sân cỏ trước nhà mình cứ đậu xe tự do, xem được không. Cứ bám vào mấy chữ tự do ngôn luận rồi muốn chửi, hay đặt điều bêu xấu ai cũng được hay sao. Không có sự độc tài của Phác Chánh Hy, đã không có một Nam Hàn như hôm nay. Người Việt chúng ta cứ mãi say với hai chữ tự do, nên Việt Nam mới có được ngày hôm nay, trước cái họa mất nước vào tay Tàu cộng. Nên hiểu rằng, đối với một đứa trẻ con không thể không răn đe, mà cứ để tự do rong chơi, không chịu học hành, thì sau này cuộc đời nó sẽ ra sao. Chỉ là chúng ta vì quá bốc đồng, xốc nổi, nên dễ bị truyền thông ba xạo cùng các chính trị gia chuyên nghiệp tung hứng, lợi dụng, mà thôi. Đây là lý do Phan Chu Trinh luôn chủ trương Khai Dân Trí. Rồi mới tới Chấn Dân Khí. Cuối cùng mới là Hậu Dân Sinh.

Thực tế, tổng thống Mỹ cao lắm chỉ có tám năm, thì độc tài gì nổi. Chưa nói là còn lập pháp và tư pháp. Với nền chính trị của Hoa Kỳ, độc tài bè đảng còn chưa nổi, huống chi đến độc tài cá nhân. Năm 1975, tổng thống Gerald Ford cũng muốn viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng quốc hội phản chiến Mỹ bảo: Không là không. Một đồng tổng thống Mỹ cũng không rờ tới được, nói chi đến hai chữ độc tài. Vừa mới nhậm chức, Donald Trump đã bị dọa là sẽ bị truất phế, và bắn bỏ, thì làm gì có chuyện độc tài.

Chúng ta đã biết, so với các quốc gia khác, tổng thống Mỹ là người ít có quyền hạn ít nhất trên thế giới. Donald Trump vừa mới ra một sắc lệnh về tạm ngưng nhập cư di dân đã bị dội gáo nước lạnh vào, thì độc tài làm sao được. Chữ tạm ngưng (pause) được truyền thông dòng chính diễn dịch ra thành cấm đoán (ban), mà Donald Trump cãi không lại thì độc tài làm sao được. Đến đây, khi nhắc đến truyền thông dòng chính (Main Stream Media) chúng ta nên hiểu đó là CFR, là Council on Foreign Relations, là tổ chức của các nhà truyền thông và xuất bản mà ngoại trưởng Hoa Kỳ phải đến tường trình và nhận chỉ thị thường xuyên. Chúng ta nên ghi rõ điều này trong đầu, để khỏi bị hai chữ truyền thông gạt nữa.

Chúng ta ít để ý tại sao Seattle là nơi chẳng có dính dáng gì đến việc dân nhập cư lại lên tiếng. Bởi Seattle lên tiếng nhưng San Francisco quyết định. Mà California thì hừng hực về chuyện Trump thắng cử, còn đòi tách ra khỏi Hoa Kỳ làm nước tự trị nữa. Chúng ta không để ý đến sự kiện San Francisco là hang ổ của lực lượng cảnh sát chìm của Vatican. Bởi vậy, sau khi Trump thắng cử, UC Berkeley mới ồn ào đến vậy. Và Trump lên tiếng đòi cắt tiền tài trợ cho UC Berkeley. Đó chỉ là những cú vật tay ngầm giữa hai chữ W và V. Bất cứ một điều gì có thể thổi bùng để quậy phá Trump (W) thì tại sao (V) lại từ chối không làm. Dĩ nhiên, câu chuyện không đơn giản như chúng ta nghe thấy qua truyền thông đại chúng.

Qua lời tuyên bố của Trump về truyền thông dòng chính (nên hiểu là CFR). Đối với John McCain, đây là cơ hội lớn để con két (parrot) này có đề tài, có dịp hót vang để mọi người không quên ông ta trong nhiệm kỳ tới. Nên nhớ, ông ta là một chính trị gia chuyên nghiệp. Tức politician. Tức người có poli + tics. Chúng ta đã biết poli là nhiều, tics là những loài ký sinh hút máu để sống (blood-sucking parasites). Những hợp tác của John McCain với cộng sản trong thời gian bị bắt ở Hà Nội, khiến những cựu chiến binh Hoa Kỳ chiến đấu ở Việt Nam khinh bỉ. Họ biết nhiều chuyện thực tế về John McCain trong tù cộng sản nên khinh bỉ ông này là kẻ hèn nhát (coward), kết tội là tên phản quốc (traitor). Người Việt chúng ta ít có dịp biết đến điều này. Tương tự một loại John Kerry nhưng được che dấu kín tông tích, và tệ hơn nhiều. Chúng ta không nên vội tin nghe những lời hô hào kích động của con két chính trị này.

Nói cho cùng, chúng ta tin, hay không, cũng chẳng ăn thua gì đến ông ta cả. Chỉ là chúng ta dùng đó làm đề tài để luận và bàn theo kiểu trà dư tửu hậu, cỡi ngựa xem hoa, làm điều giải trí giết thì giờ cho qua ngày tháng nhàn rỗi vào lúc tuổi già, thì cũng không sao.

Trong lịch sử Vatican, các ông trùm, thủ lĩnh Lực Lượng Cảnh Sát Chìm luôn đứng phía sau, thường gọi là Vua Đen. Cho nên khi trùm Jorge Bergoglio, lên ngôi hiệu Francis tại kinh đô Vatican là cả một biến cố lịch sử, không những đối với vương triều La Mã, mà còn cả trên thế giới. Đây là điều đã làm Hoa Kỳ giật mình, hoảng hồn, và vô cùng lo lắng, mà chúng ta không hay biết. Nên nhớ lại phản ứng của tổng thống John Adams khi lực lượng này đội mồ sống dậy. Đã vậy Francis lại trực tiếp và công khai thọc tay vào nền chính trị tại Hoa Kỳ cũng là việc chưa từng có, dù rằng Vatican âm thầm thao túng phía sau là điều luôn xảy ra từ xưa đến nay. Tiếp đến, qua việc Donald Trump, lớn tiếng đốp chát, trả đũa, diễu cợt, kể cả hù dọa Vatican, trước công luận, cũng lại là một biến cố lịch sử trong sinh hoạt chính trị Hoa Kỳ, cũng như đối với triều đình Vatican. Toàn là những biến cố chấn động chưa từng xảy ra mà người Việt chúng ta ít để ý đến.

10. Xây tường hay xây cầu?

Chúng ta chỉ thường bàn luận đến chuyện Nga, việc Tàu, chuyện Trung Đông, việc Nhật Bản, chuyện đồng Dollars, hay đồng Euro. Đây chỉ là những gì có thể mắt thấy, tai nghe. Những cơn sóng ngầm luôn nằm tận đáy sâu, nhưng khi chuyển động sẽ tạo nên sức mạnh kinh hoàng.

Sau đây là một bài bình luận của tác giả John Nolte, về việc xây tường. Nên biết, tác giả vốn là một người Mỹ theo La Mã Giáo. Tuy nhiên, khi nghe Francis tuyên bố ở Mexico, phản đối việc xây tường, đòi xây cầu, tác giả John Nolte liền có phản ứng như sau:

“Giáo Vua Francis: Hãy Đập Bỏ Bức Tường Vatican!”

“Giáo vua Francis thúc giục các giám thị Ca Tô ở Hoa Kỳ phải mở rộng cửa cho dân nhập cư, và nhấn mạnh rằng “những người này sẽ làm giàu thêm nước Mỹ và Giáo Hội Hoa Kỳ.” Giáo vua cũng thúc giục các giám thị phải đem đến cho dân nhập cư “sự yêu thương nồng ấm của Ki Tô.” Một lần nữa, tôi không có ý bất kính, nhưng điều này nói ra từ miệng một người sống trong quốc gia thành phố hoàn toàn được bao bọc, đúng theo nghĩa đen, bởi những bức tường vĩ đại. Quốc gia Vatican trên thực tế là một đồn lũy kiên cố.”

“Chuyện gì sẽ xảy ra cho quốc gia Vatican, nếu nó làm điều mà Francis đang đòi hỏi Hoa Kỳ phải làm? Tôi giả sử như Francis ra lệnh làm như vậy vào ngày mai, và sau khi những bức tường bị đập bỏ, ông ta cũng sẽ chào đón làn sóng của những người “hành hương” với “sự yêu thương nồng ấm của Ki Tô.”

“Dĩ nhiên, Francis sẽ không bao giờ làm chuyện đó, bởi ông ta biết rõ điều sẽ xảy ra: Quốc gia Vatican sẽ biến mất, sự an toàn và nền an sinh của mọi người sẽ bị tổn hại, và cuộc sống của gần một ngàn người dân của quốc gia Vatican sẽ bị tiêu diệt. Xáo trộn, biến động sẽ tiêu hủy hoàn toàn căn nhà của thánh Peter.”

“Bằng mọi cách, Giáo Vua Francis luôn thúc ép, đâm thọt, và ngay cả bêu xấu Hoa Kỳ cùng dân chúng Mỹ để phải cho, và cho, và cho, và cho. Chúng tôi vẫn làm tất cả những gì có thể được để giúp đỡ những người tỵ nạn Trung Đông, và làm bất cứ điều gì để tạo ảnh hưởng và giúp Mexico cũng như dân chúng của họ. Nhưng chúng tôi không thể làm được điều đó nếu Hoa Kỳ không còn nữa.”

“Và tôi đòi hỏi rằng, cho sự tốt lành trên thế giới, Giáo Vua Francis phải để Hoa Kỳ có một biên giới an toàn tại nhà, không được kém thua những gì thánh Peter đang hưởng.”

Francis: Hãy Đập Bỏ Bức Tường Vatican!

“Pope Francis: Tear Down the Vatican Wall!”

“Pope Francis urged Catholic bishops in the United States to open their doors to immigrants, asserting that “these people will enrich America and its Church.” The Pope also urged the bishops to offer immigrants “the warmth of the love of Christ.” Again, I mean no disrespect but this is coming from a man who lives in a city-state completely surrounded, literally, by giant walls. Vatican City is a literal fortress.”

“What would happen to Vatican City if it was to do what Francis is asking America to do? I’m assuming Pope Francis could order such a thing tomorrow, and after the walls came down he could also choose to greet the wave of “pilgrims” with the “warmth of the love of Christ.”

“Of course Pope Francis would never do such a thing because he knows what would happen: Vatican City would be no more, everyone’s security and well-being would be compromised, and the standard of living for close to a thousand residents would be destroyed. Chaos would completely destroy the home of St. Peter.”

“By all means, Pope Francis should push and prod and even shame America and Americans to give and give and give and give. We should do whatever we can to help the refugees in the Middle East and do whatever we can to influence and help Mexico and its people. But we cannot do that if we’re no longer America.”

“And all I’m asking is that for the good of the world Pope Francis allow America the same border security the home of no less than St. Peter enjoys.”

Trong câu “những người này sẽ làm giàu thêm nước Mỹ và Giáo Hội Hoa Kỳ.” Nên hiểu chữ nước Mỹ ở phía trước chỉ là cái vỏ bọc cho Giáo Hội Hoa Kỳ ở phía sau. Và tại sao Francis của Vatican lại ra lệnh các giám thị Ca Tô tại Mỹ phải mở rộng cửa cho dân nhập cư mà không yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ làm chuyện này. Hóa ra, nhìn về nước Mỹ, Francis đâu thấy có cái gọi là chính phủ Hoa Kỳ. Chẳng lẽ mọi chính sách, chủ trương của Hoa Kỳ nằm trong tay các giám thị Ca Tô.

Và đây cũng là nguyên do chính, ngay sau Trump thắng cử thì một phong trào chống Trump rầm rộ, được phát động khắp nơi. Không riêng gì ở Mỹ, mà toàn thế giới. Canada, Anh, Pháp, Đức, Mexico, v.v… Và cả các nước Á Châu, như Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Philippines, chưa kể các nước Hồi Giáo. Chưa có một tổng thống Mỹ nào đắc cử mà có hiện tượng này. Cứ cho là giữa phe Dân Chủ và bè Cộng Hòa, như bao nhiêu lần bầu cử trước. Dĩ nhiên, phải có kẻ thắng người thua. Rõ ràng, đây chỉ là một cuộc bầu cử tổng thống của riêng Hoa Kỳ. Thế này là thế nào? Chúng ta nên tự hỏi, thế lực nào có khả năng xách động toàn cầu này. Mỗi người sẽ tự có câu trả lời riêng.

Biểu tình chống Donald Trump khắp Âu, Úc, và Mỹ Châu.

Phần lớn người Việt chúng ta hành xử mọi việc, theo thứ tự ưu tiên bắt đầu từ cá nhân, đến gia đình, ra xã hội, cuối cùng mới đến quốc gia. Nói thì vậy, nhưng thực tế mọi thời mọi lúc, hầu như chỉ có sống cho chính cá nhân, đến gia đình là chấm hết. Người Mỹ trắng thì họ ngược lại. Điều này không dễ gì chúng ta nhận ra. Bởi chúng ta đã có cái Ta quá lớn, nghĩa là ích kỷ quá lớn, đúng theo thứ tự ưu tiên đã nêu. Ngay cả đi làm từ thiện cũng chỉ để cầu phúc cho riêng mình. Còn tôn giáo thì chỉ là cầu và xin cho cá nhân, sau thì đến gia đình. Có mấy người Việt chúng ta đi nhà chùa, đi nhà thờ cầu xin điều tốt lành cho xã hội, đất nước.

Người dân Mỹ trắng họ có cái nhìn, suy nghĩ và hành động, khác người Việt chúng ta. Việc chung vẫn là điều ưu tiên, và họ sẵn sàng tự nhận trách nhiệm.

Năm 2015, khi năm quân nhân tại một trạm tuyển mộ bị bắn chết ở Chattanooga, Tennessee. Dân chúng Mỹ bất bình với chính phủ vì những quân nhân này không được phép mang súng để tự vệ, khi có kẻ gian ám hại. Thế là đàn ông, đàn bà tự động nhận trách nhiệm, mang súng ra canh gát những nơi này để bảo vệ quân nhân tại các trạm tuyển mộ khắp nước Mỹ. Ở đây, đối với người Mỹ, chúng ta nhận thấy: “Giặc chưa đến nhà mà đàn bà cũng đã ra canh gác.”

Họ bảo: “Chúng tôi ở đây để phục vụ và bảo vệ. Những gì chính phủ không làm, thì chúng tôi làm.” (We’re here to serve and protect, What the government won’t do, we will do.)

Dân chúng Mỹ cầm súng đứng canh gác bảo vệ các quân nhân
không được phép mang vũ khí tại các trạm tuyển mộ nhập ngũ khắp nước Mỹ.

Người Việt chúng ta sẽ bỉu môi cho rằng: “Hơi đâu mà lo ba cái chuyện bao đồng, ăn cơm nhà vác ngà voi. Lại nguy hiểm đến bản thân.” Điều này thì chắc nhiều người Việt chúng ta đồng ý. Bởi đây là nếp sống ích kỷ của đại đa số người Việt từ lâu. Ngay cả khi chúng ta cùng đi biểu tình chống Tàu cộng tại Việt Nam. Người nào xui bị công an bắt, hay đánh, ráng chịu. Không một ai dám nhảy vào cứu giúp người bị nạn. Chúng ta chỉ giỏi tranh giành, cắn xé lẫn nhau, để bị kẻ khác sai khiến và xử dụng, hơn là tương trợ, giúp đỡ nhau trong tình nghĩa đồng bào. Câu châm ngôn “Bầu ơi thương lấy bí cùng.Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” hầu như biến mất trong tâm tình người Việt chúng ta.

Không nên tiếp tục nguyền rủa người Tàu nữa. Họ có trách nhiệm mở mang bờ cõi là việc của họ. Để cho kẻ khác xâm lăng đất nước là trách nhiệm của mỗi người Việt chúng ta. Nên tự hỏi, tại sao người Tàu không dám mở mang bờ cõi qua biên giới Miến Điện, Ấn Độ, Bắc Hàn, mà chỉ nhắm ở Việt Nam?

Chúng ta cùng xét một nguyên tắc vật lý tự nhiên. Một vũng nước đầy bờ sẽ tìm chỗ nào thấp trũng nhất để tràn vào. Nếu đất nước Việt Nam cao hơn những chỗ khác thì cái vũng nước Tàu, hay vũng nước lụt này, sẽ không thể nào tràn qua được. Chung quanh bờ đều cao hơn, vũng nước Tàu sẽ bị tù ám và khô cạn. Vấn đề là từng, mỗi, người Việt chúng ta phải vượt thắng nỗi sợ hãi, vượt thắng lòng ích kỷ, cùng nhau vươn vai đứng dậy, ngẩng cao đầu, để vũng nước Tàu không thể tràn bờ.

Đây là vấn đề mỗi người Việt chúng ta phải tự cùng nhau lo liệu, để tự sống còn. Khoan nói đến chuyện hy sinh to lớn, nhằm cứu đất nước, cứu dân tộc. Chúng ta hãy nhìn lại hình ảnh những người dân Mỹ. Đàn ông có. Đàn bà có. Ông già có. Thanh niên có. Chẳng ai mướn họ cả. Chẳng ai kêu gọi họ cả. Họ tự động bới cơm, mang nước, kẻ đứng, người ngồi, vác súng canh gác, chờ giặc đến. Họ cho rằng đó là trách nhiệm tự nhiên của mỗi người dân. Đó là phản ứng tự nhiên của người dân Mỹ. Không cần ai bảo. Bình thường như chúng ta cầm chổi quét mớ rác trước sân nhà. Không cần ai bảo.

Khi tất cả mọi người cùng đồng lòng, cùng đứng lên, tự lo cho mình, thì tự đó chính là cùng cứu nguy cho cả dân tộc. Chờ người khác làm giùm. Chúng ta nên hiểu rõ; điều này vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.

Dù là theo La Mã Giáo, chỉ cần nghe Francis lên tiếng phản đối việc xây tường, chủ trương xây cầu, dân chúng Mỹ nhận ra ngay Vatican đang âm mưu điều gì ở phía sau. Cho nên họ phản ứng dữ dội, và quyết liệt. Chứ không phải riêng gì Donald Trump. Bởi họ biết đó là âm mưu toàn cầu của Vatican nhằm xóa sổ Hoa Kỳ trên bản đồ thế giới. Điều mà Vatican quyết tâm thực hiện kể từ ngày Hoa Kỳ lập quốc. Hãy nhìn lại các thời tổng thống John Adams, 1797; Abraham Lincoln, 1860; Woodrow Wilson, 1913. Không đơn giản chỉ là việc dân nhập cư, xây tường, xây đường, xây trường, như chúng ta thấy, nghe, và hiểu.

Vatican thực tế chỉ là một đồn lũy kiên cố, bao quanh bởi những bức tường dày cao ngất.

Hỏi: Giáo vua có nên đập bỏ bức tường của Vatican và xây một chiếc cầu cho dân tỵ nạn Hồi Giáo?
Trả Lời: (A) Không, giáo vua là đặc biệt. (B) Có, ông ta cần làm vậy.

Bởi vậy họ mới gọi CIA là Catholic Intelligent Agency. Bởi vậy họ mới gọi CNN là Catholic News Network, mà Trump còn gọi thêm là Clinton News Network. Họ nhìn khác chúng ta, nên hiểu và hành động khác chúng ta. Nhờ vậy, nên chỉ mới có 241 năm Hoa Kỳ đã vươn lên là một đại cường quốc trên thế giới dù đã trải qua bao nhiêu trù dập tơi bời, mịt mù khói lửa.

Cho nên, chúng ta không nhìn ra được rằng, khi Donald Trump bắn Francis ầm ầm, về vụ xây tường, xây cầu, ông ta đã hốt rất nhiều phiếu của người Mỹ da trắng như tác giả John Nolte là tiêu biểu. Chỉ có người Mỹ gốc Việt là không nhận ra điều này. Đối với người Việt xây tường, xây cầu, thì cũng như xây đường, xây nhà. Chúng ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra sau hai chữ xây cầu phát ra từ miệng Francis. Nên nhớ, hai chữ xây tường cũng chưa hẳn là vấn đề ngăn chận dân Mexico nhập cư lậu. Bởi nói vậy, làm vậy, nhưng không hẳn là vậy, mà còn nhiều hơn vậy. Chủ trương Mỹ Châu của Người Mỹ dưới thời tổng thống Woodrow Wilson cũng nằm trong tinh thần này, mà ít người để ý.

Ngày 30/3/1981, chỉ hai tháng sau khi nhậm chức, tổng thống Ronald Reagan của Hoa Kỳ bị bắn ở Washington. Khoảng hai tháng sau, ngày 13/5/1981 giáo vua John Paul II của Vatican bị bắn tại Rome. Chuyện gì thực sự xảy ra, chúng ta hoàn toàn không thể biết được. Nên nhớ, 50 năm sau ngày John Paul II chết, may ra những điều xảy ra lúc bấy giờ mới được giải mật. Những tin tức chúng ta đã biết qua truyền thông đại chúng thì cũng thuộc loại xem qua rồi bỏ. Không nên tin vào những điều này.

Chúng ta cùng ghi nhận ở đây. Khẩu hiệu tranh cử của Ronald Reagan năm 1980 là “Let’s Make America Great Again.” Khẩu hiệu tranh cử của Donald Trump năm 2016 là “Make America Great Again.” Cả hai đều có nghĩa là “Làm Hoa Kỳ Vĩ Đại Trở Lại.”


Khẩu hiệu tranh cử của Ronald Reagan 1980 và Donald Trump 2016.

Tại sao phải là trở lại? Why Again? Có thể do chữ Again (Trở Lại) sau cùng của khẩu hiệu, mới là điều khiến dân Mỹ trắng lưu ý. Nhìn thái độ của Tàu cộng tiếp Barack Obama, hay Phi chửi Obama chúng ta sẽ hiểu được phẩn nào, tác dụng của chữ Again (Trở Lại) này đối với dân chúng Hoa Kỳ. Có thể, chúng ta không tìm ra được câu trả lời chính xác. Nhưng ít ra cũng không bị liệt não.

Có thể, cử tri Mỹ trắng không để ý nhiều đến Hillary Clinton, mà luôn nhắm tới Tim Kaine, người giữ vị trí phó của Hillary. Bởi ông này là một người Mỹ trắng gốc La Mã giáo rất nặng, lại thuộc dòng Jesus, tức ông ta phải luôn phục tùng mọi mệnh lệnh của Francis khi tuyên đọc lời thề của lực lượng cảnh sát chìm Vatican. Trong thời đại internet hiện nay, chúng ta có thể tìm hiểu về lời thề của dòng Jesus một cách dễ dàng, nếu muốn. Đã vậy Tim Kaine lại xuất thân từ Harvard, là một cơ sở giáo dục của dòng Jesus, vốn là một tiền trạm của CFR. Một thực tế có thể xảy ra khi Hillary đắc cử. Sau vài tháng, hay một năm, Hillary có thể bị bệnh “sưng phổi” hay “bể tim” mà chết. Thế là Tim Kaine sẽ ngồi vào chức tổng thống Mỹ. Và chuyện gì có thể sẽ xảy ra thì người Mỹ gốc Việt hoàn toàn không hề hay biết. Nhưng người Mỹ da trắng chính thống sẽ xem đó là nguy cơ đối với sự sống còn của đất nước Hoa Kỳ.

Người Mỹ mà nhìn vấn đề, và hành động, như người Việt chúng ta thì đất nước Hoa Kỳ đã không còn trên bản đồ thế giới từ lâu. Nếu người đọc chưa tin hẳn điều này thì nên nhìn lại. Người Việt chúng ta đã nhìn vấn đề, và hành động, theo sự hiểu biết của mình nên Việt Nam Cộng Hòa đã bị xóa tên trên bản đồ thế giới vào năm 1975. Và hiện nay, cũng theo lối suy nghĩ và hành động của người Việt tại Việt Nam, thì Việt Nam có thể sẽ bị xóa sổ vào năm 2020, chậm lắm là năm 2060. Nên lưu ý, ở đây chúng ta nói đến người Việt là một tổng thể dân tộc cả Nam lẫn Bắc, không đề cập đến xu hướng chính trị.

Đại Hàn cũng bị chia đôi như Đại Việt, nhưng dân Hàn suy nghĩa và hành động khác dân Việt, nên mãi cho đến hôm nay (1956-2017) Mỹ vẫn còn đóng quân ở Nam Hàn, và Nam Hàn đã trở thành một cường quốc ở Á Châu.

Một đoạn video giả mạo mà chúng ta nhìn không ra, thì chúng ta đành phải tin nghe những gì truyền thông đưa ra. Và dĩ nhiên tin chắc rằng đó là thật.

Cho nên, khi Francis, tuyên bố kẻ xây tường không xây cầu là không phải người theo Ki Tô, chúng ta nên biết rằng: Thấy vậy, nghe vậy, nói vậy, nhưng không hẳn là vậy. Và khi Trump luôn ồn ào đòi xây tường, thì chúng ta cũng nên hiểu: Nói vậy, làm vậy, nhưng không hẳn là vậy, mà còn nhiều hơn vậy. Đó là lý do tại sao, khi Francis đứng sát bên biên giới Hoa Kỳ nổ phát súng lệnh, liền tức thì ngày hôm sau Trump phản pháo ầm ầm.

Vài người Mỹ gốc Việt không nghe được những phát súng lệnh này. Phần lớn chúng ta chỉ đế ý đến đến Biển Đông, Thẻ Xanh, đến Di Trú, đến Obamacare, đến việc làm. Không hề lưu ý, hay nhận biết, những ẩn tình trong việc xây tường hay xây cầu.

Đứng sát gốc cây mà nhìn, chúng ta chỉ thấy trước mắt là một mảng vỏ cây sần sùi, nức nẻ, nham nhở. Không khéo cứ mãi chăm chú nhìn, lâu ngày sẽ bị mỏi mắt, nhức đầu. Chịu khó bước lùi ra xa, chúng ta sẽ thấy đó là một cây thông cao vút, cành lá xanh tươi. Lùi xa hơn nữa, chúng ta sẽ nhận ra cả một rừng thông xanh ngát bao phủ ngọn núi ngút ngàn, với ngoài xa kia là trời biển mênh mông. Tùy theo vị trí, chúng ta sẽ nhận ra được những vấn đề khác nhau.

Không khéo, vấn đề không phải là Trump hay Hillary, không phải bè Cộng Hòa hay phe Dân Chủ, không phải chuyện Nga việc Tàu, không phải bức tường, không phải Obamacare v.v… và v.v… Mà không chừng đó chỉ là vấn đề giữa Vatican và Washington, tức giữa hai mẫu tự V và W, vốn đã có suốt cả 241 năm nay chứ không phải là điều mới xảy ra, trong đợt bầu cử vừa qua.

Cuộc chiến âm thầm nhưng, gay gắt và quyết liệt, giữa Donald Trump và Francis.

Qua việc Donald Trump thẳng tay đấm vào mặt truyền thông dòng chính (MSM) chuyên loan Tin Vịt Cồ để thao túng và khống chế quần chúng, cũng có nghĩa là Trump đấm vào mặt tổ chức CFR đầy quyền lực tại Hoa Kỳ. Dĩ nhiên không phải chỉ một mình cá nhân Donald Trump. Chúng ta nên hiểu rõ điều này. Chưa hết, Donald Trump còn dám cả gan móc họng, bẻ nanh cọp, của ông trùm dòng Jesus, tức giáo vua Francis, của triều đình Vatican toàn cầu. Cho nên những loan truyền về việc truất phế, hoặc ám sát Donald Trump, là điều vẫn có thể xảy ra.


Tổng thống Donald Trump của Washington và giáo vua Francis của Vatican.

Phần lớn người Việt chúng ta biết Abraham Lincoln qua cuộc nội chiến Hoa Kỳ với việc giải phóng nô lệ da đen. Chúng ta không hề biết rằng thực tế đây là cuộc chiến tranh mà Abraham Lincoln đã liều chết quyết tâm chống lại âm mưu xé nát Hoa Kỳ ra làm năm mảnh của Vatican, chia cho năm nước tay sai thực dân Âu Châu, là Anh, Pháp, Tây, Bồ, và Áo. Bởi vậy Abraham Lincoln mới được tôn vinh là vị tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ.

“Người bình thường chỉ thấy và nghe những bánh xe to lớn, ồn ào, của chiếc xe Miền Nam Ly Khai. Họ gọi đó là Jeff Davis, Lee, Toombs, Beauregard, Semmes, v.v… Và họ thật lòng nghĩ rằng những người này là động lực chính, nguyên nhân đầu tiên về những biến động của chúng ta. Nhưng đó là sai lầm. Động lực chính thực sự được bí mật dấu kín sau những bức tường dày của Vatican, những đại học, trung học của nhà dòng Jesus, các tu viện của những nữ tu, và những phòng xưng tội của La Mã.” (Abraham Lincoln, Năm Mươi Năm Trong Giáo Hội La Mã, Charles Chiniquy)

“The common people see and hear the big, noisy wheels of the Southern Confederacy’s cars. They call them Jeff Davis, Lee, Toombs, Beauregard, Semmes, ect., and they honestly think that they are the motive power, the first cause of our troubles. But this is a mistake. The true motive power is secreted behind the thick walls of the Vatican, the colleges and schools of the Jesuits, the convents of the nuns, and the confessional boxes of Rome.” (Abraham Lincoln, Fifty Years in the Church of Rome, Charles Chiniquy)

Có thể, vài người cũng đã có lần cho rằng chính trị là gian xảo (crooked) và bẩn thỉu (nasty). Nhưng chỉ gian xảo và bẩn thỉu đối với phe mình không thích, không ưa mà thôi. Đây là biểu hiện của tình trạng cục bộ, bè phái, một đầu óc nhỏ nhen, ấu trỉ. Đã là gian xảo, hay bẩn thỉu, thì phe mình, hay bè ta, cũng phải có đức tính này.

Trong cuộc chơi đấu tay đôi này, đương nhiên phải có kẻ thắng người thua. Người thuộc phe thắng thì hả hê, vui mừng. Kẻ thuộc bè thua thì hậm hực, bực mình. Nặng hơn nữa, là trường hợp bè thua tìm mọi cách phá thối phe thắng. Đây là sự độc ác, bất lương, vô đạo đức, không chịu tuân thủ luật chơi, của kẻ ăn không được thì nhổ nước miếng, ném cứt gà vào tô cháo của kẻ thắng cuộc. Hay cố tìm mọi thủ đoạn giựt lại từ tay kẻ thắng. Dĩ nhiên, kẻ thắng không giữ được thì ráng chịu.

Người ủng hộ Hillary bảo kẻ khác là Cuồng Trump. Người không ưa Dân Chủ bảo đối phương là Cuồng Hillary. Điều này bắt nguồn từ đầu óc nhỏ nhen, tinh thần bè phái, cộng thêm tâm lý bực bội, thất vọng, thầm kín do việc phe mình ủng hộ bị thua, do bè mình ca tụng bị chửi. Thật ra chẳng có bè nào là của mình cả. Ronald Reagan ngày trước theo bè Dân Chủ. Sau đó bỏ Dân Chủ sang bè Cộng Hòa thì đã sao. Donald Trump mang tiếng là bè Cộng Hòa, mà bị đám Cộng Hòa như John McCain, Paul Ryan, đập tơi bời thì sao đây. Họ hoàn toàn không hề nhận biết rằng, một khi lớn tiếng mạt sát kẻ khác là Cuồng, tự bản thân chúng ta đã là kẻ Cuồng. Và do kẻ mình ủng hộ, dù chưa chắc mình đã đi bầu, bị thua nên hậm hực và tức đến phát Điên. Với những lối phát ngôn như vậy, nói theo ngôn ngữ bình dân Việt Nam là “tức đến cứt đã lộn lên đầu.”

Một khi đã bị những người hành nghề chính trị chuyên nghiệp thao túng, bị truyền thông nhồi sọ (brainwash) và thao túng mọi suy nghĩ (mind control) thì làm chúng ta sao còn đủ bình tĩnh, sáng suốt để biết mình đang nói gì, đang làm gì. Và người bị chê, thì hậm hực chửi lại để trả đũa. Cuối cùng biến thành những cuộc tranh cãi hao hơi tổn sức, lại khiến đầu óc càng mê mờ, hôn ám thêm. Nếu đã vậy, chúng ta cũng không nên nguyền rủa những kẻ Cuồng Hồ.

Đã vậy, điều này còn nói lên tinh thần độc tài tiềm ẩn của chúng ta. Kẻ nào khác ý kiến, khác nhận định, liền bị tàn sát thẳng tay. Ở đây là tàn sát qua ngôn ngữ. May mà chúng ta chỉ là những kẻ tỵ nạn tầm thường. Nếu giữ được quyền chức cao trọng tất sẽ có nhiều người bị tàn sát vì cái tính độc tài tiềm ẩn này có cơ hội bộc phát. Chẳng khác nào đảng cướp nước mang tên cộng sản tại Việt Nam hiện nay. Bất kỳ một tổ chức chính trị yêu nước chân chính nào, không phải là bọn chúng, đều bị tàn sát và tiêu diệt như chúng ta đã biết.

Bình tỉnh, và thực tế, mà nhận xét. Cộng đồng người Việt tại Mỹ chỉ có 1 triệu 725 ngàn người. Cho tối đa có một triệu người Mỹ gốc Việt là công dân Hoa Kỳ. Nhưng không phải tất cả đều đi bỏ phiếu. Một con số cử tri không thấm vào đâu cả, so với 11 triệu người dân Mễ nhập cư lậu đang sống tại Hoa Kỳ hiện nay. Đây là con số dân nhập cư lậu thấp hơn thực tế. Bởi họ chỉ có thể phỏng tính từ tổng số trẻ con sinh ra trong một thời gian, trừ đi số trẻ sơ sinh có cha mẹ hợp pháp, từ đó suy ra số người đang sống lậu. Họ không thể biết được bao nhiêu người sống lậu độc thân, hoặc không sinh con. Cho nên thực tế có thể lên đến 13, 14 triệu, hoặc nhiều hơn nữa.

Chúng ta thử làm một bài tính. Mỗi gia đình người Mễ thường có 7 đến 8 đứa con. Họ thường sinh nhiều con, mục đích có đủ điều kiện lãnh tiền trợ cấp của chính phủ cho đến khi đứa con đủ 18 tuổi. Sau 18 năm, tại Hoa Kỳ đã có ít nhất là 77 triệu giáo dân Linh Mục gốc Mễ. Sau 36 năm, có 154 triệu giáo dân Linh Mục gốc Mễ tại Hoa Kỳ. Đây là lý do, năm 1816, tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ, John Adams, đã từng lo lắng: “Nếu họ không phá thối những cuộc bầu cử trong sạch của chúng ta, thì mới là điều kỳ lạ.”

Cho nên, việc ngăn cản, không cho xây tường chống dân Mễ nhập cư lậu (Build Bridges Not Walls), còn có những ẩn tình sâu, và xa, khác. Không chỉ là vì lý do nhân đạo, như chúng ta nghe, và hiểu, qua truyền thông dòng chính. Đây cũng là lý do, khi chống lại Francis, tác giả John Nolte bảo rằng: “Chúng tôi không thể làm được điều đó nếu Hoa Kỳ không còn nữa.”

Riêng về điều này, nên hiểu, việc hô hào cho người nhập cư bất hợp pháp được cấp quyền công dân để đi bầu của phe Dân Chủ, chỉ là một trò lừa bịp nhằm kiếm phiếu cử tri. Dù điều này không thực hiện được, họ vẫn hớp hồn được những người đi bầu có thân nhân, hay tộc chủng đang sống lậu. Người đọc, không thích bè Cộng Hòa, không nên vì nhận xét này mà kết luận rằng đây là luận điệu của kẻ Cuồng Trump. Và cũng nên biết rằng, dù cánh tả (left wing) hay cánh hữu (right wing), cả hai đều cánh do một bộ óc của một con chim điều khiển. Chỉ là lúc cánh này vung lên, thì cánh kia phải vẫy xuống.

Dù vẫn có nhiều tổ chức chính trị khác, nhưng từ xưa đến nay chỉ có một trong hai cánh này đắc cử tổng thống Mỹ. Đôi lúc, những bè chính trị nhỏ khác cũng ra ứng cử tổng thống Mỹ, kể cả ứng cử viên độc lập có nhiều tiền. Nhưng họ chỉ làm nhiệm vụ đốt phiếu của một cánh nào đó, để giúp cho cánh của mình thắng phiếu. Họ chấp nhận thân phận một viên sỏi nhỏ, có nhiệm vụ đè cánh này xuống, để cánh kia vùng lên.

Một ví dụ thực tế. Trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016 vừa qua, ngoài Hillary Clinton, phe Dân Chủ (cánh trái), Donald Trump bè Cộng Hòa (cánh phải), còn có Jill Stein thuộc phe Xanh (Green Party). Trên lý thuyết thì Jill Stein không thuộc cánh trái, cũng chẳng là cánh phải. Mà chỉ là cái đuôi cụt của con chim. Bà này ra tranh cử tổng thống năm 2016 chỉ với nhiệm vụ duy nhất là đốt phiếu của Donald Trump. Cho nên sau khi cánh trái bị bại, bà được lệnh của phe Dân Chủ phải đòi đếm lại phiếu tại những tiểu bang mà Hillary Clinton hy vọng sẽ gỡ gạt được, dù Jill Stein chỉ có hơn một triệu phiếu. Có đếm lại bằng trời gì đi nữa bà ta cũng không làm tổng thống được. Thực tế, Jill Stein chỉ làm nhiệm vụ của viên sỏi, để đốt phiếu của Donald Trump, trong cuộc tranh cử tổng thống vừa qua. Điều này ít người Việt chúng ta để ý đến. Không mấy người Việt thèm để ý đến Jill Stein là ai, chủ trương của bà ta sẽ làm những gì khi đắc cử tổng thống. Không biết có người Mỹ gốc Việt nào ủng hộ và bỏ phiếu cho Jill Eintein, để cho rằng những người khác chỉ là loại Cuồng Trump, hoặc Cuồng Hillary?

Để tránh gây hiểu lầm cho những người bao lâu nay thường nghĩ, và tưởng rằng, Ca Tô La Mã là một “tôn giáo” hiểu theo nghĩa tiếng Việt. Và tránh gây những bực bội, phiền muộn, không cần thiết cho người đọc. Chúng ta mở một dấu ngoặc ở đây, cùng tìm hiểu sơ lược vài điều sau, có thể khá mới lạ, khó nghe, khó tin, đối với một vài người.

Vương quốc Linh Mục (The Holy See Kingdom) là một thực thể chính trị toàn cầu. Kinh đô là Vatican, có nghĩa là Quả Đồi Con. Vương quốc ảo này theo chế độ vương quyền (monarchy). Hiến pháp là bộ luật Canon, tiếng Việt gọi là bộ Luật Giáo Hội La Mã. Giáo vua là lãnh tụ tối cao, do các giáo quan đại thần, tức các chức sắc áo đỏ bầu ra. Vua có quyền hạn tối cao và tuyệt đối trong cả ba ngành tư pháp, lập pháp, và hành pháp.

Vì đặt căn bản trên hai chữ “tôn giáo,” ít ra là trong nghĩa tiếng Việt hiện nay, về nhân sự, vương quốc Linh Mục có giáo vua, giáo quan, giáo viên, giáo binh, và dưới cùng là giáo dân. Vương quốc này theo chế độ quân chủ chuyên chế (monarchy).

Vương quốc ảo này có danh xưng chính thức được quốc tế công nhận là Linh Mục (Holy See), nhưng ít người hay biết, dù chính bản thân họ đã là giáo dân của vương quốc ảo này, từ ngày mới ra đời. Vì kém hiểu biết, nhiều người Việt còn dùng tên của vương quốc này một cách bậy bạ để gán cho một chức vụ, rồi gọi là ông linh mục Nguyễn Văn Lý. Đây là một chức vụ (title), hay đẳng cấp (rank), hoàn toàn không có trong hệ thống chính quyền của vương quốc Linh Mục (The Holy See Kingdom). Điều này chẳng khác nào chúng ta gọi ông việt nam Nguyễn Văn Thiệu, ông hoa kỳ Donald Trump.

Theo bộ Đại Việt Quốc Âm thời Nhà Trần (không nên gọi là bộ chữ nôm như nhiều người kém đầu óc, thiếu suy nghĩ đang xử dụng), chữ hoàng [皇] gồm có chữ trắng [白] ở trên và chữ vua [王] ở dưới.

Do gốc là chữ vua ở dưới, chữ hoàng là một tính từ, có nghĩa là thuộc về vua, hoặc có liên quan đến vua. Ví dụ; hoàng tử, con vua; hoàng hậu, vợ vua; hoàng bào, áo của vua; hoàng đệ, em trai của vua, hoàng huynh, anh vua; hoàng thân, bà con với vua; hoàng tôn, cháu của vua; hoàng cung, nơi ở của vua; hoàng phổ, gia phả của vua; hoàng triều cương thổ, vùng đất của vua; hoàng đế, ghế chân cao của vua; phụ hoàng, cha của vua; giáo hoàng, lời dạy dỗ của vua.

Sẽ có người nghe chói tai, khó chấp nhận, hai chữ giáo hoàng ở đây, vì đã nghe quen tai, và quen hiểu sai. Tương tự như ngồi ghe trên biển quá lâu, nên dù lên bờ rồi mà vẫn cảm thấy sóng nhồi bập bềnh. Đây là phản ứng tâm sinh lý bình thường, khi thần kinh não bộ chưa kịp điều chỉnh.

Các giáo quan Linh Mục gốc Việt, thời trước, chỉ rành tiếng quốc ngữ chính thống của họ là tiếng của bộ lạc Latin, nên không rành tiếng Đại Việt Quốc Âm. Vì kém hiểu biết, họ lầm lẫn chữ giáo là lời dạy dỗ với chữ tôn giáo. Hai chữ tôn giáo trong tiếng Việt chỉ có nghĩa là những lời dạy dỗ đáng quý trọng, nên nghe theo. Không phải một hệ thống tổ chức để thờ lạy và cầu xin. Càng không phải theo nghĩa chữ religion của phương tây, là cột lại thành một bó để dễ bề cai trị. Cộng thêm chữ hoàng, thường lỏm bỏm nghe quen tai khi chỉ về vua. Thế là họ dùng chữ giáo hoàng, rồi tự thỏa mãn với ý nghĩa tự gán ghép. Do họ không hiểu rõ ý nghĩa, và cách xử dụng chữ hoàng, trong tiếng Việt, nên dùng sai, từ bao lâu nay mà không hề hay biết. Giáo dân Linh Mục gốc Việt nghe giáo quan, giáo viên, nói sao thì nuốt vậy, chứ có biết gì đâu. Vì giáo hoàng là lời dạy dỗ của vua, không phải là một con người. Đây cũng là tình trạng của kẻ thất học nghe lỏm bỏm câu, “giáo đa thành oán.” Sau đó bắt chước, nhưng nói là “gáo tra dài cán.” Rồi tự thỏa mãn với cái kiến thức “bác học” của mình.

Chúng ta không nên hiểu lầm chữ giáo viên ở đây với ý nghĩa thường dùng của người Việt, là người thầy, hay cô, dạy học trò tiểu học.

Giáo viên, chỉ là một cấp giáo quan địa phương thấp nhất của vương quốc Linh Mục, tại một quốc gia địa lý. Thường thì giáo viên được bổ nhiệm trấn nhậm một giáo phận, tương đương một tỉnh, quận, huyện, xã của một quốc gia địa lý. Và được gọi là tổng giáo phận, giáo phận, giáo xứ. Vương quốc Linh Mục không có biên giới thực, bởi chỉ là một vương quốc ảo toàn cầu. Nếu không vì lý do ngôn ngữ, giáo quan, hay giáo viên sẽ được bổ nhiệm, trấn nhậm, bất cứ nơi nào trên thế giới địa lý. Ví dụ, giáo quan gốc Poland sẽ trấn nhận ở Brazil, giáo quan gốc Canada sẽ trấn nhậm một giáo phận ở Mỹ, giáo quan gốc Tây Ban Nha sẽ trấn nhậm ở Mexico, giáo quan gốc Việt Nam sẽ trấn nhậm một giáo phận nhiều người nói tiếng Việt tại Lào. Như trường hợp một giáo quan Linh Mục gốc Philippine được triều đình trung ương tại kinh đô Vatican cử làm đại sứ vương quốc Linh Mục tại Liên Hiệp Quốc.

Khi có lệnh bổ nhiệm từ triều đình trung ương tại kinh đô Vatican, tất cả các giáo quan, giáo viên địa phương, ở bất cứ nơi nào trên thế giới, đều phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh trung ương. Bất tuân mệnh lệnh thượng cấp, đương nhiên phải có biện pháp trừng phạt kỹ luật. Nặng nhẹ tùy trường hợp.

Quốc ngữ của vương quốc Linh Mục là ngôn ngữ của bộ lạc Latin, xa xưa. Cho nên tất cả các chức sắc từ cấp giáo viên trở lên phải học tiếng Latin. Các giáo quan, phục vụ cho chính phủ Linh Mục, cũng có chương trình nghỉ hưu, và tiền hưu bổng. Hiện nay tuổi hưu cho một giáo quan Linh Mục là 75 tuổi.

Không kể các bất động sản khắp nơi trên toàn thế giới, cùng những hoạt động kinh doanh, và giáo dục, toàn cầu khác. Vương quốc Linh Mục có cả hoạt động ngân hàng và phát hành tiền tệ. Ngân hàng của Linh Mục là Vatican Bank. Nhưng lại có cái tên chính thức rất ngộ nghĩnh là Instituto per le Opere di Religione – Institute of Operation on Religion – IOR, có nghĩa là Viện Hóa Đạo. Đây là một ngân hàng khá kỳ dị và có hoạt động tài chính bí mật nhất thế giới. Chỉ có giáo vua đương nhiệm, giáo quan giám đốc ngân hàng, và một vài giáo quan đại thần trong triều đình, thân cận với giáo vua, mới có quyền đụng tới. Trên thế giới chỉ có Hoa Kỳ mới có đủ sức ép đối với Vatican Bank. Năm 2012, dưới áp lực của Federal Reserve, tức hệ thống ngân hàng trung ương Hoa Kỳ, ngân hàng JPMorgan Chase ra lệnh đóng các trương mục của Viện Hóa Đạo để kiểm định (audit). Và ép ngân hàng này phải lập bản cáo hàng năm. Đây là đầu tiên trong lịch sử hoạt động của Vatican Bank. Theo báo cáo này, năm 2012, Viện Hóa Đạo của Linh Mục đã kiếm lời được 86.6 triệu Euro. Tất cả số tiền này được giao cho giáo vua, lúc bấy giờ là Benedict XVI, để chi tiêu.

Tiền do vương quốc Linh Mục phát hành. Tiền đồng 100 Lire có hình Pius XII. Tiền giấy 500 Lire có hình Francis.

Viện Hóa Đạo của vương quốc Linh Mục, cũng còn gọi là Vatican Bank.

Năm 2013, để trốn tránh trát tống giam của Tòa Án Quốc Tế về Tội Ác của Giáo Hội và Quốc Gia có văn phòng trung ương tại Vương Quốc Bỉ. (ITCCS – International Tribunal into Crimes of Church and State), triều đình Vatican đã ép giáo vua Benedict XVI phải từ chức. Sau đó Francis lên ngôi kế vị như chúng ta đã biết.

Về giáo dân, bất cứ người nào trên toàn thế giới, sau khi được giáo viên địa phương “làm phép” tức được ghi danh vào sổ hộ tịch của vương quốc Linh Mục. Họ chính là giáo dân của vương quốc ảo này, dù là gốc Pháp, gốc Mỹ, gốc Mễ, gốc Việt, gốc Miên, gốc Úc, gốc Congo. Vương quốc ảo, nhưng có dân số thực rải rác khắp mọi góc xó trên toàn cầu. Hiện nay, Linh Mục có 1.2 tỉ giáo dân. Do điều này, vương quốc Linh Mục (Holy See Kingdom), dù là vương quốc ảo, vẫn có thế lực chính trị toàn cầu, mà hầu hết các quốc gia địa lý trên thế giới đều e ngại. Nhất là các quốc gia có số giáo dân gốc Linh Mục khá đông. Ví dụ, Argentina, có 90%, hay Mexico, Philippine có 80% dân sở tại có gốc Linh Mục. Một mệnh lệnh, của giáo vua từ kinh đô Vatican sẽ làm thay đổi tình hình chính trị tại những quốc gia này ngay trong một ngày. Chúng ta nên tập nhìn rõ vào thực tế này. Giáo dân gốc Linh Mục trên toàn cầu hoàn toàn không hay biết gì điều này. Nhưng các nhà chính trị, và lãnh đạo các quốc gia, trên thế giới hiểu rõ ảnh hưởng thực tế của quyền lực ngầm (deep state, shadow government) này.

Hiện nay, đại sứ của vương quốc Linh Mục tại Liên Hiệp Quốc là giáo quan Linh Mục gốc Phi, Bernardito Auza, vốn thuộc giáo phận Manilla, Philippine.

Kenneth Hackett là đại sứ của Hoa Kỳ tại Linh Mục từ 21/10/2013. Nhưng theo lệnh báo trước của tổng thống tân cử, ông Hackett phải từ chức đại sứ vào ngày Donald Trump nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 20/1/2017. Hiện nay chức vụ đại sứ này vẫn còn đang bỏ trống. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Linh Mục được giao cho Tùy Viên Ngoại Giao của Hoa Kỳ tại Pháp, Louis L. Bono, chịu trách nhiệm. Với sự căng thẳng giữa Donald Trump của Washington và Francis của Vatican, như những gì đã xảy ra, mối bang giao cũng như việc trao đổi đại sứ giữa Linh Mục và Hoa Kỳ chắc chắn sẽ còn nhiều gay cấn. Có lẽ vì những điều đã xảy ra từ trước đối với vương quốc Linh Mục, nhất là về tài chính và ngoại giao, cùng những điều bí ẩn khác mà chúng ta không thể biết được, nên giáo vua Francis rất có ác cảm với Hoa Kỳ, cụ thể là tổng thống Donald Trump hiện nay, là vậy. Điều này đã bùng nổ trước công luận thế giới như chúng ta đã biết.

Có thể nói, trên toàn thế giới hiện nay, chỉ có Hoa Kỳ mới dám trực diện với Linh Mục. Tức Washington đối đầu với Vatican. Cho nên khi xảy cuộc khẩu chiến gay gắt giữa Francis và Trump, vừa qua, không một quốc gia nào dám lên tiếng, vì sợ lâm cảnh trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết.

Tòa đại sứ của Hoa Kỳ với vương quốc Linh Mục.
Địa chỉ: Via Sallustiana, 49. Rome, Italy.
Phone: (+39) 06-4674-1. Fax: (+39) 06-4674-3412.

Giáo quan Bernardito Auza, gốc Philippine, đại sứ vương quốc Linh Mục tại Liên Hiệp Quốc. Và Kenneth Hackett, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại vương quốc Linh Mục (21/10/2013 – 20/1/2017)

Chỉ riêng các giáo quan đang làm việc tại triều đình trung ương ở kinh đô Quả Đồi Con, cùng giáo quan trong ngoại giao đoàn, mới được cấp sổ thông hành (passport) của Linh Mục. Ví dụ. Giáo quan Bernardito Auza gốc Philippine phải có passport của Holy See mới ngồi được ghế đại sứ Linh Mục tại Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, các giáo quan cấp thấp tại các địa phương, phải xử dụng quốc tịch quốc gia sinh quán. Ví dụ, Ngô Quang Kiệt, Bùi Văn Đọc, khi ra nước ngoài phải dùng passport cộng sản Việt Nam. Đây có thể là một trong những lý do tiềm ẩn, mà năm 2008, giáo quan Ngô Quang Kiệt, có lần tuyên bố rằng ông ta cảm thấy nhục nhã khi phải dùng sổ thông hành Việt cộng.

“Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều. Chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam. Đi đâu cũng bị soi xét. Chúng tôi buồn lắm chứ! Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên.”

Thực tế, đây chỉ là lời mị dân. Đối với những giáo quan Linh Mục như ông Kiệt, làm gì có cái gọi là đất nước mình. Đây là một thực tế, chúng ta nên nhận rõ. Giữa Việt Nam và Linh Mục, chắc chắn ông Kiệt phải tuân theo mọi mệnh lệnh của triều đình Vatican, trong mọi hoàn cảnh, và mọi vấn đề.

Giả sử triều đình Vatican của vương quốc Linh Mục sai ông bỏ Việt Nam sang trấn nhậm một giáo làng ở Kenya, Phi Châu. Chắc chắn Kiệt ông phải đeo chữ thập, vác khăn gói, lên đường sang Phi Châu ngay. Nếu bất tuân thượng lệnh, ông sẽ bị cách chức, tức lột lon, và khai trừ ra khỏi vương quốc ngay, thường gọi là rút phép thông công. Và tùy theo tội nặng nhẹ sẽ bị trừng phạt một cách thích đáng. Chẳng qua, hiện nay vì vấn đề ngôn ngữ, ông ta được triều đình Vatican giao cho nhiệm vụ cai quản lòng vòng các giáo làng, giáo quận, tại Việt Nam, chứ chẳng phải vì Việt, hay vì Vẹo, gì cả. Nên nhớ, dù ảo, Linh Mục vẫn là một vương quốc theo chính thể quân chủ chuyên chế, với một quyền lực toàn cầu đáng sợ.

Một vài ví dụ chứng minh. [1] Năm 1659, giáo quan Alexandre de Rhodes gốc Pháp đang làm việc tại xứ Đàng Trong, nhưng triều đình Vatican sai ông sang Isfahan, Iran. Rhodes liền bỏ giáo dân Linh Mục gốc Việt, vội vàng khăn gói sang Iran thi hành nhiệm vụ triều đình Vatican giao phó, và chết luôn ở đó. [2] Năm 1773, đang làm việc tại Adraha, Syria, giáo vua Clement XIV ra lệnh giáo quan Pigneau de Behaine gốc Pháp, tức Bá Đa Lộc, phải sang Đông Dương. Behaine liền bỏ Syria, vác chữ thập sang thi hành nhiệm vụ tại Đại Việt, và chết luôn ở Sài Gòn. [3] Năm 2014, giáo quan Jozef Wesolowski gốc Ba Lan, đang trấn nhậm tại một giáo xứ ở Warsaw, nhưng nhận lệnh phải sang thi hành nhiêm vụ ở Cộng Hòa Dominic, một hòn đảo bé tí tẹo ở Trung Mỹ. [4] Năm 2015, giáo quan Terrence Prendergast đang cai quản giáo tỉnh ở Ottawa, Canada, nhưng vì lý do khá đặc biệt và phức tạp có liên quan đến tòa án hình sự tại Mỹ, Vatican ra lệnh ông phải sang cai quản giáo quận Saint Joseph, Missouri, Mỹ, thay giáo quan gốc Mỹ, Robert Finn. Dĩ nhiên, không một ai có quyền bất tuân mệnh lệnh của triều đình trung ương, dù với bất cứ lý do gì.

Đến đây, hy vọng chúng ta có một cái nhìn sơ lược về vuơng quốc ảo có tên là Linh Mục, có kinh đô thực là Vatican. Dù là vương quốc ảo nhưng nó có thế lực chính trị thực, và toàn cầu, nhưng ngầm, tức một loại global shadow government, nên ít người hay biết.

Chúng ta nên tự hỏi, Ca Tô La Mã là một loại “tôn giáo” gì mà Vatican có quyền phát hành tiền tệ, và Linh Mục có đại sứ tại Liên Hiệp Quốc. Rõ ràng, phải là một “quốc” mới có mặt trong Liên Hiệp Quốc. Nhưng là vương quốc ảo nên Linh Mục không có trên bản đồ thế giới. Tuy nhiên, giáo dân Ca Tô ở đâu thì lãnh thổ Linh Mục ở đó. Đây chính là ý nghĩa, và sự hoạt động, của chữ Catholicism, tức chủ nghĩa toàn cầu.

Chúng ta không nên mãi mơ màng với chữ religion nữa. Đã gần hai ngàn năm rồi, kể từ ngày Constantine của đế quốc La Mã thành lập Roman Catholicism. Xin nhắc lại, chữ religion của phương tây, có nghĩa là cột lại thành một bó để dễ bề cai trị. Dĩ nhiên là phải cột cái đầu. Hoàn toàn không không dính dáng gì đến ý nghĩa hai chữ tôn giáo, người Việt chúng ta thường nghĩ tưởng.

11. Tổng thống Mỹ không ai muốn?

Có nhiều người nhận xét rằng, Donald Trump đắc cử tổng thống Hoa Kỳ là điều ngoài sự kỳ vọng của chính ông ta, cũng như của mọi người. Dĩ nhiên, trong đó có đối thủ Hillary Clinton của ông.

Thật vậy, trong thời gian tranh cử, theo thông lệ của các chính trị gia chuyên nghiệp, họ phải lấy lòng cử tri, dù bất cứ đó là ai. Nhưng Donald Trump dường như đã bất cần cử tri, coi thường báo chí, khiến nhiều người ngỡ ngàng với một kỹ thuật vận động tranh cử hết sức khác thường, ngoài sự mong đợi của nhiều người. Qua ngôn ngữ thô tháp, bất cần, và những tuyên bố bốc đồng, dường như ông không cần đếm xỉa gì đến những mong đợi của người nghe. Vận động cử tri mà ông thẳng thừng bảo; thật ra ông không cần ra tranh cử tổng thống Mỹ. Rồi còn nói trắng ra là ông khinh ghét chính trị, chê bai chính trị là bẩn thiểu.

Ông ra ứng cử tổng thống bên phe Cộng Hòa, nhưng nhiều nhân vật chính trị cùng bè trong quốc hội Mỹ lại công khai tuyên bố không ủng hộ, không bầu phiếu cho ông. Điều này khiến ông mất khá nhiều phiếu của số cử tri Cộng Hòa, từng dồn phiếu ủng hộ các vị nghị sĩ và dân biểu này. Tuyên chiến với giới truyền thông dòng chính, chê bai, khinh bỉ họ ra mặt, trong mọi nơi và mọi lúc có thể làm được, khiến giới truyền thông sửng sờ và căm ghét.

Một điều nữa chúng ta ít để ý là, trong thời gian tranh cử Donald Trump lớn tiếng chê chính trị là bẩn thỉu (politics is nasty). Điều này khiến những chính trị gia chuyên nghiệp, tức những người sống bằng nghề làm chính trị, bất bình vì bị vạch áo cho người xem lưng, nên cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Dĩ nhiên, vì miếng cơm manh áo, họ chống trả dữ dội, là điều bình thường. Cho nên, ngay cả cùng bè Cộng Hòa, ngay cả Paul Ryan, John McCain, John Kasich tìm mọi cách dập Trump là chuyện phải xảy ra.

Tuyên bố xây bức tường ngăn chận người Mễ nhập cư lậu, ông đã thản nhiên gây ác cảm với nhiều cử tri gốc Mễ. Hứa sẽ đánh thuế thật nặng cho các sản phẩm hàng hóa của các công ty Mỹ sản xuất ở nước ngoài, ông đã làm phiền lòng không ít trong giới thương mại. Chê bai phụ nữ một cách trắng trợn, với ngôn ngữ thô tháp, ông đã khiến không ít cử tri phái nữ bực mình. Đã vậy, ông còn trực diện tấn công, trêu chọc, châm biếm, móc họng giáo vua Francis của triều đình Vatican, còn hăm dọa không khéo sẽ có khủng bố đặt bom đánh sập Vatican. Qua những phát biểu trắng trợn, nghe muốn điếc lỗ tai này, chúng ta có thể hiểu rằng ứng cử viên Donald Trump đã dồn tất cả số phiếu của cử tri theo La Mã Giáo cho đối thủ Hillary Clinton.

Những lời tuyên bố khác thường này trong khi vận động tranh cử, ngay cả sau khi nhậm chức, đã khiến ông kết thù chuốc oán với khá nhiều thành phần cử tri Hoa Kỳ, kể cả giới truyền thông dòng chính. Thế thì số cử tri nào đã đưa ông vào chức vụ tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Bởi vậy, nhiều người mới kết luận rằng ông thắng cử do sự bất ngờ. Nhưng dù có bất ngờ, và cho dù có gian lận, Donald Trump cũng phải có một số cử tri thực sự dồn phiếu cho ông ta.

Đến hôm nay ông Donald Trump đã làm tổng thống Mỹ hơn 5 tuần lễ. Nhưng cơn chấn động hậu bầu cử vẫn chưa yên. Vẫn có tin đồn ông sẽ bị ám sát, cũng như phong trào dư luận đòi truất phế đang rầm rộ qua truyền thông dòng chính, cũng như trong quốc hội Hoa Kỳ. Dù sao, đã qua 42 ngày, Donald Trump cũng đã giữ chức tổng thống Mỹ lâu hơn William Harrison. Tổng thống thứ 23 của Hoa Kỳ, bị đầu độc chết sau 31 ngày nhậm chức. Tức đúng một tháng. Nhưng trong chính sử, cùng nhiều tài liệu chính thức, ghi là do tổng thống William Harrison đọc diễn văn nhậm chức trong thời tiết quá lạnh, nên bị sưng phổi mà chết.

12. Kẻ thua cuộc.

Nhìn ở một góc độ khác, cuộc thất bại vừa qua là một may mắn lớn cho Hillary Clinton. Nên nhớ, bà ta đã quá già so với phụ nữ trong nghề làm chính trị. Nancy Pelosi, cầm đầu phe thiểu số Hạ Viện, ngày 6/2/2017, khi Donald Trump đã nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ gần cả tháng, mà bà vẫn đứng trên bục diễn đàn, sau một hồi hằn học chê trách tổng thống tân cử, đủ điều bà lớn tiếng kết luận rằng bà ta, cùng bè của bà không thể làm việc với “tổng thống Bush”. Quả thật bà này đã quá lú lẫn, lại thêm nỗi căm thù George Bush còn ghim sâu trong đầu, nên không biết đang sống vào năm nào, và chuyện gì đã xảy ra. Quả là tội nghiệp, cũng vì miếng cơm manh áo mà phải muối mặt gây điều diễu cợt cho dân chúng Hoa Kỳ.

Còn Hillary Clinton, một bà già 70 tuổi, sức khỏe đã quá hao mòn tàn tạ sau bốn năm làm ngoại trưởng Hoa Kỳ. Suốt ngày phải sống trên phi cơ, bay khắp nơi trên thế giới, luôn phải toan tính những chuyện nhức đầu, nhức óc. Một năm có 365 ngày, bà đã phải sống xa nhà hơn 200 ngày, thì sức khỏe của bà, làm sao chịu đựng nổi. Đi du lịch còn chịu không nổi, huống gì đi làm việc, lại là công việc nặng nề, nhức đầu, nặng óc trong vị trí ngoại trưởng Hoa Kỳ. Ngồi nghe tổng thống Obama đọc diễn văn tại nhà bà Aung San Sui Kyu, ở Miến Điện, mà vì quá đuối sức ngoại trưởng Hillary Clinton phải ngồi ngủ gục, trước mặt nhiều người. Đi vận động tranh cử mà phải có người nắm tay, xốc nách dìu đi từng bước, thì làm sao bà lão 70 tuổi này có đủ sức khỏe chịu đựng những áp lực chính trị trong cương vị một tổng thống Hoa Kỳ. Không khéo sau khi nhậm chức vài tháng vì áp lực công việc đã khiến bị bể tim, đứt mạch máu mà chết rồi.

Nhìn trên cuộc cờ chính trị Hoa Kỳ vừa diễn ra, Hillary Clinton không ngồi được ghế tổng thống Hoa Kỳ do thua nước cờ của Michelle Obama, một người từng tự hào là người tạo ra tổng thống Mỹ (The President Maker). Nên biết, chính Michelle Obama là người giúp Barack Obama thắng Hillary Clinton trong đợt đề cử ứng cử viên tổng thống của bè Dân Chủ vào năm 2008. Cùng là luật sư, cùng là phái nữ, Michelle Obama, biết người biết ta. Sau khi Barack Obama vừa thắng John McCain trong đợt bầu cử tổng thống năm 2008, vốn tự cao tự đại, lại có tham vọng quyền lực nặng nề, Hillary Clinton vẫn huênh hoang, và ồn ào, tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống cho bằng được. Thế là đệ nhất phu nhân da đen, Michelle Obama âm thầm đi nước cờ ẩn, bằng cách khuyên Obama ân cần mời thượng nghị sĩ Hillary Clinton nhận chức ngoại trưởng Hoa Kỳ cho chính phủ của vị tổng thống da đen non trẻ, thiếu kinh nghiệm, Barack Obama.

Lúc đầu, bà Hillary không thèm nhận chức vụ ngoại trưởng khi được mời, vì còn đang hận Obama và hăm hở chiếc ghế tổng thống. Nhưng cuối cùng, do nước cờ ẩn của Michelle Obama, bà ta vui vẻ từ bỏ chiếc ghế thượng nghị sĩ, vốn có quyền hạn đối với tổng thống Mỹ, để mang thân phận làm một nhân viên dưới quyền của tổng thống Barack Obama, dù đó là chức ngoại trưởng Hoa Kỳ. Thế là suốt bốn năm đầu, trong cương vị ngoại trưởng, bà ta luôn phải bay đây đó khắp nơi, và sống liên tục ở nước ngoài. Đã tiêu hao sức khỏe, lại không thể ra tranh cùng tổng thống đương nhiệm Barack Obama trong nhiệm kỳ 2013-2016. Vì năm bầu cử 2012, Hillary Clinton vẫn đang giữ chức ngoại trưởng cho tổng thống Obama. Thế là Michelle Obama đã trói tay được Hillary Clinton ngay trong nhiệm kỳ đầu của chồng. Và tổng thống đương nhiệm Barack Obama không có đối thủ nào đáng sợ trong phe Dân Chủ ở nhiệm kỳ hai.

Nhưng đối với Hillary Clinton, bà đã mất tám năm cho ước mơ làm tổng thống Hoa Kỳ. Tám năm trời đối với người phụ nữ bình thường cũng đã bị thời gian tàn phá nặng nề, từ sức khỏe, đến đầu óc. Huống gì một bà lão làm chính trị lại là ngoại trưởng Hoa Kỳ. Đến năm 2016, Hillary Clinton, một bà lão 70, đã tàn hơi, kiệt sức, bệnh hoạn đủ điều. Vận động tranh cử mà có lúc phải nhờ người xốc nách dìu bước. Vận động tranh cử mà xe cứu thương, luôn âm thầm chầu chực chờ cấp cứu. Bác sĩ Drew Pinsky đang điều khiển ba chương trình cho hãng truyền thông CNN vừa lỡ lời tuyên bố nữ ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton sức khỏe đã suy sụp và có dấu hiệu hoại não (brain damage), thì ông ta bị đuổi việc ngay tức thì. Điều này cho thấy, vì quá cao ngạo và coi thường địch thủ, Hillary Clinton đã thua Michelle Obama trong một nước cờ ẩn, mà ôm hận một đời.

Từ trước, suốt trong thời gian tranh cử, Hillary Clinton chọn khẩu hiệu là “Cùng Nhau Mạnh Hơn” (Stronger Together). Nhưng sau khi Francis bắn phát súng lệnh ở Mexico vào ngày 18/2/2016, Hillary Clinton liền tung ra khẩu hiệu mới là “Xây Cầu Không Xây Tường” (Build Bridges Not Walls). Về phương diện chính trị, người có khả năng nhận xét, sẽ thấy: [1] Khẩu hiệu tranh cử của Hillary Clinton trước sau bất nhất. Chứng tỏ không có lập trường, mất tự tin. [2] Hillary Clinton chộp lấy cái đuôi của Francis một cách quá lộ liễu. Điều này người Việt chúng ta ít để ý, vì không hiểu hai chữ xây cầu có ẩn nghĩa là gì. Hillary Clinton cho rằng như vậy bà sẽ nhận thêm được sự ủng hộ của nhiều người hơn. Nhất là người Mỹ trắng gốc La Mã Giáo, và người Mỹ gốc Mễ.

Hillary Clinton với khẩu hiệu Xây Cầu Không Xây Tường
sau khi Francis bắn phát súng lệnh ở Mexico ngày 18/2/2016.

Vì nước cờ ẩn của Michelle Obama, Hillary Clinton đã mất hết 8 năm trong cuộc tranh hùng vào tòa Bạch Ốc. Bây giờ, bà ta lại đi sai nước cờ tàn, qua việc bám đuôi Francis một cách quá lộ liễu.

Về phương diện lực lượng, so với Donald Trump, thì Hillary Clinton hoàn toàn thắng thế, trên mọi mặt trận. Về cá nhân, ngoài việc từng là đệ nhất phu nhân dưới thời Bill Clinton, bà là một chính trị gia chuyên nghiệp, từng là nữ thượng nghị sĩ sừng sỏ tại thượng viện Hoa Kỳ. Thêm nữa bà từng là ngoại trưởng Hoa Kỳ. Về phương diện yểm trợ, Hillary Clinton có cả một hậu thuẫn của CFR, tức toàn thể ngành truyền thông báo chí dòng chính, cùng nhà xuất bản cả chục ngàn tạp chí ở Hoa Kỳ yểm trợ. Bây giờ lại bám theo đuôi Francis, tức có triều đình Vatican chống lưng. Đã vậy Donald Trump, một kẻ chưa từng tham gia chính trị, còn ăn nói báng bổ, thô tháp, đến độ khiến mọi người tức muốn lộn gan. Hết chọc tức người này, đến gây thù người khác.

Nhưng Hillary Clinton quên bài học căn bản của lịch sử Hoa Kỳ. Đó là, người Mỹ có truyền thống chống Ca Tô La Mã, nặng nề và sâu đậm, kể từ thời lập quốc. Họ hiểu rõ Roman Catholicism chính là đế quốc La Mã Toàn Cầu trá hình. Đối với họ đây chẳng phải cái gọi là tổ chức tôn giáo, (religious institution). Ngay từ thời lập quốc, Cha Đẻ cuộc Cách Mạng Hoa Kỳ là Thomas Paine (The Father of The American Revolution) đã vạch trần ra những bí ẩn này của triều đình Vatican thuộc vương quốc Linh Mục (Holly See), và cực lực chống đối.

Vì có quá nhiều thế lực ngầm yểm trợ, cộng thêm thành tích cá nhân, Hillary Clinton đã quên hẳn những bài học lịch sử Hoa Kỳ từ Thomas Paine, cùng các vị tổng thống Mỹ như: John Adams (2), Thomas Jefferson (3), William Harrison (9), Zachary Taylor (12), James Buchanan (15), Abraham Lincoln (16), James Garfield (20), William McKinley (25), Woodrow Wilson (28) v.v…

Đã vậy, cái đuôi của Hillary Clinton, tức ông phó Tim Kaine, lại là một Jesuist (dòng Tên). Một tổ chức mà người Mỹ trắng gọi là Lực Lượng Cảnh Sát Chìm của triều đình Vatican (The Secret Police of the Vatican). Vì quá khinh địch, hay coi thường dân chúng Mỹ, Hillary Clinton đã đánh giá sai tâm lý quần chúng Hoa Kỳ. Điều mà nhiều người gọi là Đa Số Thầm Lặng. Vì tính toán sai lầm trong cuộc cờ tàn, Hillary Clinton phải ôm hận trọn đời, trong giấc mộng trở thành một Madam President. Một danh xưng mà tạp chí TIME, và cả hàng ngàn tạp chí khác của CFR, đã tận sức tung hô, và đánh bóng, từ trước khi chưa bầu cử.

Sự thất bại của Hillary Clinton, không riêng gì đối với cá nhân bà ta. Đây là sự thất bại của lực lượng truyền thông dòng chính (Main Stream Media), cũng là CFR (Council on Foreign Relations), tại Hoa Kỳ. Cũng là sự thất bại của Francis tại triều đình Vatican. Bởi vậy, ngay sau khi Donald Trump thắng cử, liền tức thì, cả một phong trào chống đối rầm rộ, khắp nơi, trên toàn thế giới xuống đường, biểu tình phản kháng Donald Trump dữ dội. Điều chưa từng xảy ra. Còn có tin đồn sẽ ám sát tổng thống vừa đắc cử. Cả quốc hội Hoa Kỳ cũng bắn tiếng tìm mọi cách truất phế Donald Trump, dù lúc đó ông ta chưa nhậm chức.

Đối với Hillary, trong thế cờ tàn, Donald Trump chỉ còn có cặp sĩ và con tướng. Hoàn toàn không thể tấn công. Chỉ chờ chiếu bí. Ít ra là trên bề mặt, qua các hệ thống truyền thông dòng chính. Trong khi đó Hillary Clinton còn đủ sĩ tượng, thêm xe pháo mã, lại có chốt nhập cung. Nhưng khinh địch làm sao, Hillary thò tay đẩy tướng ra để giáp mặt tướng đối phương, nên đành phải chịu thua. Và tức đến hộc máu. Đây có thể là hành động hớ hênh, coi thường quần chúng Mỹ, khi Hillary Clinton bám đuôi Francis qua hai chữ xây cầu.

13. Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.

Bỏ qua tất cả những chuyện xảy ra mắt thấy tai nghe về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, chúng ta thử nhìn trên một khía cạnh khác. Hoàn toàn độc lập với mọi sự kiện xảy ra. Chúng ta cùng xét hai nhân vật này qua phương diện Tử Vi.

Hillary Clinton có Liêm Tướng thủ Mệnh tại Tý, lại thêm Tử Phủ ở Thân, và Vũ ở Thìn, hội chiếu. Một lá số có Tử Phủ Vũ Tướng sáng rực, không chê vào đâu được. Bởi vậy mới có tình trạng cả 500 nhà tiên tri nổi tiếng trên khắp thế giới đều cho rằng, Hillary Clinton không thể nào thất cử vào tháng 11/2016. Bây giờ, chúng ta có thể hiểu rằng đây cũng chỉ là một trò bịp quần chúng cử tri nhẹ dạ.

Lá Số Tử Vi Của Hillary Clinton

Cũng vì cặp Liêm Trinh, Thiên Tướng thủ Mệnh, nên Hillary Clinton là một Bà Đầm Thép. The Iron Lady. Một người đàn bà luôn tự cho mình hay mình giỏi, nên kiêu ngạo, thô lỗ, thuộc loại ngoại hạng. Một kẻ nếu gặp hoàn cảnh, sẵn sàng giết người không gớm tay. Lúc còn con gái, Hillary Rodham không chịu làm đám cưới với Bill Clinton, chỉ vì một lý do duy nhất. Cô Hillary Rodham không muốn đổi sang họ chồng, sau khi thành hôn. Điều này khiến sau đám cưới, cả mẹ ruột, lẫn mẹ chồng đều bực bội, cho là đứa con gái ngỗ ngáo, cứng đầu không ai bằng. Nên nhớ, một cô gái Mỹ trắng, không thèm làm đám cưới với người yêu, chỉ vì không muốn đổi theo họ chồng. Bốn năm sau khi đám cưới, Hillary mới chịu theo họ chồng, khi Bill Clinton làm thống đốc Arkansas. Nhưng bạn bè gọi là Hillary Clinton liền bị dũa ngay. Chỉ riêng điều này cho chúng ta biết cái tính khí ngang ngạnh của Hillary Rodham như thế nào.

Lúc ngồi ghế thượng nghị sĩ New York, năm 2006, bà lớn tiếng đuổi Donald Rumsfeld, lúc bấy giờ là Bộ Trưởng Quốc Phòng, một cách lạnh lùng không thương tiếc, khiến Donald Rumsfeld, một ông Thần Chiến Tranh của Hoa Kỳ, vuốt mặt không kịp, đành ngồi ôm đầu than Trời (Oh, my God!). Thế là sự nghiệp chính trị của Donald Rumsfeld coi như chấm hết.

Hillary Clinton thất cử kỳ này, không ai hả dạ bằng Donald Rumsfeld. Năm 2006, Hillary thẳng tay cắt cổ một con vịt Donald một cách không thương tiếc. Năm 2016 Hillary lại bị một con vịt Donald khác đá té nhào. Nên biết, lúc bình thường, Hillary Clinton, cùng nhân viên trong ban tranh cử, chuyên gọi Trump một cách khinh bỉ, và miệt thị, là Donald Duck, một con vật truyện tranh của Walt Disney.

Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình của NBC ngày 7/9/2016, người hướng dẫn chương trình Matt Lauer hỏi một câu mà không được bà chấp thuận trước. Khi ra hậu trường, Hillary Clinton nổi tam bành, thẳng tay liệng ngay một ly nước vào một nhân viên, suýt trúng mặt. Bà còn gọi ngay ban giám đốc NBC, bắt đuổi Matt Lauer ngay lập tức, như từng bảo CNN đuổi bác sĩ Drew Pinsky vì lỡ miệng tiết lộ tình trạng sức khỏe của bà. Nhiều người còn nghe được bà lớn tiếng hằn học qua điện thoại như sau:

“Nếu bà mà thất cử thì cả đám đều xuống hố, và cái thằng Đéo Phát Xít đó sẽ treo cổ cả đám! Lũ ngu tụi bay làm ăn cái đéo gì vậy? ” (If I lose, we all go down and that Fascist Fuck will have us swinging from nooses! What the fuck is wrong with you idiots?)

Loại ngôn ngữ thực sự ở trên, biểu hiện cá tính của Hillary Clinton, chắc chắn không bao giờ chúng ta nghe được trên truyền thông đại chúng.

Đây cũng là một trong những đặc tính của bộ Liêm Tướng thủ Mệnh. Một loại ông tướng Cảnh Sát Dã Chiến như tướng Nguyễn Ngọc Loan của Việt Nam Cộng Hòa. Đụng trận là bắn bỏ ngay tại chỗ. Không tra hỏi lôi thôi. Nhưng ở đời, trong điều hay lại ẩn điều xấu tệ.

Đã vậy, đại hạn 10 năm của Hillary Clinton từ năm 2009-2018, vào cung Thiên Di tại Ngọ có Phá Quân và Tuần án ngữ. Chính vì sao Tuần Không này chận ngay cung Thiên Di, trong đại hạn 10 năm 2009-2018, nên cuộc trong bầu cử năm 2008 Hillary Clinton thua vào tay Barack Obama. Và bắt đầu từ đó sự nghiệp chính trị của Hillary Clinton sẽ đi xuống cho đến cuối đời. Cho nên trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, cho dù Hillary Clinton có vùng vẫy đến cỡ nào đi nữa, bà ta cũng không thoát khỏi sự tuần ám của sao Tuần Không tại Thiên Di trong đại hạn này. Sự nghiệp chính trị của Hillary Clinton chỉ được lẫy lừng trong đại hạn 10 năm từ 1999-2008, nhờ Thái Dương miếu địa tại cung Nô Bộc ở Tỵ. Sang đại hạn mới ở Thiên Di từ năm 2009-2018 là bắt đầu đi xuống.

Lá Số Tử Vi Của Donald Trump

Trong khi đó Donald Trump chỉ có cặp Âm Dương bình hòa thủ Mệnh, tại Sửu. Lại bị Thiên Lương hãm địa từ cung Quan Lộc chiếu về. Chưa phải là một lá số đắc cách. May lắm thì cũng chỉ có cặp Cơ Cự miếu địa tại Mão gỡ gạt được phần nào. Cho nên lá số với thế phản vi kỳ cách của Donald Trump quả là khó lường, khó luận. Với bộ Cơ Cự miếu địa tại Mão. Khi vào hạn cặp Cơ Cự này thuộc loại nhất hô bá ứng, một người nói vạn người nghe theo. Cũng có nghĩa là loại người lãnh đạo. Trường hợp của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, chỉ có thể luận qua lá số của Hillary Clinton. Nghĩa là Hillary đi xuống, thì Donald Trump đi lên, chứ khó lòng giải đoán với lá số lạ có thế phản cách. Điều này cũng đúng với con người của Donald Trump. Việc ông sẽ làm khó ai lường trước được.

Trong cuộc vận động tranh cử tại Sioux Center, Iowa, Donald Trump lạnh lùng nói:

“Tôi có thể đứng giữa Đại Lộ Số Năm (trung tâm New York) bắn một người, nhưng tôi vẫn không mất một phiếu nào cả. Được chưa?” (I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody, and I wouldn’t lose any voters, OK?)

Nghe câu này ai mà không điếc lỗ tai, và nguyền rủa Donald Trump là kẻ đầu bò đầu bứu. Cũng như việc Donald Trump thẳng tay đấm trả lại Francis của triều đình Vatican không một chút ngại ngùng. Một lối vận động tranh cử, bất cần cử tri, chưa từng có trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ.

Thêm nữa, lưu niên đại hạn cho năm 2016 tại Thìn được bộ Tử Phủ Vũ Tướng. Đại hạn 10 năm từ 2010-2019, Donald Trump vào cung Thiên Di, vô chính diệu, nên được thế Nhật Nguyệt Tịnh Minh, do cặp Âm Dương từ Sửu chiếu về. Nhờ đó, 10 năm này vận hạn của Donald Trump sẽ bừng sáng. Ngoài ra, Mệnh của Donald Trump lại có Quốc Ấn (National Seal) nên Donald Trump sẽ là tổng thống, tức người giữ cái National Seal của Hoa Kỳ. Trong khi đó dù lá số của Hillary Clinton đắc cách nhưng Mệnh không có Quốc Ấn, nên dù lá số có sáng sủa cũng không cầm được cái Quốc Ấn này. Cho nên, thắng hay thua, thành hay bại, âu cũng là do số mạng vậy.

14. Tâm tình Người Mỹ gốc Việt.

Thật ra, đối với một vài người Việt, do sự ồn ào, và thao túng quần chúng của truyền thông dòng chính, họ bị những cơn sóng dư luận trong cơn bão vận động tranh cử, và những biến cố thổi phồng hiện nay, cộng thêm tinh thần bè phái, nhỏ nhen, bè mình ủng hộ phải luôn luôn hay tốt, cuốn hút, nhận chìm đến ngộp thở, nên vùng vẫy. Lại thêm chỉ nghe nhìn và thấy chuyện ngay sát trước mắt, nên thường bị hoa mắt, nhức đầu. Tương tự như khi chúng ta dán sát hai mắt vào gốc cây thông nên chỉ thấy vài mảng vỏ cây sần sùi trước mặt. Cộng thêm tinh thần bè phái, đầu óc nhỏ nhen, nên gây ra việc tranh cãi, là điều bình thường. Nhưng. Như đã nhận xét ở trên, những ồn ào trong thiểu số cộng đồng người Việt hiện nay, cũng chỉ là tình trạng trà dư tửu hậu, chỉ khiến chính mình bực bội, phiền não.

Vài người Mỹ gốc Việt ủng hộ Hillary Clinton, lớn tiếng cho người khác là Cuồng Trump. Nhưng chưa chắc họ dám xuống đường phản đối, la hét, đập phá, đòi giết Trump, như đã xảy ra trong các cuộc biểu tình bạo động Chống Trump, đòi giết Trump vừa rồi. Hay vì không chấp nhận Donald Trump là tổng thống, họ bèn từ bỏ quốc tịch Mỹ về Việt Nam sống với cộng sản. Những sinh hoạt ồn ào qua email, và trên internet, trong cộng đồng Việt Nam nhỏ bé này cũng chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến chủ trương, chính sách của Hoa Kỳ. Chúng ta nên nhìn vào thực tế này, may ra tìm lại được sự bình yên, an tĩnh trong tuổi già.

Đa số những người này, nếu sinh vào thập niên 1960, thì năm nay, 2017, trẻ nhất cũng đã 57 tuổi. Phần lớn số người Mỹ gốc Việt này đã về hưu, hoặc đang sống trong tuổi già. Rãnh rỗi, không chuyện gì làm trong những ngày tháng lặng lẽ, đơn điệu, nhàm chán, suốt ngày thẩn thờ trong bốn bức tường, ngồi trước máy tính kiểm email, làm vài bài thơ cho khuây khỏa đầu óc, nên việc luận bàn, tham chính ảo, này cũng là phương cách giải trí, giết thì giờ. Một hình thức bàn chuyện chính trị theo kiểu trà dư tửu hậu trong thời đại mới, qua internet, và email. Có phê bình, chửi bới, chê bai, mạt sát hay khen tụng, tâng bốc, tán dương ai cũng chẳng hề hấn gì. Chỉ sợ rằng tự mình gây máu xông lên óc khiến mất ngủ, nhức đầu, hoặc tức ngực, thắt tim. Nếu chúng ta bảo rằng dù sao cũng phải có trách nhiệm với quê hương thứ hai này, thì hãy cùng nhau hành động. Phải cùng nhau xuống đường biểu tình phản đối, xé đốt cờ Mỹ, xé đốt hình Donald Trump, như chúng ta đã từng biểu tình chống cộng Hồ, và xé cờ Máu. Dù sao, khi xuống dường ồn ào như vậy, chúng ta cũng không sợ bị công an quất gậy vào đầu, tóm cổ quăng lên xe, đem về đồn đánh chết, rồi gọi người nhà lên nhận xác, vì mình đã tự tử.

Thật ra, đã là tranh, dù đó là tranh cử, thì phải có kẻ thắng người thua. Hiện tại, dù chúng ta có thù ghét, hay không ưa Donald Trump, vì bất cứ lý do nào đi nữa, thì ông ta vẫn là tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Tức tổng thống của một đại cường quốc, mà những quyết định của ông ta, có ảnh hưỏng lớn đến thế giới. Hoặc ít ra, có lợi cho người dân Việt. Ví dụ, tổng thống Jimmy Carter với chương trình nhập cư người vượt biên, vượt biển tỵ nạn cộng sản. Hay tổng thống Reagan đã giúp các nước Đông Âu thoát khỏi ách cộng sản, hay đưa ra chương trình HO để cứu những người tù cộng sản như chúng ta.

Tại sao chúng ta không mong điều này cho đất nước Việt Nam?

Đành rằng những người Mỹ gốc Việt đang sống an nhàn hưởng tiền hưu, tiền già bên Mỹ, không bị ảnh hưởng gì mấy. Nhưng nếu chúng ta còn có chút lòng nghĩ đến cố quốc, cũng nên mong rằng tổng thống thứ 45 của Mỹ này sẽ có những thay đổi, và những quyết định của ông sẽ giúp Việt Nam có được một tương lai tươi sáng hơn, thoát khỏi nạn mất nước vào tay Tàu cộng, để đồng bào đang sống tại Việt Nam có được cuộc sống bình an, hạnh phúc. Điều này chưa chắc Donald Trump đã thực hiện được. Nhưng dù sao cũng là nỗi lòng của người Việt xa xứ. Còn hơn là quanh quẩn trong bốn bức tường, mãi nuôi hằn học trong đầu, tự hành hạ chính bản thân mình.

Mong rằng ông ta sớm bị truất phế, hay bị ám sát, để có người khác tài giỏi hơn thay thế. Thì lại càng tự gạt mình. Bởi chúng ta chỉ muốn thỏa mãn cái ác tâm bệnh hoạn, ăn không được thì phá cho hôi, vì bè mình bị thua, nên quá phẫn uất và có suy nghĩ lạ lùng. Chỉ để thỏa mãn cái ác tâm của chính mình, chứ chưa chắc chúng ta dám có một hành động nào để thực hiện điều này. Ví dụ, ghét Trump, không thích Trump, thì hãy xuống đường chống Trump, tìm mọi cách lật đổ, hay liều mạng ám sát Trump, để có người tài giỏi hơn lên thay thế. Cũng do cái tâm trạng này của đại đa số người Việt Nam lúc thời trước 1975, mà ngày xưa tổng thống Ngô Đình Diệm bị thảm sát, để Việt Nam mới thê thảm như ngày hôm nay. Nhìn lại chuyện xưa để nhận ra điều mới là vậy.

Bình tỉnh nhìn lại chúng ta sẽ nhận ra được đôi điều.

Một đầu óc bình thường sẽ suy đoán được rằng, Hillary Clinton lên ngôi tổng thống Mỹ, nhiều phần trăm sẽ tiếp nối đường lối và chính sách của Bill Clinton hay ít nhất là của Barack Obama. Có lẽ chúng ta quên rằng Bill Clinton là người bỏ lệnh cấm vận và thiết lập bang giao với cộng sản Hà Nội năm 1995. Bao nhiêu người Việt tỵ nạn cộng sản biểu tình chống đối thì có ăn thua gì. Còn Barack Obama. Ông ta đã thỏa mãn với việc tạo nên lịch sử là vị tổng thồng da đen đầu tiên của Hoa Kỳ. Và trong hai nhiệm kỳ của Obama, tình trạng Việt Nam vẫn vậy.

Là hy vọng, tức chúng ta mong ước điều gì khác hơn những gì đã có, và đang có.

Đã vậy, chúng ta đã biết trong thời gian làm ngoại trưởng Hoa Kỳ, Hillary Clinton, đã đến tổng trạm của CFR ở New York, và sau này có thêm tiền trạm ngay ở Washington, ít nhất sáu lần để tường trình (report) và nhận chỉ thị (take orders), để “chúng tôi nên làm gì và nên nghĩ gì về tương lai.” Hillary Clinton là ngoại trưởng của tổng thống Obama. Hóa ra, ít ra là trong nhiệm kỳ đầu, chính sách và chủ trương của chính phủ Obama đều do CFR hoạch định. Chúng ta cũng đã biết CFR chỉ là một tổ chức tư nhân, phần lớn gồm truyền thông báo chí cùng nhà xuất bản. Đã chịu sự lệ thuộc của CFR từ ngày còn làm ngoại trưởng, bây giờ, dù có làm tổng thống, dễ gì Hillary Clinton thoát khỏi ảnh hưởng này. Nên nhìn lại sơ đồ tổ chức của CFR, để biết rằng suốt 8 năm nhiệm kỳ của Bill Clinton đã gián tiếp liên hệ với CFR qua Robert Rubin và hãng Raytheon.

Bảo rằng Donald Trump là người điên loạn, bất tài, cần phải truất phế để phó tổng thống Mike Pence lên thay thế. Điều này còn quái gỡ hơn nữa. Chúng ta cho Donald Trump là kẻ điên khùng, bất tài thì chẳng lẽ thống đốc Mike Pence là một kẻ chịu hạ mình theo phò tá cho một kẻ điên. Chỉ có kẻ loạn óc mới chịu hợp tác một một người điên.

Bảo Mike Pence biết Donald Trump là kẻ điên loạn, bất tài, nhưng cố tình theo sau, núp bóng, rồi sau đó tìm cách hất Trump giữa dòng để cướp ngôi. Điều này càng chứng tỏ Mike Pence là kẻ gian xảo, lọc lừa, lưu manh có hạng. Loại người này còn tệ hại, và nguy hiểm, hơn cả một kẻ điên.

Nên yên lặng, lắng lòng, bình tâm, và quan trọng hơn nữa là, suy nghĩ.

Không phải cho chính mình. Mà cho đất nước Việt Nam bên kia bờ đại dương, đang trước cơn đại nạn. Mà cho dân tộc Việt Nam bên kia bờ đại dương, đang sống trong lầm than khổ ải. Hơn là mãi tranh bè mình giỏi, bè nó điên, bè mình hay, bè nó xấu.

Ít ra, nếu còn lương tri của một người Việt Nam, chúng ta, cũng nên nhẫn lòng, cầu mong, hy vọng, một vài điều tươi sáng cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam, qua một tổng thống của Hoa Kỳ. Dù chưa hẳn sẽ trở thành sự thực.

Không nên mãi bị dằn vặt do đầu óc nhỏ nhen, tinh thần bè đảng, và cái ác tâm sâu kín của mình, để mang nỗi hận lòng, một cách vô cớ, đáng thương. Nói vậy, chứ cơn bão bầu cử rồi cũng qua đi. Nhiều người trong chúng ta rồi cũng sẽ trở lại đời sống thường ngày, loay hoay với tiền hưu, tiền già, và bệnh hoạn. Chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện đất nước Việt Nam, nói chi đến chuyện Trump thắng, hay Hillary bại.

Hiện tại, cuộc chiến giữa các thế lực ngầm vẫn âm thầm, nhưng quyết liệt, vẫn còn chưa ngã ngũ. Xin chờ xem hồi sau sẽ rõ.

Câu chuyện hậu bầu cử đã dài. Xin tạm dừng ở đây.

Dù sao thì cũng “Mua vui cũng được một vài trống canh.” Hy vọng người đọc không bị mỏi mắt vì tuổi đã cao, mắt đã kém.

Và cuối cùng, dù thuộc bè thắng, hay bè thua, người đọc cũng nở được một nụ cười nhẹ nhàng bình yên. Cùng cầu mong một tương lai tươi sáng cho đất nước Việt Nam, xa tận bên kia bờ đại dương. Hơn là mãi ngồi giữa bốn bức tường, tranh luận ảo về việc tin này đúng, tin nọ sai, để chứng tỏ phe mình hay, bè mình giỏi.

Nhìn kỹ lại, có bè nào thật sự là của mình đâu.

Thanh V Nguyễn
04/03/2017


Sau đây là những đoạn video trên youtube cho biết tình trạng dân nhập cư Hồi Giáo đã khiến các quốc gia Âu Châu sống dỡ chết dỡ như thế nào. Tuy nhiên giới truyền thông dòng chính Hoa Kỳ đã cố tình ém nhẹm không hề đề cập đến. Và theo lệnh của những thế lực ngầm (deep state) họ đã chận lại sắc lệnh về dân nhập cư Hồi Giáo của Donald Trump, với mục đích gì thì khó lòng biết rõ. Mọi người nên xem qua cho biết để có cái nhìn tương đối chính xác hơn về vấn đề nhập cư Hồi Giáo.

Advertisements
This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.

7 Responses to CÂU CHUYỆN HẬU BẦU CỬ 2 (Thanh V Nguyễn)

  1. John Le says:

    Nhận định của tác giả về chính trị Mỹ thì rất hay.
    Nhưng nói về đạo Công giáo thì rất mù quang, thiếu hiểu biết .
    Tại sao ông Nguyễn V Thành gọi đạo công giáo là La Mã giáo?
    Tại sao gọi Đức giáo hoàng Francis là giáo vua?
    Ông có liên hệ gi với nhóm giao điểm trên mạng chuyên đánh phá đạo Công giáo?
    Bài viết hoàn toàn có tính cách vu khống, nói xấu về đạo Công giáo
    Yêu cầu Ông Nguyễn văn Thành giải thích dùm

    Like

  2. Thiên Lý says:

    Xin cám ơn tác giả đã bỏ công sức viết ra một bài viết giá trị với những thông tin chi tiết cùng hình ảnh rất hữu ích cho độc giả, nhất là những độc giả trẻ tuổi thêm hiểu biết về tình hình chính trị ở nước Mỹ. Cám ơn cô Lê Thy đã post bài viết hay này.

    Like

  3. LTN says:

    Xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Thanh, đã cho độc giả một bài viết xuất xắc, giá trị với nhiều chi tiết mà thật tình cá nhân tôi chưa được biết đến. Qua bài bình luận này, không những kiến thức tôi được mở rộng hơn mà tôi được học hỏi rất nhiều về tình hình chính trị cùng chính trị gia của nước Mỹ.
    Rất khâm phục.
    LNguyen

    Like

  4. Nguyễn Đình Vượng says:

    Quá hay. Bài viết dài nhưng đáng bỏ thời giờ để đọc. Cám ơn tác giả và BVCV đã đăng .

    Like

  5. Chau says:

    Thật tuyệt vời ,thành thật cám ơn tác giả

    Like

  6. thanh diep le says:

    tôi chi đọc phần 2 chuyện hậu bầu cử vì thuộc lọai trên 70 củ và bị kẹt giỏ ở lại xứ mít hay mò mẩm trên ảo để hiêu viễc thế sự cho qua những ngàytàn…và bài viết,công phu rất hay đã mở nảo tôi nhiều…cám ơn tác giả nhiều….

    Like

  7. Gary Nguyen says:

    Qua hay…., hoi nhung nguoi Viet ty nan Cong San tren dat nuoc nay ( USA ) mo con mat mu quang, mot chieu ra chua. An cay nao thi rao cay nay. Xu so nay cuu mang the he luu vong cua ta va con cai minh thi phai mong no di len, thinh vuong mai mai chu. Neu da pha, mong no di xuong thi xeo me het tat ca nhung do ngu chung may ve VN o voi Viet Cong di cho ong nho..

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s