TÌNH YÊU VƯỢT SÓNG (Đặng Chí Hùng)

Tình yêu vượt sóng

Người ta đồn rằng vợ hắn làm đĩ ra mặt. Lúc đầu chẳng ai tin nhưng bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Người vợ mà hắn hết lòng yêu thương và tin tưởng đã không những tống tình cán bộ cộng sản để thăm nuôi hắn lúc trước mà sau khi trở về Sài Gòn, nàng đã bước thêm những bước đi nhục nhã, ê chề. Cứ vài lần mỗi ngày các anh, bác phu xe xích lô đến thì vợ hắn đã chờ sẵn, nàng ngồi lên và ra đi. Những lần đầu tiên, vợ hắn còn ngượng với chồng. Hắn cũng thấy vậy nhưng những lần sau quen dần không ngượng ngập gì nữa, nàng chỉ nói sơ qua với chồng: “Em đi công chuyện, lát em về nghe anh.”. Hắn không trả lời. Trong hắn là cõi lòng tan nát.

Hắn hồi tưởng lại trong đầu cuộc tình của hắn và vợ hắn. Hắn là con trai độc nhất của bà mẹ quê gốc Tiền Giang, bố hắn đã chết vì cơn bạo bệnh năm hắn 15 tuổi. Một mình mẹ hắn tần tảo nuôi hắn đến khi khôn lớn và đi học, đi vào quân đội. Đúng hơn, hắn là độc đinh của cả giòng họ. Nếu bà mẹ hắn sinh hắn không phải là trai thì dòng họ Trần Văn di cư từ Nam Định vào sẽ tuyệt tự. Mẹ hắn chăm sóc, lo lắng cho hắn vì tình thương mà cũng vì trách nhiệm bên nhà chồng giao phó, là phải có người thừa tự, lo nhang khói cho ông bà tổ tiên đỡ bị lạnh lẽo, bơ vơ nơi của tuyền. Cho nên, khi hắn vừa xong tú tài là mẹ hắn lo tìm vợ cho hắn, mẹ hắn sợ nếu hắn vào quân đội, không biết chết lúc nào, không có con trai nối dõi tông đường. Hắn thì không hề để ý đến chuyện đó.

Ngay từ lúc còn đi học, trong khi bạn bè có yêu cô này, cô kia thì hắn chỉ chăm lo học hành và chơi thể thao như đánh võ, đá bóng, đá cầu mà thôi… Đến khi thi xong tú tài một, hắn tình nguyện đi sĩ quan Thủ Đức. Mẹ hắn, vốn lúc trẻ là một đảng viên một đảng phái quốc gia, chống cộng sản quyết liệt, thông hiểu tình hình đất nước đã nhắn nhủ hắn: “Khi tổ quốc lâm nguy, làm con dân phải có bổn phận với non sống để bảo vệ đồng bào. Ai trốn lính, đào ngũ là vô trách nhiệm với dân tộc. Nhưng con phải lấy vợ, sinh con trai để sau này lo nhang khói cho tổ tiên.”. Hắn thú nhận với mẹ hắn là hắn không có người yêu, ai mà mẹ hắn vừa lòng thì cứ cưới cho hắn.

Thế là mẹ hắn đến nhà nhiều bạn bè để tìm kiếm, chọn lựa vợ cho hắn. Cuối cùng bà ưng được một cô là con gái bà bạn cùng quê với bà, hiện cũng đang sống ở Sài Gòn. Và thông qua vài câu chuyện thân tình, gia đình cô gái gật đầu đồng ý. Một sự lựa chọn đúng theo kiểu mà hắn lúc đó mong muốn. Không rườm rà, không yêu đương, cốt làm cho mẹ yên lòng.

Để hắn gặp được cô gái sẽ làm “vợ tương lai” của hắn, mẹ hắn bố trí để hắn đem trái cây sang biếu gia đình cô gái. Ngược lại, hình như cô gái lại không hề biết có sự xếp đặt của hai gia đình nên cô ta tiếp chuyện hắn rất hồn nhiên, vô tư như một người bạn mới quen biết của gia đình. Thế là hắn về nhà thưa với mẹ thật nhẹ nhàng: “Cô ấy xinh, hiền lành và vui vẻ. Nếu mẹ vừa ý thì con xin vâng lời mẹ.”. Quả thật về phía cô gái, cô ta không hề biết đến sự sắp đặt của hai gia đình. Trước ngày hắn vào quân trường, hai gia đình muốn tổ chức lễ cưới hỏi luôn một lần cho thuận tiện. Lúc đó cô gái mới được thông báo. Cô ta phản đối quyết liệt. Hóa ra, cô gái đã có người yêu.

Người yêu của cô gái là một tay nhạc sĩ. Anh chàng này có bố mẹ giàu có, mua được chân lính kiểng nên suốt ngày rong chơi mà không phải ra xa trường. Anh chàng này có biệt tài viết vài ba thứ nhạc tình rẻ tiền để tán tỉnh con gái và lê la quán nhậu, quán cà phê để giết thời gian.

Con gái mới lớn, cô nào cũng tràn đầy mơ mộng và lãng mạn. Anh chàng nhạc sĩ, nửa mùa chỉ việc viết dăm ba bài nhạc lăng nhăng để tán tỉnh, ca tụng, tỏ tình là khối cô chết mê, chết mệt. Trong đó có cả cô vợ tương lai của hắn. Cô ta như chết mê, chết mệt với anh chàng nhạc sĩ và quyết cùng chàng xây dựng hạnh phúc trăm năm. Bất ngờ, cô bị ép lấy chồng, mà chồng là một anh chàng chưa biết ra sao, lại đang có người yêu “lý tưởng” nên cô phản ứng thật gay gắt. Cô ta tuyên bố thẳng thừng với cha mẹ rằng cô ta sẽ bỏ nhà đi theo chàng nhạc sĩ, nếu không đi được mà ép duyên, cô sẽ tự tử bằng cách nhảy lầu. Bố mẹ của cô ta bối rối nhưng vì chót nhận lời với mẹ hắn nên quyết định để hắn và cô nói chuyện một lần cho rõ ràng câu chuyện. Thế là trước ngày cưới, hắn và cô gái hẹn gặp nhau ở một quán cà phê trên đường Duy Tân.

Sáng đó, hai người gặp nhau. Hắn ngồi đối diện với “vợ tương lai”. Quán vắng người nên “vợ tương lai” tấn công:

– Anh và tôi không hề quen biết, không yêu thương, không hẹn ước. Vậy thì kết cục cuộc hôn nhân sẽ được cái gì?

Hắn bình thản:

– Đây là chuyện hai gia đình với nhau. Cô không bằng lòng lấy tôi thì cứ nói thẳng với ba mẹ cô và ba mẹ tôi. Tôi không có ý kiến gì. Tôi không cần vợ.

Cô gái ngạc nhiên hỏi lại bằng giọng ấm ức:

– Anh không cần vợ? Vậy tại sao anh nói ba mẹ anh hỏi cưới tôi? Anh biết gì về tôi chưa? Tôi đã có người yêu rồi.

Hắn cười, nụ cười thật tươi như kẻ bất cần đời:

– Thật lòng là tôi không cần vợ, nhưng mẹ tôi cần có cháu nội trai để nối dõi tông đường. Tôi sẽ vào quân đội, chiến tranh rất là ác liệt. Sống nay chết mai, lại nghèo khổ. Cô hoàn toàn có thể có lý do từ chối cuộc hôn nhân này. Tôi không hề muốn ép buộc cô.

Hắn nói dứt câu và làm một ngụm cà phê thật sâu. Cà phê thấm vào đến đâu, con người hắn càng thư thái ra đến đấy. Hắn quả thật không muốn người con gái đang ngồi đối diện mình phải đau khổ vì không thực hiện được tình yêu đã trao cho anh chàng nhạc sĩ nửa mùa. Nhưng tính nóng nảy của cô gái đang trong vòng yêu đương u mê đã khiến cô nổi nóng:

– Anh dối trá, nếu anh không muốn lấy tôi. Vậy sao anh không tự nói để mẹ anh rút lại hôn nhân. Thế có hay hơn không? Anh đạo đức giả quá!

Là một người chưa vướng yêu đương và có tính ngang tàng. Hắn bình tĩnh giải thích cho “vợ tương lai”:

– Cô hãy bình tĩnh. Tất cả còn có cách giải quyết. Nếu cha mẹ cô bắt cô phải lấy tôi. Tôi khuyên cô nên chọn giải pháp nhẹ nhàng với cha mẹ cô. Còn tôi sẽ nói với cha mẹ mình. Vậy là cô vui lòng chứ?

– Ba mẹ tôi không đồng ý việc tôi bỏ anh. Ba mẹ tôi ép tôi phải lấy anh. Giờ tôi phải làm sao đây?

Hắn đứng dậy:

– Tôi đã hiểu cô, đã biết sự tình của cô. Xin cô yên tâm. Tôi sẽ báo cho mẹ tôi hủy hôn nhân. Tôi sẽ dùng hết sức ép để được hủy bỏ hôn nhân cùng cô. Cô được tự do.

Cô gái ra dấu cho hắn ngồi xuống:

– Tôi đã nghĩ, anh chẳng có lời gì trong chuyện này. Gia đình tôi nhất quyết gả tôi cho người khác. Ai cũng được, ngoại trừ người tôi yêu.

Mím môi, lấy hết bình tĩnh, cô gái nói:

– Tôi đồng ý lấy anh. Nhưng tôi cho anh biết. Anh có được thân xác. Nhưng tình yêu thì không, tôi sẽ không bao giờ nói tiếng yêu thương với anh. Mong anh thông cảm cho tôi. Tôi đã hết sự lựa chọn cho mình.

Hắn giận sôi gan, nhưng cố bình tĩnh:

– Tôi sẽ giữ lời, tôi thì sẽ không yêu thương cô. Giữa chúng ta không hề có tình yêu. Và ngược lại, nếu tôi sau này có chẳng may tử trận hãy xin cô đừng khóc cho tôi. Vì đó là nước mắt cá sấu. Vậy nhé?…

Và thế là họ thỏa thuận với nhau về cuộc hôn nhân không tình yêu…

***

Thời gian cứ thắm thoát trôi đi, ba năm sau cuộc hôn nhân không yêu thương của hắn: Một đứa trẻ ra đời. Và có lẽ định mệnh đã giúp cho hắn và vợ hắn gần nhau hơn thông qua đứa con trai kháu khỉnh. Họ có chung một mối quan tâm đó là đứa trẻ:

– Con nó không có tội tình gì cả. Nếu nó lớn lên, trước mặt no xin cô hãy gọi tôi là anh xưng em và ngược lại. Tôi không muốn từ bé, trong đầu nó là cả một vùng tối. Nếu không có mặt nó, cô đối xử lạnh nhạt thế nào cũng được. Tôi không có ý kiến gì.

Hắn vừa nói vừa bồng đứa trẻ 6 tháng tuổi vào lòng. Trong hắn là tình yêu thương vô hạn dành cho con trẻ.

– Em có chuyện muốn nói với anh được không?. Vợ hắn chậm rãi pha chút ngập ngừng.

Hắn ngạc nhiên hết sức, lần đầu tiên chỉ có riêng hai người, vợ hắn chủ động gọi hắn bằng “Anh” xưng “em” mà không phải là xưng “tôi”:

– Có chuyện gì lạ vậy? Cô…à, xin lỗi đã nhầm, em nói đi?

Nhận được sự thay đổi thái độ và đồng ý ngầm trong cách xưng hô của chồng. Vợ hắn nhẹ nhàng:

– Đáng lẽ chuyện này em đã phải nói với anh từ lâu rồi. Nhưng không hiểu sao cho đến hôm nay thì em mới đủ can đảm để nói….

Một giây ngập ngừng, vợ hắn tiếp:

– Những gì ba năm qua anh dành cho em quá đủ để em hiểu rằng những thứ đó là tình yêu thật sự. Lúc thăm anh trong bệnh viện lần anh bị thương mê man đi em đã nghe được anh gọi tên em trong cơn mê sảng. Đó chưa phải là tất cả, anh đã quên quá khứ của em, không quan tâm đến việc em sống với anh mà tâm trí thuộc về kẻ khác. Em biết rằng anh thừa biết em vẫn hẹn hò với anh ta khi anh vắng nhà vì em đã vô tình để quên mảnh giấy hẹn của hắn trên bàn. Em biết… là anh biết, nhưng anh đã không la rầy em. Và em quyết định, tình yêu em phải dành cho anh. Em cảm nhận được nó trong trái tim em. Xin anh hãy tin em!

Hắn ôm vợ gã vào lòng, trong lòng tay họ là đứa nhỏ trong đang ngủ say. Trên môi hắn nở một nụ cười mãn nguyện.

***

Trở lại thực tại, lòng hắn vẫn buồn vô hạn. Tình yêu của hắn giờ đây lại một lần nữa đứng trước lưỡi hái của tử thần.

Phần về hắn, hắn vẫn phải “tự nguyện” làm mọi việc nặng hay nhẹ của tổ khu phố, phường sai bảo vì hắn còn đang trong thời gian bị “nhân dân quản chế” sau khi mãn tù 4 năm cải tạo sau ngày Miền Nam bị “giải phóng”. Hắn phải làm đủ việc từ quét rác trên đường, vét mương hay thông ống cống. Dù công việc bẩn thỉu hôi thối thì chàng cũng phải “xung phong” để được điểm tốt, để đổi lại khỏi phải quay lại những trại tù khủng khiếp của cộng sản.

Cộng sản đã thật sự thành công trong việc tạo ra sự sợ hãi trong lòng người dân. Chúng đã làm cho người dân luôn phải sợ hãi, e dè và phải chấp nhận cuối đầu cho “cách mạng” đè đầu cưỡi cổ. Cả một hệ thống tự do và dân chủ thời Miền Nam đã bị cộng sản đưa vào sọt rác. Hắn ra khỏi tù trong vòng một năm đã phải chịu dưới chế độ “nhân dân quản chế”. Hắn không được làm bất cứ việc nào kiếm ra tiền, hắn phải ăn bám vào đồng tiền mà vợ hắn đem về. Hắn đã mường tượng vợ hắn nào có nghề nghiệp gì ngoài việc bán thân tạo ra.

Hắn rất buồn chán, hắn đã không đủ can đảm nói lên hết cả sự thật của hoàn cảnh vợ chồng hắn lúc này, nó giống như số phận chung của tất cả người dân Việt Nam. Cả hai vợ chồng hắn đang phải cúi đầu chịu phép trước guồng máy của xã hội mới, xã hội của những trại súc vật. Hắn bị trói tay, không nghề nghiệp, không tiền bạc nên đành nhìn vợ làm đĩ công khai.

Giữa hai vợ chồng hắn tự nhiên đã phát sinh ra một tình trạng nhìn nhau ngượng ngập khó tả, họ ít khi dám nhìn thẳng vào mặt nhau. Bốn con mắt yêu thương và thông cảm cho nhau từ khi đứa con duy nhất chào đời đã không còn nữa, họ nói chuyện với nhau gượng gạo và thật tầm phào những điều vặt vãnh trong cuộc sống. Đôi khi họa hoằn lắm bà mẹ vợ hắn từ Tiền Giang lên thăm hắn và cháu. Sau khi bà bị “cách mạng” thu nhà phải chạy về quê gốc. Hắn hỏi thăm sức khỏe của bà, của ông nhạc và sinh hoạt ở Tiền Giang xã hội “mới”, lúc đó hắn đã khám phá ra những lần vợ hắn nói dối hắn về quê thăm ba mẹ, lúc hắn còn ở trại tù chỉ là lừa dối. Hắn đâm ra nghi ngờ và thắc mắc những thời gian vắng nhà thì vợ hắn đi đâu, đi với ai mà không về quê?. Nghĩ ngợi thật mông lung, cuối cùng hắn như chạy trốn sự thật phũ phàng, hắn sẽ biết nói gì? Vợ hắn sẽ trả lời ra sao? Tất cả là một mớ bòng bong rắc rối. Hắn chọn giải pháp im lặng.

***

Vào một buổi tối mùa thu, ngoài trời đang khá lạnh, sau khi vợ hắn theo cuốc xe xích lô “đi khách” về, nàng bày ra một bọc thức ăn gói trong giấy báo, trải rộng ra mặt chiếu cũ rách nham nhở. Nàng gọi hắn lại và đẩy hắn xuống giường:

– Anh ăn đi, heo quay mới ra lò. Em mua ở chỗ tiệm bà Tám béo đó. Anh ăn đi kẻo nguội mất ngon.

Hắn ngạc nhiên, không biết có chuyện gì lạ mà vợ hắn lại “chiêu đãi” hắn một bữa thịnh soạn trong thời kỳ “thóc cao, gạo kém” này. Hắn thấy trong vợ hắn có sự thay đổi khác mọi ngày, không ngượng ngùng. Đôi mắt vợ hắn như diễn tả hết niềm vui đó:

– Hôm nay trúng số hay sao mà em mua đồ ăn sang thế?

Hắn hỏi vợ như vậy vì hơn 5 năm qua, chưa bao giờ họ thấy lại miếng heo quay cả tảng lớn mà trước “giải phóng” nó là chuyện ít ai để ý tới. Đã lâu lắm rồi hắn mới được ăn ngon như vậy. Vợ hắn chợt nhìn chồng, nét mặt nghiêm trang trở lại:

– Hơn cả trúng số đó anh, để ăn xong em sẽ nói cụ thể cho anh biết.

Hắn băn khoăn không biết có chuyện gì quan trọng lắm mà vợ hắn bí mật đến thế. Cơm nước xong, vợ hắn rón rén ngồi lại gần chồng, mắt láo liên nhìn trước sau như kẻ buôn lậu sợ công an nghe thấy, nàng nói nhỏ:

– Ngày mai đúng 6 giờ tối, vợ chồng mình và con sẽ đón xe đò ở bến Rạch Chiếc.

Hắn ngạc nhiên hỏi lại vợ:

– Đi xe đò đi đâu. Mà đi đâu lại đón ở bến Rạch Chiếc, ở đó làm gì có bến xe nào? Em nói khó hiểu quá!

Vợ hắn nhìn hắn, cô mỉm cười tiếp lời chồng:

– Xe đò là ghe nhỏ, đón tại bến dưới chân cầu Rạch Chiếc, sau đó chúng mình và một số người sẽ ra đi tàu lớn….

– Như thế em định lấy đâu ra tiền?

Vợ hắn ngập ngừng pha chút run rấy:

– Dạ thưa anh, hai vợ chồng mình và con tổng cộng 14 cây vàng, em đã chung chi đủ cả rồi.

Hắn nghe xong thì ngỡ ngàng và choáng váng, mặt mày say sẩm tưởng chừng không đứng vững nữa:

– Vàng đâu ra mà em có được những 14 cây? Anh….

Hắn trong cơn sửng sốt đã vội vàng buột miệng hỏi vợ gã một câu không hề suy nghĩ, một câu mà hắn không nên hỏi. Hắn chợp cảm thấy hối hận khi nhìn vào ánh mắt của vợ. Vợ hắn cũng đang nhìn hắn bằng con mắt sâu thẩm, ươn ướt trên khuôn mặt đã quá khổ cực phong sương, dạn dày với ma quỷ mà xã hội cộng sản đã tạo ra. Một giây phút yên lặng, sau đó nàng nghẹn ngào trong nước mắt:

– Anh, em đã yêu anh từ lần con mình đầy ba tháng trong bụng em. Em đã nói với anh tất cả khi con mình ra đời được 6 tháng. Em đã hiểu tất cả và em hiểu em chỉ yêu mình anh. Giờ phút này, em sợ…em sợ! Anh còn tin em nữa không?

Hắn không trả lời, hắn khóc và ôm chặt vợ hắn vào trong lòng. Vợ hắn không hề có lỗi, vợ hắn đã bị dòng đời của xã hội đầy ắp tai ương, oán hận, tối tăm đẩy vào hoàn cảnh không có lối thoát. Nàng tựa như chiếc lá mùa thu vàng úa bị cuốn theo chiều gió xoáy. Nàng cố bươn trai, vùng vẫy để có thể có tiền vượt thoát khỏi thế giới cộng sản. Hắn hiểu rằng 14 cây vàng là cả một núi ê chề, tủi hận và nhục nhã mà vợ hắn không hề mong muốn. Vì tương lai cho cả hắn, con hắn mà nàng đã phải đem chính thân xác của mình ra cho thiên hạ dày vò, quăng quật để góp nhặt từng đồng bạc đêm cho chuyến đi ngày mai, mong muốn có được tự do.

Hắn cố gắng ném lại tiếng thở dài, hắn nghẹn ngào không nói nên lời, hắn sung sướng vì được thoát khỏi cảnh sống dở chết dở hiện nay. Nhưng hắn cũng hổ thẹn khi mình phải đón nhận sự hy sinh nhục nhã của vợ. Như hiểu tâm sự của hắn, vợ hắn nhẹ nhàng:

– Mình đi chuyến này hy vọng sẽ thuận lợi vì mình đã trả tiền “mua bãi” cho công an. Họ lấy hai người lớn là 12 cây và bé con là 2 cây. Anh vui lên đi…

Hắn chẳng thể vui, cũng chẳng thể buồn. Hắn nắm tay vợ, nước mắt chảy dài:

– Anh vui quá nên khóc đó em!

Và hai vợ chồng hắn cùng ôm nhau mà khóc.

Đêm đó, hắn trằn trọc mãi không thể nào chợp mắt được suốt cho đến gần sáng. Mệt quá, hắn định dậy hút một điếu thuốc rê cho đỡ buồn, kể từ ngày hắn đi tù về, thuốc rê là thứ duy nhất làm gã đỡ phải suy tư. Nhưng vợ hắn cũng không ngủ được. Nàng thì thầm bên tai hắn:

– Anh! Anh có đủ lòng tin vào tình yêu của em dành cho anh không?

– Anh tin em! Điều đó là sự thật.

– Nhưng em còn chưa nói hết….

Nàng gục đầu vào ngực hắn:

– Còn một việc quan trọng nữa mà em chưa kể cho anh nghe!

Trời đã mờ sáng, đâu đó đã có tiếng gà gáy sáng, tuy nhiên bóng tối vẫn còn chiếm át ánh sáng lờ mờ. Mình mẩy đau nhức vì không ngủ được làm những vết đòn thù trong tù cộng sản tái phát đau nhức, hắn băn khoăn suy nghĩ: “Đối với mình, nàng đã phải trả giá quá nhiều…”. Hắn nói với vợ:

– Em cứ nói ra tất cả, đừng dấu anh điều gì, anh chấp nhận được tất cả.

Vợ hắn thở dài, giọng nói run run như sợ sệt một điều gì đó:

– Em đã không về Tiền Giang thăm ba mẹ như đã nói với anh, em đã không muốn anh buồn….

Hắn như đoán ra điều vợ hắn định nói. Hắn đã biết và chấp nhận dung thứ, cho vợ hắn. Hắn hiểu tình yêu mà vợ hắn đã dành cho hắn sau khi nói ra tất cả với hắn lúc đứa con 6 tháng tuổi. Và hắn cũng hiểu vợ hắn đã phải hy sinh tất cả, kể cả thân xác, danh dự vì hắn:

– Có phải em đã….

Vợ hắn ngấn lệ:

– Anh đã biết? Em làm tất cả là vì anh, vì con. Em không muốn anh phải chịu nhục nhã trong chế độ chó má này. Em cũng không muốn con chúng ta phải nhục nhã như chúng ta…

Hắn ngăn tay lại, lau nước mắt trên má vợ hắn, hắn không cho vợ hắn nói tiếp:

– Anh hiểu và anh biết vì yêu anh, yêu con nên em đã làm tất cả. Anh tin em và mãi yêu em!

Quá cảm động, vợ hắn gục đầu vào ngực chồng thổn thức:

– Anh tha thứ cho em nhé!

Hắn thoáng buồn, nhưng nỗi buồn đã ngay lập tức bị choáng ngợp bởi tình yêu, sự thông cảm cũng như sự nể phục của hắn đối với vợ. Hắn tiếp lời vợ:

– Hãy coi như nó là nỗi đau chung của cả dân tộc. Mình phải chấp nhận và vượt qua thôi em ạ!. Anh muốn mình quên đi nó. Thực ra, anh mới là kẻ có lỗi. Anh vô dụng để em phải cắn răng tủi phận. Anh xin lỗi em, em tha lỗi cho anh nhé!

Một lần nữa, hai vợ chồng gã ôm nhau mà khóc giống như khi họ lần đầu nói yêu nhau và khi vợ hắn đón hắn ở cửa trại tù Xuân Lộc.

***

6 giờ tối, tại điểm hẹn dưới gầm cầu Rạch Chiếc. Rất nhiều khuôn mặt lạ hoắc lần đầu gặp nhau. Nhưng tất cả đều hiểu, từ giờ phút này, họ sẽ cùng chung con đường đầy chông gai. Tương lai đang chờ họ là những con sóng cồn hung ác.

Khoảng một tiếng sau, hai vợ chồng và bé Nam đã ra được một ghe cào cỡ lớn được gọi là tàu. Nhiều chiếc ghe khác nhau cũng đang từ nhiều hướng chở khách lên tàu. Hắn bồng con thay vợ và một tay còn lại dắt vợ hắn lên tàu. Hắn và vợ hắn, đứa con nhỏ ngồi bên hông tàu vì lúc này tàu đã khá đông khách. Hắn nhẩm tính có gần 80 người lớn và nhiều trẻ con trên tàu. Hành khách là đàn bà không ít, họ la lối, giành chỗ ngồi giống như một cái chợ và công khai như đi xắp hàng mua bo bo trong cửa hàng mậu dịch nhà nước. Công an đã được “mua” bãi nên tất cả khá yên ổn. Vài chiếc ge đuôi tôm đi qua trông thấy cảnh đó cũng không báo cho công an. Họ không nỡ hại đồng bào mình trước thảm cảnh do cộng sản gây ra, họ có lẽ cũng muốn được ra đi.

Sau hơn một tiếng hỗn loạn, tàu mới tạm ổn và ra đi được đủ số người đã đăng ký. Đó là trên lý thuyết, còn thực tế có rất nhiều người đi lậu tức là đi mà không có tiền vàng. Khi tàu chạy được khoảng 5 tiếng đồng hồ. Lúc này nhìn về quê hương chỉ thấy toàn là một màu đen của bóng đêm. Bây giờ là lúc chủ tàu xét “vé” của mọi người. Vé ở đây chính là tiền và vàng. Những ai không có “vé”, tức là đi lậu đã bị chủ tàu chửi mắng thậm tệ. Họ đe dọa không cho những ai đi lậu thức ăn và nước uống. Sống chết mặc kệ. Những ai có “vé” thì được chia phần cơm ăn và nước uống. Tuy vậy, tàu nhỏ nên dự trữ được ít nước, thức ăn thành ra hắn phải nhường xuất ăn của mình cho hai mẹ con. Dù sao thì hắn cũng là đàn ông và đã quen với việc bị bỏ đói triền miên trong tù cộng sản. Nhưng thật tình, hắn cảm thấy hạnh phúc. Bên hắn còn có vợ con, người mà hắn hết mực thương yêu.

Trên tàu, số người đông quá, mọi sinh hoạt diễn ra tại chỗ. Tất cả đều phải ngồi bó gối dù ngày hay đêm. Đối với họ ngủ cũng như thức đều phải co ro bên cạnh nhau. Trên đầu vợ chồng hắn chỉ là chiếc áo khoác mỏng để che mưa, che nắng cho hai vợ chồng và đứa bé. Thỉnh thoảng lại có tiếng la hét, đánh nhau vì tranh chỗ, vì nóng nực và vì cả miếng ăn, giọt nước. Con tàu không khác gì một thứ địa ngục trần gian. Nhưng tất cả mọi người đều chấp nhận nó như một cái giá đến được xứ sở tự do. Hắn ước ao, khi đến được một quốc gia tự do nào đó, hắn sẽ tìm cách đi làm để bù đắp lại cho vợ con hắn những năm tháng phải sống trong tủi nhục:

– Nếu đến được bến bờ tự do, anh phải đi làm thật nhiều để hai mẹ con em không phải khổ cực nữa.

– Anh! Em yêu anh. Sẽ không bao giờ em làm anh buồn nữa.

Vợ hắn gục đầu vào hắn thủ thỉ.

Tuy nhiên những lời chứa chan yêu thương mà hai vợ chồng hắn dành cho nhau chỉ để giúp quên đi phần nào cơn đói khát cồn cào đang ngày đêm ập xuống đầu họ, trong dạ dày họ. Khẩu phần ăn và nước uống của những người có “vé” như vợ chồng hắn quá ít ỏi vì quá đông người. Phần cơm nước hắn đều phải sẻ một nửa cho vợ và con trai. Hắn nghĩ rằng, những hy sinh của hắn chưa thấm thoát gì đối với những hy sinh của vợ hắn từ lúc hắn ngồi tù cải tạo cho đến việc kiếm đủ 14 cây vàng để có được chuyến đi này. Nó không thể tính bằng tiền hay cơm, nó được mua bằng danh dự và phẩm giá của người phụ nữ mà hắn yêu thương.

Khi tàu đi được 5 ngày, bắt chợt trong lúc đùa nghịch, đứa con bé bỏng đã làm đổ cả khẩu phần nước của ba người ra sàn. Không còn cách nào khác, hắn đành đi xuống nhà bếp để xin nước uống:

– Làm ơn cho tôi xin một chút nước được không? Cảm ơn anh!

Thật không may, vừa nói xong câu đóthì anh đầu bếp kiêm phát nước đã tương ngay cho hắn một quả đấm trời giáng và kèm theo một câu chửi rất thô lỗ:

– Đ.M mày, mày đi lậu à? Không có cho mày xin đâu?

Hắn tức quá, đời hắn chưa bao giờ phải đối diện cảnh thế này. Với bản chất lính và sức khỏe của hắn thì hắn thừa sức quật ngã hay ít nhất đấm vào mặt tên đầu bếp một cái để cho hắn chừa thói bố láo. Nhưng ở vào tình thế này, hắn thấy bình tĩnh là điều nên làm:

– Tôi không có đi lậu, tôi có phần ăn, phần nước nhưng con tôi do đùa nghịch đã đánh đỏ mất hết. Nó còn quá nhỏ, anh thông cảm.

– Đã cho rồi còn muốn nữa, đừng nói dối, đồ tham lam.

Nói xong, tên đầu bếp dí vào tay hắn một nửa lon guigoz nước đục và ném về phía hắn cái nhìn khinh bỉ. Hắn đau về câu nói và cái lườm đó chỉ một phần , nhưng hắn đau về câu nói của người đầu bếp những 9 phần bởi vì nó đã làm Hắn thấy đau trong tâm hồm một kẻ làm lính, mà là lính của một quốc gia đã bị Cướp. Giá như lúc này là tên giặc cộng trước 1975, hắn đã cho người đầu bếp thô tục đo ván. Hắn cảm thấy ở đây, phẩm giá con người chỉ là số không tròn chĩnh. Hắn bưng lon guigoz nước trên tay run run về phía vợ con rồi sung sướng nhìn vợ con ăn ngon lành. Vợ con hắn đều khóc, khoc vì thương hắn đã phải hy sinh tất cả cho vợ con. Nàng nói trong nước mắt:

– Uống nước đi anh, anh phải giữ sức khỏe. Vợ chồng mình và con phải sống chết có nhau.

Hắn chậm rãi:

– Em và con đừng lo, anh nhấp một ngụm là đủ khỏi khát rồi. Anh nghĩ cũng có thể gần đến Thái hay Mã Lai rồi!

Thực chất hắn cũng chẳng biết tàu đang ở đâu. Trên biển vô hướng, con tàu nhỏ bé của hắn đang lênh đênh suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. Hắn nói như thể hắn biết rõ với vợ con vì hắn muốn trấn an vợ con.

Con tàu lắc lư theo triền sóng và cứ đi theo sự suy đoán và kinh nghiệm của tài công. Vợ chồng hắn tuy mệt lả và đói khát nhưng vẫn cố gắng an ủi nhau vượt qua cơn khốn cùng. Tàu đi đến ngày thứ sáu thì đột nhiên chết máy. Có lẽ vì máy chạy liên tục, quá tải và bị cong tay biên động cơ. Con tàu phải dừng lại nửa ngày, tài công, chủ tàu thay nhau xuống hầm máy sửa chữa nhưng không thành công. Con tàu để mặc cho sóng biển cuốn trôi đi theo hải lưu và gió thổi. Sốt ruột quá, hắn bảo vợ con ngồi yên và chạy xuống hầm máy:

– Anh kia, anh là ai mà xuống đây? Tiếng ông chủ tàu vang lên khi vừa thấy mặt hắn ló ra ở cửa hầm máy.

– Tôi là khách đi tàu, tôi có biết chút ít máy móc, muốn xuống xem có giúp gì được ông không?. Hắn trả lời.

Ông chủ tàu đáp lại:

– Trước anh làm nghề gì? Có biết qua máy móc thật hả?

Hắn trả lời:

– Tôi là trung úy Thiết Giáp quân đội Quốc gia trước đây. Tôi đã học qua một lớp về khoa máy và động cơ. Hy vọng máy tàu không phức tạp hơn những gì tôi biết!

Hắn kèm thêm một nụ cười tự tin để cho ông chủ tàu thấy được. Ông chủ tàu nhã nhặn và trong tình thế này, cứ thử xem sao. Ông nói:

– Mời anh vào đây. Nó bị cong biên nhưng mà chúng tôi đang khó khăn trong việc khắc phục nó.

Hắn bước vào, và sau đúng 8 tiếng đồng hồ vật lộn với chiếc máy bị cong tay biên, hắn cũng đã tạm thời làm cho nó có thể làm việc được. Ít ra cũng có thể chạy cầm chừng được hai ba ngày tới và chờ mong vận may là gặp được thương thuyền cứu vớt. Hắn trở lại chỗ vợ con, trên mặt và khắp thân hình hắn lem dầu mỡ. Nhưng đôi mắt hắn thật sáng, giống như những vì sao đêm trên biển. Gió biển thổi thật nhẹ, trong lòng hắn và vợ là cả một trời yêu thương…

***

Tàu đi thêm được một ngày đường thì có một tàu lạ tiến lại gần. Mọi người tưởng như được cứu mạng vì nước và thức ăn đã gần cạn, máy tàu thì ì ạch. Nhưng thật bất ngờ, con tàu được ngụy trang khéo léo giống ghe đánh cá lại là tàu hải tặc Thái Lan. Tàu cướp biển áp sát mạn tàu, rồi 6 tên trong bọn cướp nhảy lên tàu tỵ nạn và uy hiếp, cướp bóc của tất cả mọi người. Nét mặt dữ tợn, thân hình đen đúa của lũ cướp Thái Lan làm cho ai nấy đều kinh hãi. Bọn cướp lục soát, la hét, vơ vét hết hành lý trên tàu trở người Việt vượt biên tìm tự do. Bọn cướp biển Thái Lan sau 40 phút hò hét và cướp bóc xong đã quay trở về tàu của chúng và đi xa dần, bỏ lại con tàu nhỏ bé của những người Việt đau khổ trôi vô định theo dòng nước. Tàu đã bị lũ cướp quăng hết dầu máy xuống biển, máy trở nên vô dụng. Lúc này, con tàu chỉ còn hy vọng vào tấm buồm rách nát, nhỏ bé mà tài công cố gắng dựng lên để nương nhờ sức gió cho con tàu.

Tàu lại đi thêm được vài giờ đồng hồ, cũng là lúc mọi người trên tàu tạm trấn tĩnh lại sau cơn hoảng loạn vừa rồi. Đột nhiên có người hô to:

– Lại có ghe nữa đến kìa!

Quả như vậy, một ghe đánh cá Thái Lan khác đang tiến gần lại phía tàu Việt Nam, ai nấy đều hiện lên nét hoảng sợ trên gương mặt. Họ đã quá khiếp sợ trước vẻ hung bạo của lũ cướp biển Thái Lan cách đây vài giờ đồng hồ. Có người thì làm dấu thánh giá, người thì niệm Phật. Ai theo tôn giáo nào thì tin theo niềm tin của mình. Nhưng tất cả chung một niềm hy vọng: Cầu cho ghe thoát khỏi ghe cướp biển.

Ghe cướp biển Thái lại tiến lại gần, lại có mấy tên cướp hung hãn xông lên tra khảo, tìm kiếm tiền bạc. Thậm chí lần này chúng sờ nắn đàn bà con gái khắp mọi chỗ để tìm chỗ dấu của cải và cả để thỏa mãn thú tính của chúng. Nếu không tìm thấy thì chúng chửi bới thậm tệ. Nạn nhân chỉ biết khóc lóc và van xin chúng tha cho mạng sống, tất cả của cải đã bị tàu cướp trước lấy hết đi rồi. Cuối cùng, không còn gì quý giá cho chúng lấy, bọn cướp đành bỏ đi sau khi đã thỏa thê đánh đập đàn ông và sờ nắn phụ nữ.

Qua một đêm yên tĩnh, đến trưa ngày hôm sau, vừa sau giờ phát cháo loãng vì lúc này trên tàu không còn đủ gạo nấu cơm nữa thì lại xảy ra một biến cố mới. Lại một tàu cướp Thái Lan nữa đang lù lù tiến nhanh lại phía tàu của hắn như một bóng ma đang cố tiến lại bóp chết những con người bằng xương thịt nhỏ nhoi trên biển bao la. Bọn cướp lại cho tàu áp sát tàu vượt biên và lại lục soát, hăm dọa. Lần này khi thấy không còn có thể cướp thêm được gì nữa vì con tàu Việt Nam đã quá xơ xác thì bọn cướp giở thủ đoạn mới ra. Chúng yêu cầu một số đàn ông trai tráng phải sang tàu của lũ cướp để làm nô lệ, tạp dịch. Quân cướp biển dùng mũi súng uy hiếp mọi người phải tuân theo, nếu không chúng bắn bỏ mạng. Tất cả tàu vượt biên có 6 người bị bắt làm nô lệ trong đó có hắn. Tiếng khóc la, van xin thảm thiết vang lên khắp mọi nơi trên con tàu vượt biên tìm sự sống tự do. Vợ hắn và con hắn cũng khóc. Hắn nói trong nghẹn ngào với vợ con:

– Anh qua ghe kia chắc rằng khó còn quay về gặp lại mẹ con em. Nếu anh không qua, anh sẽ bị bắn, tàu của mình bị đánh chìm, em và con sẽ chết. Anh chấp nhận hy sinh. Em phải sống thay anh nuôi dạy con nên người. Đó là ước vọng của anh…

Vợ hắn khóc:

– Nếu chết em sẽ cùng chết với anh!…

Hắn ngăn không cho vợ nói tiếp và bình tĩnh:

– Em không được phép nghĩ như thế! Em phải sống vì con. Em hãy xem anh như một lần đi chiến dịch vậy. Sống chết có hề chi đâu em. Nghe lời anh!

Hắn nói và nắm chặt tay vợ con hắn bằng đôi tay vẫn còn nguyên dầu mỡ mà hôm trước sửa tàu không thể cọ rửa hết. Hắn coi như đây là dấu chấm hết cho tất cả những mộng ước mà vợ chồng hắn đã ước ao kể từ cái đêm bước chân lên tàu vượt biên.

Tất cả mọi người lúc này đều có tâm trạng như nhau, họ đã cảm nhận thấy sự chia ly, đớn đau đến gần hơn bao giờ hết. Họ cảm giác như sắp đi vào cõi chết một cách từ từ. Người bị bắt đi khó lòng mà sống được, ngược lại tàu vượt biên cũng có thể bị đâm ngang hông chìm bất cư slusc nào. Ai có thân nhân đều tìm cách nói lời chia tay trong cơn quẫn bách. Hắn từ biệt vợ con:

– Mẹ con em ở lại, anh đi đây!..

Những tiếng khóc, cầu xin lại vang dội khắp nơi:

– Trời ơi! Xin hãy giúp chúng con…

Cảnh hỗn loạn, tiếng van xin, tiếng khóc và cả tiếng chửi rủa của bọn hải tặc tựa như một cảnh vỡ chợ. Bỗng nhiên, bọn hải tặc như nghe được hiệu lệnh gì đó từ ghe của chúng, nên chúng vội vã rời ghe thật nhanh chóng. Ghe của cướp biển vội vã rời tàu vượt biên nhanh gọn mà không mang theo một người nào từ tàu Việt Nam.

Mọi người ngưng bặt lại vì ngạc nhiên, rồi bật lên giọng reo hò của ai đó:

– Bọn hải tặc bỏ đi rồi bà con ơi!

Rồi mọi người cùng đồng thanh hò reo tưởng chừng như thể làm vỡ được cả chiếc tàu nhỏ bé:

– Bọn chúng bỏ chạy rồi… Hải tặc bỏ chạy rồi!

Mọi người ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Hắn và vợ con cũng ôm chầm lấy nhau trong niềm vui bất tận. Một con tàu lớn mang cờ Đức quốc đang đến gần tàu vượt biên.

Rồi cuối cùng mong ước của vợ chồng hắn đã trở thành hiện thực. Chuyến tàu vượt biên có vợ chồng hắn đã được tàu hàng của Tây Đức đón và giúp đỡ đưa tới một trại tỵ nạn ở Indonesia. Mọi người được lần lượt đi định cư tại các quốc gia tự do như: Hà Lan, Bỉ, Thụy Điển hay Mỹ… Vợ chồng và con trai hắn được chính phủ Thụy Điển giúp cho đi định cư sau 8 tháng nằm tại trại tỵ nạn trên đảo nhỏ.

20 năm sau ngày đến định cư tại Thụy Điển, con trai hắn đã trở thành một phi công lái máy bay trong quân đội Thụy Điển. Hắn đã trở thành một ông già trên 50 tuổi từ lúc nào không hay, vợ hắn cũng vậy. Một ngày đẹp trời, họ tới tham dự lễ tốt nghiệp lớp huấn luyện máy bay chiến đấu Grinspen của con trai độc nhất. Trong niềm hân hoan vô bờ bến của cả gia đình, họ ôm nhau và trao cho nhau những lời thân ái nhất. Ông bố run run cầm tay cậu con trai:

– Con đã không làm ba mẹ thất vọng! Ba tự hào về con!

Bà vợ ông nắm lấy tay chồng con:

– Ba mẹ thương con nhiều lắm!

Lặng một giây, người con trai nắm chặt cả hai tay ba mẹ và xúc động:

– Tình yêu của gia đình ta đã vượt qua tất cả mọi cơn sóng dữ của cuộc đời và cả của biển rộng bao la. Con yêu và tự hào là con trai của ba mẹ!

Họ cùng nhau khóc, những giọt lệ vui mừng của một gia đình đã trải qua sóng gió. Họ khóc cho niềm vui của gia đình họ và khóc cho cả thân phận những người Việt Nam không may mắn đã bỏ xác trên biển Đông hay còn phải ở lại tại Việt Nam trong ách cai trị của cộng sản độc tài.

Nắng mùa xuân nơi vùng dất Bắc Âu đang xua tan những ngày đông lạnh lẽo…

Đặng Chí Hùng
Viết tháng 9/2010
Viết lại 06/03/2014 tại nhà tù I.D.C

Advertisements
This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Truyện ngắn. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s