NGUYÊN NHÂN CHÍNH HOA KỲ THẤT BẠI TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM: NHẬT BẢN

Nguyên Nhân Chính Hoa Kỳ Thất Bại
Trong Chiến Tranh Việt Nam: Nhật Bản
(Nguyên tác:  The Real Reason America Lost the War in Vietnam: Japan của Michael Peck)

Vào tháng 3 năm 1945, năm tháng trước khi đầu hàng lực lượng Đồng Minh, Nhật làm một điều đã đưa đến kết quả vô cùng tệ hại, đó là chiếm Việt Nam, và cuối cùng dẫn đến việc kéo Hoa Kỳ vào một chiến không cần thiết, đưa đến sự thất bại đầu tiên trong lịch sử Mỹ.

Nói cho chính xác, Nhật không chiếm Việt Nam như một quốc gia Việt Nam hiện nay. Lúc đó, Nhật chiếm Đông Dương của Pháp, một vùng Đông Nam Á gồm Việt, Miên, và Lào, mà Pháp đã chiếm trong thời kỳ bành trướng thuộc địa của Pháp.

Câu chuyện thật sự bắt đầu vào mùa thu năm 1940, sau khi Pháp đầu hàng Đức Quốc Xã. Nhưng trong khi tại chính quốc Pháp bị dẫm nát dưới gót giày của Đức Quốc Xã, thuộc địa của Pháp ở Phi Châu và Á Châu vẫn còn nguyên dưới sự hợp tác của chính phủ Vichy thân Đức, vẫn còn ngoài tầm tay của Hitler bởi những đại dương rộng lớn và sự hiện diện của lực lượng Hải Quân Hoàng Gia Anh trên biển cả.

Mặc dù vậy, Pháp còn một kẻ thù khác, đó là đế quốc Nhật. Chỉ vài ngày sau khi Pháp đầu hàng, Nhật yêu cầu chính quyền thuộc địa Đông Dương, chấm dứt ngay đường xe lửa từ cảng Hải Phòng đến vùng phía nam nước Tàu, nhằm cung cấp quân dụng Hoa Kỳ cho quân đội Tàu chống lại Nhật.

Với bảy chục ngàn quân, mười lăm chiến đấu cơ, và một vài chiếc xe tăng, lực lượng Pháp ở Đông Dương không thể nào từ chối. Nhưng với quyết tâm sẽ có được những kết quả tốt hơn trong cuộc chiến chống Đức, Pháp từ chối yêu cầu này. Nhật liền phản ứng chớp nhoáng và dữ dội bằng một cuộc đổ bộ, được yểm trợ bởi chiến thuyền và phi cơ, tấn công tiêu diệt cả ngàn quân lính Pháp. Đến cuối tháng 9/1940, Pháp phải đồng ý chấp thuận cho Nhật đem hàng ngàn quân trấn đóng tại Đông Dương, và phi cơ chiến đấu của Nhật có quyền xử dụng các phi trường ở Đông Nam Á. Từ những phi trường quân sự này, quân đội Nhật đã phóng ngư lôi tấn công những tàu chiến của Anh vào ngày 10/12/1941.

Vào tháng 7/1941, Nhật chiếm những vùng còn lại của Đông Dương, một hành động sai lầm nặng nề của Nhật, đã đưa đến sự cấm vận nhiên liệu của Hoa Kỳ, cuối cùng dẫn đến việc Nhật buộc lòng phải tấn công Trân Châu Cảng. Những sự việc xảy ra sau đó là hoàn cảnh khá mỉa mai của kẻ thực dân bị cai trị bởi kẻ thực dân, khi Nhật hoàn toàn kiểm soát toàn cõi Đông Dương, nhưng cho phép Pháp kiểm soát người Việt. Như vậy, trên đầu người Việt là thực dân Pháp, nhưng trên đầu Pháp là đế quốc Nhật.

Chẳng bao lâu, một cái tên mới được thêm vào, sẽ khiến dân chúng Hoa Kỳ chế diễu hoặc tung hô. Hồ Chí Minh rời khỏi ông chủ là đảng cộng sản Tàu vào năm 1941, dẫn đầu lực lượng Việt Minh. Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, trên danh nghĩa là một phong trào giành độc lập cho Việt Nam, mà cộng sản chỉ là một thành phần. Sự chiếm đóng hà khắc và tàn ác của Nhật tại Việt Nam dẫn đến sự ủng hộ của toàn dân đối với phong trào Việt Minh, những người hô to chủ trương chống cả Nhật lẫn Pháp. Vào năm 1945, Sở Tình Báo Chiến Lược Hoa Kỳ (OSS) -tiền thân của CIA- cũng gửi một toán đến Đông Dương làm việc với Việt Minh. Và Hồ Chí Minh tình nguyện cung cấp tin tức tình báo cho Hoa Kỳ.

Đông Dương vẫn còn nguyên là vùng nước sau trong cuộc chiến Thái Bình Dương cho đến tháng 3/1945, khi Nhật quyết định chấm dứt tình trạng con rối tay sai của chính quyền Pháp. Đế quốc Nhật đang sụp đổ, và sợ Pháp sẽ đâm sau lưng, Nhật quyết định tổ chức một cuộc tấn công bất ngờ và tàn khốc, tiêu diệt hoàn toàn các doanh trại của lính Pháp.

Đối với Nhật, cuộc tấn công chẳng đưa đến kết quả gì. Chỉ năm tháng nữa, Mặt Trời Mọc sẽ chìm lặng trong ánh sáng chớp lòe của bom nguyên tử. Nhưng theo một nhà ngoại giao Pháp, sau này cho biết, Nhật đã phá nát chế độ thuộc địa mà Pháp tốn bao nhiêu công sức gầy dựng trong suốt 80 năm.

Khi Nhật đầu hàng vào tháng 8/1945, Việt Minh thừa cơ nhảy vào nắm lấy quyền hành trong bối cảnh chính trị trống rỗng, vô chủ, lúc bấy giờ. Theo Bernard Fall, một sử gia nổi tiếng về chiến tranh Đông Dương cho biết; lực lượng du kích ít ỏi và yếu kém của Việt Minh chẳng thực hiện được những thành quả nào đáng kể. Chỉ là trong hoàn cảnh vườn hoang, nhà trống, vô chủ lúc bấy giờ, kẻ nào nhảy vào chiếm được thì tự xưng là chủ nhân ông.

Chẳng bao lâu sau đó, qua việc mạo nhận danh xưng “lực lượng du kích quốc gia” với một quyết tâm duy nhất là đánh đuổi đế quốc Pháp và quân phiệt Nhật nhằm giành lại độc lập cho đất nước, những kẻ “Việt Minh” này mới nhận được sự ủng hộ lớn lao của dân chúng, so với “những thành quả quân sự” không có gì đáng kể của họ. Theo nhiều nguồn tin của lực lượng Đồng Minh, những hoạt động quân sự này chỉ giới hạn trong một cuộc tấn công một đồn lính nhỏ của Nhật, trấn đóng xa xôi trong vùng núi Tam Đảo. Nhưng sự kiện vẫn là khi Pháp sụp đổ, Việt Minh là phong trào thân Đồng Minh duy nhất, dù trong bất cứ việc gì, trên bình diện cả nước. Khi Hoa Kỳ đánh bại Nhật, chấm dứt thế chiến thứ hai, Việt Minh cũng vẫn chỉ là một nhóm nhỏ duy nhất tại Việt Nam lợi dụng tình trạng trống rỗng quyền lực, vô chính phủ, đang xảy ra tại quốc gia này. Những đảng viên được huấn luyện bởi cộng sản quốc tế đã khiến họ có lợi thế rõ ràng ngay từ lúc đầu, so với những tổ chức chính trị quốc gia nhỏ yếu và manh mún khác, lúc bấy giờ mới bắt đầu cãi vả, mãi mê tranh giành những điều vụn vặt, trong khi đám đảng viên cộng sản đã chiếm cả đất nước ngay trước mũi họ.

Trong khi Việt Minh và những tổ chức cách mạng khác chiếm những thành phố quan trọng như Sài Gòn, lực lượng quân đội Anh đổ bộ vào Đông Dương vào tháng 9/1945. Quân đội Anh trang bị cho một số lính Pháp bị Nhật bắt, và ngay cả việc giữ lại quân lính Nhật để kiểm soát dân chúng địa phương. Những cuộc đụng độ rời rạc giữa quân đội Anh và Việt Minh bắt đầu xảy ra. Dĩ nhiên là Việt Minh thua đậm, trong khi các lực lượng quân sự của Pháp bắt đầu gầy lại chế độ thuộc địa. Đến tháng 3/1946, Anh ra đi, và Pháp lại mở ra một cuộc chiến tranh chống cộng sản.

Hai mươi măm sau đó, Đông Nam Á sẽ là một vùng đầy rối rắm và nhiễu nhương của một chiến tranh tàn khốc. Pháp khơi mào một cuộc chiến tranh lâu dài và đẫm máu chống lại Việt Minh, và chấm dứt vào tháng 5/1954 do sự đầu hàng của quân đội Pháp tại mặt trận Điện Biên Phủ. Năm 1956, lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng của Miền Nam Việt Nam mở đầu cho một chương mới trong một cuộc chiến đau thương của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên câu hỏi vẫn chưa được trả lời: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nhật không chiếm Đông Dương của Pháp vào năm 1940? Câu trả lời tốt nhất là Nhật chỉ tăng nhanh trong chiều hướng không thể tránh khỏi được. Năm 1939, chủ nghĩa thực dân phương tây đã bắt đầu suy yếu, khi những phong trào độc lập như Việt Minh hay Ghandi ở Ấn Độ trỗi dậy. Hai câu hỏi lớn hơn sẽ là: Nếu Pháp không bị chiếm đóng và phá hủy bởi Đức Quốc Xã, khiến Pháp suy yếu về uy thế cùng quân sự? Và nếu Tàu không trở thành cộng sản, và không là nguồn cung cấp vũ khí, nhân sự, và là an toàn khu cho Việt Minh?

Trong khi đó, Hoa Kỳ vẫn không muốn dính dáng đến cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất giữa Pháp và Việt Minh. Điều khiến những quân nhân Hoa Kỳ phải xông pha trong vùng rừng núi ẩm thấp là việc Pháp rút khỏi Đông Dương, và Nam Việt Nam, một mình, không thể sống sót dưới sự tấn công của cả một lực lượng cộng sản quốc tế. Nếu chính quyền thuộc địa Pháp không bị suy giảm bởi Nhật, và nếu tại chính quốc, Pháp vẫn có thể cung cấp tài nguyên chiến tranh cho Đông Nam Á, chiến thắng của Việt Minh có thể sẽ bị chậm trễ, và ngay cả việc bị ngăn chận, hay có thể một phong trào độc lập không cộng sản nắm giữ quyền hành.

Lúc đó, Hoa Kỳ có thể đã không cần phải chiến đấu tại Việt Nam.

Michael Peck, 25/3/2017
Thy An chuyển ngữ

Advertisements
This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s