CÂU CHUYỆN PHẬT GIÁO (Phan Duy Thức): 3- Trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa.

Câu Chuyện Phật Giáo

3. Trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa.

Một điều chúng ta nên biết chắc là những người trọc đầu chúng ta đang gặp trong đời sống hằng ngày, hiện nay, toàn là những người giả tu. Tức một đám ma trọc. Một trăm phần trăm. Không thể sai khác được. Dù chúng có mang những hỗn danh đao to búa lớn như; Thích Con Này hay Thích Nhỏ Kia v.v…

Xin nhắc lại một lần nữa. Chữ ma chúng ta dùng ở đây là maras trong tiếng Sankrist, là những gì khiến con người u mê, hôn ám. Còn trọc vì họ cạo đầu sạch sẽ. Không phải là danh từ dùng để khinh khi, miệt thị.

Sẽ có nhiều người không chịu tin nhận điều này. Đây là điều bình thường và hiển nhiên. Bởi chúng ta chỉ hùa theo đám đông và tôn thờ bất cứ ai một cách ngu muội, và cuồng tín. Chúng ta chỉ chuộng hình thức bên ngoài. Không muốn, hay không cần, để ý đến phần bên trong. Chúng ta không đủ lý trí để nhận ra nguyên lý cộng nghiệp tương ưng. Nói cho dễ hiểu là trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa. Gà theo gà, vịt theo vịt. Đây chỉ là nguyên lý cộng hưởng (resonance), ngay cả trong thế giới vật lý, vô tình thức.

Một vài ví dụ khác trong cuộc đời để chúng ta cùng nhận ra cái nguyên lý cộng nghiệp tương ưng này. Cho dù đó là bất cứ điều gì trong pháp giới.

Trong một rổ chén đĩa, đũa nằm chung với đũa, chén nằm chung với chén. Trong xã hội, kẻ giàu chơi chung với kẻ giàu. Ăn mày ngủ chung với ăn mày. Côn đồ tụ tập với nhau trong giới côn đồ. Bọn sát nhân cũng tụ tập với nhau trong nhà tù. Trong một rổ rau, cải được bó chung với cải, rau muống bó chung với rau muống. Kẻ lãnh đạo quốc gia cũng thường gặp lãnh đạo quốc gia. Người Việt chơi với người Việt. Dân Miên sống chung với dân Miên. Bán cá ngồi chung với nhau tại khu bán cá. Bán vải tụ lại với nhau ở khu bán vải. Một kẻ chỉ thích nhậu, không thể đi chung với những tên ghiền cà phê. Kẻ ham cờ bạc không thể gần những tên mọt sách. Dầu đi với dầu. Nước đi với nước. Không thể lẫn lộn được. Dù có khuấy, có trộn, bao nhiêu, khi để yên, tình trạng đi chung với nhau vẫn vậy.

Bất kỳ cái gì, điều gì, việc gì, chuyện gì, cũng không thoát khỏi cái nguyên lý cộng nghiệp tương ưng, hay đồng khí tương cầu, này.

Cho nên, chúng ta, những kẻ tự nhận là phật tử, nhưng giả mạo, chỉ có thể gặp những ma trọc giả tu. Một trăm phần trăm. Không thể khác hơn được. Những người đi nhà chùa, lợi dụng hai chữ tôn giáo để cầu và xin, từ tài lộc, công danh đến sức khỏe, bắt buộc phải, và chỉ có thể, gặp những ma trọc giả tu. Không thể khác hơn được. Bởi đây là nguyên lý cộng nghiệp tương ưng. Đây là điều đã giảng giải khá rõ ràng trong Phật Giáo. Đây là nguyên lý trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa, hay gà theo gà, vịt theo vịt, trong đời sống thường ngày.

Tin hay không, nguyên lý này vẫn hiện hữu và vận hành, mọi thời mọi lúc, một cách không thiên vị. Chúng ta nhận biết hay không, nó vẫn vậy.

Chưa hiểu rõ điều này thì cái gọi là từ bi (karuna, compassion) và trí tuệ (prajna, wisdom) trong Thích Ca Giáo cũng chỉ là bỏ đi. Cho dù chúng ta có nói đến gãy lưỡi, mòn răng, cũng tự dối mình và gạt người. Cũng bởi nghiệp ngu si quá nặng, kể cả những kẻ ma trọc giả tu. Nên kẻ trước người sau, hoàn toàn không thể nhận biết, và tin nhận, nguyên lý tương ưng này.

Xin nhắc lại ở đây một lần nữa để người đọc khỏi quên. Chữ tu trong Phật Giáo chỉ có nghĩa là sửa những tật xấu, nghiệp ác của chính bản thân. Ma trọc nào mà để cho người khác sì sụp quỳ lạy, tôn kính, là kẻ đang chửi cha những giáo điều trong Phật Giáo. Bởi mình sửa, mình chữa, những lỗi xấu ác của mình cả mấy chục năm vẫn chưa xong, vẫn chưa sạch, thì tư cách gì, và làm sao xứng đáng, để người khác tôn kính. Đây chính là sự hành xử của người chân tu, tức người thật lòng sửa chữa lỗi lầm xấu ác của chính mình.

Triệu Châu sửa từ nhỏ đến 70 tuổi mà vẫn thấy mình còn quá ngu si, còn quá nhiều lỗi lầm, chưa xứng đáng gọi là con Phật. Ngộ Đạt, mười tuổi đã giảng kinh Niết Bàn (Nirvana) như nước chảy mây trôi, mà còn té nhào đầu, và viết ra cuốn Từ Bi Thủy Sám để sám hối hàng ngày. Thì những ma trọc hiện nay, xài iPhone, đi xế hộp, chắc chắn, và chỉ là một đám tu giả mạo. Một trăm phần trăm. Người tự cho mình là con phật, nghe nói đến Triệu Châu, Ngộ Đạt mà ngớ ngẩn, chẳng biết là ai, thì xin thưa; chúng ta đúng chánh hiệu là phật tử giả mạo. Người đọc hãy tự kiểm chứng điều này.

Cũng do nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, ở trên, chắc chắn không thể nào, và không bao giờ, những phật tử giả mạo như chúng ta gặp được kẻ chân tu, tức người thật lòng cải sửa. Bởi hai cái biệt nghiệp khác nhau. Hai tâm ý khác nhau. Hai lối suy nghĩ khác nhau. Hai lối hành xử khác nhau. Không thể nào tương ưng với nhau được. Không thể nào đến gần nhau được. Nên nhớ, đây là một nguyên lý của vũ trụ, pháp giới. Không phải là việc chúng ta muốn, hay không muốn.

Dầu không bao giờ hòa lẫn chung với nước được cả. Điều này mà vẫn không hiểu thì đúng là chúng ta xứng đáng với danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Ngu. Dù có khiêm nhường muốn từ chối cũng không được.

Một người tới chùa, đốt nhang cả bó, cắm đầu cắm cổ vái lia vái lịa, để cầu và xin, hết điều này đến điều khác. Rõ ràng chúng ta chỉ lợi dụng hai chữ tôn giáo để thỏa mãn tham vọng của mình. Làm sao gặp được kẻ chân tu? Một trăm phần trăm. Điều này không thể xảy ra. Và không bao giờ xảy ra. Bởi đây là nguyên lý tương ưng của vũ trụ, của pháp giới. Cho nên những người chúng ta gặp hằng ngày, chắc chắn là ma trọc giả tu. Không thể khác hơn được. Tin hay không, nó vẫn vậy.

Từ Đôn Hậu, đến Quảng Độ, đến Trí Quảng, đến Thanh Từ, đến Nhất Hạnh, đến Không Tánh, đến Tuệ Sĩ, đến Chơn Quang, vân vân, và vân vân. Tất cả họ đều là ma trọc giả tu. Một trăm phần trăm. Không thể khác hơn được. Tự nhìn lại chúng ta sẽ biết họ. Hoặc ngược lại, nhìn họ sẽ biết chúng ta.

Vì giả tu, chỉ lợi dụng hai chữ tôn giáo để gạt người, nên trong hỗn danh của họ toàn những ngôn từ đao to búa lớn, nhằm mục đích hớp hồn quần chúng ngu si chúng ta. Họ luôn ồn ào, để chúng ta không quên họ. Chơn Quang là ánh sáng chân lý. Tuệ Sĩ là trí tuệ đầy mình, từ móng chân đến lông nách, kể cả cứt mũi.

Tu Bồ Đề (Subhuti) là một trong mười người học trò của Thế Tôn, được thầy tặng cho danh hiệu Đệ Nhất Giải Không, mà chưa dám nói đến chữ Không. Trong khi đó, có ma trọc mạo nhận hỗn danh là Không Tánh, nhưng khi bị lũ cướp đập nát cái chùa Liên Trì để cướp đất, liền ngã té xỉu, vì tiếc của. Vậy thì Không ở cái chỗ nào, mà dám mạo nhận là Không Tánh (The Emptiness). Chỉ là tự dối mình, và gạt người, trong suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng chúng ta là những phật tử giả mạo nên không thể nhận ra được sự giả mạo của ông ma trọc này.

Là phật tử, mà chữ phật không biết từ đâu ra. Miệng nói hai chữ bồ tát mà hoàn toàn không biết từ đâu có. Chắc chắn chúng ta là kẻ giả tu, kẻ mạo nhận. Là tu sĩ Phật Giáo mà thấy thiên hạ hiểu sai, hiểu bậy cũng cố tình lập lờ, để lợi dụng sự ngu si, mê muội của quần chúng, không phải là ma trọc giả tu, lợi dụng hình ảnh Như Lai để gạt người, thì là gì.

Đến đây, nhất là những người tự mạo nhận mình là “con phật,” người đọc nên tạm ngưng đọc, nhắm mắt, lắng lòng, nhìn lại chính mình. Thành thật tự xem lại, bao lâu nay đi chùa, lạy muốn sói đầu, chúng ta đã cầu và xin những điều gì. Đã vậy, chữ phật, và chữ bồ tát ở trên, chúng ta có hiểu rõ ràng hay không. Nếu không, chắc chắn chúng ta là kẻ giả tu chính hiệu, chỉ để gạt mình gạt người. Không thể khác hơn được.

Đã đến lúc chúng ta không nên tiếp tục những suy nghĩ, và hành xử theo lối cũ. Có vậy mới gọi là tu, là sửa.

Là phật tử, mà chúng ta hoàn toàn không biết phật có nghĩa là gì. Không phải mạo nhận thì là gì. Miệng nói phật đến gãy lưỡi, mà chẳng biết phật là cái gì. Mãi chìm trong nghiệp ngu si hôn ám, nên chúng ta tuởng rằng cái tượng đất đó sẽ ban cho mình bao nhiêu thứ, trên trời dưới đất. Ngu muội đến như vậy, Như Lai có nhìn thấy cũng đành đưa hai tay lên trời mà than: “Trời đất hỡi! Họ ngu si mê muội đến thầy chạy. – Oh my God! How stupid they are.”

Chúng ta luôn miệng nói hai chữ bồ tát, đến khô cả miệng, mà hoàn toàn không biết hai chữ này từ đâu mà có, và có ý nghĩa gì. Không phải là phật tử giả mạo, thì là gì đây. Điều này cũng khôi hài như chúng ta mãi nói hai chữ bác sĩ nơi cửa miệng, mà không biết bác sĩ hành nghề sửa xe, hay may quần áo. Điều này cũng đúng cho những ma trọc giả tu. Dĩ nhiên, qua sách vở, họ biết ý nghĩa của mấy chữ này, ví dụ Quảng Độ chẳng hạn. Nhưng cứ để cho quần chúng hiểu lầm, hiểu sai, hiểu mù mờ, thì mới dụ và gạt được.

Còn chuyện ồn ào Quảng Độ, bị đảng cướp nhốt ở Thái Bình từ 1977 đến 1992, hay chuyện Tuệ Sĩ, và Trí Siêu bị tuyên án tử hình năm 1988, cũng chỉ là những trò khổ nhục kế, nhằm hớp hồn quần chúng ngu muội và nhẹ dạ. Chúng ta ngu si bị kẻ lưu manh gạt thì ráng chịu. Dĩ nhiên, không ai dám tự nhận rằng mình đã tự gạt. Bởi vậy mới gọi là tự gạt. Đã nhận ra thì làm sao gọi là tự gạt cho được.

Image

Hình trên, Đặng Phúc Tuệ, Quảng Độ, mang xác người, cạo trọc đầu làm ma trọc sống kiếp Atula, đang xách động đồng bào Miền Nam nổi lên chống phá chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa của tổng thống Ngô Đình Diệm, 1963, tiếp tay rước cướp vào nhà. Atula là kiếp sống của một loài quỷ, luôn tranh đua, giành dựt, đâm chém, và luôn nuôi lòng hận thù. Cũng chẳng lạ, 50 năm sau, ma trọc Quảng Độ vẫn sôi sục lòng căm thù với tổng thống Ngô Đình Diệm. Ma trọc này không đang sống kiếp Atula thì là gì. Nhưng khi loài quỷ dữ cướp nước chiếm được toàn cõi Việt Nam, thì Atula ma trọc Quảng Độ khúm núm, cúi đầu sợ sệt, trước loài quỷ dữ.

Lời cam kết, của ma trọc Đặng Phúc Tuệ, tức Atula Quảng Độ, gục đầu quỳ lạy, tự thú, cầu xin, trước đảng cướp ngày 09/02/1995.

Chúng ta, ai cũng biết, và luôn miệng nói câu “Chiếc áo không làm nên thầy tu.” Nói thì vậy. Nhưng trong thực tế, chỉ cần nhìn thấy một cái đầu trọc, khoác chiếc áo vàng, là chúng ta bị hớp hồn ngay. Vậy mà mở miệng ra là từ bi và trí tuệ. Toàn là những ngôn từ, đao to búa lớn, dùng để tự gạt mình và gạt người.

Mở miệng là nói đến chữ tâm. Mà chúng ta nào có biết tâm là cái gì. Bởi chúng ta toàn là giả mạo, cùng lừa gạt lẫn nhau, nên cùng chịu chung cái cộng nghiệp ngu si này. Nhất là những ma trọc, mặc áo vàng giả tu. Họ luôn dùng những ngôn từ mơ hồ, mông lung, để hớp hồn quần chúng ngu si, nhưng cuồng tín, để chứng tỏ cái gọi là “trí tuệ” của họ để gạt chúng ta nhằm hưởng lợi, từ vật chất đến sự tôn sùng.

Nên biết, A Nan (Anada), là một trong mười người học trò của Thế Tôn, được tặng danh hiệu là Đệ Nhất Đa Văn. Vậy mà trong kinh Lăng Nghiêm (Shurangama), được thầy giảng cho bảy lần về chữ Tâm (Citta, Mind), mà ông ta vẫn ngớ người ra. Chẳng hiểu gì cả. Vậy mà những ông ma trọc hiện nay tại Việt Nam cứ hát câu “một vầng trăng khuyết ba sao trên trời.” Người đọc không hiểu ý nghĩa câu hò này là gì thì xin từ nay về sau không nên cuồng ngôn mà gây khẩu nghiệp.

Kinh Kim Cang (Vajracchedika) có nói: “Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lại bất khả đắc.” Vậy chúng ta muốn điểm tâm nào. Cho nên, người biết thì không nói ra. Mà người nói ra ào ào thì chắc chắn là bịp. Chưa nhận ra được điều này, khi nghe nói đến chữ tâm, chúng ta bị hớp hồn ngay. Dù người nói cũng chẳng biết mình đang nói gì. Nhưng gạt được chúng ta là họ thỏa mãn rồi. Bởi họ biết rõ chúng ta chỉ là một lũ ngu si, mê muội, họ nói sao lại không được. Chúng ta còn sì sụp quỳ lạy, và suýt soa khen hay. Nhưng từ người nói, đến người nghe, đều chẳng biết cái gì cả. Nhưng bản thân chúng ta cũng muốn khoác lác, muốn chứng tỏ cho người khác biết rằng chúng ta biết rõ tâm là cái gì.

Chúng ta không biết cái chữ tâm trong Phật Giáo là cái gì cả. Nhưng chúng ta biết rõ một điều. Đó là, những ma trọc hiện nay, nói đến chữ Tâm, hay giảng về chữ Tâm, tức là họ đang ngáo ộp. Dĩ nhiên họ cũng chẳng biết nó là cái quái gì cả. Nhưng họ vẫn luôn hò sáu câu vọng cổ, để gạt quần chúng ngu si, mê muội và cuồng tín như chúng ta, nhằm mục đích kiếm cơm. Họ là những người hành nghề tôn giáo để kiếm sống. Họ chẳng có tu, chẳng có sửa, điều gì cả. Chỉ nhằm gạt những kẻ u mê chúng ta để kiếm sống. Bây giờ lại còn phong trào thầy thiền nữa. Tha hồ để họ gạt thiên hạ. Nhưng cũng chỉ là trâu tìm trâu, vịt tìm vịt.

Trong Phật Giáo, có mười trình độ tiến hóa tâm linh. Ví dụ, kẻ luôn tranh giành, chửi rủa, tức giận, hận thù, đấu tranh, tức sống trong kiếp Atula. Riêng về trình độ bồ tát, trong kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka) có đưa ra nhiều trình độ tâm thức khác nhau. Từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, và diệu giác. Mỗi một thập lại có mười cấp độ khác nhau. Như vậy, ít ra là theo bộ kinh Hoa Nghiêm của Thích Ca Giáo, riêng về cõi bồ tát, chúng ta có 52 cấp độ, trước khi đạt được trình độ tâm thức của bậc toàn giác. Nên nhớ hai chữ bồ tát ở đây là nói về trình độ tâm thức, hay sự tiến hóa tâm linh (spiritual levels), của kẻ tu sửa. Hoàn toàn không phải là một danh xưng, một đẳng cấp, một danh vị, một chức vụ.

Cho nên, phong cho người này danh vị bồ tát, ban cho người kia chức vụ bồ tát là hoàn toàn bịp bợm. Một chữ BỊP to lớn. Những người đầu óc bị ma ám, nên ngu si, u mê, mơ màng, tức nặng nghiệp ngu si, chúng ta sẽ không nhận ra được điều này.

Điều này chỉ nhằm gạt những người ngu si, mê muội, và cuồng tín chúng ta, trong mục đích lợi dụng để mưu cầu điều mờ ám. Những kẻ ngu si, mê muội chúng ta cứ nghe nói đến hai chữ bồ tát là bị hớp hồn liền tức thì. Dù chẳng biết nó là cái gì cả. Nhưng cũng sướng rêm cả người. Dù chẳng hề biết trình độ tâm thức đó thuộc thập nào, và cấp thứ mấy trong thập đó. Ví dụ. Trong thập địa (dasabhumi); cấp đầu tiên là hoan hỷ địa (pramudhita); cấp cuối cùng thứ mười là pháp vân địa (dharmagama).

Chữ cấp tạm dùng ở đây để chỉ trình độ tiến hóa tâm linh (spiritual advancement), hoàn toàn không phải cấp bậc thế gian, theo đó mà tính tiền.

Bởi học không sâu, hiểu không trọn, sửa không chuyên, chỉ mong lừa mình, gạt người, nên chúng ta phải chịu cái ác nghiệp này. Đây cũng chỉ là nhân và quả. Nghĩa là chúng ta luôn bị kẻ gian lừa bịp và lợi dụng. Không trách được ai cả. Tại sao người khác không bị bọn ma trọc lưu manh đội lốt tu sĩ lừa gạt, mà chúng ta bị lừa, bị gạt, bị bịp, suốt cả đời. Hãy tự hỏi chính mình. E rằng vì quá ngu si, chúng ta cũng không đủ đầu óc để tự hỏi chính mình câu này.

Nếu đã vậy, chúng ta nên bỏ hai chữ phật phép ra khỏi đầu. Bởi Thích Ca Giáo chỉ dạy cho chúng ta cách sống có từ bi và trí tuệ (compassion & wisdom). Nghĩa là sống có lòng nhân ái, và có cái đầu biết suy nghĩ. Chỉ có vậy. Tuy nhiên, cả hai điều này cũng chỉ là một. Tương tự như hai mặt của một tờ giấy bạc. Một tờ giấy bạc, một mặt là 500, một mặt là 20, chắc chắn là một tờ giấy bạc giả. Nêu điều này ra ở đây, để chúng ta hiểu rằng, đã ngu si thì không thể có từ bi. Và đã gian ác thì không hề có trí tuệ.

Lưu ý, có lúc chúng ta dùng Phật Giáo, lúc dùng Thích Ca Giáo. Sẽ có người khó chịu vì không quen tai, quen mắt. Đây chính là nghiệp chấp (abhinivasa, attachment) của chúng ta theo thói quen quá kiên cố, lại còn chấp trên danh tự quá nặng. Chỉ mới có danh tự đã vậy, huống gì đến hình thức như cái đầu trọc, và chiếc áo vàng. Nói chi đến hai chữ phá chấp, và buông xả (caga, pahana, detachment), trong Phật Giáo.

Tóm lại, với cuộc sống của chúng ta hiện nay, gặp kẻ đầu trọc nào, thì chắc chắn kẻ đó là giả tu. Nói ngắn gọn, đó là ma trọc. Chưa nhận ra được nguyên lý này, càng chứng tỏ chúng ta quá ngu muội và chắc chắn là giả tu. Và càng chứng tỏ kẻ đầu trọc chúng ta gặp cũng giả tu nốt, tức ma trọc. Bởi nguyên lý cộng nghiệp tương ưng sẽ vận hành một cách không thiên vị, dù chúng ta có muốn hay không.

Kể cả việc những ma trọc này nói năng huyên thuyên, giảng giải như nước chảy mây trôi, cũng chỉ là những chuyện hý luận để gạt thế gian. Thử hỏi những ma trọc này thuyết giảng có giỏi hơn Phú Lâu Na (Purna), một trong mười học trò của Thế Tôn, được thầy tặng cho danh hiệu Đệ Nhất Thuyết Pháp.

Cho nên tình trạng ma trọc hiện diện khắp nơi là điều khó tránh. Đối với những người thật lòng tìm hiểu về Thích Ca Giáo, sẽ không cho là điều kỳ lạ. Vì trong kinh sách cũng đã nói rõ. Đây là thời kỳ, kẻ tu giả, tức ma trọc, nhiều như lông trâu. Có nghĩa là đi đâu cũng gặp. Còn người tu thật, tức kẻ thật lòng muốn tu sửa ít như sừng thỏ, có nghĩa là không hề có, trước mắt chúng ta.

—>Phần 4: Chức vụ bò tót

Advertisements
This entry was posted in Tài-liệu - Biên-khảo. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s