CÂU CHUYỆN PHẬT GIÁO (Phan Duy Thức): 4-Chức vụ bò tót

Câu Chuyện Phật Giáo

4. Chức vụ Bò Tót.

Chúng ta đã biết bồ tát là một trình độ tiến hóa tâm linh (spiritual advancement) trên con đường giải thoát, hay con đường thành phật, và làm phật. Tùy trình độ tiến hóa, trong cõi này có 52 trình độ khác nhau. Trong cõi bồ tát chúng ta có bồ tát. cũng như trong cõi người chúng ta có người, trong cõi ma chúng ta có ma. Nó không phải là một chức vụ, một danh vị để ban tăng cho kẻ này, người khác. Nhất là khi kẻ ban tặng lại là những người hoàn toàn không biết gì về nguồn gốc và định nghĩa căn bản của bốn chữ bồ đề tát đỏa (bodhisattva). Ở đây chúng ta cùng nhắc lại một vài đặc tính của một tâm thức trong cõi bồ tát (bodhisattvahood), trong Thích Ca Giáo.

“Bồ tát không căm ghét bất cứ điều gì trong thế giới bước vào, vì biết rằng tất cả các pháp đều là sự ảnh hiện của huyễn tướng. Bồ tát không bị nhiễm bởi bất cứ điều gì trên đường đi, vì biết rằng tất cả đều là sự hóa hiện. Bồ tát không hủy diệt bất cứ con đường nào, vì biết tất cả giới (dhatu) và cõi (ayatana) đều là pháp giới (dharmadhatu). Bồ tát không thiên chấp con đường nào, vì biết rằng tất cả mọi tư tưởng đều như ảo ảnh tạo ra trong ánh nắng.”

(The bodhisattva does not detest anything in whatever world he may enter, for he knows that all things are like reflected images. He is not defiled in whatever path he may walk, for he knows that all is a transformation. He does not destroy any path of existence, for he knows that all the dhatus and ayatanas are the dharmadhatu. He has no perverted view of the paths, for he knows that all thoughts are like a mirage.)

Trở lại câu chuyện của ma trọc Lâm Văn Tức. Đến đây, hy vọng chúng ta hiểu rằng, hai chữ bồ tát, mà đảng cướp nước mang danh cộng sản đã ồn ào tung hô, để gán cho ông ma trọc giả tu này nhằm hớp hồn quần chúng ngu si chúng ta chỉ là trò bịp bợm. Bởi từ trước đến nay chúng ta có hiểu ý nghĩa chữ bodhisattva là cái gì. Nên để bị ma quỷ hớp hồn. Nhưng dễ gì chúng ta chấp nhận đây là sự bịp bợm.

Có vậy mới gọi là ngu si. Có vậy mới gọi là mê muội. Có vậy mới gọi là hôn ám. Có vậy mới gọi là cuồng tín.

Dĩ nhiên, bè đảng cướp nước ma quỷ phải tìm mọi cách để lừa bịp mọi người. Nhưng những kẻ trọc đầu, chờ thiên hạ đến quỳ lạy sì sụp, phải là cá mè một lứa. Nhìn tấm hình cả một đám ma trọc ngồi tham dự lễ khánh thành tượng đài Tức Bò Tót ở đây. Có hai điều xảy ra. Một là đám người này, không hiểu mấy chữ bồ đề tát đỏa trong Thích Ca Giáo. Hai là hiểu, nhưng cố tình sống kiếp lưu manh, nhằm gạt quần chúng ngu si mê muội. Cả hai điều trên, đều chứng tỏ họ là kẻ giả mạo, chỉ cạo đầu trọc, mặc áo vàng để bịp chúng ta nhằm kiếm sống. Tức bên cạnh quỷ cướp nước, họ là ma trọc.

Tuy nhiên, bị họ lừa gạt lại là chuyện của chúng ta phải tự lo lấy. Cũng bởi chúng ta ngu si, mê muội, ưa a dua, thích chạy theo hình tướng hào nhoáng bên ngoài nên bị họ gạt thì ráng chịu. Một lần nữa, điều này chứng tỏ nguyên lý trâu tìm trâu, vịt tìm vịt là vậy. Không trách ai được cả.

Trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa.Quỷ ma lẫn lộn, khó lòng phân biệt.
Quang cảnh ngày 18/9/2010 khánh thành tượng đài ma trọc Lâm Văn Tức,
bè đảng cướp nước cùng những ma trọc giả tu cố tình lừa bịp quần chúng ngu si và mê muội qua hai chữ bò tót.

Chúng ta dùng hai chữ Bò Tót, chỉ để đọc trại âm của hai chữ Bố Tát, vốn đã bị lạm dụng quá lâu cho một kẻ cạo trọc đầu, nhưng nặng tinh thần đấu tranh và thù ghét, tức sống kiếp atula, đến quen cả tai. Hai chữ Bò Tót ở đây hoàn toàn không có nghĩa mỉa mai, hay khinh miệt. Xin người đọc lưu ý cho điều này.

Nên biết đối với người đã sống với tâm thức trong cõi bồ tát (như chúng ta đang sống trong cõi người) thì không có phân biệt. Họ đã sống trong cảnh giới vô sai biệt. Đối với họ, người gây ác và nạn nhân đều đáng thương như nhau. Người gây ác, vì không biết gây quả ác nên phải chịu khổ sau này. Còn nạn nhân, vì không biết nên đã từng gây quả ác, để bây giờ phải nhận quả khổ. Đối với họ, tất cả chỉ là những ảnh hiện của pháp giới (images of dharmadhatu) và biến hiện của nghiệp lực (manifestation of the karmic forces). Đây là lý do Thế Tôn không cứu Mục Kiền Liên khi bị giết, hay không cứu dòng họ Thích Ca khi bị vua Lưu Ly tàn sát.

Cũng theo nguyên lý cộng nghiệp tương ưng này, ma trọc Lâm Văn Tức, vì tu giả mạo, nên mới gần gủi, và quyến thuộc được với lũ quỷ cướp nước. Chúng ta nên hiểu, một kẻ chân tu, không thể nào tương hợp được với một lũ cướp. Bởi cái cộng nghiệp bịp bợm, gian xảo, tàn ác của đảng cướp, không thể nào tương ưng, tương đồng, với cái biệt nghiệp của một kẻ tu thật. Lâm Văn Tức cạo trọc đầu, vào chùa giả tu, lợi dụng tiền của, cúng phẩm, của người khác trong suốt mấy chục năm. Kết quả, ông ta, bị đảng cướp gạt lại, lợi dụng lại, tưới xăng đốt cho chết cháy, để thực hiện âm mưu cướp nước của bọn chúng. Cả hai đều giống nhau, mới có thể tương ưng, nên mới có thể đến gần nhau được.

Đã vậy, đảng cướp này biết gì về hai chữ bồ tát trong Thích Ca Giáo, mà cấp cho ma trọc Lâm Văn Tức chứng chỉ tốt nghiệp chết cháy với hạng Bò Tót. Một kẻ ăn mày, thất học, sống ở gầm cầu, ồn ào tuyên bố trao bằng tiến sĩ cho một người khác, thì cái bằng tiến sĩ đó có giá trị gì. Chúng ta cũng biết thêm rằng; cái người khác đó, chắc chắn phải tương ưng với kẻ ăn mày sống ở gầm cầu. Cái đảng cướp này cũng chưa hiểu hai chữ bồ tát từ đâu mà có, và ý nghĩa là gì. Thì không phải là bịp thì còn là gì. Chúng ta hãy động não, suy nghĩ, và nhận xét. Nêu điều này để chúng ta tự nhận biết sự ngu si, mê muội, sâu nặng như thế nào. Không phải vì mang danh phật tử giả mạo, rồi người nào xưng tụng bất ai là bồ tát là chúng ta hớn hở, vui mừng, sì sụp lạy. Đây chỉ là biểu hiện của tinh thần bè đảng, ngu si. Trong Phật Giáo cho rằng nghiệp ma chúng ta quá nặng.

Nói vậy, nhưng chưa chắc chúng ta có đủ khả năng nhận ra sự ngu muội của chính mình.

Bò Tót ma trọc Lâm Văn Tức, cả đời tu giả mạo, bịp thiên hạ, nên cuối cùng bị gạt, và phải chịu cảnh bị đốt chết cháy. Quả báo nhãn tiền là đây.
Lũ cướp nước cùng bọn ma trọc giả mạo, ồn ào, tung hứng, trao bằng Bò Tót cho ma trọc Lâm Văn Tức, chỉ gạt được những phật tử giả mạo.

Nhiều người Việt chúng ta chỉ cần nghe đến mấy chữ bò tót tự thiêu, cứu nguy dân tộc và đạo phép, liền bị hớp hồn ngay. Bởi vậy mới gọi là mê muội. Thế nhưng chúng ta luôn miệng hát câu từ bi và trí tuệ, để gạt mình và gạt người. Cộng thêm sự ngu muội, không hiểu hai chữ bồ tát có ý nghĩa gì. Cho nên khi nghe nói đến mấy chữ này, chúng ta bị đánh gục ngay, mất cả khả năng suy nghĩ, và nhận thức. Đây chính là lúc chúng ta bị ma quỷ hớp hồn. Nói theo ngôn ngữ của Thích Ca Giáo là chúng ta bị nhận chìm trong ma nghiệp. Thứ nhất, trong hình cho chúng ta biết, trọc Lâm Văn Tức, bị kẻ gian chích thuốc, đổ xăng, rồi châm lửa đốt cháy, cho đến khi ngã lăn quay ra chết, thì làm sao gọi là tự thiêu được. Thứ hai, như đã nói ở trên, ma trọc Lâm Văn Tức cạo đầu vào chùa gạt thiên hạ suốt mấy chục năm để kiếm sống. Bây giờ phải trả cái nghiệp báo bị kẻ khác gạt, và chịu cảnh chết cháy.

Chúng ta nhớ lại câu chuyện Thế Tôn không giải cứu nạn tiêu diệt của dòng họ Thích Ca khi bị vua Lưu Ly tàn sát. Ở đây, trọc Lâm Văn Tức, hừng hực đòi liều mạng để tiêu diệt chế độ cộng hòa của tổng thống Ngô Đình Diệm chỉ vì muốn bảo vệ đạo pháp và cứu nguy dân tộc. Có khác nào kẻ khủng bố quấn bom đầy người xông vào đám đông quyết tiêu diệt kẻ khác, dù có nát thây. Đã vậy, đàn áp phật giáo lại là chuyện dựng đứng, không hề có, được bọn cộng sản cướp nước rầm rộ phát động và tuyên truyền, nhằm kích động lòng căm thù của những người sống kiếp atula như chúng ta. Với sự tiếp tay của trọc Lâm Văn Tức, mấy chục năm sau, cái gọi là phật giáo Việt Nam hiện nay ra sao. Không riêng gì phật giáo, các tôn giáo khác cũng thê thảm không kém. Và tình trạng đất nước Việt Nam được cứu nguy như thế nào, để phải sắp rơi vào tay Tàu cộng. Lâm Văn Trọc có công lao lớn như vậy, bọn đầu sỏ cộng sản cướp nước mới tung hô ầm ỉ, tạc tượng đài, xây công viên. Một là tìm cách ăn cướp tiền, hai là bày trò ma mị, hớp hồn dân chúng. Có khác nào họ phát động những chương trình xây dựng tượng đài ca ngợi anh hùng ảo, của đảng cướp như Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, Phan Đình Dót, để tiếp tục lừa gạt người dân Việt. Chúng ta nêu ra đây để mỗi người tự có nhận định riêng.

Không nên lạm dụng hai chữ bồ tát trong Thích Ca Giáo khi chúng ta không hiểu rõ ràng, và có ý nghĩa gì trong sự tiến hóa đời sống tâm linh của cõi bồ tát. Nên nhớ, hai chữ bồ tát, hoàn toàn không phải là một chức vụ, danh vị, để thờ lạy.

Chúng ta đã biết, trọc Lâm Văn Tức bị tưới xăng, đốt chết tại ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt (bây giờ là Nguyễn Đình Chiểu và Cách Mạng Tháng Chín) vào ngày 11/6/1963.

Nhưng ít người để ý đến một cuộc đốt người khác. Sau đó hai tháng, ngoài Huế có ông Thích Tiêu Diêu, cũng bị dụ gạt và “tự thiêu phản đối sự đàn áp phật giáo” của tổng thống Ngô Đình Diệm vào ngày 16/8/1963.

Nghe hung tin, ông Thích Thiên Ân, đang du học tại Nhật liền bay về Huế, lớn tiếng lên án, và kết tội, tên cộng sản Phạm Văn Bồng hỗn danh ma trọc Thích Trí Quang đã cố tình giết chết cha ông ta. Ông Thích Thiên Ân là con của ông Thích Tiêu Diêu. Biết rõ cha mình bị kẻ gian hại chết, nhưng dù Thích Thiên Ân có căm hận cách mấy cũng không làm gì được. Sau khi làm tang lễ cho cha xong, ông Thích Thiên Ân, thề sẽ không bao giờ trở lại Việt Nam, để phải gặp mặt những kẻ ma trọc đã giết cha mình nữa. Thế là sau đó, ông Thích Thiên Ân sang Mỹ, và thành lập Chùa Việt Nam tại thành phố Los Angles, Hoa Kỳ, và sống ở đó cho đến chết, vào năm 1980.

Cũng là tu sĩ cạo đầu vào sống trong nhà chùa, mà cái biệt nghiệp của Thích Thiên Ân không tương ưng với cái cộng nghiệp của lũ ma trọc, nên nó có cách tách xa nhau ngay. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là ở cái chỗ này. Tại Việt Nam lúc bấy giờ còn rất nhiều người như Thích Thiên Ân. Chứ đám ma trọc Ấn Quang không phải là tất cả.

Phạm Văn Bồng, hỗn danh ma trọc Thích Trí Quang, kẻ chủ mưu đốt thầy chùa, tiếp tay đảng cướp nước cưỡng chiếm Miền Nam.

Chúng ta để ý ở đây. Cùng là thầy chùa, trọc đầu, tại sao Thích Thiên Ân lên án Thích Trí Quang giết chết cha mình là Thích Tiêu Diêu. Điều này không mấy người phật tử giả mạo chúng ta biết được. Tại sao Tiêu Diêu không được đảng cướp ma quỷ trao tặng bằng khen thưởng, mà chỉ có Quảng Đức nhận được chứng chỉ Bò Tót. Bởi Tiêu Diêu bị đốt chết ở chùa Từ Đàm, Huế. Không gây được tiếng vang. Lại còn bị con trai của ông là Thích Thiên Ân, phản đối, và lên án hành vi giết người dã man này. Kẻ ma quỷ sợ rằng làm ồn ào quá đáng, chọc tức ông Thích Thiên Ân đang ở bên Mỹ, ông ta có thể viết bài đăng báo Los Angeles Times vạch trần âm mưu độc ác của lũ ma trọc và đảng cướp nước, thì bể dĩa cả đám.

Thích Tiêu Diêu người bị ma trọc Trí Quang đốt chết tại chùa Từ Đàm vào ngày 16/8/1963.
Và Thích Thiên Ân người thề sẽ không bao giờ trở về Việt Nam gặp lại những kẻ ma trọc đã từng giết cha mình.

Tất cả chỉ là những trò bịp bợm, độc ác, của đảng cướp lưu manh, cùng với những ma trọc giả tu trong Thích Ca Giáo, chỉ gạt được những kẻ ngu muội, u mê, và cuồng tín như chúng ta. Trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa. Chỉ có vậy. Tin hay không, nó vẫn vậy.

Trong hoàn cảnh đảng cướp đàn áp tôn giáo hiện nay, không riêng gì đối với Thích Ca Giáo, cả bên Giê Su Giáo, Hòa Hảo Giáo, hay Cao Đài Giáo, mà sao không thấy họ phản ứng, xuống đường, biểu tình, đả đảo, tự thiêu, rầm rộ như trước 1975. Nhất là bên Phật Giáo vừa rồi, đảng cướp nước đập tượng, phá chùa Liên Trì của ma trọc Thích Không Tánh, sao không thấy có ông trọc nào dám đổ xăng tự thiêu, để chống đối, để bảo vệ đạo pháp, để cứu nguy dân tộc, như thời tổng thống Ngô Đình Diệm khi xưa. Có người cho rằng, có lẽ bây giờ mấy “ông sư nhà chùa” hiền hơn trước.

Nói như vậy là sai. Bởi trước sau, cũng mấy ông đầu trọc này chứ không ai khác. Cũng Quảng Đậu, cũng Không Tánh, cũng Thanh Từu, cũng Một Hạnh, vân vân. Và nói như vậy là chúng ta chưa hiểu. Bởi cái ác nghiệp của ma trọc, tương ưng với cái ác nghiệp của loài quỷ dữ cướp nước. Dù là hai lũ ác nhân, nhưng hai cái cộng nghiệp, lưu manh và độc ác, vẫn tương ưng với nhau, nên không thể nào tạo ra được lực phản kháng. Đơn giản chỉ có vậy.

Một bên lợi dụng hai chữ độc lập để cướp. Một bên lợi dụng hai chữ giải thoát để cướp. Có khác gì nhau. Chỉ là một ma, một quỷ. Chúng ta không thấy ma trọc Thanh Từ mừng rỡ ký hợp đồng ma quỷ để bọn cướp nước dựng nên Ma Viện Bạch Mã ở Huế, cùng nhau cướp tiền phật tử giả mạo, hay sao. Bởi ma gặp quỷ là cùng bè, hợp đảng. Nước mắm và nước muối, trộn với nhau bao nhiêu lại không được. Đâu phải nước muối với dầu dừa. Đơn giản chỉ có vậy. Nguyên lý tương ưng, cộng hưởng (resonance) xác nhận điều này. Chúng ta tin hay không, nó vẫn vậy.

—>Phần 5: Những người thật lòng tu sửa

Advertisements
This entry was posted in Tài-liệu - Biên-khảo. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s