CÂU CHUYỆN PHẬT GIÁO (Phan Duy Thức): 6-Tình cờ lịch sử

Câu Chuyện Phật Giáo

6. Tình cờ lịch sử.

Cách đây khoảng ba năm, người viết nhận được một email không biết của ai gửi đến. Có lẽ do gửi lầm địa chỉ. Nhìn cái Subject ghi là Tượng Đài Bồ Tát Thích Quảng Đức, nên tò mò mở xem. Sau khi xem xong, mới biết đây là người nhà kể chuyện “tự thiêu” ở Quảng Ngãi cho nhau nghe. Do đó, người viết mới lên internet tìm hiểu. Quả thật, có một nhân vật là Thích Hạnh Đức, “bị tự thiêu” tại Quảng Ngãi vào ngày 31/10/1967. Và copy tất cả nội dung email vào một file Word, giữ làm tài liệu, trước khi delete email lạ này. Nhờ đó mới biết email gửi vào ngày 9/7/2014. Người đọc có thể kiểm chứng vụ “tự thiêu” theo đường dẫn ở đây.

http://gdptlonghung.com.vn/news/Thanh-tu-dao/Thanh-Tu-Dao-Dai-Duc-THICH-HANH-DUC-756/

Bỏ qua những lời tán tụng bịp bợm, điếc lỗ tai, bể màng nhỉ, trong bài viết theo đường dẫn ở trên. Cũng toàn là những lời lẽ, ngôn từ nghe như kẻ giữ kho đạn Long Bình, mà chính kẻ viết cũng không biết đang nói gì. Cứ như tự động ói ra trong cơn mê sảng. Nhưng ít ra bài viết trên cũng xác nhận sự việc Thích Hạnh Đức “tự thiêu” là có thật. Và chứng minh nội dung trong email gửi lầm đến người viết, là chính xác. Hơn nữa, theo nội dung trong email, chỉ kể chuyện nhà cho anh em trong gia đình. Nên chắc chắn là có thật. Người nào không tin nên bỏ qua phần này. Không cần đọc tiếp.

Thấy vậy, người viết bèn save cái file Word này để sau này có dịp chia xẻ cùng mọi người. Ngoài sự việc “tự thiêu” của Thích Hạnh Đức, người viết bỏ qua những phần liên quan đến chuyện gia đình đề cập trong email, kể cả phần nói về Thích Quảng Đức. Đồng thời những tên riêng của những người trong gia đình được đổi thành viết tắt. Hy vọng, nếu chủ nhân của email này có đọc được, cũng xin vui lòng tha thứ cho. Vì email đã xóa từ lâu, bây giờ không biết làm sao liên lạc được để xin phép trích đăng. Dù sao đây cũng là một sự kiện lịch sử. Khi có dịp cũng nên chia xẻ cùng mọi người. Âu cũng do chữ duyên dẫn dắt, nên mới có việc gởi lầm địa chỉ email, như đã xảy ra. Để người viết vẫn còn giữ đến hôm nay.

(Bắt đầu phần trích câu chuyện trong email)

Việc ông Thích Quảng Đức “tự thiêu” thì anh biết nhiều rồi. Lại còn vụ trái tim bất diệt nữa. Đúng là bịp bợm lừa gạt quần chúng nhẹ dạ, cả tin, u mê, và nặng lòng sùng bái. Không biết anh nghĩ sao, chứ hồi đó em thấy cái vụ này nó trời ơi đất hỡi làm sao. Em thì tin không nổi. Hơn nữa, hồi đó em cũng đã nghe Bác H nói về ông Thích Quảng Đức rằng: “Tu hành không chịu lo tu hành, nên phải gánh chịu cái nạn chết cháy.” Cho nên, khi nghe người nào tôn sùng trái tim bất diệt, em thường diễu rằng trái cam chớ trái tim gì.

Có một việc khá vui, em kể luôn anh nghe. Năm 1970, đoàn Hướng Đạo của em lên Đà Lạt cắm trại. Một ngày nọ, tụi em đóng trại bay, tức cắm trại một chỗ, sang ngày hôm sau nhổ lều, đi chỗ khác. Bữa đó, tụi em cắm trại ở khuôn viên chùa Linh Sơn, Đà Lạt. Khi căng lều xong, rãnh rỗi, em đi lang thang vào chùa, để viếng cảnh chùa cổ. Một mình đi lãng vãng trong chùa. Từ chánh điện em đi dần đến khu vực thờ vong linh để hình ảnh những người chết, thì em bỗng giật mình. Vì trong cái khung cảnh tối tù mù, âm u này, chung quanh có để nhiều hình thờ của người quá cố, lại có một hộp kính, cao khoảng hai gang tay. Bên trong có một cục đen thùi lùi, đặt trên chiếc dĩa có chân cao. Bên ngoài hộp kính, sát phía dưới, gắn một miếng trằng giấy ghi hàng chữ Trái Tim Bất Diệt Bồ Tát Thích Quảng Đức. Thấy vậy, em liền giật mình. Bởi vì cái vụ Trái Tim Bất Diệt của ông Quảng Đức thì cả Việt Nam ai lại không biết. Em nghĩ đây phải là báu vật của GHPGVNTN. Phải cất giữ kỹ càng. Ít nhất là phải để ở chùa Ấn Quang, hay Viện Hóa Đạo ở Sài Gòn. Chứ đâu có thể để khơi khơi, ở một ngôi chùa hẻo lánh tận Đà Lạt. Lại còn để lẫn lộn chung với hình ảnh thờ những người chết. Bên trong hộp kính là “trái tim,” có hình dạng như báo chí đã thường đăng lúc trước. Trông nó sần sùi, đen đúa. Chẳng giống cái gì cả. Không biết họ làm bằng thạch cao, hay bột mì trộn nhựa đường, đây nữa.

Đương nhiên em biết rằng đây chỉ là một trái tim giả mạo. Chắc chắn phải là vậy. Bên Phật Giáo mà có trái tim bất diệt của Thích Quảng Đức, thì còn quý hơn vàng, quý hơn mọi thứ trên thế gian này. Làm gì có cái chuyện để lơ ngơ ở đây. Có lẽ lúc đầu họ để trước bàn Phật ở chánh điện, sau này chán nãn, hoặc sợ mang tội lừa gạt phật tử, nên họ để đại trong khu thờ chung vong linh người chết. Em thắc mắc tự nghĩ không biết bao nhiêu ngôi chùa ở Việt Nam có được trái tim bất diệt này để thờ lạy. Em nhìn quanh, vẫn không thấy ai, nên tính thò tay lấy trái tim này đem về làm bằng chứng, cho mọi người xem chơi.

Tuy nhiên, lúc bấy giờ, em đang mặc bộ đồng phục huynh trưởng Hướng Đạo. Lại không mang theo ba lô. Và còn sợ rằng lúc đang dở hộp kính lên để lấy trộm, rủi có ai trong chùa đi ngang bắt gặp thì không xong. Đứng ngó tới ngó lui, tần ngần suy nghĩ một hồi, em đành bỏ ý định ăn cắp trái tim bất diệt. Thật là một điều diễu dỡ. Vậy mà vẫn có hàng triệu người, gọi là phật tử, tin nghe, tôn thờ mới là điều còn kỳ dị hơn nữa. Và cũng từ đó, em luôn gọi là trái cam bất diệt. Bởi hồi còn ở Quảng Ngãi, lúc quét nhà, em có lượm được một trái cam Mỹ hiệu Sunkist, nằm dưới sàn nhà sau chân bàn nước, không biết đã bao lâu, khô queo quắt, nhưng vẫn không hư thối. Không biết hiện nay họ còn để trái cam bất diệt này ở chùa Linh Sơn hay không.

Trái Cam Bất Diệt, và bò tót Lâm Văn Tức, hỗn danh ma trọc Quảng Đức bị đốt chết.
(Phần ghi chú do người viết thêm vào.)

Ngoài cái vụ “tự thiêu” của ông Quảng Đức. Chắc anh không biết một chuyện “tự thiêu” khác, vì lúc đó anh đang ở Sài Gòn. Sẵn đây em kể anh nghe chơi để biết thêm, về một vị “bồ tát tự thiêu” khác để hiểu thêm về việc “tự thiêu để cứu nguy đạo pháp và dân tộc” mà đến hôm nay ông Quảng Độ vẫn lớn miệng ồn ào ca tụng và tranh công. Cũng có thể nói là một câu chuyện xảy ra phía sau bàn thờ Phật. Một loại thâm cung bí sử trong chốn Phật Môn, mà tình cờ em biết được.

Ngay tại Quảng Ngãi, trước nhà mình, chứ không đâu xa.

Khoảng cuối năm 1967, trời Quảng Ngãi cũng khá lạnh. Em nhớ là sau đợt bầu cử tổng thống hồi tháng Chín. Em nhớ rõ là ngay sau thời gian bầu cử tổng thống. Bởi trước đó, mấy bài hát vận động bầu cử liên tục phát trên đài phát thanh. Em nghe hoài rồi cũng thuộc luôn. Bây giờ vẫn còn nhớ:

Tháng chín ta đi bầu cho đông…
Tháng chín là ngày quốc dân chờ mong…
Rủ nhau đi bầu, đi cho thật nhiều…
Lựa người tài đức với thương dân mà ta bầu…

Như vậy, vụ tự thiêu này xảy ra vào khoảng tháng 10 hay 11 năm 1967.

Một bữa sáng sớm, khoảng 5, 6 giờ sáng, trời chưa sáng hẳn, trong xóm nhà mình đã nghe có người nói lao xao: “Có người tự thiêu! Có người tự thiêu trước chùa.” Mới nghe loáng thoáng, em tưởng có người tự tử. Hay bị xe nhà binh đụng chết, như trường hợp em C nhà mình hồi năm 1966. Rồi bà Thạc, bà Lãnh, và mấy người khác trong xóm đã truyền miệng nhau xôn xao.

Không biết tại sao bữa đó em lại dậy sớm và ra trước chỗ giếng nên nghe được sự việc. Dù trong lòng cũng chưa tin hẳn có vụ tự thiêu. Em chạy theo bà con ra trước ngõ, chỗ gốc mấy cây dừa, có xe nước mía của chị Bình thường đứng bán, nhìn xuống về hướng chùa Tỉnh Hội, thấy một đám đông nhốn nháo.

Trong cảnh tranh tối tranh sáng, ngay trước cổng chùa Tỉnh Hội Quảng Ngãi, em thấy có ngọn lửa đang cháy đỏ phừng bốc lên cao. Lúc đầu em còn đứng xa xa, sau theo mấy người lớn từ từ tới gần hơn coi cho rõ. Nơi chỗ gần quầy thuốc lá của ông bà Thoại. Em thấy ngọn lửa cháy cao đỏ rực trước cổng chùa, chỗ mấy cây khuynh diệp, trên đường Trần Hưng Đạo. Một người đang ngồi trong ngọn lửa đỏ rực, cháy phừng phừng trong bóng đêm tranh tối tranh sáng, lúc còn hơi sương mù mùa đông.

Chung quanh là mấy ông thầy chùa, lớn tiếng niệm Phật, đi vòng vòng quanh ngọn lửa. Trời lúc đó mùa đông nên còn tối và hơi lạnh, chưa sáng hẳn. Nhìn thấy cảnh một người ngồi trong đống lửa đỏ rực, ngọn bốc cao phừng phừng, trên đầu ngọn lửa là những đuôi khói đen kịt uốn éo trong cảnh tranh tối tranh sáng trông thật là ghê rợn. Chung quanh là một đám thầy chùa mặc áo vàng. Có người chấp hai tay. Có người một tay để trước ngực, một tay lần chuỗi, đi vòng quanh lớn tiếng niệm Phật. Sau này, em mới biết, họ đi vòng vòng quanh người bị đốt như vậy để không cho cảnh sát đến cứu người, hay cướp xác.

Em thấy khung cảnh cũng hơi rùng rợn, khiến cũng ớn lạnh xương sống, mà nói ra không được. Đã vậy, sáng sớm em mặc áo thun quần đùi. Không biết tại trời lạnh, hay tại khung cảnh trước mắt, mà hai hàm răng lâu lâu lại đánh lập cập hoài. Rồi tự động hai tay cũng kéo lên trước ngực, hai bàn tay ôm hai vai, cùi chỏ rút sát ngực, chắc để bớt lạnh và bớt ớn trước cảnh tượng có kẻ chết cháy đang xảy trước mắt. Em không nhớ rõ lúc đó T có chạy ra xem và chứng kiến vụ “tự thiêu” này hay không?

Ông thầy chùa ngồi xếp bằng trên mặt đường nhựa Trần Hưng Đạo, ngay trước cổng chùa Tỉnh Hội, hai tay để hờ trước ngực, lưng quay vào trong sân chùa, mặt thì quay ra khoảnh đất trống hình tam giác, có đài kỷ niệm có ghi mấy chữ Tổ Quốc Ghi Ơn. Miếng đất trống dạng như mũi tàu trước chùa, giữa ngã ba Phan Bội Châu và Trần Hưng Đạo. Đối diện bên kia đường Phan Bội Châu là Trung Tâm Thiếu Nhi, và Trung Tâm Cứu Trợ Nạn Nhân Chiến Cuộc.

Lúc đầu em nghe loáng thoáng ai nói đâu đó, thì hình như ông thầy chùa này bị bịnh nan y, chữa trị không được, buồn quá nên ông tự thiêu. Em nghĩ sao lạ vậy? Bịnh gì mà đến nổi phải tự thiêu? Lại có nhiều thầy chùa đi xung quanh niệm Phật rần rần nữa.

Ngoài mấy ông thầy chùa, những người đứng coi phần lớn là trong xóm nhà mình, và mấy người khu nhà ông Ngô Duy Đoan bán vali, và trại cưa gỗ đối diện nhà ông Đoan, chạy xuống coi mà thôi. Trong chùa cũng bắt đầu dộng chuông trống lên rổi. Chắc là để phụ họa cho tiếng tụng kinh ngoài trước cổng chùa, nơi chỗ lửa cháy, cho thêm rậm đám.

Sau đó, lần hồi nghe người này nói nghe người kia bàn tán, em mới biết là ông thầy chùa này tự thiêu để phản đối tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và tổng thống Lyndon Johnson của Mỹ. Trước khi tự thiêu, ông có viết hai lá thư để lại trong chùa, nhờ chuyển giùm. Một lá gửi tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đòi ông phải từ chức vì bầu cử độc diễn. Một lá gửi tổng thống Lyndon Johnson, yêu cầu phải rút lính Mỹ khỏi Việt Nam. Sau đó, đã quen với khung cảnh, em bước lại gần hơn, đứng sát bên ngoài vòng tròn của mấy ông thầy chùa đang đi quanh niệm Phật để coi cho rõ. Ngọn lửa vẫn còn cháy hừng hực. Dù nóng trước mặt, nhưng vẫn còn thấy ớn lạnh sau xương sống. Lâu lâu cứ phải rút cổ rùng mình hoài. Chung quanh ông ta, mấy ông thầy chùa vẫn cứ đi vòng vòng lớn tiếng niệm Phật. Thỉnh thoảng, có tiếng nổ lách tách nho nhỏ vì da thịt bị cháy nứt.

Em cứ thắc mắc trong đầu. Không biết tại sao, ông Thiệu vừa đắc cử tổng thống, hồi tháng 9/1967. Mà sao mới lên thì ông thầy chùa này lại tự thiêu phản đối? Chi vậy không biết nữa? Lại giống kiểu ông Thích Quảng Đức ngày xưa rồi? Em tự thắc mắc trong đầu như vậy thôi chứ không nói ra với ai cả.

Rồi em nhớ lại cái vụ Đoàn Thanh Niên Phật Tử Quyết Tử, tập trung tại chùa Tỉnh Hội, Quảng Ngãi, tay đeo băng đỏ, súng ống lựu đạn đầy đủ, hăm hở leo lên cả chục chiếc xe nhà binh GMC, hô la khẩu hiệu rầm rầm, rồi kéo chạy ra Đà Nẵng là hồi năm ngoái, 1966. Hồi đó, trước cổng chùa Tỉnh Hội, xe nhà binh đông nghẹt, xe Jeep gắn antenna, GMC, Dodge chạy tới chạy lui rần rần. Giống như sắp đi hành quân lớn ở đâu đó. Lúc đó em có cảm tưởng như chùa Tỉnh Hội là bộ chỉ huy hành quân. Sau mới biết là họ rần rần kéo ra Đà Nẵng, Huế để tranh đấu cho vụ Phật Giáo ngoài đó. Mấy ngày sau, khi họ rần rần kéo chạy về, nghe nói có mấy người bị bắn chết, và nhiều người bị thương.

Mà đó là chuyện xảy ra năm ngoái rồi. Sau đó thì có thấy lộn xộn gì nữa đâu! Mà ông thầy chùa này lại tự thiêu. Em cũng hơi làm lạ trong đầu. Em còn nghe nói ông viết thư cho ông tổng thống Thiệu, tổng thống Mỹ gì nữa. Em thấy lạ quá! Sao lại viết thư cho tổng thống Mỹ nữa? Hồi đó còn nhỏ, mà em cũng thắc mắc trong đầu, sao kỳ dị vậy? Ai mà đem thư của ông vô Sài Gòn cho ông Thiệu. Rồi đem sang Mỹ nữa chớ! Chuyện quả kỳ dị, khó tin. Mà tự nhiên sao lại đi tự thiêu chi vậy? Thật là lãng xẹt.

Sau đó, ông ngã ngữa ra sau, hai tay cong khuều lên, hai chân cũng co lại và đã hở banh ra, nhưng lửa vẫn còn cháy. Em còn nhớ rõ cảnh ông té nằm ngã ngữa, hai tay hơi co rút lên và đưa lên trời, hai chân cũng vậy, mà lửa cứ vẫn cháy. Tiếng nổ lách tách do da thịt bị cháy nứt vẫn thỉnh thoảng vang lên. Mấy ông thầy chùa cũng vẫn đi vòng quanh niệm Phật. Hình như họ chờ cho lửa cháy hết mới tính.

Đứng coi cũng đủ lâu và trời lại lạnh, sau đó em trở vô nhà, nên không thấy cảnh người ta đem xác ông vào chùa, và dọn dẹp chỗ thiêu ra sao. Lúc chạy ra xem lại thì họ đã đem xác ông này vào trong chánh điện của chùa Tỉnh Hội rồi. Họ đang rần rần tụng kinh lảm lễ cầu siêu và khâm liệm. Đứng ngoài cửa, bên hông chánh điện, nhìn vào, em thấy cái xác, để trước chánh điện, đen ngòm, nằm ngữa như con bò thui. Nên cũng hơi nãn trong đầu.

Bấy giờ trời cũng đã sáng rõ. Trong chùa Tỉnh Hội, tiếng chuông trống dộng liên hồi và dữ dội hơn. Ngồi bên nhà mình vẫn còn nghe ầm ỉ. Trời cũng đã sáng, trong sân chùa, phật tử đã tụ họp đông nghẹt. Nên em cũng không muốn chen vào trong chánh điện mà coi tiếp nữa, chỉ lang thang trong sân chùa và nhà trù để nghe ngóng cho thỏa tính tò mò.

Rồi em cũng trở vô nhà, sợ Má không thấy em rửa ly tách mỗi buổi sáng lại la rầy. Nhưng cái đầu và hai tai vẫn lóng ngóng bên chùa Tỉnh Hội.

Đến khoảng 7, 8 giờ sáng, không biết ai đã báo tin và chở thầy Thích Huyền Ðạt đến nhà mình. Vừa bước vô nhà mình là thầy Huyền Đạt ôm đầu khóc rống lên thảm thiết như con nít. Lúc đầu em đang ở trong nhà, nghe không rõ ràng lắm. Tự nhiên, nghe tiếng người lớn khóc hu hu ngoài trước cửa. Hóa ra là thầy Thích Huyền Đạt.

Sau này, em mới biết thầy Huyền Đạt là sư huynh của ông Thích Huyền Quang. Bốn anh em cùng một thầy là Huyền Tế, Huyền Nhẫn, Huyền Đạt, Huyền Quang. Ông Huyền Quang, sau giữ chức tăng thống GHPGVNTN, bị cộng sản giam lỏng 10 năm ở chùa Hội Phước, Quảng Ngãi chắc anh đã biết rõ.

Thầy Huyền Đạt ngồi trên cái giường tre, lúc thì kể lể với Bác H, lúc thì ôm đầu khóc hu hu, quá sá trời đất. Trông thật thảm thiết. Em chưa thấy một ông thầy chùa nào khóc lóc nức nở đến như vậy.

Qua những lời khóc kể của thầy Huyền Đạt, em mới biết người tự thiêu là một vị sa di, học trò cưng của thầy Huyền Đạt đang tu học ở chùa Thình Thình, ngoài Bình Sơn. Em còn nhớ thầy khóc kể, vật vả:

“Sao con ngu dại quá vậy hả con? Sao con không nghe thầy mà đi nghe lời thiên hạ? Sao con không chịu nói với thầy? Thầy cho con lên tỉnh học chớ đâu phải để con bị người ta đốt đến chết thảm như vầy?”

Ông còn nói lung tung đủ thứ với Bác H trong tiếng khóc sụt sùi. Mà em thì xẹt qua xẹt lại, nên nghe lỏm bỏm. Bây giờ nhớ cho hết cũng không nổi.

Theo thầy Huyền Đạt kể thì người đệ tử ruột này còn trẻ lắm, 18, 19 tuổi là cao, nhưng rất thông minh và đẹp trai. Mới thọ giới sa di, nên thầy Huyền Đạt cho lên ở tạm tại chùa Tỉnh Hội, để theo học trường Bồ Đề, đâu mới đệ Tứ, đệ Tam thì phải. Bây giờ thì ông đã “tự thiêu” đòi ông Thiệu từ chức, và đòi Mỹ rút quân. Còn thầy Huyền Đạt thì ngồi đó mà than khóc, thương tiếc đứa học trò cưng. Em nghĩ không chừng, em và T cũng có gặp vị sa di này rồi, mà không biết. Bởi hồi đó, tụi em ưa chạy ra mé sau chùa Tỉnh Hội hái trộm mận, gặp nhiều vị sa di trẻ, về ở chùa Tỉnh Hội, theo học trường Bồ Đề, ngay trong khuôn viên chùa, bên kia hàng rào, sát mé nhà ông Lê Nguyên Long.

Thấy thầy Huyền Đạt khóc lóc như vậy, em thấy đã có cái gì không ổn về cái vụ “tự thiêu” này rồi. Mà lúc đó em cũng chẳng biết sự việc ra sao? Bởi nếu bình thường thì thầy Huyền Đạt đâu có khóc lóc và than trách mấy ông thầy chùa bên Tỉnh Hội dữ dội đến như vậy. Có đứa học trò tự thiêu để phản đối chính quyền, đúng ra phải vui vẻ và hăm hở thì mới phải chớ. Và thầy phải qua bên chùa, chớ đâu có ngồi ở nhà mình mà khóc kể với Bác H. Đã vậy trong khi đó em còn thấy có vẻ như thầy Huyển Đạt giận mấy ông thầy bên chùa Tỉnh Hội lắm. Nhứt là với ông Thích Giải An. Nên thầy Huyền Đạt không thèm qua bên đó, mà vô nhà mình ngồi than khóc. Dù từ nhà mình chỉ đi luồn ngả sau chùa, qua cái vườn chuối và xoài trước sân chừng 30 bước, cũng đã qua tới chùa rồi. Chắc chắn có điều gì mờ ám trong vụ “thầy chùa tự thiêu” này rồi.

Bản đồ vị trí lúc sa di Thích Hạnh Đức bị đốt chết vào ngày 31/10/1967.
(Phần ghi chú do người viết thêm vào.)

Thầy Huyền Đạt cứ ngồi chỗ cái giường tre, phía trước phần sân gạch sát mấy song tre ngăn nhà ông Phan Tiến Ðức, trưởng phòng Hai, Tiểu Khu mà than khóc, kể lể với Bác H và Ba. Lâu lâu em lại chạy qua chùa rồi chạy về, nghe bên này một hồi, chạy qua ngóng bên kia một lúc. Em nhớ là, qua câu chuyện, thầy Huyền Đạt có nhờ nhà mình, nhắn sang chùa để xin, cho ông đem xác đứa học trò về chùa Thình Thình, ngoài Bình Sơn, để an táng. Vì thầy Huyền Đạt rất thương người đệ tử này lắm. Coi như con ruột vậy. Và không muốn họ tiếp tục lợi dụng cái xác chết của đứa học trò, cho những âm mưu chính trị. Em không biết rõ ai đã sang chùa Tỉnh Hội để lo việc này. Nhưng phải là Ba rồi. Vì thầy Huyền Đạt thì coi như không thèm sang chùa Tỉnh Hội, gặp mặt mấy ông thầy chùa bên đó. Bởi ông rất căm giận mấy ông thầy chùa bên Chùa Tỉnh Hội đã âm mưu giết đứa học trò cưng của mình. Bác H chắc chắn không làm việc này. Nên phải là Ba.

Nhưng bên chùa Tỉnh Hội không chịu. Họ nói là họ còn phải làm lễ truy điệu rồi làm lễ phát tang, rình rang lắm. và truy thăng lên cấp Đại Đức và Bồ Tát. Em nhớ hình như bên chùa có cử mấy ông thầy chùa sang nhà mình để nói chuyện. Nhưng thầy Huyền Đạt không muốn gặp mặt nên họ phải về lại chùa theo ngõ sau, theo lối chỗ cầu tiêu kế bên nhà ông Lễ và luồn qua nhà trù chùa Tỉnh Hội. Sau đó thì bên chùa họ phong ông lên chức cố Đại Đức, rồi Bồ Tát gì đó, rồi viết đầy trên banderole treo ngay trước cửa phòng để quan tài của ông. Trong phòng thì đầy thầy chùa tụng kinh cầu siêu liên hồi. Đánh trống dộng chuông ầm ầm, thật là náo động. Trong sân chùa, bây giờ cũng đủ loại banderole, treo lung tung đủ chỗ, từ ngoài cổng cho tới trong sân, cũng như bên trường Bồ Đề. Nghe đâu ông chỉ mới là sa di. Lúc đó, em mới biết người “tự thiêu” là Đại Đức Thích Hạnh Đức. Chớ thầy Huyền Đạt khóc kể tùa lua như vậy nhưng thầy đâu có nói tên rõ ràng. Lúc khóc kể với Bác H, thầy Huyền Đạt cũng chỉ gọi người đã chết thiêu là “nó” và “thằng đó” mà thôi.

Em còn nghe nói có rất nhiều vị sa di đang theo học trường Bồ Đề tình nguyện tự thiêu chống Mỹ Thiệu. Nên họ phải bốc thăm. Và người đệ tử ruột của thầy Huyền Đạt đã “bốc trúng thăm tự thiêu.”

Sau này, nhớ lại việc thầy Huyền Đạt than khóc tại nhà mình và suy nghĩ em mới thấy đây là cái trò bip bợm và độc ác kinh người của mấy ông thầy chùa ma quỷ. Đối với họ, không phải là khẩu phật tâm xà. Mà là khẩu phật tâm quỷ. Tình nguyện bốc thăm tự thiêu, sao mà chỉ toàn là mấy vị sa di trẻ, từ những ngôi chùa nghèo xa xôi trong tỉnh, được gởi đến ở ngụ chùa Tỉnh Hội, để theo học văn hóa tại trường Bồ Đề, mà chẳng thấy ông thầy lớn tuổi nào cả. Mà người bốc “trúng thăm tự thiêu” lại có pháp danh là Thích Hạnh Đức. Sao lại khá trùng với cái pháp danh Thích Quảng Đức cũng “tự thiêu” hồi năm 1963, quá vậy?

Ngồi bên nhà mình, thầy Huyền Đạt cũng còn sụt sịt. Sau này thì thầy bớt khóc hu hu lớn tiếng như hồi đầu rồi. Thầy đã dịu bớt, bình tỉnh nói chuyện với Bác H được rồi. Em không nhớ là có nghe được Bác H nói điều gì. Ngoài những câu khuyên giải, an ủi, hình như bác H không nói nhiều. Hay là bác có nói nhưng vào lúc em chạy qua chùa hay xuống nhà dưới, lo giải quyết vụ rửa ly tách và bình trà cho xong cái nợ buổi sáng. Mà em thì khoái chạy qua bên chùa để coi họ làm lễ truy điệu.

Bên chùa Tỉnh Hội lúc đó thì ồn ào và rần rần dữ lắm. Tiếng chuông trống, tiếng loa tụng kinh inh ỏi, rồi thầy chùa, thanh niên nam nữ phật tử mặc đồng phục, phật tử lớn tuổi mặc áo dài lam, và người ta ra vô rần rần. Em cứ luồn ngõ sau chùa, chỗ nhà trù, sau mấy gốc dừa, chạy qua chạy lại mà coi và nghe ngóng. Em thấy thầy Huyền Đạt, rất buồn và giận bên chùa Tỉnh Hội. Mà hồi đó em cũng chưa biết tại sao. Nhưng qua những điều nghe trước đó, em biết thầy Huyền Đạt rất giận thầy Giải An, trụ trì chùa Tỉnh Hội Quảng Ngãi, và cho rằng chính thầy Giải An là người đã đốt chết đứa học trò cưng của mình. Hồi đó, em thấy sao lại có chuyện dữ dằn khó tin như vậy? Nhưng chẳng lẽ thầy Huyền Đạt lại đi kết tội thầy Giải An? Cũng toàn là thầy chùa, sao lại có vụ giết người gì trong này? Thiệt tình, hồi đó em cũng hơi khó hiểu.

(Bỏ một đoạn)

Trở lại vụ “tự thiêu” trước cổng chùa Tỉnh Hội Quảng Ngãi năm 1967 của sa di Thích Hạnh Đức. Lúc đó em chỉ biết là trong cái vụ “tự thiêu chống chính phủ Thiệu Kỳ và đòi Mỹ rút quân” này có điều gì mờ ám, nên thầy Huyền Đạt mới đến nhà mình ngồi than khóc kể lể với Bác H. Lúc đầu, em nghĩ là chắc tại thầy thương học trò và giận mấy ông thầy bên Tỉnh Hội quá nên mới có phản ứng như vậy.

Má có sai người đi mua đồ ăn sáng cho thầy. Vì từ lúc đến nhà mình thầy cứ ngồi khóc rồi than, chớ đã có ăn uống gì đâu. Sau khi, xin đem xác đệ tử về chôn ở chùa không được, thầy bèn trở về chùa Thình Thình. Em cũng không biết thầy về lúc nào và ai chở thầy đi nữa.

Bên chùa làm lễ cầu siêu và khâm liệm thầy Hạnh Ðức trong cái hòm bằng tole. Họ làm lễ trên chánh điện chùa Tỉnh Hội. Cái hòm to và rộng dữ lắm, vì hai tay chân người chết cháy đã bị cong vều lên, và khuỳnh ra nên cái hòm phải rộng theo. Sau đó là họ đưa quan tài sang bên phòng dãy phía Tây chùa, mà vách phòng sát giếng sau nhà ông Lãnh. Rồi làm lễ truy điệu, và phát tang, Gia Đình Phật Tử, tăng, ni phúng điều để tang gì đó lung tung. Nghe đâu chương trình truy điệu tính để đến cả tuần. Tới khi cái hòm bằng tole vì hàn không kỹ, bị xì hơi thối và chảy nước, thì chùa Tỉnh Hội mới quyết định làm đám tang. Tới gần chỉ cần đứng ngoài của phòng thò đầu vô trong một chút là đã nghe mùi hôi xông lên nồng nặc. Ðám tang thật đông và lớn. Và được chôn trên núi Thiên Ấn. Em cũng có chạy sang chùa và theo ra trước ngoài đường xem đám tang này.

Hồi đó em cứ thắc mắc, không biết mấy cái thơ của ông có ai đem vô cho ông tổng thống Thiệu không nữa. Xen lẫn trong các buổi lễ truy điệu, lá thư của ông gởi cho tổng thống Thiệu, và tổng thống Mỹ cũng có đọc trên loa ở chùa. Em nhớ đại khái là đòi hỏi Mỹ rút quân, và ông Thiệu phải từ chức vì độc diễn. Nghe thì nghe vậy, mà em thấy sao trời ơi đất hỡi quá. Hổng biết có ai để ý đến mấy cái thơ cà tàng, lãng xẹt này không nữa.

Sau này em cứ thắc mắc hoài mà nghĩ không ra ai đã đưa tin và ra tận chùa Thình Thình đón thầy Huyền Đạt đến nhà mình nhanh như vậy. Chắc chắn không phải bên chùa Tỉnh Hội. Bởi họ chỉ muốn làm rùm beng cái vụ tự thiêu. Dễ gì thầy Giải An cho người ra nhắn tin và đón thầy Huyền Đạt về chùa Tỉnh Hội. Nếu có nhắn tin, thì mọi việc phải xong xuôi rồi thì may ra. Bởi trong vụ này, có thể nói là họ âm thầm bắt cóc thầy Hạnh Đức rồi dựng cảnh tự thiêu, dễ gì họ báo tin sớm như vậy. Thầy Huyền Đạt lại đến nhà mình rất sớm. Lúc đó bên chùa Tỉnh Hội còn để xác thầy Hạnh Đức trước chánh điện chưa kịp làm lễ nhập quan nữa.

(Bỏ một đoạn)

Lúc đó, ở Quảng Ngãi chỉ có xe Lam và xe ngựa, honda ôm chưa có, không thể nào thầy Huyền Đạt đến nhà mình nhanh như vậy. Chỉ đâu chừng một tiếng đồng hồ là cùng. Từ Dốc Quán Cơm, đầu cầu Trà Khúc, mà về nhà mình bằng xe Lam cũng phải đổi mấy chuyến, và mất cả tiếng đồng hồ. Lại có mấy ai biết được thầy Hạnh Đức là đệ tử của thầy Huyền Đạt, ngoài Bác H và Ba. Còn thầy Giải An, và thầy Nguyên Minh, bên chùa Tỉnh Hội thì không kể rồi. Họ đang rần rần bên chùa Tỉnh Hội, hơi sức đâu mà báo tin cho thầy Huyền Đạt. Vả lại, muốn báo tin cũng không thể nhanh đến vậy.

Không chừng Ba nhờ ông Đức, trưởng phòng Hai. Nếu không phải ông Đức thì ông Bé tự Minh, tiểu khu trưởng, Quảng Ngãi. Hai ông đều có quyền xử dụng máy bay trực thăng. Một trong hai ông sẽ cho trực thăng bay thẳng đến chùa Thình Thình đón thầy Huyền Đạt về Tiểu Khu. Rồi từ Tiểu Khu đi bộ sang nhà mình, chỉ cách có bờ tường dài. Bởi vì dù có dùng xe Jeep nhà binh cũng không nhanh tới vậy được. Và ngoài Bình Sơn sát biển vẫn là vùng bán an ninh, mà trời còn sớm xe Jeep chạy đi, chạy về, cũng không bảo đảm an ninh cho lắm. Nhưng dù dùng xe Jeep em vẫn thấy quá nhanh, và quá sớm. Cho nên phải dùng trực thăng mới hợp hoàn cảnh và thời gian lúc bấy giờ. Không chừng phải có mặt Ba trong chuyến trực thăng này rồi. Với hai yếu tố thời gian và không gian, em nghĩ phải là vậy rồi. Có thể lúc về lại chùa Thình Thình, thầy Huyền Đạt cũng đi bằng trực thăng luôn rồi.

(Bỏ một đoạn)

Sau này em nghĩ lại thấy cũng lạ. Cả hai ông thầy chùa “tự thiêu” đều có pháp danh là Đức cả. Một ông già là Thích Quảng Đức, một ông trẻ là Thích Hạnh Đức. Và em nghĩ chắc ông Trí Quang thấy vụ “tự thiêu” của ông Quảng Đức đã khiến chính phủ ông Ngô Đình Diệm sụp đổ, nên bấy giờ, tính dùng cái màn “tự thiêu” ông Hạnh Đức này để hạ gục chính phủ ông Nguyễn Văn Thiệu lần nữa. Chắc ông này tính diễn lại trò cũ. Dĩ nhiên, phải có bàn tay cộng sản Hà Nội phía sau là cái chắc.

Qua cái vụ “tự thiêu” của ông Hạnh Đức năm 1967, cùng những lời than trách và khóc kể của thầy Huyền Đạt tại nhà mình, em thấy cái vụ đám Trí Quang đốt ông Quảng Đức, 1963, để lợi dụng cho mưu đồ chính trị và bị cộng sản giật dây, cũng như nhau mà thôi.

Sau này, mỗi lần lên chùa Thiên Ấn ra phía sau thăm mộ thầy Hạnh Đức, thì em lại nhớ đến cảnh than khóc của thầy Huyền Đạt tại nhà mình năm 1967. Và càng biết rõ là cái đám ma tăng đang lũng đoạn cả giáo hội Phật Giáo trong mưu đồ quyền lực và chính trị. Và chắc chắn đám giả tu này bị tụi cộng sản Hà Nội giựt dây, lợi dụng, để gây náo loạn xã hội Miền Nam. Người bình thường chỉ cần nghe tự thiêu, nghe cứu nguy dân tộc và đạo pháp là đâu còn biết gì nữa. Tha hồ cho mấy ông họ Thích giả mạo này kích động và lợi dụng.

(Bỏ vài đoạn)

Sẵn tiện, em cho anh biết thêm vài điều về cái gọi là Văn Phòng II của Viện Hóa Đạo qua nhóm Quê Mẹ ở Pháp, do Võ Văn Ái làm thủ lãnh. Sau đây là số tiền Võ Văn Ái nhận của Mỹ từ năm 2002 đến 2012. Nhiều hay ít em không thể biết rõ được, nhưng chắc chắn Võ Văn Ái phải gởi về cho Quảng Độ:

2002: $70,000

2003: $70,000

2004: (chắc vẫn tiếp tục nhận $70,000 như cũ)

2005: $70,000

2006: $97,000

2007: $107,000

2008: $107,000

2009: $97,000

2010: $97,000

2011: $97,000

2012: $97,000

Sau đây là vài cái links của cơ quan National Endowment for Democracy (NED) cung cấp tiền cho Quảng Độ, qua Võ Văn Ái, để anh có thể xem cho biết, và kiểm chứng:

http://www.ned.org/publications/annual-reports/2007-annual-report/asia/description-of-2007-grants/vietnam

http://www.ned.org/publications/annual-reports/2010-annual-report/asia/vietnam

http://www.ned.org/publications/annual-reports/2011-annual-report/asia/vietnam

http://www.ned.org/publications/annual-reports/2012-annual-report/asia/vietnam

Như vậy, tổng cộng trong 11 năm (2002-2012) ông Võ Văn Ái của Quê Mẹ đã nhận từ cơ quan NED của Mỹ là $699,000 dollars. Theo sự nhận định của em, đây là một trong những lý do chính mà ông Quảng Độ quyết bám lấy ông Võ Văn Ái bằng mọi giá.

Vậy mà sau này, khoảng 2012, ông Quảng Độ còn gởi thư ra hải ngoại, nhờ Võ Văn Ái, thông báo khắp nơi. Trong thư Quảng Độ ca bài con cá nó sống vì nước. Rồi xin phật tử hải ngoại góp cho ông ta một triệu dollars, để ông xây chùa mà tu. Theo lời trong thư của ông ta, suốt mấy chục năm qua, ông không có tiền, không xây được một cái chùa riêng nào để tu. Cứ phải ăn nhờ ở đậu, sống trôi nổi, lang thang, nay đây mai đó.

Quả là diễu dỡ. Cái cơ ngơi gọi là Thanh Minh Thiền Viện ở quận Bình Thạnh hiện nay ông đang sống nhởn nhơ ở đó thì là gì. Đã vậy, ngày xưa thái tử Tất Đạt Đa, bỏ cả triều đình, và vợ con, để vào rừng ẩn tu. Nay ông thầy tu giả mạo Quảng Độ này nói phải có tiền xây chùa, mà chùa lớn, mới tu được. Ngôn ngữ của kẻ tu giả mạo, nghe muốn lợm giọng. Nói vậy chứ vẫn có hàng triệu người Việt Nam chỉ cần nghe đến mấy chữ đại lão hòa thượng, đức tăng thống Thích Chùa Rộng, là hết còn biết gì nữa rồi. Cũng tội nghiệp cho loại người này. Vì nghiệp vô minh quá sâu nặng, nên bị gạt hoài, gạt mãi, mà không hề hay biết.

(Cuối phần trích câu chuyện trong email.)

7. Lời cuối.

Lưu ý sau cùng. Những người nào giả tu, chỉ chấp vào hình, danh, sắc, tướng, khi đọc những điều trên, chắc chắn sẽ bị nhức đầu, nặng hơn nữa là tức giận. Bởi ma nghiệp chất chứa bao lâu nay trong tạng thức, gặp cơn khuấy động nên có phản ứng như vậy là điều bình thường. Đã vậy, những kẻ chúng ta thường tôn thờ bị lột trần mặt nạ là một lũ ma trọc, nên cảm thấy khó chịu trong đầu.

Phản ứng này cũng bình thường như người từng tôn thờ Hố Chí Minh bao năm nay, bỗng nghe có người bảo là tên gián diệp Hồ Quang của Bắc Kinh. Họ khó chịu, tức giận, là điều bình thường. Bởi họ không chịu nổi cái tâm trạng phải đối diện với sự thật, bị dấu diếm bao lâu nay bị lột trần. Thần tượng của họ bị sụp đổ.

Những người này luôn cho rằng khôn ngoan, tài trí, như họ thì không bao giờ bị gạt, hoặc tin sai, hiểu bậy. Đây cũng là một trong những phản ứng tâm lý của hội chứng Stockholm Sydrom. Có nghĩa là sẵn sàng chối bỏ sự thật, còn hơn chấp nhận việc mình bị lừa bịp nặng nề. Những người tinh thần yếu đuối, suy nhược, gian dối, không có tinh thần cầu tiến, sửa sai, thường mắc phải hiệu ứng tâm lý này.

Tóm lại, những người đầu óc đã bị ma ám lâu ngày, không nên đọc bài này. Có thể sẽ bị phản ứng sốc thuốc, xảy ra chuyện phiền muộn, lo sợ, bực bội, là điều không nên.

Dù sao, hy vọng đây cũng là một dịp để chúng ta tự kiểm nghiệm xem; người nào sửa thật, kẻ nào giả tu, kể cả xem lại chính bản thân mình.

Phan Duy Thức

Advertisements
This entry was posted in Tài-liệu - Biên-khảo. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s