HOÁ RA KHÔNG PHẢI (chuyện cười của Đặng Chí Hùng)

Một hôm cháu nội Đỗ Mười hỏi ông nội:

– Ông nội ơi, tại sao ông lại tên là Đỗ Mười. Cháu thấy nhà mình thuộc họ Nguyễn cơ mà ông ?

Đỗ Mười xoa đầu cháu:

– Cháu ạ ! Ta đổi tên là có lý do, nếu không đổi tên thì ngày hôm nay cháu không có nhà to, xe đẹp, sống sung sướng đâu.

Thằng cháu mới lên 10 tuổi ngạc nhiên hỏi Đỗ Mười:

– Ông nói gì cháu không hiểu ạ ?

Đỗ Mười lúc này chậm rãi giải thích cho thằng cháu nội:

– Cháu ạ, tên của ông vốn là Cống vì nhà mình hồi đó không học hành gì cả, cha của nghĩ rằng sau này ông chỉ đi móc Cống, đào Mương để sống nên đặt tên là Cống. Nhưng rồi một ngày ông gặp được một tay hoạn lợn rong, nó nói theo nghề của nó rất dễ kiếm tiền. Thế là ông đi theo nó. Học được vài tháng ông nghĩ đã thành nghề liền tách ra làm riêng. Thiến vài con đầu thì không sao. Nhưng đến một hôm, ông đang thiến cho con heo của một nhà nọ thì bà chủ nhà mặc quần áo hở hang đi lướt qua. Ông nội con lúc đó mới thấy rạo rực trong người, tiện tay hoạn bay quả tim con lợn. Con lợn chết, nhà chủ bắt đền. Ông nội không có tiền đền, sợ quá nên chạy bán sống bán chết. Cả làng hò nhau đuổi theo ông. Họ vừa đuổi theo vừa đuổi Đ.M thằng Cống. Đ.M thằng Cống…

Nói đến đây Đỗ Mười ngừng lại, đứa cháu ngạc nhiên:

– Hoạn lợn rồi sao lại thành Đỗ Mười ? Cháu vẫn không hiểu ?

Đỗ Mười lại xoa đầu đứa cháu nhỏ cười nói:

– Cháu à ! Vì dân làng đuổi quá, ông liền vào rừng theo đảng cộng sản, nên ông mới có ngày nay. Để nhớ lại kỷ niệm khiến ông bỏ làng theo đảng, vừa nhớ lời người dân chửi mà ông quyết tâm chạy thục mạng để theo đảng. Ông quyết định lấy hai chữ cái đầu của từ Đ. M để đổi tên thành Đỗ Mười. Nhờ có cái Đ.M này mà ông đã từ thằng hoạn lợn trở thành Tổng Bí Thư đó cháu.

Thằng cháu 10 tuổi lúc này như hiểu ra điều gì, nó reo lên:

– Ồ ! Vậy là cháu hiểu rồi ! Hôm nọ có đứa học cùng lớp cháu, nó bị cháu đánh, nó lại không đánh lại cháu, nó cũng chẳng chửi bố mẹ cháu. Nó cứ gọi tên ông là Đỗ Mười, Đỗ Mười…Lúc đó cháu nghĩ là chúng nó tức cháu nhưng sợ uy thế của ông, giờ ông nói vậy, hóa ra không phải…

Đặng Chí Hùng
06/04/2017

Advertisements
This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Vui cười-Phiếm-luận. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s