NỖI ĐAU CÒN ĐÓ (Hà Lan Phương – Paris)

Mỗi năm cứ đến ngày QUỐC HẬN 30 /4 /1975 là tôi không ngăn được nổi xót xa đau đớn trong tim !

Năm nay nữa là đã 42 năm chúng ta phải sống kiếp lưu vong , xa quê hương tổ quốc . ! Ai vui được với những lời tuyên truyền : về xây dựng đất nước ! Tôi bực bội lắm với những con người VÔ LIÊM SỈ ấy , nhưng họ vẫn nhởn nhơ , phớt tỉnh ăng-lê coi như không có ngày quốc hận ấy . Họ đã quên rồi những chuỗi ngày long đong vất vả , mưu sinh trong nước mắt mồ hôi , họ đã quên rồi những chiến binh bồng súng canh gác , bảo vệ an ninh , thanh bình , cho họ được sống trong hạnh phúc yên lành . Còn những con người hô hào xưng tụng THÀNH PHẦN THỨ BA , sau ngày 30 / 4 / 1975 ấy , làm được gì cho quê hương dân tộc ? Chỉ giỏi cái miệng mồm loa mép giải vu khống , chụp mũ cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Những nhà báo Lý quý Chung , Ngô Công Đức , Lý chánh Trung những dân biểu nghị sĩ Nguyễn Văn Huyền , Vũ Văn Mẫu , ca nhạc sĩ Trịnh Công Sơn , sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm Đã sáng mắt ra chưa ????Tôi gọi họ là những kẻ ăn cháo đá bát , những kẻ vô ơn bạc nghĩa

Tôi không quên những câu chuyện trong lao tù địa ngục của các CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA . Có anh đã khóc khi nhớ về ngày xưa trong cải tạo , tụi nó bắt QUÂN NHÂN QUÂN LỰC VNCH mỗi sáng phải đi gánh phân người cho các nông trại , chúng nó cố tình làm nhục mình ! ! ! !Tôi không cầm được nước mắt với những nhục nhằn đau đớn mà các anh phải gánh chịu . Trên chiến trường mịt mù khói lửa, trước lằn tên mũi đạn , các anh vẫn hiên ngang đứng thẳng , thế mà giờ đây ….. chiến tranh không còn nữa , các anh lại phải cúi đầu nhịn nhục BỌN KHỐN NẠN ????

Tôi không quên hình ảnh người thương binh lết vào ngỏ hẻm nhà tôi , la khóc : cưú tôi với bà con , cô bác, anh chị ơi . Tất cả đều nghe tiếng khóc la ấy nhưng tất cả đều im lìm , không một người nào dám bước ra dìu người chiến sĩ vào nhà , vì họ sợ vạ lây với những tên côn đồ ác độc , tàn nhẫn . Hôm nay người thương binh ấy còn sống hay đã chết ? Hay anh đang cố gắng nuốt đắng cay ĐỂ LÀM NGƯỜI TRONG CHẾ ĐỘ CHÓ ĐẺ ấy ?

Tôi cũng nhớ mãi những người bạn của mẹ tôi đã nhẫn tâm LỪA ĐẢO bà đưa chị em chúng tôi ra bãi sau Vũng Tàu chờ ghe đưa đi vượt biển giữa đêm khuya mịt mùng , mẹ ở nhà chờ tin trong nước mắt với lo âu . Mẹ cầu xin Phật Bà Quan Âm cứu khổ cứu nạn cho các con của bà ra đi được bình an . Dò sông dò biển dễ dò , có ai lấy thước mà đo lòng người ? Người bạn thân của mẹ tôi đó , đã lường gạt lòng tin thân thiết của bà để lấy đi mấy cây vàng và đem con bỏ chợ … Cũng may trời Phật thương mẹ tôi , nghe lời cầu nguyện của bà , dẫn dắt chị em chúng tôi ra bãi trước VT trong sự an toàn , thoát qua được những con mắt canh chừng của tụi cộng sản …. Mờ sáng hôm âý chúng tôi lén lút leo lên xe đò về Sài Gòn trong sự sợ hãi ! !! ! Không bao giờ quên và vết thương ngày âý cũng chẳng bao giờ lành ! ! !

Ngày ấy tôi và các bạn còn trong lứa tuổi thanh niên , chẳng biết gì ngoài sự học hành và vui chơi . Khi bọn cộng sản vào bức tử miền Nam Việt Nam , phân chia giai cấp , lúc bấy giờ tôi mới biết thân phận của mình là CON CỦA NGỤY . Việc học hành của chúng tôi đã bị ngăn cấm , cha chúng tôi phải vào TÙ , bọn chúng nó đã đan tâm giam cầm tất cả các thành phần trí thức của chế độ VNCH , các thành phần quân cán chính , chúng nó cố tâm triệt tiêu NỀN VĂN HÓA MIỀN NAM để biến XÃ HỘI ẤY THÀNH MỘT KHÔNG GIAN NGU DỐT ! ! ! Để dễ bề cai trị !

42 năm rồi , tôi vẫn còn lê kiếp sống tha hương trên đất lạ 42 năm rồi những lần nhớ lại quê xưa tôi lại buồn . Các em các bạn bên VN vẫn kêu chị về chơi , , tôi chỉ nghe lòng mình chua xót , đắng cay quá . Tôi nhớ các em thật nhiều nhưng cái lá cờ khốn nạn kia nó vẫn còn đó ngăn bước chân tôi , ngăn nổi nhớ thương của tim tôi ! ! !

42 năm rồi tôi vẫn còn mường tượng những con đường ngày xưa tôi đã đi qua , Trần Quý Cáp , Duy Tân , Thống NHất Trương Minh Giảng , Yên Đỗ , Nguyễn Phi Khanh , Phạm Đăng Hưng , Nguyễn Minh Chiếu , Võ Di Nguy , những con đường với hàng cây xanh mát , mà ngày xưa tôi thường thơ thẩn rong chơi cùng các bạn . Còn không những hàng cây cao bóng mát ?

Quê hương ơi xin tha thứ cho tôi , tôi rất muốn trở về đấy chứ , tôi muốn đi vòng quanh Sài Gòn, Chợ Lớn , Gò Công , Mỹ Tho , Biên Hòa , để ngắm nhìn quê hương yêu dấu của tôi mà đã lâu lắm rồi tôi chưa trở lại Xin lỗi em , mỗi lần nghe em nhắc , nhớ ngày xưa chị dẫn em đi ăn kem , bây giờ không còn nữa , tôi ứa nước mắt thương em đã 42 năm rồi em không còn bé nữa nhưng em vẫn còn nhớ NGÀY XƯA CỦA CHỊ EM MÌNH …….

Lại thêm một lần nữa ngày Quốc hận 30/ 4 trở về , bao nhiêu năm trôi qua, chúng tôi, những đứa con của Mẹ Việt Nam vẫn hẹn nhau một ngày về không còn bóng lá cờ máu , nhưng đau đớn thay năm này nữa tôi vẫn còn ngồi đây viết lên những dòng tâm sự tiếc nhớ quê xưa ! !!

Biết đến bao giờ ? chỉ vì những con người SỐNG TRONG MƠ ƯỚC HÃO HUYỀN ĂN CƠM QUỐC GIA THỜ MA CỘNG SẢN mà chúng tôi bị mất Việt Nam

Xin ghi vào đây hai câu thơ của Trần Trung Đạo , mà tôi thấy rất hay cho tất cả chúng ta :

MẸ ƠI TRĂNG KIA CÒN CÓ KHI TRÒN KHI KHUYẾT
NHƯNG TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG KHÔNG KHUYẾT BAO GIỜ ! ! !!

Hà Lan Phương
Paris Tháng Tư đen 2017

Advertisements
This entry was posted in * Mùa QUỐC HẬN, Bạn đọc viết, Hà Lan Phương. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s