MỘT NGƯỜI NGA Ở SÀIGÒN (Duyên Anh): 6-8

(Đánh máy: Lê Thy)

6

Đôi khi, tôi có những ý nghĩ rất hài hước về thời đại của tôi. Đôi khi, tôi lại có ý nghĩ thật nghiêm túc. Và thường xuyên thì tôi phẫn nộ. Hãy nhớ rõ, tôi đã sống trong thời đại chứ không sống theo thời đại. Bạn biết con gọng vó không? Quê hương bạn có con gọng vó không? Tên nó là gì? Đã bao giờ bạn nhìn cái vó thả xuống sông? Con gọng vó giống hệt loài nhện nhỏ. Nó sinh hoạt dưới nước. Chân nó dài lêu nghêu. Nó đứng trên mặt nước, thân hình nó là tâm điểm của hai cái gọng vó buộc chéo chữ thập. Và bốn cái chân của nó là bốn gọng vó. Giản dị thế đấy. Con gọng vó bé bỏng, hiền lành, yếu ớt nhưng ẩn chứa ở trong lòng nó một thứ tư tưởng tuyệt vời, một triết lý sống kỳ ảo. Suốt đời con gọng vó bơi ngược giòng vươn lên, không chịu xuôi giòng tụt xuống, dù giòng êm đềm hay giòng chảy siết. Nó chiến đấu triền miên với thác lũ. Nó im lặng đương đầu với cuồng lưu. Nó trong giòng nước. Không theo giòng nước. Nó chẳng muốn cam đành như bèo rác, củi mục, thú vật chết trôi. Nó hiểu nó cô đơn và nó vẫn chiến đấu với nỗi cô đơn khôn cùng của nó. Tôi thích ví tôi như con gọng vó để được nó soi sáng tâm hồn mình trong một thế giới bạo lực tung hoành mà con người bất lực chế ngự, con người cam đành làm bèo bọt, rác rến, chó mèo, chuột bọ vất vưởng, lênh đênh.

Tôi đã nói với Dimitri rằng tôi không còn gì ở xã hội này. Không hộ khẩu. Chỉ cần không hộ khẩu là không tất cả, là biến thành kẻ bị truy nã, săn đuổi không thương xót. Một người không hộ khẩu là người không dĩ vãng, không hiện tại, không tương lai. Trước đây anh ở đâu? Bây giờ anh ở đâu? Ngày mai anh ở đâu? Tôi vẫn ở đây từ khi lọt lòng. Láo, anh chưa bao giờ ở đây, hộ khẩu đâu, anh ở chỗ khác. Chỗ nào? Chỗ nào cũng là quê hương mình, chỗ nào cũng bị khu trừ. Tôi không còn gì ngoài nỗi buồn tạm trú. Người Việt Nam tạm trú trên đất nước Việt Nam. Người Việt Nam tạm trú ngay tại nhà mình và phải có vợ con bảo lãnh! Chủ nghĩa đẻ ra những chính sách. Chính sách đẻ ra những luật lệ. Luật lệ đẻ ra những đốn mạt. Nhưng còn người biết thương yêu và người biết tham lam. Người thương yêu che chở đùm bọc tôi tạm trú. Người tham lam bán giấy tờ giả đóng dấu thật, ký tên thật để tôi nay đây mai đó, bơi ngược giòng như con gọng vó. Tôi tự do tuyệt đối. Tư do sống theo ý mình và tự do phẫn nộ. Sàigòn đã sống vậy. Việt Nam đang sống vậy. Có những thứ tự do bị cấm. Có những thứ tự do không cấm nổi. Chế độ cấm cười ví chế độ sợ cười. Dân sáng tác ca dao, tiếu lâm để cười chế độ, cười với nhau, cười tự do. Người ở lại chống Cộng sản can đảm, ngạo nghễ và cao siêu, không rẻ tiền, không vu khống, bịa đặt như người bỏ nước chạy trốn. Tôi ở lại vì không thích ồn ào. Suốt quãng đời còn lại, tôi sẽ chẳng bao giờ ồn ào nữa. Thứ lửa rơm, hình như, chỉ để thui lông chó. Nếu người ta không đổ những giọt mồ hôi cưỡng bức trên đất khổ, người ta sẽ rất mơ hồ về ý nghĩa chiến đấu. Và người ta chỉ chiến đấu cho tham vọng ích kỷ, không cho mục đích cao cả nào.

Dường như tôi quá bât hạnh. Người hạnh phúc là người không thèm biết suy nghĩ! «Ngu si hưởng thái bình». Tôi đã suy nghĩ thật nhiều và hận thù cũng lắm. Suy nghĩ về quê hương mình, về phận người, suy nghĩ về kiến thức còm cỏi của tôi. Người đàn ông lỡ thời như người con gái lỡ thì. Tôi là một ái nam ái nữ của thời đại. Lỡ cả thì lẫn thời. Định mệnh chưa chịu để tôi yên thân với những suy nghĩ hồ đồ, nông nổi của tôi. Định mệnh đẩy anh chàng Dimitri Chostakovitch tới tôi. Thoạt tiên, tôi thù ghét Dimitri như thù ghét Cộng sản. Tôi đùa rỡn với Dimitri giải buồn. Rồi tôi suy nghĩ về anh chàng Nga «biết xấu hổ và có trái tim» và ngốc nghếch. Thuở còn đi học, tôi đã cho khối anh chàng tán tỉnh tôi vào tròng. Tôi xiết cổ họ lại, dắt họ đi, bắt họ làm trò cười. Chán chê, tôi buông tha họ với những trái tim rướm máu không một chút trắc ẩn. Con trai gọi tôi là Đào mả! Vì tôi lạnh lùng như người đào mả bốc xương. Tôi ham trò chơi làm khổ con trai, quên hẳn cái thì của con gái trôi rất nhanh. Và tôi lỡ thì. Tôi đã ân hận rằng tôi thông minh và bướng bỉnh.

Với Dimitri, có cái gì khác. Tôi phải bận tâm suy nghĩ về anh ta sau những lần tôi nguyền rủa lãnh tụ của anh, đồng hương của anh đang có mặt trên đất nước tôi, chế độ của nước anh và cả bản thân anh ta nữa. Dimitri nhẫn nhục chịu đựng. Anh ta đóng vai người cao thượng, cam đành lãnh đủ những viên đạn trả thù tổ quốc Liên xô của tôi. Dimitri, con người không biết tự ái dân tộc hoặc là anh hiểu dân tộc anh cũng khốn nạn như dân tộc tôi dưới móng vuốt chủ nghiã phi nhân. Biết đâu, Dimitri không phải là con gọng vó bơi ngược giòng chủ nghĩa, là người bị lưu đầy ngay trên quê hương mình, người ôm nỗi cô đơn và niềm uất nghẹn. Nước Nga không thiếu người cô đơn. Họ cố bám mảnh đất ngàn đời của họ để sống, dù bị ngược đãi, đe dọa. Họ sợ hãi bỏ tổ quốc ra đi. Họ lạy van chế độ để được ở lại khi họ bi trục xuất. Pasternak đó. Soljenitsyne đó. Những nhà văn can đảm nhất của thời đại chúng ta đã sống một cuộc đời đáng sống. Người Nga cô đơn không bao giờ sang Việt Nam được. Liên xô đã chỉ xuất cảng sang đất nước của Hồ Chí Minh một bọn «mu gích» cuối thế kỷ hai mươi. Họ thèm ăn uống, ngu dốt và bệ rạc và vênh váo đáng khinh bỉ. Trong cái bọn đó, tại sao có Dimitri? Dimitri cô đơn hay Dimitri dại gái?

Ngày mai tôi về Sàigòn. Tôi, Quỳnh Đào, cô gái lỡ thì ngơ ngác trong biển dâu thế sự, ra Vũng Tầu ngắm sóng biển để tìm gặp linh hồn người thân yêu, gặp một thanh niên Nga, chuyện trò vớ vẩn, ăn một bữa cơm với anh ta rồi chia tay. Câu chuyện thật giản dị như hàng ngàn câu chuyện đã xẩy ra trước đây. Người Pháp, người Mỹ, người Ý, người Đức… đã có vô số kỷ niệm tương tự. Tội gì tôi phải suy nghĩ. Phải chăng thời đại đã biến đổi và Dimitri là biểu tượng của sự biến đổi khôn cùng đó? Một người Nga không giống những người Nga đang có mặt ở Sàigòn đã là cái gì đáng chú ý. Người Nga ấy biết xấu hổ về tội lỗi của người đồng hương mình, biết rõ trái tim mình còn một thứ tòa án, càng đáng chú ý hơn. Tôi không ngại ngần nói lên cảm xúc của mình khi nghe tiếng đế giày của Dimitri rời rã trên nên sàn hành lang khách sạn đêm qua. Nó không giống những tiếng nện hối hả trên những nâm mồ tập trung. Ở Sibérie. Ở Kiev. Ở Huế. Ở Hànội. Nó cũng không thể giống tiếng xích xe tăng nghiến lên xác những con người yêu tự do. Ở Budapest. Ở Prague. Ở Varsovie. Nó như tiếng chuông buồn bã, thong thả cáo phó một chia cách tình người.

Dimitri nói đúng. Tỏi chưa hiểu gì về anh ta, anh ta chưa hiểu gì về tôi. Thù hận đã xảy ra vì con người không hiểu nhau, không thích hiểu nhau hay hiểu lầm nhau. Hiểu Dimitri và để Dimitri hiểu tôi chẳng bao giờ là tội lỗi. Tôi không nỡ hẹp hòi. Con người cần sống cao thượng. Dimitri sẽ thoả mãn sự tò mò của anh nếu chiều nay anh ra bãi biển.

—> 7

Advertisements
This entry was posted in Duyên Anh, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s