MỘT NGƯỜI NGA Ở SÀIGÒN (Duyên Anh): 9-11

(Đánh máy: Lê Thy)

9

Sàigòn chưa có cơn mưa nào. Dân thành phố đang mong đợi những cơn mưa đầu mùa. Riêng tôi thì chẳng cần mong đợi. Trong tôi đang mưa ướt nhớ nhung. Hai tuần lễ đã qua, Dimitri chưa về. Nếu anh ta về, thế nào anh cũng tìm tôi. Tôi chưa biết phải nói với chú thím tôi, các em tôi ra sao khi người Nga đến nhà tôi. Hôm qua, cô em họ cho tôi nghe một bài hát mới đã ghi băng cassette và đang được phổ biến kín đáo ở Sàigòn.

“Sàigòn ra đường không áo dài
Em sợ đang mùa gió chướng bay
Gió bay cuốn hút mùi hương cũ
Chỉ để riêng mình ta ngất ngây

Sàigòn ra đường không phấn son
Em sợ rừng sâu gỗ giận hờn
Chinh phu gió cát nghìn phương lạnh
Chinh phụ nào ham chuyện lược gương

Sàigòn ra đường không thích cười
Em sợ đèo cao lệ đá rơi
Nên đã mùa đông về tạm trú
Đã về sương tuyết phủ niềm vui

Sàigòn ra đường không líu lo
Em sợ âm vang động cõi hờ
Hãy nghe hơi thở còn xao xuyến
Trong đáy hồn nhau gọi ước mơ

Sàigòn ra đường không giống ai
Tóc mây lớp lớp khói u hoài
Mắt chim khuyên đã diều hâu hết
Cúi xuống nhìn lên vẫn ngậm ngùi”

Người ta đã phổ nhạc vào một bài thơ. Năm năm rồi, người Sàigòn – dĩ nhiên là người Sàigòn còn nguyên vẹn tâm hồn – chưa quên vụ tháng Tư. Người ta không mặc áo dài ra đường, không phấn son, không thích cười, không líu lo. Tất cả đã là diu hâu. Và những con mắt diều hâu long lanh nhìn lãnh tụ, nhìn cố vấn và dân Liên xô. Tôi sẽ giải thích thế nào đây, về Dimitri, với họ ? Tôi sắp gặp rắc rối to. Ôi, con người của thời đại tôi, tội nghiệp nó quá. Nó chưa thoát khỏi móng vuốt của chủ nghĩa đã bị móng vuốt của thành kiến đe dọa. Vừa bình yên bên phải đã sóng gió bên trái. Mặc kệ, ngày mai ra sao rồi hãy hay. Đành chấp nhận cái triết lý sống cù nhầy này thôi. Tôi du mục đời sống, tôi còn du mục tâm hồn..

Và, lúc này, tôi đứng trước cửa nhà một gia đình tôi dạy Anh văn để họ vượt biển ở đường Công Lý. Căn nhà khóa kín. Có thể họ đi chơi. Có thể họ đã xuống thuyền. Không có gì chắc chắn, vĩnh cửu trên mảnh đất này. Tuần trước ta mới gặp bạn bè. Tuần sau đã nghe tin họ đến Mã Lai, họ vào tù hay họ làm mồi cho cá mập. Tôi cứ đi, rất bình thản, sống ở Sàigòn là phải nghĩ tới cái ngày mai khổ hơn ngày hôm nay và phải cố gắng khám phá những niềm bí ẩn trong nỗi khổ.

Một chiếc xe công an chạy nhanh, hú còi dẹp dường. Sắp có nhân vật quan trọng ngang qua. Con đường Công Lý là con đường của VIP. Thời đại nào, chế độ nào, con đường Công Lý này cũng oi óc những hồi còi đón rước. Người ta bảo đã đổi đời nhưng chưa đổi cung cách hộ tống, bảo vệ các đồng chí cao cấp của Đảng và Nhà Nước Xô viết. Nếu sự đón rước mang tính cách trình diễn, khúm núm là đổi đời thì nó đã đổi đời. Công an sắc phục lổn ngổn hai bên dường. Họ chỉa súng quay mặt vào dân chúng. Máy truyền tin léo nhéo không ngớt. Mật vụ như ruồi, bu khắp nơi. Ít có dịp chứng kiến cảnh này, tôi dựa lưng vô cánh cửa sắt, chờ VIP Liên xô.

Bắt đầu là những chiếc xe công an nổi, công an chìm mở lối. Những khuôn mặt nô dịch căng thẳng sự quan trọng. Rồi đến đoàn mô tô danh dự, thứ danh dự tôi mọi, dẫn đường. Chiếc Mercedes màu đen bóng loáng cắm cờ Liên xô bám sát đoàn mô tô. Trên những chiếc ghế bọc nệm trắng muốt, VIP Liên xô nhìn ra hai bên đường cười vui thỏa mãn. Một lô các kiểu của Ford của Chrysler nối đuôi. Đế quốc tư bản rất đáng căm thù. Xe của họ chế tạo thì nên hữu nghị, càng nhiều càng tốt. Đoàn xe tiếp rước thật dài. Có lẽ, tất cả xe hơi Mỹ còn dấu diếm được để khỏi bị mang ra Hànội rồi chở qua Trung quốc, Liên xô hồi tháng 6 năm 1975 đã khoe cái sự phồn vinh không giả tạo trong những cuộc đón rước VIP Liên xô.

Hai chiếc buýt chế tạo tại Liên xô nối đuôi xe các chức sắc thành phố. Xe buýt Liên xô cao lêu nghêu, kém thẩm mỹ. Càng kém thẩm mỹ hơn, những người Liên xô ngồi trên xe đã cởi quần dài, áo veste treo toòng teng ở trần xe. Sàigòn nóng qúa, những con gấu Bắc cực chịu không nổi. Họ cởi trần, mặc quần đùi, mồ hôi nhễ nhại nhìn xuống thành phố mang tên bác Hồ. Bác Hồ bỗng mất giá. Cái quá trình đấu tranh cho sự nghiệp vô sản thế giới của Bác được dân Liên xô khoác lên bằng những chiếc quần đùi! Thành ủy Hồ Chí Minh đã dồn mọi nổ lực trân trọng chiêu đãi “mu gích”. Và họ hồ hởi phấn khởi lắm. Những chiếc xe theo sau hai chiếc buýt được ghi nhận là nỗi hân hoan thành khẩn và nghiêm túc toát ra từ hàm răng vổ của ông Giám đốc đến con mắt chột của bà Thủ trưởng. Liên xô quả thật là mất dậy, vô giáo dục. Một chế độ thích khoa trương phẩm cách con người nhất thì đã chứng tỏ nó chả có tí phẩm cách nào. Dimitri đã bảo tôi rằng, người Liên xô ở Việt Nam chỉ đáng xót xa hơn khinh miệt.

Họ đáng xót xa thật, đáng thương hại thật. Chế độ của họ đã đày ải họ, đã biến họ thành những anh hùng, những dũng sĩ vô giáo dục; biến họ thành những thằng hề lơ láo; biến họ thành những kẻ ăn cắp vặt, tham lam, ti tiện. Họ không đáng để tôi bận tâm. Dimitri nói đúng. Nhưng chế độ và lãnh tụ của họ thì rất đáng để tôi khinh miệt. Và chủ nghĩa của họ, tôi thù hận thâm tím ruột gan. Có hai câu ca dao mười bốn chữ đã cực tả cái chủ nghĩa khốn kiếp đó.

“Ngày xưa roi điện thì còn
Ngày nay roi gạo hao mòn thịt xương”

Roi điện của thực dân, phong kiến, đế quốc tra tấn con người, con người hoặc chết anh dũng hoặc sống ngạo nghễ. Con người vẫn còn. Và còn nguyên phẩm cách làm người. Roi gạo của cộng sản êm ái mà tàn bạo gấp bội. Nó khiến con người đói khổ. Con người chỉ nghĩ miếng ăn, không thiết nghĩ, không thể nghĩ gì khác. Rốt cuộc, con người đâm ra hèn hạ, ti tiện, chẳng biết quyền làm người và phẩm cách con người nữa. Roi gạo, thứ trò chơi man rợ ấy đang diễn ra khắp nửa trái đất. Nó được cổ vỏ và hậu thuẩn của trò chơi của chủ nghĩa khác. Và chúng ta bất lực. Và Dimitri buồn bả nói, chúng ta “cần quên lãng để sống, để nhìn và để chờ đợi”. Thế thôi. Chúng ta chưa thể lên tiếng vì tiếng nói của chúng ta sẽ chìm vào hư vô trong quá độ thắng bại của cuộc đấu tranh ý thức hệ tay đôi, cuộc đấu tranh mà hai đối thủ đều khoái độc quyền và trịch thượng.

Tôi đang nhìn thấy gì? Tôi đang nhìn người Liên xô cởi trần, mặc quần đùi lơ láo đi vào thành phố của tôi. Tôi đang nhìn hai người Liên xô ăn chung một tô hủ tíu. Người này ăn, người kia nhìn thòm thèm và chỉ sợ bạn mình ăn quá phần. Và trái lại. Tôi đang nhìn ba người Liên xô khiêng một người Liên xô say rượu để từ trung tâm thành phố về bến cảng Sàigòn. Tôi đang nhìn người Liên xô mang thuốc lá đổi quần jeans Chợ lớn. Tôi đang nhìn vợ chồng người Liên xô mua quần áo cho con nhỏ. Tôi thấy gì? Hai người ăn chung một tô hủ tiú vì họ không đủ tiền và nhà hàng ghét họ không làm riêng hai tô. Chỉ ở trong tù ngục người ta mới ăn như thế. Vậy mà ở xã hội chủ nghĩa thênh thang, hai người Liên xô đã phải xì xụp chung đũa, chung muỗng một tô hủ tiú tầm thường. Ba người Liên xô khiêng một người Liên xô say rượu vì họ không có tiền thuê xe. Họ làm đám ma cho bạn họ. Họ đã sống chưa? Họ sống như họ chết. Người Liên xô khệ nệ mang thuốc lá dành dụm mấy tháng lênh đênh biển cả, anh ta nhịn hút, vì mơ ước quần jeans Mỹ nhưng đã chỉ được quần jeans Chợ lớn và phải lột thêm chiếc đồng hồ kỷ niệm. Vợ chồng người Liên xô mua quần áo cho con nhỏ, đã vét nhẵn túi vẫn thiếu tiền. Đứa con sung sướng thử áo. Ông bố công khai rút cái giây lưng, bà mẹ buồn bã tháo đôi dép mới, bằng lòng đi chân đất về nhà. Để đứa con hài lòng.

Tôi đã nhìn, đã thấy. Tôi đang nhìn và sẽ thấy nhiều hơn. Những cảnh tượng mua bán, ăn uống tương tự đầy rẫy, cùng khắp miền Nam. Mỗi giờ, mỗi ngày. Người Liên xô đáng là cái gì để người Sàigòn buồn cười và chán ghét và khinh bỉ! Người Liên xô, công dân của nước Thiên Đường cộng sản, nơi không còn ai nghèo khổ vì không còn ai bóc lột ai, như thế đấy. Rõ rệt nhất. Trắng trợn nhất. Nó phơi bày một cách tự nhiên, không còn son phấn tuyên truyền. Nó phản ảnh trung thành thứ hạnh phúc giả tạo của nước Thiên đường có ông thánh Lénine giữ chìa khóa gác cổng. Chúng tôi đã nhìn rõ cả trái đất. Trước đây chúng tôi chỉ nhìn thấy nửa trái đất. Khi người ta ở địa ngục, người ta ao ước lên thiên đường. Khi người ta lên được thiên đường rồi, người ta bỗng muốn về địa nguc. Bởi vì, thiên dường tồi tệ hơn địa ngục. Thiên đường nào cũng thế. Bất hạnh cho những dân tộc có những lãnh tụ đang âm mưu đưa dân tộc mình lên thiên đường. Rồi họ sẽ thấy hai người nước Thiên Đường không đủ tiền, dành ăn chung một tô hủ tíu ở nước Địa Ngục.

Người thiên đường Liên xô sang Việt Nam bệ rạc thật. Ỏ Sàigòn, họ tranh nhau mua quần jeans Levỉs chính cống và Levỉs giả hiệu. Họ mặc cả từng cắc, “đấu tranh” với giá cả hàng giờ . Họ thích diện các kiểu áo pull viết lăng nhăng tiếng Anh, vẽ in vung vít hình ảnh mà họ không hề hiểu ý nghiã. Họ ôm trước ngực những khẩu hiệu chống Mỹ : “Enjoy cocaine, Deeper darling, Nothing venture, nothing have, The day to be happy is now”. Vân vân… Ngày hạnh phúc của họ, có lẽ, là hiện tại, những ngày họ sống ở nước Địa Ngục. Người Việt Nam cười. Họ cười theo, ngây thơ khiến phẫn nộ. Thế giới cứ than phiền nền văn chương Xô Viết thiếu chất cười. Vì chủ nghĩa và lãnh tụ sợ hãi bị cười nên các nhà văn đành phải nghiêm túc và nhân dân nghiêm túc theo. Nhân dân bèn phản kháng. Họ cười ở nước Địa Ngục. Họ bêu riếu chủ nghĩa và lãnh tụ Thiên Đường.

Dimitri, chắc chắn, đã nhìn và đã thấy như tôi. Chắc chắn anh cũng thấy sự “bố trí” cẩn mật tại các cửa hàng bán thủ công nghệ gần các khách sạn lớn ở Sàigòn. Một ông chủ không bao giờ dám tiếp hai ông khách Liên xô. Kinh nghiệm dạy ông rằng, hễ một ông khách Liên xô giả vờ mặc cả, xem xét mặt hàng thì một ông khách Liên xô ăn cắp mấy món lặt vặt bỏ vào giỏ. Do đó, mỗi cửa hàng phải có thêm hai nhân viên. Để rình Liên xô ăn cắp. Và mỗi ông chủ đều học thuộc mấy câu chửi bới tiếng Nga. Để chửi khách khi khách làm mất qúa nhiều thì giờ mà chẳng mua món gì. Sàigòn chưa hề bị tiếp khách ngoại quốc nào như vậy, từ trăm năm nay. Cho nên, dưới mắt và trong ý nghĩ của người Sàigòn, Liên xô chỉ là bọn ăn hại, ăn cắp, ăn bẩn và chế độ cộng sản cũng vậy. Người Sàigòn thù ghét người Liên xô, thù ghét kẻ xu phụ Liên xô, thù ghét luôn kẻ giao du với Liên xô. Họ không cần suy xét, phân biệt. Ho sẽ dồn Dimitri và tôi xuống hố rác nào ?

Đoàn xe tiếp đón VIP Liên xô đã mất hút tự lúc nào, tôi không rõ. Ý nghĩ ám ảnh làm tôi quên ngoại cảnh. Tôi sắp bước vào cuộc chiến đấu mới, cam go hơn những cuộc chiến đấu mà tôi đã tham dự. Nếu tôi thất bại, sẽ không có nhà tù, trại tập trung nhốt tôi. Mà sẽ chỉ có một dấu ấn nung đỏ in hằn lên trái tim tôi và một bản án khu trừ tôi khỏi đời sống người Việt Nam. Tôi đang nhớ Dimitri. Hãy nói rằng tôi đã yêu Dimitri. Không cần, để tôi tự nói. Tỏi yêu Dimitri. Tôi yêu Dimitri không phải Dimitri là người Nga, không phải vì dĩ vãng ngậm ngùi của anh mà vì anh là một con người, một con người rất người trong một thời đại hiếm hoi con người. Vậy thì cuộc chiến đấu sắp tới của tôi sẽ là cuộc chiến đấu của con người đòi hỏi quyền gần gũi, thông cảm, san sẻ và yêu thương. Tôi chưa hiểu rõ những hệ lụy của cuộc chiến đấu này, nhưng tôi tin chắc nó sẽ không vô tích sự bằng ngồi nguyền rủa các chủ nghĩa, trách móc người Mỹ và thù ghét người Nga. “Ở đời có nhiều chuyện ta cần quên lãng”, phải lắm, có nhiều chuyện ta cần quên lãng, bởi nhớ nó, ta chẳng làm được gì nó, ta sẽ héo hắt với thù hận cô đơn.

Chủ nhà đã về. Họ còn đông đủ. Họ chưa rời Việt Nam. May mắn cho họ. Cánh cửa kéo rộng. Tôi bước vào. Hiện tại sáng nay của tôi là dạy những người sắp vượt biển những câu : “Chúng tôi cần lương thực, nước và dầu. Xin qúy ngài giúp chúng tôi, đưa chúng tôi vô bất cứ đảo nào. Chúng tôi lênh đênh trên mặt biển mười ngày rồi, chúng tôi đói khát từ ba hôm nay. Vâng, chúng tôi bị hải tặc cướp bóc, hãm hiếp. Bạn có thân nhân nào ở Mỹ không? Thưa ngài không. Trước đây có đi lính, có làm sở Mỹ không? Thưa ngài không. Rất tiếc, chúng tôi không thể nhận người tị nạn không chút gì liên hệ mật thiết với Hoa kỳ. Thưa ngài, tôi vượt biển, bị hải tặc hãm hiếp sáu lần. Tôi hiểu, cô xin định cư ở Úc, Canada, Pháp, Na Uy, Ý, Đan Mạch đi. Hễ họ khước từ, chúng tôi sẽ cứu xét…” Những câu não nùng ít thấy người Anh nào nói. Thế mà tôi phải dịch bằng tiếng Anh. Đôi khi, tôi cứ tưởng tôi đã là dân ti nạn bị tất cả các phái đoàn chê bỏ. Và tôi đành xin định cư ở Liên xô. Nhưng Liên xô không cử phái đoàn tới đảo. Bạn hiểu chứ, thân phận Việt Nam ở lại và thân phận Việt Nam ra đi.

Những kẻ có tâm hồn luôn luôn mệt mỏi. Tôi lại qua một buổi sáng và sắp có buổi chiều những câu: “Tôi rời Việt Nam vì tôi không thể sống với Cộng sản”.

… Tai sao không ai phỏng vấn tôi? Hy vọng Dimitri sẽ phỏng vấn đặc biệt. Và tôi sẽ trả lời tôi muốn định cư ở dưới mồ. Why? Why? À, vì thế giới toàn là huyệt mộ của người Việt Nam tị nạn. Tôi vớ vẩn qua rồi, tôi sắp điên rồi. Thôi, tôi về đây. Good bye. Đừng đừng. Never say good bye. Nên nói See you again. Thưa cô giáo, chúng tôi chỉ thích Good bye.

—> 10

Advertisements
This entry was posted in Duyên Anh, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s