AVE MARIA (nguoiviettudo)

Người Công Giáo khi cầu nguyện thường dâng tâm tư lên Đức Trinh Nữ Maria với những lời thống thiết.

Cũng như trong một gia đình, con cái có gì vui vẻ , buồn than thường thỏ thẻ với mẹ hơn với ba, bởi vì con cái tin rằng mặc dù được thương yêu như nhau nhưng bao giờ tâm hồn người mẹ vẫn dịu dàng, chịu khó lắng nghe hơn. Hồi còn nhỏ muốn xin tiền đi chơi tôi chỉ mở miệng với má . Xin ba cũng dễ , nhưng có một cái gì hơi khó nói giữa hai người đàn ông (dù lúc đó tôi vẫn còn là một thằng nhóc)

Bởi vậy thường những bài kinh (cầu nguyện) đuoc trực tiếp dâng lên Đức Maria mà hầu hết đều coi như mẹ ruột của mình. Tôi đã biết đến những lời kinh như thế.

Gia đình tôi Công Giáo, nhưng đường đến với Chúa không phải là những bước suông sẻ. Bên má theo đạo từ đời ông ngoại còn bên ba thì rất trễ, bởi vì cả ông nội và ba đều rất cứng đầu (con xin lỗi ông nội). Chính xác ông nội chỉ chịu rửa tội vào lúc ông đã trên tám mươi . Hồi đó dù còn nhỏ tôi vẫn nhớ ông nội hay cãi lộn với một người bạn có nhiệm vụ hướng dẫn giáo lý mà tụi tôi gọi là bà vú. Kể ra bà vú cũng rất kiên tâm và nhẫn nhục mặc dù bà cũng chẳng kém hơn ông nội tôi bao nhiêu . Khoảng năm 1960 ông nội về với Chúa có tên Thánh là Gioan Kim (Joachim?) thanh thản , bình an.

Còn ba thì khỏi nói, ông nội một ba tôi mười. Ba không thích mấy ông cha, không thích nhà thờ nhưng ở với má, không thích cũng không được. Đời sống đạo đức của má tuyệt vời quá nên cuối cùng ba bằng lòng xin học đạo, rửa tội để có thể cùng má và mấy đứa con tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật ở nhà thờ Đức Bà, Saigon.

Một điều lạ lùng là từ khi chính thức gia nhập Giáo Hội, hình như ba siêng hơn má !! nhà con đông nhưng đến Chúa Nhật là ba điểm danh từng đứa tống lên cái xe hơi từ thời Bảo Đại còn cởi truồng để đưa hết gia đình đi lễ. Tối , cả nhà phải ngồi trước bàn thờ đọc kinh có khi dài lê thê đến nửa tiếng, mặc kệ cái đám con nít lười biếng chúng tôi ngáp dài ngáp vắn. Mỗi đêm đọc kinh mọi người phải có mặt đầy đủ, thấp nến sáng, dịp lễ lớn còn dâng hương. Ba sẽ là người xướng kinh và má con tụi tôi sẽ đáp lời.

Tôi kể lòng vòng như thế bởi vì một phần điều đó làm tôi chán ghét đọc kinh và đi lễ mà theo ý nghĩ của tôi là một sự ép buộc . Tôi chuyên môn trốn đi lễ , trốn đọc kinh tối . Hoặc kiếm cớ đi chơi hoặc biến vào những chỗ không ai tìm ra mình .

Cho tới ngày 30/4/1975.

Hồi đó người ta đi nhà thờ, nhà chùa rất đông . Có hai lý do (theo tôi) : thứ nhất, những thanh niên trở về từ quân ngũ, và đại đa số dân VNCH không có việc làm ổn định nên nhiều người dư thì giờ. Thứ hai : không còn súng đạn để chống VC người ta dùng hình thức chống đối bằng tôn giáo. Đúng hay sai tôi không biết, nhưng rõ ràng dân miền Nam trở về với đời sống tâm linh mạnh mẽ hơn.

Rồi tôi bắt đầu nếm mùi VC, không chỉ mình tôi mà tất cả con dân của nước VNCH vừa tử trận. . Từ chốn ngục tù vô vọng tôi bắt đầu hồi tưởng lại những tháng ngày êm đềm đọc kinh với gia đình cha mẹ anh em. Rồi tôi chợt tỉnh , y như ông thánh Phê Rô mê man trong ba lần chối Thầy cho tới lúc nghe tiếng gà gáy.

Thời ở tù vừa đói vừa sợ chết, tôi đọc kinh tối ngày sáng đêm, ông Thánh nào tôi còn nhớ tên tôi cầu nguyện hết. Mới đầu chỉ để làm nhẹ đi sự lo lắng và mong mỏi sẽ có ngày sớm về với gia đình. Nhưng càng lúc sự sợ hãi giảm dần đi nhường chỗ cho sự bình an kỳ lạ. Chết, đói khổ vẫn còn trong tâm trí nhưng hình như một sức ủi an nâng đỡ nào đó bắt đầu hiện diện trong tâm hồn.

Sau này qua bao thăng trầm của cuộc sống, tôi mới nhận thấy sự huyền diệu của lời cầu nguyện, đặc biệt lời nguyện xin cùng Mẹ Thiên Chúa . Có lần tôi cầu khẩn một chuyện dựa vào lời kinh “ Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh là mẹ rất nhân từ, xưa nay chưa hề nghe có người nào chạy đến cùng Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Mẹ chẳng nhậm lời …” Tôi đã nổi khùng bởi sau một thời gian dài vẫn không được gì hết. Tôi tự hỏi “ Điều đó có thật hay chỉ là một lời truyền tụng ?” sao cầu hoài mà chẳng thấy ?. Tôi bực bội đến nỗi bỏ luôn không đọc kinh đó nữa !

Cuối cùng thì ơn cũng đến!! Hóa ra chuyện gì đều phải có thời gian (tôi là ai mà dám xin Mẹ ban cho tôi lập tức trong khi còn biết bao nhiêu người cần hơn ?). Tôi rút ra được kinh nghiệm : ĐỪNG NÓNG !!

Thành ra từ một con chiên đen như mực Tàu tôi bắt đầu siêng năng hơn trong việc đạo đức . Tôi không giảng đạo (tôi cũng không có khả năng đó) đây chỉ là những lời bộc bạch của một đứa con hoang đàng. Và cũng như một đứa con trong gia đình ,chuyện rắc rối khúc mắc gì tôi chỉ dám dâng đến cùng Mẹ mà theo tôi nghĩ dù sao cũng dễ được chấp nhận hơn.

Mới đây tôi biết thêm lời kinh sau . Tôi cảm ơn tác giả đã lồng vào đó tâm sự tha thiết của con cái . Bài kinh như thế này :

– Lạy Nữ Vương Gia Đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ MẸ CON CÙNG NHAU CHIA SẺ, xa Mẹ CHÚNG CON BIẾT CẬY TRÔNG AI? Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày nhưng có Mẹ ở đây với chúng con, chúng con sẽ QUÊN HẾT ƯU PHIỀN, vui sống trong kiếp lưu đày mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ trên Thiên đàng Amen.

Tôi đã nghẹn ngào khi xướng “ Vui buồn sướng khổ mẹ con cùng nhau chia sẻ…” bởi vì tôi thấy hình ảnh của một người mẹ giang hai tay bảo bọc lấy con cái mình.

(Mẹ không chết : Chết là “ phần thưởng “ của Tội Lỗi, mà Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội nên sự ác (Tội LỗI) không thể làm hoen ố Mẹ do đó Mẹ không phải qua cửa Chết . Thiên Chúa đón rước Mẹ về trời và trao ban cho Mẹ mọi tước hiệu , quyền năng Ngài có thể thưởng cho một con người. Mẹ cũng là trường hợp duy nhất về trời cả hồn lẫn xác từ khi có con người cho tới chung cuộc .)

Với những tước hiệu cao quý nhất Mẹ nhận lãnh từ Thiên Chúa , (là Nữ Vương trời đất, Nữ Vương các thần thánh)…, nhưng bằng lời kinh trên tác giả đã đưa Mẹ đến với con cái như một người mẹ trong gia đình thông thường ở thế gian. Sự cách ngăn giữa Nữ Vương trời đất và một thằng người hèn mọn như tôi thành số không. Tôi chỉ thấy hình ảnh của U, Bầm, Đẻ, Má, Mom , Mum, Mere… của một người sẵn sàng làm tất cả cho con cái mình.

Ai cũng có quyền cầu xin cùng Mẹ, ai Mẹ cũng ban cho nếu điều đó sinh ra ơn phúc. Không thiếu những tấm bảng Tạ Ơn dưới chân mẹ được dâng từ những đứa con chưa từng thuộc lời kinh Kính Mừng. Mẹ nghe hết và Mẹ ban hết miễn là đến với Mẹ bằng tất cả tấm lòng thành. Biết bao nhiêu người nghe kể về Mẹ, tò mò về quyền năng của Mẹ, kêu cứu với Mẹ vào những phút giây không còn biết “ Cậy trông ai…?) và đã được chấp nhận ? .

Đối với Mẹ, không có tín đồ Phật Giáo, Tin Lành Hòa Hảo, Cao đài, Hồi Giáo mà chỉ là những đứa con khốn khổ đang cần được giúp đỡ. Thiên Chúa giao phó cho Mẹ trách nhiệm đó như lời Ngài nhắn nhủ dưới cây thập giá “ Này là con Mẹ, này là Mẹ con “ nhưng chắc chắn một điều Mẹ làm tất cả cho con cái bởi vì đó là thiên chức và bởi vì Mẹ là Mẹ.

Anh chị em không phải là người Công Giáo đừng sợ chạy đến cùng Me khi gặp gian truân trắc trở. Lấy kinh nghiệm của tôi, điều chắc chắn là nỗi niềm cầu xin của anh chị em sẽ được nhậm lời mặc dù có khi thời gian hơi lâu, xin bình tĩnh và kiên nhẫn. “ Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ cửa sẽ mở, hãy tìm rồi sẽ gặp “

Anh chị em giáo dân đừng buông lơi lời cầu nguyện. Đã từng ở tù VC, bị tra tấn, bị bỏ đói đến sắp chết , tinh thần hầu như xuống dưới số không, lời cầu nguyện đã giữ mạng sống tôi, đã hun đúc tâm linh tôi. Tin hay không tuỳ anh chị em nhưng tôi luôn cảm ơn Chúa Mẹ đã để tôi chịu hơn sáu năm tù tội với đầy đủ cực hình. Không cảm ơn sao được khi bước ra khỏi “ hỏa ngục “ tôi trở thành một người khác !!

Vũ khí mạnh mẽ nhất của người Công Giáo là CẦU NGUYỆN. Dĩ nhiên không chỉ đóng cửa , ngồi trước bàn thờ mà đọc kinh. Hãy dấn thân với anh em mình như các Linh Mục đang đầu sóng ngọn gió ở VN : Nguyễn Văn Lý, Đinh Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Phạm Trung Thành. Và bao nhiêu vị ĐÁNG KÍNH khác. Còn với đám “ cỏ lùng “ như Vũ Thành, Nguyễn Văn Tường, Giám Mục Nguyễn Văn Khảm (người tổ chức sinh nhật mẹ mình đình đám như vua chúa Tàu hồi xưa, bất kể anh chị em đang đói khát rên xiết dưới chế độ VC), C. M. Dung ? M. T. Lương ? … hãy cầu xin Thiên Chúa rũ lòng thương mà tha thứ và sửa đổi họ (qua lời cầu bầu rất thánh của Mẹ Maria)

Đừng sợ bọn “ Đội lốt chiên mà trà trộn giữa anh em để cắn xé …“ đừng lo bọn “ Khốn cho các ông mặc quần dài áo rộng mà ăn cướp tài sản của bà góa…,” cũng đừng sợ bọn “ Ban đêm kẻ thù của ta đã gieo cỏ lùng vào đồng ruộng… “ .Bởi vì “ Không phải ai gọi ta là Chúa cũng được vào Thiên Đàng cả đâu, chỉ những ai vâng theo Thánh Ý cha ta ở trên trời mới được vào…”

Hãy tin vào lời đoan chắc của chính Thiên Chúa “ Trên đá nầy ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta mà lửa Hỏa Ngục CŨNG KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC!! “

Phần Viết thêm:

Đây chỉ là tâm tình của một người Công Giáo đã may mắn có được cha mẹ nuôi dạy mình theo đức tin. Cũng đã từng ghét bỏ mấy ông mặc áo chùng thâm, những giờ lễ dài lê thê, đứng lên quỳ xuống chẳng biết đường nào mà mò. Hồi còn nhỏ tối nào đi học giáo lý ngang qua mấy cái mã xưa to như mã Đạm Tiên cũng sợ muốn xốn d…

Mục đích duy nhất mong muốn mọi người (bất kể tôn giáo, tuổi tác, đảng viên CS càng tốt!!) khi có trục trặc hãy chân thành chạy đến cùng Mẹ (nhờ Mẹ mà đến với Chúa). Nếu đạt được điều cầu, xin hãy đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh (hỏi người Công Giáo nào họ cũng sẵn sàng chỉ cho). Hoặc đơn giản nhất nếu thành công chỉ xin ngước mặt lên trời “ Cảm ơn Chúa, cảm ơn Mẹ)

nguoiviettudo

Advertisements
This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm, Bạn đọc viết, nguoiviettudo. Bookmark the permalink.

2 Responses to AVE MARIA (nguoiviettudo)

  1. ttlan says:

    Cám ơn anh nguoiviettudo đã viết những gì tôi cũng từng trải nghiệm qua. Tôi cũng là một con chiên ‘không mấy sùng đạo’ khi được có tự do. Đến khi mất nước, mât tự do, mất hết tất cả, tuyệt vọng tôi chỉ còn cầu cứu Đức Mẹ thôi, không bao giờ dám nghĩ Đức Mẹ sẽ cưu mang đến một con chiên ghẻ lở như tôi. Thế mà, phép mầu nhiệm của Đức Mẹ chẳng bỏ rơi ai biết thành khẩn cầu nguyện. Bây giờ tôi chỉ tiếp tục cầu nguyện để đội ơn Đức Mẹ và cầu xin cho đất nước Việt Nam thoát khỏi cs, vì cs là quỷ dữ, là quỷ đỏ. Những đấng chủ chiên như Cha Lý, Cha Nam, Cha Thục, Cha Thành hay Đức Cha Ngô Quang Kiệt là niềm hãnh diện của Công Giáo VN. Còn những cha quốc dzoanh kia thì như vải thưa che mắt thánh, giáo dân ai cũng biết thì giấu diếm cách nào trước mắt Thiên Chúa!
    Xin cùng nhau môt lời cầu nguyện cho đất nước sớm thoát khỏi quỷ đỏ.

    Like

    • nguoiviettudo says:

      ttlan than
      Tran trong loi chia se cua ban. Xin loi da khong the bo dau ( dang o cho lam, khong co nhieu thi gio)
      “…Xin cùng nhau môt lời cầu nguyện cho đất nước sớm thoát khỏi quỷ đỏ…”
      That’s right!!

      Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s