Đặng Chí Hùng: ĐỪNG HỎI TRỜI, HÃY HỎI CHÍNH MÌNH

ĐỪNG HỎI TRỜI, HÃY HỎI CHÍNH MÌNH

Thực lòng là muốn viết, muốn viết lắm rồi nhưng một phần vì bận rộn, một phần vì mỗi lần đưa tay vào bàn phím và định viết về những đau thương này thì trong lòng lại quặn lên một nỗi đau khó có thể tả hết bằng những lời văn tầm thường. Đó là nỗi đau trào dâng khi những thi thể của những người già, người lớn, trẻ em, phụ nữ được tìm thấy trong bùn đất lấm lem. Đó cũng là nỗi đau như những nhát dao xé vào tim khi những hình ảnh hiện ra là những chiếc bàn trống hơ, trống hoác với vài bát hương cắm vội…không cơm nước, chẳng cỗ bàn…

Nhìn lại thảm trạng lũ lụt của dân tộc tôi trong những ngày qua thì chỉ thấy đau thương và đau thương mà thôi. Đã từng viết nhiều bài về vấn đề này, tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở đó thì chưa đủ. Có lẽ là tôi cần phải viết tiếp để những nỗi đau kia có thêm sức mạnh để có thể đứng lên tự kết thúc nỗi đau đã dài theo năm tháng.

Câu chuyện lũ lụt, xả lũ không còn là mới mẻ ở Việt Nam. Nó đã xảy ra vài chục năm nay và đều bắt nguồn từ hai chữ: Cộng Sản. Đổ cho ông Trời, đổ cho Thiên nhiên ư ? Không ! Hoàn toàn không ! Đó là lỗi của con người mà bắt nguồn từ cộng sản.

Cộng sản Việt Nam cho mafia đỏ và công ty quốc doanh khai thác khoáng sản bừa bãi, xây dựng thủy điện vô tội vạ, xây dựng nhà máy xi măng hay nhà máy nhiệt điện công nghệ Tàu cộng ở khắp nơi. Thế là thiên nhiên bị tàn phá. Đó mới chỉ là nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân thứ hai đó là việc mafia đỏ và đảng CSVN câu kết chặt phá rừng bừa bãi để bỏ tiền vào túi riêng của chúng. Nếu đọc báo CSVN thì sẽ thấy có rất rất nhiều “đại gia” có những ngôi nhà gỗ quý hàng trăm tỉ mà “lều báo” ca tụng. Gỗ đó từ đâu ? Đó là từ những khu rừng nguyên sinh mang trọng trách giữ nước mưa, ngăn lũ quét. Nếu chúng ta để ý thì mỗi chiếc siêu xe của Cường “đô la” hay mỗi khách sạn, máy bay của Đoàn Nguyên Đức đều mang trong đó thông điệp của nhiều, nhiều lắm những cánh rừng bị hạ xuống để làm giàu cho chúng.

Bọn đảng viên và mafia đỏ thì chỉ cần biết đến tiền bỏ túi. Chúng có nhà kiên cố ở thành phố lớn. Chúng đưa con cái du học rồi định cư nước ngoài cho nên lũ lụt ai chết thì mặc kệ dân giống như “Sống Chết Mặc Bay” của Phạm Duy Tốn đã viết. Nhưng điều đó còn là chưa đủ, đảng CSVN còn muốn xả lũ giết dân lành ở tỉnh lẻ nữa. Chúng cố tình làm điều đó dưới cái gọi là “Đúng quy trình”. Chúng cố tình làm như vậy bởi vì chúng có cớ để đổ thừa cho thiên nhiên phá hủy những công trình xây dựng mà chúng đã rút hết ruột. Chúng cần phải xả lũ “đúng quy trình” để mà có cớ ăn xin viện trợ Quốc tế, có cớ cho tay chân kêu gọi “từ thiện” thông qua các cánh tay nối dài của chúng. Dân thì chỉ được vài thùng Mỳ gói, trong khi người đi làm từ thiện thì thay nhau mua nhà mới, xe mới, đảng CSVN thì mừng ra mặt vì có thêm những đồng USD xanh rờn bỏ túi như lời Ca sĩ – Nhạc sĩ Duy Mạnh đã nói. Vậy là một công đôi ba việc cho cái gọi là “xả lũ đúng quy trình” ở Việt Nam.

Trách đảng CSVN là thế, nhiều người kêu ông Trời và trách ông Trời, hỏi ông Trời…Nhưng…có lẽ hãy hỏi chính mình thì hơn. Đơn giản bởi vì câu chuyện xả lũ không phải là mới ngày hôm nay. Năm nào cũng có bão lũ do thảm họa môi trường, phá rừng và xả lũ do đảng CSVN gây ra. Năm nào cũng vài trăm cho đến hàng nghìn người chết. Nhưng thử hỏi chính người dân Việt Nam đã làm điều gì để thay đổi điều đó ? Không hề…

Mà cũng đâu phải xa xôi, những cái chết oan uổng trong Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, Mậu Thân 68 vv…đã từng minh chứng rất nhiều cho sự ác độc của CSVN đối với dân. Nhưng dân thì đa phần im lặng, cam chịu và vô cảm. Cho nên ông Trời nào có thấu khi mà bản thân nạn nhân lại chấp nhận cho kẻ tội đồ tiếp tục hành hạ hết năm này qua năm khác ? Thương người dân lắm, nhưng cũng trách họ nhiều nhiều. Trách họ vì sự vô cảm, trách họ vì sự thụ động và cả những nỗi sợ hãi.

Đối với đảng CSVN, không hề có lương thiện, không hề có ân hận, không hề có đau thương cho nỗi đau dân tộc thì có lẽ chỉ có con đường tiêu diệt chúng thì mới có thể kết thúc những đau thương đã diễn ra gần một thế kỷ ở Việt Nam. Đối với loài quỷ, chẳng thể ngồi một chỗ cầu xin chúng tha không ăn thịt. Đối với loài quỷ thì càng không có khái niệm đem yêu thương để cải tạo chúng. Đối với loài quỷ có lẽ chỉ còn con đường “Nợ cái gì thì phải trả bằng cái đó” mà thôi !

Càng nhìn những hình ảnh đau thương của dân tộc trong những ngày qua, không chỉ riêng tôi mà cả triệu người có lòng với dân tộc đều rướm lệ…Vâng ! Quê hương chúng ta đã quá khổ đau rồi. Còn chờ gì nữa ? Còn đi loanh quanh đâu nữa ? Chỉ có một con đường chúng ta đi đó là “Không khoan nhượng với cộng sản” thì mới mong thoát khỏi kiếp nạn CS này. Trước khi hỏi ông Trời, chúng ta nên hỏi chính chúng ta thì hơn…

Đặng Chí Hùng
16/10/2017

Advertisements
This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.

One Response to Đặng Chí Hùng: ĐỪNG HỎI TRỜI, HÃY HỎI CHÍNH MÌNH

  1. Quan Tran says:

    Cộng sản với trừ sản cái nỗi gì? Chính quyền với tà quyền cái nỗi gì? Trước sau, lũ này vẫn chỉ là một đảng cướp. Không hơn không kém.

    Nghề chuyên môn để kiếm sống của kẻ cướp là ăn cướp. Đơn giản chỉ có vậy.

    Muốn cướp to lớn, lâu dài, và bền chắc, trước phải cướp chính quyền. Sau khi cướp được quyền cai trị cả nước, chúng muốn cướp cái gì lại không được. Từ đất đai, tài sản, tiền bạc, công sức, của toàn dân. Bất cứ lúc nào, và bất cứ ở đâu. Chúng chỉ cần phán ra cái gọi là “luật” là xong. Đố thằng dân đen ngu hèn và khiếp nhưọc dám làm gì.

    Khi cướp của, nếu cần chúng thẳng tay giết người là điều bình thường trong nghề ăn cướp. Ai cũng hiểu rõ bản chất côn đồ, và tàn ác, của kẻ cướp. Không có gì lạ lẫm, để than phiền, trách hận ai cả.

    Kể từ năm 1975 đến nay, đã 42 năm qua, nếu người dân Việt Nam vẫn:

    1. Chưa nhận diện ra được đây là một đảng cướp, vẫn tiếp tục mơ ngủ, vẫn xem lũ này là lãnh đạo, là chính quyền.

    2. Biết chúng là đảng cướp, nhưng khiếp nhược không dám liều mạng vác dao, vác rựa, vùng lên chống cướp, đuổi cướp, chấp nhận cúi đầu sống chung với cướp. Tới đâu hay tới đó. Trời kêu ai nấy dạ.

    Chắc chắn sẽ bị cướp dài dài. Không thể nào tránh khỏi.

    Van xin, cầu nguyện, kêu oan, vái lạy, khóc lóc, khiếu kiện, cởi áo quần ra nằm vạ, v.v… đối với đảng cướp chỉ là những trò ruồi bu, ngớ ngẩn. Bởi chưa hiểu cướp là thế nào. Chắc chắn vẫn bị cướp tơi tả. Từ đời ông, đến đời cha, qua đời con, rồi đời cháu, và cứ thế mà tiếp tục, và tiếp tục, cho đến khi nào sáng mắt ra.

    Chỉ vì miếng ăn, cái mặc, vừa đủ sống qua ngày mà còn phải đổ mồ hôi, sôi máu mắt, trong khi đó, đối diện với một lũ cướp mà người dân Việt Nam vẫn mãi mơ màng, hay khiếp nhược, thì bị cướp là điều không thể nào tránh khỏi. Đây cũng là cái giá phải trả cho bài học khôn, hay bài học hèn, của mọi người. Chưa hiểu điều này thì tiếp tục thử sức chịu đựng của chính mình.

    Mỗi người Việt chúng ta phải tự hỏi chính mình muốn sống thế nào, và muốn tương lai con cháu ra sao. Hay chỉ tiếp tục than vãn, oán hờn, và trách móc. Rồi chờ lúc trời kêu ai nấy dạ.

    Khi nào diệt được lũ cướp thì tùy vào (1) nhận thức của từng người dân, và quan trọng hơn nữa (2) phản ứng của toàn dân đối với lũ cướp nước. Chỉ có vậy.

    Sau năm 1975, vì ngu muội, nên bị lừa bịp, đã lỡ trước cướp vào nhà. Bây giờ, muốn gia đình sống còn, và cho tương lai con cháu nhiều đời sau, phải liều mạng đuổi cướp ra khỏi nhà. Không có cách nào khác. Ngồi chờ kẻ này, mong nước kia, thì cứ tiếp tục thử sức chịu đựng của chính mình, và con cháu nhiều đời sau, thêm vài trăm năm nữa.

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s