Các rạp hát của Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định trước và sau năm 1975 (2)

B- RẠP CẢI LƯƠNG XƯA Ở SÀIGÒN

Theo tài liệu số 13: « « Sau năm 1975. nhà cầm quyền cs phá bỏ các rạp hát, thay đổi công năng của rạp hát cải lương, có nghĩa là rạp hát thay vì cho các đoàn hát mướn hát cải lương, họ cho công ty tổ chức cờ bạc mướn, mở các nhà hàng, quán nhậu và các cửa hàng bán sách. » »

74-Rạp Aristo- đường Lê Lai, quận 2

Rạp Aristo ngày xưa

Theo tài liệu số 15 : Aristo là một rạp hát cải lương lớn ở Sài Gòn trước năm 1954. Rạp Aristo, còn có tên gọi là Trung Ương Hí Viện, nằm trên đường Colonel Budonnet tức đường Lê Lai ngày nay. Đây từng là nơi trình diễn thường trực của đoàn cải lương Kim Chung di cư từ miền bắc vào nam.

Không ai còn nhớ tên người chủ rạp Aristo, tức Trung Ương Hí Viện, và cũng không ai biết nó có tự bao giờ. Thuở đầu tiên, đó là một nhà hàng sang trọng, có một sân khấu nhỏ để những tối thứ bảy, ban đờn ca tài tử đến ca giúp vui cho thực khách. Có khi chủ nhà hàng thay ban đờn ca cổ nhạc bằng một dàn nhạc nhẹ chuyên trình tấu các bản nhạc cổ điển Pháp, dàn nhạc Tây có piano, violon, saxo, clarinette. Trong số thực khách quen thuộc có ông Trưởng tòa Phan Văn Thiết, ông Đốc phủ Đỗ Văn Rỡ, ký giả Trần Tấn Quốc, ông Thân Văn Nguyễn Văn Quý, ông Nguyễn Công Thiện, Giám đốc hãng xăng Esso-Sài Gòn, là những người say mê nghệ thuật hát bội nên thường rước các ban hát bội về hát tại nhà hàng Aristo. Đầu năm 1940, do khán giả đến xem hát rất đông nên ông chủ nhà hàng mới dẹp cái restaurant đó, phá nó để xây lại thành một rạp hát đàng hoàng, có sân khấu theo đúng tiêu chuẩn của một rạp hát lớn, có hậu trường, có hầm sân khấu và khán phòng với 800 ghế ngồi bọc simili đỏ (vải cao su giả da màu đỏ) giống các rạp chiếu phim Tây như rạp Moderne, rạp Majestic, rạp Eden.

Rạp Aristo từng được các đoàn cải lương đại ban về diễn như:

– gánh hát Nam Phi của bầu Năm Phỉ-Chín Bia,
– gánh cải lương tuồng Tàu Phụng Hảo của bầu Nhơn-Phùng Há,
-gánh hát thi ca vũ nhạc Nam Hồng của bầu Trình,
-gánh hát Hoa Sen của bầu Bảy Cao, gánh Việt Kịch Năm Châu của ông bầu Năm Châu.

Theo tài liệu số 17 : Sau 1954 đây là nơi trình diễn thường trực của đoàn cải lương Kim Chung di cư từ miền bắc vào nam, đoàn có thêm tên phụ là Tiếng Chuông Vàng Thủ Đô. Nữ nghệ sĩ chính là Kim Chung.

Đến năm 1958, đoàn Kim Chung không thu hút được khán giả nữa. Và sau năm 1958, khi Kim Chung mướn rạp Olympic làm nơi diễn thường trực thì rạp Aristo bị bỏ hoang, cho đến sau năm 1975, miếng đất này được dùng làm nơi cất khách sạn, Sài Gòn New World Hotel, chấm dứt vĩnh viễn sự tồn tại của rạp hát Aristo.

75-Rạp Nguyễn Văn Hảo – Số 30, đường Trần Hưng Đạo, quận 2.

Rạp Nguyễn Văn Hảo, một trong những rạp chiếu phim sớm nhất do ông Nguyễn Văn Hảo người bản xứ gây dựng nên.

Rạp Nguyễn Văn Hảo ngày xưa
Rạp Nguyễn Văn Hảo thập niên 1960
Rạp Nguyễn Văn Hảo trước năm 1975

Ông Nguyễn Văn Hảo, chủ nhân rạp Nguyễn Văn Hảo, cũng là chủ nhân hai dãy phố lầu chạy song song trên đường Galliéni (đường Trần Hưng Đạo hiện nay) từ ngã tư đường Kitchener (Nguyễn Thái Học) và đường Galliéni, chạy đến đường Bùi Viện, mỗi bên đường có hơn mười căn phố lầu. Góc đường mũi tàu Bùi Viện, Kitchener và Galliéni, là cửa lên lầu ba của vũ trường Tour D’Ivoire. Ông Nguyễn Văn Hảo cũng là chủ nhân cây xăng ngay góc đường Yersin và Galliéni. Ông Nguyễn văn Hảo sau khi mất được an táng ở quê nhà Trà Vinh, sinh thời ông lập ngôi chùa (Chùa Ông Hảo), người Càng Long ai cũng biết.

Mặt tiền của rạp hát Nguyễn Văn Hảo hướng về đường Galliéni (đường Trần Hưng Đạo hiện nay), một con đường tráng nhựa rộng lớn, chạy từ place Cuniac, đầu đường phía Saigon ngang ga xe lửa chạy dài vô đến đường An Bình (Đồng Khánh) con đường tiếp nối vô ChợLớn có tên là đường Les Marins, chạy dài đến đường Tổng Đốc Lộc. Đường Galliéni được xem là con đường giao thông huyết mạch từ Saigon đi Chợ Lớn.Cửa hậu của rạp Nguyễn Văn Hảo trổ ra đường Bùi Viện.

Rạp Nguyễn Văn Hảo có ba tầng khán phòng. Tổng cộng số ghế cho khán giả trong rạp là 1200 ghế, (chưa kể ghế súp đặt dọc theo đường đi khi gánh hát bán hết vé chánh thức.). Đây là rạp hát có nhiều số ghế nhất ở Saigon, Chợ Lớn và Gia Định nên được các nghệ sĩ gọi tặng là Hàng Không Mẫu Hạm Nguyễn Văn Hảo.

Lầu ba dành cho khán giả hạng ba có 300 ghế, Ghế ở lầu ba được đóng bằng ván dài, trên một cái dàn gổ, ghế được đóng từng hàng từ thấp lên cao như ghế băng trong các rạp hát xiệc.

Lầu hai dành cho khán giả hạng nhì và hạng nhất có 400 ghế bọc nêm da đỏ có lưng dựa.

Tầng trệt có 500 ghế bọc nệm da đỏ, dành cho khán giả thượng hạng và hạng nhất.

Phía tay mặt của rạp hát, có một hành lang rộng 5 thước ngang, dài từ cửa trước đến sát phông sân khấu (độ 50 thước) Hành lang này dành cho đoàn hát để phông màn, chổ làm tuồng của một số đào, kép hạng ba, vũ nữ và quân sĩ. Phía ngoài để xe gắn máy của nghệ sĩ.

Kế bên rạp hát phía mặt (từ trong rạp nhìn ra đường) là restaurant Vạn Lộc, chủ nhân là bà Vạn Lộc, thân mẫu của trung úy Danh, chồng của nữ nghệ sĩ Thanh Xuân, đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga.

Từ năm 1954 đến năm 1960, rạp Nguyễn Văn Hảo là rạp hát lớn nhất, có sân khấu rộng và sâu nhất, khán giả đến xem đông nhất, đó là những thuận lợi giúp cho các bầu gánh, soạn giả và họa sĩ thực hiện những tiến bộ kỷ thuật và nghệ thuật để nâng cao trình độ của sân khấu cải lương.

Một số đoàn hát nổi tiếng từng hát ở rạp Nguyễn Văn Hảo:

-Rạp là nơi đoàn Việt Kịch Năm Châu diễn tuồng Tây Thi Gái Nước Việt.

-Và cũng là nơi đoàn cải lương Hương Mùa Thu của ông bầu Thu An thực hiện kỷ thuật sân khấu cải lương panorama. Khai trương sân khấu cải lương panorama, đoàn Hương Mùa Thu hát tuồng Lá Của Rừng Xanh.

-Ngoài ra Đoàn cải lương Hoa Sen của ông bầu Bảy Cao cũng về hát ở đây với việc thực hiện sân khấu quay với tuồng hát khai trương là Mộng Hoà Bình. Đoàn Hoa Sen của ông Bầu Bảy Cao là đoàn hát có doanh thu cao nhứt trong tất cả các đoàn hát cải lương trong cuối thập niên 50. Đây là một đoàn cải lương lần đầu tiên ở Việt Nam thực hiện được sân khấu quay.

Theo tài liệu số 21 : « Sau năm 1975, bọn ngụy quyền cs vn với bản tính gian tham, đã tịch thu không những rạp hát Nguyễn Văn Hảo mà còn ăn cướp luôn hai dãy phố lầu cho thuê mà ông đã xây cất bên cạnh rạp hát của ông (xem hình bên) Sau khi đã cướp được số dãy nhà lâu này, chúng đã sang nhường cho nhiều người của bọn chúng để làm giàu.

Chúng đã bần cùng hoá hậu duệ của ông Nguyễn Văn Hảo tương tự như bần cùng hóa các gia đình miền Nam Việt Nam Cộng Hoà. Các con cháu ông Nguyễn Văn Hảo, để mưu sinh, phải đi bán nước và cà phê ngay phía trước rạp hát, tài sản của chính ông làm ra (xem hình bên).»

Trong cuối thập niên 80, rạp hát Nguyễn Văn Hảo sửa thành nhà hát Kịch Công Nhân, làm mất đất sống của dân cải lương, dành chổ cho ngành kịch cười. Sở Văn Hóa cộng sản nói là hiện đại hóa cải lương nhưng thật ra dẹp bỏ rạp hát cải lương.

Rạp hát Nguyễn Văn Hảo ngày nay

76-Rạp Hưng Đạo – 136, đường Trần Hưng Đạo-Phạm Ngũ Lão, quận 2.


Rạp Hưng Đạo trước năm 1975

Theo tài liệu số 15 : Nghệ sĩ cải lương trong các thập niên 60, 70, 80, không có nghệ sĩ nào là không có dịp hát trên sân khấu của rạp hát Hưng Đạo, một rạp hát lớn nhất ở Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định. Do đó, rạp hát Hưng Đạo lưu giữ nhiều kỷ niệm, nhiều sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của nhiều đoàn hát đại ban. Rạp Hưng Đạo cũng là nơi mà nhiều đoàn hát đã hát những tuồng xã hội cận đại rất hay, nhiều tuồng Tàu, tuồng Hồ Quảng và cả những tuồng chiến tranh của đoàn hát Hoa Sen. Ngày nay, mỗi khi nhắc lại những tuồng từng thu hút đông đảo khán giả, các nghệ sĩ cải lương còn rút ra được nhiều bài học quí giá về kỹ thuật dàn dựng tuồng, nhiều cốt truyện hay, nhiều giai thoại về các nghệ sĩ thinh sắc lưỡng toàn, những chuyện tình không đoạn kết giữa nghệ sĩ và khán giả, giữa nghệ sĩ và nghệ sĩ…

Năm 1958, ông Nguyễn Thành Niệm, một nhà tư sản chủ hãng xuất nhập cảng xe hơi, đồ phụ tùng xe hơi, xe gắn máy, tủ lạnh và máy lạnh ở ngay ngã tư các đường Hưng Đạo, Nguyễn Cư Trinh và Cô Bắc, bỏ tiền ra xây cất tòa nhà Hưng Đạo 1, Rạp Hưng Đạo và một tòa nhà khác được đặt tên là Hưng Đạo 2 ở ngay ngã tư, góc đường Phát Diệm và đường Hưng Đạo.

Đến đầu năm 1960 thì ba công trình xây cất này mới hoàn thành và đưa vào thị trường khai thác. Lúc đó đoàn Thanh Minh-Thanh Nga còn mướn thường trực rạp hát Thành Xương ở đường Yersin của ông Phạm Minh Tấn. Ông Ân, em vợ của ông Nguyễn Thành Niệm, được trao quyền quản lý rạp Hưng Đạo. Ông Ân đã mời bà bầu Thơ đến văn phòng của ông trên lầu ba ở ngay mặt tiền rạp Hưng Đạo để giới thiệu rạp hát và mời bà bầu Thơ đưa đoàn hát Thanh Minh-Thanh Nga về hát khai trương và ký hợp đồng hát thường trực ở rạp Hưng Đạo.

Rạp mới Hưng Đạo có 1100 ghế, trừ đi những hàng ghế có chữ R tức réserver dành cho chủ rạp, đoàn hát còn 1000 ghế, chia ra 300 ghế thượng hạng giá vé mỗi ghế là 120 đồng, 200 ghế hạng nhứt, mỗi vé là 80 đồng, 200 ghế hạng nhì, mỗi vé là 60 đồng, 300 ghế hạng ba, mỗi vé là 40 đồng, nếu bán hết số vé trên, số thu trong một đêm là 76.000 đồng. Rạp Hưng Đạo ở địa điểm tốt, có máy lạnh nên dù hát trưa chúa nhựt hay những ngày mùa hè, khán giả đến xem hát nghẹt rạp vẫn cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

Trong bảy năm, từ 1960 đến năm 1967, đoàn Thanh Minh-Thanh Nga hát thường trực tại rạp Hưng Đạo, lúc nào cũng đông khách, với những tuồng hát:

Nửa Đời Hương Phấn,
-Con Gái Chị Hằng,
-Đôi Mắt Người Xưa,
-Ngả Rẽ Tâm Tình,
-Áo Cưới Trước Cổng Chùa,
– Vàng Sáu Bạc Mười,
-Bọt Biển 1 (Chuyện Chúng Mình)
-Bọt Biển 2 (Chuyện Xóm Mình,
-Bọt Biển 3 (Chuyện Tình và Tiền),
-Bọt Biển 4 (Chuyện Trên Cung Trăng),
-Hoa Mộc Lan,
-Rồi Ba Mươi Năm Sau.

Bà bầu Thơ biết khi có tuồng mới, đáp ứng theo yêu cầu của khán giả thì đoàn hát sẽ có doanh thu cao, vì vậy bà dám mướn 7 soạn giả thường trực, luân phiên cung cấp tuồng mới cho gánh hát. Đó là các soạn giả :

-Hà Triều, Hoa Phượng,
-Thiếu Linh,
-Nguyễn Phương,
-Kiên Giang,
-Hoàng Khâm,
Viễn Châu.

Khán giả trí thức, công chức, các bà chủ sạp trong các chợ Bến Thành, cầu Ông Lãnh, chợ An Đông, các em học sinh và đông đảo các cô vũ nữ, gái bán bar là khán giả thường xuyên của đoàn hát Thanh Minh-Thanh Nga. Họ thân thiết với nghệ sĩ, có nhiều nghệ sĩ có vợ trong giới vũ nữ. Ở đô thành tình hình an ninh bảo đảm, sinh hoạt của dân chúng trong các lãnh vực mua bán, ăn uống, giải trí về đêm ngày càng phát triển, điều đó giúp cho các nhà tư sản dám bỏ vốn ra đầu tư xây dựng thêm nhiều rạp hát và lập ra nhiều gánh hát cải lương.

Theo tài liệu số 14 : Rạp hát Hưng Đạo bị phá bỏ năm 2010 để xây thành rạp hát mới dưới danh nghĩa làm cho to lớn hơn, hoành tráng hơn, hiện đại hơn cái rạp Hưng Đạo cũ của ông chủ tư bản Nguyễn Thành Niệm. Ngày 18 tháng 4 năm 2015, hoàng thành việc xây cất rạp Hưng Đạo mới trên cái nền rạp Hưng Đạo cũ, khi bàn giao cho Nhà hát Trần Hữu Trang quản lý rạp mới thì Nhà hát Trần Hữu Trang không thu nhận vì rạp mới cất tốn kém tới hơn 132 tỉ đồng mà kết quả rạp mới lại nhỏ hơn rạp cũ, sân khấu làm bằng ciment không thuận tiện và nguy hiểm cho nghệ sĩ khi hát cải lương. Dàn đèn, dàn âm thanh mua mắc tiền nhưng không phù hạp với sân khấu hát Cải lương. Ghế khán giả chỉ có hơn sáu trăm, ít hơn phân nửa so với rạp cũ, đoàn hát nào mướn rạp mới đó hát, số thu không đủ tiền để trả tiền rạp, tiền dàn dựng, tranh cảnh, tiền lương nghệ sĩ. Nhà thầu phải sửa lại sân khấu, chỗ để đèn, âm thanh và bàn giao vào năm 2017, nhưng rồi rạp hát vẫn không có đoàn nào dám mướn vì hát ở đó, nhứt định thua lỗ vốn cả bạc tỉ đồng trong vài suất diễn.

Theo tài liệu số 13 : Đến năm 2006, nhà cầm quyền CS phá luôn rạp hát Hưng Đạo là rạp hát duy nhứt để hát cải lương ở Sài Gòn với lý do là để xây cất rạp hát mới; nhiều năm sau, ngay tại nền rạp hát Hưng Đạo, chỗ đó thành địa điểm của những quán bia ôm.

Đến tháng 4 năm 2014, rạp hát Hưng Đạo xây lại thành Trung Tâm Nghệ Thuật Cải Lương Hưng Đạo nhưng rap mới không đủ tiêu chuẩn dành cho bộ môn Cải Lương nên phải sửa chữa đến Tết năm 2017.

Nhà hát mới tiếp thu nhưng vẫn không hát được. Nhà hát này phải vô rạp Thủ Đô ở Chợ Lớn để hát khai trương ba tuồng Cải Lương Tết … nói chuyện hồn ma, chuyện đưa người yêu về cố thổ, khán giả không muốn đầu năm xem tuồng ma quái và chết chóc nên đoàn hát chỉ hát vài xuất rồi dẹp.

Theo tài liệu số 18 : Khởi công từ 2013 đến 2015 hoàn thành, Nhà hát Cải lương Hữu Trang (rạp Hưng Đạo cũ) được các nghệ sĩ và giới mộ điệu cải lương rất phấn khởi. Sau bao năm chờ đợi, rạp mới đã được xây dựng khang trang, sạch đẹp hơn. Thế nhưng niềm vui thoáng chốc bị dập tắt bởi rạp mới xây dựng không phù hợp công năng, lại phải đóng cửa chờ… sửa. Năm 2016, kế hoạch dọn về “thánh đường” của nhà hát đã hoàn toàn phá sản. Chọn vở Chiến binh ra mắt khán giả, khánh thành nhà hát vào đúng dịp 30.4.2016. Nhưng kế hoạch này phải ngưng vì toàn bộ cảnh trí sân khấu của vở diễn đều không thể đưa vào nhà hát vì… quá khổ. Hơn 1 năm sau khi sửa chữa, khắc phục cũng chỉ đáp ứng được phần nào bề nổi, chờ đợi ..sai đâu khắc phục đó

Một nhà hát mơ ước của những người làm nghề vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Đối với Nhà hát THT hiện tại, muốn sử dụng bắt buộc các nghệ sĩ phải tập thích nghi. Một nghệ sĩ cải lương chia sẻ: “Chúng tôi chờ đợi nhà hát mới lâu lắm rồi. Nhiều năm nay, nghệ sĩ cải lương không có nhà để diễn, phải chật vật khắp nơi để sống. Nay nhà hát mới đã có nhưng chúng tôi, những người làm nghề lại thấy tủi thân quá. Có nhà hát mà nghệ sĩ không thể sáng tạo theo ý mình, phải cùm tay chân để phù hợp…”.

Trước mắt, nhà hát sẽ diễn 1 suất/tuần để làm quen với sân khấu và tạo thói quen cho khán giả. Theo một cán bộ Giám Đốc Nhà Hát THT : Trước mắt đối với những hạng mục nhỏ có thể khắc phục được như chỗ hóa trang cho nghệ sĩ, âm thanh… sẽ được khắc phục, sửa chữa từ từ. Những thứ không thể sửa chữa đành chấp nhận.

Cải lương đang khó khăn để tồn tại, nghệ sĩ chật vật để giữ nghề. Một “thánh đường” cho nghệ thuật cải lương vẫn phải tiếp tục chờ. Còn hiện tại, Nhà hát không biết ngày nào mới được khánh thành, bởi còn phải thử nghiệm để khắc phục, sửa chữa. Một “thánh đường” dở dang, không trọn vẹn…

Sau năm 2010 rạp hát Hưng Đạo bị san bằng-Sau đó, trong khoảng sáu hay bảy năm liên tiếp, địa điểm này được làm nơi rửa xe.

Nay đã được xây lại mới

Theo tài liệu số 25 : Hiện nay Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Đình có hơn 9 triệu dân, chỉ còn một rạp Hưng Đạo xây lại chỉ có 630 ghế… vậy mà khi có hát cải lương, không bao giờ có được một nửa rạp đầy khán giả. Tài liệu nầy cũng nêu ra 3 nguyên nhân góp phần tiêu diệt sân khấu cải lương gây ra bởi ngụy quyền cộng sản Việt Nam.

77-Rạp Lux –. Nằm trên đường Trần Hưng Đạo, cạnh chợ Nancy và đường Nguyễn Biểu (cầu Chữ Y).

Đây cũng là nơi nữ nghệ sĩ lừng danh Thanh Nga bị ám sát hụt vào ngày 16 tháng 03 năm 1977, trong lúc đoàn Thanh Minh diễn tuồng Tiếng trống Mê Linh. Nữ nghệ sĩ Thanh Nga bị thương nhẹ, hai nhạc sĩ tân nhạc chết tên là Trần Văn Mùi và Lê Hiếu Đức

Sau đổi là rạp Lao Động B rồi trở thành vũ trường Monaco. (xem hình bên)

78-Rạp Quốc Thanh – 271, đường Nguyễn Trãi, quận 2.

Được thành lập năm 1960 khi đoàn Thái Dương ra đời, rạp cũng là nơi đóng đô của đoàn Dạ Lý Hương của ông bầu Xuân. Rạp có máy lạnh, có 1000 ghế trong khán phòng và sân khấu được thiết kế rộng rãi chuyên về Cải lương và Đại nhạc hội.

Sau 1975, rạp Quốc Thanh trở thành nhà hàng, tiệc cưới Quốc Thanh.

79-Rạp Thống Nhất– đường Thống Nhất, quận 1.

Tài liệu CNH: « « Rạp Thống Nhất này ngày xưa dưới thời Pháp là là rạp Norodom, nằm trên đại lộ mang cùng tên là Norodom. Rạp Thống Nhất nằm cùng một bên với phủ Thủ Tướng và tòa đại sứ Anh, bên kia đường, gần như đối diện, là Tòa đại sứ Pháp & Hoa Kỳ. Ở hai đầu của đường Thống Nhất là Dinh Độc Lập và Thảo Cầm Viên (Sở Thú). Cơ quan xổ số Kiến Thiết Quốc Gia dùng rạp Thống Nhất để tổ chức xổ số kiến thiết mỗi chiều thứ ba trong tuần, xen lẫn với những trình diễn ca vũ nhạc kịch, được trực tuyến truyền thanh trên radio mà tất cả các gia đình ở miền nam đều đón nghe. Chương trình xố sổ bao giờ cũng được bắt đầu với bản nhạc Xố số kiến thiết quốc gia giúp đồng bào ta …ca bởi quái kiệt Trần Văn Trạch. Rạp không có bán vé vào cửa cho chương trình nầy bởi vì khán giả vào xem thường được vẻ mời. Hai bên rạp có những cửa rộng thông ra ngoài trời, thường được rộng mở để lấy gió mát, đỡ nồng nực vào buổi trưa. » »

Đoàn Việt Kịch Năm Châu có hát ở rạp Thống Nhất vài lần. Rạp Thống Nhất được đài phát thanh Pháp Á chọn làm nơi tổ chức cuộc thi tuyển lựa ca sĩ nhi đồng vào năm 1956, và nữ ca sĩ Khánh Ly đoạt giải nhất, nữ ca sĩ Lệ Mai đạt giải nhì trong cuộc thi này. Cuối năm 1954, ca sĩ Thúy Nga (vợ của cố nhạc sĩ Hoàng thi Thơ) dự thi Tuyển lựa Ca Sĩ do Đài phát thanh Pháp Á tổ chức tại rạp Thống Nhất, và cô thiếu nữ Thúy Nga 18 tuổi lúc bấy giờ đã đoạt giải nhất của cuộc thi.

Sau 1975, rạp Thống Nhất trở thành công ty Xổ số kiến thiết thành phố.

80-Rạp Thành Xương – góc đường Phạm Ngũ Lão và đường Yersin, quận 2.

Rạp nằm gần đình Cầu Quan. Đoàn Thanh Minh-Năm Nghĩa trình diễn tuồng Đứa Con Hai Giòng Máu tại rạp Thành Xương. Cô Ngọc Nuôi là diễn viên tài sắc của gánh hát Thỉ Phát Huê cũng hát tại rạp này. Đoàn Phụng Hảo của Cô Bảy Phùng Há đóng đô ở đây hát vở “Khi người điên biết yêu” có kép Ba Vân và Năm Châu thủ diễn. Ngòai ra, nghệ sĩ Hữu Phước về cộng tác với đoàn Thanh Minh, cũng hát thường trực tại rạp Thành Xương.

Sau này trở thành rạp cinê và đổi tên thành rạp Diên Hồng.

81-Rạp Thủ Đô (Tên cũ là Eden Chợ Lớn) -125 đường Tổng Đốc Phương, Chợ Lớn, quận 5.

Theo tài liệu số 6 : Sau thập niên 1950 bước qua những năm đầu 1960, ngành sân khấu cải lương mới phát triển rầm rộ, những rạp hát được xây dựng mới hay sửa chữa lại dành cho bộ môn trình diễn này không thể không kể đến rạp Thủ Đô. Tuy nhiên đến nay, dù ban quản trị của rạp hát này là Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành Phố đã từng đầu tư gần 1 tỉ đồng để sửa chữa, nhưng rạp Thủ Đô đã được xem là “điểm diễn chết”. Lý do là vì sàn diễn sân khấu rạp Thủ Đô dù đã được sửa lại nhưng vẫn ọp ẹp, chông chênh và hệ thống phông màn quá cũ kỹ.

Rạp Thủ Đô sau năm 1975

Phòng bán vé không một bóng người.

Rạp Thủ Đô từng một thời là điểm đến yêu thích của dân mê cải lương nhưng giờ lại rơi vào tình trạng ế khách. Thời oanh liệt… nay còn đâu?

KẾT LUẬN

Theo tài liệu số 11 : « Sau 1975, tất cả các rạp đều bị ngụy quyền cộng sản Việt Nam tịch thu hoặc chiếm giữ vì họ coi đây thuộc diện văn hóa, tuyên truyền — lãnh vực mà phải do nhà nước độc quyền làm chủ, do Sở Văn Hóa quản trị. Hơn 60 rạp nói trên được giao cho cơ quan Phát hành phim và chiếu bóng Thành Phố (Fafim Thành Phố) khai thác kinh doanh. Tất cả đều bị quốc doanh hoặc công tư hợp doanh, không còn của tư nhân nữa.» »

Theo tài liệu số 23 : « Thập niên 1990, khi “người người làm phim, nhà nhà làm phim”, tất cả các rạp phim đều được trang bị máy phóng 300 inches để chiếu phim video kiểu “mì ăn liền”. Suốt mấy năm những máy chiếu phim nhựa bụi bám nhện giăng, báo hiệu thời suy tàn của phim chiếu rạp.

Đúng như dự báo, phim “mì ăn liền” chết đứ đừ chỉ sau vài năm làm mưa làm gió, và hậu quả của nó còn khốc liệt hơn khi nó mở màn cho việc “xé xác hàng loạt” các rạp chiếu phim một thời lừng lẫy tại Sài Gòn.

Bị “trảm” đầu tiên là những rạp ở các quận 4, 8, 10, 11, Bà Chiểu, Phú Nhuận, Tân Bình…, tất cả biến thành: quán cơm bình dân, quán ăn, quán nhậu, bãi giữ xe, cửa hàng dịch vụ, nhà sách, quán cà phê, quán bar… nói chung là đủ thứ linh tinh miễn làm ra tiền được. Kế đến là quận 3, quận 5, sau đó quận 2, rồi quận 1, nhất là những rạp nào “ngự” ở những địa thế “tấc đất tấc… kim cương”.

Và vì do nhà nước cs quản trị điều hành cho nên chỉ sau một thời gian, tất cả các rạp hát đều làm ăn lỗ lã, lụn bại. Sự suy sụp này rõ ràng hơn nữa sau khi chế độ bao cấp chấm dứt, các rạp không còn được bơm tiền từ nhà nước nữa. Rồi phong trào phim bộ lan tràn, người ta không còn đến coi hát nữa. Càng chiếu càng lỗ, các ban quản trị các rạp nghĩ ra chiêu cho mướn mặt tiền, hiên rạp cho hàng quán, sách báo, mướn video, giữ xe, v.v.

Rồi của chung không ai giữ, qua thời gian, các rạp ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, cấu trúc có nguy cơ sụp đổ, không bảo đảm an toàn cũng như tiêu chuẩn của một nhà hát, sân khấu hay rạp chiếu hiện đại, phục vụ đời sống tinh thần của người dân thành phố.

Nhiều rạp đã không còn hoạt động, chờ ngày đập bỏ để lấy đất cho tư bản ngoại quốc, Hoa kiều mua mướn để xây dựng siêu thị, thương xá, v.v.

Ngậm ngùi cho một thời huy hoàng vàng son, một góc dáng của Hòn Ngọc Viễn Đông xa xưa » .

Theo tài liệu số 16 : « Vào thời hoa lệ của Sài Gòn, khó mà có thể đếm xuể có bao nhiêu rạp chiếu phim trong thành phố.

Nhiều tài liệu và hình ảnh lịch sử cũng khẳng định rằng Sài Gòn – hòn ngọc Viễn Đông từng là nơi có hệ thống nhà hát và rạp chiếu dày đặc và hiện đại nhất Đông Nam Á bấy giờ.

Người Sài Gòn rất tự hào về những rạp hát lừng lẫy một thời như Thăng Long, Khải Hoàn, Minh Châu, Cao Đồng Hưng, Lê Ngọc, Lê Thanh, Hào Huê, Văn Hoa… được dùng để chiếu phim, diễn cải lương, diễn kịch và nườm nượp người ra kẻ vào.

Gần như những con đường chính đều có rạp, có khi hai, ba rạp cùng tọa lạc trên một trục đường hoặc nằm đối diện nhau. Sang trọng nhất phải kể đến rạp Rex với một chiếc thang cuốn đầu tiên của cả Đông Nam Á bấy giờ, nằm vắt ngang mặt tiền rạp.

Gần đó là rạp Eden nằm sâu trong thương xá Eden có kiến trúc kiểu Pháp với hai tầng lầu có bancông riêng tư. Rạp Đại Nam trước sảnh có sàn đá granite láng bóng nên trẻ con rất khoái vào đây chơi… trượt patin.

Hay như rạp Thanh Bình, sau này đổi tên thành rạp Quốc Tế là nơi đầu tiên trang bị màn hình chiếu cong 72 li hiện đại nhất bấy giờ, chiếu những bộ phim hành động với màn ảnh đại vỉ tuyến vô cùng đẹp mắt.

Ngoài ra còn có một loạt rạp khác ở khắp các quận trong thành phố, mỗi rạp có một kiểu chiếu khác nhau, gu chọn phim khác nhau và dành cho những đối tượng khán giả khác nhau, từ bình dân đến giới trung lưu, nhà giàu.

Như bao “người Sài Gòn xưa”, rạp chiếu phim, nhà hát là nơi của những cuộc hò hẹn đẹp đẽ một thời. Cứ mỗi lần đi ngang những nơi khi xưa từng là rạp chiếu phim, nay đóng cửa tối tăm đầy rác, tôi có cảm giác cứ như nhìn thấy… một người đã chết mà chưa được đem chôn! Ngày nay phần lớn “tên tuổi” vẫn còn đó, vẫn mang xác rạp hát nhưng hồn thì… không liên quan».

Tài liệu CNH: « Trung thành với chủ trương giáo điều cs bệnh hoạn và hoang tưởng, bọn ngụy quyền cs đã đặt lại tên một số rạp hát Sài Gòn với những danh từ dao to búa lớn nhưng rỗng tuếch như Nhân Dân, Công Nhân, Lao Động B, Toàn Thắng, Vinh Quang làm sống lại những khúc phim máu và nước mắt, cải tạo và ngục tù do bởi bọn cs Bắc Việt xâm lăng. Nhưng trớ trêu thay, chỉ trong một thời gian ngắn, cũng như những thứ tuyên truyền khác của chúng, các rạp này đã trên đà hấp hối, hoang phế, phá sản hoặc đã bị đập nát tan mất tung tích.Bọn ngụy quyền cs Việt Nam rồi cũng thế. »

(TM tổng hợp và bổ túc)

This entry was posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TM, TM: Các rạp hát của Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định trước và sau năm 1975 and tagged , , , . Bookmark the permalink.

12 Responses to Các rạp hát của Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định trước và sau năm 1975 (2)

  1. Ray says:

    Hinh nhu Ba.n da? quen Rap Da.i Quang Minh trong hem? duong Dong Khanh o Q5 gan Nha` hang Ngoc Lan Dinh` khu’c den` 5 ngo.n.

    Rap o gan Nha` Tho Cha Tam Phan Xi Co la` Rap Trung Hu*ng… ko phai Rap Trung Hoa.

    Like

  2. TM says:

    Cảm ơn Ray đã bỏ thời giờ đọc hết bài các Rạp Hát của TM để thấy còn thiếu và bổ túc thêm 1 rạp hát.
    Ngoài ra còn điều chỉnh lại tên rạp Trung Hoa thành rạp Trung Hu?ng . Xin Ray cho lại tên rạp nầy.
    Nếu Ray có pictures của 2 rạp này xin cho thêm. Cảm ơn.
    TM

    Like

    • phuc minh nguyen says:

      Con xin chào Cô/Chú,
      Con tên là phuc nguyen. Con xin góp ý một chút thông tin về rạp hát Thủ Đô, chuyên hát cải lương. Người chủ rạp hát tên là Nguyễn Tấn Đức, xuất thân là nha sĩ du học bên Pháp về. Cùng thời với vợ chồng bác sĩ Lương Phán – Nguyễn Thị Lợi và ông Trần văn Khê.
      Ông Đức và bà Lợi là chị em ruột. Bà Lợi thứ tư. Ông nội con là thứ chín. Quê quán thuộc tổng Long Hưng, Trung Quận, Chợ Lớn. Ông Đức còn là chủ rạp Tân Việt trên đường Đồng Khánh.
      Rạp Thủ Đô (Eden Chợ Lớn) có trước rồi xây rạp Tân Việt sau này.
      Ông Đức còn là chủ chung cư Canberra (cho lính Úc thuên nên gọi là Canberra) và khách sạn Thủ Đô.
      Sau năm 1975, do không hợp tác với chính quyền Cộng sản nên bị tịch thu và đi cải tạo một thời gian. Sau đó nhờ quen biết nên được về. Đồng thời khoảng năm 1988-1990, gia đình có lo tiền và đòi lại được rạp hát Thủ Đô và khách sạn Thủ Đô, nhưng trên danh nghĩa là liên doanh với nhà nước, không được phép sang nhượng. Còn rạp Tân Việt và chung cư Canberra thì mất trắng, không đòi lại được.
      Con xin cám ơn Cô/Chú.

      Like

      • Lê Thy says:

        Chào cháu Phúc,

        Cô Lê Thy thay mặt tác giả cám ơn cháu đã cho biết thêm về những chi tiết quí giá của rạp Thủ Đô.

        Vì cháu đánh máy tiếng Việt không bỏ dấu nên cô đã mạn phép đánh máy lại cho người đọc dễ hiểu hơn.
        LT

        Like

  3. Te Nguyen says:

    Theo tôi nhớ tuy không nhớ rõ năm nào, rạp Việt Long được sửa sang và đổi tên là Văn Hoa SG và Mini Văn Hoa cho tới ngày mất nước. Phim cuối cùng chiếu tại VH SG là phim ‘Gun Fight At The OK Corral’.

    Like

  4. CÂU CHUYÊN LIÊN QUAN ĐẾN HAI RẠP HÁT QUỐC TẾ VÀ CASINO SAIGON SAU 1975

    Năm 1984, sau chuyến vượt biên thất bại, gia đình tôi bị bắt và khi được thả ra tôi được một người quen gIới thiệu thuê nhà ông Mạnh trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (quận 2 trước 75) đối diện rạp xi nê Quốc Tế (thanh Bình cũ) mở một quán nhậu dưới hình thức Cửa Hàng Ăn Uống Hợp Doanh Phường Phạm Ngũ Lão quận 1 (tôi từng mở quán nhậu Chim Sẻ có chút ít tiếng tăm ở quận 4 trước khi vượt biên). Ông Mạnh là một người miền Nam, dân Chợ Đũi, Sài Gòn, tâp kết ra Bắc (ông kể tôi nghe vì ham vui lúc 15 tuổi theo người ta làm chuyến viễn du hơn 20 năm), có vợ là một bà Bắc cao và to hơn ông gấp đôi. Ông là giám đốc hãng Nissan (lò giết mỗ heo quốc doanh) và là đại biểu hội đồng nhân dân thành phố. Kể ra, ông Mạnh bản chất cũng hiền lành nhưng bà vợ thì không hỗ danh một người phụ nữ đất Bắc, giọng nói to hơn loa phường. Ông Mạnh giúp tôi làm hợp đồng với hợp tác xã phường để mở .cửa hàng.ăn uống.
    Thời gian đó, anh giám đốc rạp Quốc Tế (tôi đã quên tên) cùng chú Hồng (tôi gọi bằng chú vì nhỏ tuổi hơn tôi), phó giấm đốc và ông bảo vệ già là những khách hàng thường trực của quán tôi. Anh giám đốc và chú Hồng là dân Củ Chi chắc trong chiến tranh là du kích ở đó. Anh giám đốc đó đã có vợ con nhưng lại cặp bồ với chị giám đốc rạp Vinh Quang (Casino Saigon cũ) và anh thường dẫn chị ta vào quán tôi ăn uống. Chị này tuy vẫn mặc quần đen, áo bà ba theo đúng truyền thống “nữ chiến sĩ cách mạng” nhưng đều bằng hàng đắt tiền, đeo nữ trang đầy đủ trên cổ, trên cổ tay và ngón tay, móng tay sơn đỏ choét và người lúc nào cũng toat mùi nước hoa. Mặt mày trông cũng khá tuy dáng người hơi kịch cợm (gốc nông dân mà!). Lần nào vào quán tôi, hai ông bà giám đốc ngồi “tâm sự’ hàng mấy tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng anh giám đốc rạp quốc Tế cũng có dẫn vợ anh ta đến quán tôi, chị này trông có vẻ hiền từ và có lẽ chỉ là dân thường chứ không phải là cán bộ như chị giám đốc rạp Quốc Tế.
    Nhờ quen với giám đốc các rạp lớn đó nên vợ chồng tôi đi xem phim ở hai rạp Quốc tế và Vinh Quang khỏi tốn tiền mua vé. Không biết giờ đây hai người đó có được “thăng quan, tiến chức” gì cao hơn hay là dã bị vắt chanh bỏ vỏ như hầu hết những cán bộ gốc miền Nam hiện nay.
    Riêng khu nhà ông Mạnh xưa kia là cư xá hỏa xa nằm trong khu vực ga xe lửa Sài Gòn, sau này đã bị giải toả để xây công viên 23/9. Gia đình ông ấy trôi dạt về đâu tôi cũng không rõ.

    Like

  5. TM says:

    Cám ơn ông Ân đã cho bạn đọc 1 mẩu chuyện dính liếu tới 2 rạp hát Quốc Tế & Casino Sàigòn sau 75.
    Nhân dịp này, được biết ông là cựu giáo sư nhiều trường trung học ở Sàigòn-Gia Định, tôi xin được phép hỏi ông chi tiết về trường dưới đây viết bởi 1 đọc giả trên mạng Bảo Vệ Cờ Vàng :
    Trường Trung Học Đô Thành Quận 6.
    Trường nằm phía sau và sát vách với trường trung học Mạc Đỉnh Chi.
    Đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, Trần Văn Sùng là hiệu trưởng
    Thành thật cảm ơn ông.
    TM tác giả bài các rạp hát & trường trung học

    Like

    • Trường trung học đô thị quận 6 là một trong các trường trung học đô thị được thành lập muộn màng trước ngày 30/4/1975 : nữ trung học đô thị Cô Giang, trung học đo thị quận 6 (hiệu trưởng Võ Văn Bé), trung học đô thị quận 7 (hiệu trưởng Võ Hồng Lạc), trung học đô thị quân 8 (hiệu trưởng Uông Đại Bằng). Tôi quen biết với hai anh Võ Văn Bé (đã mất) và anh Võ Hồng Lạc (hiện ở Mỹ), còn anh Uông Đại Bằng tôi chỉ nghe tên.
      Nếu tôi không lầm thì các trường trung học đô thị trực thuộc Sở Giáo Dục Đô Thành ?

      Like

  6. TM says:

    Cám ơn ông Ân đã để thời giờ quí báu để viết cho TM và những đọc giả khác của mạng Bảo Vệ Cờ Vàng thêm một vài chi tiết rất hữu ích.
    Tuy nhiên TM xin ông chỉ thêm cho một vài điểm mà TM chưa rõ:
    Ông viết trường trung học đô thị trong khi đó một đọc giả khác viết trung Học Đô Thành. Vậy thì Đô Thị và Đô Thành là một ?
    Ông viết : trung học đô thị quận 6 (hiệu trưởng Võ Văn Bé) và trung học đô thị quận 8 (hiệu trưởng Uông Đại Bằng). Tuy nhiên theo những tài liệu TM tham khảo trên mạng và đã dùng để viết bài các trường trung học thì đây là Trung Học Cộng Đồng Quận 6 và Trường Trung học Cộng đồng Quận 8 ?

    Like

    • Cảm ơn TM. Có lẽ tôi lầm: đúng ra là Trung hoc công đồng Quận 6, Quân 8. Tuy nhiên các Trung Học Đô Thị, Trung Học Cộng Đồng hay Trung Học Tổng Hợp là các thí điểm cho các định hướng mới cho chương trình học của các em học sinh trung học nhưng cho đến 30/4/1975 người ta chưa thấy gì khác biệt với các trường trung học truyền thống.

      Like

  7. Nghia Nguyen says:

    Nếu có chi tiết thì xin ghi thêm Rạp Hát Văn Cầm, Quận Hốc Môn, Gia Định cùng một chủ với các Rạp Văn Cầm và Rạp Hát Cẩm Vân. Sau năm 75, Rạp Hát Văn Cầm, Quận Hốc Môn được ông Văn Cầm sửa chửa và hát lại cho đến cuối năm 75 cũng như tất cà rạp hát bị tịch thu vì phim ành dùng để giáo dục nhân dân và tư nhân không được phép quản lý. Chân thành cảm ơn đã ghi lại những lịch sử này để những người xem phim trước năm 75 nhớ lại những kỷ niệm xa xưa ấy. Thời niên thiếu không biết gìn giử và tranh đấu cho giá trị của tự do.

    Like

  8. TM says:

    TM xin cám ơn Nghia Nguyen rất nhiều, đã bỏ thời giờ đọc bài của TM và đã gợi ý thêm một rạp hát Văn Cầm, Quận Hốc Môn, Gia Định. TM đã tìm kiếm chi tiết về rạp này, nhưng chưa có kết quả. Nếu Nghia Nguyen có biết chi tiết, địa điểm hay hình ảnh rạp này, xin gửi cho để bổ túc bài.
    TM rất vui mừng được biết Nghia Nguyen cũng có ý khuyến khích ghi lại những ký ức đời sống ngày xưa thời VNCH. Trong cùng ý tưởng đó, TM đã có viết vài bài về Chơ, Bệnh Viện, Trường học, Nghĩa trang trước 1975, đã được đăng trên Bảo Vệ Cờ Vàng. Xin giới thiệu cùng Nghia Nguyen .

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s