DANH NÁ (Duyên Anh ): 1-5

2

Đến gần trưa hai thằng nhóc mới chỉ mang về sân nhà vài khúc tre đực. Thế là tiêu mất mấy bát cơm nguội rồi. Cơ sự này phải mất cả tuần mới đủ tre làm cọc ghép bè. Chưa kể thân chuối nữa. Chơn Chơn đạo nhơn buồn hiu. Mặt nó ỉu xìu như bánh tráng nhúng nước. Cột buồm trong tâm hồn nó, tâm hồn ông nhãi khao khát “ra khơi biết mặt trùng dương” khuỵu xuống. Gió viễn du hết thổi phần phật vào cánh buồm tưởng tượng . Nó ngồi dựa lưng vào gốc cây vú sữa, cảm khái đi một đường vọng cổ :

Than ôi, nước mắm mặn không tiền mua dấm

Chẳng kịp để kép Chơn Chơn đạo nhơn “dzô” xa và “dzô” sâu mùi mẫn, Danh ná hét lớn :

– Im đi !

Chơn Chơn im ngay. Danh ná dọa :

– Mày ngán phiêu lưu rồi, hả ?

Nó bồi tiếp :

– Nếu mày ngán, mày cứ nằm xó nhà mà than “nước mắm mặn không tiền mua dấm”, tao sẽ kiếm thằng khác thế mày. Xời ơi, khối thằng lạy tao, tao chưa cho theo đó. Mày đừng ngỡ mày ngon, nghe Chơn.

Chơn đứng dậy :

– Em có nói gì đâu.

Danh ná át giọng nó :

– Mày không nói mà mày ca ! Mày xỏ ngọt tao chứ gì ! Ông biết tỏng. Mày tưởng ghép bè ngon ăn à ? Bè ra sông, ra biển chứ bộ bè đi kinh, đi rạch sao mày.

Danh ná tả cái bè sẽ hoàn thành :

– Bè của mình hai tầng, rộng, dài, dư sức trải chiếu lên nằm ngủ khò khò…

Không cần Danh ná vẽ vời thêm, Chơn Chơn hoa tay :

– Em biết, em biết. Em nhất định theo anh.

Danh ná cười :

– Nước mắm còn mặn không ?

Chơn Chơn tít mắt :

– Có chanh ớt đường rồi ! Nhưng mà…

– Gì nữa ?

– Bao giờ xong ?

Danh ná đang kiếm câu trả lời thì mấy thằng nhóc ngoài chợ đi ngang qua. Mấy ông nhóc này ham bắn chim lắm. Mỗi ông đeo một giàn ná chạc [6] ổi. Danh ná chợt nẩy một sáng kiến… táo bạo. Nó gọi mấy thằng nhóc vào nhà chơi. Mấy ông nhóc chỉ đợi thế. Được Danh ná mời là một vinh dự. Chúng đã vội nghĩ rằng thể nào Danh ná cũng dạy chúng nó một vài đường bắn ná. Vài đường thôi. Là khối thằng phục tít thò lò rồi. Cu Tâm sún ngỏ lời :

– Có việc chi vậy, Danh ?

Danh ná không trả lời. Tâm sún vội vã hỏi :

– Hạ mấy chú chim rồi.

Hai cò – thằng naỳ gầy nhom như cò bợ – nhanh nhẩu đáp :

– Trượt hoài à…

Danh ná hóm hỉnh :

– Xém trúng chứ gì ?

Hai cò ngạc nhiên :

– Sao mày rõ vậy ?

Danh ná còn lạ chi mấy cậu mới ra nghề chơi giàn ná. Hai sợi dây cao su vỏ xe hơi đàng hoàng, cắt thẳng tắp. Cái chạc ổi đẹp, đều, gọt bằng mảnh thủy tinh láng coóng. Miếng da nạp đạn lý tưởng. Đồ nghề rất bảnh nhưng hành nghề rất bết. Mấy cậu lom khom vào bụi rậm thì quan trọng lắm. Lúc kéo giàn thung càng quan trọng hơn. Phịch một phát, con mồi bay trước khi viên đạn đất sét tới. Vậy mà vẫn vỗ tay vào mông, tiếc rẻ “xém trúng, tí nữa là gục”…

– Hồi trước tao chuyên môn xém à…

Tư thẹo – thằng này có cái sẹo ở má bên phải – hỏi :

– Rồi nhờ ai mày bắn chim giỏi, hết xém ?

Danh ná nhún vai :

– Nhờ thầy. Không thầy đố mày làm nên.

Tâm sún tò mò :

– Thằng này là ai, Danh ?

Danh ná phịa :

– Dzũng Đakao sư phụ.

Hai cò hỏi :

– Mất tiền không ?

Danh ná khoan khoái đáp :

– Sư phụ tao tốt lắm. Ổng “đâu thèm tiền”. Có điều ổng thử thách tao khiếp lắm.

Ba ông nhóc say mê nghe Danh ná kể chuyện “tầm sư [7] học… bắn ná”. Sáu con mắt long lanh những ước muốn. Ôi, nếu chúng nó đã gặp sư phụ thì đâu đến nỗi ngày nào cũng phải tốn cả túi đạn đất sét nung mà chỉ … xém trúng.

– Sư phụ tao kỳ thấy mồ. Ổng bắt tao làm những việc đâu đâu, chả ăn nhằm gì cả. Ví dụ, khi ổng biểu tao xuống sông lấy cho ổng một rổ bùn. Tao hì hục lặn vét bùn đem lên, ổng khen tao khá rồi đổ bùn xuống sông. Rồi ổng sai tao lượm mảnh sành. Tao phải lượm thôi. Ổng lại ném hết. Đâu đã hết, ổng bắt tao kiếm đủ một trăm sợi râu dế. Tao hì hục đào hang tóm gọn năm mươi con dế. Tao nạp ổng, ổng quẹt lửa đốt chơi.

– Mày có hỏi ổng câu gì không ?

– Tao vừa ngạc nhiên vừa ấm ách cái bụng. May mà tao không hỏi, không nói gì. Nếu tao hỏi, sức mấy tao là Danh ná, vô địch bắn giàn thun.

– Ủa !

– Ủa chi ? Về sau sư phụ tao vỗ vai tao nói : Mày kiên nhẫn quá, vì mày có chí học nên tao sẽ dạy mày.

– Ổng thử mày…

– Chứ còn gì nữa.

Danh ná gỡ cái súng cao su khỏi cổ Hai cò. Nó vất cho Chơn Chơn đạo nhơn :

– Đệ tử, trổ chút tài coi.

Chơn Chơn đạo nhơn đỡ giàn ná. Nó xin Tâm sún một viên đạn. Rồi nạp và nhắm cuống trái vú sữa “tia”. Chơn Chơn đạo nhơn, tay ném giàn ná trả Hai cò, tay đỡ trái vú sữa lìa cuống rơi. Chơn Chơn cười toe :

– Khá chưa, sư phụ ?

Ba ông nhóc nuốt nước miếng thèm khát chút tài còm của Chơn Chơn. Hai cò gạ :

– Danh, mày dạy tụi tao nhé !

Tâm sún phụ họa :

– Mày muốn gì tụi tao cũng cho.

Chơn Chơn đạo nhơn đâu hiểu nổi “sáng kiến” của Danh ná. Nó đuổi tụi nhóc :

– Thôi, bước đi, chúng tao đang bận rộn.

Danh ná nghiêm mặt nhìn Chơn Chơn đạo nhơn :

– Cấm mày nói nghe, Chơn.

Nó vỗ vai Hai cò :

– Dạy tụi bay thì dễ rồi. Có điều tao cũng cần thử thách chút xíu.

Tư thẹo sướng rơn :

– Thử thách ngay đi, làm gì tao chịu hết.

Danh ná lắc đầu nghi ngờ :

– Sợ tụi bây bỏ cuộc nửa vời.

Hai cò cương quyết :

– Không bỏ cuộc.

Nó thề :

– Đứa nào bỏ cuộc…

Danh ná kéo tay Hai cò :

– Được rồi, bây giờ, mỗi thằng nạp cho tao mười thân chuối dài, mập ? Nhớ phải là chuối hạ quầy rồi nghe, chuối chưa trổ hoa tao không lấy.

Tâm sún hỏi :

– Nạp chuối xong còn nạp gì nữa ?

Danh ná trợn mắt :

– Cấm hỏi.

Hai cò đấm Tâm sún một quả :

– Đồ heo mập, dọt lẹ !

Ba ông nhóc rời khỏi sân nhà Danh ná để chạy đua trong cuộc thử thách. Mỗi ông chắc đều nghĩ rằng vác chuối về nạp sớm nhất sẽ được sư phụ Danh ná truyền nghề nhiều nhất.

Danh ná xoa tay, thong thả trả lời câu hỏi của Chơn Chơn đạo nhơn :

– Mai ghép bè, sáng mốt xong, chiều lên đường.

Hồn Chơn Chơn lại dựng cột buồm. Gió viễn du thổi phần phật. Thổi mạnh hơn lúc ban đầu. Nó phục Danh ná quá. Bất giác, Chơn Chơn nói một câu rất hỗn :

– Ba thằng mọi chặt chuối đã đời nhé !

Danh ná không mắng để tự. Nó định bụng sẽ dạy bọn Hai cò bắn ná trứ danh sau chuyến phiêu lưu mùa hạ này. Danh ná chẳng thích chơi cái trò xí gạt ai. Có điều không phịa chuyện thì không sớm có bè viễn du. Đã hứa là phải làm, Danh ná tin chắc nó đủ tài dạy bọn Hai cò chơi súng cao su. Nó sẽ nói thật với bọn Hai cò để bọn này khỏi thù ghét nó. Không nên để ai thù ghét mình. Mà Danh ná, đã ai thù ghét nó đâu.

– Mày nấu cơm trưa, tao chẻ tre vót cọc. Cơm nước xong, ngủ một giấc là sân nhà mình đầy chuối.

Chơn Chơn ngoan ngoãn vâng lời sư phụ. Nó vừa nhận ra sự khác lạ trong Danh ná. Từ mùa hè năm ngoái đến mùa hè năm nay, Danh ná thay đổi hơi nhiều. Vẻ bình thản quê mùa trên khuôn mặt Danh ná đã biến. Danh ná, bây giờ, háo hức, thiết tha và mơ mộng. Trước đây, Danh ná biết gì mà giảng dạy cho Chơn Chơn đạo nhơn. Danh ná ít nói. Như tất cả trẻ con nhà quê, Danh ná luôn luôn nghĩ là nó không thể sánh bằng trẻ con thành phố. Sự “nghĩ là” của Danh ná chính là vết thương muôn đời của dân tộc này. Chẳng ai biết vết thương ở đâu, do đâu mà cũng chẳng ai muốn mổ xẻ, chữa trị vết thương ấy. Vết thương âm ỷ tạo thành nỗi cam đành vô lý, tạo thành bức tường ngăn cản niềm thông cảm giữa thành thị và thôn ổ. Và rồi, những đứa trẻ con thôn ổ đâm ra sợ hãi trẻ con thành phố. Và khi một ngọn gió độc khốn kiếp nào đó tìm cách lùa vào tâm hồn trẻ con thôn ổ, sự sợ hãi biến thành căm thù. Danh ná chưa căm thù. Danh ná không hề căm thù. Mùa hè năm ngoái, mùa hè tuyệt vời. Mùa hè năm ngoái, mùa hè thương yêu. Những đứa trẻ con thành phố đã về cái làng Chắc Cà Đao này và tha thiết nói với Danh ná rằng, không có trẻ con thành phố, trẻ con thôn quê, tất cả đều là trẻ con Việt Nam. Mà trẻ con Việt Nam đều sẽ phi thường nếu chăm chỉ học hành, chịu khó làm việc và biết mơ mộng làm đẹp quê hương. Chơn Chơn “nhận ra” sự khác lạ trong Danh ná nhưng nó đâu hiểu cái gì đã tạo sự khác lạ trong Danh ná, cái gì đã khiến Danh ná hãnh diện là người Việt Nam. Và, kỳ ảo thay, thằng bé khù khờ, ít nói của làng Chắc Cà Đao lại còn dậy bất bình khi hay tin kẻ thù Trung Hoa xâm lăng đảo Hoàng Sa của tổ quốc nó.

– Đục tụi nó chứ anh ?

Chơn Chơn đạo nhơn vọng hỏi :

– Đục tụi nào ?

– Tụi Tàu đó.

Danh ná cười :

– Thử lớn coi, ngán gì tụi Tàu. Coi chừng cơm khét đấy.

Im lặng. Chơn Chơn đạo nhơn ngồi xổm chụm lá trong bếp. Ngọn lửa reo vui. Ngọn lửa khiêu vũ trong đôi mắt Chơn Chơn. Nó đâu biết, ngày nào đó, ngọn lửa còn thôi thúc tâm hồn nó, còn làm cho trái tim nó nóng bừng và mạch máu nó sôi sục. Vẫn chỉ là ngọn lửa thôi, nhưng ngày nào đó ngọn lửa thay đổi vũ điệu và hình ảnh. Thay đổi theo nhịp bước xa, bước dài của thằng bé Chắc Cà Đao.

Trong khi Chơn Chơn đạo nhơn “tụng kinh” nấu cơm thì Danh ná hăng say chẻ tre, vót cọc. Thỉnh thoảng, Danh ná dừng tay. Để nghĩ về mùa hè năm ngoái và Dzũng Đakao, Chương Còm, Hưng mập, Bồn lừa. Yêu bọn này biết mấy ! Dzũng Đakao đã dẫn dắt Danh ná đi vào vùng mật ngọt niên thiếu, đi trên đường hoa mộng thơm ngát tình nghĩa, đã thả vào hồn Danh ná những ước mơ đơn giản mà người Việt Nam nào cũng có thể thực hiện nếu người ta biết ước mơ. Dzũng Đakao, Chương Còm cho Danh ná thật nhiều kỷ niệm. Chúng cho Danh ná sách học, đồ chơi, trò chơi. Thứ mà Danh ná khoái nhất, Danh ná không ngờ là bọn Dzũng Đakao đã quả quyết với nó rằng, nó chẳng thua kém đứa trẻ Việt Nam nào, hơn là đằng khác và sẽ hơn cả nhóc con thế giới. Bởi vậy, mùa hè năm nay, Danh ná lớn vượt. Nó đã dám ghép bè phiêu lưu. Nó đã dám đi xa những kinh rạch hèn mọn, quen thuộc. Nó muốn ra sông, ra biển.

– Danh ơi !

Danh ná giật mình. Hai cò đã đứng trong sân từ lúc nào. Trên vai nó một cây chuối vừa dài vừa mập. Vai bên phải Hai cò trĩu xuống. Cây chuối nặng ra phết. Hai cò hất cây chuối rơi ầm trên mặt đất. Nó hớn hở :

– Tao nạp đủ mười cây rồi mới về ăn cơm.

Hai cò gạ gẫm :

– Tao nạp mười hai cây nhé ! Mà mày đừng nói tụi nó là tao dư hai cây nghe, Danh.

Danh ná bắt thương Hai cò. Thằng nhóc này khôn lỏi, nó lập công riêng đây.

– Mười cây đủ rồi. Còn thử mày nữa đấy, Hai cò ạ !

– Mày dạy tao thêm chút xíu, nghe.

– Tao nói còn thử thách, rõ chưa ?

Hai cò nín khe, quay bước. Danh ná nhìn theo, mỉm cười. Lát sau, Tư thẹo rồi Tâm sún vác thân chuối toát mồ hôi. Không thằng nào tỏ vẻ buồn bã cả. Tư thẹo, Tâm sún sợ sư phụ nổi giận, chẳng dám hỏi han gì, cứ quăng thân chuối xuống sân rồi vội vàng đi vác tiếp. Khi mỗi ông nhóc kiến tha về tổ được năm thân cây chuối thì Chơn Chơn cũng đã dọn cơm. Danh ná bỗng phát mông mình cái đét :

– Chết, chết, tao quên mất tiêu !

Chơn Chơn đạo nhơn ngạc nhiên :

– Quên chi ?

– Không biểu mày nấu cơm tụi nó ăn luôn.

– Rồi, sư phụ. Em nấu đầy nhóc nồi à…

Danh ná mời bọn Hai cò ăn cơm. Năm ông nhãi ngồi giữa sân “dự tiệc” rất hồn nhiên. Ở thôn quê miền Nam, ăn uống dễ dàng. Mời chí tình và ăn cũng chí tình. Bữa cơm chỉ có cá lóc kho tiêu và xoài chín. Đang mùa xoài mà. Xoài chín vàng lấn mầu xanh của lá. Mùi xoài thơm ngát vườn quê. Xoài đầy bếp, đầy buồng. Xoài xanh. Xoài chín. Đến mùa xoài, tha hồ mà ăn. Ăn xoài thay rau sống. Cơm nước xong, Danh ná giục bọn Hai cò đánh một giấc ngủ. Nhưng ba ông nhóc nhất định không chịu ngủ. Chúng nó đang ao ước đổi biệt danh : Tâm ná, Hai ná, Tư ná. Sư phụ Danh ná thấy dậy trong lòng đợt sóng lăn tăn hối hận. Nó không thể xí gạt bọn Hai cò. Danh ná dõng dạc nói :

– Vác chuối xong, tao dạy tụi mày bắn ná.

Hai cò hí hửng :

– Thử thách vậy thôi à ?

Đến lượt Tâm sún trả đũa bạn :

– Đồ heo mập, dọt lẹ !

Bọn Hai cò lao vội vào cuộc thử thách duy nhất. Chơn Chơn đạo nhơn ỉu xìu :

– Vậy bao giờ mới phiêu lưu ?

Danh ná quả quyết :

– Chiều mốt.

Nó thêm :

– Nhưng mày phải kiếm ít cọc nữa.

Chơn Chơn đạo nhơn lắc đầu. Nó nghĩ thầm, giá sư phụ Danh ná bắt bọn Hai cò “thử thách” thêm cái màn đẵn tre làm cọc thì đỡ biết mấy.


[6] Chạc (ổi) : cành (ổi) nơi chĩa ra thành hai nhánh, để làm ná.
[7] Tầm sư : tìm thầy, tìm người giỏi để theo học.


—->3

Advertisements
This entry was posted in Duyên Anh, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.