DANH NÁ (Duyên Anh ): 1-5


-5-

Bè neo dưới gốc cây bằng lăng, giáp ranh con kinh lớn. Những người thành phố, bọn Dzũng Đakao, Chương Còm, chẳng hạn, sẽ tưởng đây là dòng sông nếu họ tới lần đầu. Kinh gì mà lớn vậy ? Ai đã đào con kinh này ? Cà Đao gáy liên miên, gáy say sưa. Nó cũng có vẻ khoái giang hồ lắm. Buổi trưa trên kinh rạc thật êm vắng. Bên kia, chợ Ba Bần, không còn người nào. Bọn nhóc về nhà ngủ cả rồi. Chắc lát nữa, chúng sẽ kéo ra đứng vỗ tay hoan hô và chiêm ngưỡng chiếc bè chuối qua kinh. Chơn Chơn đạo nhơn nghĩ thế. Nó cởi quăng quần xà lỏn, nhẩy xuống nước, ngụp lặn. Danh ná làm theo. Hai đứa mặc sức bơi lội. Nước làm tươi mát thân thể chúng, tâm hồn chúng. Bơi lội thỏa thuê, hai đứa leo lên bè, gỡ bánh tét ăn căng bụng. Cà Đao được xơi những miếng mỡ ngon lành. Bữa cơm “giang hồ” đầu tiên của thầy trò Danh ná có điểm tâm … chuối chiên. No nê rồi, chúng đi tìm bóng mát của bằng lăng nước, nằm ngủ thoải mái. Cuộc đời lấy “trăng gió làm nhà, nước mây làm bạn” thật sự bắt đầu. Chiều nay, chiếc bè chuối dạt về đâu, ghé bến nào, không cần biết. Đêm nay, ngủ nơi nào, không cần biết. Tuổi nhỏ chưa quen tính toán. Chưa quen tính toán nghĩa là chưa quen toan tính. Hạnh phúc thay, tuổi nhỏ !

Giấc ngủ của hai ông nhóc thần tiên quá. Sẽ chẳng đứa nào nằm mê thấy cái gì hết. Mấy ngày đêm vất vả ghép bè, bây giờ, được ngủ, chúng ngủ kỹ, ngủ trả nợ. Đến khi tiếng xuồng máy, ghe máy khuấy động trên ngọn Tầm Vu, Danh ná mới thức. Chơn Chơn đạo nhơn vẫn ngủ lịm. Danh ná đứng dậy. Giấc ngủ trần truồng, giấc ngủ … thiên nhiên của nó, tạo thêm sức mạnh cho nó để sắp chèo chống chiếc bè chuối nặng chình chịch qua kinh. Con kinh dài ra phết. Chỗ ngã ba, gió mạnh và nước chẩy không phải đùa. Đã thấy lác đác vài thằng nhãi đi lại bên kia bờ kinh ! Chợ Ba Bần thì im vắng hoàn toàn. Danh ná bước tới chỗ Chơn Chơn đạo nhơn nằm ngửa tênh hênh. Nó mỉm cười. Và liền đó, nó nẩy ra một trò chơi. Danh ná lặng lẽ xuống rạch. Nó mò mẫm ở bờ cỏ. Mò mãi mà chẳng được như nó muốn. Nó nghển lên. Chơn Chơn đạo nhơn vẫn không cục cựa. Con nhà này ngủ như chết. Danh ná lại hí hoáy mò. Nó đã thộp được cái gì trong tay. Đôi mắt nó thật ranh mãnh. Danh ná lom khom lên bờ. Nó bước nhẹ đến chỗ Chơn Chơn đạo nhơn, bỏ khẽ “cái gì trong tay nó” đúng vào rốn của đạo nhơn. Rồi nó nhanh chân về phía neo bè.

Chơn Chơn đạo nhơn thấy nhồn nhột ở bụng. Nó đưa tay gãi. Bỗng nó hét lớn, ngồi vùng dậy, hất tay thật mạnh. Con cua đực mầu đá văng ra. Danh ná vờ vịt :

– Chi vậy, Chơn ?

– Con cua.

Danh ná cứ vờ vịt :

– Con cua mà la bự quá xá !

Chơn Chơn đạo nhơn đã tỉnh ngủ :

– Nó kẹp tay em, suýt nữa nó…

Danh ná phá ra cười :

– Suýt nữa mày thành gà thiến, hả ?

Chơn Chơn đạo nhơn mím môi. Nó bỗng nhớ kẻ thù. Nó ngó quanh quẩn tìm kiếm. Nhưng kẻ thù của nó đã chuồn mất hút. Chơn Chơn đạo nhơn nhẩy ùm xuống nước. Danh ná làm theo đệ tử. Ngủ trưa xong mà nhẩy xuống sông rạch ngụp lặn thì tuyệt vời. Tưởng không còn gÌ sung sướng hơn.

– Mày đói chưa, Chơn ?

– Còn no căng rốn.

– Vậy cho bè sang chợ Ba Bần thôi.

Hai đứa leo lên bè, cởi dây cột và bắt đầu sang bên kia bờ kinh. Kinh sâu không thể chống sào được, hai đứa phải chèo. Lúc này, nắng bớt chói chang nhưng con kinh tưởng phẳng lặng mà lại chẩy khá mạnh, hai đứa chèo cong cả lưng, bè vẫn chẳng chịu trôi theo ý muốn. Cuộc phiêu lưu khó nhá rồi. Từ đầu con rạch ra gần giữa con kinh, nhờ nước đẩy nên bè đi thẳng. Bây giờ, bè ở chính giữa ngã ba, kinh sâu không chống sào nổi, bơi chèo không đủ sức, bè muốn trôi theo dòng nước hai ông nhóc chỉ đủ sức giữ bè đứng im một chỗ. Bên kia bờ kinh, đã có một thằng nhãi phát hiện chiếc bè chuối kỳ cục. Và rồi thằng nhãi la lối um sùm. Bọn nhãi chợ Ba Bần kéo ra đầy nhóc. Chúng cười nói, hò hét. Danh ná nghe rõ mồn một. Nó nóng máu quá sức.

– Để bè xuôi dòng đi anh ạ ! Cho nó muốn trôi đâu thì trôi.

– Không phải sang bờ.

Chơn Chơn đạo nhơn buột miệng “triết lý” giang hồ :

– Phiêu lưu thì đâu chẳng là phiêu lưu, cần quái gì phải sang bờ…

– Chèo đi, đừng có lải nhải !

– Nó không nhúc nhích, chèo phí sức.

Danh ná ra lệnh :

– Tao cấm mày nói. Sao mày lắm ý kiến vậy ? Ông chúa ghét những thằng hay ý kiến. Chèo đi, gắng sức đi ! Phiêu lưu là khó ăn nghe, mày !

Bọn nhãi đứng trên bờ hò hét kỹ hơn. Một thằng gào thật bự :

– Chúng nó mà qua được thì tụi bay gọt đầu tao. Cá mười ăn một nè…

Thằng khác :

– Chúng nó qua … rạch chứ qua sao nổi kinh ! Cá trăm ăn một cũng hổng thèm. Bộ ngu à … Mèn đét ơi, xuồng qua khúc này còn khó, nữa là bè chuối.

Danh ná nghe không sót tiếng nào. Nó hỏi Chơn Chơn đạo nhơn :

– Mày ghe rõ chứ, Chơn ?

Chơn Chơn đạo nhơn đáp :

– Rõ.

– Vậy gắng sức đi.

– Sang tới nơi em phải đục vài thằng.

– Hãy cố sang được cái đã. Sang được là tụi nó mắc cở rồi.

– Tụi nó quê … mười cục lận !

Bọn nhãi Ba Bần mỗi lúc mỗi chế nhạo tàn tệ hơn. Hãy nghe trận võ miệng tự do trong … vô trật tự :

– Hai thằng này dân xứ nào vậy cà ?

– Dân xứ khùng đó !

– Ờ, chúng nó khùng dữ.

– Đúng là khùng nặng cối đá rồi. Nhìn bè của chúng nó mà xem. Ối trời ơi là trời, đất ơi là đất. Cờ quần xà lỏn, gà tre, bánh tét, bánh ú, nồi, chảo, chiếu, mền, bếp, gạch tùm lum tà la …

– Ê, hai đứa trần truồng như nhộng !

Danh ná chột dạ. Nó vội ngưng chèo, mặc vội quần xà lỏn và giục Chơn Chơn đạo nhơn mặc quần. Dòng nước lợi dụng lúc hai nhà phiêu lưu mặc quần, đưa chiếc bè nhích một quãng. Trên bờ, bọn nhãi Ba Bần được dịp la lối :

– Chúng hết tô hô rồi. Mặc áo vô đi !

– Mặc áo vô là bè trôi tuốt luốt à …

– “Mợt” thí mồ. Đớp bánh tét, bánh ú cho đỡ “mợt” cái đã. Lát táp vô, tao mời ăn cơm cá rô kho tộ !

– Thưởng chúng mày cháo vịt đó.

– Thêm hai xị đế.

Chơn Chơn đạo nhơn muốn điên tiết. Chưa bao giờ nó bị chọc quê như thế này. Nó nghĩ thầm : Ông mà táp được vô bờ, không có cơm cá rô kho tộ, cháo vịt, đế là tụi bay thê thảm. Nhưng chiếc bè chuối vẫn ì cái thân xác, chẳng chịu đi thẳng. Đôi tay mỏi nhừ rồi. Cơ sự này đến … mang hận ngàn đời thôi. Nắng đã dịu hẳn. Trên bờ, bọn nhãi Ba Bần chưa dịu sự chê nhạo. Chơn Chơn ỉu xìu. Khuôn mặt nó thảm thương lắm. Nó buồn bã :

– Liệu qua nổi không, anh ?

Danh ná quả quyết :

– Dư sức.

Chơn Chơn đưa tay vuốt mồ hôi đầm đìa mặt mũi :

– Anh có mẹo, hả ?

Danh ná lắc đầu :

– Có công mài sắt có ngày nên kim.

Chơn Chơn chán nản :

– Có công chèo mà bè không đi.

Danh ná mắng át :

– Mày ưa nản lòng quá. Phải kiên nhẫn chứ.

Bọn nhãi Ba Bần, lâu lâu, gặp trò chơi thú vị, thả ga niềm vui, niềm vui độc ác, niềm vui làm đau nhói hai quả tim của hai nhà phiêu lưu Chắc Cà Đao.

– Ê, hai thằng dưới bè kia, cá gì không ? Tao cá hai chú vịt xiêm lấy con gà tre nè, nếu tụi mày táp vô bờ.

– Tao cá hai con cá lóc lấy cái bánh tét.

– Tao cá bốn tô hủ tíu lấy … cục gạch thôi ! Tụi bay mà táp vô bờ, ông lạy trăm lạy.

– Ông thắp nhang.

– Ông mang trái cây cúng kiếng.

Không thể để bè trôi theo dòng nước được. Không thể để bọn nhãi Ba Bần chế nhạo mãi được. Nếu không táp vô bờ, Danh ná sẽ bỏ bè chuối, bơi vào bờ và lần theo bờ rạch… hồi hương. Thế là hết phiêu lưu. Là chẳng còn gì kể cho bọn Dzũng Đakao nghe. Là chẳng bao giờ dám nghĩ chuyện đi đâu nữa. Là suốt đời cam đành sống mù mịt ở vùng thôn ổ Chắc Cà Đao. Danh ná suy nghĩ giây lát. Nó hỏi Chơn Chơn đạo nhơn :

– Mày cò đủ sức chèo một lúc nữa không ?

Chơn Chơn đạo nhơn đáp :

– Em chỉ cò đủ sức chèo tới lúc mặt trời lặn.

– Vậy là mày dư sức. Giờ, một mình mày chèo, tao vô bờ nhé !

– Làm chi, anh ?

– Tao nhận lời cá. Tối nay, anh em mình ăn cháo vịt tẩm bổ.

Chơn Chơn đạo nhơn lại vui vẻ:

– Chắc ăn hả, anh ?

Danh ná gật đầu :

– Chắc như bắp.

Bây giờ, một mình Chơn Chơn đạo nhơn chèo lái chiếc bè. Tự nhiên nó chèo nhanh vô cùng. Chiếc bè không tiến vào được nhưng cũng không bị đẩy trôi. Danh ná gỡ dây ở hai mép bè ra. Nó nối thành một sợi dài. Sợ còn ngắn, Danh ná lấy thêm mấy sợi dây dừa “sơ-cua [15]” nối tiếp. Rồi nó buộc dưới “cột buồm” giữa bè. Danh ná “bông-nhông” xuống nước, bơi vào bờ. Bọn nhãi Ba Bần ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì sắp xẩy ra. Chúng ngưng hẳn sự la lối, chế nhạo. Danh ná bơi thật nhanh. Nó chỉ là thằng bơi giỏi. Con kinh này chỉ khó với cái bè chuối chứ đâu có khó với Danh ná. Nó đã vào đến bờ, không leo lên mà đứng dưới nước. Như một tay phiêu lưu chuyên nghiệp Danh ná chào hỏi thật lễ độ :

– Chào các bạn, tui là Danh ná, người làng Chắc Cà Đao, bạn tui đang ở trên bè giữa ngọn Tầm Vu này là Chơn. Vì có người tự xưng mình là Chơn Chơn đạo nhơn chuyên bày trò đoán số đề, ra thai tầm bậy tầm bạ nên tụi tui gọi Chơn là Chơn Chơn đạo nhơn cho bõ ghét cái ông đạo nhơn số đề…

Bọn nhãi Ba Bần trố mắt nhìn Danh ná. Giá gặp lúc khác, Danh ná đã cà kê dê ngỗng, ngặt lúc này Chơn Chơn đạo nhơn sắp rã tay rồi nên Danh ná đơn sơ vài hàng thôi.

– Tui bơi vô bờ để nhận lời cá của các bạn. Bạn nào cá vịt xiêm lấy gà, cá lóc lấy bánh tét, hủ tíu lấy cục gạch, thì cá hết.

Bọn nhãi Ba Bần thộn mặt ra. Danh ná cười :

– Lúc nãy các bạn “kiêu ngạo” tụi tui quá xá mấu.

Danh ná quen nói “kiêu ngạo” thay vì bỏ chữ “kiêu” đi.

– Vậy các bạn không dám cá nữa, hả ?

Bọn nhãi, bây giờ lại nhao nhao :

– Năm ròm, cá vịt lấy gà đi mày !

Năm ròm ngó Danh ná :

– Gà tre của mày đá dữ hôn ?

Danh ná quảng cáo gà :

– Gà của tui chuyên móc mắt gà địch thủ. Hễ nó đá là đá bể diều gà khác.

Năm ròm bĩu môi :

– Dóc tổ.

Danh ná nói :

– Bạn không dám cá nữa chứ gì ? Hai vịt xiêm của bạn đâu đáng ăn gà tre Cà Đao. Thôi, khỏi cần cá, tụi tui sẽ cho bè táp vô bờ. Vịt xiêm, cá lóc, hủ tíu là thứ tầm thường. Bè chuối qua ngọn Tầm Vu rồi ra sông, ra biển nới đáng kể.

Danh ná bỏ mặc bọn nhãi Ba Bần ngơ ngác trên bờ. Nó kéo nhanh cho dây dừa căng rồi, từng soải tay, Danh ná lôi bè chuối. Đứng dưới nước không đủ sức vì không có thế đứng, Danh ná đành leo lên bờ. Nó đặt sợi dây lên vai cong lưng bước vào phía chợ Ba Bần. Chơn Chơn đạo nhơn có quyền nghỉ tay chèo. Chiếc bè không trôi nữa mà chậm chạp tiến vô bờ. Năm ròm thở phào. Xém mất tiêu hai con vịt xiêm. Vài ông nhãi thấy Danh ná kéo bè vất vả quá, vội chạy tới kéo giúp. Thêm sức người, chiếc bè rẽ nước, khinh thường ngọn Tẩm Vu. Danh ná quay lại nhìn mấy ông nhóc. Mấy ông nhóc nhe răng cười. Chẳng mấy chốc, chiếc bè chuối kỳ cục, chiếc bè chuối duy nhất của ngành hàng hải cổ kim, đông tây, đã vào bến Ba Bần.

Chơn Chơn đạo nhơn kiêu hãnh ra lệnh :

– Cà Đao, gáy mừng chiến thắng !

Cà Đao vỗ cánh gáy ba hơi liền. Nó bay lên bờ, chạy về phía Danh ná. Mới trổ hai đường nghề thôi, mà Cà Đao đã chinh phục bọn nhãi Ba Bần rồi. Chơn Chơn đạo nhơn gọi vọng :

– Anh Danh, anh buông dây ra để em kéo xuống.

Chơn Chơn đạo nhơn, hơn cả một ngư phủ, dĩ nhiên, nó là thuyền phó, cuộn dây bằng hai cánh tay rất nghề. Nó đặt cuộn dây dừa trên bè rồi nhẩy phóc lên bờ. Bọn nhãi Ba Bần bu quanh Danh ná, Chơn Chơn đạo nhơn và Cà Đao. Chơn Chơn đạo nhơn hất đầu ngạo mạn :

– Thằng nào lúc nãy bảo anh em tao ngu ? Thằng nào lúc nãy bảo sẽ cho gọt đầu nếu bè của anh em tao vô được bờ? Thằng nào lúc nãy bảo anh em tao khùng? Thằng nào lúc nãy bảo bè chuối không qua nổi ngọn Tầm Vu ?

Chơn Chơn đạo nhơn hỏi tội kỹ quá. Nó hung hăng quên béng rằng nó đang đứng giữa đám đông cả hai chục ông nhãi. Mà sao bọn nhãi Ba Bần hiền thế ! Hẳn là chúng nó phục bọn Danh ná nên không ăn thua. Danh ná sợ Chơn Chơn đạo nhơn gây phiền phức và làm mất cảm tình với bọn nhãi. Khi ta bỏ nhà đi giang hồ đây đó, ta đừng dại dột gây phiền phức và làm mất cảm tình với những ai ta gặp gỡ. Ta đến đóng đất xứ người, ta chớ huyênh hoang, dẫu ta bị xử ức và ta đành chịu lép vế, nhưng ta cốt phải biết giữ lấy niềm tự trọng và đừng bao giờ để ai có lý do để oán ghét, khinh bỉ mình, vì khinh bỉ mình là chà đạp lên danh dự mình và danh dự của tất cả những gì làm nên mình. Ấy, cái thế giới mênh mông của loài người vẫn nhỏ hẹp khi chứa đồng loại. Những bài tập đọc trích từ những tác phẩm vĩ đại của các vị văn hào bất hủ về ‘tình yêu nhân loại’ nghe nó thiết tha và ấm áp tình người. Nhưng trong Lịch sử của Nhân loại, đã bao lần cái tình yêu nhân loại ấy đã chỉ là ảo tưởng, loài người còn thiếu tình đồng loại hơn cả súc vật. Danh ná ơi, dù có phiêu lưu đến chân trời nào đi nữa, đừng bao giờ quên cội nguồn, quê hương cậu, nghe chưa ? Hiện giờ, cậu cứ giang hồ trên quê hương cậu. Vì, cậu thấy chưa, chỉ giang hồ trên quê hương cậu, cậu mới được thương yêu, được cảm thông và được trau giồi. Chơn Chơn đạo nhơn đó, nếu nó cứ tiếp tục cái tội hoạnh họe của nó cũng đủ cho nó sưng quai hàm rồi. Ở Ba Bần thì không sao đâu. Nó vẫn được tha thứ và thiếu điều… cảm phục.

Danh ná vỗ vai Chơn Chơn đạo nhơn :

– Thôi mày.

Chơn Chơn đạo nhơn im liền. Danh ná ngó Năm ròm :

– Bạn biết tài nghệ Cà Đao của tui chưa ?

Năm ròm cười cầu thân :

– Số dzắt. Nè, Danh ná, mày đừng giận tụi tao, nghe. Tụi tao giỡn chút cho vui thôi.

Danh ná nói :

– Tôi không giận các bạn nhưng trách các bạn đó. Các bạn biết tụi này khó lòng vô bờ, vậy mà các bạn chẳng chịu giúp đỡ, lại còn nỡ lòng chế giễu tụi này. Nếu hôm nay gặp dòng nước chảy xiết, tụi này không biết bơi, tụi này chết đuối thì sao ? Các bạn có hối hận không ?

Bọn nhãi Ba Bần nín thinh. Một đứa dụi mắt :

– Hối hận chứ. Mà bỏ qua đi, Danh ná. Tên tao là Quới, bọn nó quen gọi Quới cù lần. Tao chèo xuồng giỏi lắm.

Danh ná bắt tay Quới cù lần :

– Các bạn hối hận là điểu tốt. Bây giờ tụi mình là bạn. Tui nói đặng các bạn rõ : Mùa hè này tụi này buồn quá, bèn ghép bè đi phiêu lưu. Tụi này sẽ đi khắp nơi, kiếm thật nhiều bạn để vui chơi và tìm hiểu quê hương mình. Rồi tụi này ra tận đảo Hoàng Sa.

Ai chà, đến đây lại rắc rối. Danh ná phải “địa lý giáo khoa thư” thực hành và nhắc tới nhắc lui vụ quân Tàu xâm lăng đảo Hoàng Sa. Anh em Ba Bần say mê nghe. Chúng nó vừa mới biết đảo Hoàng Sa bị quân Tàu đánh chiếm và cần phải đuổi quân Tàu ra khỏi Hoàng Sa, đảo của tổ tiên chúng nó. Không khí bất bình dâng lên ngùn ngụt. Mải nghe lịch sử và địa dư, anh em Ba Bần quên mất rằng mặt trời đã lặn. Rồi anh em cũng phải về ăn cơm. Vài đứa hẹn tối sẽ trở lại “mạn đàm” với Danh ná trên bè chuối.

– Mày học được hai bài học phiêu lưu rồi. Một là phải kiên nhẫn. Hai là phải cố hết sức mình vượt khó nhọc.

Hai đứa xuống bè.

 


[15] Sơ-cua : từ tiếng Pháp ‘secours’; phụ tùng, để dự trù, để phòng chừng.


Xem tiếp—> Chương 6 …10

 

Advertisements
This entry was posted in Duyên Anh, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.