DANH NÁ (Duyên Anh ): 6-10

-6-


Xóm chợ Ba Bần đã thắp đèn. Những ngọn đèn hoa kỳ chỉ làm tăng thêm nỗi buồn đêm tối của thôn ổ Việt Nam. Điện chưa về đây. Điện còn ở mãi xa tít tắp. Bóng tối ngu dốt, lạc hậu, nghèo hèn, an phận vẫn dầy đặc. Chiếc bè chuối của Danh ná mới chỉ là một ngọn nến. Và hai tiếng phiêu lưu hé mở một chân trời không giống ngọn Tầm Vu quen thuộc. Bọn nhãi Ba Bần vừa cảm thấy cái gì khang khác. Cái gì ấy, chắc chắn, chúng nhận ra đã táp vào bờ. Chiếc bè chuối do hai thằng bé, bằng tuổi chúng chèo lái. Và, lạ chưa, hai thằng bé muốn ra sông, ra biển, ngược lên phía Bắc tổ quốc, đánh đuổi quân xâm lăng Trung quốc khỏi đảo Hoàng Sa.

Tin Danh ná và Chơn Chơn đạo nhơn ghép bè phiêu lưu sông nước ghé bến Ba Bần đã vang vọng tới làng Vĩnh Trạch. Những ông nhô thuật chuyện xẩy ra ở ngọn Tầm Vu mặc sức thêu dệt. Riêng chú Cà Đao đã trở thành niềm bí ẩn ghê gớm của con nít Vĩnh Trạch. Nghe, chỉ mới nghe sơ sơ, con nít Vĩnh Trạch đã muốn tung mình tới Ba Bần để tận mắt ngắm nghía hai nhà phiêu lưu và con gà tre bất hủ.

Lúc ấy trên chiếc bè chuối, Danh ná ngồi bó gối nhìn về phía nhà mình. Chả thấy gì cả. Gió thêm thổi vun vút trên mặt kinh. Lạnh thí mồ. Chiếc bè trống tung. Sóng tuy nhỏ nhưng nó xô vào bờ nghe ồm ộp và đong đưa bè chuối. Trời lưa thưa mấy vì sao. Hồi chiều, nắng còn hứa hẹn tháng sau chưa mưa. Thế mà, chập tối, trời đổi ý, sấm dậy, ì ùng phía xa, chớp lòe loằng ngoằng trước mặt. Cái cảnh này khó mà vui. Danh ná xích gần Chơn Chơn đạo nhơn :

– Mày lạnh không, Chơn ?

– Chút chút. Em sợ đêm nay mưa.

– Vài hôm nữa mới mưa. Trời dọa mưa thôi. Hễ mưa mình lên chợ ngủ. Phiêu lưu là không sợ cái con mẹ gì cả. Mình đã vượt ngọn Tầm Vu, mình sẽ vượt hết mọi chỗ !

Danh ná với tấm mền. Nó choàng cho Chơn Chơn đạo nhơn và cả nó nữa. Hai nhà phiêu lưu khoác chung một cái mền trên bè chuối trong cảnh tượng im vắng hãi hùng của sông bến cũng đã chán chê là cảm xúc rồi.

– Mai mình nhổ neo hả, anh ?

– Còn tùy.

– Tùy ai ?

– Tùy mình. Tao khoái lên bờ, đi sâu vào trong xem trỏng có gì lạ.

– Giờ rít một điếu thuốc lá anh nhỉ !

– Bậy mày, nhóc con đã bầy đặt hút thuốc. Để tao chơi một bản nhạc cho ấm áp.

Danh ná rút ác-mô-ni-ca. Nó lướt đi lướt lại trên môi năm bẩy lượt. Rồi thổi bài hành khúc … đường biển. Danh ná đánh “tông” [1] còn dở ẹc nhưng Chơn Chơn đạo nhơn vẫn khoái. Tiếng kèn của Danh ná bắt tiếng sóng vỗ mạn bờ im bặt. Bến nước chỉ còn tiếng kèn phấn khởi, thôi thúc viễn hành. Chơn Chơn đạo nhơn hát :

– “… Ra khơi sóng dâng dạt dào
Mênh mông sóng vang thân tầu
Nghe âm u ù ù ù
Át tiếng máy ầm ầm
Quân ca theo trầm trầm
“Bè” nhấp nhô
Mờ mờ xa mây núi
Đi cho quên bến bờ
Chờ xa khơi trùng dương bát ngát
Ngày về “lại” Chắc Cà Đao …
[2]

Chơn Chơn đạo nhơn cảm khoái quá, đổi “tầu” thành “” và “tổ quốc ghi tên” thành “lại Chắc Cà Đao”. Nếu tác giả Hải quân Việt Nam nghe được, chắc sẽ cười thôi. Chơn Chơn đạo nhơn hát điệp khúc hai lần. Nó thấy rằng khi mình buồn mình hát thì nỗi buồn nó biến đâu mất trơn. Danh ná ngừng tiếng kèn. Chơn Chơn cũng ngừng luôn tiếng hát. Sự im lặng chưa kịp trả lời lại, những tiếng vỗ tay đã nổi lên. Hai nhà phiêu lưu quay lưng. Trên bờ, nhóc con cả lũ. Chúng đến lúc hai nhà phiêu lưu đang mải mê kèn hát. Và chúng đứng yên thưởng thức ! Quới cù lần vọng xuống :

– Tụi tao ra chơi, có cả bạn bè Vĩnh Trạch, đông quá xá mấu, bè hổng chứa hết đâu. Tụi mày lên chợ, nghe. Mình vui suốt đêm. Rồi chúng ta tính chuyện cái đảo gì đó tao quên mất tiêu rồi.

Chơn Chơn đạo nhơn hỏi :

– Có thằng Năm ròm không ?

Quới cù lần đáp :

– Có đủ mặt.

Cái thằng Quới cù lần cứ làm như mình đã quen hung lắm ! Trẻ con dễ quen và dễ thân nhau. Cuộc đời sẽ chẳng bao giờ có chiến trường, có thanh toán, có nô lệ, có thù hận, nếu chỉ có con nít. Hãy là con nít ! Đâu được. Vậy hãy giữ trong trái tim mình một chút con nít, một chút thánh thiện làm người. Danh ná bỗng yêu Quới cù lần quá. Nó gấp mền, đập mạnh tay vào lưng Chơn Chơn đạo nhơn :

– Lên chơi, mày !

Hai nhà phiêu lưu theo bọn nhóc lên chợ. Dũng sĩ Cà Đao ở lại coi bè. Danh ná ngạc nhiên thấy, trong chợ, còn khối nhóc con đã tụ tập sẵn. Quới cù lần làm cuộc giới thiệu chẳng … cù lần tí ti ông lão nào.

– Đây là Năm ròm, hai thằng mày đã rõ, đứa đòi cá hai vịt xiêm lấy gà tre. Đây là Bẩy vẩu, thằng đòi cá cá lóc lấy cục gạch. Đây là Sáu xạo, thằng đòi…

Danh ná xua tay :

– Khỏi đòi cá, đòi cá với kiếc lôi thôi… Cứ tên là đủ, mình bạn rồi mà.

Quới cù lần hơi cù lần chút xíu :

– Còn đây rặt Ba Bần mí lỵ Vĩnh Trạch.

Quới cù lần rất quan trọng nhắc tên Danh ná, Chơn Chơn đạo nhơn với những thằng không có mặt trên bờ kinh, buổi chiều.

– Hai đứa đã chèo bè qua ngọn Tầm Vu, chúng mày ớn chưa ? Xứ mình có ai chơi bè đâu ? Ngọn Tầm Vu là đồ bỏ, hai đứa này còn dám ra sông, ra biển, ra đảo…

Quới cù lần cầu cứu Danh ná :

– Đảo gì, Danh ?

Danh ná đáp :

– Đảo Hoàng Sa.

Quới cù lần tiếp :

– Ra đảo Hoàng Sa nữa. Cho bay rõ, ở biển, sóng lớn bằng mấy căn nhà lận. Nội tao biểu vậy đó. Đã ai dám cho bè ra biển ? Buổi chiều, tụi tao tận mắt thấy hai đứa đưa bè qua ngọn Tầm Vu ngon hơn ăn hủ tíu. Thoạt đầu, tụi tao “kiêu ngạo” hai đứa, sau tụi tao mắc cở muốn độn thổ à… Tao xin làm đệ tử Danh ná.

Con nhà Quới cù lần này có máu phường tuồng. Nó đủ khả năng theo Sơn đông mãi võ. Nhưng nó dễ thương lắm, rồi những điều nó nói toàn là sự thật. Nó không nói dối. Càng dễ thương hơn, nó không ghen ghét với tài năng của những thằng bằng tuổi nó. Quới cù lần hất đầu ra hiệu. Năm ròm nói :

– Tụi tao mắc cở thiệt tình. Danh ná đã dạy tụi tao một bài học : Thấy ai hoạn nạn phải xả thân giúp đỡ, không được chế nhạo. Tụi tao nghe Danh ná dạy, tự học thêm được bài học số hai: Đã hứa điều gì thì phải giữ đúng. Tao nè, Quới cù lần, Bẩy vẩu nè, Sáu xạo nè đã thách thức cá, tụi tao thua cá, vậy tụi tao bắt vịt nấu cháo, làm gỏi nạp hai đứa. Sáu xạo hết xạo rồi, nó mang một xị đế !

Danh ná cảm kích quá. Ôi, bước đường giang hồ còn hứa hẹn dài ơi là dài và nỗi gian nan hồ còn hứa hẹn khổ ơi là khổ, thế mà mới ở chặng đầu, nhờ phấn đấu qua nổi ngọn Tầm Vu, nó đã được đền đáp xứng đáng cái sức người con nít của nó. Làm việc, cố gắng làm việc sẽ được yêu thương. Danh ná đã được anh em của nó ở Ba Bần, Vĩnh Trạch yêu thương. Nó không còn sợ làm việc nữa. Chơn Chơn đạo nhơn muốn khóc. Nó lại phục Danh ná. Không nghe Danh ná, để mặc bè trôi theo dòng nước thì ai thèm kết bạn, ai thừa vịt nấu cháo mời ăn !

Hai nhà giang hồ thổn thức đến nỗi cứ đứng im lặng … chào cờ. Chơn Chơn đạo nhơn thầm nhủ : Hồi hương lần này sẽ nhờ anh Hưng mập dạy viết ký sự. Chứ, cái đoạn đời lừng lẫy ở chợ Ba Bần mà không ghi chép thì đời sau ai biết để ngậm ngùi. Còn Danh ná làm tính cộng đầu nhóc. Hai mươi thằng tất cả. Rồi sẽ biết tên từng thằng.

Không khí đang nồng nàn cảm xúc, bỗng nhiên, Bẩy vẩu ném vô cục đất sét :

– Sáu xạo à, mày chưa hết xạo đâu.

Sáu xạo cãi :

– Hớt rồi mờ.

Bẩy vẩu bĩu môi vẫn cứ vẩu :

– Chắc hôm, mày ? Mày nói nghe coi mày lấy đế của ai ?

Sáu xạo cười :

– Của ba tao. Sợ ổng uống nhiều say bét, tao ẫm đỡ một xị.

Bẩy vẩu phân trần :

– Đó, đó, vậy mà hồi nãy mày biểu mày mua đãi hai đứa. Mày hai lần… ba xạo !

Sáu xạo vẫn cười :

– Lâu lâu xạo chút xíu cho “dzui” !

Nó luýnh quýnh :

– Ậy, nhậu chứ, cháo nguội ngắt bi giờ.

Danh ná nói :

– Thiệt tình, tụi bay đã làm hai đứa tao muốn khóc. Lúc bè chuối còn đang trôi dạt, nghe tụi bay chế nhạo, Chơn Chơn đạo nhơn ức sôi gan, dọa sẽ đục tụi bay khi lên bờ. May quá chừng, chẳng có gì xẩy ra. Hai đứa tao đã tưởng, đêm nay ngủ ngon trên bè chuối, mai sớm ra đi, không dè được tụi bay thương yêu, mời ăn cháo vịt. Ăn thì ăn, sợ gì, nhưng tụi bay có mang theo đủ chén, muỗng cho hai mươi thằng không ?

Năm ròm nói :

– Tụi tao ăn no cả. Hai đứa mày cứ tự nhiên ăn đi.

Danh ná lắc đầu :

– Vậy hai đứa tao từ chối. Tao chưa từng uống rượu. Tao nghĩ một xị đâu nhiều. Hai mươi thằng uống, cao lắm, mỗi thằng một hớp gọi là rượu giang hồ Ba Bần gặp gỡ. Nếu cả làng ăn uống thì vui nơi, chứa chan kỷ niệm phiêu lưu. Bằng tụi bay từ chối, hai đứa tao xuống bè ngủ, mai lên đường sớm.

Ôi cha, cái giọng giang hồ lạc phách của Danh ná xôm tụ quá trời. Mới rời con rạch Chắc Cà Đao nửa ngày mà cậu bé Danh ná đã trang trải gớm. Thế mới hay, cách ngôn dạy đúng : “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Bọn nhãi Ba Bần, Vĩnh Trạch đành phải chiều ý Danh ná. Cuộc ăn uống xẩy ra tưng bừng. Danh ná cầm xị đế tu một hớp. Rồi đến lượt Chơn Chơn đạo nhơn, Năm ròm, Quới cù lần, Bẩy vẩu, Sáu xạo vân vân. Các bạn giang hồ thay phiên nhau dùng muỗng, chén, đũa húp cháo, gắp gỏi. Sau hết, gặm xương vịt ! Nhân loại chưa từng có một bữa tiệc giang hồ nào đầy đủ ý nghĩa như bữa tiệc giang hồ Ba Bần gặp gỡ. Anh em yêu cầu Danh ná biểu diễn ác-mô-ni-ca, Chơn Chơn đạo nhơn hát. Tiếng kèn, tiếng hát thắp sáng ngôi chợ. Ánh sáng tỏa ra ngoài. Tiếng vỗ tay, tiếng cười ran ran pháo Tết. Danh ná dạy anh em bài hát thương yêu quê hương, dân tộc, tổ quốc. Xen lẫn với những sáu câu vọng cổ, thủ phong nguyệt, xàng xê rất đồng nội, nhưng hơi uể oải, sầu oán, nỉ non, tuổi thơ đã hưởng ứng hơn với các hành khúc, phấn khởi bước trên đường dẫn tới tương lai hoa mộng, hạnh phúc và yêu thương. Buổi văn nghệ đêm khuya nơi quán chợ quê thật là tuyệt vời. Hai nhà phiêu lưu, hai nghệ sĩ du ca Danh ná, Chơn Chơn đạo nhơn đã đem hơi thở của mình phà khắp ruộng nương, sông nước, vườn rẫy… Tưởng như mỗi giọt sương khuya ngoài trời ngừng lại, chưa muốn rơi, để ngậm những ca khúc đôn hậu của tuổi thơ ngọc ngà.

Bây giờ, trăng đã tỏ, gió bớt lộng. Bầu trời thôn dã đẹp hoa gấm. Bọn nhãi chỉ sợ trời mau sáng. Tiếng kèn, tiếng hát rồi cũng ngưng. Những trái tim vẫn đập rộn rã. Bất giác, Quới cù lần hỏi :

– Danh ná, sao mày hay vậy ?

Danh ná khiêm nhường :

– Nhờ Dzũng Đakao dạy đó. Nó cho tao thật nhiều sách, bắt tao học, đọc, viết. Nó kể cho tao nghe biết bao chuyện anh hùng trong lịch sử Việt Nam. Nó biểu tất cả trẻ con Việt Nam đều giỏi nếu chịu khó học hỏi và làm việc.

– Dzũng Đakao là thằng nào cà ?

– Dzũng Đakao ở Sàigòn. Mùa hè năm ngoái, nó và bọn Chương Còm, Hưng mập, Bồn lừa về chơi miệt quê tao. Nhờ nó tao mới hiểu trẻ con quê mùa không thua trẻ con thành thị, quê hay thành đều là trẻ con Việt Nam. Và đã là trẻ con Việt Nam thì không thua bất cứ trẻ con nào trên thế giới.

– Thua trẻ con Mỹ không ?

– Nhiều trẻ con Mỹ cũng ngu như bò nếu tụi nó sống ru rú xó nhà hay ho gì.

– Dzũng Đakao dạy mày những gì nữa ?

– Nó dạy tao thương yêu nước Việt Nam, dạy tao đừng làm điều xấu, dạy tao không sợ hãi kẻ mạnh, dạy tao phải tin chắc rằng nước Việt Nam sẽ hùng cường vì dân tộc ta có lịch sử lập quốc vĩ đại và rực rỡ nhất thế giới.. Dzũng Đakao dạy tao nhiều lắm. Nó dạy tao biết tự trọng, sống cao thượng, không ích kỷ, biết tha thứ. Nó bảo rằng, một trẻ con Việt Nam chỉ cần vui vẻ, làm việc và yêu thương là sẽ có tất cả những gì mình muốn khi lớn khôn.

– Sao nó giỏi dữ vậy ?

– Nó đi học, thầy giáo nó dạy nó. Nó đọc sách, nó nhớ, nó hiểu. Đừng lười biếng, cứ chăm chỉ học hành thì không có thằng nào ngu cả, nó bảo thế.

– Mày hên ghê, Danh ná. Làm cách nào tụi tao gặp nổi thằng như Dzũng Đakao ?

– Đi phiêu lưu đây đó, sẽ gặp bạn tốt và giỏi.

Danh ná đảo mắt nhìn khắp lượt. Ba cái đèn bão chẳng sáng mấy nả, vẫn đủ để anh em thấy khuôn mặt hồn nhiên rạng rỡ của Danh. Hình như chúng nó nhìn nhau bằng đèn con tim.

– Tụi mày cũng đã dạy tao nhiều bài học và cho tao nhiều kỷ niệm. Tao cám ơn tụi mày.

Anh em Ba Bần ngẩn ngơ, không hiểu đã dạy Danh ná bài học gì. Danh ná giải thích :

– Tụi mày rất cao thượng.

Một người anh em Vĩnh Trạch phá tan sự nghiêm trang :

– Tao là Tám, vì tao lưới cá tài tình nên tụi nó kêu tao là Tám lưới. Mai mày đừng đi vội, vô Vĩnh Trạch chơi. Mày sẽ mặc sức … ăn cá!

Danh ná nói :

– Rất tiếc mai tao phải lên đường.

Tám lưới hỏi :

– Tụi tao theo mày được hôn ?

Danh ná sảng khoái :

– Được, được, nhưng tụi mày phải có xuồng hay bè.

Bọn nhóc reo hò sung sướng. Chúng nó chia tay hai nhà phiêu lưu, về chuẩn bị xuồng, mai sớm làm cuộc phiêu lưu. Danh ná kéo Chơn Chơn đạo nhơn ra kinh. Đạo nhơn thắc mắc :

– Bữa nọ anh từ chối bọn Hai cò, sao nay anh chịu bọn Ba Bần ?

Danh ná vỗ vai Chơn Chơn đạo nhơn :

– Mày ngu ghê nơi, bọn Ba Bần mới xứng đáng phiêu lưu.

Chơn Chơn đạo nhơn “à” một tiếng, ra điều mình vỡ lẽ.


[1] tông : từ tiếng Pháp ‘ton’ ; nhịp điệu.
[2] “Bài ca Chiến sĩ Hải Quân ”, nhạc và lời Văn Cao, một thời gian đầu được dùng làm Hải Quân Hành Khúc cho Hải Quân Quốc Gia và Hải Quân VNCH.


—>7

Advertisements
This entry was posted in Duyên Anh, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.