DANH NÁ (Duyên Anh ): 6-10

-8-

Mặc dù được cổ võ tận tình, các cầu thủ Vĩnh Phú vẫn để mất banh hoài hủy. Lâu lâu lên áp đảo khung thành Phú Hòa thì chuyên sút bổng và sút trệch. Trung phong Vĩnh Phú rất dở. Đã thế còn hay té nữa chứ. Các cầu thủ Phú Hòa bị khán giả “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” la lối, khủng bố tinh thần khiếp lắm. Mà họ cứ khơi khơi, tỉnh queo dẫn banh, chuyền banh và dứt vô khung thành Vĩnh Phú. Báo hại thủ môn Vĩnh Phú bắt banh lia lịa. Danh ná ngồi xem muốn phá ra cười. Nó nghĩ thầm : một mình Bồn lừa hay Dzũng Đakao cũng dư sức cho lọt lưới Phú Hòa hoặc Vĩnh Phú mười phút một trái.

Sút bổng qua xà ngang. Sút trệch trụ thành cả hai ba thước chán chê mê mỏi. Rồi hí hoáy mãi. Phú Hòa đã tống vào gôn Vĩnh Phú một quả dưa hấu ba ký lô ! Khán giả Vĩnh Phú điên lên. Cầu thủ Vĩnh Phú điên theo. Những màn huých cùi chỏ, đá cẳng đối thủ xẩy ra liên tiếp. Trọng tài phạt một, tha chín. Ban tổ chức Vĩnh Phú trả hai ngàn và còn được chia tiền cá chứ đâu phải Phú Hòa phát lương. Nhóc con Vĩnh Phú chửi thề, văng bậy tía lia. Cầu thủ Phú Hòa biết thân biết phận, giả đò điếc. Lớ ngớ dám bị ăn đòn à. Phú Hòa đàn áp Vĩnh Phú thật lực. Banh cứ lởn vởn bên sân Phú Hòa. Và rồi, Vĩnh Phú lượm thêm trái dưa hấu bốn ký lô năm trăm gờ-ram ! Trên khán đài trung ương, các vị chức sắc, các tay tổ đánh cá méo mặt, mồ hôi chẩy như tắm. Còn hai vị Phú Hòa thì tươi rói. Khán giả bắt đầu chửi bới cầu thủ nhà. Bởi vì họ quá tin chân cẳng hội nhà nên cũng đánh cá chút chút.

Tám lưới mò mẫm nơi nào chẳng hiểu, bây giờ chạy tới chỗ Danh ná, chân tay run lẩy bẩy, quýu giọng :

– Chết … mẹ … Cá lớn lắm. Cả … trăm … ngàn. Tao thua một trăm hai chục đồng.

Danh ná trấn an bạn :

– Còn đang chơi mà.

Tám lưới lắc đầu lia lịa :

– Vô phương cứu chữa. Họa có Phật đá giùm mới gỡ huề. Huề vẫn thua.

Nó nghiến răng ken két :

– Đã biết nó mướn cầu thủ tỉnh mà còn ham chấp. Nhục ghê, nhục ghê… Dượng tao tổ chức đó. Dượng tao cá cả chục ngàn. Mày thấy chưa, hai thằng sút banh vô lưới hội mình là hai thằng hội tỉnh đá mướn. Quê ăn sao nổi tỉnh !

Anh em giang hồ đã bu quanh Tám lưới, chia sẻ nỗi đau đớn của bạn. Chơn Chơn đạo nhơn nói :

– Nó mướn cầu thủ tỉnh thì mình khiếu nại quận.

Tám lưới thở dài :

– Bọn Phú Hòa đánh cá ăn chia cho thằng quận.

Sáu xạo bực dọc :

– Mẹ, tiếc ông không có tài đá banh.

Danh ná nhìn Chơn Chơn đạo nhơn rồi vỗ vai Tám lưới rất nhẹ, rất êm :

– Nghe anh mày là thủ quân, hả ?

– Ừa, sao ?

– Anh mày thương mày không ?

– Thương chứ.

– Tin mày không ?

– Tin chứ.

– Mày biểu anh mày đổi tao và Chơn Chơn đạo nhơn thay thằng số 7 và thằng số 9.

Tám lưới há hốc miệng :

– Mày biết đá banh, hả ?

Danh ná không thể cà kê, dê ngỗng, nó phóng một trái đấm vào không khí :

– Tao sẽ sút thủng lưới bọn gian lận. Tao ghét những đứa ăn gian, ỷ quyền.

Nó chẳng cần khiêm tốn nữa :

– Tao là trung phong đội Thị xã, vô địch giải thiếu niên toàn tỉnh năm ngoái. Cho tao đá hiệp nhì, tao sẽ san bằng tỷ số rồi nâng lên mấy hồi.

Anh em giang hồ mừng rỡ. Tám lưới chết đuối vớ được phao, nhẩy cỡn. Nó chạy biến. Vừa lúc, hồi còi nổi lên, chấm dứt hiệp một. Phú Hòa hạ Vĩnh Phú hai quả. Cái không khí bại trận nào cũng buồn bã. Vùng trời Vĩnh Phú, tự nhiên, thê lương, ảm đạm. Chẳng có trận đá bóng nào quyến rũ, say mê, bồi hồi, thổn thức bằng trận đá bóng của hội nhà đấu với hội khách. Ta gửi linh hồn ta, sự hiếu thắng của ta, tự ái của ta vào chân, vào đầu, vào tay cầu thủ của ta. Ta rạn tim, vỡ phổi vì những đôi chân ấy. Ta vui ngất trời, buồn thấm đất vì những đôi chân ấy. Phải đi theo hội nhà tham dự các trận đấu với các hội đối thủ, dù hội nhà là hội học trò chân đất hay hội đá giầy hạng bét, mới hiểu nổi lòng yêu mến túc cầu, mới có được cảm giác đê mê tột độ của lòng yêu mến đó. Chứ, xem đội Ba-tây đấu với đội Á-can-đình, ta cũng thích đấy nhưng lòng rửng rưng.

Tám lưới lại xuất hiện. Nó kéo cả bọn theo nó. Anh họ nó, thủ quân Vĩnh Phú, tên là Hoa, vỗ vai từng đứa rồi hỏi :

– Thằng nào là Danh ná ?

Danh ná lễ phép :

– Thưa anh, em đây.

– Em biết đá banh, hả ?

– Dạ. Em đã từng đá hội tuyển thiếu niên thị xã.

– Em chắc gỡ nổi không ?

Danh ná quả quyết :

– Chắc.

Anh Hoa nghĩ đằng nào cũng thua rồi, gỡ huề cũng thua, mà đã chắc gì gỡ được. Vậy phó mặc cho số mệnh… nghệ thuật đá banh cho Danh ná. Anh giục :

– Hai em vô thay quần áo !

Danh ná khoác áo hội tuyển vườn Vĩnh Phú. Áo thung, quần xà lỏn không rộng mấy đối với Danh ná nhưng khá rộng đối với Chơn Chơn đạo nhơn. Trông đạo nhơn giống hề quá xá. Hồi còi của trọng tài nổi đậy, thôi thúc. Hai đội bóng lại ra sân. Vì hội vườn chủ trương giản dị nên số 7, số 9 cởi áo, thay quần tại chỗ giải lao nhường cho Danh ná, Chơn Chơn đạo nhơn. Danh ná mang số 9. Khán giả hội nhà, thêm một phen điên tiết. Họ la lối :

– Bộ hết người rồi hay sao mà đưa cầu thủ… vú sữa vô đá !

– Cho hai đứa về bắn bi !

– Đuổi cổ nó ra.

Danh ná bình tĩnh. Kệ, ai chưa hiểu mình cứ để họ nói xấu. Chừng hiểu mình, họ sẽ thương mình, sẽ mắc cở.

– Biết cơ ngơi này, ông đã chả thèm cá.

– Tối nay thiếu ngàn bạc là vợ ông nó giết ông đấy.

Khán giả và dân đánh cá tha hồ chửi rủa. Còi đã nổi. Vĩnh Phú giao banh. Danh ná trổ tài. Nó lừa banh qua ba cầu thủ Phú Hòa, chuyền cho Chơn Chơn đạo nhơn. Chơn Chơn lướt bóng đi. Với những cầu thủ trứ danh như Bồn lừa, Dzũng Đakao, Danh ná, Chơn Chơn đạo nhơn thì đá banh với cầu thủ vườn cũng như làm xiếc trên sân cỏ. Sân banh im lặng rồi vang động. Người ta vỗ tay, hò hét cổ võ hai cầu thủ mà người ra mới đòi tống cổ ra. Cái xã hội người lớn bao giờ và ở đâu cũng giống nhau ở điểm quyết đoán vội vã và ngu xuẩn và vô liêm sỉ. Danh ná đã bàn với Chơn Chơn đạo nhơn trước khi vô sân. Là chơi tài nghệ cá nhân. Giao banh cho cầu thủ vườn là hết gỡ.

Vậy thì Chơn Chơn đạo nhơn đang lướt banh trong niềm hy vọng to tổ bái của khán giả Vĩnh Phú. Nó dẫn banh lên xa, lên sâu. Xuống góc phải. Đưa gần vùng cấm địa đối phương. Chơn Chơn đạo nhơn qua mặt hai hậu vệ Phú Hòa. Nó tạt banh vào giữa. Danh ná, như con hãn huyết[12], câu, phóng tới, dùng chân trái dứt mạnh. Trái banh chọc thủng gôn-không-lưới bay mãi ra ruộng ! Tất cả đều ngạc nhiên. Thủ môn Phú Hòa chạy đi nhặt banh sũng nước. Một vùng trời quê chấn động. Tiếng vỗ tay hoan hô kéo dài.

– Tuổi trẻ tài cao !

– Bắn banh mạnh hơn bắn đại bác !

– Nó nã cái rầm !

Banh đặt giữa sân. Phú Hòa chuyền bóng. Bóng mê Danh ná rồi. Các cầu thủ kể luôn hai cầu thủ tỉnh đá mướn, mải suy nghĩ về thằng số 9, bị mất bóng đều đều. Cầu thủ Vĩnh Phú lên tinh thần, phá banh hay đáo để. Banh lại nằm dưới chân Danh ná. Thác người cổ võ đổ xuống, lan tràn. Danh ná, một mình dẫn banh, lừa đảo, qua mặt sáu, bẩy cầu thủ Phú Hòa, đem trái đạn đại bác cách khung thành mười thước. Phơ [13] ! Ầm. Trái đại bác một trăm bẩy mươi lăm ly phá vỡ gôn-không-lưới đối phương. Lần này nó bay tận giữa thửa ruộng. Và, cứ vậy, đến mãn hiệp, thằng số 9 và thằng số 7 bắn qua lưới địch mười hai trái, nâng tỷ số 12 – 2 cho Vĩnh Phú.

Những gì xẩy ra về phía người lớn, người đánh cá chẳng thèm nhắc tới. Những lời tán tụng, khen ngợi thật nhàm chán, chẳng thèm nghe. Danh ná và Chơn Chơn đạo nhơn thay quần áo cầu thủ, trả anh Hoa, mặc lại quần áo của mình. Thừa lúc mọi người hân hoan mừng chiến thắng, Danh ná và Chơn Chơn đạo nhơn lẻn ra bờ kinh, cởi phăng quần áo, nhẩy xuống nước ngụp lặn. Dũng sĩ Cà Đao gặp chủ, gáy um sùm. Tắm đã rồi, hai đứa lên bờ, kiếm chỗ vắng gió, nhớm lửa nấu cơm. Bọn Quới cù lần bám sát Tám lưới đi lãnh tiền ăn cá, quên mất hai nhà phiêu lưu. Bọn nó cũng ngỡ rằng Danh ná và Chơn Chơn đạo nhơn đang được hội tuyển Vĩnh Phú o bế và chia … tiền cá. Nhóc con Vĩnh Phú ngơ ngác đi tìm gặp Danh ná, Chơn Chơn đạo nhơn. Hai thằng số 9, số 7 đã trở thành thần tượng của chúng nó. Nhưng số 9, số 7 đâu rồi cà ?

Ngọn lửa cứ tạt về phía sau vì gió thổi. Gió thổi thì cơm lâu sôi. Hai nhà phiêu lưu vừa bẻ cành cây mục lùa vào bếp, vừa nhìn lửa bập bùng cháy. Chơn Chơn đạo nhơn có điều thắc mắc, bây giờ mới dám hỏi :

– Tại sao anh em mình phải “trốn” ra đây ?

Danh ná nhẩn nha đáp :

– Anh Dzũng Đakao hay thiệt. Mình ở lại, nó sẽ cho mình tiền thắng cá sau khi nó đòi tống cổ mình. Mắc cở thiệt !

Danh ná mở nắp nồi cơm để nhựa khỏi trào :

– Cơm chín, mình đem xuống bè. Rồi mình gỡ bè đi xa khỏi chỗ này. Ta ăn cơm trên bè. Mày nướng con cá sặt lớn tí, nghe.

Chơn Chơn đạo nhơn lựa cá, nướng. Cá chín, cơm chín luôn. Hai đứa thu dọn đồ nghề, xuống bè. Chiếc bè chuối ra khỏi bờ, lờ đờ trôi theo dòng nước chiều. Mặt trời đã ở trên ngọn tre. Danh ná cảm khái, rút kèn chơi một bản nhạc buồn. Chơn Chơn đạo nhơn hát.

Chiều ơi,
Lúc chiều về gặp những nương khoai
Trâu bò về giục mõ xa xôi
Hỡi chiều…

Chiều ơi, nóc nhà sàn toả khói âm u
Cô nàng về để suối tương tư
Hỡi chiều…

Chiều ơi, chiều ơi, chiều ơi, ơi chiều…” [14]

Tiếng kèn, tiếng hát im bặt. Mặt trời khuất sau trùm tre. Từ phía trong Vĩnh Phú, khói bếp bốc lên, lan tỏa. Buổi chiều thôn ổ vừa êm đềm vừa cô quạnh. Chơn Chơn đạo nhơn hỏi :

– Vô bờ chưa, anh ?

– Đi quãng nữa.

– Bọn Tám lưới, Quới cù lần tìm mình ở đâu ?

– Nếu nó ham phiêu lưu, nó sẽ bơi nhanh kiếm mình.

Lúc này, chuyện nạp tiền thua cá và chung cho những tay chơi nhỏ đã xong xuôi. Tám lưới hốt trăm mấy. Nó và bọn Quới cù lần đi kiếm Danh ná. Nhiều người đi kiếm Danh ná. Trưởng ban tổ chức trận đá banh đi kiếm Danh ná. Để khen nó, cám ơn nó và cho nó tiền. Nhưng nó đâu còn ở đây. Tám lưới ra cái điều hiểu biết lắm, dẫm đám đông ra đầu kinh Ông Cò. Chiếc bè chuối đã rời bến. Còn trơ đó, ba chiếc xuồng neo chắc. Tám lưới vò tóc :

– Hai đứa đi rồi !

Mọi người nhao nhao :

– Tụi nó đi đâu ?

Tám lưới dậm chân :

– Ai mà biết.

Anh Hoa hỏi :

– Liệu hai đứa có trở lại không ?

Tám lưới lắc đầu :

– Không, Danh ná không trở lại nữa. Nó và bạn nó ghép bè đi phiêu lưu. Nó biểu sẽ đưa bè ra sông, ra biển, ra đảo Hoàng Sa, đuổi giặc Tàu. Danh ná giỏi đủ thứ. Nó có con gà tre số dzắt. Chúng em bỏ nhà theo nó phiêu lưu. Thôi, chúng em dọt lẹ mới kịp Danh ná.

Mọi người dúi tiền cho Tám lưới, dặn dò :

– Gặp hai đứa, nói chúng tao tặng ăn quà chơi, nghe.

Năm ông nhãi nhẩy xuống xuồng, gỡ dây theo, chèo gấp theo dòng nước xuôi vào kinh Ông Cò. Bọn nhóc Vĩnh Phú đứng thộn mặt ra. Bỗng mấy ông, nhắm xóm mình, chạy miết. Những người còn lại lục tục kéo về, ai cũng ca ngợi Danh ná và Chơn Chơn đạo nhơn. Mặt trời đã lặn. Trời nhá nhem. Bóng tối sắp bao trùm sông nước, đồng ruộng. Bọn Tám lưới bơi xuồng không bao lâu thì gặp Danh ná và Chơn Chơn đạo nhơn đang ăn cơm trên bè. Tám lưới mừng quýnh :

– Nè Danh, tính bỏ rơi bọn tao, hả ?

Quới cù lần trách móc :

– Tìm hai đứa muốn hụt hơi.

Sáu xạo… xạo ke :

– Hổng kiếm ra hai đứa, ông sẽ trầm mình tự vẫn à !

Năm ròm pha trò :

– Tao không tự vẫn. Bộ ngu sao ! Ông về Ba Bần ghép bè phiêu lưu một mình.

Bẩy vẩu tiếc rẻ :

– Phải chi hai đứa ở lại thì đêm nay vui biết mấy !

Đợi bạn rỉa rói chán chê, Danh ná nói :

– Tao biết bọn mày sẽ đi kiếm nên tao mới đợi ở đây. Nếu bỏ rơi bọn mày, tao đã rẽ vô con rạch bên trái rồi.

Tám lưới khoe :

– Người ta cho hai đứa khối tiền đấy. Tao giữ nè…

Danh ná đặt bát cơm xuống bè, buông đũa :

– Tao không cần tiền. Phiêu lưu không cần mua gì cả. Nếu đói, đi làm mướn ăn công.

Tám lưới cụt hứng. Nó rẽ sang chuyện khác :

– Mày kỳ ghê, khi không bỏ đi.

Danh ná cười :

– Sẽ có lần mày bỏ đi như tao, khi mày… đọc nhiều sách !

Chơn Chơn đạo nhơn hỏi :

– Nếu tụi bay chưa ăn gì thì lấy bánh tét ăn đỡ.

Có tiếng xuồng đuôi tôm khuấy nước rộn rã. Rồi tiếng xuồng đuôi tôm tới gần, kéo sau chiếc xuồng chèo. Ba ông nhóc lạ trên xuồng đuôi tôm cho xuồng táp gần chiếc bè chuối. Một ông nhanh nhẩu :

– Chúng tao mê số 9, số 7 quá. Cho chúng tao phiêu lưu với. Tao là Bình, tức Bình bể vì tao ưa làm bể bình của ba tao. Hai bạn tao là Vui và Tến.

Danh ná nói :

– Phiêu lưu cực thí mồ, chịu nổi chứ ?

Bình bể cởi phăng áo :

– Nổi.

Vậy là Danh ná kết thêm ba bạn phiêu lưu. Xuồng buộc quanh bè. Những ông nhóc thắp đèn bão, nói chuyện huyên thuyên…


[12] Hãn huyết: “Hãn huyết bảo mã” – loài ngựa quý ra mồ hôi đỏ như máu này là một giống ngựa có nguồn gốc từ Turkmenistan, nơi chúng được tôn vinh làm biểu tượng quốc gia.
[13] Phơ : từ tiếng Pháp ‘feu’ : lửa ; bắn.
[14] “Nương Chiều”, nhạc và lời của nhạc sĩ Phạm Duy
.

—>9

Advertisements
This entry was posted in Duyên Anh, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.