DANH NÁ (Duyên Anh ): 11-15

– 13 –

Sau cơn mưa đại hạn, quang cảnh có nhiều thay đổi. Dòng kinh đục ngầu và ngổn ngang những cành khô mục lềnh bềnh trôi. Một vài cây cầu tre cũ nát bị mưa gió đánh sập. Thê thảm nhất là căn nhà lá phía trái con kinh bị gió cuốn mất cả nóc, tường phên trống tung. Hai vợ chồng và ba đứa con nhỏ đứng nhìn sự đổ vỡ, chưa biết xoay sở ra sao. Đây là một gia đình nghèo, cả hai vợ chồng đều đi làm mướn. Ba đứa con còn nhỏ. Đứa lớn nhất chừng mười tuổi. Đứa bé nhất mới lên ba. Chắc chắn cả đêm qua, gia đình bất hạnh này ướt như chuột và rét run. Danh ná bảo anh em lên bờ giúp đỡ gia đình nghèo khổ này, xây dựng lại căn nhà vừa bị mưa gió tàn phá.

Cái đám nhân công nhô con đầy nhiệt tình bắt tay vào việc ngay. Người chủ nhà chỉ huy bọn nhãi. Danh ná bắt Kỳ đen và Minh tàng cho xuồng máy trở lại nhà ông Chín xin lá cũ. Bọn nhãi, chia từng toán, làm việc. Vui vẻ, làm việc và yêu thương. Đó là “cách ngôn” của Danh ná. Nói to tát thì đó là triết lý sống của con nít. Tất cả đều hăng hái trừ Chơn Chơn đạo nhơn lẩm bẩm một mình. Nó không khoái cái trò lặt vặt. Nó thích đi một lèo ra sông lớn cơ. Cứ nay việc này, mai việc khác, biết bao giờ mới ra sông. Còn ra biển, ra đảo Hoàng Sa nữa, chứ bộ. Rồi còn trở về. Nó thầm trách Danh ná thích xía vô chuyện người khác. Làm sao nó hiểu nổi một tâm hồn như Danh ná. Thằng nhóc này chỉ xứng đáng làm đệ tử của Danh ná thôi.

Danh ná ghép bè ra biển. Ra biển, ra đảo Hoàng Sa là chuyện ngày mai khôn lớn. Sức mấy bè chuối ra được đảo Hoàng Sa. Chỉ có tâm hồn Danh ná bay ra nổi, thừa sức bay ra. Hôm nay, nếu ra biển được càng tốt không thì đi tìm hiểu đồng đất quê hương mình, kết bạn khắp nơi, đem những điều mình hiểu biết giảng giải cho bạn và thu nhận những điều hay ở bạn. Thế đã chẳng đạt cái mục đích phiêu lưu ư ? Và thấy ai hoạn nạn, ta đem sức giúp đỡ, không đòi hỏi công lao. Ấy, còn nhỏ, sống được vậy là cao thượng rồi. Lớn khôn sẽ làm được nhiều việc to tát hơn, hữu ích hơn :

– Chơn !

– Dạ

– Dưới bè còn gì ăn không ?

– Hết trơn.

– Mày đi nấu cơm, nướng sặt khô cho ba đứa nhãi ăn. Tụi nó đói ngấu rồi.

Chơn Chơn đạo nhơn đành ngoan ngoãn nghe lời. Nó xuống bè, lấy nồi, gạo, cá khô đem lên bờ. Cơm chín, nó chọn cho ba đứa nhãi ăn. Chúng ăn nhanh, ăn ngon lành. Chơn Chơn đạo nhơn ngồi nhìn cũng thấy ấm lòng. Nó thôi lẩm bẩm và lại phục Danh ná. Đến chiều, căn nhà dựng lại xong xuôi. Danh ná biếu vợ chồng người chủ nhà cặp vịt. Rồi hô hoán anh em rời bến thật nhanh. Đoàn xuồng vẫn lênh đênh trên kinh Vĩnh Chánh. Con nít mỗi lúc theo mỗi đông. Dễ chừng đã có đến ngót một trăm chiếc xuồng.

Chơn Chơn đạo nhơn vỗ vai Danh ná :

– Thôi nhá !

Danh ná tròn xoe mắt :

– Thôi gì ?

– Thôi dỡ lá, cất nhà linh tinh…

– Mày ngu lắm. Dzũng Đakao bảo : “Mỗi ngày làm được một việc tốt thì lòng mình sung sướng hơn được vàng bạc”.

– Nhưng lâu ra biển…

Danh ná cáu :

– Đếch cần ra biển vội. Mày nghĩ kỹ đi, nếu đêm nay mưa, vợ chồng con cái người ta khổ biết bao !

Chơn Chơn đạo nhơn cãi :

– Mình cũng khổ, mình ngủ ngoài trời mà…

Danh ná túm tóc Chơn Chơn đạo nhơn :

– Nghe đây, đồ heo : Mình là những tay giang hồ, mình là hiệp sĩ, mình phải biết cứu giúp người nghèo khổ, cô thế. Tuồng cải lương đã diễn hoài, mày coi mà quên sao ?

Chơn Chơn đạo nhơn nín khe. Danh ná bồi tiếp :

– Chỉ có mình mày ưa càu nhàu, tụi nó có đứa nào bết như mày đâu !

Quới cù lần “gỡ tội” cho Chơn Chơn đạo nhơn bằng câu nói vu vơ :

– Hôm nay đã mười ba rồi đó.

Tám lưới phụ họa :

– Mười rằm là mặt nước kinh trắng bạc.

Không đứa nào nói gì thêm. Đoàn xuồng phiêu lưu ồn ào đi. Các “thủy thủ” trò chuyện oang oang. Con nít trên bờ kinh chạy theo, reo hò. Thằng nào thằng nấy thèm nhỏ dãi. Mưa xong là nắng, cái thứ nắng thật khó chịu nhưng nó làm mấy xuồng chở cành cây mục chóng khô. Đêm nay lại hứa hẹn mưa nữa. Không khí rất oi nồng. Danh ná cho neo xuồng bè cẩn thận, ngủ một đêm rồi mai ra sông Long Xuyên. Gần đến ngã ba kinh Vĩnh Chánh vào sông Long Xuyên. Kinh Vĩnh Chánh chỉ là một trong những cánh tay của sông Long Xuyên.

Anh em giang hồ đã lên bờ. Nơi hạ trại cách chợ không xa mấy. Cơm nước xong, anh em chuẩn bị đón mưa. Nhiều chiếc đèn bão đã thắp sáng. Nhưng trời chỉ dọa mưa thôi. Sấm chớp một phát, gió thổi mạnh một lát rồi im bặt. Danh ná cho gom củi, rưới chút xăng làm mồi, đốt “lửa trại”. Củi mục khô rơm cháy tưng bừng. Bãi rộng, anh em giang hồ quây quần vui vẻ. Danh ná đứng dậy. Ánh lửa bập bùng. Ánh lửa làm rực rỡ khuôn mặt hiên ngang và dễ thương của Danh ná. Nó lớn tiếng hỏi :

– Có thằng nào nhớ nhà không ?

Cả bọn nhao nhao :

– Không, không, mới đi mà nhớ gì !

Danh ná lại hỏi :

– Có thằng nào muốn về chưa ?

Cả bọn nhao nhao :

– Đi vui thấy mồ, về chi, ngu sao mà về.

Danh ná đưa tay vuốt mái tóc ngắn :

– Ngày mai chúng ta ra sông. Chúng ta sẽ qua cầu Đúc, qua chợ Long Xuyên, ra sông lớn, qua bắc An Hòa, qua bắc Vàm Cống, qua Cần Thơ, ra biển.

Nhóc con vỗ tay thích thú.

– Sông không phải là kinh rạch nữa. Gặp mưa gió là xuồng lật như chơi. Thằng nào sợ hãi thì về đi, tao không giận đâu.

Chẳng đứa nào trả lời.

– Bọn nhóc thị xã là ưa chế nhạo lắm, chúng ta sẽ không để bọn nó chế nhạo. Vậy ra tới sông, mình sắp xếp xuồng thành ðội hình cho bọn nó ngán chơi.

Danh ná ngưng giây lát. Bước tới bước lui quanh đống lửa, ra cái điều suy nghĩ. Rồi nó hỏi :

– Chúng mày thuộc bài “Trên Sông Bạch Đằng” không ?

– Không.

– Không ai dạy cả.

– Nó ra sao ?

– Vậy chứ thuộc bài gì ?

– Vọng cổ, … tầm bậy tầm bạ…

– Thủ Phong Nguyệt …

– Lý Ngựa Ô, nữa…

– Tao sẽ dạy chúng mày bài anh hùng ca “Trên Sông Bạch Đằng”. Mẹ ơi, đi đánh giặc Tàu mà ca vọng cổ thì sầu thúi ruột, chưa hết sáu câu nó đã chìm xuồng ! Hà hà hà…

Danh ná rút kèn ác-mô-ni-ca thổi dạo bài hát “Trên Sông Bạch Đằng”. Bọn nhóc im phăng phắc. Tiếng kèn và tiếng củi nổ nghe lạ lùng sao ! Lạ lùng nhất thế giới. Thế giới, có thể, có những giàn nhạc vĩ đại với những nhạc trưởng, nhạc công lừng lẫy nhưng thế giới không thể có Danh ná, tay kèn ác-mô–ni-ca chưa sành đánh “tông”, đứng bên đống lửa bập bùng, trên bờ kinh quê hương Việt Nam, giữa đêm khuya , gởi hồn mình vào lịch sử xa xăm. Hồn tuổi thơ gặp hồn lịch sử. Lịch sử sống dậy, tưng bừng ngạo nghễ… Này đấy, xác Hán quân rồi xác quân Nguyên lều bều trên mặt sông Bạch Đằng. Này đây, xác quân Thanh như bèo trôi trên mặt sông Nhị Hà. Này đó, bọn Thái Lan chới với thê thảm dưới dòng Rạch Gầm. Ngày đó, chiến hạm thực dân Pháp cháy phừng phừng trên sông Nhật Tảo. Và kia, xác tầu của bọn Tây mắt xanh chìm nghỉm ngoài khơi. Những con người làm cho những dòng sông mang tên tuổi, làm cho những dòng sông bất hủ. Những con người làm lịch sử chói sáng hào quang ấy, mà ta gọi là anh hùng, đang lần lượt trở về bên đống lửa bập bùng, trên bờ kinh Vĩnh Chánh, nghe tiếng kèn thôi thúc đuổi giặc chiếm lại đất nước của tổ tiên. Tiếng kèn mộc mạc, tiếng kèn chân tình của đứa trẻ quê mùa Việt Nam đang rót nhạc đấu tranh vào tâm hồn bạn bè nó. Tiếng kèn của Danh ná, thế giới đã có chưa, loài người đã có chưa ?

“… Trên sông Bạch Ðằng
Quân Nam ầm reo
…” [25]

Danh ná dạy anh em từng câu, từng câu hát. Khi anh em đã thuộc, nó thổi kèn, anh em hát. Cái lâu đài âm thanh này, không, cái cánh đồng âm thanh bao la này tỏa lan bốn hướng. Sông nước, mây khói, cỏ cây, trăng sao, hoa lá đều ngẩn ngơ nuốt hơi nhạc. Trẻ con xa gần thức giấc, tung chăn chiếu chạy tới nhập bọn. Một đêm không ngủ trên bờ kinh quê hương. Để nghe hát, để hát. Để nghe lịch sử những dòng sông, những người làm nên những dòng sông và những người sắp làm nên những dòng sông. Danh ná thật tuyệt diệu. Trẻ con Việt Nam thật tuyệt diệu. Vì chúng nó đang làm cuộc phiêu lưu ra sông, lên phía Bắc biển Đông chiếm lại đảo Hoàng Sa.

Sáng hôm sau, Danh ná cho nhổ neo sớm. Thêm ba mươi chiếc xuồng theo nó đi phiêu lưu. Danh ná xếp thành đội hình đàng hoàng, không thể ô hợp như đi trong kinh rạch được. Đoàn xuồng sắp ra sông Long Xuyên. Chỉ còn xuồng đuôi tôm của Minh tàng kéo bè chuối chỉ huy. Hai xuồng đuôi tôm của Bình bể và Liêm lé chạy hai bên hộ tống. Các xuồng khác gỡ hết dây buộc vào nhau bơi riêng từng chiếc, theo sau bè. Hàng năm, hàng ba. Một. Rồi lại hàng năm. Và hàng một, cái nọ cách cái kia ba thước. Sông Long Xuyên rộng hơn kinh Ông Cò, tầu ghe qua lại tấp nập. Đoàn xuồng phiêu lưu khiêm tốn chạy bên mé sông. Nhóc con bên sông chỉ có việc há hốc miệng kinh ngạc. Chúng nó hò reo ơi ới. Nhiều thằng khoái quá, gỡ xuồng bơi theo, chẳng cần biết bơi theo với mục đích gì. Từ ngã ba, tức là cuối con kinh Vĩnh Chánh tới cầu Đúc còn xa, kiểu đi tà tà thế này phải chiều mới chui qua cầu.

– Danh ná !

– Gì ?

– Trưa nay, cơm nước ra sao ?

Quới cù lần thắc mắc chuyện cơm nước. Nó thắc mắc rất đúng. Bây giờ, đâu phải chỉ có mấy thằng. Đông lắm rồi. Nhiều thằng nổi hứng theo, không mang lương thực và nồi niêu. Bỏ chúng đói không được. Danh ná thản nhiên :

– Trực này, nhịn đói.

– Chiều…

– Chiều mình ghé cù lao nấu nướng.

Đoàn xuồng trôi trên sông Long Xuyên đẹp mắt quá. Danh ná xếp đội hình ấm a ấm ớ mà cừ ghê. Chơn Chơn đạo nhơn hỏi :

– Dzũng Đakao dạy anh xếp đội hình xuồng chạy trên sông hả ?

Danh ná hơi hơi mắc cở :

– Tao đấy, chim dạy tao đấy. Tao thấy chim nó bay từng đàn, nó đổi đội hình hoài à… Tiếc là mình thua chim. Chơn ạ, mình phải học cả chim mông lẫn loài vật.

Chơn Chơn bắt sang chuyện khác :

– Tụi nhóc theo anh đông hết sức. Anh có gì mà chúng nó mê dữ vậy ?

Danh ná cười rất tươi :

– Tụi nó mê phiêu lưu, nó khoái vui chơi. Chứ, tao có con khỉ gì mà tụi nó mê.

– Anh có cái bè chuối.

– Ừa, có cái bè chuối .

– Bè chuối, bây giờ, em ngấm nghía mới thấy tức cười.

– Thì mày cười đi.

Chơn Chơn đạo nhơn không cười. Nó thả mắt nhìn sang bên kia sông. Bên kia sông, những rặng cây cao xanh ngắt sau cơn mưa đêm qua. Đằng sau những rặng cây ấy là những xóm làng, có thể, có cả xóm làng Chắc Cà Đao thân mến. Giá không vướng những rặng cây cao, Chơn Chơn đạo nhơn sẽ thấy một chút xíu quê nhà mình. Chút xíu thôi, cũng đã nỗi nhớ nhung của kẻ giang hồ…mới được vài ngày ! Ở mãi làng mình sao buồn thế, quanh đi quẩn lại chỉ một con đường mòn, dòng kinh hẹp, cái chợ còm cõi, đám bạn ngớ ngẩn. Vậy mà rời khỏi làng mình, dù chưa bao nả, đã nhớ con đường mòn, dòng kinh hẹp, cái chợ còm cõi, đám bạn ngớ ngẩn. Kỳ thiệt ! Ở thì chán mà đi thì nhớ !

– Anh Danh ạ !

– Mày chưa cười à ?

– Em không cười nổi. Em ở quê mình hoài phát ngấy, mà đi mới có vài hôm lại nhớ, thế là thế nào ? Dzũng Đakao nói sao ?

– Thế là cái tình của mày đối với quê nhà. Đứa nào thiếu cái tình đó, đi xa nó quên luôn quê nhà nó. Nó sẽ bĩu môi chê bai quê hương nó nghèo khổ, xấu xí.

Chơn Chơn đạo nhơn hết thắc mắc. Nó nhớ quê là nó có tình yêu dấu quê hương. Phải, quê hương Chắc Cà Đao của nó đáng nhớ lắm, chứ bộ. Nơi đó, cha mẹ nó sinh ra nó…Ui da, kể lể thì dông dài, nó biết mình yêu quê mình là đủ rồi. Đứa nào ghét bỏ quê hương mình là đứa đó đồ bỏ, đứa mất gốc gác, không xứng đáng làm người.

Đoàn xuồng vẫn men bờ sông bên phải đi. Nước chẩy lờ đờ nên chẳng cần gắng sức chèo. Danh ná dặn anh em :

– Nhớ nghe, đội hình giữ thiệt đẹp cho bọn thị xã lé mắt chơi.

Quới cù lần khôi hài :

– Cho chúng nó biến hết thành thằng Liêm !

Liêm lé cười khì. Nhẩn nha, đoàn xuồng đi, chẳng việc gì phải vội vã. Qua mỗi bến, thằng nhóc nào có xuồng là vội nối đuôi đội hình theo Danh ná. Niềm vui lôi kéo niềm vui. Hãy để niềm vui thánh thiện lôi cuốn không sợ mất mát gì. Bất quá là một trận đòn kỷ niệm thời thơ ấu nếu bố mẹ giận dữ. Còn thì nguyên vẹn, chả bị mất mát tí ti ông cụ nào. Vui nhất vẫn là mấy ông nhãi chuyên nghề chờ xuồng rước khách qua sông, thấy đoàn xuồng trên mặt nước, khoái quá, bỏ luôn nghề nghiệp, cho xuồng đi phiêu lưu luôn.

Xế trưa, đoàn xuồng cách cầu Đúc năm trăm thước. Danh ná hạ lệnh cho đội hình ra giữa sông.

– Chui hết qua gầm cầu ở giữa nghe, tụi bay !

Danh ná đứng dậy. Thiếu cái ống nhòm. Thuyền trưởng thiếu cái ống nhòm. Nó đã thấy, trên cầu Đúc bắc ngang con sông nhỏ chia thị xã Long Xuyên thành hai khu vực – khu thương mại và khu hành chánh – lố nhố con nít và người lớn. Tất cả đứng ở một hành lang ngó xuống đoàn xuồng. Xe đò Sàigòn, Cần Thơ, Rạch Giá chạy về Châu Đốc hay xe đò từ Châu Đốc chạy lên, qua cầu đều ngưng tốc độ, mở hết cửa sổ nhìn một hiện tượng dưới sông. Một vài ông nhóc thị xã đã nhận ra Danh ná. Ôi, Danh ná, ngôi sao sáng chói trên sân cỏ mùa hè năm ngoái, Danh ná, thần tượng của nhóc con Long Xuyên, quên nó sao được :

– Danh ná !

– Danh ná !

– Danh ná !

Danh ná vẫy tay rối rít. Dũng sĩ Cà Đao gáy liền tù tì nhiều hơi. Cái quần xà lỏn phần phật bay. Chỉ tiếc bánh tét, bánh ú đã ăn hết nên bè chỉ huy kém sự ngộ nghĩnh ban đầu. Thiên hạ ngắm đoàn xuồng một cách say mê. Mỗi xuồng một cột tre nhỏ quấn đầy hoa bằng lăng tím nhạt. Đội hình …Chắc Cà Đao mà cứ như là hạm đội số 7 biểu diễn trên mặt Thái Bình Dương.

– Mày đi đâu đó, Danh ná ?

– Mày đi đâu dzậy, Danh ná ?

– Mày đi đâu đấy, Danh ná ?

Danh ná ngước mắt lên, nói thật lớn :

– Chúng tao đi phiêu lưu.

Chơn Chơn đạo nhơn hét thật sự :

– Chúng tao ra đảo Hoàng Sa đánh đuổi giặc Tàu.

Ra đảo Hoàng Sa đánh đuổi giặc Tàu ! Anh dũng ghê nơi… Nhóc con thị xã vỗ tay hoan hô. Và một trận mưa bắp rang, đậu phộng luộc, kẹo lạc, kẹo dừa rơi xuống xuồng khi chui qua hầm cầu. Người lớn liệng cả tiền nữa.

– Cho chúng tao theo với nhé !

– Tao quyết theo đánh Tàu !

– Phải cho ông ra Hoàng Sa !

Bọn nhóc thị xã chạy vào khu chợ. Chúng hô hoán sao mà, bè chuối chỉ huy chưa tới cầu Mới, nhóc con đã tụ tập đông đầy với đủ các thứ quà bánh. Quà bánh trút xuống xuồng. Nhiều thằng nhẩy xuống xuồng luôn. Đoàn xuồng qua cầu Mới. Trên hò hét, dưới vẫy tay. Niềm hân hoan một đời, dễ chừng, chỉ có một lần :

– Danh ná, đêm nay chúng mày nghỉ ở đâu ?

– Cù lao, bên kia sông lớn.

Đoàn xuồng ra sông lớn, ra khỏi một cánh tay của dòng An Giang. Ngã ba này gay go hơn ngã ba Ba Bần. Nhưng đoàn xuồng sang cù lao bên kia yên ổn. Ngọn Tầm Vu đã vượt rồi, không còn sợ những ngọn Tầm Vu ác liệt sẽ phải vượt. Danh ná cho neo xuồng, lên bờ nghỉ ngơi…


[25] “Trên Sông Bạch Đằng” : nhạc và lời của nhạc sĩ Hoàng Quý.


—>14

Advertisements
This entry was posted in Duyên Anh, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.