DANH NÁ (Duyên Anh ): 11-15

– 14 –

Sau mấy ngày phiêu lưu trên những kinh rạch, anh em giang hồ đều thấm mệt. Danh ná quyết định nghỉ ngơi ít bữa rồi tiếp tục chuyến đi. Cù lao này, mùa hè năm ngoái, Danh ná và Thảo xa lộ đã dẫn bọn Dzũng Đakao sang chơi. Có cả mấy con nhỏ xí xọn trong đội bóng nữ thị xã Long Xuyên nữa. Những ngày ở cù lao, Danh ná nghĩ tới lương thực mang theo đã vơi. Cần có thêm gạo và cá khô. Tám lưới, Hiệp mập, Hườn cá và một số tay nghề khác sẽ đi lưới cá đem qua chợ bán rồi mua gạo. Còn bao nhiêu, làm mướn công việc lặt vặt trên cù lao kiếm tiền đổi dầu, cá khô, mắm muối. Nhiều đứa tình nguyện sang chợ làm mướn hoặc chở xuồng khách. Tất cả đều vui vẻ làm việc, miễn được ra đảo Hoàng Sa, dù là Hoàng Sa trong tưởng tượng, Hoàng Sa trong mộng mơ của hồn đào niên thiếu. Bọn nhóc thị xã kéo qua cũng khá đông. Chúng nó không có xuồng như nhóc nhà quê nhưng chúng nó hứa, nếu Danh ná cho theo, sẽ mang nhiều gạo.

Danh ná không cần nhiều gạo. Chỉ cần đủ ăn hai ba ngày thôi. “Triết lý sống” của nó : Làm việc, vui vẻ làm việc và yêu thương. Đến bến nào, hễ đói, lăn xả vào việc làm mướn là có cơm ăn. Lười biếng mới đói. Không ai tiếc cơm gạo với những kẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ. Bởi vậy, anh em giang hồ say mê làm việc hai ngày thì Danh ná ra lệnh nghỉ: Để vui chơi, lấy sức ra sông lớn. Cuộc phiêu lưu còn nhiều thử thách. Anh em giang hồ tổ chức những trận đá banh, đi câu, bắn ná với nhóc con ở cù lao. Mọi người trên cù lao yêu mến anh em giang hồ vì anh em không phá phách gây tổn hại cho ai. Anh em cũng rủ nhau chèo xuồng sang thị xã chơi, thăm phố xá, công sở, cầu cống, xe cộ… Những anh em Ba Bần, Vĩnh Phú … nếu không nhờ phiêu lưu, có lẽ cả đời không ra tới thị xã. Ấy, nỗi buồn bã, thiệt thòi của con nít nhà quê là thế đó. Quê hương Việt Nam sao lắm nỗi buồn vậy ? Chiến tranh tang tóc, trường học thì ít, bom đạn lại nhiều. Con nít nhà quê, khi đi học, toàn bị học các ông thầy khoái ngủ gật hơn là nói những chuyện hấp dẫn như chuyện của Dzũng Đakao. Danh ná sẽ chỉ là thằng nhóc cù lần, nhút nhát, lép vế, ngớ ngẩn, nếu nó không may mắn gặp bọn Dzũng Đakao. Bây giờ, Danh ná khá rồi, vì nó biết tin nó chẳng thua đứa trẻ con nào. Nếu còn có điểm nó thua là tại gia đình nó nghèo, quê nhà nó nghèo. Bù lại, nó giầu mơ ước, nó dám ghép bè chuối phiêu lưu.

Nó đang nằm trên bè. Cạnh nó là Tám lưới. Chơn Chơn đạo nhơn đưa bọn Vĩnh Phú qua thị xã chơi. Những đứa trẻ khác la cà trong các gia đình ở cù lao. Mấy hôm ở cù lao nhàn nhã quá. Nhàn nhã đâm ra nhụt… chí giang hồ. Tám lưới thủ thỉ tâm sự với Danh ná :

– Nghe nói mày chơi ná hay lắm phải không ?

– Ừa.

– Sao không thấy mày chơi nữa ?

– Không bao giờ tao chơi nữa.

– Chán rồi à ?

– Một hôm tao bắn trúng con sáo mẹ. Tao đâu biết nó đang nuôi con nó. Con sáo bố xà xuống chỗ con sáo mẹ rớt, muốn cõng xác vợ bay đi mà không cõng nổi. Nó bay sát qua đầu tao rỉa rói rồi bay mất. Tao về hỏi má tao, má tao mắng tao đã làm tụi sáo con mất mẹ, không ai nuôi sẽ chết đói. Tao buồn quá, khóc hoài. Từ đó, tao không bắn chim, chỉ bắn cú, bắn ruồi, bắn mối thôi.

Tám lưới lảng chuyện :

– Đêm nay trăng sáng mày ạ !

– Ừa, rằm mà.

– Chúng mình chèo xuồng chơi dưới trăng nghe, mày.

– Ừa.

– Cam đoan không mưa đâu. Tao ngắm trăng đêm qua rồi, nó có cái quầng. Còn lâu mới mưa nữa. Năm nay hạn mà.

Im lặng. Một lát, Tám lưới nhỏ nhẹ :

– Phiêu lưu xong rồi, mình đi đâu ?

Danh ná đáp :

– Tao về Chắc Cà Đao với ba má tao, mày về Vĩnh Trạch với ba má mày.

– Lớn lên chúng mình còn chơi với nhau không ?

– Chắc chắn là còn, mày ơi.

– Còn phiêu lưu nữa không ?

– Còn chứ. Nhưng lái tầu thủy cơ. Mà mày lo lớn khôn làm quái gì. Lớn khôn sẽ tính theo kiểu lớn khôn. Mày nhớ nhà chưa ?

– Rồi.

– Nhớ nhiều không ?

– Nhớ nhiều lắm. Tao nhớ má tao, em tao, bà ngoại tao.

– Không nhớ ba mày à ?

– Ba tao chết trận lúc tao còn bé tí…

Tám lưới nhìn ra xa… Danh ná bỗng thấy thương Tám lưới lạ lùng.

– Ba mày còn sống chứ ?

– Còn. Kỳ thấy mồ, Tám lưới à ! Ở nhà ba tao ưa đục tao dễ sợ, mỗi lần bị đục, tao chỉ muốn bỏ đi. Bây giờ đi xa, tao nhớ ba tao cũng dễ sợ luôn. Về lần này, tao sẽ bị đòn nhưng tao lại khoái bị đòn.

– Tao với mày bơi xuồng vòng quanh cù lao, nghe.

– Ừa.

– Mày bỏ cái bếp dầu hôi, cái nồi với mắm, muối, mỡ qua xuồng tao.

– Làm gì ?

– Rồi mày rõ…

Hai nhà giang hồ sợ tâm sự lâu hơn thì cái nỗi hoài hương nó đùn lên to bằng cái cù lao mất. Mặt trời vừa mới lặn. Cái cảnh hoàng hôn trên sông nó cũng dễ khiến người ta bỏ cuộc lắm, bỏ phiêu lưu về chịu trận đòn ê ẩm của cha, để mẹ xoa dầu cù là an ủi… Cho nên, Tám lưới mới rủ Danh ná đi dạo xuồng. Danh ná ngồi yên ngắm cảnh trời chiều bảng lảng. Tám lưới chèo xuồng. Nó cho xuồng men theo cù lao về phía bên kia. Rồi nó neo xuồng. Danh ná chẳng cần hỏi tại sao Tám lưới neo xuồng. Lòng nó đang ngổn ngang đầy ý nghĩ. Nó đã nhận ra nó may mắn hơn bạn nó và điều này làm Danh ná càng nhớ nhà hơn… Không hiểu bọn nhỏ Chắc Cà Đao có buộc chắc giùm cổng nhà nó không. Không hiểu tụi nó có năng tới coi sóc nhà giùm Danh ná không. Không hiểu ba má nó về, biết nó ghép bè đi giang hồ có nổi giận không. Không hiểu, không hiểu…

– Danh ná !

– Gì ?

– Đợi trăng lên cao chút nhé !

– Ừa.

– Nè…

– Gì ?

– Mà thôi.

– Nói đi, mày !

– À, giá có xị đế, hé !

– Bậy !

– Người ta biểu hễ buồn chơi tí đế là hết buồn.

– Mày buồn à ?

– Buồn thí mồ… Cứ nằm mãi cái xó cù lao này, tao nhớ nhà lắm.

– Mai đi, đêm nay đi…

– Mai đi, nghe.

– Ừa.

Trăng đã lên. Ánh sáng tỏa ngập dòng sông. Dòng sông như tráng bạc. Tám lưới chèo xuồng rời thật xa mép cù lao. Nó cho xuồng ra giữa sông.

– Mày giữ cái bếp cho chắc nhé !

Tám lưới giơ bơi chèo đập xuống mặt nước. Nó nghiêng xuồng. Đám cá rào rào phóng lên, nhẩy toán loạn vào xuồng. Dưới ánh trăng, những con cá linh to bằng ngón tay, trắng hếu, y như những thỏi bạc nhẩy vào lò. Tám lưới tiếp tục đập bơi chèo, nghiêng xuồng. Cá linh hoảng sợ nhẩy tán loạn vào xuồng hết. Tám lưới nói :

– Đủ nhậu rồi. Mày đốt bếp đi.

Danh ná quẹt diêm châm bếp dầu hôi. Nó bắc cái nồi lên bếp. Một lát lửa làm nóng nồi, khô rom. Danh ná đổ chút mỡ. Mỡ kêu réo chừng phút đồng hồ thì im miệng. Danh ná bốc một nắm cá linh ném vô nồi. Mỡ lại léo nhéo như mụ đàn bà cằn nhằn chồng. Vài chú cá linh còn sức, giãy choi choi. Nhưng rồi cũng nằm yên đợi chết…chín. Danh ná dùng đũa đảo mẻ cá qua lại. Nó bắc xuống. Ngọn lửa bếp vẫn cháy.

– Ném vô tí muối, Danh ná ! Tiếc là thiếu hành, tỏi, tiêu…

– Vừa vừa thôi, Tám lưới ! Giang hồ mà mày đòi đủ thứ.

Tám lưới buông bơi chèo. Chiếc xuồng tự ý muốn dừng thì dừng, muốn quay thì quay, muốn trôi thì trôi. Hai nhà giang hồ bốc cá ăn ngon lành.

– Mày hiểu chưa, Danh ?

– Hiểu gì ?

– Có xị đế mới là “dzua” trên sông.

Phải, chỉ thiếu rượu. Nhóc con không được uống rượu, chưa biết thưởng thức rượu. Đến tuổi nào đó, chúng nó sẽ biết uống rượu, sẽ được gọi là tửu đồ, sẽ hiểu có rượu để nhậu với cá tươi trên chiếc xuồng lênh đênh trên sông, dưới ánh trăng bạc là tuyệt, tuyệt vô cùng. Đến tuổi nào đó, có thể Danh ná và Tám lưới sẽ biết làm thơ, sẽ biết đau khổ và sẽ giống những con chim én nhả máu cống hiến cuộc đời sầu muộn những bài thơ bất hủ ! Ích gì đâu, cái tuổi nào đó, Danh ná và Tám lưới chẳng còn là nhô con. Người lớn uống rượu tiêu sầu vì thương tiếc tuổi thơ đôn hậu đã mất. Người lớn uống rượu để quên những vết roi đời tàn bạo quất tím thể xác, quất buốt tâm hồn mình. Người lớn uống rượu để ngây ngất say và tưởng như mình lênh đênh trên chiếc thuyền nan, lạc vào vùng sương mù dĩ vãng, tìm về quê hương tuổi nhỏ, tìm lại thiên thai ấu thời. Nhưng rượu đã bất lực. Mọi thứ đều bất lực khi người lớn muốn cầu cứu để thoát cái hiện tại ê chề, cái địa ngục tanh hôi thủ đoạn, ganh ghét và thù hận. Rốt cuộc, rượu chỉ làm người lớn be bét, đốn mạt thêm.

– Mày khoái thành bợm nhậu hả, Tám ?

– Có ít đế, cá nó bớt tanh, mày ơi !

– Thôi, dẹp chuyện đế. Mày còn nói thèm đế, tao liệng mẹ nó bếp xuống sông đó nha.

Tám lưới không dám “thèm đế” nữa. Hai nhà giang hồ bốc từng chú cá linh nhấm nhá. Cá linh ngon và ngậy quá. Những tửu đồ cỡ Lý Bạch, Cao Bá Quát, Tản Đà chưa từng được thưởng thức món nhắm tuyệt diệu này.

– Mày còn buồn không, Tám ?

– Đi thì tao hết buồn, tao thích đi hoài, đi hết sông, hết kinh rạch miền Nam.

– Đi thế cả đời mới hết. Mày có khoái môn học địa lý không ?

– Tao học hành mẹ gì đâu !

– Uổng thiệt. Thằng Dzũng Đakao cho tao cuốn “Địa lý Việt Nam” nhiều bản đồ lắm. Tao thấy nước mình bao nhiêu là núi, bao nhiêu là sông, bao nhiêu là rừng, bao nhiêu là tỉnh lỵ, thành phố ! Nếu được đi ngao du sông núi quê hương mình, khoái biết mấy. Mà phải sống năm trăm tuổi mới đi hết ! Nước mình cũng có tuyết mày ạ !

– Nước mình đẹp nhất thế giới hả, mày ?

– Chớ sao.

– Hèn chi thằng nào cũng muốn chiếm nước mình.

– Sức mấy chiếm nổi.

– Thì mày nói nó chiếm đảo Hoàng Sa đó.

– Mình sắp tống cổ nó ra. Chúng mình sắp tống cổ nó ra, ba cái thằng Tàu nhằm nhò mẹ gì !

Danh ná kể cho Tám lưới nghe lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Những gì Dzũng Đakao đã kể cho Danh ná nghe và những gì Danh ná đã đọc trong sách lịch sử. Danh ná nhớ rành rọt. Tám lưới say mê nghe. Tưởng chúng nó đang sống ở dĩ vãng xa vời.

– Mày biết ông Nguyễn Trung Trực không ?

– Biết, ở núi Sam có đền thờ ổng, ngoại tao thường vô núi Sam khấn vái ổng.

– Biết có vậy thôi à ?

– Ừa.

– Ông Nguyễn Trung Trực hồi còn nhỏ cũng chơi trò phiêu lưu như tụi mình.

– Vậy hả ?

– Mày biết ổng chơi ở đâu không ?

– Chắc ở kinh Ông Cò.

– Nhảm mày, hồi đó chưa có kinh Ông Cò. Ông Tư Beo ở làng tao năm nay chín mươi tuổi lận. Ổng nói ông Cò là thằng Tây, nó làm cò ở Long Xuyên, nó chiếm đất mình nhiều lắm, nó bắt dân mình đào kinh dẫn nước vô ruộng nó nên kinh ấy mình quen gọi là kinh Ông Cò. Còn ông Trực là người Việt mình, ổng đánh Tây vì Tây nó chiếm nước mình.

– Ông Trực phiêu lưu ở dâu ?

– Ở sông Nhật Tảo, mày.

– Rồi sao ?

– Rồi lớn lên ổng đốt cái tầu Tây thiệt bự gần cầu Bến Lức. Ngon không mày ? Xuồng gỗ mà đánh chìm tầu sắt nghe, mày. Ổng đốt tầu Tây bằng gì mày biết không ? Bằng rơm nghe, mày.

– Ông Nguyễn Trung Trực số dzắt. Vậy tụi mình học đòi ổng sẽ đốt cháy tầu Tàu.

– Ừa.

Tám lưới chép miệng tiếc rẻ :

– Chả đứa nào kể chuyện này cho tụi tao nghe cả. Toàn là đá gà, cáp độ, ông địa, múa lân…

Danh ná an ủi bạn.

– Mày thích nghe chuyện lịch sử là tốt rồi. Khi về nhà, tao sẽ cho mày cuốn “Lịch sử Việt Nam”, mày chịu khó đọc thì còn biết cả ngàn ông ngon lành hơn ông Trực.

Tám lưới không thiết ăn cá linh chiên mỡ nữa. Nó nhấc bơi chèo, chèo xuồng thật nhanh. Nó bốc máu anh hùng Nguyễn Trung Trực rồi. Danh ná để mặc Tám lưới cho xuồng lướt nhẹ trên mặt nước đầy ánh trăng. Danh ná cũng dẹp bếp và đồ nghề nấu nướng. Dzũng Đakao, Danh ná ao ước, giá thằng Dzũng Đakao có mặt trong chuyến phiêu lưu này, nó sẽ kể nhiều chuyện anh hùng đánh Tàu đuổi Tây cho bọn nhóc nghe. Con nhà Dzũng Đakao biết cơ man chuyện anh hùng. Nó lại kể thật hấp dẫn. Nó khoa chân múa tay những đoạn quyết liệt cứ như là nó làm anh hùng múa kiếm đấu gươm với quân thù ấy. Danh ná nghe nó, mê tít chuyện lịch sử. Từ đó, Danh ná ưa kể chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

– Danh ơi !

– Gì ?

Sớm mai khoan đi nghe, mày. Tao muốn gom tụi nhóc ở cù lao lại, nói chuyện ông Nguyễn Trung Trực đốt tầu Tây cho tụi nhóc nghe.

– Tùy mày.

– Mày để cho tao nói, nghe.

– Ừa.

– Đừng chọc quê tao, nghe.

– Ừa.

– Nói chuyện ông Nguyễn Trung Trực tao kể, bọn nhóc Vĩnh Trạch sẽ tôn tao làm sư phụ. Tao mong về quá mày à !

– Mình sẽ về chứ mày.

– Về, mày nhớ cho tao cuốn sách mày hứa nhe.

– Ừa.

Chiếc xuồng đã cách cù lao khá xa. Danh ná bảo Tám lưới quay lại. Đêm khuya, trăng càng tỏ. Dòng sông đẹp như những dòng sông đã chôn vùi tầu giặc và xác giặc thù. Dòng sông còn đẹp hơn vì hai ông nhóc đang mơ làm lịch sử thả xuồng trôi lênh đênh. Những người đã làm nên những trang sử lẫy lừng của nòi giống mình đều có những tâm hồn như tâm hồn Danh ná, Tám lưới. Đất nước ta đâu phải chỉ rặt một bọn quấy hôi bôi nhọ lịch sử của một giai đoạn, bọn bù nhìn ăn cắp, bọn lưu manh chữ nghĩa, bọn trí thức bất lương, bọn gây ra đầm đìa tội lỗi bạo tàn với chính đồng bào mình, nhưng lại hèn mạt quỵ lụy trước quan thầy ngoại bang. Không, đất nước yêu dấu của ta còn triệu triệu tâm hồn rạng ngời Danh ná. Chỉ cần một tâm hồn Danh ná, thế giới đã hết dám khinh bỉ tổ quốc ta, dân tộc ta. Những quân vô liêm sỉ bị người ngoại quốc khinh bỉ cũng là đúng, vì ở đâu ngay đồng bào của chúng cũng đã khinh bỉ chúng rồi. Đó là bọn Việt gian ghẻ lở, những kẻ, bất cứ ở nơi nào trên trái đất, vẫn tiếp tục mánh lới ăn cướp, hãm hại đồng bào mình, chà đạp lên danh dự dân tộc, để đạt lợi tư của chúng.

– Danh ná ạ, tao lạ lắm.

– Lạ gì ?

– Bọn mình cả trăm thằng mà không gây gổ, chửi thề, đánh lộn. Ở nhà, tụi tao chỉ có vài đứa chơi với nhau một lúc là y rằng chửi nhau, uýnh nhau.

– Ừa, tao cũng lạ.

– Mày biết tại sao không ?

– Không.

– Tại tụi nó thương mày đó. Tụi nó biểu mày dễ thương, mày hiền lành, mày cao thượng. Thằng Minh tàng thương mày nhất.

Danh ná sung sướng lịm người. Chưa hẳn đúng như Tám lưới nghĩ đâu. Bọn nhóc không gây gổ, chửi thề, đánh lộn vì chúng nó đi làm lịch sử. Những người đi làm lịch sử đều giống bọn nhãi phiêu lưu này. Và, điều này chẳng hiểu có đúng không, những người chân chính đi làm lịch sử đều ngây thơ hoặc đều ôm ấp giấc mộng rất hồn nhiên. Từ những giấc mộng rất hồn nhiên, lịch sử được làm nên. Và, tất cả những vị anh hùng, lịch sử được làm nên. Và, tất cả những vị anh hùng dân tộc đều đã có những đoạn đầu đời sôi nổi, mộng mơ, khờ khạo, chân thành như những cậu Danh ná, Chơn Chơn đạo nhơn, Tám lưới, Quới cù lần…

Chiếc xuồng gỗ đã ép sát mép cù lao. Tám lưới buộc xuồng thật chặt. Hai đứa trẻ lên bờ. Chúng đi bên nhau, dưới ánh trăng quê hương. Kỷ niệm đã nhen nhúm. Ngày nào đó, trên bãi chiến trường, Danh ná sẽ ôm súng nằm cạnh Tám lưới. Biết đâu chừng, cả hai đứa sẽ leo lên ngọn đồi cao nhất giữa đảo Hoàng Sa, cắm lá cờ huy hoàng của tổ quốc.


—>Đoạn Kết

Advertisements
This entry was posted in Duyên Anh, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.