Thư Gửi Bạn Ta – Bùi Bảo Trúc : What’s a stamp?

Hoa Thịnh Ðốn ngày 28 tháng 1 năm 1999

Bạn ta,

Sau khi bưu phí gửi một bức thư hạng nhất ở Mỹ tăng lên thành 33 xu, tờ Dayton Daily News ở Ohio liền có ngay một bức hí họa về giá biểu mới này

Bức họa vẽ một người đàn ông ngồi đọc báo, nói với cậu con trai nhỏ của ông ở bên cạnh rằng khi cậu bằng tuổi ông, thì giá một con tem sẽ lên tới hơn một Mỹ kim. Cậu bé đang ngồi trước chiếc máy điện toán, quay sang hỏi ông, “What’s a stamp? Tem là gì hả bố?

Chuyện tưởng như đùa, nhưng lại có rất nhiều sự thực ở trong. Với e-mail fax, tại sao còn phải phí nước bọt cho một con tem nữa. Có thể nào một thế hệ mới sẽ không còn biết đến con tem là gì nữa không? Có thể có, có thể không. Nhưng câu hỏi của chú bé trong bức hí họa cũng nêu ra những thắc mắc về một thế giới không còn những bức thư gửi bằng phong bì dán tem nữa.

Thư từ sẽ ở dạng e-mail gửi đi bằng máy điện toán trong vài giây đồng hồ là phía bên kia nhận được. Hay cũng có thể gửi bằng máy fax có thể còn nhanh hơn nữa. Việc chờ đợi một bức thư không còn cần thiết nữa. Bản nhạc “Mr. Postman” của The Beatles sẽ không còn ai nghe nữa. “Il Postino”, cuốn phim về Pablo Neruda và một người đưa thư sẽ trở thành khó hiểu.

Những con tem rồi sẽ trở thành xa lạ như những con bồ câu đưa thư với chúng ta ngày nay vậy.

Và như thế, có thể còn nhiều thứ khác cũng sẽ trở nên lỗi thời cùng với sự phổ biến càng ngày càng rộng của e-mailfax.

Thí dụ sẽ không còn bao nhiêu người lặng đi khi nghe bài “Lá Thư” của Ðoàn Chuẩn và Từ Linh nữa. Hai ông – nếu ông Từ Linh còn sống – sẽ phải hiện đại hóa ca khúc có thời rất lãng mạn của các ông cho thế hệ e-mail thì mới có thể lưu truyền được tên tuổi sang thế kỷ mới.

“… Nhớ tới mùa thu năm xưa gửi nhau phong thư ngào ngạt hương…”

Làm sao giải nghĩa “phong thư ngào ngạt hương” cho các thân chủ của AOL, của Hotmail, của Yahoo… bây giờ? Áp cái mặt vào chiếc monitor của cái máy điện toán hít vài ngày cũng không thấy ngào ngạt hương ở chỗ nào hết. Câu hát này phải đổi thì mới được.

Thế rồi còn “nét bút đa tình, lả lơi” là thế nào? Dùng cái font nào thì e-mail sẽ… “đa tình, lả lơi” đây? Ấy là không nói tới chuyện liệu có đọc được thư của phía bên kia gửi không, hay vì không có VNI trong máy, các dấu của bức thư viết bằng Việt ngữ của người gửi sẽ không hiện ra và người đọc sẽ điên lên vì… đánh vần mãi không ra những gì người viết muốn gửi tới? Làm sao mà “nét bút đa tình, lả lơi” cho được đây?

Gửi bằng fax thì bức thư chạy ra vừa nóng hổi vừa khét lẹt, làm thế nào có chuyện “em ướp hương vào những giấy thơ / tôi hôn lên chữ một đôi tờ…” được? Ông Ðinh Hùng nhận được bức thư từ máy fax chạy ra liệu có còn viết được mấy câu tiếp như thế này không… “nghĩ rằng em gửi hồn thơm đấy / là bởi lòng kia đã ước mơ…”?

Thế rồi đoạn thơ này của Ðinh Hùng cũng cần phải sửa lại ngay cho hợp thời:

“Mơ ước hiền như chuyện trẻ thơ
Hoài nghi từng nét mực phai mờ.
Chữ “Yêu” lượn nét hoa kiều diễm
Tưởng thấy nghìn đuôi mắt hẹn hò.”

Thư e-mail không có chữ “Yêu” nào lượn nét hoa kiều diễm hết. Không lẽ chữ Times… ưỡn ẹo, kiều diễm hơn chữ University? Mà mấy kiểu chữ này thì một đuôi mắt cũng còn khó thấy, kiếm đâu ra được nghìn đuôi mắt hẹn hò, thưa nhà thơ họ Ðinh của tôi!

Trong ca khúc “Lá Thư”, cặp tình nhân viết cho nhau một đống thư tình, hứa hẹn chờ nhau muôn kiếp nhưng sau một thời gian dài, chuyện không đi đến đâu, mấy lá thư úa vàng theo năm tháng, chàng quay về – khó thế đấy – lôi hết đống thư của nàng viết cho chàng ra đốt cho bõ ghét.

Nhưng e-mail thì không đốt được, mà cũng không úa vàng bao giờ. Muốn giữ lâu tới bao giờ cũng được, nhưng chàng nên cẩn thận giữ cái password cho khéo kẻo mẹ cháu biết được, mở hộp thư ra – you got mail – mẹ cháu đọc được thì chết mất xác. Không đốt được e-mail, hai nhạc sĩ Việt Nam tác giả của bài “Lá Thư” phải đổi lời hát thành “…anh quay về đây, đi-lít (delete) tờ thư…” mới được.

Nhưng chàng phải biết rằng trong Windows và Macintosh, “delete file” vẫn không có nghĩa là hồ sơ được xóa sạch. Những lá thư của nàng và của chàng, sau khi bị delete vẫn có thể lấy lại được bằng những chương trình tiện ích (utilities) có thể mua được dễ dàng ngoài tiệm. Muốn thực sự xóa những bức thư của nàng, chàng sẽ cần một chưng trình như BCWipe của Windows hay Burn cho Macintosh mới hết tàn tích Mỹ Ngụy, tránh khỏi bị học tập tàn một đời trai.

Tại sao cuộc sống để nguyên cũng đã đủ khó khăn, lại còn càng ngày càng phức tạp, rắc rối, làm khổ chúng ta nhiều như thế này hở giời?

Hay là cứ cho cái laptop một cái búa tạ là xong hết? Khỏi phải “đốt tờ thư, quên đi niềm ân ái…” vô cùng rắc rối đó của nàng?

Bùi Bảo Trúc
(nguồn: Hồ Sơ Bài Cũ TGBT)

Advertisements
This entry was posted in Bùi BảoTrúc, Vui cười-Phiếm-luận. Bookmark the permalink.