Dư Thị Diễm Buồn: VÉN MÀN SƯƠNG ẢO MỘNG (6…10)

CHƯƠNG SÁU

Giữa năm Đệ lục, một hôm đi học về, tôi thấy Thái Vân, cô bạn học ở trường Tiểu Học Sùng Hiếu đang ngồi co ro trong nhà. Thái Vân sắc vóc tiều tụy quá. Đầu cổ tóc tai không theo nếp uốn quăn mặc dù nó được vú bảo đi tắm rửa gội đầu chải tóc, và đang mặc bộ đồ của tôi. Trên mâm cơm, nó khóc nhiều hơn nói. Ba tôi hoặc vú, hay tôi hỏi đến đâu thì nó trả lời đến đó. Ba tôi hỏi:

– Sao cháu biết gia đình bác ở đây mà tìm đến?

Thái Vân nhỏ nhẹ trả lời:

– Thưa Bác, cháu nhớ có lần Thể Hà nói với cháu là bác ở khoảng đường giữa chợ và bịnh viện, trước mặt nhà là bến xe, gần trường Võ Văn. Cháu đến đây từ sáng sớm, đi lên đi xuống con đường nầy không biết bao nhiêu lần, nhưng vì không biết số nhà nên không tìm được. Sau cùng, cháu mới đến cửa bịnh viện chờ bác tan sở. Xin bác giúp cháu, ba cháu chết trong dưỡng trí viện năm rồi. Nhà cửa của ba má cháu thì chú thím cháu không muốn trả lại cho cháu, nên bắt cháu nghỉ học sau khi xong Tiểu học. Bây giờ chú thím cháu lại đuổi cháu đi. Cháu chỉ có hai người thân duy nhứt là chú thím ấy thôi. Giờ đây, cháu không biết phải đi đâu nên tìm đến bác và Thể Hà.

Nói đến đây Thái Vân đau lòng khóc nức nở. Tôi cũng khóc, bà vú cũng khóc. Còn ba tôi thì thở dài thương xót cho số phân cút côi và hoàn cảnh bi đát hiện tại của nó.

Ba tôi không nói gì, một hồi mới lên tiếng:

– Thôi thì cháu cứ tạm ở đây. Cuối tuần nầy, bác đi công tác ở Sài Gòn mấy bữa, khi trở về bác sẽ tính sau.

Thái Vân cúi đầu cảm ơn ba tôi bằng những lời sũng ướt nước mắt. Nó và bà vú cùng tôi dọn mâm chén đũa dơ sau khi ăn xong để rửa ráy lau khô. Vắng đi không bao lâu mà con nhỏ khôn ngoan lanh lợi ngó thấy. Nó giành với bà vú lanh lẹ rửa chén, lau bàn… Nó làm tất cả những việc lặt vặt trong nhà mà trước kia chỉ có mình vú làm. Có Thái Vân ở chung, tôi vui lắm: có người chơi chung, có người nói chuyện và tâm sự. Thái Vân rất biết thân phận và luôn giữ gìn thái độ lễ phép, ôn hòa nhã nhặn với mọi người trong nhà. Tôi luôn coi Thái Vân như ruột thịt, không hề ganh tị, tranh giành hay nói gác hoặc ra vẻ ta đây là con của chủ nhà với nó. Tôi khuyên Thái Vân lấy sách vở của tôi ôn bài lại để nộp đơn thi vào Đệ thất. Thái Vân bảo:

– Cảm ơn ý tốt của mầy. Tao ăn không ngồi rồi ở đây thật là khó chịu. Giờ còn đi học nữa phải tốn kém đủ mọi thứ. Tao đâu có tiền. Bây giờ tao giỏi lắm. Tao biết làm rất nhiều việc. Tao sẽ thưa với bác Nhàn, coi có ai cần người giữ em, lau nhà rửa chén… làm những công việc lặt vặt trong nhà, tao sẽ đi làm cho người ta.

Tôi làm bộ mặt giận:

– Mầy nhỏ xíu, ốm nhom mà đi làm thì ai mướn? Mầy ở không cũng phải ăn. Đi học cũng ăn, không làm gì thì đi học lại đi. Tao nghĩ ba tao sẽ giúp mầy đi học mà. Để rồi chiều nay, ba tao đi làm về, tao hỏi giúp cho mầy. Mầy không đi học, mà đi ở chỗ khác thì tao sẽ giận và không thèm ngó mặt mầy nữa.

Chiều, ba tôi đi làm về. Cả nhà ngồi ăn cơm. Tôi chưa kịp mở miệng xin ba cho Thái Vân ở đây đi học lại, thì ba tôi lên tiếng:

– Thái Vân, ở nhà bác cháu có quen chưa? Cháu có muốn ở lại đây luôn để đi học với Thể Hà không?

Thái Vân, mắt sáng ngời mở to rồi rưng rưng nước mắt. Nó nghẹn ngào:

– Thưa bác, cháu muốn lắm. Nhưng bác sẽ tốn kém với cháu nhiều.

Ba tôi cười hiền:

– Vậy thì cháu cứ ở đây. Ăn uống thì có bao nhiêu, để bác sẽ lo cho. Chỉ mong cháu phải cố gắng học hành để sau nầy có đời sống sung sướng và bảo đảm. Cháu nói là có chứng chỉ tiểu học rồi phải không? Ngày mai bác sẽ đến trường của Thể Hà xin đơn cho cháu nộp thi vào Đệ thất. Ngay bây giờ cháu ôn bài vở đi là vừa.

Thái Vân khóc òa vì mừng rỡ. Thế là gia đình tôi có thêm tiếng nói cười của đứa con gái mà mọi người trong nhà đều thương mến nó. Năm đó Thái Vân danh chánh ngôn thuận trúng tuyển vào đệ thất trường Phan Thanh Giản. Cả nhà ai cũng vui mừng cho Thái Vân. Thế là nó học chung trường, nhưng dưới tôi hai lớp.

Chúng tôi như đôi bướm trắng xinh đẹp, tung tăng hai buổi đến trường hai đứa có nhau. Tôi với Thái Vân mặc chung quần áo. Nhưng lúc nào nó cũng nhường cho tôi. Quần áo cũ của tôi nó mặc chớ không bao giờ rớ vào quần áo mới. Tôi biết bạn tôi vốn thích mặc đẹp nhưng vì có mặc cảm ăn nhờ ở đậu nên không dám se sua đua đòi. Tôi sợ nó áy náy, nên lấy quần áo lành lặn chia cho nó. Nó trả lại cho tôi áo quần mới mà lấy những áo quần cũ tôi đã mặc năm rồi. Nó nói:

– Mầy chia tao áo quần nhiều quá, mặc không biết bao giờ mới hết. Nhưng tao chỉ thích mấy cái áo mầy mặc rồi. Nó mềm dễ mặc. Còn áo mới mầy cho tao còn treo kia chưa mặc tới.

Tôi ngạc nhiên, hỏi:

– Đồ tốt đó mầy à, bộ mầy chê hả?

Nó quơ quơ tay lia lịa, nói:

– Không, không đâu, mầy đừng hiểu lầm là tao chê nghen. Bởi áo mới tao mặc hay bị ngứa khó chịu quá, nên tao trả lại mầy. Mầy mặc nhiều lần nữa đi, chừng nào vải mềm thì tao sẽ mặc.

Tôi biết nó ngại nên không nói nữa, chỉ gật đầu cười:

– Thôi sao cũng được. Chừng nào mầy cần thì cứ lấy mà mặc nghen.

Thái Vân và tôi tuy thương yêu nhau, nhưng tâm tánh lại khác nhau. Nó thích ăn mặc màu lòe loẹt, in bông hoa rườm rà. Còn tôi, tôi ưa mặc áo chỉ một màu suông trơn: Màu hường tái chớ không phải hường tươi, hoàng yến, xanh da trời, xanh lá mạ, tím hoa sim, tím than. Tôi thích đeo nữ trang thanh nhã kín đáo. Còn nó trầm trồ các bà, các cô ca sĩ, minh tinh đeo nữ trang có giề nặng muốn sứt lỗ tai, muốn gãy cần cổ. Đó là những món nữ trang bừa bộn, chỉ đẹp dưới ánh đèn sân khấu mà thôi. Người đeo nữ trang như vậy, có vẻ để khoe của nhiều hơn là làm tôn sắc đẹp.

Còn khi nó viết lưu bút ngày xanh cho bạn bè, thì ông tà, ông địa ơi! Văn của nó điệu đà màu mè đọc nghe nhột cái lỗ tai muốn chết. Chẳng hạn như: “Bạn ơi, chiều tím, thu vàng cảnh vật u buồn làm thê lương cả màu phượng đỏ. Ngày xanh tuổi ngọc sao mà buồn thế? Tôi viết làm sao cho hết tâm sự với bạn trên tờ giấy trắng nầy hả bạn?”. Ôi, văn của con Thái Vân sao mà nhiều màu quá. Nào là màu tím, màu đỏ, màu vàng, màu trắng…

Về sau, cục điệu trong văn chương nó nở lớn hơn: từ cái hột tiêu, cục điệu biến thành hột mít, hột sầu riêng, rồi thành trái dừa xiêm. Màu đọt chuối nó đổi thành màu bích ngọc, màu da trời lợt nó kêu là màu lam ngọc, màu nước biển nó đổ hô là màu thúy ngọc, màu đỏ hoa vông nó kêu là màu hồng ngọc, màu nắng lấp lánh nó kêu là màu hoàng kim. Văn chương của nó toàn là vàng, ngọc quý báu. Đọc lên, tôi mắc tức cười chọc quê nó với cái háy thật bén và trề môi dài cả thước, làm nó mắc cờ giựt tập lưu bút lại giấu không cho tôi đọc nữa.

o O o

Năm đó bà vú xin thôi việc, về Sàigòn chung sống với con, vì người em chồng vú bất ngờ lâm trọng bịnh qua đời. Tôi khóc thầm, thương nhớ vú cả mấy tháng trời. Vú ra đi hối hả không một lời từ giã với tôi. Tôi vừa thương nhớ vú vừa giận vú lắm. Ngày đó tôi và Thái Vân đi học về không thấy vú như mọi khi. Nhà vắng tanh, mặc dù trên bếp lò tàn than nhưng nồi cơm còn nóng hổi. Trong phòng vú, chiếu, mùng mền vẫn còn đó nhưng áo quần vật dụng cá nhân hàng ngày, và chiếc va ly là gia tài duy nhất của vú mười mấy năm sống với chúng tôi, cũng biến đâu mất theo bóng dáng bà. Ba tôi dắt xe đạp vào nhà, trên tay cầm gói thịt quay mua ở tiệm cho buổi ăn cơm chiều. Ba vừa bước vào, tôi vội vàng hỏi:

– Vú đâu rồi ba? Sao đồ đạc của bả mất tiêu hết vậy?

Ba ái ngại nhìn tôi rồi chậm rãi nói:

– Con ngồi xuống đi, bình tĩnh nghe ba nói. Vú đi rồi. Bả về với con bà vì em chồng bả chết, không ai quán xuyến cơ sở làm ăn và nhà cửa.

Tôi hậm hực tức giận:

– Ngày xưa vú cũng không ở đó mà!

Ba tôi dịu giọng:

– Đúng rồi! Nhưng bây giờ em chồng bả chết, chỉ có đứa cháu gái bằng tuổi con và con trai bả thôi. Bả phải về phụ giúp họ chớ. Thôi đừng buồn, nay con cũng đã lớn rồi. Con nghĩ coi mười mấy năm nay bả bỏ con của bà ở đây nuôi nấng con. Bây giờ đến lúc cha con mình phải trả bả về với con bả để mẹ con người ta đoàn tụ chớ. Không lẽ, bả phải theo cha con mình suốt đời sao?

Tôi vừa tức tưởi khóc, vừa nói:

– Nhưng vú cũng phải đợi con về nói với con đôi lời chớ. Vú thật bạc bẽo quá đi, con không ưa vú nữa!

Ba bước sang vuốt tóc tôi, nói:

– Bà nói với ba, khi mọi việc nhà bà đã ổn định rồi sẽ trở về thăm con. Thật ra bả không dám ở lại chờ con. Bả cũng sợ thấy con bả không nỡ lòng ra đi.

Ba tôi đưa cho tôi một gói nhỏ và mảnh giấy, nói:

– Bà vú gởi cho con gói quà nầy, cùng địa chỉ của bả đây, con có thể viết thư cho bả mà.

Tôi đẩy tay ba tôi đang cầm gói quà qua chỗ khác, đồng thời phủi tờ giấy địa chỉ của vú trong tay ông, cộc lốc bảo:

– Con không thèm! Con không cần bả nữa đâu. Bả là người vô tình, vô nghĩa, vô tâm…

Tôi khóc lớn như đứa trẻ bị mẹ gạt không cho theo khi bà đi chợ xa.

o O o

Thái Vân học cuối năm Đệ thất thì tôi cuối năm Đệ ngũ. Lúc vú ở đây, Thái Vân bắt cái ghế bố ở chung phòng tôi. Nay bà vú đi rồi, ba tôi bảo Thái Vân vào ở phòng bà cho rộng rãi. Những việc trong nhà ngày xưa của bà vú Thái Vân giành làm hết. Mỗi lần tôi phụ thì nó không cho mà còn nói rằng:

– Tao rất sung sướng được làm những việc nhà mà không phải bị bà vú chia bớt. Bác Nhàn và mầy tốt với tao quá. chẳng bao giờ cần sự trả ơn của tao. Phải cho tao làm chút việc gì chớ để tao không cảm thấy mình luôn ăn bám và báo hại người khác.

Tôi cười bảo nó:

– Mầy điên khùng nên trong đâu luôn nghĩ những chuyện không đâu. Bây giờ ở đây ai cũng nghĩ mầy là con ba tao và là chị ruột của tao. Mầy phải để tao tập làm mọi công việc trong nhà, nếu không thì sau nầy tao chẳng biết gì ráo, đi đến nhà ai không biết làm gì, chỉ đứng lớ ngớ thật mắc cỡ chết đi được.

Thái Vân cảm động, cười rạng rỡ:

– Đúng rồi, tao là con và là chị thì phải làm việc trong nhà cho cha cho em chớ.

Tôi cũng cười:

– Mầy lanh quá! Sau nầy học làm thầy kiện là phải hơn.

Nó nhanh nhẩu:

– Tao được làm cái nghề cãi cọ ở tòa án sao?

Tôi quả quyết:

– Được chớ! Tại sao không? Chúng mình đang sống ở “Miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa Tự do nên có luật nam nữ bình quyền” mà mậy!

Nó nheo mắt với tôi lém lĩnh:

– Ờ há! Vậy tao nghe lời mầy. Nếu được, sau nầy tao sẽ học làm thầy kiện. Tao mà làm thầy kiện rồi thì mầy muốn kiện, cứ tha hồ kiện. Mầy mà đứng đơn kiện ai thì tao cho người đó ở tù rục xương. Con muỗi chích mầy, mầy cứ kiện. Con ong, con kiến, con rệp cắn mầy, mầy có quyền đâm đơn nạp cho tòa. Tao sẽ biện hộ cho mầy, để mầy thắng kiện, chém mấy con côn trùng đó, hoặc xử tội lăng trì chúng. Nhứt là những anh chàng hữu thủy vô chung, bạc tình, bạc nghĩa với mầy, mầy cứ kiện để cho tao vừa biện hộ vừa khóc hu hu làm thiên hạ khóc theo…

Tôi nạt nó:

– Đồ con quỉ! Nói tầm xàm hoài đi. Vậy thì tao trù là mầy chẳng bao giờ được làm thầy kiện cả!

Tôi vừa nói vừa chạy qua cù lét nó. Hai đứa cười dòn như kiếng vỡ. Ở cái tuổi thơ ngây trong trắng là thời gian đó.

Bà vú đi rồi, mấy tháng đầu không ai nấu ăn, ba tôi cho đặt đồ ăn tháng. Chỉ lấy đồ ăn thôi, còn cơm thì ở nhà nấu. Sau đó tôi và Thái Vân trổ tài làm bếp bữa khét, bữa khê, bữa khô, bữa nhão, canh chua thành canh ngọt, canh ngọt thành canh kho mặn… Ba tôi cười hiền chỉ nói “rút kinh nghiệm lần sau làm tốt hơn, nấu ngon hơn…”. Nhờ vậy mà sau nầy nhỏ Thái Vân nấu ăn không thua các thợ nấu của các tiệm ăn nơi thị tứ.

Sau buổi đến trường trở về nhà, tôi và Thái Vân cùng nhau nấu ăn. Ba tôi là người ăn uống đơn giản, tụi tui nấu gì ông ăn nấy không cầu kỳ, không đòi hỏi món nầy món kia.

Đôi khi cơm nước xong, chúng tôi có thói quen vừa dọn dẹp vừa tán dóc kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn ở lớp hoc. Còn ba tôi thì bên ly nước trà và xem nhựt báo. Thái Vân nói:

– Thể Hà có biết con nhỏ Hoàng Lan con ông trưởng Ty Bưu điện không?

Tôi đang lau bàn, hỏi lại:

– Phải con nhỏ có vóc dáng tròn như hột mít. Mắt to, da trắng tươi, môi má hồng hồng, tánh tình vui nhộn ồn ào, hay phá thầy chọc bạn không?

– Đúng, đúng. Mấy tháng trước, nó rủ tao nhập bọn cho vui.

Tôi hỏi:

– Mầy trả lời sao? Con đó mặt mũi đẹp, vui vẻ dễ thương, nhưng tánh tình như con trai. Tao ớn cái nước đùa dai của nó lắm. Mỗi lần đi ngang bọn nó, tao sợ bị chọc quê như mấy đứa khác nên tránh xa. Nhớ lần đó bà Giám thị Thơ không biết sao mà bị bọn nó dán tờ giấy “trẻ em đi lạc” trên tà áo dài ở phía sau, làm cả trường bữa đó cười no bụng. Ai cũng biết đồng bọn của nó làm, nhưng không bắt được quả tang, nên chẳng làm gì được. Bà Thơ tuy giận đến mắt tóe lửa nổ đom đóm cũng đành chịu thôi.

Thái Vân cười ha hả:

– Đáng đời cho bà ta! Bộ trường hết người rồi sao mà cho bả làm Giám thị. Bả người ngợm trông cũng không tệ. Mặt mày cũng dễ nhìn, chớ có xấu xí chi đâu vậy mà cả đời không ai thấy miệng bả nở được nụ cười. Lúc nào cái mặt bả cũng chầm dầm, chừ bự như cái bị chín quai, như bị ai ăn hết của bả vậy. Cho nên đến từng tuổi đó bả cũng chưa có được tấm chồng. Bả sau nây chắc sẽ được ông Bàn Cổ cưới bả.

Tôi cũng cười:

– Bộ mầy bị bả phạt rồi sao mà ta thán trù ẻo bả dữ vậy?

Thái Vân nhanh nhẩu trả lời:

– Chưa! Nhưng tao ghét cái mặt bà cụ non của bả. Nghe con Huỳnh Thu nói bả bị hôn phu từ hôn! Từ đó bả hận đời và muốn trả thù với mọi người. Thật tội nghiệp cho bọn học trò ngây thơ vô số tội tụi mình! Rõ là nhà trường đã trao trứng cho ác mà.

Tôi cảm thấy xót thương và tội nghiệp hoàn cảnh người phụ nữ bị hôn phu từ hôn. Không biết nguyên nhân từ đâu, nhưng coi như chết cái duyên con gái người ta rồi. Tôi nạt đùa nhỏ Thái Vân:

– Mầy chỉ giỏi nói bậy không hà! Đâu có đến đổi dữ vậy. Mầy đừng nhìn bả ác cảm như thế có được không? Miễn trong trường mình đừng làm gì sai quấy để bả nắm cán thì làm sao bả phạt mình được. Có đúng không?

Thái Vân cười hí hí:

– Thì sự thật đúng như vậy!

Nó trở về phòng để làm bài cho lớp học ngày mai. Tôi cũng lôi sách vở ra học. Nhưng hình ảnh vú, từ giọng nói, tiếng cười tất cả, tất cả những gì thuộc về vú cứ quanh quẩn đâu đây thì làm sao mà tôi học cho vô? Cơn buồn lại đến bất chợt, tôi chép miệng thở dài xếp sách vở lại, đứng lên đi lần đến cửa sổ và nhẹ tay mở ra. Lâu ngày không ai đụng tới nên khi then cài cửa bật lên, cánh cửa sổ từ từ rồi bung ra kèm theo tiếng két kẹt của bản lề.

Luồng gió mát nhẹ lùa vào làm tung chiếc màn tơ. Trời tối thui, bóng đèn điện ngoài đường rọi vào, sáng mờ nhạt len lỏi theo bóng những nhánh lá mận ở hiên nhà đang cọ quẹt nhau rào rào, rột rẹt trên vách ván bổ kho. Gió thổi qua làm rung cái phong linh treo tòn teng trên nhánh mận phát âm thanh, leng keng. Đó là một trong những kỷ vật của vú làm cho tôi suốt thời gian mười mấy năm.

Biết tôi thích âm thanh của phong linh, nên vú đã nhờ người cắt ngang thân của vỏ chai rượu Champagne, đem về, bên trong miệng chai vú treo một sợi dây cột những con ốc bằng sắt. Mỗi lần gió thổi đùa nhánh mận thì cái chai lắc lư đánh qua đánh lại làm mấy cục sắt va chạm vào thành chai thoát ra âm thanh. Dòng nước mắt nhớ vú chảy dài xuống má tôi. Bỗng tiếng hát của cô ca sĩ thời đại từ chiếc radio nhà hàng xóm rên rỉ đưa sang “…Anh ơi, nếu đừng dang dở, nếu đừng dang dở thì tình ta như bài thơ, đẹp như giấc mơ…”. Giọng hát nghe sao mà áo não sướt mướt quá! Nếu ai ở trong hoàn cảnh bị tình phụ chắc sẽ bị đau tê, đau điếng đến dại khờ bởi giọng hát nầy, lời ca nầy, nhạc điệu nầy.

Tuy mười ba, mười bốn tuổi, tôi vẫn còn trong cái vỏ con nít. Còn con Thái Vân thì như con nhộng cắn rách kén chui ra thành con ngài bay lượn bằng đôi cánh vàng rực rỡ. Mỗi lần nó đi ngang đám con trai trong xóm, bị tụi con nít ló mòi dê xồm chọc ghẹo: “Nè, nè em Thái Vân ôi, em ngó xuôi giống Ngọc Nuôi, em ngó ngược giống Thành Được, ngó qua giống Thanh Nga, ngó lại giống Phương Đại, ngó ngang giống Thanh Sang, ngó dọc giống Kim Ngọc, ngó lên giống kên kên, ngó xuống giống con heo nái ăn rau muống…”. Tôi ôm cặp trước ngực, đi cách xa nó, nghe được mấy thằng tiểu yêu hát ghẹo nó, tôi cúi gầm mặt xuống làm chiếc nón lá cũng trút theo che mặt lại và tôi cười muốn vỡ bụng run cả bờ vai. Còn Thái Vân thì bĩu môi cười khinh bạc, sửa dáng đi thêm điệu đà uyển chuyển. Một tên tiểu yêu rống họng: “Nè em là Chúc Anh Đài, còn anh là Lương Sơn Bá đây em. Lương Sơn Bá có cá ăn hoài, Chúc Anh Đài ăn mày hết gạo”.

Thái Vân cười nửa miệng, mắt long lanh liếc xéo. Tên tiểu quỷ mất dạy khác rống cái giọng thùng thiết bể: “Em ơi, ở xa trông em thướt tha anh tưởng là hoàng hậu. Tới chừng gần lại rõ ràng cái mặt xấu như quỉ Dạ Xoa…ơ….ơ…”.

Tới chừng đó Thái Vân mới lớn tiếng, phun nọc:

– Đồ hạ lưu. Đồ rẻ tiền. Đồ mất dạy. Đồ con chữa hoang, đẻ lạnh…

Thiệt tình, khi băng qua xóm, tôi không dám đi chung với Thái Vân. Ai cũng tưởng nó là chị ruột của tôi, cho tôi với nó là cá mè cùng lứa ở tánh kiêu căng, điệu đà. Có lần hai đứa tôi bị thằng ăn mặc nửa híp- bi nửa cao bồi chọc quê:

– Chị em tụi bây đi đâu? Tụi bây đừng tưởng nhà giàu đi học là ngon nhen. “Con em như nem thiu nhớt. Con chị như tấm thớt đình”.

Lại có đứa gọi con Thái Vân là cô Hai Néo (heo nái) và gọi tôi là cô Ba Khía nữa.

o O o

Bên phải nhà tôi là nhà của gia đình thầy giáo Cân. Ông lẫn bà đều lớn tuổi hơn ba tôi. Họ có năm người con. Người con cả nghe nói theo Thanh Niên Tiền Phong, sau đó tập kết ra Bắc. Từ đó đến giờ không có tin tức chi cả, không biết anh ta chết sống ra sao? Tội nghiệp cho cô vợ trẻ phụng dưỡng cha mẹ chồng, làm hết những việc trong gia đình như tôi tớ. Vậy mà cũng không vừa ý mẹ chồng và những đứa em chồng nhỏ dữ dằn hổn xược bởi được cha mẹ cưng chiều quá mức. Nhiều khi tôi bắt gặp chị ôm thằng con trai lau nước mắt ngoài góc hè, bên hàng rào sát vách nhà tôi. Vú nói: “Cũng vì chị hiền đức làm tròn bổn phận của người phụ nữ, của người đàn bà với thân phận: làm dâu, làm mẹ, làm vợ khi chồng xa vắng…”. Tôi khờ ịch không hiểu rõ ý nghĩa phức tạp của người lớn. Không hiểu vú muốn nói gì? Nhưng tội nghiệp chị ấy, chẳng những làm dâu cho cha mẹ chồng, mà còn làm dâu luôn cho đám em chồng có gia đình rồi, mà vẫn còn sống chung với cha mẹ.

Người con gái kế của ông bà giáo là cô Cẩm Hường làm thơ ký ở tòa Hành chánh kế dinh Tỉnh trưởng. Cô ta có chồng cũng ở nhà đó. Người con trai thứ nhì của ông bà giáo tên là Thanh Hiền, đang học Quốc Gia Hành Chánh ở Sàigòn. Lâu lâu, có lễ lộc hay nghỉ hè mới về thăm cha mẹ. Hai đứa kế là Cẩm Tâm và trai út là Thanh Hoàng. Cậu út nầy là một đứa bé ”khuấy trời chọc nước”. Trong nhà, nó muốn gì được nấy, và hỗn láo không ai bằng. Đã chín tuổi rồi, mà khi nổi giận nó thụi bình bịt vào lưng bà giáo, còn dám đập phá đồ lung tung. Bà chẳng những không rầy la, dạy dỗ, mà còn cười ngất và ôm nó hun chùn chụt. Bởi bà thường nói với những người trong nhà rằng: “Thầy bói nói, rằng út Hoàng của tao là con của Ngọc Hoàng trên Thượng giới. Tao đi cầu tự nhằm giờ linh nên Ngài cho đứa con nầy để nuôi…”. Thật hết nói nổi! Cho nên, nó mới leo trên đầu trên cổ ông bà, và coi những người khác trong nhà không ra gì!

Cạnh trái nhà tôi thì gia đình của người Tàu lai có mấy tiệm chạp phô lớn ở tại chợ Cần Thơ. Gia đình đông con. Mấy người con lớn chỉ học biết đọc biết viết thôi, không cho học cao. Họ nói: “Học cao làm chi? Tốn tiền lại mất thời giờ, có nhiều người đi học cao cũng chẳng làm việc gì có tiền nhiều đâu! Còn bị chủ hảng, chủ sở đè đầu nhận cổ. Chi bằng buôn bán, tiền vô năm ba ngày thì bằng lương công chức cả tháng. Buôn bán tức là làm chủ lấy mình, phải sướng hơn không? Tội gì phải đi làm thuê cho người khác…”. Vì thế mấy đứa lớn con họ chỉ học tới lớp ba, lớp nhì là cùng. Người con lớn mới hai mươi tuổi đã có vợ con coi cái tiệm hàng xén lớn ở bến đò Ô Môn Bình Thủy. Con gái kế tên Xỉ-Dảnh, mười tám tuổi làm dâu Chú On cũng khá giả lắm, có lò bánh mì ở bến xe mới. Mặt chị Xỉ-Dảnh, trắng hồng, non choẹt, nhưng thân mình chị bề xề mập ù như thân mình bà bành. Người ta nói sau lưng “nhờ chị ấy ăn nhiều thịt mỡ nên mới tốt tướng như cái thùng phuy đựng dầu vậy…”. Chị cũng đã làm mẹ trẻ của đứa con và cái bầu sắp sanh.

Ngôi nhà lợp tôn của họ rất lớn, dài chiều sâu và rộng chiều ngang. Nơi đây, hình như họ để chứa đồ đạc và để cả nhà về ngủ đêm. Chiều tối thì họ xí xô xí xào một lát thì ngủ yên hết. Hừng sáng thì nghe tiếng rộn ràng khuân vác, tiếng lịch kịch của xe ba bánh rồi yên lặng bao trùm căn nhà ấy. Cả ngày, lâu lâu mới nghe tiếng ho, hoặc tiếng tằng hắng của người quản gia già cũng người Tàu biết nói tiếng Việt lớ ngớ.

Hàng xóm hai bên nhà tôi đêm nay yên lặng. Nhìn lại đồng hồ tôi đã thấy quá chín giờ hơn rồi còn gì! Từ xa vọng lại tiếng gõ lóc cóc của ông bán mì thường ngày nơi cuối phố vẫn đều tai. Tiếng rao hàng lanh lảnh của bà bán chè thưng chìm lẫn trong tiếng nổ dòn của chiếc xe lôi máy chạy vụt qua rồi mất hút. Tôi nhìn bầu trời đen thẵm chi chít những vì sao. Sao trời lấp lánh, lấp lánh. Có nơi sao mọc thành hàng, có nơi thành vòng, có nơi thành chuỗi… thiên hình vạn trạng. Gió mát thổi lào xào mấy nhánh mận bên hiên nhà làm rung cái chuông gió âm thanh leng keng, leng keng đều tai. Tôi thở dài và cảm thấy nhớ vú vô cùng, tự hỏi không biết vú đang làm gì và ở đâu vú ơi?!

—> Chương 7

Advertisements
This entry was posted in Dư Thị Diễm Buồn, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s