Dư Thị Diễm Buồn: VÉN MÀN SƯƠNG ẢO MỘNG (11…15)

CHƯƠNG MƯỜI MỘT

Chiều đi học về đến nhà, tôi nhận điện tín cô Hai gởi. Cô cho biết ba tôi bịnh gan tái phát phải nằm điều trị ở bịnh viện Mỹ Tho. Tôi lấy xe chạy đến tiệm uốn tóc Mai Lan, chỗ làm mới của Thái Vân, cho nó hay và bảo nó nếu được thì sáng mai về thăm ba chuyến xe sớm nhứt. Còn tôi chiều mai mới về được, vì sáng tôi có bài thi lên năm thứ ba rất quan trọng không thể bỏ qua. Nếu không đậu kỳ thi nầy, hoặc không thi, thì phải nhồi thêm một năm nữa.

Tôi đi chuyến xe lô Minh Chánh cuối cùng của ngày. Tôi gọi xích lô đến thẳng bịnh viện vào dãy dành cho công chức nơi ba tôi nằm điều trị. Tôi nhẹ đẩy cánh cửa bước vào. Căn phòng hẹp chỉ để cái giường, cái bàn gỗ, và hai cái ghế dựa. Trên vách, bóng đèn điện tròn tỏa ánh sáng vàng úa. Trên bàn có bình trà, mấy cái ly, bình thủy đựng nước nóng. Hộp bánh biscuit và bình hoa tươi. Ba tôi nằm đó, tiếng thở pho pho đều đều nên tôi biết ông đang ngủ say. Tôi rón rén để xách tay xuống ghế. Ba tôi vẫn mặc bộ đồ lụa trắng như thường ngày ở nhà. Mặt ba xanh xao và mệt mỏi. Trông ông ốm đi nhiều hơn mấy tuần trước tôi về thăm. Lòng tôi xót xa vô cùng. Nếu được bịnh thế cho ba, tôi sẽ lãnh ngay. Hơn nữa, ba tôi sống cảnh gà trống nuôi con. Niềm vui buồn hạnh phúc của tôi cũng chính là của ông. Cha con tôi nương tựa sống hẩm hút với nhau. Từ lúc mẹ tôi qua đời, cho đến ngày tôi lên Sàigòn đi học thì cha con tôi mới ở xa. Nhưng cứ mỗi hai tuần, nếu tôi không về thì ba tôi lên thăm.

Gió tạt mạnh đập vào cánh cửa sổ gây tiếng động. Ba trở mình. Thấy tôi, ông hỏi:

– Thể Hà, con về hồi nào vậy?

Tôi lo lắng, trả lời qua màn lệ:

– Thưa ba, con mới về. Ba thấy thế nào? Có đỡ không ba? Bác sĩ nói sao?

Ba tôi định ngồi dậy, tôi đến đỡ và xoa xoa lưng ba. Ba tôi tằng hắng, chỉ trên bàn:

– Rót cho ba ly nước.

Tôi lật đật rót ly nước đưa cho ba tôi. Uống xong ngụm nước, ba tôi phì cười:

– Có gì đâu, tại cô Hai con ưa lo tầm xàm quá, chớ bịnh của ba ba biết. Ba đâu có muốn vào đây mà bả nằng nặc bắt ba phải vào để được thử nghiệm, kiểm soát lại tất cả. Rồi bả đánh điện tín cho người nầy người kia lung tung.

Tôi bớt lo một chút, cũng cười nói với ba tôi:

– Cô Hai làm như vậy là đúng đó ba. Ba vào nằm đây có bác sĩ trực tiếp xem lại bịnh của ba tăng hay giảm để người ta trị đúng thuốc thì ba mới mau hết bịnh chớ. Cô Hai thương ba mà.

Ba tôi cười:

– Bịnh của ba là bịnh nhà giàu, như giả đò vậy. Khi thì sình khi thì sọp chớ có gì đâu. Ba muốn về nhà, ở đây tù túng quá, không bịnh cũng thành có bịnh.

Có tiếng gõ cửa, tôi bước ra mở. Một người đàn ông mặc áo trắng của nhà thương đi sau Thái Vân. Thái Vân mau miệng hỏi tôi và giới thiệu:

– Thể Hà về hồi nào? Thưa ba đây là bác sĩ Ngôn làm việc ở bịnh viện nầy. Thưa bác sĩ, đây là ba tôi và đây là Thể Hà em gái tôi.

Bác sĩ Ngôn chào ba tôi và quay lại chào tôi. Ông hỏi ba tôi:

– Thưa bác, hôm nay bác thấy có đỡ nhiều không? Bác là người trong nghề, cháu nghĩ bác biết rõ bịnh của bác.

Ba tôi cười hiền:

– Nhưng người nhà tôi vẫn nghe lời bác sĩ hơn. Thưa bác sĩ, ngày mai tôi muốn được xuất viện.

Bác sĩ Ngôn vui vẻ:

– Thưa bác, bác sĩ Toàn trị bịnh cho bác, để cháu nói chuyện với anh Toàn. Ngày mai ảnh đến thăm bịnh, ảnh sẽ trả lời bác.

Tôi bước ra ngoài hành lang để ba tôi và Thái Vân nói chuyện binh hoạn với ông ta. Trước cửa trại bịnh công chức là đại lộ Hùng Vương. Bên kia là công viên Dân Chủ. Trong công viên có xây hồ nước hình bán nguyệt. Quanh hồ gắn chín đầu rồng phun nước. Có băng đá ngồi, có trồng nhiều cây kiểng. Có người thả bộ hóng mát. Có trẻ con chạy giỡn ở sân đánh đu, có đứa trên cầu tuột. Có đôi cặp ôm eo ngồi sát vào nhau trên băng ghế đá chỗ đèn mờ. Bên trái đường Đinh Bộ Lĩnh là Tổng hành dinh Sư Đoàn 7. Ngoài cổng rào có hai người lính gác. Thái Vân đánh vào vai tôi:

– Làm gì mà thừ người ra vậy? Có đói bụng không? Tụi mình đi tìm gì dằn bụng đi.

Tôi không trả lời nói, vội hỏi:

– Bịnh tình của ba hiện giờ thế nào? Bác sĩ nói có sao không?

– Thì cũng như mầy thấy đó. Bác sĩ nói bịnh gan của ba có lâu rồi, nhưng loại nầy không nguy hại. Tại cô Hai cho ba ăn đồ biển nên nó hành ba thôi. Ba muốn về nhà cho khỏe, mầy nghĩ sao? Nếu ba chịu nằm bịnh viện thì tao sẽ ở lại nuôi ba. Tao đã xin phép nghỉ rồi. Nếu ba đỡ, mầy bận học thì tao sẽ lo, chiều chủ nhựt mầy có thể trở về trường được rồi.

Tôi cảm thấy nhẹ người. Cả hai rủ nhau qua rạp hát Viễn Trường ăn uống. Cháo vịt với gỏi vịt trộn bắp chuối rắc rau răm. Vẫn còn thấy đói, mỗi đứa khỉa thêm một tô mì Phánh Ký ỏ dốc Câu Quây. Tôi bảo Thái Vân:

– Hôm nay tao mới thấy đói bụng.

Thái Vân thở một cái phào:

– Tao cũng vậy. Hể gặp mầy, tao mới thích ăn ngon. Nhưng Thể Hà à, tao biết mấy hôm rày mầy lo lắng bịnh tình của ba, nên ăn uống không được mấy chút. Tao cũng lo lắng thắt tim teo ruột nên chỉ ăn lấy có mà thôi. Bây giờ nghe bác sĩ Ngôn nói rõ tình trạng sức khỏe của ba không đáng ngại, nên tao vụt đói bụng kinh khủng. Để tao gọi thêm hai ly sâm bổ lượng lạnh… ăn cho mát miệng. Mình phải ăn trả thù mấy ngày ăn uống qua loa, phải không Thể Hà?

Nó nói cười mà rưng rưng nước mắt, làm tôi cũng khóc theo. Sau cùng tôi khuyên:

– Coi chừng đó, tụi mình vừa cười vừa khóc, nửa nắng, nửa mưa, thiên hạ tưởng hai con điên mới trốn khỏi nhà thương Chợ Quán. Mầy muốn ăn thêm món gì thì cứ kêu. Tao cũng muốn ăn hết những món trong các hàng quán ở đây, ngặt cái bao tử của tao lớn cỡ cái gáo múc nước mà thôi.

Trong lòng Thái Vân nghĩ thế nào tôi không biết, nhưng lời nói có nghĩa có tình của nó làm tôi cảm động vô cùng. Thật không uổng công ba tôi thương yêu săn sóc nó như con ruột của mình. Dạo sống với chúng tôi thì nó được xem là phần tử của gia đình. Cha con tôi ăn gì thì nó được ăn nấy, ba tôi sắm cho tôi món gì như cái quần, cái áo, chiếc khăn… thì cũng sắm cho nó như vậy. Cái gì tôi có thì nó có. Có những thứ nó không có, thường là quà cáp của cậu mợ hoặc của cô tôi cho, thì tôi chia hai phần quà, hoặc cho nó xài chung. Nói tóm lại, với nó tôi không chút lòng câu nệ riêng tư. Bây giờ vì công ăn việc làm, chúng tôi không ở chung, nhưng hằng tuần chúng tôi thường gặp nhau. Nó cũng thường về Mỹ Tho thăm ba tôi. Mỗi lần về thì nó mua món ngon, vật lạ ba tôi ưa thích. Nó lo cho ông như con gái ruột lo cho cha già. Lúc còn Trung học, nó luôn che chở bảo vệ tôi khi tôi bị bạn bè ăn hiếp.

Nhớ vào đầu năm Đệ tứ, có một hôm tan trường tưng bừng nắng đẹp, trên đường hai đứa tôi về nhà bỗng dưng trời đổ cơn mưa. Hai đứa tôi chạy nhào vào gốc cây điệp bên đường, lôi áo mưa ra mặc. Mưa Miền Nam, mưa trong nắng! Mưa nặng hột, mưa trắng xóa, mưa trong vắt, mưa rạt rào. Mưa được rọi sáng bởi ánh nắng chiều chói chang. Mưa rơi trên cây lá, mưa rơi trên mái nhà, mưa ào ạt tạt vào áo chúng tôi, mưa đổ nghiêng theo chiều gió thổi mạnh. Mưa tầm tã rơi xuống gội rửa mặt đường nhựa bóng loáng. Lâu lâu có tiếng hầm hì của trời gầm, những tia chớp lóe nhanh rồi tan biến… Hôm đó mưa đẹp vô cùng! Mưa thủy tinh. Thay vì đến đường Nguyễn An Ninh rẽ trái để về nhà, tôi quay đầu trở lại đi tiếp một lần nữa dưới cơn mưa rồi mới cùng Thái Vân về nhà. Lúc đầu nó dùng dằng không chịu đi sợ về nhà trễ bị rầy nên ngăn tôi. Tôi tỉnh bơ tiếp tục đi dưới mưa. Nó không đành bỏ tôi một mình nên phải đi theo.

Tối hôm đó, Thái Vân không hề hấn gì, còn tôi bị trúng mưa lên cơn sốt li bì suốt đêm. Nó lấy thuốc cho tôi uống và thức trắng đêm. May là hôm sau ngày thứ bảy. Bà vú đi thăm con không có ở nhà, ba tôi đi làm. Sáng sớm, nó nấu cháo ép tôi ăn. Húp được vài muỗng thì tôi lại ói hết ra. Sợ quá, nó đưa tôi xuống nhà ông thầy thuốc Bắc ở cầu Tham Tướng chẩn bịnh. Ông thầy thuốc đưa cho tôi chén thuốc nóng bảo uống thử xem sao. Tôi hớp được hai hớp rồi cũng ói sạch. Trong phòng chờ đợi có bạn cùng lớp với Thái Vân cũng đưa người thân đến trị bịnh. Chúng nó chào hỏi và nói chuyện với nhau.

Sáng thứ hai, chúng tôi đi học như thường lệ, mặc dù cơn bịnh hai ngày qua vẫn còn làm tôi ngầy ngật, khó chịu. Nhưng tôi đi học được, chớ không đến nỗi nào để tôi phải nghỉ. “Tao nói nhỏ mầy nghe, đừng nói với ai nghen, Thể Hà lớp Đệ Tứ hai đang bị cấn thai…” Tin đồn thật dễ sợ! Tin thất thiệt động trời chỉ đến giờ chơi thôi thì đám bạn học cùng lớp, đám bạn học khác lớp dụm năm dụm ba nhìn tôi chăm bẳm rồi to nhỏ với nhau. Tôi có biết ất giáp chi đâu. Một lúc sau có đứa cho tôi biết Thái Vân đánh lộn với con Lệ Hoa bị đưa lên văn phòng. Bà Tổng Giám thị gọi tôi lên hỏi chuyện. Tôi mới biết Thái Vân vả cho nhỏ mấy bạt tay vì tội đặt điều phao tin đồn bậy bạ là tôi có bầu!.

Chiều trên đường đi học về, tôi hỏi nó:

– Sao mầy đánh nó chi vậy? Cuối tuần nầy mầy phải bị phạt cấm túc trong lớp?

Nhỏ trề môi háy tôi, làm mặt giận:

– Bây giờ mầy trách tao hả? Cái ngữ mất nết tráo trở chuyện không nói có đó đáng bị đánh lắm. Tao phải đánh cho nó chừa . Nó nói mầy có bầu, mầy không tức nhưng tao tức!

Tôi cười dả lả:

– Tao có trách mầy đâu. Nhỏ ta nhiều chuyện thật nhưng “câu nhịn chín câu lành”. Đánh nó làm chi cho đau tay mình. Tao cũng tức giận lắm chớ, nhưng nếu tao có bầu thì bụng tao càng ngày càng bự ra, bụng tao không bự thì nhỏ nói láo rồi, đã nói láo thì từ rày nó có nói thiệt cũng không ai thèm tin. ”Ngậm máu phun người dơ miệng mình ” có đúng không? Nên tao không thèm đính chánh hoặc cải chi cho mệt!

– Thôi dẹp mầy đi! Nói chuyện huề vốn nghe mà ứa gan. Mầy đừng làm giọng hiền triết khó ưa đó nữa! Từ rày trở đi có ai đánh mầy mềm mình đi nữa tao cũng không thèm đếm xỉa tới.

Tôi trề môi với nó, rồi nói:

– Xì, bộ điên rồi hả? Tao có chọc ghẹo ai đâu mà họ đánh tao mềm mình?

Nhỏ Thái Vân cười gằn:

– Mầy chọc ai hay không thì tao không biết. Như hôm nay đây, mầy có bầu không mà chúng nó dựng đứng câu chuyện đồn mầy có bầu?

Tôi nghe nó nói có lý, nhưng làm bộ lờ đi và cố tình chọc cười nó:

– Bộ mầy giận tao hả? Mầy nỡ để cho tụi nó đánh người em bé nhỏ, ốm yếu ho hen nầy mềm mình mà không động chút “tà tâm” nào sao? Tao thật bậy quá. Có phước mới có được người chị lòng vàng, lòng cẩm thạch, lòng hột xoàn… nầy mà không biết. A di đà phật! Tội lỗi, tội lỗi…

Không nhịn được, nó vừa cười vừa rượt tôi. Tôi vừa chạy lẹ quẹo vô nhà vừa la ơi ới đâm sầm vào ba tôi đang săm soi mấy chậu kiểng trước sân. Ba tôi càm ràm, mắng yêu:

– Hai đứa lớn rồi, mặc áo dài mà chạy giỡn la lối om sòm ngoài đường, như vậy không sợ người ta cười sao? Chắc phải dời nhà đi nơi khác, chớ ở đây lâu hai đứa bây sẽ bị ế chồng.

Tôi chẫu mỏ ôm vai ba:

– Ai nói với ba con sẽ lấy chồng? Con đã thờ chủ nghĩa độc thân rồi ba à.

Nhỏ Thái Vân chạy trờ tới, vừa thở hào hển vừa nói:

– Con cũng vậy! Con sẽ ở độc thân suốt đời sống bên ba và Thể Hà. Lấy chồng làm chi cho phiền phức. Ồ chạy mệt quá! Mệt quá chời đi thôi.

Ba tôi cười vui, nạt đùa chúng tôi:

– Thôi, hãy vào nhà thay đồ rồi dọn cơm ăn.

Thái Vân đánh vào vai làm tôi trở về hiện tại. Chúng tôi trở vào nói chuyện với ba một hồi. Ba tôi cho biết đêm không cần ai ngủ ở bịnh viện với ba vì ba khỏe, đã có y tá trực thì đủ rồi. Hơn chín giờ đêm khi ba ngủ, hai đứa chúng tôi rời bịnh viện đi bộ nhanh ra đường Trưng Trắc tìm thứ gì dằn bụng thêm một lần nữa, kẻo đến giờ giới nghiêm.

o O o

Mùa hè sắp tới rồi, các cây bàng già cỗi cằn, mấy cây me thân to lớn cở vòng tay ôm, cây điệp tây hai bên đường với lá đậm màu xanh và với những chùm hoa nở rộ phơi phới dưới nắng. Gió thổi làm cành lá rung rinh nhưng không làm sao giảm bớt oi bức. Trong nhà quạt máy xoay chiều liên tục, nhưng lúc nào mồ hôi cũng lấm tấm trên trán tụi tôi. Một hôm, Xuân Hà bảo:

– Tuần sau người yêu tao từ Canada về. Tao có mở buổi họp mặt thân mật mời bạn bè của ảnh, bạn bè của tao để mừng ảnh trở về. Tao mời mầy đến chung vui với tụi tao, được không?.

Tôi ngần ngừ chưa trả lời. Nó sợ tôi sẽ từ chối nên nói thêm:

– Chỉ có bọn trẻ chúng mình thôi, không có ông già bà cả. Buổi họp mặt có ăn tối, có nhạc, có khiêu vũ. Mầy có thể dẫn người yêu mầy theo.

Tôi không nói chi, chỉ phì cười. Nó ngạc nhiên hỏi:

– Mầy cười gì? Nhớ đến nghen, tao sẽ gởi thiệp mời mầy khi in xong.

Tôi ậm ừ, không trả lời dứt khoát:

– Ừ, thì để coi tao có bận chi không đã.

Nó nhăn mặt:

– Bận chi thì cũng để sang qua một bên, mấy thuở tao mới mời một lần. Mầy không tới tao sẽ giận. Hôm trước tao đi Vĩnh Long thăm ba má ảnh, trên đường về tao mới gặp mầy đó.

Tôi chăm chú nghe, rồi hỏi nó:

– Bọn mầy quen nhau chắc lâu rồi hả?

Nó cười vui vẻ, kể lể:

– Ba má tao và ba má ảnh, lúc sanh thời ở cùng xóm nên quen biết nhau. Tao với ảnh học cùng trường từ Tiểu học, đến Trung học. Mặc dù chúng tao chưa chính thức đính hôn, nhưng hai bên cha mẹ đã hứa và tao với ảnh cũng đã ước hẹn rồi. Ảnh học Chánh Trị Kinh Doanh ở Đàlạt và năm rồi đi Canada học tu nghiệp. Nếu không gì thay đổi, chúng tao sẽ kết hôn, vào mùa xuân năm tới. Ê, Thể Hà, mầy phải hứa đến dự buổi họp bạn của bọn tao đó nghen.

Tôi cười nhẹ:

– Xin chúc mừng bọn mầy. Ờ, tao sẽ đến dự buổi họp mặt của mầy.

Mặt nhỏ tươi như hoa mới nở, nó vẫy tay chào tôi. Tôi cũng chào lại, rồi đạp xe về nhà.

Tôi đứng trên lầu nhìn xuống, Thái Vân đang đi về phía nhà tôi. Tôi mỉm cười lắc đầu, bởi con nhỏ dạo nầy sửa bộ điệu, đi lắc lư, sàn qua, sàn lại, nhún nhảy như mấy cô đi ra khán đài để thi hoa khôi vậy. Vai nó mang ví, tay xách giỏ, tay kia cầm cành hồng nhung đỏ thắm. Tôi xuống lầu mở cửa. Nhìn thấy tôi, miệng nó cười hí hởn, chỉ nhìn chớ không thèm chào hoặc nói với tôi nửa lời. Nó đi lại kệ lấy cái ly cao, vặn lưng lửng nước, cắm cái bông hồng vào rồi đặt trên bàn. Tôi quở:

– Hể có tiền là mua hoa. Sao mầy không mua trái cây ăn cho sướng miệng? Hoa để ngắm chớ đâu để ăn, mậy?

Thái Vân vừa mở túi xách, vừa khoe:

– Bồ tao tặng đó, kèm với đóa hoa hồng còn có gói nho tươi và một nụ…

Nó bỏ lửng câu nói, nhìn tôi cười và làm bộ thẹn thùng, thật trông không giống ai. Tôi ngạc nhiên:

– Đã cho bông hồng rồi, thằng chả còn cho mầy nụ hoa gì nữa đó?

Thái Vân ỏn ẻn mắng:

– Ngu quá! Nụ hôn chớ nụ hoa gì đâu.

Hai đứa bật cười thành tiếng. Thái Vân mở gói nho đem rửa, rồi để vào dĩa.

Mấy hôm sau, nhận được thiệp mời của Xuân Hà, tôi rủ Thái Vân cùng đi. Nó nhận lời, nhìn tôi rồi nói:

– Ê Thể Hà, mặt mầy hao hao giống ca sĩ Giao Linh, để tao chải mái tóc mầy gie bên trái cho giống cô Giao Linh nghen.

Tôi thắc mắc:

– Thôi, đừng có xạo, tao giống cô Giao Linh hồi nào, trước đây sao không nghe mầy nói, mà mầy đòi chải tóc tao theo cánh quạt, cánh buồm? Thôi đi, tao chẳng muốn giống ca sĩ nào hết. Tao là Thể Hà. Tao cũng không muốn làm một bà quý tộc Tây Âu trong buổi dạ hội. Mầy đừng cuốn tóc tao từng chùm, như chùm lạp xưởng buông xuống vai, giống kiểu tóc trong mấy kỳ mầy đi dạ hội trước. Tao còn là sinh viên, tao ăn mặc theo bọn sinh viên cho gọn.

Thái Vân chọc quê tôi:

– Mầy tưởng cô sinh viên nào cũng như mầy vậy sao?

Tôi hất mặt, chẫu mõ:

– Như tao thì sao? Bộ tệ lắm hả?

Con Thái Vân cà chớn nầy, cười ha hả:

– Không tệ, nhưng mầy là cô sinh viên vừa quê một cục, vừa hãy còn con nít quá! Mầy thử làm người lớn một bữa coi nào.

Tôi cũng cười, và nạt vãi nó:

– Sức mấy! Còn lâu, còn khuya à, chị Hai Néo ạ.

o O o

Nhỏ Thái Vân hôm nay như hoàng hậu trong phim cổ trang của Pháp. Nó mặc áo đầm màu thiên thanh có kết ren trắng, tay phùng cao. Cổ áo hơi rộng và trễ xuống, để lộ chiếc cổ trắng ngần và một vùng da thịt đầy đặn, lấp lánh bởi chiếc vòng cổ bằng kim cương trắng xanh nhân tạo cùng màu với những món trang sức khác như đôi bông tai, và mỗi chiếc vòng ở hai cổ tay. Áo bó sát chiếc eo thon, bên dưới xòe ra dài chấm gót. Tóc nó quấn từng lọn và kết từng chùm buông từ trên xuống quá ót. Giày cao gót bít mũi trắng, ví tay trắng. Nó yểu điệu thướt tha, tôi phải hít hà tấm tắc khen:

– Mèn đéc ơi, tao nhìn mầy muốn lé con mắt luôn. Hôm nay mầy định “cua” ai mà diện đẹp quá vậy Thái Vân?

Nó nhìn tôi cười mím chi cọp, điệu đà chớp chớp mắt:

– Mầy là thánh mẫu mà! Đi party với mầy, tao đâu dám “cua” ai? Vả lại buổi họp mặt của bạn mầy nữa, tao phải ăn diện để cho mầy nở mặt, nở mày chớ.

Bỗng nó ngưng nói, chưng hửng quắc mắt nhìn tôi:

– Mầy mặc vậy đi party sao? Tội nghiệp quá đi, thời đại nào rồi mà còn mặc áo dài đi party?

Tôi chẫu mõ lại nó:

– Thời đại nào cũng được. Ai cấm tao mặc áo dài đi dự buổi họp bạn? Bộ tao mặc vầy mất mặt mầy lắm sao? Nhiều chuyện!

Hai tay tôi cầm hai tà áo dài, yểu điệu xoay một vòng rồi ẹo mình ngã xuống về phía trước, kiểu cách như đang đứng trên sân khấu chào khán giả. Tôi làm điệu, nói:

– Xem đây, bộ áo dài màu tím hoa cà bằng hàng nhập cảng mới may đó mầy à. Cộng với giầy đen, ví đầm đen, tóc thề chấm ngang vai trong băng-đô tím. Mặc dù các màu hơi tối, nhưng về đêm trông trang nhã và sang lắm. Mầy hãy nhìn kỹ lại coi, toàn bộ xem cũng được lắm chớ? Mầy diện, thì đẹp thì sang như công chúa, như bà hoàng, còn tao diện như vầy để làm tì nữ cho mầy, mầy không khoái chí sao? Vả lại tao không quen mặc đầm xòe. Ăn mặc như mầy thì trông đẹp thiệt, nhưng tao mắc cỡ lắm, chắc tao phải lết, chớ đi không nỗi đâu mầy ơi.

Tôi xoay thêm mấy vòng nữa, rồi uốn éo giả điệu bộ như múa theo “Khúc Nghệ Thường” mà hè năm nào tôi và nó đã múa trong ngày phát thưởng cuối niên học. Tôi cố tạo nụ cười duyên thật đẹp, cặp mắt thật bóng ướt, thật mơ màng, rồi cất tiếng hát: “… Thiên thai, chúng em xin dâng hai chàng trai trái đào tiên… Khúc nghê thường… Nầy cùng múa như bầy tiên theo đàn…Nầy là đường lên thiên thai… Này là đường lên thiên thai…” Tôi lã lướt bay lượn trước mặt nó. Con nhỏ cũng hứng chí ngã đầu theo từng bước nhịp nhàng của tôi, cười mỉm chi cọp gật gù có vẻ bằng lòng:

– Trông cũng không tệ lắm, nhưng đơn giản quá! Trước khi đi, mầy phải để tao thoa một chút phấn hồng, chút son môi cho mặt mầy thêm sáng sủa mặn mà. Biết đâu mầy sẽ lọt mắt xanh của một hoàng tử “chột” nào đó không chừng.

Nói đến đây không nhịn được nó cười ha hả. Tôi cũng bật cười thành tiếng, lầm bầm:

– Đồ con vô duyên không tiền mà thưởng, không lạp xưởng mà cho, không mo che mắc cỡ…

Chúng tôi đến ngôi biệt thự cổ kính ở đường Pasteur. Ngôi biệt thự được xây sâu trên nền cao trong miếng đất rộng chung quanh có trồng cây cao bóng mát, có hòn non bộ, có những chậu hồng nhung thơm phảng phất, có cây kiểng uốn thành hình long lân qui phụng…, chứng tỏ chủ nhân là người có tiền và biết cách trang hoàng. Hàng rào sắt cao khỏi đầu. Đèn điện sáng trưng từ ngoài cổng. Tôi bấm chuông, có người ra mở cổng. Chúng tôi đến đúng giờ nhưng khách khứa của họ đã có hơn nửa. Thấy chúng tôi, nhỏ Xuân Hà lật đật dắt người yêu đến, bặt thiệp giới thiệu:

– Thể Hà, đây là anh Nguyễn Trung Hưng bạn trai của mình. Anh Hưng, đây là Thể Hà bạn cùng khóa với em. Còn đây là…

Nó nhìn tôi ngầm hỏi là ai? Tôi nhẹ giọng đỡ lời Xuân Hà:

– Dạ chào anh, nghe Xuân Hà nhắc đến anh luôn, hôm nay hân hạnh được gặp. Dạ, còn đây là Thái Vân, chị của tôi.

Xuân Hà và bạn nó nói chuyện vài câu xã giao với tôi, rồi còn phải đi tiếp khách lần lượt đến:

– Chị Thái Vân và Thể Hà tự nhiên nghen, mình bận rộn quá.

Tôi cười vui:

– Đừng khách sáo, bạn cứ lo việc của bạn đi. Tụi nầy biết mà.

Tôi cũng chào hỏi một vài bạn cùng khóa, được mời đến dự như tôi. Một anh chàng hơi lùn, mập, nhưng mặt mày sáng sủa, lịch sự đến chào hỏi và cho tôi biết, anh ta là bạn của cặp Hưng và Hà, đang làm ở Bộ Canh Nông. Có anh chàng ốm gầy, mang kiếng trắng đang bám sát Thái Vân. Anh ta đến bàn lấy cho chúng tôi mỗi đứa một ly nước cam tươi.

Khách khứa dụm năm dụm ba nói chuyện. Ai nấy ăn diện lịch sự, tươm tất. Mấy người bạn của Hưng, Hà là những người trẻ tuổi, có học, có gia thế, còn đang theo học nghề, hoặc đã vào đời. Có người là công chức, có người là quân nhân.

Nhân vật chánh Xuân Hà hôm nay lộng lẫy trong chiếc dạ hội màu hồng ngã tím bằng sa-teng. Màu nầy hợp với nước da trắng của nó. Áo eo bó sát lưng, thùng áo bên dưới rộng và dài phết gót. Áo không có tay, chỉ hai sợi dây mỏng, nhỏ, mắc trên đôi bờ vai thon của nó. Vòng ngọc trai màu ngà voi ôm khít chiếc cổ cao trắng nuột của nó, cùng đôi bông ngọc trai cắt đôi to bằng cắt bạc nằm gọn trên trái tai. Cổ tay, ngón tay nó đeo những viên kim cương sáng lấp lánh dưới bóng đèn điện tròn. Mái tóc quăn ngắn tém mỏng sát ót làm nó tăng thêm vẻ cao kỳ, sang quý.

Người yêu của nó khôi ngô trong bộ com-lê màu đen. Mới nhìn, anh ta có vẻ tài tử điện ảnh hơn một công chức cao cấp. Anh ta cao ráo, mái tóc bồng bềnh dài hơn tóc bình thường của người đàn ông. Anh ta có mày rậm, mũi thẳng, mắt sáng và lúc nào trên miệng cũng như điểm nụ cười nhẹ cho nên thoạt nhìn anh, người đối diện thấy dễ chịu và có thiện cảm ngay.

Mọi người đang vui vẻ nói cười ồn ào thì im lặng, để nghe hai nhân vật chánh Xuân Hà và Trung Hưng lên cảm tạ bạn bè, và nói ý nghĩa buổi họp bạn hôm nay. Nhìn họ đứng bên nhau ai cũng khen “thật là đôi nam tài nữ mạo, xứng đôi vừa lứa…”. Họ vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay rền cả phòng.

Đồ ăn dọn đầy cả dãy bàn dài. Mỗi thứ được đựng trong nhiều dĩa, toàn những món ăn cầm tay gọn nhẹ như: gà xối mỡ da dòn, vịt quay tì bà, heo sữa quay chặt từng miếng nhỏ, khoai tây xắt cọng cở ngón tay út chiên dòn, chả giò, thịt bò kho. Dĩa chanh xắt từng miếng, dĩa muối tiêu, dĩa ớt, tô nước chấm được pha sẵn. Cơm rang Dương châu, bánh mì thái miếng hình bánh đúc, xôi vò bên cạnh mấy dĩa bàn cải xà-lách Đàlạt lá mỏng xanh mướt, dĩa cà tô-mách đỏ hồng, dĩa dưa leo trắng nuột. Bánh trái tráng miệng có nho, táo xắt mỏng, bánh bỏng lan dòn, bánh Tây (hộp còn nhãn hiệu ngoại quốc). Nước ngọt chai, nước ngọt lon, bia hai số 3, rượu Champagne… ngâm trong xô nước đá.

Mọi người ăn uống, nói cười vui vẻ. Thật là một buổi tiệc thịnh soạn, hơn cả đám cưới những người bình dân. Chỉ có nhà giàu như tụi nó mới kham nỗi. Tôi bưng ly nước uống mỉm cười một mình cho ý nghĩ chợt đến: “Sau nầy, nếu mình có đám cưới, chỉ cần được nửa buổi tiệc và ấm cúng như khung cảnh nầy cũng quá đủ rồi”. Nhỏ Thái Vân nãy giờ tung tăng, ví von chuyện trò với những người bạn mới, nên quên mất cô em nầy. Nhưng kìa, chiếc áo đầm dài của nó thướt tha ẻo lả, thùng áo lùng bùng theo gió của những chiếc quạt máy xoay chiều, như đưa nó đi hơn nó tự đi. Thái Vân đến gần tôi, hỏi nhỏ:

– Mầy làm gì đứng đây, mà cười tủm tỉm một mình vậy?

Tôi thật thà nói nó nghe ý nghĩ vừa chợt đến. Nhỏ nguýt dài:

– Đám cưới mầy sẽ lớn hơn buổi tiệc nầy nhiều. Xời ơi, sao lúc nào mầy cũng tự hạ thấp mình quá vậy? Gia cảnh mầy, dòng họ mầy có thua ai đâu? Tại mầy bình dân không khoe khoang chớ bộ!

Tôi chẳng nói gì. Anh chàng cận quá độ đó lại nói gì nho nhỏ, nó cười đi theo hắn ta, chẳng chào giã từ tôi lấy một tiếng Thật là cái con mắc dịch!

Bữa ăn rời rạc không còn xôn xao như lúc mới bắt đầu, chắc ai cũng no bụng hết rồi. Giờ có lẽ sắp vào chương trình dạ vũ Tôi đang bưng ly nước định uống, trong khi không khí của buổi dạ tiệc xôn xao thì bỗng dưng tiếng nói cười ngưng bặt. Xuân Hà giới thiệu với mọi người anh Hai nó.

Hắn chào và bắt tay vài người bên kia. Tôi lùi lại sau lưng những người khác, để tránh phải chào cái bản mặt lạnh như tảng nước đá của hắn. Tôi tức mình, lầm bầm: “Lại gặp sao quả tạ nữa rồi! Mình vốn hay quên. Nếu mình còn nhớ hắn là anh Hai nhỏ Xuân Hà, chắc chắn mình sẽ từ chối không dự buổi họp bạn đêm nay, đế khỏi phải đụng mặt…”.

Tiếng nói cười trở lại, hòa với tiếng nhạc êm đềm, từ chiếc máy phát ra qua những chiếc loa nhỏ mắc ở các góc nhà.

Hắn ta đến rót rượu uống. Coi kìa, tay hắn cầm ly rượu mà mắt đảo ngược đảo xuôi, mặt mày hí hởn như đang tìm kiếm ai vậy. Bỗng dưng ánh mắt hắn bất chợt chạm vào mắt tôi và lướt nhanh từ đầu xuống chân tôi. Tôi nóng mặt quay nhìn nơi khác. Thật là vô duyên! Tôi có đốt nhà cướp của hắn đâu mà hắn dò xét tôi? Thật tức muốn chết đi được! Xuân Hà bưng lại cho hắn dĩa thức ăn. Hắn chả thèm chú ý gì đến khung cảnh chung quanh, lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế ở cuối bàn, ăn uống ngon lành như đói đâu từ kiếp trước!

Chương trình dạ vũ bắt đầu, từng cặp, từng cặp đưa nhau ra sân nhảy, qua điệu nhạc êm dịu, du dương. Có điệu nhạc như gió thoảng, như mây bay. Những cặp trai gái uyển chuyển dìu nhau trên sóng nhạc rất đẹp mắt. Có những điệu nhạc kích động, vui tươi, trẻ trung làm họ uốn éo, điệu đà, lắc lư như lên đồng, như say rượu… Mấy người ngồi bên ngoài, tay chân cũng nhịp theo điệu nhạc. Mùi rượu, mùi nước hoa, mùi khói thuốc quyện vào áo, vào tóc tôi. Tôi đã bị ngấm vào mùi hỗn tạp khó phân biệt đó.

Để tránh bớt cảnh ồn ào nầy, tôi lách mình đi vòng lối sau, qua phòng đọc sách của gia đình, mở cửa bước vào và khép hờ lai. Nhà giàu có khác! Tôi ngơ ngác như lạc vào thư viện lớn. Sách đầy những chiếc kệ bằng gỗ quý đặt có dọc, có ngang. Các loại sách, báo, tiểu thuyết của tác giả trong nước. Những sách dịch, sách giáo khoa, có cả ngũ kinh, tứ thư đã dịch ra chữ Việt… Mỗi thứ được phân biệt, bởi bức tượng bán thân bằng đá của các văn hào, và anh hùng nổi tiếng cổ kim chắn ngang. Tôi lấy cuốn Trống Mái của Khái Hưng dở ra xem. Mặc dù quyển sách nầy tôi như đã thuộc nằm lòng về cốt truyện, nhưng vẫn còn thích đọc lại.

Bỗng cánh cửa phòng mở, tiếng xập xình của điệu nhạc văng vẳng lọt vào. Tôi mở to mắt nhìn, không hỏi không rằng, hắn lên tiếng:

– Cô khỏe chứ?

Tôi vẫn châm bẩm nhìn hắn không trả lời, hắn tiếp:

– Cảm ơn cô đã cứu tôi, nếu không gặp cô đêm đó không biết tôi đã ra sao rồi! Sao cô vào đây mà không ở ngoải vui với bạn bè?

Tôi thành thật, và trả lời trỏng:

– Tôi sợ họ mời tôi khiêu vũ, vì tôi quê mùa không biết nhảy nhót.

Hắn bật cười thành tiếng nhưng tự ngăn hẳn lại. Tôi vốn đã không ưa con người nầy rồi, nên muốn vọt lẹ ra khỏi phòng, để khỏi phải tiếp chuyện với hắn:

– Bộ ngộ lắm sao mà cười? Vô duyên!

Trời ơi, không biết sao mà tôi ghét cái nụ cười hóm hỉnh, ánh mắt nghịch ngợm ngời sáng của hắn quá. Tôi ghét thêm hàng lông mi đen, dài, nằm trên đôi mi chớp chớp buồn khi hắn nghiêm, hoặc không nói chuyện với ai. Tôi ghét luôn bộ đồ vía của hắn đang mặc: áo màu đen, trôn bầu, dài, quần dài đen. Khi hắn bước vào, Xuân Hà lại cài cho hắn chiếc hoa cẩm chướng hường trên ngực áo. Thôi cho tôi can đi. Tôi là dân Nam Kỳ Lục Tỉnh quê mùa, đâu dám kết thân với các ông hoàng bà chúa Việt Nam da vàng mũi xệp nầy. Người giàu sang, lịch lãm như vậy thì nên qua xứ Bồ Đào Nha, Nhựt Bổn, Triều Tiên… mà tìm các cô công chúa của xứ ấy. Ở xứ Việt Nam nầy làm gì có cô gái nào xứng lứa vừa đôi với ông. Tôi cũng không biết sao, dạo nầy mình có cái tật lớn. Hễ tôi ghét ai, dẫu đương sự ăn ở đúng đạo lý, làm việc hay, việc phải tôi cũng ghét.

Bỗng hắn gợi chuyện, trầm giọng nói:

– Cô Thể Hà! Chị em cô không giống nhau chút nào. Cô chị đẹp phốp pháp như nữ nghệ sĩ Mộng Tuyền. Còn cô em mảnh mai, lả lướt như ư ư…

Lanh miệng, tôi tiếp lời:

– Như Thể Hà. Cảm ơn ông, tôi không muốn tôi giống ai hết.

Tôi nghiêm giọng hỏi ông ta:

– Ông có rảnh không?

Vui nét mặt, ông ta trả lời:

– Hôm nay thì tôi rảnh lắm.

Tôi gằn giọng:

– Rảnh thì ông ở đây đọc sách. Tôi đi ra, xin chào ông.

Hắn ta ngần ngừ như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Hắn biết rằng tôi không ưa hắn, nhưng hắn chẳng tỏ ra khó chịu, mà mắt còn sáng ngời nhìn tôi mỉm cười. Thiệt ấm ức trong lòng muốn chết, mà tôi không biết làm gì cho hả tức!

—> Chương 12

Advertisements
This entry was posted in Dư Thị Diễm Buồn, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s