Dư Thị Diễm Buồn: NGOÀI NGƯỠNG CỬA CHIÊM BAO (7…10)

CHƯƠNG BẢY

Mấy hôm rày đảo ở Kuku có vớt thêm một tàu vượt biên nữa cũng từ Việt Nam. Nghe đâu tàu có trên dưới ba mươi người gồm có đàn ông, đàn bà và trẻ con. Họ được hội đồng trại phân phối cho ở mấy căn lều hôm trước một số gia đình được đi định cư bỏ lại.

Như mọi ngày, khi trời ngả bóng, cơm trưa xong, bà Châu dọn dẹp chỗ nấu ăn, chén bát… Thể Hà bưng đồ lên suối giặt, chồng nàng cũng dắt mấy đứa con đi theo để tắm. Tắm xong, ba cha con, nhỏ xách thùng nhỏ, lớn xách thùng lớn đem nước về để dùng. Chỉ có Thái Dương còn nhỏ, đi gặp mô đất cao, hoặc chỗ đất đá lồi lõm thì té lịch bịch, bị xước tay, trầy chưn… nên lúc đi cùng như lúc về được ba luôn cõng trên lưng.

Hai hôm nay, Thể Hà thấy một người đàn bà gầy ốm, đứng dưới dòng suối, có khi nước lên đến nửa ống quyển, có khi nước lấp xấp cao lên tới bụng. Tóc tai bà rũ rượi, mặt mày xanh xao, đôi mắt bà vô hồn nhìn trời mây, nhìn vu vơ không định hướng… Có lúc bà cười nói lầm bầm một mình, có khi bà ôm mặt khóc rưng rức. Sang ngày thứ ba, nàng hơi lấy làm lạ hỏi người giặt đồ gần bên. Chị ta tướng tá nhỏ thó, tay chân cục mịch thêm vào đó nắng gió hải đảo đốt cháy nám làn da trắng mịn khi xưa của chị. Nhưng nắng cháy không làm sao xóa nhòa được đôi mắt to, đen huyền, sống mũi cao nhưng lỗ mũi phình ra, trống phọc, gò má hơi nhô cao, miệng cười tươi, tánh tình bải buôi vui vẻ của chị ta. Nghe hỏi, chị nhìn Thể Hà, rồi kéo thau đồ đang giặt lại ngồi gần nàng hơn. Chị ta làm điệu kín đáo, nhỏ giọng, mắt liếc qua liếc lại, cúi mặt gần nàng thì thầm như sợ những người chung quanh nghe thấy. Chị nói:

– Chị không biết sao? Bà ấy là một trong những thuyền nhân của tàu vừa mới được đến đảo đó. Bả vượt biên với gia đình người em. Gia đình bả nói lúc ở quê nhà bả đi dạy học, chưa có chồng con chi cả. Tàu bà bị hư, lênh đênh trên biển cả tháng trời, bị cướp biển mười mấy lần, đàn bà đều bị bọn hải tặc hãm hiếp.

Nói đến đây chị ta thở dài, mặt dàu dàu chép miệng buồn giọng, tiếp:

– Tội nghiệp bả quá! Bả bị điên rồi, nhưng không quấy phá ai, mà cứ ngâm chân dưới nước hoài, khi thi múc nước xối lên mình cả buổi không ngừng nghỉ. Có người tò mò hỏi, thường thì bả không trả lời, nhưng đôi khi bả nói: “Mình mẩy bị dơ bẩn, tôi phải dội rửa cho nó sạch!”…

Nghe thấy cảnh nát lòng nầy, Thể Hà xót thương vô cùng cho người đàn bà bất hạnh kia. Nàng không sao cầm được nước mắt ràn rụa rơi xuống má. Cái đoạn trường khổ nạn đó của tha nhân, nhưng cũng se thắt tâm hồn nàng. Thể Hà quên bà kể chuyện còn đang ngồi đây, nàng lẩm bẩm: “Ác lai ác báo! Trời sẽ không dung, đất sẽ không tha cho cái thứ lòng lang dạ sói thú vật đội lớp người nầy”. Bà kể lể vẫn còn ngồi kế bên, tưởng nàng nói với bà, nên thân thiện hỏi:

– Chị nói gì vậy? Tôi không nghe rõ?

Thể Hà quay đi nơi khác lau nước mắt, trả lời chị ta:

– Dạ không có gì, tôi cũng xót xa thương cho bà ấy thôi.

Chị ta biểu đồng tình, nói:

– Tội nghiệp quá. Nhưng trời kêu ai nấy dạ chị ơi, chớ mình không biết làm sao bây giờ? Chị à, tôi tên là Nguyệt Nga, tôi vượt biên với ba thằng con trai. Đứa lớn mười sáu tuổi, đứa nhỏ nhứt mười một tuổi. Chồng tôi không có đi, bởi ổng bị đi học cải tạo chưa về. Chị đi tàu nào vậy? Mới đến hả? Sao lâu nay tôi không thấy chị? Còn tàu tôi đến đây bốn tháng rồi. Thiệt rầu thúi ruột bởi chưa có tin tức gì hết ráo. Không biết chừng nào mới được phỏng vấn để đi đây? Tôi ở gần bãi biển lô F. Hôm nào xuống chơi, chị cứ hỏi nhà má thằng Phi Hùng thì gần đó ai cũng biết.

Thể Hà hơi khựng trước sự đon đả nhiệt tình của chị ta. Nàng chợt thắc mắc tự hỏi: “Tên Nguyệt Nga nghe quen lắm, hình như mình đã nghe tên nầy ở đâu rồi thì phải?” Nàng cố nhớ lại xem nghe ở đâu, ở trường hợp nào? Có phải bạn học cùng lớp, cùng trường, đồng nghiệp, cùng xóm ngày xưa? Hay là bà con xa…? Đành chịu thôi, bất ngờ quá nàng không sao nhớ nổi. Chị Nguyệt Nga lại lên tiếng:

– Chị tên gì, chị ở trại nào vậy? Ở đây buồn quá! Tối ngày, tôi cứ ăn rồi ngủ, rồi chờ cho phái đoàn Cao Uy Tị Nạn đến phỏng vấn để được đi định cư. Lúc còn ở quê nhà, mình sợ cái tụi 30 tháng 4 muốn chết. Toàn cái lũ dựa hào mé, hại người hại nước. Mình làm từ sáng đến tối mà không đủ tiền mua gạo. Bây giờ ở đây, có gạo trắng, nước trong, có thức ăn, không phải tốn một đồng. Ăn no rồi ngủ, không sợ cái bọn ôn dịch vạch lá tìm sâu đó đến kiếm chuyện. Theo lẽ mình phải cảm thấy sung sướng, vui vẻ, yêu đời mới phải chớ. Nhưng đàng nầy tối ngày, mình chỉ mong chờ ngày được định cư. Đến nơi định cư chưa chắc mình được rảnh rang sướng như ở đây nữa. Chị thấy có đúng không?

Thể Hà, không nói gì, không tán thành cũng không bài bác ý nghĩ của chị Nguyệt Nga. Nàng đang nghĩ về cái tên Nguyệt Nga mà nàng đã nghe ở đâu rồi đó.

Vắt cho ráo nước chiếc áo cuối cùng, nàng lật úp cái thau nhôm cho nước trong thau đổ ra đất, rồi lấy quần áo vắt nước xong sang qua cái thau nhỏ, để lọt vào lòng cái thau lớn hơn vừa mới đổ nước. Thể Hà đã dùng chiếc thùng trước kia đựng dầu ăn, khi hết dầu, chồng nàng đem rửa sạch sẽ, đóng cái cán ở giữa để đựng hoặc múc nước rất tiện lợi. Nàng khom lưng xuống suối múc thùng nước, rửa tay và dội cho sạch đất cát, lá cây dính đôi bàn chân của nàng đã từ bao tháng qua bị khô cằn nứt nẻ vì thời tiết và nước biển mặn. Dội xong, nàng múc thùng nước khác, tay nách thau áo quần vừa giặt sạch, tay kia xách thùng nước đem về nhà để ai dùng gì thì dùng. Trước khi đi, nàng nhìn chị Nguyệt Nga, nói:

– Dạ tôi ở khu A, gần chân núi. Tôi về trước nghe chị. Hôm nào sẽ gặp lại chị.

Nguyệt Nga, mắt nhìn Thể Hà nhưng tay vẫn vò nhanh cái áo. Chị ta nói:

– Chị giặt xong rồi hả? Hôm nay chị giặt ít hơn mọi ngày phải không? Chị à, mà chị tên gì vậy? Cho tôi biết đi, để mai mốt gặp lại biết tên gì xưng hô cho tiện, không thì cứ gọi bằng chị hoài sao?

Thể Hà cũng cười nhẹ, vừa bước đi vừa nói:

– Dạ, chồng tôi tên Nhựt, chị gọi tôi bằng cô Nhựt hay chị Nhựt cũng được. Thôi, xin chào chị.

Chị ta vui vẻ, hài lòng nói với theo:

– Chào chị Nhựt, mai mình gặp nghen.

Thể Hà bưng thau áo quần mới giặt xong, quẹo vô chòi rồi đi thẳng đến sào để phơi đồ. Bà Châu lật đật ra phụ dâu giũ từ chiếc áo, cái quần. Bà kéo và vuốt cho nó thẳng thớm để khi khô tránh bớt lằn nhăn, hoặc dúm cục lại, như áo quần của mấy đứa trẻ nhỏ hàng xóm chạy sang chơi với các cháu bà. Vùng hải đảo mưa nắng bất thường. Nhưng hôm nay trời trong, gió là là ve vuốt đám bông cỏ bên kia bờ suối.

Thể Hà về gần đến chòi mình ở thì thấy mẹ chồng đang ngồi nấu nồi chuối nước sôi sùng sục, mà sáng hôm qua bà lấy đậu hộp cà rốt hộp đổi chuối, rau cải tươi với mấy người dân bản xứ, để có thêm sinh tố dinh dưỡng cho gia đình, nhứt là các cháu nhỏ ngủ trưa thức dậy có mà ăn. Người lớn cơ thể tăng trưởng đầy đặn, dù không ăn uống đầy đủ đi nữa cùng không đến nỗi nào. Các cháu bà còn quá nhỏ, xương cốt, da thịt rất cần thiết những thức ăn bồi bổ cho cơ thể.

—>Chương 8

Advertisements
This entry was posted in Dư Thị Diễm Buồn, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s