Dư Thị Diễm Buồn: NGOÀI NGƯỠNG CỬA CHIÊM BAO (11…15)

CHƯƠNG MƯỜI MỘT

Mùa nhập trường năm đó Thể Dao vào lớp bốn, Thể Quỳnh vào lớp ba, Thái Dương lớp một. Tuần lễ trước ngày lũ trẻ đi học, Xuân Hà đến chở mẹ con Thể Hà đi mua áo quần, giày, vớ, cùng những thứ cần thiết cho chúng. Xuân Hà chỉ dạy cho các cháu cách mang giày vớ, mặc áo quần màu sắc thế nào cho hài hòa với nhau… để hòa họp và dễ hội nhập với những đứa trẻ cùng trường đa số là dân bản xứ.

Trước sự giàu mạnh, sang trọng, dân trí cao, tự do trong trật tự, sự thanh lịch của dân Mỹ, của những người di dân sống lâu năm ở đây, Xuân Hà tin chắc lũ con của Thể Hà sẽ hội nhập mau hơn người lớn… Vợ chồng Đông Nhựt mỉm cười nhìn nhau không nói gì, nhưng họ cảm thấy mình quê mùa như đã đi lùi về quá khứ hàng trăm năm trước!

Những khi ăn quà vặt với Xuân Hà, Thể Hà hỏi:

– Vợ chồng cô có kiến thức, cùng có sở thích chung chắc là hạnh phúc lắm?

Xuân Hà mơ màng xa xôi:

– Dạ, thì tụi em vẫn hạnh phúc chớ sao không? Anh Nghiêm của em là người chồng tốt, người cha gương mẫu. Nhưng thâm tâm em, hình ảnh anh Hưng choán quá rộng. “Tóc mai sợi ngắn sợi dài / Lấy nhau không được thương hoài ngàn năm”. Em vẫn thường liên lạc giao du với ba má và chị của anh Hưng, điện thoại và viết thư thăm hỏi họ luôn. Kỳ giỗ nào của ảnh, em cũng xin phép chồng em đến dự. Có lần em dắt chồng em theo, vì gặp lúc ảnh nghỉ thường niên.

Thể Hà hỏi:

– Bây giờ họ ở đâu?

– Họ ở Dallas thuộc tiểu bang Texas. Có lần em đi Houston gặp vợ chồng chị Thái Vân cũng đến đây có việc chi đó. Chị rủ tụi em tháp tùng với ảnh chỉ đến tiệm Ánh Hồng ăn thịt bò 7 món.

Thể Hà lại hỏi:

– Còn dượng Nghiêm thì nghĩ gì về anh Hưng và gia đình ảnh?

Xuân Hà cười buồn:

– Em chẳng biết ảnh nghĩ gì. Nhưng ảnh đối đãi với ba má anh Hưng, chị và anh rể của anh Hưng rất đẹp, mỗi khi họ có dịp viếng nhà em.

Thể Hà như sực nhớ ra:

– Chồng cô tuy không giống anh Hưng nhiều, nhưng cách nói chuyện, cách đi đứng, nháy mắt, mỉm miệng cười, lại giống anh Hưng quá chừng. Luôn cả những câu nói dí dỏm của dượng ấy cũng phảng phất những câu nói dí dỏm của anh Hưng?

Xuân Hà cười:

– Chị thấy vậy hả? Những câu dí dỏm ấy chồng em học ở em. Trước kia em học ở anh Hưng. Nhưng chị nói đúng, cử chỉ và điệu bộ của chồng em phảng phất cử chỉ và điệu bộ của anh Hưng. Chị anh Hưng cũng bảo vậy.

Đông Nhựt xin được việc làm trong công sở ở nhà làng gia đình chàng đang cư ngụ. Từ nhà đến sở làm không xa lắm, cách nhà khoảng một cây số. Lương 4.75$ /1 giờ, có bảo hiểm sức khỏe cho cả vợ con.

Đó là niềm hạnh phúc lớn cho gia đình chàng. Bà Châu lớn tuổi, nên xin chánh phủ được thẻ khám bịnh miễn phí và tiền cấp dưỡng hàng tháng dành cho người già.

Thể Hà ở nhà nhìn tuyết rơi, và chờ đợi chồng con kẻ đi làm, người đi học về. Ôi nàng thật là buồn quá đi thôi! Thời gian đối với nàng trống trải, rỗi rảnh thật nhiều. Nàng không biết làm gì cho hết ngày. Nhìn ngoài trời tuyết rơi, nước mắt nàng cũng rơi theo. Thể Hà nhớ về quê ngoại. Nhớ những đoạn đường nàng đã đi qua, nhớ nhà, nhớ ba, nhớ cô Hai…

Nàng nhớ những sáng ban mai còn dầy đặc sương mù ngoài ruộng lúa sau Chi Y Tế nơi ba nàng làm việc, cũng là nơi chôn nhau cắt rún của nàng. Nhớ những chiều lộng gió tà áo tung bay, nàng đứng trên chiếc bắc nhìn dòng nước Cửu Long trong vắt, nhấp nhô bập bềnh những cánh hoa ô môi tím hồng, trôi êm ả hiền lành như tấm lòng đa số của những người dân miền Nam Kỳ Lục Tỉnh.

Nhớ những đêm mưa bão làm cây mận bên hông nhà tróc gốc và nằm ngổn ngang trên lối đi, khi cha con nàng và Thái Vân còn ở đường Bã Đậu, gần bệnh viện Thủ Khoa Nghĩa, thành phố Cần Thơ. Nhớ quê ngoại những lúc đỏ đèn có nhiều con bù mắc hay chích tay, chích chân làm nàng gãi ngứa cả buổi chưa hết, ngoại phải dùng dầu Nhị Thiên Đường xức lên vết chích cho nó không làm độc thành ghẻ. Nhớ sân chơi, lớp học, bạn cũ, trường xưa…

Nhớ ơi là nhớ! Nhớ trời cuối đông sắp sang xuân, vào mùa nước rong, buổi sáng trời thường có sương mù màu trắng đục tỏa trên mặt nước, chỗ dầy chỗ mỏng, mờ mờ, ảo ảo. Sương phủ dầy, sương mù vân vê trên cành lá cây, rồi tản mạn trong ánh sáng của trời vừa rạng đông. Ai đi qua, nhìn bờ xoài bên kia sông đều phải tấm tắc khen: “Mèn ơi, vườn xoài của ông Tư Đẹt trúng mùa. Ôi, những chùm xoài chen chúc dính đeo trái là trái, trái nào trái nấy mập ú, no tròn…”.

Nhớ cơn gió man mác thổi lùa qua, đưa âm thanh rào rào của chòm cây đế, chòm sậy ở vàm Ông Hưng. Tiếng chít chóe của bầy chim sắc, chim áo già bay lên đáp xuống ăn bông cỏ may gần đó. Thể Hà đi vội qua cây cầu dừa gần cầu thủy tạ của ông ngoại để coi chị Cẩm Lình con ông Năm Ghè ngồi câu vụt. Chị Cẩm Lình dùng ngọn cây trúc ốm, thẳng, không dài hơn một thước làm cần câu. Anh Phón của chị dùng cây kim đít vàng kê vô ngọn đèn dầu lửa uốn thành cái lưỡi câu cho chị. Anh Phón nói: “Câu vụt, lưỡi phải thật bén và không có ngạnh”.

Chỗ chị ngồi câu rộng bằng manh đệm, đất trống trơn không có cỏ. Chị nói chỗ cỏ um tùm, giật cá bắt không kịp, rắn mối sẽ lén bò ra ăn cá của chị. Nhợ câu bằng chỉ se lại, hoặc bằng dây gân thật mành. Câu bằng mồi trùng, hột bưởi cắt nhỏ, có khi bằng cọng thun cắt nhỏ (hột bưởi và cọng thun cắt nhỏ hơn hột tiêu. Loại cá nầy khờ dại lắm, thấy mồi là nhào tới ăn liền. Lưỡi câu không có ngạnh, giật nhanh tay, chúng văng trên đất khỏi phải gỡ, và chúng yếu sức không vùng vẫy được bao lâu thì chết. Đó là cá lòng tong, cá thiểu, cá mại… thuộc loại cá trắng nhỏ. Gặp mùi cám rang thảy xuống nổi trên mặt nước là chúng kéo từng bầy cả trăm con đớp mồi liền. Chị Cẩm Lình tay vụt cần câu lanh lẹ, không ngừng. Cho đến khi cám rải xuống mà không thấy cá ăn, thì chị dời đi chỗ khác.

Không bao lâu mà chị Cẩm Lình câu được nửa rổ cá, đem về kho tiêu với mỡ xắt hột lựu, hoặc nấu nồi canh chua với bông súng hay bông so đũa. Có khi chị đem cá kho mắm, hay chiên giòn ăn với nước mắm bằm xoài, gia đình ăn cả ngày không hết.

Ở thôn quê, có lúa sẵn trong bồ, có cá tôm do thôn dân đi bắt, đi câu, đi nôm, đi tát… Rau, cải, bầu, bí… trồng sẵn ở vườn nhà, hoặc qua xin lối xóm. Dân sống ở miệt vườn bình đạm, an phận, không đua đòi nên cuộc sống của họ êm đềm hạnh phúc.

Từ lúc giặc vào, ở thành thị cũng như thôn quê xáo trộn tất cả mọi thứ, trong mọi sinh hoạt!

Thể Hà nghe tiếng rót nước từ bình trà ra tách nhịn không được nhìn chồng rớm nước mắt như đứa trẻ:

– Em nhớ vùng quê ngoại, em nhớ nhà mình ở Việt Nam quá!

Đông Nhựt cũng thở dài thườn thượt, chàng khuyên vợ:

– Em đừng buồn, dần dần rồi đâu vào đó cả. Em ốm lắm, đừng nghĩ ngợi nhiều mà sanh bịnh. Chúng ta mới đến đây, em nghỉ ngơi cho khỏe một thời gian đi. Mình sống bình đạm không so sánh, không đòi hỏi nhiều thì anh đi làm đủ lo cho gia đình rồi. Thời gian sau, dành dụm được một ít tiền anh sẽ mua chiếc xe cũ, để làm chưn cho gia đình, tới chừng đó em lái xe đi làm. Hiện giờ mình không có xe, hãng xưởng thì ở xa, em không thể đi bộ ngoài trời tuyết được đâu…

Thể Hà gật đầu. Đông Nhựt suông miệng bảo vợ:

– À, lúc nào rỗi rảnh em xem lại sách dạy lái xe, để chúng mình thi lấy lại bằng lái. Anh biết, lái xe thì không làm khó em, nhưng luật lệ lấy bằng ở xứ nầy rườm rà và rắc rối lắm, nhứt là chúng ta chưa thông thạo chữ nghĩa của họ.

Thể Hà gật đầu, thương chồng quá vất vả với hoàn cảnh hiện tại. Sáng sớm chàng thức dậy ăn qua loa gì rồi đi làm. Chiều về vui vẻ với gia đình, chàng chỉ dạy, hối thúc mấy đứa con làm bài, học bài. Và cứ như thế, ngày lại ngày qua.

o O o

Sáng hôm nay trời đẹp, năng chói chang tràn qua cửa sổ. Thể Hà hướng mắt nhìn ra ngoài mỉm cười vu vơ. Bầu trời quang đãng, xanh bao la, cao vời vợi, điểm một vài cụm mây trắng mỏng xa. Từng đàn chim trốn tuyết, trước mùa đông bay di nương náu ở vùng ấm nào đó, giờ bay trở về đầu mùa xuân, hưởng không khí trong lành, tiết trời ấm áp nơi chốn xưa. Thể Hà chợt thở dài nghĩ thầm, không biết bao giờ thì mình như lũ chim kia trở về quê cha đất mẹ đây? Tiếng chuông điện thoại reo vang, giọng the thé õng ẹo của nhỏ Thái Vân bên kia đâu dây:

– Đang làm gì đó mậy? Anh Đông hôm nay có đi làm phụ trội thêm giờ không? Mấy đứa nhỏ học hành thế nào?

Thể Hà cười, hỏi lại::

– Ủa, bộ hôm nay mầy không ra tiệm sao? Sáng cuối tuần mà… Cha con chúng còn ngủ. Mấy đứa nhỏ thích hợp hoàn cảnh mới mau lắm. Hai con chị lanh lợi không nói làm gì, thằng em ngày nào cũng khoe học giỏi được cô giáo cho bánh, cho kẹo. Có hôm đem về hộp cốm, sợ hai đứa chị xin, giấu kỹ trong túi áo lạnh cho tao, thỏ thẻ: “Khi cô giáo hỏi con chọn bánh hay chocolat? Con chỉ hộp cốm. Bạn con cười, chúng khều con nói nhỏ thứ nầy không ngon bằng kẹo… Nhưng con biết mẹ rất ưa cốm, nên con chọn cốm để dành về cho mẹ”. Thể Vân à, tao và anh Đông vừa đậu bằng lái xe hôm thứ bảy rồi.

Bên kia đầu dây, Thái Vân,eo éo:

– Thường thì ngày chủ nhựt, hoặc có công việc gì phải làm thì tao nhờ người trông coi tiệm. Chiều, hay hôm sau ra tính sổ sách thôi, cũng mất mát chút đỉnh, nhưng không thấm vào đâu. Xứ nầy mà, làm giàu với ai? Nghỉ một đôi bữa cũng không đói mầy à, “Làm cho lắm tắm không quần thay. Làm lai rai, mỗi ngày thay hai ba bộ”. Chúc mừng mầy có mấy đứa con đẹp và ngoan ngoãn quá! Vợ chồng mầy hay thiệt, mới đây mà đậu bằng lái xe rồi. Xe đâu mầy tập lái vậy? Nhớ hồi mới qua, tao phải đi học mấy tháng trời ở thư viện để thi lấy bằng viết. Tom chỉ và tập cho tao lái. Nhắc đến, tao còn mắc tức cười. Có hôm dạy lái, ổng bảo chạy qua hướng Đông thì tao chạy sang hướng Tây, quẹo trái thì tao quẹo phải, chạy chậm tao thẳng trớn thay vì tập trong sân đậu xe của trường học lúc học trò nghỉ, tao vọt luôn ra ngoài đường, chạy bon bon. Ổng sợ tao gây ra tai nạn la hét um sùm. Nổi sùng, nên tao với ổng cự nhau ỏm tỏi… Ngày nào cũng tập, thế mà tao rớt lên rớt xuống, cả tháng sau mới thi đậu.

Thể Hà, cười:

– Vợ chồng Xuân Hà chiều chiều đến chỉ cho tụi tao đâu hai ba lần gì đó. Bộ mầy quên bọn tao biết lái xe khi còn ở Sài Gòn rồi sao? Nói tiếng Anh thì dở, nhưng đọc và hiểu chữ Anh cũng không tệ lắm, một câu biết chừng năm ba chữ, còn những chữ kia tra tự điển hoặc đoán mò. Tao muốn đi làm, ở nhà hoài buồn quá mầy ơi. Vả lại tụi tao có nhiều thứ cần thiết phải mua sắm nữa. Vợ chồng mầy dạo nầy thế nào? Mấy đứa con mầy học hành chắc giỏi lắm?

Thái Vân cười hì hì:

– Con tao coi bộ giống mẹ, học được thôi chớ không giỏi. Ông xã tao thì ít khi để ý đến việc học hành của chúng. Ổng nói thây kệ, cứ để tụi nó phát triển tự nhiên, đừng có thúc đẩy chúng học nhiều quá. Ờ, mầy có bằng lái xe rồi thì chừng nào mua xe? Ở xứ nầy xe là cặp chân đó, nhứt là ở vùng lạnh lẽo khắc nghiệt nầy. Không có xe thì không đi đâu hoặc làm được việc gì được ráo.

Thể Hà trả lời:

– Cô dượng Xuân Hà có nói, để xem báo coi ở đâu có bán xe cũ, nhưng không tệ lắm sẽ dắt tụi tao đi coi, nếu chạy tốt thì mua. Nhưng chưa đâu, tao có nói với cô ấy, chờ trời ấm hơn một chút, vì tao sợ lạnh phải ra đường lắm mầy ơi.

Thái Vân cười ngất:

– Ở xứ tuyết mà sợ lạnh không dám đi ra ngoài thì làm sao? Lạnh thì lạnh, cũng phải đi ra ngoài chớ. Chẳng lẽ bảy, tám tháng lạnh rồi mầy cứ ru rú trong nhà hoài sao? Còn chưa kể gặp trời bão tuyết bất ngờ, gió lạnh và thời tiết xuống trừ mấy chục độ nữa kia. Mầy phải tập cho quen dần cái lạnh ở đây đi, phải xăng xái lên, cứ co ro ngồi một chỗ thì sẽ thấy lạnh thấu xương, thấu cốt.

Thể Hà nghe tiếng la ó om sòm bên đầu dây điện thoại bên kia. Thái Vân vội nói:

– Thể Hà à, để tao gọi lại mầy sau nghen. Mấy đứa con tao đi chợ với ba nó, không biết chúng đòi cái gì, ổng không cho nên mấy cha con về đến nhà rồi mà vẫn còn cãi lẫy như dậy giặc với nhau trước nhà kia, mầy có nghe tiếng họ ồn ào không?

Cuối tháng đó, vợ chồng Thái Vân sang thăm, đem cho vợ chồng Đông Nhựt chiếc xe hơi Chevrolet cũ của nó thường chạy qua thăm gia đình nàng. Với Thể Hà thì chắc chắn Thái Vân không phải so đo ngại ngùng gì cả. Nhưng với Đông Nhựt, Thái Vân biết chàng, biết gia thế của chàng hồi còn ở Sài Gòn, nên đem cho xe mà trong lòng cô ta ái ngại, e dè. Thái Vân nhẹ giọng nói với ông em rể hờ của mình:

– Anh Đông Nhựt à, đừng hiểu lầm là chúng tôi tốt bụng nghen. Đi mua xe, chúng tôi định dùng chiếc xe cũ nầy đổi lấy xe mới rồi bù tiền thêm. Nhưng khi đem xe vào, cái tụi ôn dịch bán xe thật là quỉ quái ma lanh, chúng bắt chẹt mình đủ thứ, trả giá rẻ tàn rẻ mạt, nên Tom giận xách xe về. Xe cũ, không đáng giá là bao nhiêu, nên chúng tôi tặng anh và Thể Hà tạm thời làm chưn để đi chợ, đưa rước mấy đứa nhỏ, hoặc khi cần ra ngoài mà trời quá lạnh. Chạy đỡ vài mùa, mai mốt quý vị mua xe mới mấy hồi, có lỗ lã chi đâu. Xin anh và Thể Hà đừng buồn là chúng tôi cho xe cũ nghen.

Thể Hà làm thinh, trong lòng khấp khởi vui mừng, còn Đông Nhựt rất tự nhiên vui vẻ, trả lời:

– Chị khách sáo nữa rồi. Thật sự thì chúng tôi đang cần xe. Chân thành cảm ơn và cảm kích chị cùng Tom đã giúp đỡ cho chúng tôi rất nhiều từ khi mới đặt chân đến xứ người. Nay anh chị lại cho chiếc xe hơi nữa, chúng tôi thật sự vui mừng lắm. Chân thành cảm ơn anh chị.

Thể Hà nheo mắt, cười với Thái Vân:

– Bây giờ mầy thật là tiến bộ, khéo ăn nói, rào trước đón sau đủ mọi thứ. Thật là khách sáo quá đi!

Đông Nhựt quay qua bắt tay Tom, tỏ lòng cảm ơn về chiếc xe hơi của họ tặng. Tom cười vui vẻ.

Giọng anh ta lơ lớ, nói tiếng Việt Nam như mấy người nói ngọng:

– Khom khó chi!… Khom khó chi!

Cả nhà cười rộ, vui vẻ.

Trời chớm thu hơi lạnh. Mấy cây lệ liễu, nhược liễu ở bên kia đường, trong khuôn viên nhà ông bà hàng xóm đã có lá vàng điểm lác đác. Hai vợ chồng Thái Vân và hai thằng con đều mặc áo ngự hàn cổ cao, lai áo có viền lông chồn xám đậm. Loại áo của tiệm may danh tiếng của Pháp Yves Saint Laurent nhập cảng qua.

Khi bước vào trong nhà, họ cởi áo ngự hàn. Cha con của Tom mặc bộ com-lê màu xanh trời đêm, thắt cà-vạt thiên thanh điểm nút chuồn vàng. Còn cái con đỏng đảnh Thái Vân mặc áo sơ mi cổ cao màu xám lợt, bên ngoài chiếc áo len màu da chuột, chiếc củn dài bằng nỉ đen, giày da đen cao ống. Nó đeo toàn bộ hột xoàn: bông hột xoàn, cà rá hột xoàn, mặt dây chuyền hột xoàn, vòng tay hột xoàn. Hột nào hột nấy nhỏ nhứt cũng bằng đầu đũa ăn, trời đất ạ!

Thể Hà khen:

– Bảnh tẻng quá ta, mầy đào được cái mõ kim cương ở xứ nào vậy?

Thái Vân vành vành mấy ngón tay có đeo hột xoàn nhìn. Rồi miệng trề trề, õng ẹo:

– Mầy chưa đến bảy mươi tuổi mà mang chứng quáng gà rồi hả? Đây là đồ giả, nhưng loại mắc tiền hơn các loại giả, coi giống như đồ thiệt 80% vậy. Loại nầy phải o-đơ, nó quảng cáo trong đài truyền hình chớ không có bán ở các tiệm nữ trang thời trang đâu nghen mậy.

Hai đứa cùng cười ngặt nghẽo. Thể Hà bao Thái Vân:

– Mầy có tướng sang, đeo đồ giả người ta cũng tưởng là đồ thiệt. Còn tao có đeo hột xoàn thiệt thì ai cũng tưởng là đồ giả.

Thái Vân mắng:

– Cái mốc xì! Sao mầy tự hạ mình một cách lãng nhách, lãng òm vậy? Mầy tin tao đi, món nữ trang nào được mầy đeo, nó phải biết ơn mầy, vì nhờ vào bóng sắc của mầy nó mới đẹp.

Thái Vân mò lục trong cái xách tay, lôi ra đôi bông chiếu ngời ngời tặng Thể Hà, bắt nàng đeo liền cho ả ta ngắm nghía. Thái Vân xuýt xoa.

– Ồ, đẹp quá đi thôi! Đứng xa mười thước, đố ai biết đây là hột giả, dưới ánh đèn chiếu hổn không thua gì thứ thiệt. Sao Nam Tào, sao Bắc Đẩu còn thua cặp hột nầy.

Thể Hà hỏi Thái Vân:

– Chừng nào bọn mày về, để tao đi nấu cơm.

Thái Vân cười, nói giỡn:

– Tao mới qua thì mầy hỏi chừng nào về rồi? Bộ mầy không muốn tao đến đây hả?

Nàng đánh vào vai Thái Vân:

– Khùng quá đi, hay mầy ở lại chơi mai về, được không?

Thái Vân không trả lời, quay sang nói với chồng. Tom cười cởi mở trả lời vợ. Thái Vân quay lại nói với Thể Hà:

– Tao hỏi ổng chừng nào về? Ổng nói chiều tối về cũng không sao, ngày mai chủ nhựt còn nghỉ nên không gấp gáp gì. Lần tới qua thăm mầy, tao đi một mình và sắp xếp sẽ ở lại ngủ đêm, để bọn mình nhắc chuyện ngày xưa. Tao rất thèm nghe chuyện Việt Nam, chuyện gia đình mầy, chuyện ngoài xã hội sau ngày tao đi cho đến khi giặc Cộng tràn vào cướp miền Nam. Tao đâu ngờ ở thế gian nay lại có lũ người mà lòng đất đá như bọn nó.

Thể Hà cười buồn, chận lời Thái Vân:

– Mầy có sống với họ ngày nào chưa? Mầy có bị họ đày ải giam cầm chưa mà hằn học dữ vậy?

Vẫn cử chỉ ngày xưa lúc nổi nóng, Thái Vân háy nàng:

– Cần gì chúng đày ải tao mới ghét mới thù? Con người mà tàn độc, bất lương quá thì ai không thù, không ghét mậy? Ờ, để tao chở mầy đi tiệm Tàu, mua thịt ba rọi, tôm, rau cải, giá, hẹ… về làm gỏi cuốn ăn một bữa cho đã. Tao đang thèm đây.

Thể Hà sáng mắt khi nghe đến món mình cũng ưa thích. Nhà nàng ai cũng thích món gỏi cuốn, nhưng lâu lắm rồi chưa được ăn:

– Ờ, mà mầy có biết đường đến chợ Tàu không? Mỗi hai tuần Xuân Hà đến chở tao đi một lần, nhưng tao vẫn chưa nhớ rõ đường đến đó. Và còn ông xã mầy nữa, ổng ăn món gì? Để mua luôn chẳng lẽ để ổng ngồi ngó mình ăn coi kỳ quá. Hay để ổng ra tiệm ăn sao?

Thái Vân cười ha hả:

– Cái gì ổng cũng ăn, trừ sầu riêng và các loại nhà mắm thôi. Ổng thích ăn gỏi cuốn lắm.

Thể Hà mặc thêm chiếc áo lạnh mỏng rồi cùng Thái Vân đi chợ mua những thứ cần dùng để chuẩn bị cho bữa gỏi cuốn chiều nay.

Bữa ăn chiều hôm đó, ngoài gỏi cuốn là món ăn khai vị, bà Châu phụ hai nàng làm sườn đút lò ăn với mì ống sốt cà. Rau cải xà-lách xanh trộn với dưa leo gọt vỏ sọc, cà chua đỏ xắt khoanh, trái ô-liu đen, củ hành tím, trứng gà luộc tròng đỏ vàng, tròng trắng cũng xắt khoanh, thịt dăm-bông hồng tái xắt sợi. Sau cùng mỗi người thỉm xực thêm chén chè đậu đỏ nấu với khổ tai, mộc nhĩ, nước cốt dừa và lá dứa. Tom chỉ chén chè màu nâu có vân trắng:

– Mùi thơm của món chè nay chọc lét cái lỗ mũi tôi nè.

Đông Nhựt dịch lại tiếng Việt cho mẹ nghe. Bà Châu cười ngất. Múc cho Tom thêm một vá chè nữa, ra vẻ hài lòng cho thằng bạn cột chèo của con trai mình. Thái Vân vừa ăn, vừa nói với bà Châu:

– Thú thiệt với bác, mấy hôm trước chúng cháu đi ăn cơm gia đình với vợ chồng ông bạn của Tom ở nhà hàng Tàu. Ăn xong họ cho ăn tráng miệng với món chè nầy, nhưng nhà hàng gì mà nấu chè tệ quá! Nước chè đậu đỏ giống như nước trà quế để nguội, lỏng bỏng dở òm. Hôm nay ăn chè bác nấu thật là ngon hết ý, cháu chịu quá chời!

Bữa ăn tươm tất mà không thịnh soạn. Thái Vân trước khi đi thăm họ, đã cụ bị cho Thể Hà cái chảo trẹt, không dính để lần sau qua đổ bánh xèo. Cái lò nướng nhỏ bằng điện để nướng cho nóng và giòn các loại đồ ăn hay bánh đã chiên, đã nướng hoặc đã làm chín.

Tom nghiêm trang nhưng dịu dàng, hoạt bát nên Đông Nhựt tỏ vẻ cảm tình và ưu ái. Trong những câu chuyện hai người bàn về thời sự, Tom trách móc các nhà trí thức Tây phương chủ trương nghị hòa với Cộng sản và anh tỏ vẻ không tin tưởng chủ nghĩa họ có thể đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Tom bảo:

– Chủ nghĩa xây trên thực tế thì chúng ta còn hy vọng làm ích nước lợi dân. Còn chủ nghĩa xây trên ảo tưởng thì chỉ đưa dân xuống hố. Đây là lúc chúng xây trên ác mộng, đúng hơn.

Riêng Thể Hà trong lúc làm bếp với Thái Vân, hỏi:

– Sao mậy? Tình nghĩa vợ chồng mầy ra sao?

Thái Vân mắng:

– Bộ mầy không thấy tao còn ăn ở với tên Tom nầy sao? Hễ chán nó là tao ly dị liền, dù tao có đẻ cho nó một chục đứa con đi nữa.

Thể Vân nheo mắt với Thể Hà, nói tiếp:

– Thượng Đế đã chỉ định cho tao làm ma-đàm Tom Hunter, chớ không phải là Cao Nhân Như Bá phu nhân, hoặc phu nhân của ai khác. Tao nói cho mầy biết, lúc mang bầu mấy tháng đứa con thứ hai, bác sĩ nói bọn tao có thêm hoàng tử nữa. Tao liền chọn cho cái tên thằng con thứ nam nay của tao. Đó là Jeffrey Hunter.

Thể Hà trề môi, liếc xéo Thái Vân:

– Ờ, thiếu gì tên, tại sao mầy đặt cho nó cái tên đọc muốn lẹo lưỡi vậy? Chắc là tên của kép hát, hay của tài tử nào phải không?

Thái Vân cười nghiêng cười ngữa, khen:

– Con nầy đoán giỏi quá! Thiệt, không ai hiểu tao hơn mầy. Tên Jeffrey Hunter đóng vai Chúa Giê-Su, ai cũng biết, ai cũng khen hay. Anh ta sở dĩ được đạo diễn chọn đóng vai ấy là nhờ anh ta thánh thiện, có phẩm hạnh, có đạo đức. Thằng con trai thứ của tao mang tên ấy, tao nghĩ mai sau ra đời lập nghiệp nó sẽ được quan yêu, dân chuộng, làm cho vợ chồng tao thơm lây.

Nghe Thái Vân nói, Thể Hà tức cười muốn chết, mà cô nhịn muốn vỡ cái bụng. Bởi nàng nhìn thấy nét mặt thành khẩn đáng tội nghiệp của nó.

Đông Nhụt thích ngày cuối tuần, hay ngày lễ nghỉ cùng Tom đi câu cá. Gặp lúc câu được nhiều cá, Thái Vân cùng Thể Hà làm món cá nướng thoa mỡ hành, hoặc cá hấp cuốn bánh tráng. Mỗi người nhâm nhi vài lon bia thì thiệt là tuyệt. Đôi khi bà Châu muối cá với sã ớt chiên giòn, ăn với cơm gạo mới nấu khô kèm với canh khoai mỡ nấu với tép lột vỏ đập giập giập, để ngò rí xắt nhuyễn, rắc tiêu cay. Ôi! Bụng đã cành rồi mà miệng vẫn muốn ăn thêm.

Mùa đông, trời lạnh thấu xương. Bà Châu thường nói với đám con cháu: Trời lạnh như vầy, cực chẳng đã có chuyện cần thiết bà mới ra đường. Chớ không thì ra khỏi nhà cho vàng bà cũng không thèm.

Có những hôm trời tuyết rơi ngập đường ngập sá, vợ chồng Thái Vân ở xa xôi cũng đến thăm gia đình Đông Nhựt. Thể Hà bày tôm khô trộn dưa kiệu, chả giò, bánh phồng tôm chiên… Có thứ gì dọn lên bàn thứ đó, để Đông Nhựt và Tom ngồi uống bia ở phòng khách. Nàng và Thái Vân xuống bếp lục lọi: hột vịt lộn, khô bò, bánh tráng ngọt ăn sống, bánh phồng khoai quết với đường, sữa, và nước cốt dừa, kẹo mè xững… để hưởng lại hương vị các món quà vào thời thơ ấu mà nàng và Thái Vân lén cô Hai, lén ba ăn cho sướng miệng. Thể Hà chợt hỏi:

– Ê, Thái Vân! Tao hỏi thiệt mầy nghen, chồng mầy có ưa các mồi nhắm của nguời Việt Nam không?

Thái Vân cười:

– Nó chỉ thích sơ sơ thôi. Nhưng mấy món đồ nhắm đó phải do tao làm, nó mới chiếu cố tận tình. Mầy coi, nó uống bia lu bù, uống thay nước lạnh vậy mà eo nó vẫn thon, vóc mình nó vẫn thanh cảnh. Nó giống Paul Newman đó đa.

Thể Hà hỏi:

– Paul Newman là ai vậy?

Thái Vân trề môi cười ngạo nghễ, chê cô bạn mình:

– Mầy thiệt là quê quá đi! Paul Newman là kép hát bóng Hoa Kỳ chớ ai? Tao nhớ hồi còn ở bên nhà, tao có coi năm, sáu phim do hắn đóng vai chánh. Tao mê hắn muốn chết. Khi ăn ở với Tom rồi, càng ngày tao càng thấy Tom giống Paul Newman nên tao yêu ổng thêm. Từ yêu đến say mê lậm lú, có cách bao xa. Tao yêu chồng tao như lậm bùa vướng ngải, say mê đến mù lòa, ngu ngốc.

Thể Hà chọc quê:

– Mầy say mê chồng mầy kệ mầy chớ. Nhưng tao cũng thừa biết mầy giỏi tài nịch ái thằng Mỹ tặc đó từ khuya rồi. Ai mà chẳng biết. Mầy ghét ai thì mầy tru mầy tréo ớn óc. Mầy thương ai, mầy ca tụng xả láng.

—>Chương 12

Advertisements
This entry was posted in Dư Thị Diễm Buồn, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.