Dư Thị Diễm Buồn: CHÂN TRỜI HẠNH PHÚC

CHƯƠNG BẢY

Đồng hồ báo thức reo vang. Tôi cùng Vĩnh thức dậy, khăn gói lên đường. Chúng tôi đến Sàigòn, ăn tạm ở bến xe cho tiện, rồi chở hành lý qua bến xe đi Vũng Tàu lúc mười một giờ.

Xe chạy bon bon ra khỏi Bà Rịa một đỗi bỗng dừng lại. Xe cộ bị kẹt quá dài. Hành khách trên các xe khác tản mác xuống lộ. Kẻ ngồi người đứng.

Những người bán nước ngọt, bán bánh, bán mía xúm lại theo các xe mời mọc rao hàng inh ỏi. Hỏi ra mới biết ở chặng đường phía trước đêm rồi có xảy cuộc đụng độ giữa hai bên. Giờ đây, đội Công binh Quốc Gia đang đắp lại những khúc lộ bị hư, và đang rà gỡ mìn của địch.

Trên lưng trời phía rừng rú núi đồi xa xa, mờ mờ, mấy chiếc máy bay đang dội bom.Tiếng nổ ầm ì vang dội. Rồi những cột khói to, đen nghịch ngùn ngụt bốc lên. Tôi hơi lo lắng cảm thấy mặt đất như bị rung chuyển.

Một số hành khách xuống xe đi tới đi lui cho đỡ nóng. Mặc dù gió cuối Đông man mát thổi qua, nhưng không làm giảm bớt cơn oi bức của nắng trưa dội xuống mặt lộ đá, hơi nóng bốc lên hừng hực. Tôi và Vĩnh vẫn ngồi trên xe, chàng đốt thuốc hút, không nói lời nào. Hơn hai giờ xe vẫn chưa chạy được, Vĩnh như hiểu ý tôi:

– Đừng có lo. Chúng mình sẽ đến nơi nội trong ngày hôm nay mà. Để anh gọi nước uống. Em có đói không?

– Không đói. Không khí hâm hấp nóng quá làm em hơi nhức đầu.

Vĩnh choàng tay ôm vai tôi:

– Em hãy nhắm mắt lại dưỡng thần cho khoẻ, không ngủ cũng được.

Tôi nhắm mắt lại, cố dỗ giấc ngủ, nhưng không tài nào ngủ được. Hành khách cứ xôn xao không ngớt. Bỗng bác tài xế rồ máy xe. Chú lơ xe la lớn:

– Bà con lên xe đi. Đường đi được rồi.

Xe bắt đầu nhích bánh, chạy nối đuôi nhau dài không biết bao xa. Những tiếng thở dài khoan khoái, những khuôn mặt mừng rỡ khi xe chạy. Vì gần ngày Tết kẻ buôn, người bán mong đến nơi đến chốn cho xong, mong mọi việc đâu vào đấy, trước khi đón năm mới bước sang. Chỉ có tôi và Vĩnh rỗi rảnh sau ngày cưới.

Xe qua khúc lộ bị loang lổ vết mìn nổ. Công binh đang sửa chữa. Ở xa tôi đã cảm nhận mùi khen khét từ chiếc xe thiết giáp còn âm ỉ khói, những vết máu khô còn bê bết dưới lộ, trên đám cỏ bên đường, trên xe bị cháy. Mấy thây người nằm trên bãi cỏ, được phủ vải ni lông, còn lòi chân ra. Tôi vùi đầu vào ngực Vĩnh:

– Thật dễ sợ!

Vĩnh ôm chặt vai tôi như che chở:

– Đừng nhìn ra ngoài nữa em, hãy nhắm mắt lại ngủ đi

Qua một đổi xa, xe chạy mau hơn. Gió mát bên ngoài lùa vào các cửa sổ xe thật dễ chịu. Làm việc ở bệnh viện, thấy người chết là một việc thường đối với tôi. Nhưng trước cảnh tượng bất ngờ như vậy, làm sao tôi không sợ hãi?

Một bàn tay ấm áp lay nhẹ vai tôi, tiếng Vĩnh trầm rền dội vào tai tôi:

– Tới rồi! Em nhìn ra ngoài xem.

Thì ra tôi đã ngủ một giấc không biết dài bao lâu. Tôi chồm ra cửa sổ xe reo lên:

– Gió mát quá! Coi kìa, biển thật xanh, đẹp quá! Sao anh không đánh thức em sớm hơn?

Vĩnh âu yếm:

– Lúc nãy thấy em ngủ ngon, anh không muốn đánh thức em, để bác tài xế chở em về Sàigòn. Nhưng anh không đành lòng.

– Vậy sao? Ghét anh quá! Tuy anh không chơi ác, nhưng có ý định ác. Coi chừng em đó.

Vừa nói tôi vừa cào vào đùi Vĩnh một cái. Phố xá xa lạ, hàng cây bên đường che bóng, gió lồng lộng thổi, thật mát. Tôi thấy tâm hồn thơ thới, vui tươi như chưa từng đến thành phố nầy bao giờ.

Khách sạn chúng tôi ở nằm bên cạnh bờ biển, giữa khoảng đường đi Bãi Trước và Bãi Sau. Vĩnh bảo rằng như vậy rất tiện, muốn đi bãi nào cũng gần. Bãi Trước thì quá ồn ào, còn Bãi Sau thì quá vắng vẻ. Nhưng bãi nào cũng có cái đẹp riêng của nó.

Buổi tối, chúng tôi ăn cơm tại khách sạn, vì khách sạn ở kế nhà hàng, lại cùng một chủ, nên rất tiện. Tiệm ăn có bán các món Tây. Ông quản lý khách sạn mời chúng tôi món tôm hùm hấp chín phết sauce mayonnaise ăn với bánh mì nướng và uống rượu Vin d’Alsace tức là rượu chát trắng. Tôi gọi các món đồ biển phổ thông: Canh chua cá nhám, cá thu kho riềng, tôm xào cải rổ. Ăn uống, tắm rửa xong thì phố xá đã lên đèn.

Tôi mặc chiếc áo ngủ dài phết gót màu hồng tươi, xức một chút dầu thơm hiệu Lancôme. Xong tôi lôi tập vở bìa cứng bọc nhung dùng làm quyển nhật ký. Tôi mở đầu ở trang ba hàng chữ:

Ngày… tháng… năm…

Cuộc sống của Vĩnh và Thu khởi đầu qua ngày thứ ba….

Phòng chúng tôi ở cửa sổ nhìn ra biển. Về đêm, biển mờ sương, có vẻ huyền bí. Tiếng gió vi vu lay động nhành dương liễu quanh nhà, tạo thành âm thanh rào rào êm tai. Trên nền trời xanh thẵm sao lấp lánh. Nước biển trong vắt, rì rào tiếng sóng vỗ bờ. Ngoài khơi xa, sương mù dầy đặc. Chiếc ca-nô của Hải quân từ đâu chạy vụt qua, rồi mất hút trong đêm tối.

Nhớ có lần Hoanh viết thư cho tôi, nói là biển về đêm đẹp lắm, không biết tả thế nào cho tôi biết cái đẹp của biển. Tôi nghĩ thầm trong bụng: “Hoanh ơi, ta không ở giữa biển như mi. Nhưng ở đây nhìn ra ta thấy biển đẹp một cách huyền bí, dù ta không thấy ánh trăng lấp lánh trên sóng, không thấy được sao soi bóng vào khoảng nước im sóng đi nữa”.

– Đi ngủ nghe em, ngày mai chúng mình còn đi chơi nữa.

Tiếng Vĩnh giục. Thì ra Vĩnh đứng sau tôi tự bao giờ. Tôi không nói gì, ngã đầu vào ngực chàng. Vĩnh hôn lên mắt lên trán rồi ẵm tôi lên giường. Đèn phòng vụt tắt. Bộ đồ ngủ rời khỏi thân… Tôi không còn nghe thấy gì nữa, khi tâm hồn và thể xác tôi tan biến trong hơi thở nồng nàn của Vĩnh.

Thôi giã biệt tuổi hồng thời con gái
Đây mùa Xuân hôn phối đẹp vàng son
Khi chiến chinh còn khua động nước non
Tình vụng dại âm thầm tan biến hết
Tuần trăng mật thắm tươi như ngày Tết
Bên nhau cùng thêu dệt mộng tương lai
Nghĩ làm gì những lối rẽ ngày mai
Khi hoa cưới đã cài lên áo cưới.

Chúng tôi đi vòng ra chợ ăn sáng. Vĩnh đưa tôi đi vườn mãng cầu dai. Lạ thật! Mãng cầu trồng vùng nước mặn sao sai trái quá! Trái nào cũng to cỡ bụm tay. Chúng tôi hái trái chín ăn liền tại gốc, hái một mớ đem về. Ở đây, ăn xong chủ vườn mới tính tiền, nhưng cũng không mắc lắm. Sau đó, chúng tôi ra lộ đi thăm một vài nơi, rồi dùng xe lam thăm Thích Ca Phật Đài. Vĩnh mua ghim mía bán bên đường đưa cho tôi:

– Em ăn đi, mía ở đây ngọt hơn mía ở tỉnh mình.

– Sao vậy?

– Vì là mía vùng nước mặn mà.

Vĩnh đã đưa tôi thăm chỗ nầy, viếng chỗ kia, nơi nào ăn ngon, nơi nào có nhiều việc lạ. Trên đường đến Thích Ca Phật Đài, tôi cứ thắc mắc không biết tại sao Vĩnh có vẻ rành vùng nầy quá vậy? Bỗng dưng một chút ghen hờn làm tôi khó chịu, mắt tôi cay cay muốn khóc. Đi bên Vĩnh tôi không nói lời nào, không chỉ chỏ, không hỏi han những vật chung quanh như lúc nãy.

Lên đến Thích Ca Phật Đài, tôi nhìn chung quanh. Thành phố Vũng Tàu thu nhỏ lại dưới tầm mắt tôi. Biển mênh mông xanh thẵm. Những chiếc tàu Hải quân màu trắng xám như bất động trên mặt nước. Đó là vì tầm mắt tôi phải trải trên biển rộng vô cùng, chớ thật ra tàu đang chạy rất nhanh. Tôi nghĩ tội nghiệp cho Hoanh. Nơi Hoanh ở, nơi Hoanh đi toàn là nước. Nước mênh mông, nước bốn bề. Hèn gì lúc nào Hoanh cũng than buồn. Dưới chân núi rất ít du khách, vì gần Tết rồi mà! Nhưng vẫn có người lác đác đi lên. Trông họ nhỏ bé như những tượng bằng gỗ đặt trên thềm xi-măng nhỏ đang di động.

Vĩnh đến bên tôi, sờ trán tôi:

– Em không được khoẻ hả?

– Không.

– Nếu em mệt thì chúng mình về. Hôm sau viếng cảnh tiếp.

– Không.

Vĩnh nhìn tôi như dò xét rồi nói:

– Em có điều gì buồn? Nói anh nghe đi. Đi chơi mà buồn thì uổng phí cuộc vui. Nói đi em.

Tôi hỏi gặn:

– Anh quen vùng nầy lắm hả?

– Đúng vậy, lúc còn đi học, thứ bảy nào không về dưới nhà thì anh thường ra đây

– Với người đẹp phải không?

Vĩnh nhìn tôi như chợt hiểu rồi cười thật tếu:

– À, thì ra vậy! Phải chi đi với người đẹp cũng đỡ, mà đi với đực rựa mới khổ chớ.

Tôi bật cười khi nghe Vĩnh than thở:

– Bạn thân anh có người cô ruột ở Rạch Dừa, nên anh thường theo nó ra đây tắm biển, câu cá. Nếu không tin anh đưa em đến thăm bà ấy cho biết.

Tôi xua tay khoát:

– Không, em chỉ thuận miệng thôi mà.

– Thôi được rồi để anh nói luôn, không khéo em lại buồn mà anh không biết. Khi còn học ở Văn Khoa, anh có quen người bạn gái cùng trường. Cô ta đẹp, lanh lợi, tân thời. Quen nhau chừng năm, sáu tháng gì đó, anh bỏ học đi lính. Khi vào lính chừng một năm thì anh được tin cô lấy chồng ngoại quốc và theo chồng về nước. Chỉ có vậy thôi, nên anh không có thời giờ dắt cô đi đâu cả. Đừng có để ý mà buồn vu vơ. Anh không ngờ em nhớ dai và ghen dữ vậy.

Tôi nhỏ giọng:

– Vì em là đàn bà mà!

Vĩnh cười nhìn tôi:

– Anh cũng ghen ghê lắm đó. Em có quen với ai không?

– Nghĩa là sao em không hiểu?

Vĩnh chồm lên nhìn sâu vào mắt tôi:

– Nghĩa là em có người yêu trước khi gặp anh không?

– Em nhớ anh đã hỏi rồi mà. Có chớ!

– Ai vậy, ông dược sĩ ấy hả?

Tôi chỉ vào trán Vĩnh cười:

– Đây nè!

Vĩnh ôm vai tôi:

– Thật ra lúc mới gặp em, anh thấy em có gì là lạ, em rất hiền lành, dễ thương.

– Vậy bây giờ em hết hiền lành hết dễ thương rồi sao?

Vĩnh xua tay:

– Vẫn trước sau như vậy. Em biết không? Lúc em qua bên vườn về, ba má và Thủy cứ cật vấn anh luôn. Ba má thì bảo anh nên tìm cách gần gũi em để gây thiện cảm với em. Thủy thì nôn nóng hỏi anh xem em có đẹp lòng anh không? Má thì bảo bây giờ trai gái rắc rối, chỉ bằng lòng kết hôn với nhau, sau khi gặp gỡ và tìm hiểu nhau. Hồi xưa, ba má có bao giờ biết trước nhau đâu, mãi đến rước dâu cả hai mới thấy mặt nhau rõ hơn. Trước đây lúc ba coi mắt má, má bưng nước ra mời khách rồi rút lẹ vào trong. Lúc đám hỏi, má cũng chỉ xẹt ra chỗ đàng trai một chút rồi lặn sâu dưới bếp. Ba chưa kịp quan sát má, má chưa kịp thấy mặt ba rõ ràng. Theo má, em có vẻ hiền lành, có lễ độ, có vẻ đằm thắm nết na. Tuy là gái ở thời đại mới, nhưng em không lý sự ồn ào, không xí xọn đấu lý với nam phái. Má chỉ sợ anh cưới em không được mà thôi. Còn cô ả Thủy thì cho rằng, nhờ vẻ thùy mị đoan trang mà em có rất nhiều kẻ theo đuổi. Chẳng hạn như ông dược sĩ bên bệnh viện dã chiến, cả mấy ông bên quân y viện cũng vậy. Theo Thủy, nếu anh cứ chần chờ thì sẽ bị kẻ khác phỗng tay trên. Anh thì sợ em chê anh nên nhờ Thủy dọ ý em dùm anh. Thủy ngần ngừ không dám nhận lời. Má nóng ruột toan xách dù đến gặp em. Nhưng Thủy can gián, bảo việc nầy anh phải tự giải quyết lấy, phải bạo dạn lên. Đó, em coi, anh một khi gặp tiếng sét ái tình, lại đâm ra nhút nhát, chớ đâu phải táo bạo như em tưởng.

Vĩnh vừa ngừng lại thì tôi nói ngay:

– À, thì ra anh cưới em là vì gia đình xúi phải không?

Chàng lắc đầu cười:

– Lần về phép với ông Nghiêm cho quá giang, anh định hỏi em. Nhưng anh ngại quá, lại sợ em không bằng lòng, em lại hay khóc. Thật là khó mở miệng. Nên khi trở về đơn vị, đêm đó anh viết thư cho em ngay. Thư gởi đi rồi, anh cứ thấp thỏm chờ mong…

– Nếu anh không gắt gỏng thì em có khóc đâu. Ờ, còn nếu em không bằng lòng thì sao?

– Anh sẽ buồn lắm. Sẽ không bao giờ hỏi cưới một cô nào nữa. Và anh sẽ ở trong rừng luôn không về.

– Có đúng không đó? Hèn gì Hoanh nói em ưng người rừng.

– Thủy kể, em hát hay, em có nhiều người theo? Anh tính nhẩm số người mà em quen đông hơn tiểu đội. Quen trong dịp nào vậy? Quen lúc đi học hay lúc đi công tác?

– Lúc còn đi học em ít quen ai lắm. Nếu có cũng là những bạn học cùng trường, hoặc bạn của Hoanh, họ gọi em bằng chị như Hoanh. Nhớ chuyến anh về với ông Nghiêm; đi dạo phố với em mà lúc nào anh cũng nhắc đến cô em vợ ổng hoài. Em hờn giận anh lắm. Tại anh chọc tức em, em chọc tức anh lại thôi. Em xấu xí thế nầy, ai mà thèm thích em, cho nên không có ai để lọt mắt xanh, mắt đỏ của em hết. Anh nhắc đến hát em còn thấy mắc cỡ quá chừng!

– Sao vậy?

– Em còn nhớ ngày mãn khóa lớp Tá Viên đầu tiên, Bộ Y Tế gởi điện tín ngợi khen các nhân viên của Ty và các nhân viên của Bệnh Viện. Bác sĩ Trưởng ty phấn khởi trong lòng, bỏ tiền ra tổ chức một bữa tiệc thật linh đình, cho mời nhân viên của Ty và của Bệnh Viện, từ hành chánh đến chuyên môn tới dự. Anh cũng dư biết hai con bạn khùng điên của em là Hồng và Huệ. Hôm đó tụi nó là hai nhân vật nổi đình, nổi đám về các tiết mục như khiêu vũ, ca hát, ngâm thơ. Mấy cô học trò Tá Viên đảm nhận hai màn vũ thật hay, giống như các nàng tiên nga múa quạt múa lụa. Bác sĩ giám đốc ngâm thơ bằng giọng trầm ấm bài “Hai Sắc Hoa Ti-Gôn” có tiếng sáo du dương của chú tài xế Mừng phụ họa. Hồng và Huệ song ca bản “Trăng Thanh Bình” của Lam Phương bằng giọng trong ấm. Đến tiết mục đơn ca, ban tổ chức mời mà không có chàng nào cô nào xung phong. Thế là họ đề nghị rút thăm. Hai con Hồng, Huệ kia không biết giở trò lươn lẹo thế nào mà bắt trúng tên em, em từ chối cách chi cũng không được. Mọi người vỗ tay, huýt sáo, như vỡ chợ. Em đành hát bài “Chàng Đi Theo Nước” của Hiếu Nghĩa, thầm gởi về anh. Lời bài hát rất lạc quan, vẽ cảnh chàng chiến binh trở về giữa ngày vui chiến thắng. Bài hát chấm dứt, mọi người hét lớn: “Cô Minh Thu hát cho Dược sĩ Châu đó”. Em sợ quýnh lên vì có sự trùng hợp: tuần tới Dược sĩ Châu phải đi thụ huấn quân sự ở Thủ Đức để khi ra trường sẽ về làm ở Quân y dược. Bữa tiệc tàn, em còn đang đứng xớ rớ đợi hai con nha đầu kia cùng về, thì Dược sĩ Châu đến gần em nhẹ giọng hỏi: “Có phải vừa rồi cô hát cho tôi không cô Thu?”. Em mắc cỡ, nhưng quả quyết trả lời: “Dạ không, tôi hát cho người yêu tôi, một chàng chiến binh thật sự, một Người Tình Ngoài Mặt Trận, nói theo Nhà Binh của Nhã Ca”. Dược sĩ Châu trơ trẻn hỏi: “Vậy thì xa quá. Tôi còn có cơ hội không Minh Thu?”. Em lắc đầu: “Thưa ông, tôi sắp thành hôn”. Dược sĩ Châu thở dài. Trước khi đi nơi khác, ông ta nói: “Xin thành thật chúc phúc cho cô”. Đó, anh thấy chưa? Cho dù em có quen biết nhiều người, nhưng em không ưng ai, lại ưng anh. Vậy là anh hơn họ rồi.

Vĩnh hỏi tôi:

– Ai dạy em hát vậy? Chắc em ưa lên sân khấu để ca hát?

Tôi lắc đầu:

– Có ai dạy riêng cho em đâu. Các lớp ở nhà trường từ lớp đệ thất trở lên vẫn có giờ âm nhạc mà. Đôi lúc em ưa hát nghêu ngao. Bữa lễ hôm đó, thấy em ít nói, ít cười, nên nhỏ Hồng, Huệ bày mưu tính kế để bắt em phải hát, cốt phá em. Về sau Hồng bảo: “Trong buổi tiệc mi thật nổi đình nổi đám lắm”. Nhỏ Huệ nguýt em lia lịa, rồi bảo: “Bình thường mi nhút nhát. Có ai nghe mi hát hò bao giờ đâu. Bữa đó mi chẳng những không khớp mà còn hát hay. Ai lột lưỡi mi vậy, hả con nhỏ mắc dịch?”

Vĩnh cù lét tôi:

– Anh không ngờ em khéo léo trong việc hành hạ anh, lại còn khéo ăn nói nữa.

– Còn có nhiều việc anh không thể ngờ được lắm.

– Vậy hả? Như việc gì?

– Chưa tiết lộ bí mật được. Thiên cơ bất khả lậu mà!

Chúng tôi vừa đi xuống núi vừa nói chuyện. Một lúc sau tôi mới phát giác ra, Vĩnh chỉ trả lời tôi hỏi thôi, chứ không nói nhiều như lúc nãy, gương mặt anh thoáng buồn. Rồi Vĩnh đốt thuốc hút. Không nhịn được, tôi cười thành tiếng, Vĩnh cũng mỉm cười, hỏi tôi:

– Chuyện gì vui mà em cười?

– Trông mặt anh bí xị mắc tức cười. Em chỉ nói đùa thôi. Em giờ còn có bí mật gì mà anh không biết! Thủy lại là tình báo của anh nữa. Em đơn giản lắm, không gút mắc như anh tưởng đâu mà lo. Thì ra anh em các người toa rập với nhau mà. Phải chi em biết được thì em không bao giờ qua vườn bên cồn với Thủy đâu.

– Đã trễ rồi cô ơi. Trời đã định cô mắc cạn ở cồn thì làm sao cô tránh khỏi?

Chúng tôi vừa nói vừa nhảy nhảy xuống từng bậc tam cấp. Đối với tôi bây giờ vạn vật chung quanh, không gian, thời gian đều thơ mộng tuyệt vời. Buổi sáng hôm ấy trời màu lam ngọc xanh phơn phớt điểm lác đác những dải mây mỏng trắng như lụa.

Tiết trời khô ráo nên màu nắng vàng tươi. Mặt biển dưới thấp, phía xa xa lóng lánh màu ve chai gợn sóng trắng xóa. Cỏ cây xanh mướt. Các loại hoa dại như hoa bìm bìm màu tim tím, hoa trang rừng trắng, hoa ổi tàu màu vàng, hoa cỏ đai màu thiên thanh mọc lác đác trên thảm cỏ xanh, làm tôi có cảm tưởng những bông hoa do Chúa Xuân thêu để điểm trang cho thảm cỏ.

Cuộc đời ở đây sao mà thanh thản bình yên! Pho tượng Phật Thích Ca được đúc bằng bê tông cốt sắt, và được sơn trắng, từ dưới trông lên như khối phấn trắng khổng lồ in trên nền trời gợn mây. Thỉnh thoảng trên không trung, một chiếc phi cơ phản lực lướt qua, tuôn một luồng khói trắng mỏng như kết ren hình cầu vồng để rồi làn khói đó lẫn vào mây trắng. Vĩnh nắm tay tôi:

– Thôi chúng mình về nghe em. Nghỉ ngơi, ăn uống xong, hãy cùng nhau đi dạo phố đêm, đi uống cà-phê. Em đã quên hương vị cà-phê rồi sao?

—>Chương 8

This entry was posted in Dư Thị Diễm Buồn, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.