THÁNH VƯƠNG NGÔ ĐÌNH DIỆM (Việt Thục Nhân)

Chủ đề THÁNH VƯƠNG NGÔ ĐÌNH DIỆM có thể sẽ là đề tài làm nổi lên nhiều ý kiến luận bàn tranh cãi. Những ý kiến ấy có thể là thuận, có thể không thuận và cũng không chống, có thể không đồng ý nhưng không thể không nhận ra chân giá trị của vị Tổng Thống này. Ngài là Vua (vương), một vị vua yêu dân yêu nước đến cả hy sinh mạng sống mình. Ngài là Thánh? Đây là điều mà cần nhiều chứng tích thiết tưởng mỗi cá nhân chúng ta có thể là chứng nhân. Ở đây, người viết xin đan cử tích sử của một số các vị thánh khá quen thuộc và gần gũi với người Việt để đưa ra một đúc kết cho tiền đề: “Thánh Vương Ngô Đình Diệm” không phải là một kết luận hàm hồ hoặc suy tôn một cách mù quáng vô lý. Xin lược thuật tiểu sử của các vị thánh này.

1- Vua thánh Louis IX:

Tài liệu lịch sử chỉ cho biết rất ít về ngài; Ngài là một vị vua và là thánh vì ngài yêu nước, rất có hiếu với mẹ, ngài thương dân như con. Dưới triều đại của Ngài dân chúng trở nên giàu có, đất nước trở nên hùng mạnh, quân đội của ngài dũng cảm và có sức mạnh để bênh vực giáo hội trong cơn bách hại của Hồi Giáo. Giáo Hội đã phong thánh cho Ngài vì dân chúng rất yêu kính lối sống vì Chúa, vì nước và vì dân của Ngài. (trích VietCatholic News)

2-Tướng Thánh Joan of Arc:

Nước Pháp cũng rất hãnh diện vì một cô gái quê đơn sơ nhưng yêu nước và niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Cũng chính vì niềm tin này cô đã chịu bao nhiêu hàm oan và còn bị chính Giáo Hội kết án tử hình.Tuy nhiên sự công chính và niềm tin trung kiên tín thác vào Thiên Chúa đã biến cô trở nên một tướng thánh làm cho quân đội nước pháp lúc bấy giờ đang bị vây hãm có được một sức mạnh vô song và đã chiến thắng quân thù. Cô chính là thánh Joan D’ Arc mà Giáo Hội đã mở hồ sơ và phong thánh sau 500 năm Ngài qua đời. (Theo lời dịch thuật của Nguyễn Học Tập.)

3-Thánh Manhatma Ghandi:

Đọc tiểu sử thánh Manhatma Ghandi, cho thấy Giáo Hội Công giáo không hề phong thánh cho ông nhưng dân tộc Ấn Độ đã phong thánh cho ông vì ông là thánh trong lòng họ. Ông đã chiến đấu chống đế quốc Anh để giải thoát dân tộc ông khỏi sự thống trị của người Anh bằng cả cuộc đời mình. Ông đã rất khéo léo áp dụng Kinh Thánh của Kito Giáo trong đường lối bất bạo động, bất hợp tác. Ông đã dựng nên một phong trào đấu tranh thật mới mẻ. khiến cho đế quốc Anh bắt buộc phải trả độc lập cho quê hương ông. Việc đấu tranh giành độc lập từ người Anh Quốc của ông không nhằm mục đích vinh thân phì gia cho cá nhân ông. Ông làm việc này tất cả vì dân và vì nước. Sau cùng dẫu là người khai sinh ra phong trào đấu tranh bất bạo động ông vẫn nhận lây cái chết vì sự nghiệp đấu tranh này. Không giáo hội hay chính phủ nào tôn vinh ông, nhưng dân tộc Ấn Độ đã tôn vinh ông là thánh vì ông thật xứng với danh xưng này trong lòng người dân Ấn Độ. Ông không những đã soi đường, mở lối thoát cho dân tộc ông. Nhưng ông cũng chính là ngọn đuốc sáng cho nhiều dân tộc khác noi theo (Phỏng theo bản Việt Tân dịch thuật)

4- Quan Công , Quan Thánh, hay Quan Vân Trường:

Nước Tàu(Trung Hoa) có nhiều vĩ nhân và vua anh minh thần võ, nhưng người Trung Hoa lại chỉ sùng mộ Quan Công mà họ gọi là Đức Quan Thánh. Việc sùng kính này phát sinh từ tấm lòng công chính, hào hùng, và sảng khoái của ông. Dân chúng đã lập đền thờ cúng bái và phong thánh cho ông vì ông là người hùng trong lòng họ. Ông là con người ân oán phân minh, chính trực, trung kiên, không thay đổi dù ở lúc lâm nguy hay bình thường. Ông là con người mà kể cả kẻ thù cũng phải kính nể. Tam Quốc Diễn Nghĩa kể lại lúc ông bị Tào Tháo bắt cùng với hai người vợ của Lưu Bị, Tào Tháo cố ý dụ hàng ông, lại cố ý dàn cảnh để ông ở chung phòng với hai người vợ trẻ của Lưu Bị để ông có cơ hội sa ngã. Nhưng ông là người công chính nên lúc nào ông cũng kính trọng nguyên tắc của người công chính trước sau như một. Điều này khiến cho Tào Tháo càng nể phục ông hơn. Khi biết tin Lưu Bị đã được bình an, ông đã dứt khoát trở về với người anh em kết nghĩa vườn đào này. Khi vượt ải, ông đã chém 6 tướng của Tào Tháo khi họ cản trở ông về với Lưu Bị. Sau này khi Tào Tháo gặp nạn ở trận Xích Bích, ông là người đã được lệnh chặn bắt Tào Tháo theo quân lệnh mà Khổng Minh sắp xếp. Dù biết phải chết vì quân lệnh, nhưng ông đã để cho Tào Tháo qua ải để trả ơn Tào Tháo đã không làm khó dễ ông khi ông trở về với Lưu Bị. Vì thế dân chúng đều cảm phục và phong thánh cho ông là Đức Quan Thánh. Ở nước ta cũng có nhiều người lập đền thờ ông.(trích Tam Quốc Diễn nghĩa)

5- Thánh Gióng và Đức thánh Trần:

Riêng Việt Nam giáo hội Công Giáo đã phong thánh cho Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (CTTĐV) năm 1988, nhưng từ ngàn xưa dân chúng đã phong thánh cho hai vị:

Một là Phù Đổng Thiên Vương hay thánh Gióng, vị thánh đã đánh đuổi giặc Ân ra khỏi nước ta. Câu chuyện mang tính cách tưởng tượng.

Một vị khác đã được dân chúng lập đền thờ đó là Đức Thánh Trần Hưng Đạo hay Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Dân chúng mến mộ ngài là người công chính liêm minh. Ngài đã không vì thù nhà mà quên việc nước. Dẫu cha Ngài là Trần Liễu dạy ngài từ nhỏ là phải trả thù nhà và dành lấy ngai vàng. Nhưng Ngài đã không vì vậy mà trả thù riêng mà Ngài đã vì dân, vì nước, vì đại cuộc quốc gia. Sự công chính liêm minh của ngài trước sau như một đã giữ vững được giềng mối đoàn kết của quốc gia. Và cũng vì vậy mà nước ta thời đó có được sức mạnh vô địch chống lại giặc Tàu vốn nhiều phen rình rập thôn tính nước ta. Thượng tướng Trần Quang Khải vốn là hàng tôn thất. Vị tướng này đã nhiều lần khiêu khích và làm khó dễ Ngài. Nhưng Ngài luôn nhịn… Có lần kia khi tướng Trần Quang Khải tắm, ngài còn khiêm nhường quỳ gối kỳ lưng tắm cho ông; nhờ vậy mà Ngài đã chinh phục được tướng Trần Quang Khải để quân đội hiệp nhất một lòng bảo vệ quốc gia. Ngài có tài dụng binh như thần. Quân ta đã chiến thắng giặc Tàu nhiều lần. Chiến công của Ngài thật hiển hách nhưng đức độ của Ngài còn vượt trội hơn cả vinh dự này. Điều này đã khiến cho cả triều thần nhà Trần kết hiệp thành một khối có sức mạnh vô song để đối kháng lại quân Tàu vốn lớn hơn gấp nhiều lần (trích Đại Việt sử ký toàn thư.)

6- Thánh Vương Ngô Đình Diệm:

Qua tiểu sử các thánh như vua thánh Louis, thánh Joan of Arc, thánh Gandhi, Quan thánh Quan Vũ, và Đức Thánh Trần Hưng Đạo đều cho thấy các Ngài có chung một số những đức tính: các ngài đều là người công chính thanh liêm, yêu nước, thương dân, sống vì tha nhân, không thỏa hiệp đồng tình với tội lỗi, hy sinh đến cả mạng sống minh vì đất nước và dân tộc. Tất cả những đức tính này đều được hiển thị nơi thánh vương Ngô Đình Diệm.

Nhìn vào cuộc sống của thánh vương Ngô Đình Diệm trong chỉ vỏn vẹn 63 năm trên dương thế, nhưng từ khởi đầu cho tới khi lìa đời, Ngài đã sống công chính như Thánh Kinh, đúng như tâm nguyện của Ngài: “tiết trực tâm hư” trước sau như một dù phải đánh đổi bằng sự chết ngay trước mắt: “tuyệt đối ông không bao giờ thay đổi. Để mô tả tính cách của Tổng Thống, tôi có thể nói rằng ông là người công chính, công chính như thánh kinh.” (La République du Vietnam et les Ngô Đình, của Ngô Đình Quỳnh, Lệ Quyên và Jacqueline Willemetz). Trải qua bao thăng trầm với muôn vàn nhiễu nhương sóng gió cùng với vận mệnh đất nước , ngài đã sống một cuộc sống tận hiến thực sự cho đất nước, cho dân tộc, và vì Chúa Kito. Ngài thực là một thánh vương đầy đức độ. Trái tim ngài đã trọn vẹn hiến dâng cho quê hương, cho dân tộc, và vì tin vào Chúa Kito,. Niềm tin này không hề thay đổi dẫu phải chịu chết một cách khổ nhục. Ngài nằm xuống để lại bao thương tiếc cho muôn dân.

Lễ Truy Điệu Vinh Danh Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm được Tổ Chức Chính Thức Lần Đầu Tiên tại Sài Gòn 1971.
Ảnh được ghi nhận qua ống kính của hãng UPI.

Đã đến thời điểm cần làm sáng tỏ dòng tâm huyết công chính của ngài để hậu duệ của ngài có thể kết tụ, nối chí lớn của ngài. Có như thế mới có thể giải oan cho dân tộc; một thứ giải oan rất cần thiết để mọi người Việt có thể cùng nhau xây dựng một đất nước thật Việt Nam, thật hùng cường, thật chân chính và thật công lý và hòa bình.

Làm sáng tỏ chí khí hùng anh, anh dũng ngất trời của thánh vương Ngô Đình Diệm là nối chí ngài dựng cờ chính nghĩa hầu giải thoát dân tộc khỏi tà thuyết Cộng Sản vô thần. Tà thuyết này đã và đang ngự trị và dẫn đưa dân tộc ta đến chỗ diệt vong. Đã đến lúc phải phanh phui cái tai hại của cả hai thuyết Cộng Sản lẫn Tư Bản để tìm ra một đường hướng thích hợp cho Việt Nam. Một chủ thuyết không cực đoan như Cộng Sản và Tư Bản nhưng là một chủ thuyết thích ứng với hoàn cảnh xã hội, văn hóa, và truyền thống của tổ tiên ta. Một chủ thuyết bao gồm tự do nhân bản, nhân quyền nâng cao phẩm giá con người, đồng thời cũng mang lại sự bảo đảm cho bình an và thịnh vượng cho Việt Nam.

Có luận đàm cho rằng làm sao có thể thay thế chủ thuyết Cộng sản ở Việt Nam vì nó sống dai như đỉa đói. Phải lấy chủ thuyết nào để lật đổ nó đây? Trước tiên có lẽ phải nhìn ra nền tảng mà Cộng Sản xây dựng: Chủ thuyết Cộng Sản xây dựng trên giả dối, phỉnh gạt, đánh lừa, hứa quậy, và áp đặt bằng vũ lực, khủng bố, và đe dọa. Đề cập tới vấn đề này, một người bạn tôi đã ví Cộng Sản như là một loại “chuồng xí” ở thôn quê. Chuồng xí là một loại nhà cầu được dựng lên một cách tạm bợ để tạm thời giải quyết việc đại và tiểu tiện. Người xử dụng chuồng xí này không những phải ngửi mùi hôi thối, mà còn phải rùng mình khi nhìn xuống đáy cầu xí thấy bọ đang lúc nhúc rúc rỉa phân mà con người vừa thải ra. Lũ bọ này lớn lên, mọc cánh thành ruồi nhặng. Rồi ruồi lại đẻ trứng sinh ra nhiều bọ khác. Ruồi bậu vào những thứ hôi thúi rồi bay đi đậu vào các đồ ăn uống của con người. Khi con người dùng các món ăn này hẳn nhiên là sẽ mắc bệnh do các thứ vi trùng mà ruồi mang từ nhiều nguồn hôi thúi khác nhau. Dường như không có phương thức nào có thể diệt được ruồi bọ ở nhà quê ta.

Để hủy diệt tận gốc rễ chế độ “chuồng xí” hay “CS” ta chỉ có thể làm nhà vệ sinh theo lối mới để các thứ phân nước thải ra được dẫn vào hệ thống có trật tự và vệ sinh qua hệ thống ống cống(Sewer). Qua hệ thống ông cống này các thứ phế thải sẽ được dẫn về một trung tâm tái hồi(recycle) để biến thành các chất hữu dụng. Chính sách của Cộng Sản chính là là cái chuồng xí này cần phải được hệ thống hóa bằng một chủ thuyết khác. Chủ thuyết này hẳn nhiên cũng không phải là chủ thuyết Tư Bản vì chủ thuyết này tự nó cũng không phù hợp với Việt Nam. Chủ thuyết này tôn trọng và nâng cao phẩm giá con người. Một chủ thuyết có tự do và tôn trọng quyền căn bản của con người. Thiết tưởng trước tiên nên bắt đầu bằng việc làm sáng tỏ và tôn vinh Thánh Vương Ngô Đình Diệm. Vị Tổng Thống đầu tiên của Việt Nam. Người đã dâng hiến cả cuộc đời sống đời sống thánh hiến còn hơn cả những người đang sống trong bậc này. Là một lãnh tụ nhưng giữ các giới luật và thưc hành các giới luật này con ngặt hơn cả các vị tu hành trong đời sống khó nghèo, khiết tịnh. Là nguyên thủ của một quốc gia nhưng luôn luôn vâng theo ý Chúa, tìm kiếm ý Chúa qua thánh lễ hằng ngày và hằng giờ suy gẫm để tìm ra giải pháp tốt nhất mang lại hòa binh và thịnh vượng cho quốc gia dân tộc. Trước khi nộp mạng cho các tướng phản loạn, Ngài đã triệt để tìm kiếm ý Chúa qua việc xưng tội và dự thánh lễ sau cùng ở nhà thờ cha Tam. Đối với đất nước ngài là bậc anh hùng vĩ đại vị quốc vong thân, đối với giáo hội và Thiên Chúa, thì ngài đích thực là một vị thánh.

Giáo Hội Công Giáo chưa phong thánh cho ngài, nhưng ngài đã thực sự là Vị Thánh Vương trong lòng mỗi người dân Việt. Giáo Hội chưa phong thánh cho ngài không có nghĩa là sẽ không phong thánh cho ngài, nhưng giáo hội còn chờ lòng mộ mến nơi đấng thánh này được minh nhiên và công khai hóa qua các chứng tích và tiếng nói của mỗi người Việt chúng ta. Cứ xem kinh nghiệm tiến trình phong thánh cho CTTĐVN thì biết rõ việc phong thánh cần phải làm. Dĩ nhiên CTTĐVN khi chưa được giáo hội phong thánh thì các ngài đã là thánh tử đạo từ lâu rồi. Nhưng con cháu CTTĐVN nào biết gì về các ngài. Và vì “vô tri thì bất mộ”. Vì thế giáo hội trước khi phong thánh một vị thánh nào đó trước tiên là có người khởi xướng, lập luận án phong thánh, thu tập mọi chứng tích, lịch sử, và đời sống thường nhật của vị ấy. Để làm việc này không những cần có nhiều tiếng nói của những người mộ mến biết đến hoặc được biết đến qua phương tiện truyền thông và nếu có một vị Giám Mục đứng ra để xin phong thánh cho vị thánh ấy như là một cáo thỉnh viên thì án phong thánh mới có thể tiến hành cách xuông sẻ.

Việc phong thánh cho Thánh Vương Ngô Đình Diệm là một niềm kiêu hãnh cho dân tộc Việt Nam và là một việc làm đầy ý nghĩa và rất hợp thời trong giai đoạn chuyển biến này. Có thể nói là một cao trào có sức thu hút và đẩy mạnh phong trào cứu đất nước chúng ta ra khỏi Cộng Sản khát máu độc tài. Vận động phong thánh cho Thánh Vương Ngô Đình Diệm lúc này là thuận ý Trời. Thánh Vương sẽ cũng vì chúng ta, con dân nước Việt mà cầu bầu cho chúng ta. Thánh Vương Ngô Đình Diệm sẽ là cái phao rất cấp thiết cho toàn dân Việt Nam đang bơ vơ khao khát, đang ngấp ngoái vô vọng, đang hụt hẫng vì không có lãnh tụ nào là tiêu biểu và sống chết gắn bó với Việt Nam như Thánh Vương Ngô Đình Diệm. Vinh Danh và phong thánh cho ngài chính là việc làm giúp chúng ta có thêm nhiều lãnh đạo nối gót gương mẫu bất diệt của Thánh Vương Ngô Đình Diệm để Việt Nam sớm có một nước Việt mà mọi người luôn hướng về, luôn yêu mến và luôn kiêu hãnh vì mình cũng là người Việt Nam.

Việt Thục Nhân

(trích TUYỂN TẬP THÁNH VƯƠNG NGÔ ĐÌNH DIỆM)

This entry was posted in 2.Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s