CÁC NGÔI CHỢ Ở SÀIGÒN, CHỢ LỚN và GIA ĐỊNH TRƯỚC 1975 : Chợ Bến Thành & Chợ Cũ

(TM tổng hợp và bổ túc)

3 & 4 – Chợ Bến Thành & Chợ Cũ
– Quận 2 – Sàigòn

Trước khi bàn về Chợ Bến Thành và Chợ Cũ, tác giả bài này xin ghi lại một cách sơ lược vài cột mốc và di tích lịch sử khởi đầu hai ngôi chợ này, trích từ các tài liệu [3,4,18].

Năm 1789, Nguyễn Ánh cả thắng Tây Sơn, thâu được Sài Gòn.

Năm 1790, Nguyễn Ánh cho xây thành phòng thủ Bát Quái (thành xây tám góc theo Bát Quái, chữ gọi “Quy Thành hay Thành Quy).

Theo ông Trương Vĩnh Ký kể lại thì trung tâm thành Bát Quái, ở đúng trung tâm nhà thờ lớn Đức Bà hiện nay, bốn vách Quy Thành, ám theo bốn hướng :

– Đông: đường Lê Thánh Tôn (d ‘ Espagne cũ),

– Tây: đường Phan Đình Phùng (Richaud cũ),

– Bắc: đường Đinh Tiên Hoàng (Albert ler cũ) nối dài qua Cường Để (Luro cũ),

– Nam: đường Công Lý (Mac Mahon).

Theo Đại Nam Nhứt Thống chí, thì “Quy Thành” có tên khác là Gia Định Thành (sau vì phá bỏ nên lại gọi “Gia Định phế thành”).

Năm 1832, vua Minh Mạng sai đổi tên Quy Thành ra Phiên An Thành.

Năm 1833, Lê Văn Khôi nổi dậy đòi công lý cho cha nuôi là Tả Quân Lê Văn Duyệt, chiếm Phiên An Thành được ba năm.

Năm 1835, binh triều dẹp được cuộc nổi dậy này và chiếm lại Phiên An Thành. Vua Minh Mạng ra lệnh phá Thành này.

Năm 1836, Vua Minh Mạng ra lệnh xây một thành khác, tên là thành Phụng, ở về hướng Đông Bắc của thành Quy (đã bị phá đi). Pháp gọi thành này là Citadelle de Saigon.

Năm 1859, thành Phụng bị Pháp lấy và san thành bình địa.

Sau đó, người Pháp bắt đầu xây dựng thành phố Sàigòn chung quanh vùng thành Quy cũ, khai thác hệ thống sông rạch thiên nhiên chằng chịt phát triển một thành phố thương mại dọc theo Arroyo Chinois (kinh Bến Nghé) nhằm đáp ứng công cuộc khai triển kinh tế và tăng cường khả năng lưu thông và vận chuyển thương thuyền, hàng hóa với miền Tây và Trung.

Tháng 2 năm 1861, Đại đồn Kỳ Hòa (Chí Hòa) của Nguyễn Tri Phương thất thủ.

Ngày 11 tháng 4 năm 1861, đô đốc Charner ban hành nghị định thiết kế quy hoạch Saigon Cholon trước khi được điều động trở lại Pháp nhậm chức mới. Phó Đô Đốc Bonard thừa hành giao cho Đại Tá công binh Coffyn thực hiện quy hoạch này.

Năm sau, 1862, một chương trình mang tên Coffyn đã được đệ trình và được Bonard chấp nhận. Chi tiết về chương trình Coffyn 1862 được trình bày trong hai tài liệu [19,20].

Dựa theo bản đồ khu vực Sàigòn năm 1867, người Pháp cho đào hoặc trùng tu một số đường nước trong khu vực nhằm giải quyết vấn đề giao thông và vận chuyển hàng hoá vào Sàigòn lúc bấy gìờ. Ở giữa trung tâm Sàigòn (Quận 1 và Quận 2 ngày nay), có 5 con kính trong đó có kinh Chợ Vải. Con kinh này người Pháp gọi là Grand Canal (kinh Lớn) được đào vào năm 1867 từ sông Sàigòn chạy tới mặt tiền tòa Đô Chính thì quẹo phải hợp lưu với kinh Coffyn mà chảy ra lại sông Sàigòn. Sau 20 năm hoạt động, vào những năm 1887, kinh Chợ Vải bị lấp đi thành đường Charner (còn được gọi là đường Kinh Lấp), sau thành đại lộ Nguyễn Huệ.

Ba tấm hình về kinh Chợ Vải dưới đây được trích từ tài liệu [21]:

Hình Kinh Chợ Vải hay kinh Grand Canal (kinh Lớn) phía trước chợ Vải, chạy dài đến trước dinh xã Tây góc trên trái

Hình Kinh Chợ Vải

Hình Kinh Chợ Vải hay kinh Grand Canal (kinh Lớn) bị lấp đi vào năm 1887

Ðường Vannier (Ngô Ðức Kế) ngày xưa,/span>

Con kính này có tên là kinh Chợ Vải vì lý do ở bên bờ phía nam của kinh hướng về sông Sàigòn (khu vực Tổng Nha Ngân Khố ngày nay bao bọc bởi đường Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, Võ Di Nguy, Phủ Kiệt, ăn lan ra phố Hàm Nghi), có một ngôi chợ gọi là Chợ Vải xây cất vào năm 1860 buôn bán vải vóc.

(Phụ đề của tác giả bài này: Truyền thống bán vải của chợ Vải vẫn còn kéo dài và tồn tại tới những thập niên 1960 và 1970. Trên đường Ngô Đức Kế bên hông Tổng Nha Ngân Khố, vào thời điểm này, người ta còn thấy nhiều tiệm bán vải nhập cảng mà chủ phần lớn là người Ấn Độ hay Chà Và Bombay. Ba của tác giả lâu lâu hay tới đây mua vải Tergal hay Polyester về may quần tây và áo vía).

Theo tài liệu [22] :Tờ Le Monde Illustré năm 1864 có tả về Chợ Cũ (Chú thích của tác giả bài này : Chợ Vải thì đúng hơn, bởi vì vào năm này chưa có Chợ Cũ): “Các mặt hàng chính mà người ta tìm thấy ở chợ Sài Gòn bao gồm ngũ cốc, rau quả đủ các loại, gạo, đường, dứa, trà, hạt tiêu, dừa và đủ tất cả các loại trái cây của vùng nhiệt đới”.

Chợ Bến Thành

Chợ Bến Thành , qua nhiều thời đại khác nhau, tọa lạc ở ba địa điểm khác nhau, được gọi hay viết với những tên khác nhau như là: Chợ Bến Thành, Marché de Saigon, Chợ Sài Gòn và Chợ Mới Bến Thành (tài liệu [3,4,23]).

Ông Trịnh Hoài Đức (1765 – 1825) trong tài liệu [23] đã viết một đoạn văn về ngôi chợ với tên gọi Chợ Bến Thành :’’ Phố, chợ, nhà cửa rất trù mật, họp chợ dọc ven sông. Ở đầu bến, theo lệ tháng đầu xuân gặp nhằm ngày tế mã, có thao diễn thủy binh. Bến này có đò ngang đón chở khách buôn tàu biển lên bờ. Đầu phía bắc là ngòi Sa Ngư, có bắc cầu ván ngang qua, hai bên nách cầu có phố bằng ngói, tụ tập hàng trăm thức hàng hóa, dọc bến sông thuyền buôn lớn nhỏ đậu nối liền nhau’’.

(Chú thích của tác giả bài này: Tài liệu kể trên có thể được viết vào những năm 1820 và 1822, vì vậy người ta có thể phỏng định là Chợ Bến Thành có từ trước năm 1822 và ở gần Thành Quy (xây năm 1790 và bị phá bỏ vào năm 1835)).

Theo tài liệu [24] :Nguyên thủy, chợ Bến Thành đã có từ trước khi người Pháp chiếm thành Gia Định. Vị trí của chợ,vào khoảng giữa thế kỷ 19, nằm bên bờ sông Bến Nghé, cạnh một bến sông gần thành Quy (thành Gia Định) (phía bên xưởng Ba Son ngày nay). Bến này dùng cho khách vãng lai và quân nhân vào thành nên mới có tên là Bến Thành.Khu chợ gần đó do người dân tiện miệng gọi là chợ Bến Thành (tài liệu [25,26,27 ]).Thời kỳ đầu, Chợ Bến Thành chỉ có một nhà lồng, được xây bằng gạch, khung sườn gỗ, mái lợp tranh, phố chợ nhà cửa trải dọc theo bến sông.

Sau cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi, thành Quy bị triệt hạ, chợ Bến Thành không còn sầm uất như trước.

Tháng 2/1859, Pháp chiếm thành Gia Định rồi cho thiêu rụi toàn bộ thành phố, chợ Bến Thành cũng bị phá hủy hoàn toàn. Mặc khác, tài liệu [25] lại viết rằng sau khi Gia Ðịnh thất thủ, chính những binh lính người Việt âm thầm chống Pháp thiêu rụi ngôi chợ bên bến sông.

Sau đó, vào năm 1860, người Pháp đã xây dựng lại chợ Bến Thành ở một địa điểm mới nay là khu vực Tổng Nha Ngân Khố. Để dễ dàng cho việc lưu thông ghe thuyền buôn bán hàng hoá trên sông Sài Gòn, người Pháp dời chợ vô trong sâu đất liền và cho đào kinh Chợ Vải (Grand Canal hay kinh Lớn). Chợ Bến Thành đầu tiên được xây lên với dãy nhà lồng, gọi là Marché de Saigon (Chợ Sài Gòn) với năm gian cột gỗ, lợp mái lá nằm bên bờ kinh Chợ Vải, ngó ra đường Charner (về sau là đường Nguyễn Huệ) (tài liệu [28]).

(Chú thích của tác giả bài này : Người ta có thể hiểu rằng chợ Bến Thành đầu tiên (Chợ Sài Gòn) đã hiện diện cùng một lúc với Chợ Vải và ở cùng một địa điểm, vậy thì nó là Chợ Vải ?)

Trong tài liệu [3], ông Trương Vĩnh Ký đã viết như sau :’’ Le canal du marché de Saigon était le Kinh Chợ Vải ( Kinh Chợ Sài Gòn ngày xưa là Kinh Chợ Vải)”.(Từ đây người ta có thể suy ra rằng chợ Sài Gòn phải hiện hữu sau năm 1860 (đó là năm Chợ Vải được xây lên) và trước năm 1885 bởi vì đó là năm tài liệu [3] này được trình bày).

Theo tài liệu [29]: Chợ Sài Gòn được xây cất vào khoảng năm 1864 ở khu vực gọi là Place du Marché, ngày nay nằm trong tứ giác Nguyễn Huệ,Phủ Kiệt,Võ Di Nguy và Ngô Đức Kế. Trong một tài liệu khác [16] cùng tác giả, thì chợ Sài Gòn (chợ Bến Thành) này được xây vào khoảng năm 1870.

Từ những dữ kiện cung cấp bởi các tài liệu kể trên, người ta có thể tạm kết luận rằng : Chợ Bến Thành nguyên thủy, được thành lập gần Thành Quy vào những năm trước 1822. Vào năm 1859, Chợ Bến Thành nguyên thủy bị phá hủy hoàn toàn.

Sau đó ,vào khoảng năm 1864 (1870?), Chợ Bến Thành được xây lại ở trong khu vực Chợ Vải (nay là khu vực Tổng Nha Ngân Khố). Ngôi chợ mới xây này vẫn tiếp tục mang tên Bến Thành (tạm gọi là Chợ Bến Thành đầu tiên để phân biệt với Chợ Bến Thành nguyên thủyChợ Bến Thành Mới mà người ta thấy ở bùng binh Sàigòn ngày nay). Chợ Bến Thành đầu tiên được xây theo kiểu chợ nhà lồng, cột gạch và mái ngói. Sau đó, có thể Chợ Vải đã được sát nhập vào ngôi chợ mới này.

Chợ Bến Thành đầu tiên vào năm 1864

Những đoạn văn dưới đây được trích từ tài liệu [29] miêu tả kiến trúc ,cách bố trí, xắp xếp các dãy gian hàng và sạp chợ chuyên về một nhóm sản phẩm và các hoạt cảnh buôn bán náo nhiệt ở trong cũng như ngoài chợ Bến Thành đầu tiên.

Chợ Bến Thành đầu tiên được xây cất, cùng lúc bắt đầu nạo vét kinh Sa Ngư. Khi bắt đầu công trình, vì lý do vật liệu xây cất còn thiếu thốn, nên các vật liệu thu hồi từ một ngôi nhà thờ nằm trên đường Vannier (Ngô Đức Kế) gần đấy vừa bị phá hủy và từ một khám đường cũ được tái xử dụng để xây chợ. Lúc ấy chợ là những nhà kho vừa lợp ngói vừa lợp lá trông có vẻ tồi tàn. Sau trận hỏa hoạn vào năm 1870, chợ được tái thiết, nền được lát gạch cho thích hợp với khung sườn sắt và cột bằng gạch. Khi toàn khu chợ hoàn tất có 5 nhà lồng xếp thành 3 hàng song song nhau. Mái nhà lồng lợp ngói, hai triền chính hình thang, hai triền đầu hồi hình tam giác. Trên đỉnh còn có một mái nhỏ che trên khe thông gió. Có lẽ do hỏa hoạn, nhà lồng ở góc đường Amiral Roze – Charner (Phủ Kiệt – Nguyễn Huệ) được lợp lại bằng lá rồi lợp một lần nữa bằng tôn. Một phần đất của khu chợ nằm giữa hai nhà lồng phía đường Adran (Võ Di Nguy) dành xây bót cảnh sát.

Chợ Bến Thành đầu tiên trên kinh Chợ Vải
(Ảnh: Manhhaiflick)

Cảnh mua bán ở chợ Bến Thành đầu tiên trên kinh Chợ Vải

Chợ Bến Thành đầu tiên vào thập niên 1890
Đường xe lửa trước chợ nằm trên đường Charner (Nguyễn Huệ sau này)

Chợ Bến Thành đầu tiên khoảng năm 1905
Mặt tiền của chợ ngó ra đường Charner

Chợ Bến Thành đầu tiên năm 1910

Trong mỗi nhà lồng có một lối đi chính, hai bên là những dãy sạp xếp thành nhiều hàng. Mỗi nhà lồng chuyên về một nhóm sản phẩm như tôm cá, thịt thà, rau quả, hàng xén, v.v. Ngoài thực phẩm chợ còn bán cả bông hoa, thuốc lá, trầu cau, vải vóc, nón, giày dép, bút lông, pháo, lễ vật cúng tế và vô số món hàng khác được sản xuất trong nội địa hoặc tại Trung Hoa hay Châu Âu. Lạ lùng nhất đối với người Âu là quầy bán các món ăn đã nấu sẳn hoặc chế biến tại chỗ. Họ thích thú nhìn một bà lão đang đổ bánh xèo hay một cô gái đang nướng bánh tráng phồng. Ngoài các món cơm, bún, cháo, mì, hủ tiếu, xôi, chè, bánh ngọt… không thiếu những món đặc biệt như vịt quay, heo sữa quay. Những người sống bằng nghề mọn như sửa giày, mài dao, bán đồ đạc phế thải v.v. chiếm chỗ dưới mái chợ chìa ra bên ngoài hàng cột. Nhà lồng không đủ chỗ chứa hết các gian hàng nên người bán di chuyển ra phía bên ngoài chợ, lấn cả lề đường, họ che nắng bằng dù hay bằng những tấm phên lợp lá. Tại các nhà hàng bình dân ngoài trời, ghế dài xếp quanh quày thức ăn, trên ấy đặt sẳn mươi chiếc dĩa nhỏ đựng các món xào nấu có vẻ ngon lành, bên cạnh một ấm trà to bốc khói nghi ngút. Những quán ăn này không có gì hấp dẫn khi bên cạnh đó mấy bác thợ hớt tóc đang hành nghề, rái lỗ tai cho khách hoặc thắt bính đuôi tóc cho vài người Hoa. Tuy thế vẫn có nhiều thực khách đến ngồi sát bên nhau để dùng bữa điểm tâm thanh đạm. Những đứa bé con xách chiếc thúng không, chạy theo năn nỉ người đi chợ, mong được thuê mang dùm hàng hóa, đổi lại vài xu tiền công. Trong chợ ta còn thấy những người Ấn làm nghề đổi tiền ngoại quốc ra tiền Đông Dương để kiếm lời. Họ họp từng nhóm hai ba người ngồi xếp bằng trên sập trải chiếu, có người chít khăn và chỉ khoát mảnh vải choàng qua vai. Trước mặt họ tiền được xếp thành từng chồng tùy theo loại đồng bạc, đồng xu hoặc xâu thành từng chuỗi nếu là đồng điếu. Ngoài việc đổi tiền, họ còn là chủ nợ cho vay nặng lãi. Những người Ấn khác, nhân viên thu tiền hoa chi, đi tới đi lui đến từng người bán hàng để thu “tiền chỗ” và trao lại mảnh giấy biên lai.

Ðường Vannier (Ngô Ðức Kế) bên hông chợ Bến Thành đầu tiên vào khoảng 1905

Các hiệu buôn trên đường phố dọc hai bên và phía sau chợ hầu hết đều do người Hoa làm chủ. Sinh hoạt buôn bán trong khu phố luôn nhộn nhịp, làm ta tưởng đến một khu đông dân tại Chợ Lớn, chỉ khác là có một số tiệm bán vải của người Ấn nằm trên đường Vannier (Ngô Đức Kế).

Ðường Adran sau chợ Bến Thành đầu tiên vào khoảng 1910

Dọc theo đường Adran (Võ Di Nguy) phía sau chợ Bến Thành đầu tiên, hàng hóa chất đầy trong các cửa hàng chật chội, thiếu ngăn nắp.

Tại quán nước ngoài trời, các phu xe kéo quây quần chung quanh chiếc bàn vuông, ngồi xổm trên ghế, thưởng thức ly cà phê đen… Phiên chợ bắt đầu từ năm, sáu giờ sáng. Đến trưa chợ thưa dần, trời mỗi lúc một nóng, còn vài người khách cuối cùng hối hả ra về. Lúc trời sẩm tối, bàn ghế được sắp đặt đầy chung quanh chợ, tràn ngập lề đường. Trăm ngàn chiếc đèn lồng chiếu sáng rực rỡ, khu phố sáng trưng như ban ngày. Người đi kẻ lại tấp nập, họ đến đây ăn uống, nhậu nhẹt, mua bán, hiếm khi thấy cuộc cải vả mà chỉ nghe vang những tiếng cười vui.

Theo tài liệu [16,24,25,26 ] : Đến tháng 7 năm 1870, Chợ Bến Thành đầu tiên bị cháy mất một gian, phải xây cất lại bằng cột gạch, sườn sắt, lợp bằng ngói, tất cả có năm gian: gian thực phẩm, gian hàng cá, gian hàng thịt, gian hàng ăn uống và gian hàng tạp hóa. Trong năm gian hàng này, chỉ có gian hàng thịt được lợp bằng tôn, nền lót đá xanh. Chợ Bến Thành đầu tiên nằm ở vị trí giao điểm của khu đô thị và hợp lưu của hai con đường thủy là Kinh Chợ Vải (Kinh Lớn) và rạch Cầu Sấu (nay là đường Hàm Nghi) nên luôn nhộn nhịp đông đúc, các cửa hiệu phần nhiều là của người Hoa, người Ấn Độ và người Pháp.

Theo nhiều tài liệu biên khảo về Sài Gòn xưa, người Pháp từ năm 1884 đã có những kế hoạch để dời Chợ Bến Thành đầu tiên về trung tâm thành phố Sàigòn, nhưng lúc ấy chưa thực hiện được vì nhiều lý do : kênh rạch tại trung tâm Sài Gòn khá nhiều, ao sình, nhà cửa tranh tre nứa lá của dân cư chen chúc. Muốn cất chợ, người Pháp phải mua đất và tính chuyện thiết lập xậy dựng hệ thống hạ tầng cơ sở như là ống cống thoát nước, đường sá cho xe cộ (xe ngựa, xe kéo, xe đạp và xe hơi) lưu thông và các dịch vụ điện và nước.

Theo tài liệu [18 ] : Chợ Vải là nơi buôn bán vải vóc của chợ Bến Thành đầu tiên ở Sàigòn. Sau khi một ngôi chợ mới khác mang cùng tên Bến Thành được xây trên khu đầm lầy (marais Boresse) vào năm 1912 và khai trương tháng 3 năm 1914, thì Chợ Bến Thành đầu tiên đã bị phá huỷ vào khoảng năm 1910 (1913?).

Ông Vương Hồng Sển đã viết như sau (tài liệu [4]) : ‘’Chợ Bến Thành (chợ này ở gần chỗ bến nước của thành xưa nên gọi Chợ Bến Thành cho đến nay vẫn gọi như thế) phân ra hai chợ:

· Chợ Cũ ở chỗ Tổng Nha Ngân Khố ngày nay, do Chợ Vải ngày xưa Tây cất lại bằng gạch và sườn kèo sắt, phá bỏ năm 1913.

· Chợ Mới là chợ ngày nay quen gọi Chợ Mới Bến Thành’’.

Những đoạn văn dưới đây trích từ tài liệu [16] cùng với những dữ kiện của tài liệu [25,30], trình bày diễn tiến thành hình của Chợ Bến Thành Mới .

Thành phố Sài Gòn ngày một phát triển, việc buôn bán ở chợ Bến Thành đầu tiên trên đường Charner ngày một sầm uất trong khi đó chợ này xây vào khoảng năm 1864 và mặc đầu đã được tái thiết vào năm 1870, đã quá cũ kỹ, hư hỏng và trở nên xấu xí giữa một thành phố ngày càng mỹ miều tráng lệ. Mặc khác,trong thành phố lại có nhiều kinh chảy ngang dọc ngày càng thêm mất vệ sinh lại làm cản trở việc mở đường phố.

Vào năm 1894, Ủy ban thành phố Sài Gòn (Commission municipale) đã hội họp và bỏ phiếu chấp thuận việc tái thiết ngôi chợ này.

Năm 1901, Hội đồng thành phố quyết định chấp thuận việc xây lại một ngôi chợ khác hiện đại hơn, xứng đáng với thành phố Sài Gòn của thế kỷ 20. Địa điểm xây chợ mới đang trong vòng bàn cãi. Có người đưa ra đề nghị là nên chọn khu vực quanh các đường Lefèbvre, Bourdais và Marchaisse (Nguyễn Công Trứ, Calmette, Ký Con, tức là gần khu Dân Sinh ngày nay).

Năm 1908, Hội đồng Thành phố ước lượng ngân khoản cần có để xây chợ là 450.000 đồng bạc Đông Dương. Ngôi chợ sẽ tọa lạc trong đầm lầy Boresse, trên trục đường Némésis (Phó Đức Chính), phần đất nằm giữa đường Espagne (Lê Thánh Tôn) và kho xưởng hỏa xa Sài Gòn – Mỹ Tho.

Đầm lầy Boresse (Marais Boresse) Bồ Rệt) ngày xưa, tức vị trí chợ Bến Thành ngày nay.

Ngày 20/2/1909 chính quyền thành phố mở cuộc trưng cầu dân ý về việc xây dựng chợ mới.

Ngày 3/7/1909 mở cuộc điều tra đất đai phải truất hữu để xây chợ. Sau khi điều tra có kết quả, ngày 7/12/1909 tòa án ra phán quyết truất hữu số diện tích cần thiết ấy.

Địa điểm đã được lựa chọn, nhưng phải mất thêm 3 năm nữa (1911), đợi đến khi ngôi Chợ Bến Thành đầu tiên đã quá bệ rạc, có cơ sụp đổ, người ta phải phá bỏ một phần chợ này, nhiều người bán hàng không có mái che mưa nắng , chỉ còn gian hàng thịt, vì mái tôn nhẹ, nên chưa bị phá. Từ lúc đó, công trình xây dựng chợ mới bắt đầu thật sự. Ngày 29 tháng 1 năm 1913, lúc 8 giờ sáng, toàn quyền Albert Sarraut đã chủ tọa lễ đặt viên đá đầu tiên xây chợ mới. Trước đó một ngày, ông cắt băng khánh thành đường tramway Sài Gòn – Lái Thiêu). Buổi lễ diễn ra khá long trọng.

Chợ Bến Thành Mới được xây bởi hãng Brossard & Mopin. Kinh phí xây dựng lên tới một triệu đồng quan Pháp (ước chừng 350 triệu Mỹ kim vào đầu năm 2017). Diện tích chợ khoảng 11.000 mét vuông (13.000 mét vuông – theo tài liệu [26 ]), bên trong chợ có 4 lối đi chính cắt nhau tại trung tâm. Bên trên cửa chính phía Nam có tháp vuông, 3 mặt tháp có đồng hồ, tiện lợi cho người đi ngang chợ xem giờ và cho cả hành khách đáp xe lửa vì nhà ga ở cách chợ khoảng một trăm mét.

Chợ nằm giữa một vùng rộng thênh thang, có bốn cửa chính và 12 cửa phụ:

– Mặt tiền chợ là Cửa Nam, đối diện với công trường Eugène Cuniac (công trường Quách Thị Trang sau này) là cửa nhộn nhịp nhất và là chỗ giao nhau các đường nên mỗi dịp lễ hay Tết xe cộ, người bộ hành đổ về nườm nượp.

Ba mặt còn lại có đường rộng liên lạc khắp các khu phố lân cận, đó là các đường:

– Cửa Bắc là đường Rue d’Espagne (nay là đường Lê Thánh Tôn). Gần đó có tiệm bán nón cối trắng hồi thời Tây dành cho giới có tiền thích gu ăn vận theo người Pháp.

– Cửa Đông là đường Rue Viénot (nay là đường Phan Bội Châu) là phía đầy các món ăn rất ngon, bên phía kia đường là một dãy tiệm vàng, ngay góc đường Tạ Thu Thâu khoảng giữa có nhà thuốc tây Nguyễn Văn Cao mà nhiều người lớn tuổi còn nhớ đến bởi tiệm này có đủ các loại thuốc, thậm chí các loại thuốc đặc biệt khó nơi nào có.

– Cửa Tây là đường RueSchroeder (nay là đường Phan Chu Trinh) là bãi đậu taxi và xe hơi.Những căn nhà mặt tiền trên con đường ngắn bên hông chợ buôn bán vải lụa, phía đầu góc Lê Lai có vài tiệm vải của người Ấn.

Cùng lúc ấy, đại lộ Bonard được nối dài từ đường MacMahon (đường Công Lý) đến công trường phía trước chợ. Nhiều cống thoát nước được xây bên dưới các con đường mới. Khu phố liền sau đó được cung cấp điện và nước. Người Pháp gọi ngôi chợ này là Le Marché Central. Trong khi đó, người dân Sàigòn ban đầu gọi chợ này là «Chợ Mới» hoặc «Chợ Mới Bến Thành», về sau thường gọi theo tên cũ của ngôi chợ xây bên bờ sông lúc xưa: «Chợ Bến Thành».(Người dân Sàigòn và dưới miệt Lục Tỉnh xài tên Chợ Sài Gòn khi muốn nói tới Chợ Bến Thành Mới này).

Lễ khánh thành Chợ Bến Thành Mới được ăn mừng liên tiếp trong ba ngày vào cuối tháng 3 năm 1914. Dịp này là một biến cố hi hữu nên đông đảo người dân dù ở tỉnh xa cũng không bỏ lỡ cơ hội về Sài Gòn tham dự. Bên trong và cả bên ngoài chợ đều có những gian hàng trưng bày hàng hóa, thực phẩm đủ loại, có cả hội chợ từ thiện với các trò chơi trúng thưởng. Cuộc vui tổ chức lúc ban ngày có múa lân, biễu diễn võ thuật, diễn hành xe hoa, hòa tấu cổ nhạc, trình diễn quân nhạc Pháp. Buổi tối có rước đèn, bắn pháo bông, trình diễn hát bội ngoài trời.

Lễ khánh thành Chợ Bến Thành Mới là một mốc lịch sử có một không hai của thành phố Sàigòn.Đoạn văn dưới đây trich từ tài liệu [4 ] cho thấy người dân Sàigòn và cả người dân ở Lục Tỉnh đã nô nức ăn mừng cái ngày lễ trọng đại này :

’’ Chợ cất rồi, ăn lễ lạc thành, tiếng đồn rùm beng có cộ đèn, chưng cộ bảy bang (Bảy Bang có phải : Quảng Đông, Triều Châu, Phúc KIến, Hakas (Khách Gia, Hẹ), Hải Nam, Chettys, Chà Và chăng?), xe bông, hát ngoài trời v.v…; các bài báo viết mừng bài “mừng lễ khai tân thị” xướng họa không dứt. Ngày khai mạc có chưng “cộ bảy bang” có cộ bông hình “Quan Âm Tay Xách Giỏ Cá”, hình “Hồng Hài Cầm Quạt Ba Tiêu Chấp Tay Bái Phật Bà” toàn do đồng nam đồng nữ tình nguyện chịu cho các thợ mã bong hình thế nộm giấy, cả ngày đứng trên một cốt sắt nhỏ có hoa lá che kín, chân tay tê liệt vì không cử động được. Lại có múa lân, thí võ, hát Triều Châu, hát Quảng Đông và hát bội diễn ngoài trời, cộ đèn, cộ bông, nhạc ngũ âm, và nhạc “mủ dích” (musique) Pháp. Sánh với ngày nay, thì cuộc lễ rất tầm thường, nhưng vào thời ấy tiếng đồn khắp Lục Tỉnh, đâu đâu cũng nô nức kéo nhau về Sài Gòn. Có câu: “Xem được lễ Tết Tân Thị một lần chết cũng sướng thân!”.Lễ khai tân thị Chợ Bến Thành năm đó (mars 1914) đã phá kỷ lục về hội hè vui vẻ. Ông già bà cả từng mục kích lễ nầy đến nay còn nhắc, và tự hào chứng kiến một “Tần vương hội” (danh từ của các báo thời ấy dùng)’’.

Theo tài liệu [26] :Lễ ăn mừng chợ khánh thành được báo chí thời đó gọi là “Tân Vương Hội”, kéo dài trong ba ngày 28, 29 và 30 tháng 3 năm 1914,với pháo bông, xe hoa và hơn 100.000 người tham dự, kể cả từ các tỉnh đổ về”.

(Chú thích của tác giả bài này: Theo tài liệu [30] : Năm 1909, cuộc kiểm kê dân số của Pháp cho biết dân số Sài Gòn tính chung cả thành phố Chợ Lớn, có 223.000 người. Vào thời này, các phương tiện chuyên chở công cộng vẫn còn thô sơ và ít ỏi để phục vụ cho tất cả địa bàn này. Mặt khác giao thông giữa thành phố Sàigòn và các miền Lục Tỉnh rất là khó khăn.Theo tài liệu [4 ], đường bộ thời ấy (trước1913) chưa được thông thương vì chưa có cầu bắc qua sông lớn. Chỉ có đường thủy là tiện.Bởi đó cho nên, nhờ vị trí trên bờ có xe lửa nối liền với thủ đô, dưới sông có thuyền chạy Lục Tỉnh, Mỹ Tho, thời ấy chỉ nhường có một Saigòn.Thành thử ra còn số 100 000 người đi dự lễ khánh thành Chợ Bến Thành quả là một con số kỷ lục).

Chợ Bến Thành lúc mới xây xong tháng 3/1914, chưa làm lễ khai thị

Chợ Bến Thành năm 1914 khi mới làm lễ khai thị

Theo tài liệu [32 ] : Vì phong tục thời Pháp thuộc, Sàigòn năm 1919 vẫn lèo tèo dân cư thưa thớt, đêm hôm từ 16 giờ cho đến 6 giờ sáng, nhà chợ phải để trống, không cho người vào ở,chợ Bến Thành trơ trẽn đìu hiu như nhà ma mất chủ.

Chợ Bến Thành năm 1920 – 1930

Bùng binh Chợ Bến Thành (Place Marché) năm 1932

Quang cảnh chợ Bến Thành Mới – chợ Sài Gòn (trích từ tài liệu [21])
Xe điện trước bùng binh Sài Gòn

Theo tài liệu [4] : Một đường xe điện chạy từ chợ Bến Thành dài theo khoảng giữa con đường Trần Hưng Đạo, đến đường Đồng Khánh, Tổng Đốc Phương, trạm chót là ga Rodier. Đường này bị bãi bỏ hồi năm 1953 và qua năm 1954 được lấp nhựa.

Chợ Bến Thành năm 1938

Chợ Bến Thành năm 1948

Chợ Bến Thành những năm 1950 – 60

Cửa chính của chợ Bến Thành là cửa Nam
(Năm chưa xác định được)

Cửa Nam của chợ Bến Thành.
Cảnh xe cộ đông đúc vào năm 1967

Cửa Bắc là đường D’Espagne (nay là đường Lê Thánh Tôn)

Cửa Đông – Chợ Bến Thành – năm 1954

Cửa Đông của chợ Bến Thành là đường Viennot (nay là đường Phan Bội Châu).
Trong ảnh là Đại lộ Lê Lợi (bên phải) và một góc chợ Bến Thành (bên trái), ở giữa là đường Phan Bội Châu vào năm 1968.

Cửa Tây chợ Bến Thành là đường Schroeder (nay là đường Phan Chu Trinh)

Góc đường Phan Chu Trinh và Lê Thánh Tôn sau Cửa Bắc vào năm 1965
Trong hình hai tiệm vàng nổi tiếng ở Sàigòn : Nguyễn Thế Tài và Nguyễn Thế Năng

Dãy phố trên đường Phan Chu Trinh, bên trái hình là Cửa Tây

Đối diện cửa Tây là dãy nhà cổ do gia đình chú Hỏa xây dựng, đã hơn một thế kỷ.
Ảnh chụp vào năm 1967

Quanh khu vực chợ Bến Thành và bùng binh Quách Thị Trang cũng có một số di tích lịch sử gắn bó với nhiều thế hệ người dân như tòa nhà của Sở hỏa xa Đông Dương. Trước năm 1975, nơi đây là Bộ Giao Thông – Bưu Điện. Một thời, khu vực này có đường rầy xe lửa về Mỹ Tho và Chợ Lớn. Đến năm 1958, Tổng thống Ngô Đình Diệm cho ngưng tuyến đường sắt Sài Gòn – Mỹ Tho.

Theo tài liệu [25 ] : Hồi năm 1950, hiên ngoài Cửa Bắc của Chợ Bến Thành bị lửa cháy ngút trời,nhiều người bảo Việt Minh đốt chợ. Chợ Bến Thành Mới được tân trang lại vào năm này.

Hình Việt Minh đốt cháy Chợ Bến Thành tháng 3 năm 1950 (trích từ tài liệu [21])

Rồi đến giữa thập niên 1960, ngôi chợ được trương bảng tên hẳn hoi nhưng lại là tên Chợ Quách Thị Trang sau cuộc biểu tình của sinh viên chống cảnh sát đàn áp. Phật tử Quách Thị Trang bị bắn. Hội sinh viên tổ chức quyên góp tạc tượng Quách Thị Trang và được chính quyền cho dựng gần tượng đài danh tướng Trần Nguyên Hãn. Tên Chợ Quách Thị Trang không chính thức cẩn vào tường vách mà chỉ làm bằng tôn sơn chữ gắn tạm phía trên ngoài hành lang chỗ cột cờ. Vài năm sau, bảng tên chợ trên tự dưng biến mất không kèn không trống.

o O o

Cảnh chợ tết Bến Thành vào những năm Thế Chiến thứ hai giữa Đồng Minh và khối Trục đã được báo xuân Dân Chúng viết như sau :

“Năm 1940, gần Tết chung quanh chợ Bến Thành các gian hàng lần lượt mọc lên như mọi năm. Thành phố Sài Gòn bị tắt đèn vì cuộc phòng không thụ động. Nhưng công chúng ở Sài Gòn không sợ tối trời, không đếm xỉa gì đến máy bay Xiêm, vẫn rũ nhau đi chợ Tết như thường”. Cảnh chợ Tết Bến Thành năm 1944 “vẫn tưng bừng náo nhiệt, náo nhiệt chẳng kém mọi năm. Người ta vẫn ăn chơi mua sắm, mỗi năm công chúng vẫn dập dìu đi qua bồn binh chợ Sài Gòn, lượn qua, lượn lại những gian hàng”.

Một đoạn văn khác dưới đây trích từ tài liệu [33 ] cho thấy cảnh chợ Tết Bến Thành vào những năm 1960 :

Tạp chí Bách Khoa (1960) : “Năm nào cũng vậy, Tết bắt đầu từ chợ Bến Thành khi những nhà “mại dô” chuyên nghiệp và những ông hàng bánh kẹo được họp chợ công khai trên vỉa hè đường Lê Lợi và quanh bốn bức tường chợ Bến Thành’’.

Chợ Sài Gòn – Bến Thành gần như là ngôi chợ tiêu biểu cho sự mua sắm tết. Đâu đâu người ta cũng đến chợ Bến Thành,một ngôi chợ sang trọng bậc nhất đô thành.

Khi chợ tết Bến Thành mở cửa thì gần như không khí mua sắm tết đã bắt đầu khắp nơi trong thành phố. Thật vậy, bao quanh khu vực cổng chính của chợ là những sạp bán bánh mứt, đồ khô. Họ bán từ sáng đến tận nửa đêm dưới ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn neon nhiều màu sắc.

Khu vực Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Lê Thánh Tôn tấp nập sạp hàng bán quần áo trẻ con và người lớn. Đủ loại hàng hóa như quầy thực phẩm khô bán lạp xưởng, tôm khô, mứt gừng, mứt bí, mứt me, thèo lèo..

Chợ tết Sài Gòn xưa không thể thiếu văn nghệ đường phố. Đó là chiếc xe ba bánh, có gắn một thùng loa to tướng hát những bản nhạc xuân.Năm nay mới hơn là có thêm bản “Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi…”.

Phim, nhạc mừng “xưng” mới đê… đê”, những cái đầu lân, mặt nạ ông Địa nho nhỏ, làm thủ công không đẹp bằng những loại đầu lân thứ thiệt nhưng cũng đủ làm vui các em nhỏ bằng tiếng trống tùng cắc tùng tùng, tiếng lẻng xẻng của xập xỏa.

Những gian hàng bán rượu tây như Martel, Cognac, Ngũ Gia Bì, Mai Quế Lộ làm những ông khách đi ngang nhìn mà muốn xỉn.

Không thiếu những loại hàng hóa khác như quần áo, khăn trải bàn; gian hàng đồ chơi “xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng”, những trái cây “cầu, dừa, đủ, xài” dưa hấu, quýt, đu đủ; hoa nhựa, hoa thật như vạn thọ, cúc, mồng gà, hướng dương… đã bao quanh chợ’’.

Chợ Bến Thành – Chợ Tết Xuân Canh Tuất 1971

Cửa Nam – Chợ Bến Thành – Chợ Tết Xuân Canh Tuất 1971

Trước năm 1975, chung quanh chợ có nhiều rạp hát chiếu phim xi nê ma chẳng hạn như : Rạp Hồng Bàng, Casino Sàigòn, Lê Lợi, Long Phụng, Long Thuận, Vĩnh Lợi.

Chợ Bến Thành trải qua vài lần trùng tu. Lần gần đây nhất là sau 1975, mái ngói chợ được thay mái tôn sơn màu đất đỏ. Tuy mái chợ không còn nét đẹp trầm lắng như trăm năm trước nhưng Chợ Bến Thành luôn là một trong những biểu tượng của Sài Gòn.

Vào khoảng tháng bảy năm 1985, chợ Bến Thành được tu sửa và hoạt động cho đến bây giờ. Chợ có tổng diện tích 13.056 m2, trung bình mỗi ngày đón khoảng 10.000 lượt khách lui tới mua bán và thăm viếng. Toàn bộ khu chợ có gần 1.600 sạp hàng với 6.000 tiểu thương. Ngoài ra, dọc theo hành lang bao quanh nhà lồng chợ là những gian hàng bày bán đủ các loại mặt hàng tiêu dùng phục vụ khách du lịch, đặc biệt là hàng lưu niệm, vải tơ tằm, đồ tiểu công nghệ. Chợ còn có khu hàng ăn với thực đơn đa dạng các món ăn truyền thống của Việt Nam và các nước khác.

Dưới đây là những ưu tư của một người Sàigòn, tác giả tài liệu [34], trước viễn ảnh tương lai đi vào dĩ vãng của chợ Bến Thành :

’’ Có thể coi chợ Bến Thành là ngôi chợ tiêu biểu cho văn hóa thương nghiệp Sài Gòn. Kinh doanh tại chợ có nhiều tiểu thương trải qua hai ba thế hệ buôn bán ở đây nên duy trì được nhiều nét văn hóa tốt đẹp. Ở đây hiện tượng hàng giả, hàng nhái, hay cách đối xử thiếu nhã nhặn của tiểu thương hiếm khi xảy ra. Ứng xử văn minh không chỉ đối với khách hàng mua bán mà còn giữa các tiểu thương với nhau. Lời chào hỏi “mua giùm bán giúp” thể hiện quan niệm mua bán là sự “giúp đỡ lẫn nhau” chứ không phải bán như ban phát ở thời bao cấp hay mua kiểu hách dịch xài tiền. Thuận mua, vừa bán, vui vẻ và tôn trọng nhau qua cách xưng hô thân mật truyền thống của chợ Nam bộ “dì, con, cậu, cô”, qua câu cám ơn của người bán và người mua, ngay cả khi chỉ hỏi thăm hay xem hàng mà không mua bán’’. (44 năm đô hộ và nhồi sọ bởi ngụy quyền cộng sản không làm thay đổi cá tính và phong cách người miền Nam).

Trong quá trình phát triển, trung tâm thành phố và khu vực chợ Bến Thành đã có nhiều thay đổi về không gian và cảnh quan. Bùng binh chợ Bến Thành trong tương lai không còn nữa mà chỉ lưu lại trong những tấm thiệp, hình ảnh trên internet. Là khu vực có giá trị bất động sản rất cao, cảnh quan chợ Bến Thành đã bị xâm lấn bởi nhiều công trình nhà lầu cao. Cùng với đó là hàng loạt trung tâm thương mại trên đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Tự Do, theo quy hoạch sẽ có thêm một số trung tâm trong các ga xe điện hầm (métro) đang xây dựng dưới lòng đất… Tất cả sẽ làm suy giảm vai trò thương mại của chợ Bến Thành. Nhưng chợ vẫn có giá trị lịch sử bởi tuổi đời của nó đồng thời với đô thị Sài Gòn phát triển, giá trị văn hóa của một “chợ truyền thống” đặc biệt là ngành hàng ẩm thực và “văn minh thương nghiệp” giữa cộng đồng tiểu thương và với khách hàng. Tất cả đều cần được tôn trọng, gìn giữ và lưu truyền cho thế hệ sau’’.

Phụ đề của tác giả bài này: Khu vực trước Chợ Bến Thành Mới ngày xưa là công trường Eugène Cuniac (Place d’Eugène Cuniac) đặt theo tên vị thị trưởng người Pháp đầu tiên của thành phố là ông François Jean Baptiste Cuniac, Eugène (1851 – 1916).

Công trường Cuniac

Công trường Cuniac trước chợ Bến Thành Mới

Người Sài Gòn thường gọi công trường này là Bùng Binh Sàigòn (Place du Marché) hay Bùng Binh Chợ Bến Thành. Theo một tài liệu trên mạng, thì vào trước thời trước Đệ Nhứt Cộng Hòa, bùng binh này được gọi là bùng binh Diên Hồng.Sau năm 1965, công trường này được gọi là công trường Quách Thị Trang.

Vào năm 1965, chính phủ Việt Nam Cộng Hoà đã dựng tượng Trần Nguyên Hãn, Thánh Tổ của ngành truyền tin của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa, cưỡi ngựa thả chim , đặt trên một bệ cao, rất uy nghi làm cho bùng binh này càng đẹp thêm chứ không trơ trọi như vào đầu năm 1960.

Tượng Trần Nguyên Hãn

Cửa Nam – Chợ Bến Thành – Công trường Quách Thị Trang

Đầu thập niên 1970, khi tình trạng xe cộ qua lại đông đúc, chính quyền thành phố cho dựng hai cầu nổi bằng sắt. Cây cầu thứ nhất bắc ngang từ chợ qua bùng binh, nơi có tượng Quách Thị Trang và tượng Trần Nguyên Hãn. Cây cầu thứ hai bắc ngang từ trạm xe buýt qua bùng binh. Nhưng không bao lâu hai cầu này phải tháo dỡ vì lý do thẩm mỹ và an toàn.

Tài liệu tham khảo:

3. Trương Vĩnh Ký: Souvenirs historiques sur Saigon et ses Environs – 1885.
4. Vương Hồng Sển: Sài Gòn Năm Xưa – Sống Mới – 1968.
16. Mỹ Phước Nguyễn Thanh: Từ đầm lầy Boresse đến chợ Bến Thành – 21/05/2018.
18. Y Nguyên Mai Trần: Kể chuyện kinh cầu xưa vùng Sài Gòn Chợ Lớn trước 1975 – Phần 1 & 2.
19. Ton Nu Quynh Tran & Truong Hoang Truong: Le réseau des canaux et arroyos à Saigon – CholonJusqu’à la première moitié du XX siècle : Évolution du processus d’utilisation du réseau hydraulique entre flux commerciaux et urbanisation colonialeCenter for Urban and Development Studies – Vietnam.
20. Ton Nu Quynh Tran : Les prémisses de l’urbanisation de SaigonEmpreintes du patrimoine culturel français sur l’évolution urbaine locale – Pages 59 – 68 – Faire Savoirs N° 12 – Décembre 2015.
21. Y Nguyên – Mai Trần: Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp – Sài Gòn.
22. Hà Hương – Bùi Thư: Cái Tết cuối cùng của Chợ Cũ Sài Gòn – 28/01/2017.
23. Trịnh Hoài Đức: Gia Định Thành thông chí – (Dịch giả: Tu Trai Nguyễn Tạo – Tập Hạ, quyển 4, 5 & 6 – Văn Hóa Tùng Thư số 51 – Nha Văn Hoá – 1972).
24. Lịch sử hình thành chợ Bến Thành xưa và nay – 22/07/2016.
25. Trang Nguyên – Chợ Bến Thành ngày xưa – dongsongcu – 30/06/2017.
26. Trần Hưng – Nguồn gốc tên gọi chợ Bến Thành – 24/08/2018.
27. Tân Việt Điêu – Những tên gọi đất Gia Định xưa sông núi miền Nam Gia Định thành xưa – Văn hóa nguyệt san số 33 năm 1958.
28. Lê Văn Nghĩa – Chợ Cũ ở Sài Gòn – 19/03/2017.
29. Mỹ Phước Nguyễn Thanh – SàiGòn cảnh cũ đường xưa.
30. Chợ Bến Thành, chợ Bình Tây xưa được quy hoạch như nào? – 18/04/2018.
31. Nguyễn Phan Quang – Sài Gòn xưa & nay – 1998.
32. Vương Hồng Sển – Sàigòn tạp pín lù – Văn Nghệ – 1994.
33. Năm nào cũng vậy, tết bắt đầu từ chợ Bến Thành’ – 12/02/2018.
34. Nguyễn Thị Hậu – Dấu ấn Sài Gòn – trăm năm còn, mất – Sài gòn, 1/2018 .

—>Chợ Cũ

This entry was posted in Bạn đọc viết, Một thời để nhớ, Tài-liệu - Biên-khảo, TM and tagged , , , . Bookmark the permalink.