LẤY CHỒNG XA XỨ (Nguyễn Khắp Nơi)

LẤY CHỒNG XA XỨ

(Hình minh hoạ)

(Viết theo lời kể của một cô dâu lấy chồng xa xứ)

Tôi sinh ra vào năm 1974, tại Cần Thơ.

Khi tôi lớn lên, tôi chỉ biết gia đình tôi gồm có má tôi, hai người anh, chỉ có vậy thôi, không ai nhắc tới ba tôi cả. Trong đầu óc non nớt của tôi, tôi nghĩ rằng, gia đình chỉ có má là người lớn ở trong nhà mà thôi

Những gia đình bên cạnh nhà tôi, một vài nhà có người đàn ông lớn ở trong nhà mà mấy đứa con nít gọi là cha, có nhà không có đàn ông lớn, chỉ có má mà thôi, nên tôi không thắc mắc gì về cha tôi cả.

Một buổi chiều, tôi đang chơi với đám con nít cùng xóm thì thấy con bé bên cạnh nhà tôi có cha nó đạp xe ba bánh về nhà, bồng nó lên bỏ vào thùng xe đạp đi vòng vòng, thật là vui. Tôi đứng nhìn theo thèm muốn, tới khi hai cha con nó đi khuất ra ngoài đường lớn, tôi mới lững thững về nhà.

Ăn cơm xong, tôi phụ má rửa chén, cất chén, tôi muốn nói chuyện với mẹ tôi lắm, nhưng hai anh tôi chộn rộn chạy tới chạy lui nên tôi lại thôi. Mãi đến tối, khi hai anh trai đi ngủ rồi, má tôi còn ngồi lo ướp thịt, tôi phụ mẹ rửa rau, tôi mới ngập ngừng hỏi:

– Má à … con thấy con nhỏ Thủy kế bên nhà mình … nó có ba … ba nó đạp xe ba bánh chở nó đi chơi, vui lắm. Con … con … có ba không … hả má …?

Tôi ngồi chờ lâu lắm vẫn không thấy má trả lời. Bất chợt tôi thấy má đưa ống tay áo lên lau nước mắt. Tôi vội vàng lấy khăn lau nước mắt cho má, hối hận đã hỏi câu hỏi về ba làm cho má tôi buồn, tôi đứng im ôm lấy mẹ.

Một lúc sau, mẹ tôi mới thở dài, nói với tôi:

– Đứa con nít nào cũng có ba hết trơn á! Con cũng có ba. Có điều ba con là Lính Cộng Hòa, thua trận, bị bắt đi học tập cải tạo từ hồi con mới được có một tuổi, tới nay vẫn chưa được trả về, nên con mới không thấy mặt ba đó thôi. Con ráng chờ, thế nào ba con cũng được trả về, ba sẽ mua xe ba bánh chở con đi chơi như con Thủy đó.

Tôi mừng hớn hở, nao nức hỏi:

– Chừng nào ba con được về hả má?

Má tôi lại khóc, má khóc tới rung cả người lên. Má trả lời tôi qua dòng nước mắt:

– Người ta nói ba chỉ đi học có ba ngày thôi rồi sẽ được trả về, tới nay đã hơn ba năm rồi, mà ba con vẫn chưa thấy về. Đã vậy, ba đang ở trong Nam, tụi nó đẩy ba ra tới ngoài Bắc, tuốt vùng Lào Kay … biết chừng nào ba con mới được về đây … Má nhớ ba lắm.

Má tôi khóc lâu lắm, má ôm lấy tôi vừa khóc vừa mếu máo nói với tôi:

– Tội nghiệp cho con tôi … từ hồi đẻ ra tới giờ chưa được thấy mặt ba.

Má ôm tôi một hồi, rồi dắt tôi xuống bếp, mà nhìn chung quanh, dường như là để coi có ai bên cạnh nữa hay không? Khi chắc chắn không có ai, má mới nhích cái tủ đựng chén dĩa qua một bên rồi ngồi xuống dùng hai bàn tay dở cục gạch tầu lên, phía dưới là một lỗ hổng, có một gói nilông mầu đen. Má lấy gói này lên, từ từ lấy những thứ ở trong ra ngoài, tôi thấy nhiều thứ lắm, có thứ bằng sắt kèm theo một sợi dây bự nhiều mầu thật đẹp, hai miếng vải có in hình ba bông mai mầu đen, lại có cả một xấp hình nữa.

Má lựa trong xấp hình lấy một tấm, má ngắm mãi tấm hình này rồi mới đưa cho tôi xem:

– Nè … ba con nè … chụp hồi ba con được thăng cấp Đại úy đó … Ba mang ba bông mai vàng đó … con thấy hông? Nè … tấm này nữa nè … chụp hồi con mới đẻ ra … ba đang ẵm con đó …

Tôi run run cầm hai tấm mẹ đưa cho tôi … ba tôi … tôi có ba … lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy mặt ba tôi …

Ba tôi nhìn trong hình thật là oai phong … Ba bận bộ đồ có nhiều vết mầu khác nhau mà vì là hình trắng đen nêu tôi không biết đó là những mầu gì? Trên cổ áo của ba, mỗi bên có mang ba chấm mầu đen, hai cánh tay áo của ba xăn lên cao, phía bên trái có đeo cái dấu hiệu mà tôi nhìn không rõ là hình gì? Ba đội cái nón tròn vo trên đầu, hai ống quần của ba bỏ vào trong đôi giầy bằng da, mầu đen, cổ cao. Nhìn ba mặc bộ đồ lính thật là gọn gàng … Tôi ngắm ba tôi thật lâu, miệng ba tôi cười thật tươi như đang nhìn tôi. Tấm hình thứ hai, ba tôi đang bồng tôi trên tay, cả người tôi quấn tã trắng, hai con mắt nhắm lại …

Tôi ngắm ba tôi trong hình, cố gắng nhớ từng nét mặt của ba, rồi đưa trả hai tấm hình lại cho mẹ.

Mẹ tôi lại ngắm hai tấm hình … mẹ lại khóc … vừa khóc vừa cất mọi thứ vào trong bao, đặt xuống lỗ hổng, lấy cục gạch tầu đậy lên. Tôi phụ mẹ đẩy cái tủ chén đứng lên trên tấm gạch như cũ. Tấm gạch tầu nằm khít với những tấm gạch khác trong bếp, nhìn không thể nào biết là tấm gạch này lại có thể dở lên và có dấu đồ ở phía dưới.

Ngày hôm sau, khi đi học về, tôi để ý nhìn hai bên đường xem có người lính nào giống như ba tôi hay không?

Lính thì có, nhưng những người này không giống ba tôi chút nào hết.

Ba tôi mặc đồ lính gọn gàng, hai tay áo xăn lên cao, ống quần bỏ vào trong đôi giầy cao cổ mầu đen, đầu đội nón bằng nỉ. Nhưng người lính mà tôi thấy trên đường, họ mặc quần áo rộng thùng thinh, hai tay áo bỏ dài đóng nút ở cổ tay, quần lính bỏ ra ngoài chứ không gom ống lại. Trên đầu họ đội cái nón cối thật to, che hết cả mặt và dưới chân họ mang đôi dép bằng cao su chứ không mang giầy cao cổ như ba tôi.

Tôi nghe những người chung quanh kêu mấy người này là bộ đội, chứ không kêu là Lính như má tôi kêu ba tôi.

Tối lại, tôi lại nói chuyện với má, tôi hỏi má liên tiếp:

– Má à … đi học về, con có thấy mấy người lính … nhưng mà những người này mặc đồ không giống ba. Con thấy người ta kêu mấy người này là … bộ đội, chứ không kêu là Lính. Sao vậy hả má? Mà sao mấy người này được đi ngoài đường, còn ba của con thì lại bị bắt, đem ra tới ngoài Bắc? Sao vậy hả má?

Lần này, khi nghe tôi hỏi, má tôi không khóc nữa, mà lại cười, nhìn tôi trả lời liền:

– Mấy người đó không phải là Lính Cộng Hòa giống như ba con, họ là đám bộ đội đó. Lính Cộng Hòa là ở Miền Nam, bộ đội là ở Miền Bắc. Mình là dân Miền Nam, đang sống yên lành thì bọn Cộng sản Miền Bắc đem quân vào xâm chiếm Miền Nam. Ba con và tất cả đàn ông ở Miền nam mới đi Lính để đánh đuổi bọn bộ đội về Bắc, nhưng cuối cùng, Lính mình bị thua, nên bọn bộ đội mới bắt ba đi tù, con hiểu chưa? Đám bộ đội đó không phải là của mình, những người ở Phường ở Khóm mà con thấy đó, là Cộng sản, chứ không phải là Cộng Hòa như mình.

Tôi còn quá nhỏ để hiểu thế nào là Lính, thế nào là Cộng Hòa? Nhưng tôi hiểu là những người đội cái nón cối là những người đã chiếm tất cả mọi thứ ở Miền Nam của chúng tôi và bắt ba tôi đi ở tù. Mỗi lần đi ngoài đường, tôi chỉ nhìn những người đàn ông nào không đội nón cối, cố tìm xem có ai giống như ba tôi ở trong hình hay không? Nhưng không ai có cái miệng cười giống như ba tôi cả.

Rồi một ngày, tôi vừa đi học về thì thấy có một người lạ ở trong nhà, đang ngồi kế bên má nhìn tôi cười. Người này đen thui, ốm tong ốm teo, nhưng sao tôi cảm thấy quen thuộc … tôi cố nhớ … hình như tôi đã gặp người này ở đâu … mà sao cái miệng cười lại quen thuộc quá …

BA!

Tôi chạy nhào tới ôm lấy ba.

Ba tôi cũng đang chạy tới ôm lấy tôi.

ĐÚNG LÀ BA TÔI RỒI.

Tôi nhớ lại tấm hình má đã cho tôi coi … Chỉ có ba mới có cái miệng cười thật tươi y hệt trong hình. Ba ẵm tôi đưa lên cao, ba ôm chặt lấy tôi, nhìn tôi … tôi lại nhớ tới tấm hình ba ẵm tôi khi tôi mới sanh ra …

ĐÚNG LÀ BA TÔI RỒI.

Ba ôm tôi trong tay quay tôi mòng mòng trên tay mà nói:

– Con gái cưng của ba.

Hai anh của tôi cũng vừa đi học về, cũng ôm lấy ba mà khóc.

Mẹ tôi cũng chạy lại, ôm lấy ba, ôm lấy chúng tôi. Cả nhà cùng khóc nhưng đó là những giọt nước mắt vui mừng cho ngày trở về của ba tôi.

Ba tôi cũng đi mướn được một chiếc xe ba bánh để chở hàng cho má tôi ra chợ bán. Mỗi lần chất hàng lên xe xong, ba bồng tôi đặt lên trên đám hàng hóa rồi đạp ra chợ rồi ba đạp xe đi chở hàng cho người ta. Tôi đi bộ đến trường học, tan trường, tôi lại đi bộ tới sạp bán hàng phụ má. Chiều về, tôi lại được ba cho quá giang về nhà.

Những ngày gia đình tôi được quây quần bên nhau không kéo dài được lâu.

Ba tôi được mời tới Ủy ban nhân dân phường để gọi là …“Làm việc”.

Ba dắt tôi đi theo. Một người mặc bộ quần áo mầu vàng đã nói với ba:

– Theo chỉ thị của nhà nước, gia đình anh phải trả nhà cho nhân dân để đi Kinh Tế Mới gia tăng sản xuất.

Trên đường về, ba tôi buồn ra mặt. Tôi không biết Kinh Tế Mới là ở đâu? Hỏi ba, ba trả lời là vùng đó rất là xa mà con gái như tôi không thể nào sống được. Tôi lại hỏi ba, nhân dân là ai mà tại sao mình đang ở nhà lại phải trả nhà lại cho nhân dân? Ba cũng là nhân dân, tôi cũng là nhân dân mà? Ba cười buồn nói với tôi:

– Mình là nhân dân, nhưng là … nhân dân khác …

Tôi chẳng hiểu gì cả.

Ba má tôi bàn tán rất lâu, má thu dọn hàng quán không buôn bán nữa, ba cũng trả xe ba bánh lại cho chủ. Hai anh trai của tôi cũng không đi học nữa.

Một buổi tối, ba má nói với tôi:

– Gia đình mình không được ở đây nữa, phải đi vùng Kinh Tế Mới, rất xa. Trên đó không có nhà cửa gì cả, chúng ta phải tự dựng nhà, các con phải cuốc đất tự trồng khoai sắn chứ không được đi học nữa. Các anh của con lớn rồi, có thể chịu được, nhưng con thỉ còn quá nhỏ, không thể sống ở đó được … Ba má đã tính, gởi con vô … nhà dòng, ở với Sơ một thời gian, các Sơ sẽ nuôi con ăn học, cho con nên người. Con ráng nghe lời ba má mà sống với các Sơ, ba má mỗi tháng sẽ về thăm con …

Tôi khóc ròng vì phải xa ba má. Tôi xin ba má cho tôi đi kinh tế mới vì tôi đã chín tuổi rồi, tôi đủ sức cuốc đất trồng khoai, tôi đủ sức làm lao động mà. Ba má hứa chỉ để tôi ở đó một thời gian thôi, rồi khi đã dựng nhà làm cỏ xong rồi, sẽ tới đón tôi về.

Các Sơ ở nhà dòng đối với tôi rất mực yêu thương, buổi sáng tôi được đến lớp học ngay trong nhà dòng, ngoài những môn học thường, tôi còn được các Sơ cho học tiếng Anh, tiếng La tinh. Buổi chiều, chúng tôi đọc kinh cầu nguyện, học cách dâng lễ, dọn dẹp chung quanh nhà thờ. Chúng tôi cũng phải học cuốc đất trồng rau để nấu ăn cho mọi người, mỗi lần làm việc ở ngoài ruộng, tôi lại nhớ tới ba má. Buổi tối, chúng tôi được học cách nấu ăn, may quần áo hoặc sửa lại những đồ bị rách.

Một lần được ba má đón về nhà, tôi mới thực sự hiểu thế nào là vùng kinh tế mới. Từ ngày tới định cư ở đây cho đến nay cũng hơn ba năm trời rồi, thế mà ba má tôi vẫn còn phải ở trong căn chòi mà mái lá không đủ che hết chỗ ngủ. Vườn khoai lang vườn bắp thiếu nước nên thật là èo ọt không cho đủ hoa mầu sinh sống, hai anh trai của tôi thật là tội nghiệp, quần áo rách teng beng, chân tay nứt nẻ.

Tôi trổ tài khâu vá lại hết những quần áo của cả nhà, rồi nấu canh luộc rau cho mọi người cùng ăn. Má khen tôi con gái giỏi, ba trầm ngâm nói không thể ở lại đây một ngày nào nữa. Má tôi bàn tìm cách trốn về Nha Trang sống với ông bà Ngoại.

Ngày đưa tôi trở lại nhà dòng, má xin phép Công An Phường cho má và hai anh trai tôi tôi đi theo để biết nơi tôi ở.

Khi tôi đang học lớp Tám ở trường phổ thông thì ba má đến thăm tôi, báo tin là đã dẫn cả gia đình về Nha Trang xin hộ khẩu ở chung với ông bà Ngoại được hai năm nay rồi, bây giờ lên đón tôi để xin với nhà dòng cho tôi về ở chung với gia đình. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đi tu, nên vội vàng đồng ý ngay.

o O o

Nhà ông bà ngoại của tôi ở dưới quê, cách Nha Trang khoảng chừng hơn mười cây số, dân trong làng đa số làm nghề chài lưới và buôn bán, hai anh trai của tôi theo ghe chài đi đánh cá từ sáng tới tối mới về, ba má tôi mở nhà phía trước ra làm quán bán rau và đồ khô. Tôi thấy cả nhà cực khổ nên cũng muốn ở nhà phụ cha mẹ bán quán, nhưng ba tôi có mỗi đứa con gái cưng nên muốn cho tôi tiếp tục đi học để mai mốt có việc làm khá nuôi thân và đỡ đần cha mẹ khi về già. Trường thì xa, mang tiếng là trường phổ thông nhân dân tỉnh nhưng phải đóng tiền mới vô học được, ba má tôi cố gắng lắm cũng chỉ đủ tiền đóng tiền học cho tôi mà thôi, chứ không có tiền cho tôi đi xe lam, nên tôi ráng cuốc bộ đến trường.

Môn học chính của lớp chúng tôi là “Lịch sử đảng” và cố gắng để trở thành “Học sinh tiên tiến” Tiên tiến có nghĩa là học thuộc lịch sử đảng và làm lao động giỏi, vì thế , đa số giờ học của chúng tôi là ở ngoài vườn: Trồng rau, trồng khoai và … nuôi heo cho trường, không có giờ học tiếng Anh tiếng Pháp như hồi tôi còn học trong nhà dòng.

Đến cuối năm, trường cũng tổ chức ăn “liên hoan”, chúng tôi được phép đào khoai lang, khoai mì lên để nấu ăn liên hoan. Giờ phút lịch sử đã đến, cả trường ngồi im lặng, mắt dán vào hộp bánh bích quy mà ông hiệu trưởng tuyên bố là của nhân dân Liên Sô gởi tặng nhân dân Việt Nam. Cái hộp bánh thật đẹp, hình chữ nhật, sơn mầu đỏ và xanh biển thật đẹp, ông hiệu trưởng ngắm nghía thật lâu, giải thích cho đám học trò chúng tôi là mầu đỏ tượng trưng cho mầu đỏ của đảng Cộng sản và nói rằng, những giòng chữ in trên hộp là tiếng Liên sô. Ông nhìn chữ và đọc lầu lầu:

“Sản xuất tại Mát sì cơ va, của nhân dân Anh Hùng Liên Sô tặng cho các cháu ngoan của nhân dân anh hùng Việt Nam”

Đọc xong, ông hãnh diện đưa cái hộp ra để chúng tôi chuyển đi cho từng học sinh xem. Tới phiên tôi, tôi hồi hộp cầm cái hộp bánh bằng cả hai tay, trịnh trọng đưa lên ngang mắt để ngắm cho thỏa thích. Nhìn những giòng chữ trên hộp, tôi ngạc nhiên khi thấy những chữ này là tiếng Anh. Tôi buột miệng đọc: “Arnold Biscuit. Made in Australia, best before 15-April 1976.”

Ông Hiệu trưởng nghe tôi đọc thì sáng mắt lên:

“Em đọc được tiếng … Liên Xô đấy à! Giỏi nhỉ! Đúng là học sinh tiên tiến. Em được thầy nào dậy bồi dưỡng mà lại biết đọc tiếng Liên Xô? Em hãy truyền đạt lại bằng tiếng Việt cho tất cả cùng đả thông đi.”

Tôi đã thật là ngu ngốc mà trả lời ông Hiệu trưởng:

“Thưa Giám Hiệu, đây không phải là tiếng Liên Xô, mà là … tiếng Anh, giòng chữ lớn này là “Bánh bích quy Arnold, làm tại Úc Đại Lợi, hết hạn dùng vào ngày 15 tháng Tư năm 1976. Trình Giám Hiệu, bây giờ là năm 1989 rồi, bánh chắc đã mốc rồi, không ăn được nữa đâu.”

Ông Hiệu trưởng dật phắt lại hộp bánh trong tay tôi, trợn mắt quát lên:

“Rõ ràng là tiếng Liên Xô, bánh làm tại Mát sì cơ va mà mày dám nói là tiếng Anh, bánh làm ở Úc Đại Lợi hả? Trên thế giới này, làm gì mà có cái xứ nào tên là Úc Đại Lợi, chỉ có Liên Xô là xứ sản sinh ra những công nghệ tiên tiến hàng đầu trên thế giới, mới có tài năng mà làm được những thứ bánh này cho chúng ta. Bánh mới xuất khẩu tháng 11 vừa rồi, qua đến cảng Hải phòng vào đúng ba ngày sau, phân phối đến Nha Trang mới ngày hôm qua thôi, mà mày dám nói là hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng Tư năm 1976 hả? Đã ngu lại còn nói láo hả? Mày học tiếng Anh ở đâu? Thằng phản động nào đã dậy cho mày tiếng Mỹ Ngụy như thế này hả?”.

Tôi xanh mặt, nhìn qua các thầy cô cầu cứu. Các thầy cô của tôi cũng mặt mày xanh mét như tôi, có thầy đã vội vàng lên tiếng:

“Trình Giám hiệu, em này không học lớp của tôi. Tôi cũng chưa hề biết đọc tiếng nước ngoài, nên không có kiến thức đó.”

Thế rồi thầy Giám hiệu cầm cái hộp bánh quay quắt đi trở vào phòng làm việc, bỏ lại đám học sinh nhìn tôi với cặp mắt căm hờn vì không được ăn bánh của Liên Sô vĩ đại.

Qua Tết, vào học trở lại, đứa bạn tổ trưởng của tôi đã kêu tôi ra một góc mà nói, nó được chỉ thị không nhận tôi là tổ viên nữa. Tôi không thấy đó là phiền, từ từ sẽ tìm tổ khác mà xin vào, nhưng dù cho tôi có cố gắng cách nào đi nữa, chẳng có tổ nào nhận tôi làm tổ viên cả, tôi đành chịu phép đi xuống cuối lớp ngồi một mình, không có bạn bè gì cả. Cuối cùng, tôi chỉ được phép làm lao động mà thôi, chứ ít khi được vào lớp. Kết quả cuối năm, đương nhiên là tôi không đủ điểm để lên lớp, ông Giám Hiệu báo cho tôi biết là trường chỉ có chỗ cho những học sinh tiên tiến chứ không cho những học sinh có trình độ thấp như tôi học lại nữa.

Tôi buồn bã trở về nhà, phụ bán hàng cho ba má sống qua ngày.

Mỗi lần lên Nha Trang mua hàng, tôi thường hay la cà lại những quầy sách trên lề đường để đọc ké những quyển sách ngoại ngữ thuộc đủ mọi loại. Đến quầy sách của Chú Ba, nơi tôi thường đến đọc ké sách, chú Ba dễ tính cho tôi đọc đủ thứ sách của ông, để đáp lại, tôi giúp ông dịch sơ qua nội dung của những cuốn sách mà ông vừa mới mua được, từ đó ông phân loại chúng ra mà định giá bán cho khách hàng. Một hôm, đang lựa chồng sách cũ, bất chợt, tôi vớ được một quyển sách có tựa đề: “Welcome to Australia”

Tôi mừng quá, vội vàng mở cuốn sách ra đọc lướt qua.

Quả nhiên trên thế giới này có một quốc gia tên là Úc Đại Lọi, đúng như tôi đã được học hồi còn ở trong nhà dòng. Cuốn sách này giới thiệu về nước Úc, những danh lam thắng cảnh, những môn chơi thể thao, những món ăn của người Úc. Đặc biệt cũng có nói về bánh bích quy Arnold nữa. Tôi thích quá, hỏi xem giá là bao nhiêu? Mắc quá, tôi không có tiền mua, đành thèm thuồng bỏ sách xuống đi về. Đi một quãng ngắn, tôi nghĩ ra một kế, vội vàng chạy trở lại nơi bán sách nói với chú Ba:

“Chú Ba, cháu muốn mua cuốn sách này, nhưng không có đủ tiền, chú cho cháu đặt trước ba trăm đồng … tháng sau cháu trở lại trả hết tiền cho chú nha.”

Chú Ba vui vẻ trả lời tôi:

“Cuốn sách này chú để cũng lâu lắm rồi mà không có ai hỏi mua, cháu muốn thì chú để giá vốn cho cháu thôi, tháng sau nhớ trở lại đó nha, đùng để chú bị chôn vốn lâu, tội nghiệp chú.”

Buổi tối dọn hàng xong, tôi chạy qua hàng xóm, nói với bác Tài làm kẹo gương cho tôi được phụ cắt bánh để có thêm tiền mua sách.

Mua được cuốn sách rồi, tôi đem về nhà, mỗi lần rảnh là lại lấy sách ra đọc say mê, nhất là lúc không có ai, tôi lén đọc lớn lên cho nhớ giọng đọc và khỏi quên mặt chữ. Ngay lúc đó, ba tôi ở đâu về, nghe được giọng đọc của tôi, ba ngạc nhiên nhìn tôi vui mừng:

– Con … biết đọc tiếng Anh hả? Giỏi quá! Con học ở đâu vậy? Trường phổ thông mà con học, đâu có thầy dậy tiếng Anh đâu?

Tôi nghe ba khen tôi giỏi thì mừng quá, vội trả lời cho ba:

– Con được các Sơ ở nhà dòng dậy đó ba. Con còn biết tiếng Pháp nữa đó.

Ba ôm vai tôi vui vẻ nói:

– Con biết nhiều ngoại ngữ như vậy, mai mốt đây, có nhiều người ngoại quốc vào đầu tư ở Việt Nam, thế nào con cũng được trọng dụng.

Đến bao giờ tôi mới dùng tới cái khả năng ngoại ngữ của tôi?

Năm này tháng nọ cứ qua đi, cuộc sống của tôi cứ thế mà theo dòng đời trôi nổi.

Một hôm, tôi đang đi lang thang trên phố chợ Nha Trang, vừa đi vừa suy nghĩ phải mua những gì đem về bán, bất chợt có một ai đó đụng vào người tôi. Trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, tôi xiểng niểng muốn té. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì đã có một bàn tay êm ái đỡ tôi dậy và một giọng nói vang lên:

– Are you alright? I am sorry … It so crowded in here … I couldn’t see you.

Tôi giựt mình, ngước mắt nhìn lên: Một cô gái tóc vàng đang nắm tay đỡ tôi dậy. Tôi đứng lên, phủi bụi trên người, trả lời cô:

– I am alright. What about you? Are you ok? I am sorry too, so many peple around this market place, I couldn’t see you as well.

Hai chúng tôi nhìn nhau cười.

Cô gái đưa tay ra bắt tay tôi và tự giới thiệu:

– I am Sussan, from Melbourne Australia, pleased to meet you.

– I am Velvet Rose (Hồng Nhung), Nha Trang’ resident, pleased to meet you.

Sau giây phút chào hỏi, cô gái ngạc nhiên nhìn tôi:

– You speak English very well. I was here for more than a month but couldn’t find any one can speak English as good as you, even my tour guide.

Cô mời tôi vào quán uống nước để nói chuyện. Sẵn còn nhiều thì giờ, hơn nữa, đây cũng là dịp để tôi thực tập nói chuyện với một người ngoại quốc, thích thú hơn nữa là cô lại ở xứ Úc Đại Lợi, cái xứ mà tôi tình cờ đọc tên để rồi bị đuổi học, cái xứ mà tôi bỏ số tiền để dành đầu tiên ra để mua sách đọc về nó.

Sussan cho tôi biết, cô còn là sinh viên, nhân dịp nghỉ hè đi qua Việt Nam chơi. Cô đã nghe ba cô nói về Việt Nam, về Vũng Tầu và Nha Trang, nơi mà ba cô là một phi công đã đóng quân trong thời gian tham chiến ở Việt Nam. Tôi cũng kể cho cô nghe, ba tôi cũng là lính và cũng có một thời gian đóng quân ở Nha Trang. Thế là hai chúng tôi vui mừng bắt tay nhau một lần nữa. Sussan nói với tôi:

– We’re Soldier’ Daughter, right!

Tôi cũng vui vẻ nắm tay Sussan nói theo:

– We’re Soldier’ Daughter.

Thế là chúng tôi quen nhau.

Nói chuyện một lúc nữa thì một người đàn ông hớt hơ hớt hải chạy ngang, nhìn thấy Sussan, anh ta vui mừng chạy lại:

– I looking for you but no see you any where.

Sussan vui vẻ đứng lên giới thiệu tôi với anh ta. Thì ra anh chính là người Tour guide mà cô vừa nhắc tới. Sussan nói là còn trong giờ free time nên cô mới đi một mình và gặp tôi, tôi đã cho cô biết rất nhiều về thành phố Nha Trang và sẵn sàng hướng dẫn cô đi quanh mọi nơi, vì cô sống ở ngay tại thành phố này. Nghe chúng tôi nói chuyện với nhau, nghe tôi nói tiếng Anh thật trôi chẩy, người Tour guide là người thứ hai ngạc nhiên nhìn tôi mà hỏi:

– Cô … học tiếng Ăng Lê ở đâu mà … hay quá vậy? Bộ cô cũng là … guider hả?

Khi tôi trả lời, tôi học tiếng anh ở nhà dòng, anh ta lại tưởng lầm tôi là … tu xuất, nên gọi tôi bằng … Dì Phước. Tôi bật cười nói với anh:

– Tôi học ở nhà dòng thôi. Hồi nhỏ, ba má tôi phải đi kinh tế mới nên mới gởi tôi vô nhà dòng học vài năm, chứ tôi không hề đi tu, và cũng không có làm choTour nào hết, hôm nay vì bất ngờ mà tôi gặp cô Sussan đây mà thôi.

Người Tour guide tên Toàn, tánh tình cũng vui vẻ, anh ta nói với tôi:

– Cô giỏi tiếng Anh như vậy mà không đi làm Tour thì uổng lắm, cô có muốn làm Tour hay không? Để tôi giới thiệu cô vào làm chung với tụi tôi cho vui nha, có gì giúp đỡ nhau.

Tôi cám ơn anh ta và vui vẻ cho anh ta địa chỉ nhà để dể bề liên lạc. Anh Toàn cũng đưa cho tôi một cái cạc có ghi tên công ty của anh làm cùng tên và số điện thoại của anh. Tới giờ chia tay, Sussan nói với tôi, ngày mai cô có nguyên một ngày Free time mà chưa biết đi đâu, cô nhờ tôi dẫn đi thăm thành phố và đưa đi ăn PHO, là món ăn mà ba cô rất thích, dặn cô phải đi ăn cho biết. Cô hỏi tôi một ngày buôn bán kiếm được bao nhiêu, hứa là sẽ trả cho tôi gấp mười lần số tiền tôi kiếm được, để tôi yên tâm dẫn cô đi chơi.

Tôi về nhà kể lại chuyện gặp Sussan và người Tour guide cho ba má tôi nghe, hai ông bà mừng lắm, ba tôi hớn hở nói với tôi:

– Con thấy chưa, ba nói đúng mà, thế nào con cũng có dịp dùng đến cái khả năng ngoại ngữ của con mà. Ráng lên con, dịp may đã đến với con rồi đó.

Ngày hôm sau, tôi đến quán nước gặp Sussan ở đó. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô đã ngồi đó chờ tôi từ bao giờ, trước cả giờ hẹn tới hơn mười lăm phút. Cô vui vẻ giải thích lý do tại sao cô tới sớm như vậy:

– Vì tôi không rành đường, nên phải đi sớm. Hơn nữa, thói quen của người Úc chúng tôi là luôn luôn đến sớm trước giờ hẹn. Hẹn khách mà đến trễ tức là đã không tôn trọng khách.

Lần đầu tiên trong đời tôi nghe được một câu nói thật là thú vị về sự quan trọng của giờ giấc một cuộc hẹn. Đến hẹn đúng giờ là tôn trọng người khách hẹn và chứng tỏ tư cách của mình đối với người khách hẹn. Tôi vui mừng vì mình đã đến hẹn không những đúng giờ mà còn trước giờ hẹn nữa. Đó cũng là nhờ ba tôi đã chỉ dậy cho tôi:

– Hẹn người khác, đằng nào mình cũng phải đến, vậy thì hãy đến sớm, thà là ngồi chơi ở đó còn hơn hà hối hả chạy lại để thấy người khách đang đứng chờ mình.

Ba còn kể cho tôi thêm:

– Hồi còn ở trong Lính, mỗi khi hẹn đến địa điểm hành quân, ai cũng phải lo đến cho đúng, thật là đúng giờ, vì chỉ cần một giây phút trễ nãi thôi, cũng đủ cho đơn vị trú phòng đang đợi mình giải cứu bị tiêu diệt.

Tôi đưa Sussan đi ăn phở, không phải ở tiệm ngay con đường lớn, mà tới tiệm phở ở hơi xa nhưng thật là ngon. Ăn xong, tôi đưa cô trở lại con đường chính của Nha trang, đưa cô tới tiệm bán sách cũ của chú Ba. Chú vui mừng vì có khách ngoại quốc, vội đưa cho cô xem những quyển sách về các ban nhạc thời xưa. Nhưng chú hơi thất vọng khi thấy cô khách này không xem tới, mà lại đưa tay qua đám sách về Chiến Tranh Việt Nam, cuốn nào cũng mở ra xem tới xem lui. Chú Ba ngạc nhiên nhìn cô khách tóc vàng, nói với tôi:

– Tưởng mấy cô gái cỡ này thì chỉ thích ca nhạc thôi, ai dè đi coi toàn sách Lính.

Tôi dịch lại cho Sussan nghe lời chú ba nhận xét về cô, Sussan cười lớn:

– Because, we ‘re Soldier’ Daughter, man.

Sussan đưa bàn tay phải lên cao, nói tôi cũng đưa tay lên để cùng đánh hai bàn tay vào nhau. Hai đứa đánh tay vào nhau nghe một tiếng “CHÁT”.

Rồi cùng cười vui với nhau.

Chú Ba cũng cười theo, nói với tôi:

– Tưởng cháu chỉ biết đọc thôi, ai dè cháu nói tiếng Anh giỏi quá chừng đi.

Chú Ba còn ngạc nhiên hơn nữa khi Sussan nói là muốn mua hết đám sách về Chiến Tranh Việt Nam mà chú đang có. Chú Ba nói giá tiền, Sussan đồng ý ngay, nhưng nói cần phải để tiền Việt Nam đi mua sắm lặt vặt, nên trả cho chú bằng tiền Đô Mỹ. Chú Ba đứng sững người không nói được một lời nào khi Sussan đưa cho chú hai chục đô la Mỹ, nhiều hơn cả giá của cả đám sách mà chú có ngày hôm nay, cộng với đám sách mà chú có tại nhà nữa. Sussan cho địa chỉ khách sạn, nhờ chú giao sách tại đây vào buổi chiều, khi cô có mặt ở đó.

Khi đi ngang một cửa tiệm quần áo Việt Nam, Sussan muốn vào xem cho biết. Hai đứa tôi đi vòng vòng trong tiệm, ngắm từng bộ quần áo, cô dẫn tôi đến trước mặt một hình nộm mặc áo dài, ngắm tới ngắm lui một hồi, cô hỏi tôi:

– Is it … AO DAI?

Tới phiên tôi ngạc nhiên nhìn cô mà hỏi:

– How do you know?

– My dad told me about that. He bought one for my mum. It look beautiful, I want to have one for myself as well.

Tôi nhờ người bán hàng đem ra cái áo nào lớn nhất cho cô mặc thử. Cái nào cô cũng chỉ xỏ tay vào là lại cởi ra, vì nó nhỏ hơn cô nhiều lắm. Cuối cùng, bà chủ tiệm lắc đầu nói là không có cái áo nào vừa với cô, chỉ có thể đo và may mà thôi, nhanh nhất là hai ngày. Sussan vui vẻ gật đầu, vì cô còn ở đây tới ba ngày nữa lận. Khi bà chủ đo xong cả quần lẫn áo và thử đôi guốc cho cô xong, cô chỉ vào tôi và nói người chủ tiệm đo cho tôi một bộ giống như vậy, cô sẽ trả tiền, coi như tặng cho tôi.

Tôi là người Việt Nam, nhưng từ khi lớn lên cho tới giờ, hơn hai chục tuổi đời rồi mà tôi chưa hề bao giờ được xỏ tay vào một cái áo dài chứ đừng nói là sắm một cái áo dài. Tôi có thấy áo này bầy bán ở trong tủ kiếng, và mỗi khi ngắm lại những tấm hình ngày xưa của má, tôi đều thấy tất cả mọi người đều mặc áo dài, từ cô nữ sinh đi học hay là cô gái đi làm, ngay cả đi dự đám cưới cũng đều mặc áo dài, nhưng từ khi tôi sinh ra tới khi lớn lên, tôi chẳng thấy ai mặc áo dài nữa.

Khi đi ngang một cửa tiệm tên là Internet café, tôi chẳng biết trong đó bán cái gì, nhưng Sussan mừng rỡ nắm tay tôi kéo vào, làm như là cô quen thuộc với cửa tiệm này lắm. Cô nói với tôi:

– I want to send email to my mum and dad.

Tôi không biết email là cái gì? Lẳng lặng đi theo cô vào trong. Người chủ tiệm dẫn Sussan vào một cái bàn, trên đó có một màn ảnh đang bật sáng, nhưng không phải là cái TV. Sussan ngồi vào máy, bấm lia lịa vào cái gì nhỏ nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay của cô, rồi sau đó dùng cả mười ngón tay mà đánh lia lịa vào cái bàn máy trên bàn. Cuối cùng, cô gõ một cái “Cạch” vào bàn máy mà nói:

– Finished. I just sent a letter to my dad, telling him that I met you and you took me to eat Pho and I will have an Ao Dai like mum.

Tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Làm sao mà Sussan có thể gởi thơ cho ba của cô bằng cái máy cỏn con này? Gởi bằng gì? Bằng điện tín hay bằng thơ? Điện tín thì phải ra bưu điện mới làm được. Gởi thơ thì cần có tem, gọi điện thoại thì phải có máy gọi. Cái bàn này chẳng có gì cả, chỉ có cái màn ảnh với những đồ lỉnh kỉnh trên bàn, làm sao mà cô lại có thể gởi thơ cho ba của cô ở tuốt bên Úc xa xôi?

Thấy gương mặt nhà quê của tôi đang mở lớn cặp mắt ra mà nhìn vào cái màn hình, chắc Sussan cũng đoán ra là tôi chưa hề biết cái máy này là cái gì, cô vui vẻ giải thích cho tôi:

– This is a computer, I use internet to send message to my dad. I will show you how to do it, and when I go back to Australia, you can send email to me as well.

Tôi lấy cái ghế ngồi bên cạnh để Sussan chỉ cho tôi cặn kẽ computer là cái gì? Và cách đánh mười ngón tay vào bàn máy chữ. Tôi học được một ít nghề của cô truyền cho, Sussan vui mừng khi thấy tôi có thể học được qua lời cô hướng dẫn, cô lại có lòng tốt chỉ cho tôi suốt trong ba ngày cô còn ở Nha Trang, mỗi ngày một tiếng đồng hồ.

Ngày cuối cùng, chúng tôi cùng đi thử áo dài, tướng người của Sussan cao ráo, mảnh khảnh, cô mặc áo dài thật là đẹp. Tôi cũng thử cái áo của tôi, hai chị em đi tới đi lui ngắm hình mình trong gương. Bà chủ tiệm nhìn chúng tôi xúng xinh trong cái áo dài đầu tiên trong đời, bà gật đầu ra dáng hài lòng:

– Từ hồi mở tiệm may áo dài cho tới bây giờ, gần sáu năm rồi, tôi mới thấy được một người Tây mặc áo dài đẹp như cô bạn của cô đó. Ngay chính cô mặc áo dài cũng đẹp lắm.

Sussan nhờ tôi chụp hình cho cô để gởi về cho ba má, người chủ tiệm nhờ tôi hỏi xin Sussan cho bà chụp một tấm hình kỷ niệm với bà, để bà chưng trong tủ kiếng quảng cáo. Sussan vui vẻ nhận lời:

– Oh! I am a model now!

Lúc chia tay, Sussan cám ơn tôi đã dẫn cô đi ăn phở và may áo dài, là hai thứ mà cô thích nhất mà người Tour guide của cô không hiểu cô muốn làm gì khi cô đã cố gắng giải thích cho anh ta hiểu ý của mình. Tôi cám ơn cô đã giúp tôi hiểu về computer và biết sơ sơ cách gửi email cũng như cách vào những website cần thiết. Sussan đã làm cho tôi thật cảm động khi cô gọi người chủ tiệm internet café lại, nhờ ông ta chỉ thêm cho tôi về computer trong vòng một tuần lễ, mỗi ngày một giờ, cô trả tiền đầy đủ cho ông ta.

Cũng nhờ sự giúp đỡ của Sussan mà tôi đã liên lạc qua email với anh Toàn, anh cho tôi hay, làm nghề Tour guide không kiếm nhiều tiền bằng công việc hướng dẫn làm đám cưới cho các cô gái muốn lấy chồng Đài loan hoặc Nam Hàn. Anh hỏi tôi có muốn làm hay không? Anh sẽ chỉ mối cho tôi, tiền bạc chia đôi.

Lần hẹn đầu tiên với khách hàng người Đài Loan, tôi mặc cái áo dài mà Sussan tặng. Tôi đến chỗ hẹn sớm, đó là một cái khách sạn mà lần đầu tiên trong đời tôi được bước vào. Người tiếp viên khách sạn khinh khỉnh hỏi tôi:

– Muốn lấy chồng … Đài hả? Qua phòng đó chờ đi.

Tôi bước qua phòng chờ đợi, thoáng nghe cô tiếp viên nói với bạn của cô:

– Đẹp dậy mà đi lấy chồng Đài, uổng quá!

Một giọng nói khác với theo tôi:

– Lấy chồng Đài sướng hay khổ chưa biết, hên thì thoát kiếp nghèo. Lấy đàn ông Việt Nam, nó tối ngày đi nhậu rồi đi kiếm gái, về nhà đòi mình đưa tiền, không có tiền nó đánh mình ói máu. Ở với nó suốt đời cũng không hết kiếp nghèo khổ.

Vào phòng tôi thấy có hai người đàn ông cũng đang lóng ngóng ở trong đó, nhưng chưa thấy anh Toàn tới. Chờ khoảng gần nửa tiếng mới thấy anh tới, anh bắt tay hai người lạ mặt rồi cùng hai người này tới chào tôi, giới thiệu đó là anh Chen và anh Wong, là hai người chủ của công ty môi giới hôn nhân. Wong nhìn tôi trân trối rồi nói:

– Cô Hồng Nhung … đẹp quá …

Tôi mỉm cười, cám ơn anh ta rồi cùng ngồi xuống bàn công việc.

o O o

Tôi là một cô gái không đến nỗi … ” bị trời bắt xấu” nhưng cho đến hôm nay, đã hơn ba mươi tuổi xuân rồi mà trong tay tôi vẫn không có gì cả: Tôi chưa có một công việc làm chính thức, không tiền, không bạc. Ngay cả cái thứ mà các cô gái bằng tuổi tôi đều có, là một tấm chồng, hoặc ít nhất một người yêu, tôi cũng không có nốt.

Mẹ tôi nói:

– Con gái gì mà bướng bỉnh chẳng nhịn ai cả …

Ba tôi lại nói khác:

– Con Lính Cộng Hòa là thế đấy. Mình phục người nào đáng phục, thương người nào có thể thương, chứ đâu phải bạ ai thương nấy, phải không con! Mỗi người có một số mạng, cái gì phải đến, sẽ đến, con đừng có lo.

Riêng tôi, việc gì tôi thấy đúng thì tôi làm, việc gì thấy sai hoặc không thích thì tôi né.

Nếu nói tôi không có gì trong tay thì cũng không đúng cho lắm. Mấy năm trời sống trong Nhà Dòng Chúa Cứu Thế, các Sơ đã dậy cho tôi hai sinh ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Pháp, tuy tôi chưa hoàn toàn khá nhưng cũng đủ cho tôi dùng khi cần đến. Nhất là tôi đã được học có một chương trình tiếng Việt hoàn toàn của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa mà chỉ có các Sơ mới dám dậy cho các học sinh của trường.

Thật sự mà nói, tôi sinh năm 1974 nên khi tôi lớn lên, những gì liên quan tới “Việt Nam Cộng Hòa” đã không còn nữa, những thứ mà các Sơ dậy cho tôi, tôi cũng chỉ để học mà thôi chứ không áp dụng được, cho đến khi ba tôi được nhà nước thả về, mỗi khi có dịp ngồi nghe ba tôi kể chuyện xưa, tôi đã chêm vào đó những gì mà các Sơ nói cho tôi biết về những người Lính Cộng Hòa như ba tôi, lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ … làm cho ba tôi thật là ngạc nhiên, ông đã phải hỏi tôi:

– Ai dậy cho con những điều này vậy? Con chỉ có thể nói những điều này với ba tôi, chứ đừng có nói ra … cho người ngoài biết đấy nhé.

Ngoài việc bán hàng tại nhà cho ba má tôi để kiếm sống, mỗi khi rảnh rang, tôi thường đi Nha Trang, ghé cửa tiệm Internet cafe, nơi tôi và cô bạn gái người Úc tên Sussan thường hay ghé chơi trước đây. Cũng tại nơi này, tôi đã học được cách sử dụng computer và gởi email đi khắp nơi và vào “Chat Room” để nói chuyện với cô khi cô đã trở về Úc tiếp tục đi học.

Một hôm, trong khi tôi đang say mê lướt sóng vào các website để đọc tin tức, xem hình ảnh, chợt có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi ngạc nhiên quay lại, vì trong tiệm này toàn là những thành phần sinh viên hoặc những người có thân nhân ở ngoại quốc mà tôi hoàn toàn không quen thuộc. Trước mặt tôi là một cô gái khá xinh, nhưng hơi lớn tuổi, cô nhoẻn miệng cười làm quen với tôi rồi vô đề ngay:

– Chị ơi, em muốn … “chat” với mấy người nước ngoài, nhưng hổng biết làm sao mà vô, chị … chỉ dùm em được không?

Vì chưa quen biết chị, nên tôi trả lời:

– Tôi không biết gì nhiều đâu, sợ không giúp được cho chị. Chị cứ hỏi chủ tiệm này nè, ông ta sẽ chỉ cho chị ngay đó mà.

– Em cũng có nhờ ông chủ tiệm rồi, nhưng mà ổng nói em … ngu quá, chỉ hoài cũng vậy. Nẫy giờ em ngồi ở bên máy của em, em dòm chị vô máy vi tính mà thấy ham. Chị ráng chỉ cho em một chút, em sẽ … biếu tiền chị … uống cà phê …

Uống cà phê … đâu có no. Người ta sống vì cơm vì gạo, chứ cà phê chỉ là chút đỉnh thôi, làm sao mà sống. Chị đề nghị trả tiền mướn máy của tôi, mướn thêm máy của chị một giờ nữa và lệ phí để tôi chỉ mánh cho chị sử dụng máy.

Thế là chúng tôi quen nhau, chị tên là Lan, ở gần đây. Chị mới quen một … Việt Kiều Mỹ tên Cường, do bạn bè giới thiệu. Hai người chỉ mới nói chuyện với nhau vài lần qua điện thoại, anh Cường muốn tâm tình với chị nhiều hơn, nên muốn chị vào chat room nói chuyện với nhau cho vui, vì thế chị đã cất công nhờ anh chủ tiệm chỉ cách xài để nói chuyện với bồ. Tưởng gì chứ vào chat room là nghề của tôi mà. Chỉ ba mươi giây là tôi đã vô chat và được anh Cường ở bên kia trả lời:

– Hello Lan, em đã vào được chat room rồi hả, hay quá vậy.

Tôi nói Lan đánh vào máy bất cứ cái gì cô muốn nói, nhưng cô lọng cọng mãi mà vẫn chưa xong một câu văn, hóa ra cô chưa thuộc mặt chữ của cái bàn đánh máy, tôi lại phải chỉ cho cô vần a ở đâu, vần b ở đâu … để cô biết mà đánh vào. Chỉ mãi cô vẫn không nhớ, đánh lộn lung tung lên, cuối cùng, tôi lại phải “chat” dùm cô, bằng cách đánh vào computer những gì cô muốn nói với người bạn trai. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, cô Lan vui vẻ chấm dứt cuộc nói chuyện với kết quả khả quan là người tình đã đồng ý gởi cho cô một số tiền để tiếp tục nói chuyện và sinh sống qua ngày, chờ anh ta về lại Nha trang thăm cô. Cũng vì lý do đó, cô Lan đã trả thù-lao cho tôi rất hậu.

Tôi đang sửa soạn ra về thì lại có một người khác đến làm quen với tôi, người khách này không nhờ tôi chat dùm mà nhờ tôi … giảng bài dùm. Cô Thảo cho biết, cô đang học Đại Học Tổng Hợp về ngành kinh tế, cô đã vào web để lấy tài liệu mà cô gọi là …“Mức Nợ Trần” nhưng bài viết dài quá, mà khả năng Anh ngữ của cô lại chỉ có hạn, cô chẳng hiểu gì cả, nên sẵn thấy tôi cũng vào website tiếng Anh, đọc qua đọc lại ào ào, lại đôi khi cười một mình nữa, nên cô nghĩ rằng tôi khá tiếng Anh, nên nhờ tôi … dịch bài này lại cho cô.

MỨC NỢ TRẦN là cái gì? Tôi không hiểu ý của câu văn này thì làm sao mà tìm bài cho cô được? Nợ trần tức là nợ … không mặc áo? Hay là nợ của … cái trần nhà? Nếu hiểu như vậy, thì sẽ có … NỢ KHÔNG TRẦN, tức là nợ có quần áo. Và đương nhiên,sẽ có … NỢ SÀN, tức là nợ của cái sàn nhà.

Cô Thảo thấy tôi không hiểu gì cả, cô đã thấy nản, cô cố gắng chuyển động con chuột đi lên đi xuống bài giảng bằng tiếng Anh để tìm ra đoạn văn cần thiết, một lúc sau, cô reo lên:

– Đây này … Debt ceiling đây này:

“Once a little-known aspect of the U.S. government’s fiscal management process, the debt ceiling exploded into the public consciousness following the intense debate that took place in the summer of 2011. As its name would suggest, the debt limit is simply the maximum amount that the U.S. government can borrow at any given time.

Each year, the government spends more than it takes in, and this gap must be funded with debt, or more specifically, bonds issued by the U.S. Treasury. By law, however, the Treasury can’t issue new debt once the country is at its borrowing limit – and this limit, or ceiling, needs to be agreed to by Congress. The current limit is $16.69 trillion, where it has stood since May. “(Trích từ about.com.bonds).

Tôi đọc đi đọc lại đoạn văn để hiểu, rồi nói với cô:

– Theo đúng nghĩa tiếng Anh, Debt ceiling có nghĩa là mức nợ lên cao tận cùng, lên tới tận trần nhà, có nghĩa là MỨC NỢ TỐI ĐA ấy mà …

Cô Thảo mừng rối rít:

– Đúng rồi … đúng rồi … chị nói đúng lắm … em hiểu rồi … dịch thuật cho … “giản đơn” đi, debt ceiling là mức nợ tối đa mà chính phủ Mỹ có thể mượn được.

Cô cám ơn tôi rối rít, không quên … cà phê (và cơm) cho tôi một ít tiền.

Trước khi ra về, Thảo hỏi tôi:

– Chị … giỏi tiếng Anh như thế, lại … “Chat” thật là điêu luyện, chắc là … thằng bạn trai của chị phải là … người nước ngoài và giỏi lắm đấy nhỉ?

Tôi chỉ mỉm cười không trả lời, nhưng khi cô đi rồi, tôi ngồi bang khuâng suy nghĩ:

– Cô Thảo nói đúng đấy, tại sao mình không dùng tiếng Anh mà … “chat” với người ở ngoại quốc? Biết đâu đấy! Ba đã nói “Chuyện gì phải đến, nó sẽ đến” cơ mà.

Thế là tôi ngồi lại vào bàn máy, đi tìm chat room nào nói tiếng Anh …

Tôi tìm được nhiều bạn chat lắm, có người ở Pháp, ở Mỹ, Canada, Úc Đại Lợi … Khởi đầu bao giờ cũng chỉ là những câu thăm hỏi xã giao, trời nắng trời mưa mà thôi, rồi từ từ tôi mới tìm ra những người hợp với cách nói chuyện của mình. Khoảng một tuần lễ sau là tôi đã có những người tạm gọi là thân mật để đi tới việc hỏi thăm công việc làm, và cuối cùng là … Anh bao nhiêu tuổi? Đã lập gia đình hay chưa? Có bao nhiêu đứa con rồi?

Điều khó cho tôi là … chọn bạn trai cỡ tuổi nào bây giờ? Ai mà chả thích người bạn đường cùng tuổi hoặc hơn chút ít. Nhưng tôi đã hơn ba chục tuổi đầu rồi, đã … nửa chừng xuân rồi. Đàn ông cỡ tuổi như tôi hầu hết đều đã có vợ với vài đứa con nhỏ, đâu có rảnh rang mà ngồi chat với tôi! Nếu rủi ro họ đã ly dị hoặc vợ đã bị bệnh qua đời thì gánh nặng con cái tôi làm sao mà biết lo. Tính đi tính lại, chỉ còn cách chọn những ai tuổi từ … năm chục trở lên.

Buồn thay cho tôi, người mà tôi chọn là anh Long, anh ta đã … sáu mươi năm cuộc đời rồi. Long đã có một đời vợ, nhưng hai vợ chồng không có con, nên sau một thời gian chung sống, hai người đã ly dị. Tôi đem chuyện này tâm sự với ba má. Má trầm ngâm một hồi rồi mới trả lời:

– Ông ấy nói sáu chục tuổi, nhưng mà chưa chắc đã đúng như vậy … ai cũng muốn dấu tuổi thật của mình đi để nói chuyện cho có duyên, biết đâu chừng ông ta đã … bẩy mươi rồi, lấy ông già chỉ có nước hầu hạ, sáng chiều … đổ bô cho ông ấy thôi.

Ba tôi lại nói:

– Muốn biết tuổi thật của ông này rất là dễ, con cứ hỏi hồi trước ông ta có … đi lính Cộng Hòa hay không? Mang cấp bậc gì? Từ đó ba tính ra sẽ biết tuổi của ông ta ngay.

Nhưng trời lại không chiều lòng người, Long cho biết, anh … được hoãn dịch, nên không phải đi lính. Tôi đề nghị dùng webcam để cùng nói chuyện cho vui, nhưng anh nói không biết cách ráp nối, nên chúng tôi chỉ chat qua lại mà thôi, chưa hề nói gì tới tương lai cả.

Chuyện bất ngờ xẩy ra … Long báo là tháng 12 này được nghỉ phép thường niên, sẽ về Nha Trang thăm tôi.

Trong đầu óc tôi, Long có thể sẽ là một … ông già chống gậy, tóc trên đầu chỉ còn lưa thưa vài sợi, bởi vì … “Từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ …”

Khi gặp tôi, ông sẽ nói: ” Qua … huong em …” vì răng của ông đã rụng gần hết rồi, phát âm không còn đúng nữa. Vì lý do đó, mà tôi ngại ngùng không dám cho ba má tôi hay, và cũng không cho địa chỉ để Long đến thăm, tôi chỉ hẹn gặp Long tại nhà hàng ăn gần thư viện của thành phố Nha Trang, đúng 11 giờ sáng, và tôi chỉ đứng chờ Long 5 phút thôi, nếu Long đến trễ, tôi sẽ đi về và không bao giờ gặp anh nữa. Tôi sẽ mặc áo mầu đỏ, skirt mầu đen, rất dễ nhận ra, Long cho biết anh sẽ mặc áo sơ mi mầu xanh biển, quần Jean mầu xanh đậm.

Đúng 11 giờ, tôi có mặt tại nhà hàng, thả bộ vài bước cho dãn đôi giầy cao gót vừa mới mua. Vài thanh niên đi bộ qua mặt tôi rồi còn ngoái cổ lại nhìn, tôi nghe họ nói với nhau:

– Đẹp cứ như là … người mẫu chân dài ấy thôi … chắc là đang đứng chụp ảnh đăng báo đấy.(Hình trên internet)

Đi ngang một nhà hàng, tôi liếc nhìn vào khung cửa kính: Tôi cao khoảng 1.68m, lại mang giầy cao gót nữa. Vì thiếu ăn, nên thân hình tôi không được có da có thịt cho lắm. Tôi tự ngắm tôi rồi nghĩ thầm:

– Người ngợm như thế này mà đi … lấy ông già … thật là chán mớ đời.

Tôi chờ đúng năm phút, chẳng thấy ông già chống gậy nào xuất hiện cả.

Nhìn chung quanh, tôi thấy cũng có một vài người lớn tuổi, nhưng không ai mặc quần áo giống như Long đã tả. Thất vọng não nề vì bị ông già cho leo cây, tôi thở dài quay lưng đi, định bụng ghé tiệm Internet café chơi một chút rồi về nhà, may mà tôi không cho ba má hay, chứ nếu ông bà ấy biết tôi bị người tình bẩy bó cho leo cây thì đời tôi còn thê thảm biết mấy.

Tôi đang sửa soạn bước đi thì có một cậu trai ở đâu xuất hiện ngay trước mặt tôi, anh ta có vẻ hơi ngập ngừng, hỏi tôi:

– Chào cô … xin lỗi, cô có phải … là … cô Hồng Nhung không?

Tôi ngạc nhiên nhìn người thanh niên: Anh ta khoảng chừng bốn chục tuổi, cao hơn tôi một chút và dáng đi rất mạnh mẽ, mang kiếng mát, có vẻ là một Việt kiều, chứ không phải ông già lù khù chống gậy mà tôi đang chờ. Nhưng mà … tại sao anh ta lại biết tên tôi? Tôi nhìn kỹ lại, anh ta cũng mặc áo sơ mi xanh nhạt và quần Jean xanh đậm. Tôi chẳng hiểu gì cả, mặt tôi quạu đeo, tôi quắc mắt nhìn anh ta:

– Xin lỗi … ông … là ai mà lại lại biết tên tôi?

Người thanh niên bỏ kiếng xuống, nhìn tôi mỉm cười:

– Anh là … Long đây.

– Anh … Long? Anh nói với tôi … anh đã … sáu chục tuổi rồi cơ mà?

– Hồi nào? Anh chưa hề nói với em anh đã sáu chục tuổi … À, anh nhớ ra rồi, có một lần đang nói chuyện với em, anh có nói … sáu mươi năm cuộc đời trôi qua lẹ lắm … Chắc anh nói chuyện cà kê, nên em hiểu lầm đó thôi.

Trời ơi! Tôi mừng quá … ngước mắt lên Trời thầm cám ơn Thượng Đế …

Trời xanh có mắt … tôi ăn hiền ở lành … nên ông trời thương tôi mà ban cho tôi một tấm đàn ông như vầy. Số tôi đẻ ra bọc bằng vải chứ không phải bọc bằng túi nilông, nên tôi không phải lấy ông già chống gậy, không phải nhìn thấy con trâu già gặm cỏ non. Nếu biết Long còn trai trẻ như thế này, tôi đã ưng anh từ lâu rồi, chứ đâu có để tuổi xanh ra đi mãi cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, Long đã đến không đúng hẹn, bắt tôi chờ hơn năm phút, tội này không thể tha thứ được. (Dậy chồng phải dậy từ thủa bơ vơ mới về, nếu anh thật sự lấy tôi), tôi lên giọng một chút, hỏi tội anh:

– Em hẹn anh đúng 11 giờ, vậy mà anh lại đến trễ … em đang sửa soạn đi về rồi đó.

Long vội vàng nắm tay tôi lại mà nói:

– Anh đến từ lâu lắm rồi, nhưng theo lời em hướng dẫn, anh chỉ để mắt tìm một … cô gái quê mặc áo đỏ quần lãnh đen … chứ anh đâu có ngờ em lại xinh đẹp như thế này. Anh thấy em từ lâu rồi, em cũng ra vẻ đang chờ ai đó, nhưng thực sự là thấy em bảnh quá, anh không dám nhìn và đến hỏi thăm em. Anh cứ đứng chờ mãi, đến khi thấy em bỏ đi, anh mới làm gan chạy lại hỏi thăm thôi, chứ không nghĩ rằng … người đó là em …-

Long mời tôi vào quán nước nói chuyện.

Đúng như những gì anh đã nói với tôi, anh đã ly dị vợ hơn hai năm nay rồi, vì hai vợ chồng không hạp tính với nhau, và cũng vì chưa có con, nên thủ tục kết thúc dễ dàng lắm. Anh muốn lấy vợ mới, nhưng vì anh đi làm suốt ngày, đến tối mới về, nên chẳng có thì giờ để làm quen với ai, do đó, cách duy nhất cho anh là vào những chat room để làm quen với bất cứ cô gái nào, tóc vàng tóc đỏ tóc đen gì cũng được, miễn là hiểu nhau thông cảm với nhau là được rồi. Lúc mới đầu, anh không biết tôi ở đâu? Việt Nam hay là “Tây”, chỉ khi đã quen thân rồi, hợp tính nết với nhau rồi, anh mới biết tôi là gái Việt ở Việt Nam, anh nói tiếp:

– Anh nhận xét thấy, em có tính tự lập, lại có kiến thức và biết rành Anh ngữ, nên nếu qua Úc sống, sẽ dễ dàng quen thuộc với cuộc sống mới. Do đó anh đã quyết định về Việt Nam gặp em, nếu thấy em đúng như những gì em đã nói với anh, anh sẽ cưới em làm vợ và làm giấy tờ ngay để bảo lãnh em qua Úc chung sống với anh.

Tôi nghe anh nói dễ dàng quá, nên … không dám tin đó là sự thật, tôi không muốn anh trở thành … Việt Kiều Hồi Hộp (hồi hộp chờ chàng gởi giấy bảo lãnh từng ngày). Tôi nhớ lời ba tôi đã nói: “Chuyện gì phải đến, nó sẽ đến”,. nếu thật sự anh thích tôi, tự anh sẽ nói, tôi không cần hỏi han gì cả, hơn nữa, tôi cũng phải tìm hiểu xem anh có thật lòng đối với tôi hay chỉ là một trong những …“Người Tình Không Bao Giờ Trở Lại” mà nhiều khách hàng của tôi đã gặp phải.

Trước khi chào tôi ra về, Long nói với tôi:

– Em có nói gì về anh với ba má em hay chưa? Anh có thể đến chơi nhà em, chào … ra mắt ba má em được hay không?

Tôi nghĩ là anh đã thật lòng, nên vui vẻ cho anh địa chỉ để ngày mai anh đến chào ba má tôi.

Về đến nhà, tôi kể ngay cho ba má hay là anh Long đã về Việt Nam, vì không muốn gây ngạc nhiên cho cả nhà, nên tôi đã một mình đi gặp anh, và anh đã xin phép để ngày mai đến chào ba má. Má tôi dè chừng:

– Con đã gặp thằng Long rồi hả? Nó bao nhiêu tuổi? Có … đi đứng vững vàng hay không? Nó … có ưng con hay không?

Ba tôi cười nói với má:

– Em khéo lo! Nếu đó là một ông già, nó chẳng bao giờ mời ông ta về để ông ta kêu em … bằng chị đâu. Tại sao em không hỏi con gái em có ưng ông đó hay không mà em lại hỏi ông đó có ưng nó không? Anh thì nghĩ rằng, ông đó … coi được, và con Hồng Nhung đã … ưng nó rồi, nên mới đồng ý đưa cái ông già đó về ra mắt em đó.

Ba tôi nói trúng tim đen, làm tôi mắc cở đỏ mặt đi một nước vô nhà.

Đúng mười giờ sáng, một chiếc xe hơi mới tinh đậu trước cửa nhà tôi, Long từ trên xe bước xuống, theo sau là một người đàn ông lớn tuổi (Không biết tin tôi có bồ Việt kiều ở đâu mà lan đi nhanh thế, cả xóm đổ ra coi mặt chàng rể hờ). Tôi ra đón, Long giới thiệu đó là chú của anh, ở ngay Nha Trang, lái xe đưa anh đến thăm ba má tôi. Tôi mời hai chú cháu vào trong nhà, rót nước trà mời cả hai uống rồi mới mời ba má tôi ra. Má tôi gặp anh con rể tương lai, bà há hốc mồm ra mà nhìn Long, còn ba tôi thì cười cười chứ không tỏ vẻ gì khác. Ba tôi và Long nói chuyện hợp ý lắm, còn chú của Long thì là người “Lô can” nên nói chuyện với ba tôi vui vẻ lắm. Nói chuyện vài câu, má bấm tay làm dấu cho tôi rồi nói với mọi người là vào trong bếp nấu thêm trà, kêu tôi đi theo đặng bưng đồ ngọt cho mọi người uống trà.

Vào trong nhà, má xáng nhẹ một cái trên vai tôi mà nói:

– Tổ cha bay! Vậy mà bây nói nó … sáu chục tuổi rồi. Má coi nó … được rồi đó. Còn con, con đã … ưng nó chưa?

Tôi làm bộ kêu đau, xoa nhẹ lên vai rồi bưng dĩa kẹo đậu phọng, kẹo gương ra ngoài. Má đi theo ra, vui vẻ lắm.

Tôi thật là từ trên trời rớt xuống khi chú của Long nói với ba má tôi:

– Thưa anh chị, Long nó là cháu, con của chị hai tôi. Kỳ này về, hai má con nó cùng về chung, sẵn có tôi ở nhà, má của thằng Long có nhờ tôi tới nói chuyện với anh chị, đặng mời anh chị và cháu Nhung ghé nhà tụi tôi chơi cho hai đàng quen biết nhau. Đáng lý má của thằng Long cũng cùng đi với tụi tôi để mời anh chị, nhưng chỉ còn bận ở nhà với vợ tôi dọn dẹp nhà cửa đặng mời anh chị tới, nên mới nhờ tôi đi trước. Chị tôi ở cũng không xa nhà hai anh chị bao nhiêu, ngay hãng đóng giầy Vina gần đây thôi.

Lời mời của chú Lâm làm cho cả nhà tôi ngạc nhiên. Long chưa cho tôi biết là có má đi theo, và cũng chẳng hề nói có gia đình người quen ở Nha Trang, làm cho tôi ngỡ ngàng quá. Tôi nhìn ba má, ba má lại nhìn tôi chưa biết tính sao. Hãng đóng giầy Vina thì tôi biết, lớn lắm, từ nhà tôi muốn tới Nha Trang thì phải đi ngang hãng này. Ba tôi nhìn má, má lại nhìn tôi không biết tính sao. Cuối cùng, ba mở lời:

– Xin anh về nói với má của Long, chúng tôi cám ơn lời mời của bác gái, nhưng vì chưa sửa soạn, nên xin để kỳ tới. Cháu Nhung sẵn có gặp cậu Long rồi, để cháu đi gặp chào má của Long một tiếng cho đúng phép tắc.

Má tôi hỏi chú Lâm một câu cho vui, nhưng tôi chắc là bà hỏi cho biết rõ thêm về gia đình của Long:

– Sao ba má của Long không ở chung với anh chị cho vui mà lại ở hãng giầy Vina?

– Dạ … tôi là chủ hãng giầy Vina, má của Long cũng có phần hùn trong hãng, nên lâu lâu chị tôi về Nha Trang thăm nhà, sẵn bàn chuyện làm ăn luôn.

Thì ra là nhà của Long … làm ăn lớn, má của Long ở tận xứ Úc xa lắc mà cũng đầu tư về Việt Nam làm ăn.

Tôi quá giang xe về thăm má của Long. Hãng giầy Vina lớn lắm, xe chạy từ ngoài cổng vào tới trong, phải đi qua một cái sân lớn phơi da, qua hãng làm giầy rồi mới vào tới nhà.

Vừa bước chân vào nhà, tôi đã nghe một giọng đàn bà rổn rảng vang lên:

– Con Hoa để cái bình bông chỗ này … thằng Bình đem cái dĩa đựng rau dấp cá qua đây. Tụi bay không được vừa làm vừa ăn.

Một người đàn bà đang đứng giữa phòng, tay chống nạnh, tay kia chỉ bảo mọi người trong nhà. Long dẫn tôi đến trước mặt bà, giới thiệu:

– Má …đây là Hồng Nhung, bạn gái của con.

Quay qua tôi, Long lại giới thiệu:

– Hồng Nhung, đây là má của anh.

Trước mặt tôi là một người đàn bà dáng người đẫy đà, mặt bự đánh nhiều phấn, tay mang đầy vòng vàng, nhẫn vàng, mỗi lần bà cử động hai tay, tiếng vòng vàng chạm vào nhau kêu leng keng vui tai lắm. Nghe giới thiệu, bà quay lại, hai cặp mắt như hai cái đèn pha chiếu vào mặt tôi:

– Hồng Nhung đó hả? Bác nghe thằng Long nói mới gặp con bữa qua, nó nói có cảm tình với con lắm, nên muốn đưa con tới đặng bác … coi mắt dùm nó.

Có chuyện này nữa sao? Tôi tưởng Long đã qua một đời vợ, đã ra ở riêng, chuyện lấy vợ khác là chuyện tự Long quyết định, lại còn phải nhờ mẹ coi mắt dùm nữa sao? Nhưng mà nghĩ lại, Long muốn lấy tôi, cũng đã đến tận nhà chào ba má tôi và xin phép cho tôi đến gặp má của Long, đó là phong tục người lớn chứ đâu có gì đâu mà phải thắc mắc. Tôi khoanh tay cúi đầu chào má của Long, hỏi thăm bà đi đường xa có mệt không? Thấy tôi chào bà một cách lễ phép, tôi ráng nói năng từ tốn, nên bà có vẻ hài lòng, nói dăm ba câu chuyện hỏi thăm gia đình ba má tôi rồi bà đi cùng với chú Lâm vào phòng làm việc.

Khi đưa tôi về, Long có xin phép ba má cho tôi đi chơi với Long trong thời gian anh ở Nha Trang, ba má tôi hài lòng vì Long biết cách nói chuyện và có vẻ quý mến tôi.

Ngày cuối cùng đi chơi với tôi, Long ngỏ lời … muốn cưới tôi làm vợ, nếu tôi đồng ý, Long sẽ nhờ má đến nhà hỏi ba má xin cưới tôi ngay. Tôi quen biết, nói chuyện với Long đã mấy tháng trời, trong thời gian đi chơi với nhau, chúng tôi có cảm tình thêm với nhau, nên tôi đồng ý ngay.

Hôn lễ của chúng tôi cử hành mau lắm, công việc quan trọng nhất là ký giấy hôn thú và làm hồ sơ bảo lãnh. Mấy thứ này tôi đã làm cho nhiều khách hàng lắm rồi, nên làm chỉ ba mươi giây là xong.

Ba tháng sau, tôi đã lên máy bay qua Melbourne, thành phố chính của Tiểu bang Victoria của nước Úc. Gia tài vu quy của tôi có độc nhất một chiếc va ly đựng vài cái áo dài vài bộ đồ đầm với mấy đôi giầy và cái laptop mà tôi đã dùng nó để “Chat” kiếm chồng.

Long đón tôi ngay tại phi trường, tặng tôi bó hoa trắng thật lớn rồi … “Anh đưa nàng về dinh”.

Trời Melbourne tháng sáu đầu mùa đông lạnh ngắt, may là anh đã mang sẵn cho tôi một cái áo lạnh thật dầy, chứ không là tôi sẽ lạnh cóng người.

Dinh của vợ chồng tôi là một khu nhà thật cao thật to, gọi là Housing Commission, khu nhà này có tất cả 18 tầng, chúng tôi ở lầu 15. Đi cùng thang máy lên phòng, có rất nhiều người da trắng tóc vàng, da vàng tóc đen và nhất là da đen tóc quăn, Long cho biết, đó là những người hàng xóm của mình đó.

Nhà của vợ chồng tôi có một phòng khách liền với phòng ăn, hai phòng ngủ, bếp, nhà tắm và phòng vệ sinh chung với nhau. Lần đầu tiên có một căn nhà riêng rộng rãi, quá nhiều phòng như vậy, tôi thích mê cả lên, cứ đi tới đi lui từ phòng này qua phòng khác. Long chỉ cái giường anh đã cất công đi mua mới chở lại ngày hôm qua, khăn trải giường còn mới tinh chưa có dấu vết gì cả. Tôi nhẩy lên giường nằm thử … êm thật là êm. Qua tới cái bếp, sạch sẽ ngăn nắp, nồi niêu soong chảo đầy đủ, nấu bằng điện thật là tiện lợi. Nhà tắm có một cái bồn tắm mà tôi chỉ thấy ở trong phim ảnh, chưa bao giờ mơ được nhìn thấy chứ đừng nghĩ tới việc được nằm ở trong đó với nước nóng phủ đầy người. Tôi sung sướng quá, vừa có chồng, lại vừa có nhà ở thật là tiện nghi, đúng như lời ba tôi thường nói: “Cái gì phải đến, sẽ đến”.

Long kể cho tôi nghe, trước đây, anh và cô vợ cũ đã mua một căn nhà ở vùng ngoại ô, sau khi ly dị, phải chia đôi tài sản, anh lấy phần của mình rồi ra đi. Ba má của Long đứng tên hai căn nhà, chỉ ở một căn và cho anh mướn lại căn này với giá rẻ. Tôi nghe anh nói mà mừng cho cha mẹ chồng giầu sang phú quý, vừa hai căn nhà ở bên Úc, vừa có hãng đóng giầy ở Việt Nam, hẳn nào bà có tướng hẳn lên, giọng nói lúc nào cũng sang sảng, vàng bạc đeo đầy người. Tôi mơ một ngày nào hai vợ chồng tôi cũng có tài sản và có một cuộc sống đầy đủ như ba má chồng tôi vậy. Long hối tôi cất đồ đạc, đi tắm rửa thay quần áo để qua chào cha mẹ chồng.

Nhà cha mẹ chồng tôi ở khu chung cư cách đó không xa, Long đưa tôi vào thang máy lên lầu. Cũng như nhà tôi, nhà cha mẹ chồng tôi nhìn phía ngoài chỉ có một cánh cửa ra vào và một cửa sổ, vào bên trong thì chia ra làm nhiều phòng. Khác với nhà của tôi có bàn ghế, nhà của ba má chồng tôi chứa toàn quần áo, đầy cả phòng khách qua tới phòng ngủ, không có đường đi nữa, và trong nhà không mở lò sưởi nên lạnh lắm, tôi từ ngoài vào, chưa cởi áo lạnh mà vẫn thấy lạnh, Long phải dắt tôi len qua đống quần áo đi vào trong. Giữa đống quần áo là một khu vực trống, có hai người mang mặt nạ mặc đồ lạnh, đang ngồi may quần áo, chung quanh chén dĩa ăn xong chưa rửa bỏ đầy hết. Thấy Long và tôi vào, hai người này ngưng may, mở mặt nạ ra, đó chính là má của Long và người đàn ông lớn tuổi, chắc là ba của Long. Long cất tiếng chào và giới thiệu tôi một lần nữa:

“Thưa ba má, vợ con mới từ Việt Nam qua, con đưa tới chào ba má.”

Tôi cúi đầu chào:

“Thưa ba má, con tên là Hồng Nhung, con vừa mới tới Úc, xin chào ba má.”

Má tôi ngưng may, để nhìn tôi, rồi lại cúi xuống may tiếp, vừa may vừa trả lời tôi:

“Con mới tới đó hả, ngồi máy bay có mệt không? Đã ăn gì chưa? Tụi bay ngồi chơi đi, má còn phải may cho xong lớp đồ này đặng sớm mai giao cho người ta.”

Ba chồng tôi thì chỉ nhìn tôi rồi tiếp tục may chứ không nói gì với tôi cả. Tôi đứng xớ rớ không biết làm gì, sẵn thấy chồng chén dĩa để dưới đất, tôi cúi xuống lượm hết đem ra nhà bếp rửa, Long đi theo tôi lấy xà bông trong chai, chỉ tôi cách rửa rồi hai đứa cùng nhau rửa cho hết đống chén dĩa. Rửa xong, tôi đi ra nhà ngoài hỏi:

“Ba má đã ăn trưa chưa? Để vợ chồng con nấu cơm cho ba má ăn.”

Má tôi vẫn ngồi may, trả lời tôi:

“Có mì gói trong tủ đó, thằng Long lấy xuống chỉ cho vợ con nấu hai tô mì cho ba má là được rồi.”

Nấu mì gói là nghề của tôi. Hồi còn nhỏ, má tôi bán quán, có nấu mì gói cho mấy người lơ xe chạy ngang, tôi có phụ má nên nấu rành lắm. Chừng mười phút sau là tôi đã bưng hai tô mì ra mời ba má Long ăn rồi. Lúc này ba má Long mới rời bàn máy may đi ra bàn ngồi ăn. Hai ông bà ăn xong, chỉ kịp uống ly nước súc miệng rồi lại ra bàn may may tiếp, tôi thu dọn chén dĩa đem xuống nhà bếp rửa.

Vừa rửa chén, tôi vừa thắc mắc, ba má chồng tôi vàng đeo đỏ tay, có tiền hùn hạp mở hãng làm giầy thật là lớn ở Việt Nam, có xe hơi nhà lầu, có kẻ ăn người làm, oai phong lẫm liệt, tức là ở bên Úc phải dư dả lắm mới đem tiền đi đầu tư, vậy tại sao ở nhà ba má lại phải làm việc lao động cực khổ, tới nỗi không có thì giờ ăn uống, rửa chén bát?

Chúng tôi đứng nói chuyện với ba má một hồi thì má vừa may vừa nói với tôi:

– Ngày mai con Nhung qua đây, má đưa nó đi shop cho quen biết với chợ búa bên đây, rồi có mua sắm gì thì mua. Ở bên đây phải làm việc cực khổ lắm con à, ba má phải may đồ sáng đêm mới có đủ tiền cho thằng Long đi học và mua được hai căn nhà, căn này ba má ở, căn kia cho hai vợ chồng con mướn giá rẻ đó.

Tôi nghe qua, thấy thật là thương cảm cho ba má chồng, nên càng có cảm tình với ông bà hơn, tôi hứa sẽ ráng phụng dưỡng cha mẹ chồng giống như cha mẹ đẻ vậy. Ngày hôm sau, Long chở tôi tới để má chồng đưa đi chợ, phần Long thì chở ba của ảnh đi khám bệnh, vì ông kêu khó ngủ.

Tôi đi với má chồng, xe của má là chiếc xe chở hàng, chỉ có hai chỗ ngồi ở trên, còn phía đằng sau trống trơn, không có ghế ngồi. Má giải thích:

-Xe này để đi giao hàng may cho người ta.

Má dẫn tôi tới một văn phòng, tôi thấy đề bên ngoài là “CentreLink” mà giải thích:

– Đây là nơi phát tiền trợ cấp. Ở xứ Úc này, mình không cần đi làm, cứ mỗi hai tuần tới đây khai, chính phủ sẽ phát tiền cho mình. Từ hồi ba má qua Úc tới bây giờ, không có đi làm ngày nào hết, chính phủ nuôi không hà, sướng lắm!

Điều này thì tôi chưa bao giờ nghe, vì cứ tưởng là ở đâu cũng vậy, phải đi làm mới có tiền mà sinh sống, chính tôi vừa mới thấy ba má tôi làm việc cực khổ cơ mà. Tôi không ngờ là ở trên thế giới này lại có một xứ mà chẳng ai phải đi làm, cứ mỗi hai tuần tới văn phòng chính phủ sẽ được phát tiền sinh sống. Nếu như vậy, tại sao lại có người vẫn phải đi làm, như những người đang làm ở văn phòng này?

Tôi với má chồng ngồi chờ cả tiếng đồng hồ mới được gọi vào phòng. Một người đàn ông ngồi phía sau bàn, đang cầm hồ sơ, nói chuyện với má chồng tôi:

– Mr. Tran, did you find any job during the last two weeks?

-You know, me no find job, very hard, you know.

– But you have to find yourself a job. For the past ten years, you never work. How can you survive? Let me see your file.

Ông ta cầm hồ sơ của má coi kỹ một hồi, rồi lại nhìn vào computer, đổi qua đổi lại nhiều trang, rồi nói:

– In your file, you went back to Vietnam three times during the last financial year, but in your bank account, you always have a balance of few dollars, how can you buy air tickets? Where the money come from?

– You know, me hav no money, you know, my son gift me, you know.

Nghe má tôi nói mà tôi chẳng hiểu gì cả. Chính mắt tôi nhìn thấy ba má chồng tôi làm việc tới độ không nấu ăn, không có thì giờ dù là một phút để nói chuyện với con dâu mới qua, tại sao má lại nói là không có việc làm? Má tôi tiếp tục giải thích với ông Tây: “You know … you know …”

Ông Tây xem hồ sơ một hồi, rồi tiếp tục nói với má chồng tôi:

– I don’t know. Next time, if we find out you travel overseas, we will cut off your allowance. Since you travel overseas so many times, we think you may have income from somewhere, so, we will review your rental.

Review your rental? Má tôi đang đi ở mướn hay sao? Chính má nói má làm ăn cực khổ nên mới mua được hai căn nhà, căn đang ở và căn cho vợ chồng tôi mướn mà?

Ra đến ngoài, má tôi giải thích:

– Mỗi lần đến Centrelink, mình phải biết ăn nói giống như má vậy. Con nghe ông Tây nói, con có hiểu gì không? Nếu không hiểu, để má giải thích cho con, rồi ráng đi học tiếng Anh cho biết với người ta.

Thì ra má nghĩ rằng tôi không biết tiếng Anh nên mới dẫn tôi đến đây. Anh Long chắc chưa nói gì với má về tôi, về nghề nghiệp của tôi đã làm tại Việt Nam. Tôi đang suy nghiĩthì má lại nói tiếp:

– Con ráng theo má học cách sống ở bên Úc, chừng nào sanh con, khai “Sing gồ Mâm” lãnh nhiều tiền lắm, con ơi. Má sẽ chỉ cách cho con đầu tư, tiền bạc đầy đống, muốn ăn xài gì cũng được.

Tôi không hiểu gì cả, đời sống bên Úc khó hiểu quá, không biết đến bao lâu tôi mới hòa nhập vào đời sống mới này? Chắc là, cứ … từ từ. Sống một thời gian ở đây, tôi sẽ hiểu rõ ngay ấy mà.

Nguyễn Khắp Nơi
2014

(nguồn: http://www.nguyenkhapnoi.com/

This entry was posted in 4.Truyện ngắn, Nguyễn Khắp Nơi. Bookmark the permalink.