CÁC NGÔI CHỢ Ở SÀIGÒN, CHỢ LỚN và GIA ĐỊNH TRƯỚC 1975 : Chợ Tân Định & Chợ Bình Tây

(TM tổng hợp và bổ túc)

8 – Chợ Tân Định
– Đường Hai Bà Trưng, Quận 1 – Sàigòn

Một số dữ kiện xử dụng để viết về chợ Tân Định đã được cung cấp bởi hai cựu cư dân khu Tân Định : Bà H.T.M, cư ngụ trên đường Pasteur, đối diện với Viện Pasteur và Ông N.Q.H. trên đường Hai Bà Trưng gần rạp hát Kinh Thành, chỉ cách chợ Tân Định vài trăm thước.Sau 1975, định cư tại tỉnh bang Québec, Canada.

Chợ Tân Định nằm trong khu Tân Định, đó là một ngôi chợ nhà lồng có 4 mặt hình chữ nhựt vuông vắn, mặt tiền chợ ngó ra đường Hai Bà Trưng, mặt sau ngó ra đường Mã Lộ (thời Pháp có tên là đường Lê Văn Duyệt), mặt hông bên phải ngó ra đường Trần Văn Thạch và mặt trái ngó ra hông của chẩn y viện Tân Định, phân cách bằng một con đường ngắn (con đường này không có tên, đối diện với đường Nguyễn Đình Chiếu, chỉ xử dụng để kê sạp chợ ban ngày khi họp chợ.Đường này và đường Mã Lộ được lót đá xanh như những con đường của các thành phố ở bên Pháp,Bỉ và thành phố Vieux Montréal và Vieux Québec, tỉnh bang Québec, Canada.

Theo tài liệu [67] : Chợ Tân Định ngày xưa là chợ Phú Hoà dựng trên mảnh đất của làng Phú Hoà thuộc vùng Tân Định.

Tuy là ngôi chợ làng nhưng có nhà lồng hẳn hoi bên dưới thông thoáng, tập trung buôn bán đông đúc. Theo ghi nhận của Bộ Thuộc Ðịa Pháp, Chợ Phú Hoà hình thành từ thập niên 1880. Ðó là một ngôi chợ làng trù phú của vùng Bắc Sài Gòn.

Kiến trúc của chợ Tân Ðịnh rất đơn giản, mang vẻ đẹp hiện đại thời đó mặc dầu đường nét ngang dọc được lấy cảm hứng một cách tối đa từ kiểu kiến trúc của châu Âu : Mái lợp ngói, cột đà đúc bê tông, khung dầm bằng sắt. Mặt tiền của ngôi chợ nằm trên đường Hai Bà Trưng như bao người đều nghĩ vậy. Thực tế, phía sau chợ, tức mặt ngó ra đường Mã Lộ mới là mặt chính vì ngôi chợ có địa chỉ giao dịch tại con đường này. Tất cả hàng hoá mua bán ra vào chợ đều qua cửa phía sau.

Sở dĩ kiến trúc Chợ Tân Ðịnh mang hình dáng đặc biệt hơn các chợ xây vào hồi thời Pháp bởi lẽ phía bên kia đường Hai Bà Trưng, khoảng góc xéo đường Trần Văn Thạch có ngôi nhà thờ Tân Ðịnh. Giáo dân về đây sinh sống ngày càng đông. Ðể phù hợp cảnh quan, mặt tiền Chợ Tân Ðịnh được thiết kế theo châu Âu không pha kiến trúc Á Ðông như các chợ xây trước đó hoặc cùng thời. Phía trên chợ không có tháp lầu mà có 3 tháp chuông mang tính trang trí hơn là sử dụng (sau năm 1975, chỉ còn lại một cái chuông ở giữa).

Chợ Tân Ðịnh được công ty Société Indochinoise d’Etudes et de Constructions (SIDEC) thiết kế và khởi công xây dựng vào tháng 7 năm 1927, xây trong một năm thì khánh thành. Với vẻ đẹp kiến trúc đơn giản, chợ được chọn dựng lại mô hình tham dự cuộc thi đấu xảo tại Paris vào năm 1931 cùng với nhiều công trình có kiến trúc đẹp trên toàn thế giới’’.

(Chú thích của tác giả bài này: Công ty này là công ty xây dựng hàng đầu ở thuộc địa. Cũng chính công ty này đã xây dựng Bệnh Viện Saint – Paul trên đường Legrand de la Liraye gần ngã tư đường Pierre – Flandin (tức đường Phan Thanh Giản và Bà Huyện Thanh,Quận 3, SàiGòn vào năm 1936 – 1937). (Xem bài Bệnh viện dân sự ở Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định trước và sau năm 1975 của cùng tác giả để biết thêm chi tiết). Ngoài ra, công ty này đã xây nhiều công trình dân sự khác ở Cam Bốt.

Theo tài liệu [68] :’’ Chính giữa mặt tiền của chợ, phía trên cao là chiếc đồng hồ tròn, đường kính rât to, càng tô điểm cho chợ Tân Định thêm một hình ảnh uy nghi, bề thế’’.

Bốn mặt của chợ Tân Ðịnh có rất nhiều lối ra vào, không có cửa. Người đi chợ có thể ra vào chợ bằng lối nào cũng được miễn là đi ngắn gọn tới gần những sạp hàng nào bán đồ muốn mua.

Mặt trước trên đường Hai Bà Trưng được phân chia ra nhiều cửa hàng nho nhỏ có cửa sáo đóng lại khi vãng chợ. Ở đây có những cửa hàng bán trái cây nhập cảng như nho ,táo, lê và trái cây nội địa như vú sữa màu tím chín mọng, sầu riêng thơm ngát, chôm chôm, soài, bòn bon, bưởi, ổi xá lị. mận sọc.. tất cả được xắp xếp và trưng bày rất đẹp mắt,mùa nào, quả nấy.Kế bên có những cửa hàng xén, đồ đạc hàng hoá được xếp trong những tủ kiếng đẹp đẽ. Xít về phía đường Trần Văn Thạch ,có những cửa hàng bán đồ nhôm, đồ sắt như búa, kìm,đinh, giây xích sắt…

Sau mặt tiền này, đi vào nhà lồng chợ, là những sạp hàng có cửa sáo hay cửa bản lề, bán vải vóc, quần áo may sẵn và giày dép cho mọi người : đàn ông, đàn bà và trẻ em. Sau đó, bên phía tay trái là những hàng bán thịt heo, thịt bò được bao quanh bằng lưới mắt cáo, người mua có thể dùng một cây que dài thông qua một lỗ khá to trên lưới mắt cáo, để chỉ lên miếng thịt lựa chọn.Sau cùng ở cuối nhà lồng là chợ tôm cá còn tươi sống lội nhởn nha trong những thùng thiếc, nền chợ nơi đây rất là ướt át.

Ra khỏi nhà lồng sau chợ, mặt sau chợ ngó ra đường Mã Lộ, đường này ngắn khoảng một hay hai trăm thước, giới hạn hai đầu bởi đường Trần Văn Thạch và đường Bà Lê Chân.Đây là khu bán đầy đủ tất các loại rau cải, hành ngò, các loại củ tươi mới, được đặt trên sạp hay trên những thúng, rổ hay mẹt đặt thằng trên đường lộ. Người đi chợ có thể mua năm cắc hành lá hoặc một, hai đồng rau muống.

Vào thập niên 1960, buổi tối, trên đường giữa chợ và chẩn y viện Tân Định, ty thông tin quận 1 hay tổ chức những buổi chiều phim công cộng. (Chi tiết này đã được viết trong tài liệu Các rạp hát của Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định trước và sau năm 1975 của cùng tác giả).

Theo tài liệu [69] : ‘’Phía sau lưng chợ là con đường Mã Lộ vì hồi xưa là bến đậu của các loại xe ngựa. Không biết người Pháp nghĩ sao khi đặt tên Tả quân Lê Văn Duyệt cho con đường này?’’. Tại đây ở góc đường Mã Lộ giáp với đường Trần Văn Thạch khi xưa là nơi buôn bán hàng bông và rau cải. Thời đó có hai bà: một bà chuyên bán nước trà tươi và một bà chuyên cắt giác. Để làm việc này người ta dùng miễng sành để cắt, máu me đỏ lòm chảy ra ghê sợ. Qua giữa thập niên 1960 thì hai cái nghề bán trà lá và cắt giác này cũng mai một đi’’.

Bên hông phải, đường Trần Văn Thạch nằm dưới mái chợ, ban ngày là những sạp hàng ăn bán giò chả ,bánh cuốn, bánh bèo, bánh xèo, bún riêu, bún mộc, cháo đậu, hủ tiếu,thịt nướng, chả giò,bánh mặn như bánh dầy, bánh giò, bánh mì kẹp thịt trét pa – tê hay cá mòi, bánh giò, bánh ít bánh tráng nướng, các hàng bánh ngọt như bánh xu xê,bánh ít, bánh bò ,bánh da lợn,xôi chè, sương sa hột lựu, tàu hủ nước đường …cùng các xe bán nước xương xâm, rau má. Khách hàng ở đây thường là các bà nội trợ, ngồi ăn trên những chiếc ghế bằng gỗ thấp lè tè. Xa bên ngoài là một khoảng không gian trống trải , hình như để dành làm chỗ đậu xe cho xe ngựa, xe xích lô đạp và xích lô máy.

Theo tài liệu [69 ] :‘’Nếu đi từ đầu nhìn về bên trái là hông chợ, điều đặc biệt là hông chợ Tân Định là một dãy hàng rào sắt chứ không có vách như những chợ khác. Ở đây bên ngoài là những xe bán sâm bổ lượng, hủ tiếu…một thời nổi tiếng Sài Gòn. Khoảng hơn phân nửa chợ bên trong hàng rào là các sạp bán thuốc rê Gò Vấp, bên ngoài là chổ bán cá kiểng đủ loại’’.

Bên hông trái, nằm dưới mái chợ là các sạp cố định bán chạp phô như gạo ,nếp, đậu xanh, đậu đỏ, đường cát trắng, đường thẻ, tôm khô, cá khô, nước mắm, muối , đồ gia vị , lạp xưởng ,đồ hộp và dầu hôi đựng trong những thùng thiếc. Người mua có thể mua các đồ này theo như cầu: 1 lít gao, nửa ký đường, vài ba lít dầu.Trên quầy của các sạp này, người ta thường thấy vài thứ quen thuộc : cân bàn và cân tay,lon thiếc 1 lít để đong gạo, mấy cái muôi cán dài để đong nước mắm và bàn tính Tàu nếu chủ tiệm là người Tàu. Người mua có thể trả tiền mặt, đôi khi vì là khách hàng quen nên có thể ghi sổ để trả vào cuối tháng sau khi ông xã lảnh lương hay sau khi bà xã hốt được hụi. Ngó ra đường Hai Bà Trưng là những hàng bán bánh mì Tây dài thòng lòng, nướng vàng óng ánh, kế bên có một hay hai xe bán heo quay, gà,vịt quay của người Tàu. Nghe nói rằng, buổi sáng sớm ,trước khi họp chợ, ông chủ xe thịt quay này, thổi không khí vào bụng các con gà và vịt đã quay chín để làm bắt mắt người mua. Nằm giữa chợ và chẩn y viện Tân Định là các sạp bán trái cây nội địa như là cau ăn trầu,dưa hấu, dưa gang, đu đủ, mít, sầu riêng, vú sửa, mía nhưng nhiều nhất là chuối đủ loại: chuối già, chuối cau, chuối chà bột,chuối sứ, chuối tiêu, chuối ngự,chuối hột … Sau cùng sát tường chẩn y viện là các hàng bán gà, vịt sống.Các loại gia cầm này được mang qua từ một ngõ hẻm nằm bên hông phải chợ, trên đường Trần Văn Thạch.

Chợ Tân Định bắt đầu họp rất sớm từ lúc 4 hay 5 giờ sáng và vãng chợ vào vào khoảng 1 giờ trưa. Tất cả hàng thịt, hàng cá trong nhà lồng của chợ dẹp hàng, các sạp ngoài nhà lồng bị khiêng đi và xắp dựng đứng dựa bức tường hông của chẩn y viện.Sau đó, những người phu chợ ra tay quét dọn và rửa chợ với nước cung cấp bởi máy nước ngay bên hông chợ. Tuy nhiên các cửa hàng ở mặt tiền chợ vẫn tiếp tục bán tới xế chiều và trên vỉa hè đường Mã Lộ phía sau vẫn còn thấy vài rổ rau cải lẹt đẹt dành cho những người đi chợ chiều.

Nay xin miêu tả sơ các dãy nhà phố chung quanh chợ Tân Định:

Ở mặt trước trên đường Hai Bà Trưng, bên phía tay trái là chẩn y viện Tân Định, xa hơn vài trăm thước là rạp hát Kinh Thành. Vào dịp Tết, lề đường trước chẩn y viện trở thành vựa bán dưa hấu, sân trong và bên hông chẩn y viện, phía đường Bà Lê Chân được xử dụng làm kho dự trữ dưa hấu (Chi tiết này đã được viết trong tài liệu Bệnh viện dân sự ở Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định trước và sau năm 1975 của cùng tác giả).

Bên tay phải của hình là chẩn y viện Tân Định – Nơi có cột đèn sắt là đầu đường Bà Lê Chân – phía xa xa là dãy nhà đang xây lầu gồm có tiệm chạp phô chú Tửng, tiệm vàng Mỹ Thịnh,nhà thuốc Đông Y Đức Nguyên, tiệm vàng Hữu Thành, tiệm vàng Đình Thể tiệm bán thịt bò Thành Thể, và sau đó là tiệm bán đồ điện – Bên tay trái của hình (xe taxi đang quẹo) là ngã ba đường Hai Bà Trưng và Nguyễn Đình Chiểu.( Bức hình này có thể được chụp vào khoảng 1966 – 1969).

Bên kia đường,gần ngã ba này, có hai tiệm ăn Tàu bán cơm thố với thịt heo quay, xá xíu… Ở ngay hai đầu đường của ngã ba, là hai tiệm Tàu bán cà phê, ăn sáng, trưa và tối. Hai tiệm Tàu này cùng có mặt tiền ngó ra đường Hai Bà Trưng và mặt hông đối diện nhau ngó ra đường Nguyễn Đình Chiểu.

Bên phải của hình này, là mặt hông Nguyễn Đình Chiểu của tiệm Tàu hình trên với một phần bảng hiệu “CAFE và món…”

Đối diện thẳng với chợ là một dãy nhà trệt, có tiệm vàng, nhà sách, tiệm thuốc Bắc, tạp hoá, hàng xén mà chủ phần lớn là người Tàu, bán đủ thứ từ mỹ phẩm đến mọi đồ dùng trong nhà, đồ chơi đặt trong tủ, kiếng pha đèn rất là đẹp mắt. Vào dịp Tết Trung Thu hay vào dịp Tết Nguyên Đán, trên vỉa hè trước các tiệm nầy, người ta bày bán lồng đèn, bánh Trung Thu hay bánh mứt ngày Tết.

Sau đó là nhà thuốc Bắc Kim Tân bán thuốc cãi lão hoàn đồng, với khoảng 5 hay 6 tầng lầu, ngó thẳng ra đường Trần Văn Thạch. Bên hông nhà thuốc này là một con hẻm mà ở đầu hẻm có một quầy cho mướn sách.

Xa hơn vài chục thước là trường Thiên Phước, hậu thân của một cơ sở công giáo tên là Sainte Enfance de Tân Định thành lập vào năm 1877. Ngôi trường đạo này là của các Sơ, chỉ nhận toàn con gái.

Một đặc điểm rất dễ thương của trường đạo này là các nữ sinh mặc đồng phục màu hồng thay vì mặc váy màu xanh nước biển đậm và blouse trắng như các trường đạo khác (Couvent des Oiseaux, Régina Pacis). Cứ đến giờ tan học là cả khu Tân Định nhộn nhịp hẳn lên với một đàn bướm màu hồng ríu rít túa vào các gánh hàng rong túc trực sẵn trước cổng trường. Trên vỉa hè trường Thiên Phước, vào dịp lễ Giáng Sinh người ta chưng hang đá Chúa Giáng Sinh trong hang lừa và bán các loại lồng đèn ngôi sao, vào dịp Tết Nguyên Đán, thì bán các loại hoa mai, cúc, vạn thọ… để chưng ba ngày Tết.Sát bên trường Thiên Phước, là nhà thờ Tân Định, một trong những nhà thờ Công Giáo La Mã cổ xưa nhất và quan trọng nhất của Sài Gòn. Dưới sự giám sát của Cha Donatien Éveillard (1835 – 1883), nhà thờ được xây vào năm 1870 và khánh thành năm 1876. Sau đó,nhà thờ đã được sửa sang tu bổ nhiều lần vào những năm 1896 – 1898,1928 – 1929,1949 và 1957.

Đối diện với nhà thờ là tiệm hòm Tô Bia nổi tiếng ở Sàigòn, kế bên là một tiệm hòm khác tên là Vạn Thọ, băng qua đường Đinh Công Tráng có phòng nhổ răng của Nha Sĩ Đởm, con nít ở khu Tân Định, khi nghe nói đi phòng nhổ rằng ông Đởm là khóc thét lên, vì tiếng đồn nói ông nhổ răng rất đau. Kế bên là tiệm giầy Bata. (Tác giả bài này được gia đình mua cho một đôi giầy Bata đầu tiên sau khi thì đậu vào lớp đệ ngũ trường công lập, để mang với đồng phục học đường áo trắng, quần xanh dương. Giày Bata bằng vải rất bền, khi bị dơ chỉ cần mang ra giặt nước, phơi khô và đánh bột trắng Bata. Học sinh, sinh viên và cả thanh niên, thanh nữ cộng hòa cũng mang giày này. Người ta có thể nói rằng giầy Bata năm 1960 là giầy Nike hay Adidas ngày nay). Cách vài căn là nhà thuốc Tây Nguyễn Văn Dương và nhà thuốc Bắc Kim Khuê với nhiều tầng lầu, bà con họ hàng với nhà thuốc Kim Tân bên kia đường.Hai nhà thuốc này là hai nhà lầu cao nhất khu Tân Định.

Đầu đường Trần Văn Thạch phía bên phải của chợ, có tiệm bán cà phê và thức ăn của người Hoa, vài lò sản xuất bánh mì baguette, bánh mì vuông cục gạch,hai tiệm Con Ngựa và Con Chuột bán trà, kẹo, mứt và bánh ngọt làm tại chỗ, nổi tiếng nhất là bánh in nhân đậu xanh thơm ngon nhản hiệu Con Chuột của tiệm trà Con Chuột. Vào dịp Tết Trung Thu hay Tết Nguyên Đán, các tiệm này bày bán bánh mứt trên lề đường trước cửa tiệm. Sau đó là vài tiệm tạp hóa bán gạo, đậu, nước mắm, đồ khô và cả đồ hộp nhập cảng, tiếp đó là Xóm Gà, kho dự trữ và cung cấp gà vịt sống cho chợ. Lâu lâu xóm gà bày bán gà con và vịt con bé tí teo, lông vàng hoe, rất dễ thương.Ngay đầu xóm này là một chỗ hớt tóc công cộng dành riêng cho phái nam, gồm có 2 hay 3 cái ghế gỗ đóng khá cao, có lưng dựa,có chỗ để tay, lưng ghế là một hộp đựng dụng cụ hớt tóc, tông – đơ, kéo, lược,dao cạo, một miếng da trâu hay bò để mài dao, bình nước hoa rẻ tiền, trước mỗi ghế là một cái gương soi mặt treo trên tường. Chỗ hớt tóc này nằm giữa trời, không có bạt che. Ngày mưa hớt tóc đóng cửa. Gần đó là một gánh hàng rong giác hơi. Trên một đầu gánh là một tủ kiếng nhỏ chứa đựng những ống giác làm bằng gỗ đen, một đầu bịt kín, một đầu hở, khoảng 20 tới 30 ly, dài khoảng 50 tới 60 ly, đầu gánh bên kia là một bếp than để nấu nước sôi trong một nồi đặt trên bếp này, Các ống giác sẽ được luộc trong nồi nước này, sau đó được đặt thẳng lên trên lưng của khách.Một lúc sau khi ống giác bắt đầu nguội, ông chủ gánh giựt mấy ống này ra, tạo ra những tiếng kêu nổ bụp,bụp rất to, đồng thời để lại những vòng tròn đỏ trên lưng của khách. Cảnh giác hơi này không có gì lạ với người lớn ở khu này, trừ bọn trẻ con nhàn rỗi hiếu kỳ.

Sau xóm gà là xóm Mã Tà, tên này được đặt bởi vì người trong xóm nầy phần lớn phục vụ trong nghành cảnh sát quốc gia, trong xóm này có lò dạy ca hát và đào tạo ca sĩ của quái kiệt Tùng Lâm, kế tiếp theo là tiệm phở và tiệm bán bánh cuốn, tới đầu đường Lý Trần Quán là vài biệt thự kính cổng cao tường. Bên kia đường có tiệm Thế Giới của người Hoa, bán đồ chơi và đặc biệt là các bộ tem hiếm sưu tầm và các loại bi (đạn) ốc với nhiều vân màu kỳ ảo lạ lùng, gần đó là tiệm Thọ Tháp, chuyên sản xuất mứt và kẹo hột sen thơm ngon nổi tiếng khắp vùng Sàigòn. Trên đường trở về chợ, người ta sẽ thấy rạp hát Moderne, kế bên là Yểm Yểm thư quán.

Trên vỉa hè giữa Xóm Gà và xóm Mã Tà, gần như thường trực có một hay hai hàng bán cá kiểng và cá đá. Cá kiểng thì có cá tàu (màu vàng,màu đen, hai màu đen và vàng và màu da thịt), cá thia lia bảy màu và cá tai tượng màu da thịt và màu đen tuyền với những cái vây dài lòng thòng. Cá kiểng được thả sống chung trong những bể cá bằng kiếng. Cá đá thì có cá Xiêm với những sọc dài màu xanh dương xen kẻ với màu xanh ve, mỗi một con cá đá được nuôi riêng rẽ trong một hủ.Các hủ này phải được tách phân ra bằng những miếng cạt tông màu đậm để tránh việc chúng thấy đối thủ trong hủ kế bên kia rồi đâm ra phùng mang đá trên kiếng hủ. Thông thường, khách mua cá được người bán tặng thêm vài con lăng quăng để làm đồ ăn cho cá.

Cũng trên vỉa hè này, tới mùa dế,thường kéo dài khoảng một hai tuần lễ, có những người từ vùng ngoại ô tới đây bày bán dế đá. Dế này phải là dế trống và có hai loại đó là dế lửa màu đỏ vàng và dế than màu đen. Dế trống khi đá hạ đối thủ ,thường hay dõng dạc gáy ren rét. Dế mái màu đen, không biết đá và cũng không biết gáy. Giá dế thay đổi theo đồ đựng dế. Dế được nuôi chung trong một lồng bằng tre thường rẽ, trong khi đó dế được nuôi riêng rẽ ở trong hộp quẹt hay hột xoài thì mắc hơn. Khách hàng phần lớn là trẻ con dể nghe lời dụ khị của các tay bán dế.

Theo tài liệu [70] : Đường Trần Văn Thạch là con đường buôn bán sầm uất của khu vực Tân Định. Đặc biệt là số lượng người Hoa cư trú trên con đường này. Cụ thể là các dãy tiệm bán đồ ăn ở góc Trần Văn Thạch – Hai Bà Trưng và nối tiếp là các tiệm buôn, tiệm thuốc bắc dài tới khu rạp Moderne và một phần gần giáp với đường Trần Quang Khải.Buổi chiều sau hai hay ba giờ, trên bãi đậu xe xích lô buổi sáng của chợ ngó ra đường Trần Văn Thạch, hai quán bia hơi bày bàn ghế ra bán la de, rượu đế, củ kiệu, tôm khô, các món nhậu tới tối khuya. Một trong hai quán tên là Bar Bình Viện ở phía ngã ba Trần Văn Thạch – Hai Bà Trưng.

Đoạn văn dưới đây trích từ tài liệu [68] cho thấy hoạt cảnh ở quán này :

‘’Ngoài ông chủ, còn có các con gái, nhìn thì hiền lành, nhưng khách cà giựt là sẽ thấy các cô ra tay. Thỉnh thoảng cũng xảy ra những trận thư hùng, bàn ghế bay tứ lung tung, chai lọ bể nát nằm ngổn ngang trên lối đi, vì các đệ tử lưu linh quá chén, lời qua tiếng lại, hay không còn kiểm soát được mình. Cảnh sát khu Tân Định phải can thiệp. Ai lỗ đầu sứt trán có Y Viện Tân Định kế bên lo giùm. Còn lại thì được mời về chi cuộc Cảnh Sát Tân Định lập biên bản vi phạm trật tự nơi công cộng’’.

Ở ngã ba Trần Văn Thạch – Mã Lộ, khi mặt trời đã xế bóng,xuất hiện mấy xe đẩy,dưới ánh đèn măng xông, bán chè xâm bổ lượng, hủ tíu, mì hoành thánh, mì xào dòn,bánh bò, bánh tiêu, dầu cháo quẩy chiên tại chỗ. Gần đó có một hàng trang bị bếp lửa than nướng khô cả thiều, khô mực, bắp nướng mỡ hành và một hàng bán hột vịt lộn, ốc gạo, ốc hương, ốc len xào dừa, cháo hột vịt muối, nem nướng, bánh ướt.

Trên đường Mã Lộ phía sau chợ có một dãy nhà bán chạp phô mà chủ phần lớn là người Tàu. Ở góc đường này và đường Bà Lê Chân có một bảo sanh viện tên là Hà Đông Hà. Đối diện xéo xéo với bảo sanh viện này là bức tường mé sau của chẩn y viện, nơi đó người ta đặt những thùng rác công cộng cho chợ. Ở đây, buổi chiều sau khi vãng chợ , tác giả bài này đã chứng kiến cảnh một con chuột cống lông xám đen sờn sờn, to và mập thú lù như con mèo, chui ra từ những cống rảnh và hay xó xỉnh nào của chợ, nhàn nhã đi dạo, đụng đầu một chú mèo, không lùi bước, dừng lại ngó thẳng vào kẻ thù truyền kiếp. Con mèo mặc dầu to hơn con chuột, chỉ đứng quan sát con mồi, thẩm định tương quan lực lượng và sau đó quyết định phớt lờ, lững thững bỏ đi. Tác giả bài này cũng vội vã phóng theo. Tránh chuột không hổ mặt nào. Dọc hai bên đường đường Bà Lê Chân, có rất nhiều các loại hàng hóa như trái cây, các thứ rau, củ quả được bày bán.

Theo tài liệu [70] : Khu Tân Định có rất nhiều cơ sở tôn giáo: Nhà thờ Tân Định trên đường Hai Bà Trưng, chùa Vạn Thọ tọa lạc trong xóm Chùa trên đường Trần Quí Khách và các đình như sau : Ngay ngả ba với đường Bà Lê Chân và đường Trần Quang Khải, là đình Phú Hòa, với cửa vào quay ra đường Bà Lê Chân, chính tại đây có quán cà phê của nghệ sĩ cải lương lừng danh Bảy Nhiêu. Đình Phú Hòa thường được các đoàn cải lương lớn dùng làm nơi tập tuồng mới. Chùa Cô Hồn, cách không xa đình Phú Hòa, tuy gọi là chùa nhưng xem có vẻ giống cái đình nhiều hơn, không biết cất từ năm nào, có cổng gạch và sân gạch.Trên đường Nguyễn Phi Khanh, ngay ngả ba với đường Huyền Quan, gần ra tới ngả ba với đường Trần Quang Khải, cũng có một ngôi đình lớn là đình Sơn Trà.

Sau năm 1975, mặt phải của chợ trên đường Trần Văn Thạch xưa là bãi đậu xe, nay người ta đã thiết lập một dãy các sạp hàng, kiosque cố định. Con đường Mã Lộ ngày xưa trong giờ họp chợ, là một nơi để buôn bán của chợ,dành riêng cho người đi bộ vào chợ ,cấm xe gắn máy. Ngày nay, rất nhiều người lái xe gắn máy, mặc kệ an toàn của người đi bộ, chạy xe uốn éo , tất bật thẳng vào các sạp bán hàng trên đường này.Theo tài liệu [65]: Ở Sài Gòn, hiện nay chỉ còn bốn ngôi chợ : Bến Thành,Bình Tây, Hòa Bình và Tân Định còn ít nhiều đường kiến trúc cũ xưa. Nhưng chợ Tân Định may mắn nhứt, mặt tiền chợ này còn giữ được hầu hết nét cũ.

Tuy vậy,theo tài liệu [71]: ‘’Chung quanh chợ ngày xưa là những nhà vườn, đất còn thênh thang của làng cũ Tân Định. Bây giờ sau năm 1975 bí lối, sạp hàng, quầy (ki -ốt), quảng cáo tứ bề. Đi bên đường Hai Bà Trưng, chẳng ai còn nhìn thấy mặt tiền kiến trúc, đường nét tịnh tiến đặc thù của nó’’.

Theo tài liệu [72]: ’’Ngày nay, Sài Gòn vẫn không ngừng phát triển, để theo kịp với nhịp sống chung của thời đại. Những nét văn hóa xưa trên mảnh đất này ngày càng bị mai một. Nếu bạn có dịp đến Sài Gòn, hãy ghé qua mảnh đất Tân Định, thưởng thức cà phê cóc, ăn bánh xèo, sắm đồ ở chợ Tân Định… Bởi biết đâu sau này, những đặc sản ấy lại không còn nữa…’’.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

65. Trang Nguyên – Chợ Hòa Bình – 12/09/2017.
67. Trang Nguyên – Chợ Tân Định ngày ấy – 25/07/2017.
68. Trần Đình Phuớc – Đoạn Đường Kỷ NiệmThời Thơ Ấu – Hai Bà Trưng – Tân Định – 2018 .
69. Đường số 41, đường Vassoigne – đường Trần Văn Thạch.
70. Lâm Vĩnh Thế – Sàigòn Xưa – Đakao, miền đất thờ phượng – 08/03/2018.
71. Tam Thái – SàiGòn – Dáng chợ năm xưa – 16/02/2013.
72. Thế Quyết – Tân Định Ngày Ấy… Bây Giờ.

—-> Chợ Bình Tây

This entry was posted in Bạn đọc viết, Tài-liệu - Biên-khảo, TM. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s