CÁC NGÔI CHỢ Ở SÀIGÒN, CHỢ LỚN và GIA ĐỊNH TRƯỚC 1975 : Chợ Phùng Hưng – Chợ Nancy – Chợ Đa Kao

(TM tổng hợp và bổ túc)

10 – Chợ Phùng Hưng (Chợ Thủ Đô)
– Đường Phùng Hưng, Quận 5 – Chợ Lớn

Chợ Phùng Hưng nằm trên đường Phùng Hưng góc với đường Lão Tử,không xa rạp Thủ Đô (trên đường Tổng Đốc Phương). Vì vậy chợ này còn được gọi là chợ Thủ Đô. Chợ Phùng Hưng cách chợ Kim Biên khoảng hai tới ba khu phố.Năm thành lập của chợ Phùng Hưng chưa xác định được.

Theo tài liệu [4] : Các khu phố chung quanh chợ Phùng Hưng có rất nhiều chùa rất xưa do người Hoa xây lên :

Ở xúm xít góc đường Triệu Quang Phục và Nguyễn Trãi có đến 3 ngôi chùa :

· Đáng để ý nhất là Thất Phủ Quan – Võ Miếu, thờ đức Quan Công, có trước thế kỷ 19, nhưng đến năm 1819 – 1820 mới xây kiến cố cho đến ngày nay.

· Cách chùa Quan Đế một tấm vách, có chùa Tam Hội Miếu thờ bà Chúa Thái Sanh coi về sinh đẻ. Chùa lập năm 1839 gọi tắt là Phò Miếu (miếu Bà).

· Cái thứ ba cũng gọi Phò miếu hay Chùa Bà nhưng đây thờ bà Thiên Hậu Thánh Mẫu. Đây là ngôi chùa có tiếng là xưa nhứt, giàu nhứt, khéo nhứt và cũng giỏi bảo tồn nhứt trong vùng. Chùa này trên nóc có gắn sành rất khéo tả lại cuộc vui đời xưa. Hai bên chùa, từ năm 1825 – 1830 đã có trụ sở Bang Quảng Đông.

Truy ra mới biết xóm ba chùa này đích thị là trung tâm điểm của xóm Đề Ngạn và nơi xưa kia trong sách gọi Sàigòn thị chính là nơi đây.

Trên đường Lão Tử có Ôn Lăng Hội Quán của người Phước Kiến thờ Bà Thiên Hậu. Trong chùa có một chuông lớn đề Đạo Quang Ất Dậu niên tức năm 1825 (năm thứ sáu của vua Mình Mạng).

Trên đường Đèn Năm Ngọn, góc Khổng Tử và Phùng Hưng còn có một ngôi chùa Phước Kiến đề Nhị Phủ Hội Quán, thành lập năm 1835, thờ Ông Bổn.

Đường Nguyễn Trãi đi một đoạn khỏi đường Tổng Đốc Phương (hướng đường Phùng Hưng) có chùa Lệ Châu, đây là chùa Tổ, thờ Tổ sư của nhóm thợ và chủ lò kim hoàn. Sau những người Hoa kiều đồng nghề cũng nhập với đồng nghiệp Việt Nam, nên mỗi năm cúng tổ long trọng và oai nghi lắm.

Khu vực chợ Phùng Hưng là một trong những góc nhỏ xưa cũ còn sót lại của Chợ Lớn, từ lâu được xem là khu chợ chuyên bán những món Hoa từ món mặn cho đến các món ngọt.

Các đoạn văn dưới đây trích từ tài liệu [78] cho thấy một vài đặc phẩm bán ở khu vực chợ Phùng Hưng :’’ Không như Sài Gòn thay đổi hàng ngày, Chợ Lớn xưa nay vẫn thế, hầu như rất ít thay đổi. Chính vì vậy mỗi khi chạy xe lòng vòng trong Chợ Lớn, tôi lại như được trở về thời thơ ấu của hơn 30 năm về trước, khi ba tôi chở tôi ngồi phía trước chiếc mobylette cọc cạch chạy từ nhà ngoại tôi trên đường Võ Di Nguy, Phú Nhuận vào nhà nội trên đường Trần Hoàng Quân, quận 11. Tôi ghé chợ thuốc bắc Phùng Hưng để ba tôi mua vài thang thuốc bổ về tiềm gà hoặc thịt bò hoặc đôi khi mua vài lạng kim ngân thảo hoặc hạ cô thảo về nấu với mứt bí uống giải nhiệt. Tôi nhỏ lớn dị ứng với các thể loại dầu xức nhưng đặc biệt lại thích mùi Pạc Phá Dầu (dầu bạch hoa) và Wong Lạp Coóng (dầu Huỳnh Lập Quang) của Hồng Kông được bán ở các tiệm thuốc Bắc đường Phùng Hưng. Dầu bạch hoa thì chuyên trị nhức đầu sổ mũi, dùng cạo gió cũng rất nóng còn dầu Huỳnh Lập Quang chủ yếu là xức vết thương ngoài da và xoa bóp sưng trật rất công hiệu.

Cũng có lúc, ba tôi chở tôi và mẹ đi ăn cháo thập cẩm ngay bùng binh Soái Kinh Lâm rồi ghé quán chè gần đó ăn cấy tản chà (hột gà nấu với trà), tành tản (trứng chưng) hoặc hằng dành tàu phù (đậu hũ hạnh nhân). Quán chè không tên, nằm trong một căn nhà cũ đến mức sắp sập chỉ đủ kê cái xe kính bán chè và mấy cái ghế xếp nhưng chè thì rất ngon.

Dân Chợ Lớn lâu đời không thể nào không biết tới cơm gà Đông Nguyên góc Nguyễn Trãi – Tổng Đốc Phương nổi tiếng từ những năm 60 và lẩu đầu cá Dân Ích ở góc đường đối diện, nơi vẫn còn dùng loại lẩu cù lao bỏ than ở giữa mà hầu như các quán lẩu ngày nay chẳng ai còn dùng. Cơm gà Đông Nguyên và lẩu cá Dân Ích thì khá mắc. Vì vậy, phần lớn ba tôi hay chở tôi đi ăn cơm Tiều bán trong nhà lồng chợ bên hông đường Thuận Kiều. Cơm Tiều rẻ mà ngon với mấy món ruột heo nấu cải chua, giò heo kho đậu hũ và trứng kèm theo mấy miếng huyết heo và canh khổ qua hầm. Món nào cũng ninh thật nhừ chỉ cần đụng đũa vào là gần như rã ra nhưng thơm nứt mũi. Người Tiều thích ăn cháo trắng nấu loãng nên chỗ bán cơm luôn mang thêm cho khách hai tô cháo trắng dù có gọi hay không. Ăn thì tính tiền, không thì thôi’’.

Trong khu vực Phùng Hưng, có nhà hàng Soái Kinh Lâm nổi tiếng một thời ở Sàigòn và Chợ Lớn. Vào dịp Tết Trung Thu, nhà hàng này làm bánh Trung Thu nướng hiệu Soái Kinh Lâm thơm ngon, nhưng giá mắc hơn các hiệu bánh khác.

Bản đồ Quận 5 – Chợ Lớn năm 1956 dưới đây cho thấy vị trí đường Phùng Hưng và nhà hàng Soái Kinh Lâm.

Gần ngã tư đường Đồng Khánh và đường Phùng Hưng, có tiệm chè Châu Giang nổi tiếng của người Hoa do cụ Phùng Hạnh Phan gầy dựng từ những năm 30 của thế kỷ trước, bán đã gần 90 năm, còn gọi là tiệm chè “nhà đèn” vì nằm cạnh trạm biến thế điện hay gọi là “chè ma” vì bán giấc từ 4 giờ chiều đến 11 giờ đêm.

Ký ức về Chợ Lớn trong tôi còn là những bữa ăn “tỉm sấm” (điểm tâm sáng) thịnh soạn đúng kiểu người Quảng Đông với hủ tiếu mì, há cảo, xíu mại khô, xíu mại nước, lò mạy phàn (xôi gà bọc lá sen), xá xíu páo (bánh bao nhân xá xíu) và tài páo (bánh bao lớn). Hồi đó các tiệm hủ tiếu mì trong Chợ Lớn thường bán thêm điểm tâm. Vô quán gọi hủ tiếu mì thôi, nhưng phổ ky bưng ra một mâm nhâm to đựng đủ loại há cảo, xíu mại, mỗi món là một xửng riêng, cứ thế mà bày lên mặt bài. Ai ăn món nào tính tiền món đó. Trong số bốn tộc người Hoa ở Chợ Lớn: Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến và Khách Gia (người Hẹ), người Quảng Đông nổi tiếng là ăn uống hào sảng nhất và kinh doanh giỏi nhất còn người Triều Cháu là ăn uống tằng tiện tiết kiệm nhất. Bữa sáng của người Quảng Đông sang thì cả bàn điểm tâm vừa ăn vừa uống trà hoặc phé nại (cà phê sữa) vừa bàn chuyện làm ăn, còn xuề xoà lắm cũng phải tô hủ tiếu mì hay cái bánh bao lớn mới chịu. Người Tiều thì ngược lại, ăn sáng quanh năm suốt tháng cũng chỉ có cháo trắng, cà na và củ cải muối, sang hơn chút thì có thêm cặp dầu cháo quảy’’.

Dưới đây là hình chợ Phùng Hưng sau năm 1975, chụp từ trên khu chung cư nhìn xuống, hình ảnh những chiếc dù che nắng của các sạp lớn nhỏ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

4. Vương Hồng Sển: Sài Gòn Năm Xưa – Sống Mới – 1968.
78. Lâu rồi không về Chợ Lớn – 21/11/2017.

—-> Chợ Nancy

This entry was posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TM, TM: Các Ngôi Chợ ở Sàigòn - Chợ Lớn và Gia Định trước 1975 and tagged , , . Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s