CÁC NGÔI CHỢ Ở SÀIGÒN, CHỢ LỚN và GIA ĐỊNH TRƯỚC 1975 : Khu Dân Sinh -Chợ Nguyễn Tri Phương -Chợ Phú Lâm -Chợ cá Trần Quốc Toản

(TM tổng hợp và bổ túc)

17-Khu Dân Sinh
Đường Yersin- Quận 2- Sàigòn

Trước năm 1975, Khu Dân Sinh nằm ở một địa điểm chiếm trọn một khu phố có diện tích khá rộng lớn được bao quanh bởi bốn con đường sau đây : Yersin-Nguyễn Công Trứ-Ký Con và Nguyễn Văn Sâm. Lối vào Khu Dân Sinh, mặt trước ở đường Yersin, mặt sau ở đường Nguyễn Công Trứ. Khu phố này nằm sát bên khu chợ Cầu Ông Lãnh và chợ Cầu Muối, là một khu buôn bán mà phần lớn người dân Sàigòn,Chợ Lớn và Gia Định đã ít nhiều nghe nói tới và cũng có thể đã đi dạo, thăm viếng chợ hay mua đồ ở đây. Chữ Khu trong tên gọi chỉ một khu vực rộng lớn hơn cái chợ và làm người tiêu thụ biết ngay rằng đây là một nơi không bán thực phẩm thức ăn thức uống và đồ tiêu xài hàng ngày như những ngôi chợ bình thường khác.

Nguồn gốc của Khu Dân Sinh, theo tài liệu [96] là như sau: ‘’Khu Dân Sinh nguyên trước kia là sòng bài Kim Chung ngay khu vực Cầu Muối (quận Nhì) do Bảy Viễn điều hành cùng sòng bài Đại Thế Giới ở quận Năm (quận Năm còn một sòng bạc Kim Chung khác, sòng này nhỏ nằm gần Bưu Điện Chợ Lớn). Sòng bạc Kim Chung hấp dẫn dân cờ bạc lao động quanh Chợ Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh và các kho hàng, kho lúa dọc hai bên Bến Chương Dương. Đây là hai ngôi chợ đầu mối lớn nhất ở Sài Gòn. Dân tứ xứ lên Sài Gòn tìm việc làm để sinh sống bị thu hút về đây rất nhiều. Nơi trung tâm Sài Gòn này dễ kiếm sống bằng đủ mọi ngành nghề lao động tay chân: buôn thúng bán bưng, lao công, khuân vác, xe kéo, xích lô… Tiền kiếm được không khó, đủ cho cái ăn cái mặc đơn sơ nhưng để khấm khá, mua nhà tậu xe thì chỉ có mơ ước trúng vé số hay thử vận may ở sòng bài.

Sòng bài Kim Chung làm nhiều gia đình khốn đốn, đã nghèo còn nghèo hơn, đưa đến tán gia bại sản, gia đình tan nát. Sòng bài Kim Chung còn là nơi mãi dâm làm ăn của các “chị em ta” mà cội rễ xuất hiện từ thời Pháp cho đến khi Bảy Viễn làm Đô trưởng Sài Gòn.

Sau khi đã dẹp được Bảy Viễn, Tổng thống Đệ Nhất Cộng Hòa, ông Ngô Đình Diệm, vào năm 1955, đã ra lệnh đóng cửa các sòng bài và nhà chứa để bài trừ tệ nạn xã hội đồi trụy. (Có một câu chuyện báo chí xưa đăng tải : Sau khi dẹp bỏ các sòng bài, nhà chứa, một lần ông Diệm cùng tài xế đơn độc đi xe thị sát dân tình thành phố, xe đến ngã năm Chuồng Chó thì ông bắt gặp mấy cô gái đứng đường ngoắc tay chèo kéo khách đi đường. Ông hỏi tài xế, mấy cô gái kia làm gì vậy? “Đó là gái ăn sương”. Về tới dinh tổng thống, ông trực tiếp gọi điện thoại quận trưởng Gò Vấp “sạc” cho một trận vì không làm tròn chức trách xoá tệ nạn mãi dâm đường phố).

Để ổn định dân sinh và tạo công ăn việc làm mua bán cho người dân quanh vùng này,Khu Dân Sinh được cất ngay trên địa điểm của sòng bài Kim Chung.

Tuy nhiên, chung quanh Khu Dân Sinh đã có ba ngôi chợ khổng lồ gần nhau san sát, đó là chợ Cầu Ông Lãnh, chợ Cầu Muối và chợ Bến Thành Các chợ này cung cấp cho người dân đủ mọi hàng hoá từ thực phẩm đến đồ xài cần thiết. Khu Dân Sinh mới mở này phải bán những hàng hoá đồ đạc hoàn toàn khác hẳn với ba chợ trên để tránh cạnh tranh.

Khu Dân Sinh, nôm na là cái chợ trời có nóc lớn nhất giữa đất Sài Gòn, trong khi quanh Sài Gòn mọc thêm vài ba chợ trời bán những mặt hàng lạc xoong đủ thứ trên đời, đồ hư không dùng được, cũ có, mới có và chuyên biệt, những thứ người này bỏ đi ,người khác cần đến, cũ người mới ta. Chợ Huỳnh Thúc Kháng bán đồ điện tử, chợ trời Tôn Thất Thiệp bán quần áo cũ, chợ trời Nguyễn Thông chuyên bán đồ ăn của Mỹ và còn một vài chợ không tên bày bán những đồ linh tinh đây đó. Nhưng muốn kiếm một món hàng khó tìm thì cứ mò ra Khu Dân Sinh, thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có.

Bên trong chợ sắp xếp lối đi rộng rãi giữa những sạp hàng bày bán theo từng loại hàng, từ quần áo cũ, áo lính nhà binh, cuốc xẻng, dao kéo, dao găm mã tấu, đồ điện linh tinh… thức ăn đồ uống thì bán ở hành lang bên ngoài.

Dưới đây là những kỷ niệm về Khu Dân Sinh của tác giả tài liệu [97] :

” Đó là một trung tâm buôn bán, đặc biệt là đồ “lạc xon”, máy móc cũ và quần áo cũ, còn bày bán các mặt hàng độc nhất vô nhị có từ thời chiến tranh và quân trang, ví dụ như bi-đông đựng nước, giày bốt, mũ cối, thắt lưng, hộp quẹt máy bật lửa Zippo, la bàn và là một trung tâm vui chơi giải trí: rạp chiếu phim, quán bi-da, banh bàn, máy đánh bạc trẻ em… các quán bar, quán ăn… và rạp chiếu phim thường trực, gọi là “cinéma permanent. Cũng giống rạp chiếu phim Eden ở giữa những lối hành lang nên gọi là Passages Eden, rạp chiếu phim Dân Sinh cũng ở trung tâm của khu này, có thể xem Khu Dân Sinh là một Passages Eden bình dân của Sài Gòn.

(Phụ đề : Chung quanh Khu Dân Sinh có nhiều địa điểm giải trí thanh nhã như các rạp hát chiếu phim hiện đại : Rạp Imperial Lê Ngọc , Cathay, Thành Xương ,Kim Châu Kim Đô, Đại Nam và các rạp hát bội, hát cải lương đầy dân tộc tính: Đình Cầu Quan, Cầu Muối và rạp Hưng Đạo).

Khu Dân Sinh thuở trước in đậm trong ký ức một thời học trò ở Sài Gòn. Thưở ấy chúng tôi là học sinh trường trung học Chu Văn An, vẫn thường “cúp cua” để rủ các bạn thân học tại trường Nguyễn Văn Khuê (sau đổi tên là trường Bồ Đề, chỉ cách Khu Dân Sinh chừng vài trăm mét, vào Khu Dân Sinh xem chiếu phim “cinéma ,permanent.” Chúng tôi không bỏ sót một phim Mỹ nào. Rạp chiếu phim Dân Sinh thường chiếu phim cao bồi miền Viễn Tây Hoa Kỳ-phim Western, với những người hùng cưỡi ngựa phi nước đại, bắn súng bằng cả hai tay, và phim tình cảm Ấn Độ rất cảm động, làm người xem rơi nước mắt; thỉnh thoảng rạp có trình diễn tuồng cải lương. Bây giờ hồi tưởng, còn nhớ lại được cả cảm xúc hồi hộp khi xem phim cao bồi miền Viễn Tây Hoa Kỳ, trong rạp chiếu phim của Khu Dân Sinh, có máy lạnh mát rượi giữa Sài Gòn oi bức.

Học trò trốn học hay ngày nghỉ, vào chơi ở Khu Dân Sinh, không xem chiếu phim thì đá banh bàn hoặc chơi đánh bạc trẻ em. Những cái máy đánh bạc trẻ em ấy, vừa nhả tiền keng cho người thắng điểm, vừa chớp tắt ánh đèn ngó thật linh động, vui mắt.

Lên học bậc đại học rồi, chúng tôi cũng vẫn lui tới Khu Dân Sinh thường là để mua quần áo cũ. Với giá rất rẻ, chúng tôi có thể mua được những chiếc áo sơ-mi ca-rô đủ kiểu đủ màu của Mỹ viện trợ, rất đúng điệu “học sinh cao bồi mặc áo sơ-mi ca-rô”, đương thời.

Ngay cả lúc đã gia nhập quân đội, chúng tôi cũng thường vào Khu Dân Sinh mỗi khi có dịp. Ở đây, những quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thích vận quân phục đẹp, có thể mua những chiếc áo “treillis” bốn túi; những đôi botte-de-saut chính hiệu của quân đội Hoa Kỳ, gọi là giày MAP; và nón lưỡi trai nhà binh cũng chính hiệu Hoa Kỳ sản xuất”.

Khu Dân Sinh buôn bán và phát triển mạnh mẽ đến nỗi khu này không còn một sạp hàng nào trống cả.

Tài liệu [98] cho thấy những hoạt động buôn bán ở Khu Dân Sinh sau ngày Sàigòn và miền Nam Việt Nam bị ngụy quyền cộng sản đánh tư sản: ” Nhưng không thời điểm nào bằng sau 1975, quanh chợ, các đường Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Văn Sâm, Ký Con… trở thành nơi mưu sinh của nhiều trí thức, công chức, thầy giáo… Bao nhiêu chuyện trớ trêu của số phận hằng ngày đã diễn ra và mỗi lần nhớ lại người ta vừa thấy chua chát vừa thấy hàm ơn cái chợ này. Một họa sĩ kể : Tôi ra đây bán bánh mì, bán xôi nhưng thấy nhiều người đi bán từng quyển sách, đến đồ chơi của mấy đứa con mà rơi nước mắt. Đã vậy có người còn lớ ngớ bị chụp cho cái tội mua bán “văn hóa phẩm đồi trụy”.Thời đó, cứ bước vô chợ, lúc trở ra là biết liền mình còn trí thức hay trở thành con buôn.

Nhưng có lẽ thứ hàng ở chợ này được âm thầm săn lùng nhiều nhất trong thời nhà nhà, người người tìm đường vượt biên chính là những cái la bàn đi biển. Nhiều người kể rằng, thời mà chiếc Honda Dame có giá một chỉ rưởi vàng thì mỗi chiếc la bàn trị giá vài cây vàng.

Ở các gian hàng bán đồ lính ở chợ Dân Sinh ngày nay, theo thời cuộc mà chia đồ lính ra 3 hạng. Đồ lính Mỹ là hạng nhứt. Một đôi giày lính Mỹ còn mới có giá vài triệu. Rồi nào là hộp quẹt Zippo, bình tông đựng nước, phù hiệu các binh chủng… thứ nào cũng là hàng “hót”. Đồ lính VNCH được săn lùng nhiều nhất là áo lính dù, thủy quân lục chiến”.

Theo tài liệu [99] : Một trong những mặt hàng đặc biệt làm nên thương hiệu khu Dân Sinh, và không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác chính là những món kỷ vật chiến tranh. Trước năm 1975, khu Dân Sinh chuyên bán đồ quân trang và các thiết bị quận dụng của lính Mỹ. Sau năm này , khu Dân Sinh nổi tiếng là trung tâm bán đồ cũ lớn nhất miền Nam. Nơi đây là thiên đường với những ai quan tâm và sưu tầm kỷ vật thời chiến. Từ quân trang của lính Mỹ, như nón cối sắt, giày bốt, thẻ bài, thắt lưng,..cho đến những món đồ thường như chiếc hộp quẹt, tấm postcard cũ kỹ, vài bức ảnh đã hoen màu hay vài đồng xu, máy đánh chữ hiệu Brother,..tất cả đều dễ dàng tìm thấy tại khu Dân Sinh. Có sạp còn bày bán cả một tủ trưng bày huy hiệu các binh chủng.Đặc biệt, các kỷ vật chiến tranh được liệt kê là hàng lưu niệm, nên có giá đắt nhất chợ. Giá một đôi giày lính cũ xì, sờn da,mòn đế của Mỹ khoảng 100 đô la Mỹ /đôi. Đồ Made in USA lúc nào cũng là Number One.

Sau năm 1975, khu Dân Sinh trở thành chợ Dân Sinh. Diện tích thu hẹp lại và bên trong đã đổi thay khá nhiều. Khu Dân Sinh bây giờ chỉ là một cái chợ buôn bán hàng hóa bình thường, mua ở chợ nào cũng có. Nó không còn là Khu Dân Sinh ngày xưa với những hoạt động bán buôn như thuở trước.Chợ chỉ còn lại khoảng 10 sạp buôn bán những món đồ cũ lặng lẽ nằm thu mình trong các góc khuất của chợ.Các sạp hàng lạc xon cỏn con này chỉ làm tăng thêm nổi thương tiếc cái Khu Dân Sinh ngày xưa.Cho dù có đổi thay nhưng cái hồn của một khu Dân Sinh thuở nào với những món hàng “lạc xon” vẫn còn ngự trị trong tâm hồn những người Sài Gòn xưa. Đây cũng là địa điểm lui đến thường xuyên của những ai đi tìm vài mảnh ký ức về một thời chiến tranh đã qua, hay dáng dấp của Sài Gòn cách đây sáu mươi năm. Ở đó, họ có thể tìm về quá khứ với bao kỷ niệm thương yêu, tha thiết (Tài liệu [97]).

Phụ đề của tác giả bài này: Trong lúc ngụy quyền cộng sản đóng của các chợ trời bán lạc xon ở Sàigòn, ở nhiều thành phố của các xứ phát triển giàu có như Canada, Mỹ và Âu Châu, người ta vẫn còn thấy nhiều chợ trời (marché aux puces, flea market) mua bán đủ loại đồ lạc xon, nhộn nhịp tấp nập. Các chợ này họp một tuần vài ba ngày, nhất là vào cuối tuần trên những miếng đất rộng mênh mông. Đồ đạc hàng hoá thượng vàng hạ cám, cũ có, mới có, đồ có thể xài lại, đồ phế thải hư, gãy, bể, sứt mẻ.. được bày bán trên những sạp, bàn, tủ hay để thẳng trên mặt đất, phía trên được che mưa che nắng bằng những miếng ni lon tạm bợ Nhiều chợ còn thu tiền vào cửa. Mặc dầu vậy, đi chợ trời lạc xon vào ngày cuối tuần, nhiều khi không còn chỗ đậu xe.Kinh doanh này đã giúp cho nhiều người có công ăn việc làm, có lợi tức, thành phố lấy được thuế và người dân có chỗ đi dạo,sưởi ấm hay hóng mát, gặp gỡ bạn bè, ngắm cảnh chợ và người, ăn hàng bán bởi xe tiệm ăn, mua những đồ cần dùng hay không để rồi mang về chất đầy nhà để xe (garage), tới một lúc nào đó làm garage sale hay lại mang ra bán cho chợ trời. Ai cũng có phần của mình.


TÀI LIỆU THAM KHẢO:

4. Vương Hồng Sển: Sài Gòn Năm Xưa – Sống Mới – 1968.
93. Trang Nguyên – Chợ cá Trần Quốc Toản – 14/07/2017.|
96. Trang Nguyên – Chợ trời khu Dân Sinh – dongsongcu – 30/11/2017.
97. Nguyễn Đạt – Khu Dân Sinh một thuở Sàigòn – 12/02/2016.
99. Nơi lưu giữ những “kỷ vật thời gian”.
100. Trang Nguyên – Chợ Phú Lâm xưa – 16/10/2017.
101. Căn cứ truyền tin Phú Lâm (Đài radar Phú Lâm).
102. Nguyễn Thị Thanh Tùng – Chợ cá Trần Quốc Toản xưa 9/12/2017.

—> Chợ Nguyễn Tri Phương

This entry was posted in Bạn đọc viết, Tài-liệu - Biên-khảo, TM. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s