CÁC NGÔI CHỢ Ở SÀIGÒN, CHỢ LỚN và GIA ĐỊNH TRƯỚC 1975 : Chợ Xóm Củi -Siêu thị Nguyễn Du -Chợ Kim Biên -Chợ Cây Gõ -Chợ Hòa Hưng

(TM tổng hợp và bổ túc)

21-Chợ Xóm Củi
Phường Xóm Củi-Quận 8-Sài Gòn

Theo tài liệu [103] thì địa danh Xóm Củi đã được ghi trên bản đồ Sài Gòn-Chợ Lớn do Trần Văn Học vẽ hồi năm 1815 cùng với nhiều tên xóm khác: Xóm Chỉ, Xóm Than, Xóm Rẫy, Xóm lò, Xóm Chiếu…

Bốn bên của khu Xóm Củi bị bao bọc bởi kinh rạch sông nước : Kinh Tàu Hủ, Kinh số 1, Kinh Đôi và rạch Ụ Cây và nhiều rạch nhỏ chằng chịt khác. Vì vậy ngày xưa ,dân Xóm Củi phải dùng ghe thuyền làm phương tiện chính để đi qua trung tâm Chợ Lớn- quận 5, mặc dầu ở sát bên.

Vào những năm đầu của thế kỷ 20, nhờ có những cây cầu xây bởi chính quyền Pháp, bắc qua kinh Tàu Hủ như cầu Xóm Chỉ, cầu Malabars,cầu Chà Và và cầu Nhị Thiên Đường trên Kinh Đôi mà sự đi lại của người dân Xóm Củi và việc chuyên chở hàng hóa bằng đường bộ tới các khu lân cận được dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Ngày xưa ở khu vực Xóm Củi này người ta trồng nhiều rau muống, vài nhà còn xử dụng chỗ trũng sâu đào ao nuôi cá tra, trên đó có cái cầu xí, ngồi ngó mặt ra đường. Rạch Ụ Cây, người địa phương còn gọi là rạch Xóm Củi chảy ngoằn ngoèo rạch từ Bến Nghé đi ngang đến tận cuối chợ Xóm Củi, sau đó đổ vào Kinh Đôi. (Chú thích: Trên bản đồ Sàigòn-Chợ Lớn 1952 in thời Pháp, rạch Ụ Cây được gọi là Bassin aux bois).

Không ảnh rạch Ụ Cây đổ vào Kinh Đôi

Không ảnh ngã ba rạch Bến Nghé (kinh Tàu Hủ) và rạch Ụ Cây (hay rạch Xóm Củi)

Rạch Ụ Cây (hay rạch Xóm Củi) đầu thế kỷ 20

Rạch Ụ Cây (hay rạch Xóm Củi)- bến Bình Đông năm 1928

Tài liệu [104] cho biết thêm về khu vực chung quanh rạch Ụ Cây : ‘’Ngoài dân địa phương, khách lạ chẳng mấy biết địa danh rạch Ụ Cây cũng như không biết chuyện cả vùng này từng có thời là cứ địa của nhân vật lừng danh Bảy Viễn và đội quân Bình Xuyên của ông. Rạch Ụ Cây với các nhánh nhỏ ngày xưa thủy lộ chính của cả vùng Chánh Hưng,là nơi dân nghèo tứ xứ người Việt, người Hoa đến lấy cây Đước, cây Mắm làm cột, lấy lá dừa nước lợp mái nhà.Tướng cướp Bảy Viễn khởi sự bảo kê từ bến Bình Đông-Xóm Củi, rồi có lúc chọn khu này làm cứ địa của quân Bình Xuyên. Thật ra dân ở đây đều là dân nghèo chạy giặc từ các tỉnh về theo chủ ghe đi miệt rừng Sát, Cần Giờ đốn củi hay mò cua bắt cá kiếm tiền đong gạo, chớ đâu phải ai cũng là dân giang hồ liều mạng. Khi Tổng Tống Ngô Đình Diệm dẹp yên Bình Xuyên thì dưới Phạm Thế Hiển có thêm dân xóm đạo di cư từ miền Bắc vô’’.

Cũng theo tài liệu [104] trên, xuất xứ của củi và than đốt là như sau : ‘’Trước khi có loại bếp lò đốt bằng dầu lửa và khí đốt thì nguyên liệu đốt chính của mọi bếp nhà và các lò tiểu thủ công nghiệp của người Chợ Lớn-Sài Gòn xưa là than và củi.

Nói về than, củi, trước 1975, ngoài các cánh rừng ở các tỉnh miền Đông thì các cánh rừng nước mặn, nước lợ ở phía Nam Sài Gòn là nguồn cung cấp chất đốt chính cho đô thị lớn nhất nước.Những người lớn tuổi ở đây cho biết, loại củi góp phần cho nơi này nổi tiếng đó là củi và than của cây Đước. Đây là loại gỗ tốt hàng đầu của rừng nước mặn duyên hải miền Nam, sau mới đến củi cây Mắm, cây Bần; người nghèo miệt Lục Tỉnh xưa chọn thân gỗ cây Đước lớn dùng làm cột nhà, cành nhánh thì làm củi hoặc hầm lấy than củi’’.

Cầu Chà Và năm 1955

Muốn đi chợ Xóm Củi thì chỉ cần ôm bùng binh tượng anh hùng Phan Đình Phùng nơi có bưu điện Chợ Lớn quận 5, qua cầu Chà Và trên đường Vạn Kiếp, cây cầu này vắt ngang qua bến Lê Quang Liêm , kinh Tàu Hủ và bến Bình Đông, tới ngã ba đường Tùng Thiện Vương và đường Phong Phú là đến.

(Chú thích: Theo tài liệu [18] : Vùng này xưa có nhiều nguời Ấn cư ngụ, sinh sống , lập phố bán vải vóc. Người Việt gọi là nguời Chà. Cũng nên biết ngườì Việt thời bấy giờ gọi nguời có nước da ngâm đen là người Chà, tuy nhiên, ngoại trừ những loại nguời Chà đến Việt Nam có chủng giống Java ở Nam Dưong, nguời Chà mà người Việt Nam sinh hoạt chung đụng là người Ấn Bombay chuyên về buôn bán vải vóc tơ lụa ở vùng thương mại Chợ lớn và loại Chà Chetty làm nghề cho vay ở vùng Saigon, thường là dân có gốc tịch Anh, Pháp).

Theo tài liệu [103] : Khó mà phân biệt đâu là đầu chợ Xóm Củi, đâu là cuối chợ vì cái chợ này có hai ngả đi vào. Một là phía ngoài đường Tùng Thiện Vương vào đường Phong Phú (Cần Giuộc), hai là từ phía khu chợ cá Xóm Củi hồi xưa ở mé cầu. Rạch Ụ Cây có một nhánh rạch nhỏ dẫn vào bên hông chợ gọi là Bến Xóm Củi. Thời xưa, ghe thuyền theo con rạch ngoài vào rạch Xóm Củi cất hàng bỏ hàng cho các vựa bán buôn. Về sau con rạch này bị lấp đi làm đường Xóm Củi bây giờ.Khu vực cuối chợ Xóm Củi tức gần rạch Xóm Củi ,nhà cửa đơn sơ nghèo nàn, lấn chiếm các con rạch, sau này bị giải toả lấy lại khu đất để xây cất chợ. Chợ bây giờ cũng cũ lắm rồi nhưng được nó lớn hơn ngày xưa rất nhiều. Phía ngoài đường Tùng Thiện Vương còn mang hình ảnh thành thị, chớ vào mấy con đường bên hông chợ xuống tận Kinh Ðôi trông như còn nhà quê.

Mặt sau của chợ Xóm Củi thành mặt tiền khác của chợ Xóm Củi nếu đi từ hướng đường Hưng Phú (nằm bên kia rạch Ụ Cây, muốn qua chợ Xóm Củi trước năm 1975 thì phải đi xuống bến Nguyễn Duy, sau đó lấy cầu Thiện Ân). Hướng vô chợ này, ngày xưa là thủy lộ của các loại ghe thuyền đi theo cách dòng kênh rạch chằng chịt đưa các loại nông hải sản vô chợ, và thứ cồng kềnh nhất chính là củi để hình thành danh xưng chợ Xóm Củi.

Chợ Xóm Củi- khu hàng cá năm 1965

Hình chợ Xóm Củi năm 1968

Dưa vào năm chụp của hai bức hình trên, người ta suy ra rằng chợ Xóm Củi có thể được thành lập từ trước thập niên 1960.

Hơn nữa, theo tài liệu [103] : Khi xưa vùng Xóm Củi có nhiều sông nước kênh rạch, nhiều ao trũng sình lầy, nước lợ đồng chua.Phía bên kia rạch Hiệp Ân là cả những cánh đồng lác làm ra chiếu cối. Người dân Xóm Củi đã dùng các nguyên liệu dồi dào này để làm chiếu Do đó ngoài bán củi, Xóm Củi còn bán chiếu nữa, món hàng chiếu này bán chạy không thua gì bán củi.

Khu vực Xóm Củi có hai sở tôn giáo rất xưa :

· Đình Vĩnh Hội tọa lạc trện đường Đình Hòa, được thành lập trong khoảng thời gian từ năm 1818 đến năm 1836.

· Chùa Huệ Lâm Tự nằm trên đường Tùng Thiện Vương được xây vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỳ 19.Sau vì được vua Thành Thái ban sắc tứ nên còn được gọi là Sắc Tứ Huệ Lâm (theo tài liệu [4]).

Trước năm 1975, khu vực Xóm Củi có rạp Phi Long thuộc loại bình dân học vụ chuyên chiếu phim đánh kiếm, ca múa, phép thuật Ấn Độ (điều này rất hiển nhiên, bởi vì khu vực này có nhiều người Ấn Độ sinh sống, như đã viết ở trên).

Dưới đây là vài hình chợ Xóm Củi sau năm 1975.

Mặt tiền Chợ Xóm Củi từ đường Tùng Thiện Vương vào đường Cần Giuộc. Nguồn: Panoramio (tài liệu[103])

Mặt sau của chợ Xóm Củi thành mặt chính nếu đi từ hướng đường Hưng Phú
Nguồn:tài liệu[104]

Chợ Xóm Củi nhìn từ đường Hưng Phú

Từ xưa, người lớn tuổi đi xe đò từ Gò Công, Cần Đước, Cần Giuộc… lên Chợ Lớn vẫn nhớ bến xe Xóm Củi. Bến xe ở ngay phía trước chợ Xóm Củi một thời là bến cuối để người ở các thị trấn hay vùng quê phía Nam đặt chân đến Sài Gòn.Sau năm 1975 ít lâu, bến xe này bị chiếm để xây lên một trung tâm thương mại nhưng rồi cũng chỉ có lèo tèo vài công ty thuê mướn kinh doanh.

Hình chợ Xóm Củi ngày nay với tòa nhà thương mại xây sau 1975 giờ thành hoang phế.

Sau năm 1975, các cánh rừng ở các tỉnh miền Đông và phía Nam Sài Gòn,ngày xưa là nguồn cung cấp than củi cho Sài Gòn, nay đã bị đốn dọn sạch gọn để chế độ và tư bản đỏ hình thành các khu nhà ở sang trọng kiểu Phú Mỹ Hưng, nhưng không ai biết do cơ may nào mà cái chợ Xóm Củi mặc dầu không còn bán củi từ hàng chục năm qua, vẫn còn đó.

Từ khi cầu Chà Và được mở rộng lại có thêm cầu Nguyễn Trị Phương, Tàu Hủ, nên cả khu vực rạch Ụ Cây, chợ Xóm Củi trở thành mỏ vàng cho các dự án kinh doanh địa ốc của giới tư sản đỏ. Việc chợ Xóm Củi vẫn nguyên trạng như một phế tích trong khi từ hướng đường Hưng Phú, khu rạch Ụ Cây, đường được mở, bờ kè rạch được ốp đá, cho thấy chẳng bao lâu nữa vùng đất của người lao động nghèo này sẽ bị sang đoạt qua tay giới nhà giàu mới phất.(Chú thích :Vào năm 2010, ngụy quyền cộng sản đã giải tỏa tất cả 2552 nhà nằm hai bên rạch Ụ Cây.Dưới chiêu bài lừa phỉnh bịp bợm nói là nhằm giải quyết tốt hơn điều kiện sống của người dân,Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn đã lập đồ án quy hoạch chỉnh trang đô thị Rạch Ụ Cây, để xây những cao ốc tới 40 tầng lầu với 3450 căn chung cư. Những người dân cư ngụ ở khu rạch Ụ Cây, nạn nhân của cuộc giải tỏa, thường là không phải những người có của ăn của để. Thử hỏi làm sao những người này có thể mua được những căn chung cư sang trọng đắt giá này).

Dù hiện tại, không gian chợ Xóm Củi hay khu Chánh Hưng, Hưng Phú… cũng chẳng còn gì kiến trúc, cảnh trí nhiều để gợi nhớ về Sài Gòn-Chợ Lớn xưa, nhưng nếu có dịp đi chợ Xóm Củi, mua một mớ cá, một xâu cua, hay bó rau, các sản vật từ các cánh đồng, dòng kênh, con rạch chằng chịt khắp vùng Tây Nam Sài Gòn, thì cũng là dịp để hiểu thêm về đời sống và văn hóa của cư dân miệt sông nước ven đô thành đã góp phần tạo nên một Sài Gòn-Chợ Lớn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

4. Vương Hồng Sển: Sài Gòn Năm Xưa – Sống Mới – 1968.
11. Nguyễn Thanh Lợi: Tên chợ ở Sàigòn
18. Y Nguyên Mai Trần: Kể chuyện kinh cầu xưa vùng Sài Gòn Chợ Lớn trước 1975 – Phần 1 & 2.
103. Trang Nguyên – Đời chợ Xóm Củi – 9/11/ 2017
104. Trần Tiến Dũng/Người Việt – chợ Xóm Củi không còn bán củi – 1/08/2018.
105. Nguoiquentaroi – Siêu thị đầu tiên ở miền Nam – Việt Nam – 15/07/2016.
106. Phạm Công Luận – Sài Gòn và siêu thị đầu tiên ở Việt Nam – 26/02/2015.
107. Sài Gòn chuyện đời của phố – Siêu thị đầu tiên ở VN – 05/03/2015.
108. Những điều thú vị về siêu thị đầu tiên tại Việt Nam – 01/05/2015.
109. Trang Nguyên – Hình bóng xưa của chợ Kim Biên – 05/12/2017.
110. Nguyễn Đạt/Người Việt – Chợ Kim Biên,chợ bán ‘tử thần’ – 12/03/2016.
111. Chợ bán “thần Chết’ ở Sài Gòn – 02/03/2013.
112. Vì sao người Sài Gòn gọi Kim Biên là chợ thần chết? – 28/05/2016.
113. Toàn Nguyên – Vì sao Sài Gòn có rất nhiều chợ mang tên cây cỏ kỳ lạ – 06/04/2018.
114. Trang Nguyên – Những ngôi chợ dân dã trên đất Sàigòn – 10/10/2017.

—> Siêu thị Nguyễn Du

This entry was posted in Bạn đọc viết, Tài-liệu - Biên-khảo, TM. Bookmark the permalink.