GIỌT NƯỚC MẮT THỦY TINH (Lê Thao Chuyên)

-1-

Người đàn bà ngồi dựa lưng vào thành giường, đầu gối thòng xuống để lộ đôi chân thon dài thách đố với nét tàn phai năm tháng. Bàn chân trần không dép buông hờ hững, trơ trọi trên nền nhà bằng gỗ trống trơn và hơi lạnh bên ngoài đang bắt đầu từ đó thấm vào khi sương chiều tỏa rộng. Người đàn bà ngồi bất động như thế đã lâu lắm không một lời tỉ tê, không một tiếng than khóc và ngay cả tiếng thở dài cũng chẳng có. Đôi mắt mở trừng trừng như bị hấp lực của chiếc phong bì nằm chênh vênh trên mặt nệm mang con dấu đóng từ Thái Lan cuốn hút. Chiếc phong bì gói ghém những giòng chữ thiết tha yêu mến đang làm tâm hồn bà xáo động. Một tâm hồn khô cằn đau khổ tưởng đã chết bao tháng ngày; một dòng sông cạn khô vì nắng hạn đang bị âm hưởng bởi tiếng róc rách của nước từ phương nào chảy tới… Và rồi đôi mắt ấy chợt dịu hẳn; từng giọt lệ long lanh chảy dài xuống đôi má không phấn hương kéo theo chuỗi ngày xa xưa trở lại…

o O o

Nhung nằm gối đầu trên cánh tay chồng vẩn vơ nhìn lên trần nhà. Dưới ngọn đèn néon, vài con thiêu thân bay lượn vui đùa với ánh sáng quên hẳn chị thằn lằn đang nín hơi giả chết nằm canh mồi gần đấy. Chị thằn lằn đẫy đà mang cái bụng tròn lẳn to tướng như thể khoe ngày giờ sanh nở gần kề nhưng không dấu được đôi mắt lờ đờ mệt mỏi khi phải tận dụng theo dõi con mồi đáng thương vô tình bay đến gần. Thời gian khá lâu vì Nhung đã nghe tiếng ngáy đều đều của chồng; nàng nghiêng người lăn nhẹ tránh vòng tay cũng vừa lúc Tùng kéo vợ lại:

– Sao vậy?

– Em sợ anh mỏi tay.

Tùng mở mắt nhìn vợ:

– Nhẹ như con tép khô mà cứ lo sợ vẩn vơ.

– Anh không ngủ sao?

– Nằm một chút cho khỏe vì đã tới giờ phải vào trại.

Nhung buông nhẹ hơi thở:

– Anh đi hoài để em ngủ một mình buồn chết đi được.

Tùng xoa đầu vợ vỗ về:

– Ai nghĩ em đã 3 con còn dính chồng như sam thế!

Nhung nũng nịu áp má vào ngực chồng:

– Càng nhiều con càng đeo anh cứng.

Rồi nàng nói như mê ngủ:

– Đừng đi nữa nha. Em lo giấy tờ cho anh giải ngũ.

– Đâu được, nói tầm bậy.

– Em thấy nhiều người mua giấy chứng nhận giả của bác sĩ.

– Thằng bác sĩ vô lương tâm.

– Hoặc chặt hai lóng tay trỏ.

– Ôm em đâu còn cảm giác.

Nhung nhéo tai chồng:

– Để em nói xong đã mà.

Và nàng chồm cao đầu như vờ ngắm nghía:

– Anh đẹp trai thế mà mất đi ngón tay thì thật đáng tiếc. Hay chặt phăng ngón chân cái anh nhé!

Tùng cười khanh khách:

– Lại sắp vẽ trò, đứa nào xúi em đấy.

– Chẳng ai cả, tình yêu bắt em phải bảo vệ hạnh phúc.

– Em nghĩ rằng hạnh phúc khi sống với một thằng hèn ư?

Nhung tròn mắt nhìn chồng:

– Anh đâu có hèn!

– Sẽ, nếu anh trốn tránh bổn phận và trách nhiệm của một người công dân.

Mặt nàng tối hẳn:

– Nhiều người đi lính như anh nhưng đâu có ai ứng chiến liên miên cách ngày một.

Tùng kéo vợ nằm xuống thở dài:

– Mỗi ngành mỗi khác, hơn nữa anh được ở cạnh vợ con tránh cảnh tác chiến xa xăm thì phải chịu ít nhiều thiệt thòi chứ! Dứt chiến tranh em muốn gì cũng được hết.

Nhung thở hắt:

– Cái gì cũng đổ cho chiến tranh. Vậy chứ chiến tranh có ảnh hưởng đến đời sống thực và động vật?

– Tất cả.

– Anh nhìn xem con thằn lằn kia, ngày nào em cũng thấy vợ chồng nó quấn quýt bên nhau.

Tùng bật cười vì tánh trẻ con của vợ:

– Nhưng hôm nay chồng nó mắc đi vào trại.

Nhung phụng phịu:

– Đừng có ngạo em, nhìn kìa.

Theo cánh tay chỉ, một con nhỏ nhưng trông lanh lẹ hơn bò cách đó không xa. Tùng trêu ghẹo:

– Sao em biết chúng là vợ chồng?

Nhung đỏ mặt,

– Em thấy…

Không chờ vợ nói hết, Tùng phá lên cười:

– Cả ngày nhìn chúng sánh đôi hèn chi em cứ đòi đeo anh.

Nhung xấu hổ vội lăn sang một bên để dấu mặt. Tùng ngồi dậy kéo vợ theo:

– Tới giờ anh phải đi, cho ly nước nghe.

Nhung uể oải vuốt tóc giọng trống không:

– Mới 9 giờ tối mà buồn ngủ ghê.

Tùng nhìn quanh,

– Các con đâu hết rồi em?

– Nãy mẹ sang dẫn chúng chơi cả bên đấy.

Tùng ngạc nhiên đưa mắt dọ hỏi:

– Có tiệc mà sao anh không biết?

Nhung hờn dỗi:

– Anh đi cả ngày còn biết gì, mà có biết cũng vậy thôi.

Tùng khó chịu:

– Cả ngày cứ nghe em mè nheo chắc đến điên mất, nói đến mỏi miệng cũng vẫn vậy.

– Thì đừng về nữa.

Giọng Tùng nửa đùa nửa thật:

– Em đừng thách anh nghe.

– Em không thách nhưng nếu mái gia đình này không đủ ấm cúng hạnh phúc thì cứ việc chọn chỗ khác.

Tùng thở dài rồi chậm rãi:

– Chỉ có nước chặt ngón chân cái.

Nhung bật cười vì lối pha trò dễ yêu và đúng lúc của chồng; nàng ôm ghì tấm lưng rắn chắc gầm gừ trong cổ họng:

– Tại em yêu anh.

Tùng buông lơi sợi dây giày buộc dở vòng tay ra sau ôm lưng vợ:

– Yêu anh thì lo cho con cái, đừng bỏ bê chúng tội nghiệp.

Nhung rơm rớm nước mắt:

– Và cũng đừng bỏ em nghe anh.

Tùng ngẩn người quay lại nhìn vợ:

– Em là vợ anh mà, nói gì điên vậy.

Nhung không dám nhìn vào mắt chồng:

– Tự dưng em linh cảm anh dấu em điều gì.

Tùng lặng im một giây lâu đoạn thở dài:

– Anh sẽ lo tìm giấy giải ngũ để về với em. Chúng mình sẽ nhìn nhau chết đói.

– Lương lính đâu bằng đi làm bên ngoài.

Tùng bực bội:

– Đứa nào nhận anh với cái giấy bất lực vĩnh viễn dán trên ngực?

– Em phụ anh buôn bán.

– Không vốn, buôn thịt, bán xương người, cho chó, lấy tiền giấy à?

Biết chồng giận dở giọng nói ngang nên Nhung đứng lên:

– Để em đi pha nước cam cho anh.

Giọng Tùng vẫn gắt gỏng:

– Khỏi, nghe riết hết khát.

Nói thế nhưng khi Nhung mang ly cam vắt sóng sánh những tép tròn vàng mơ, Tùng đỡ lấy làm một hơi cạn. Giòng nước mát ngọt thấm qua cổ họng khiến giọng chàng nhẹ hẳn xuống:

– Mình lấy nhau 10 năm rồi em à, phải tập tính người lớn chứ! Vài năm nữa có rể có cháu mà vẫn mè nheo với anh vậy sao? Không chừng chúng lại ngạo bà ngoại xí xọn với ông ngoại cho mà coi.

Nhung đỡ chiếc ly vỗ vai chồng:

– Anh đi kẻo trễ.

– Em ngủ một mình tối nay?

– Dạ, ráng tập làm người lớn để không phải cần anh nữa.

Tùng không để ý lời hờn trách của vợ đẩy chiếc vespa ra cửa. Những vệt đất bám từ hai bánh xe in đậm xuống nền gạch.

– Em ngủ ngon nhé!

Nhung không nhìn theo nhưng cũng nói với:

– Cả anh nữa.

—> 2

This entry was posted in Lê Thao Chuyên, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s